Chương 49: Rũ bỏ bản nguyên
Phó Thành quay lại phòng. Bình An vẫn nằm đó, mê man trong những cơn mộng mị đứt quãng. Khi vừa chạm tay vào cơ thể cậu, một luồng nóng hầm hập phả ra khiến ông giật mình. Không chần chừ, ông bóp nhẹ cằm cậu, đổ hai viên thuốc màu tím sẫm vào miệng, rồi dốc thêm chút nước tinh khiết từ chiếc bình giữ nhiệt cáu bẩn thó được ở phòng bên. Hợp chất dẫn truyền cực mạnh trong thuốc ngay lập tức thẩm thấu vào mạch máu.
Chỉ chưa đầy hai phút, một hiện tượng kỳ quái xảy ra.
Những vết sưng đỏ li ti chi chít trên làn da trắng bệch bắt đầu co rút. Chúng không mờ đi tự nhiên mà biến mất theo từng mảng lớn, như thể có một bầy siêu robot vô hình đang cật lực dọn dẹp ổ viêm nhiễm dưới lớp biểu bì. Sau năm phút, da thịt Bình An trở lại trạng thái láng mịn, nhưng tái tê và lạnh lẽo như sáp.
Cơn sốt hầm hập đã rút. Phó Thành thở phào.
“Phụ tao dọn phòng!” Giọng lão Phá oang oang từ phía sau. Lão vừa làm việc quá sức, người nhễ nhại mồ hôi quyện bụi than đen kịt, trông nhếch nhác như một con mèo mướp lấm bùn.
Thấy bạn nhìn mình, lão càu nhàu: “Dọn cái ổ bên cạnh tối mới có chỗ ngủ. Hệ thống nước trong nhà đóng dét hết cả, cần kích xung lại mới dùng được.”
Lão xoay người rời đi, bước chân nặng nề nện xuống sàn vang lên tiếng lẹt xẹt khô khốc. Xác nhận nhịp tim Bình An đã ổn định, Phó Thành mới yên tâm đi theo.
Tiếng kim loại và gỗ mục va chạm chát chúa vang lên suốt buổi dọn dẹp. Ánh đèn vàng nhợt nhạt được bật lên khi bóng tối chính thức nuốt chửng Phố Hàng Mã.
“Mày bê mấy con hình nhân này qua phòng thằng nhỏ đi.” Lão Phá hất hàm về phía góc xưởng.
Phó Thành do dự nhìn những khối giấy bồi cao bằng người thật, gương mặt tô son trát phấn lòe loẹt: “Mấy thứ này dọa người quá, lỡ thằng bé tỉnh lại thấy thì không ổn.”
Lão Phá cười khẩy, quệt mồ hôi trên trán: “Yên tâm, với đống Nanobot đang nén chặt cảm xúc, nó không dễ bị dọa đâu.”
Căn phòng của Bình An nhanh chóng biến đổi, trở nên quái dị và đồng bộ hoàn toàn với bầu không khí chết chóc nơi đây. Cửa sổ được kéo toác, lộ ra khung cảnh Phố Hàng Mã về đêm. Cả khu phố rực lên dưới ánh sáng của hàng vạn chiếc đèn lồng giấy bồi treo san sát, tạo ra những quầng đỏ quạch lơ lửng. Những kẻ lầm lũi đi lại bên dưới trông không khác gì những bóng ma thiếu máu đang trôi dạt trong cõi âm.
Từ các căn nhà ống lân cận, ánh hổ phách từ lò rèn cao tần hắt qua khe hở, rực cháy như những vết thương hở. Âm thanh u... u... u... trầm đục của từ trường nén nối đuôi nhau vang vọng. Thỉnh thoảng, không gian lại bị xé toạc bởi tiếng xèo chói tai khi kim loại lỏng được đổ vào khuôn vũ khí, mang theo mùi Ozone và sắt nung đắng nghét.
Làm việc quần quật suốt nhiều giờ, hai gã lính mệt lử, ngồi phịch xuống nền nhà đầy dầu mỡ ở tầng trệt, thở dốc giữa đống phế liệu ngổn ngang.
Đúng lúc đó, trên căn phòng ngập mùi giấy bồi, Bình An mở mắt.
Cậu nhìn trừng trừng lên trần nhà. Treo lủng lẳng phía trên là cụm đèn lồng giấy trông như cánh hoa, phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch tựa bóng đèn hạt ớt thắp trên bàn thờ gia tiên. Thứ ánh sáng ấy không mang lại hơi ấm, nó chỉ phủ lên vạn vật một lớp màu của máu khô.
Cậu không giật mình, không thở gấp. Cảm giác sợ hãi vốn dĩ của một đứa trẻ khi thức dậy ở nơi xa lạ đã bị Nanobot tước bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, não bộ thực hiện một chu kỳ khởi động khô khốc, cố gắng truy xuất thông tin vị trí nhưng chỉ nhận về những tệp dữ liệu rỗng.
Bình An ngồi dậy, cử động cứng nhắc. Một sự nặng nề lấn át các khớp xương khiến cậu khẽ nhíu mày. Khứu giác nhạy bén bắt đầu phân tách mùi hương: nhang trầm nồng nặc quyện với dầu máy bết đặc và vị tanh tao của mỡ trăn biến tính.
Dọc tường ván ép, hàng hình nhân giấy đứng san sát như một đội quân cõi âm. Dưới ánh đèn đỏ lờ đờ, cặp mắt cảm biến của chúng nhấp nháy tia đỏ cam, như đang đồng loạt ‘khóa mục tiêu’ vào cậu.
Nhịp tim Bình An đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn trơ ra như đá. Sau một lúc xác định đám hình nhân không tấn công, cậu lầm lũi bước ra ngoài. Càng đi, mùi thức ăn nén càng rõ. Bụng cậu reo lên, nhắc nhở cơ thể cần nạp nhiên liệu.
Dưới tầng, Phó Thành và lão Phá đang dùng bữa bên chiếc bàn thép rỉ sét. Mâm đồng sứt sẹo đặt hai đĩa Cơm sườn nén – loại lương khô cao cấp của thợ độ, được ép thủy lực dai như gân và đậm đặc năng lượng.
Lão Phá đang nhai sần sật miếng sườn nén, nghe tiếng động liền ngước lên, đôi mắt híp lại: “Tỉnh rồi à nhóc? Xuống làm miếng cơm cho nóng.”
Phó Thành dừng đũa nhìn lên, vẫy tay: “Xuống đây đi cháu.”
Bình An đứng im lìm như một pho tượng ở chân cầu thang, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua hai người đàn ông hoàn toàn lạ mặt trước mắt.
“Hai người là ai?”
Lúc này cả hai mới nhớ ra họ đã thay đổi dung mạo. Tính quái trong gã thợ trỗi dậy. Lão Phá buông đũa, đứng bật dậy làm chiếc ghế rít lên chói tai. Lão ôm ngực, giả vờ kinh hoàng: “Ối giời ơi! Thằng nhóc này mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao?”
Bình An sững sờ, cố truy xuất ký ức. Cảnh Gió Bắc gãy nát hiện rõ mồn một như phim độ nét cao, nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh hai người này. Dữ liệu trong đầu cậu rẽ hướng sang những bài học về nạn buôn người:
“Hai ông là đám chuyên buôn bán tài nguyên cho các đội đua bất hợp pháp sao?”
Lão Phá sững sờ trong giây lát rồi bất thần bật cười hô hố, tiếng cười cuốn phăng vẻ ma mị của đám người giấy. Phó Thành vỗ vai bạn, giọng trầm xuống: “Đừng đùa nữa, nó đang đề phòng đấy.”
Lão Phá quẹt giọt nước mắt vừa trào ra vì cười quá trớn, tiến về đống hình nhân, ném về phía Bình An một vật thể: “Nhìn cho kỹ đi, xem đứa nào bắt cóc đứa nào?”
Cậu phản xạ đớp lấy món đồ. Đó là một tấm gương bọc đồng xỉn màu, mặt kính nứt toác bám bụi than. Nhìn vào gương, Bình An thấy một kẻ lạ hoắc. Không còn là đứa trẻ gầy gò sắc sảo ngày nào, mà là một thằng nhóc gương mặt bầu bĩnh, sống mũi tẹt, diện mạo tầm thường dễ dàng chìm nghỉm giữa đám trẻ nhem nhuốc Tầng Rễ.
Cậu chạm vào lớp da mặt lạ lẫm, không khóc, không thét. Nanobot bắt cậu phải quan sát bản thân như phân tích một món đồ.
“Đây là ai?” Cậu hỏi, giọng phẳng lặng.
Phó Thành tiến lên, Bình An ngay lập tức lùi lại cảnh giác.
“Đừng sợ, bác Thành đây. Cháu nhận ra giọng bác chứ?”
Cậu khẽ gật đầu: “Nhận ra giọng nói. Chỉ là khuôn mặt...”
Phó Thành chậm rãi giải thích về tình cảnh hiện tại.
“Hiện giờ lão Thạch là Lão Phá, kẻ độ vũ khí lậu. Cháu và bác cũng cần tên mới. Đây là Phố Hàng Mã, nơi tốt để chúng ta ẩn mình.”
Bình An nhìn mình trong gương lần nữa, rồi hỏi một câu khiến Phó Thành khựng lại: “Khuôn mặt này... ông nội có nhận ra cháu không?”
Lão Phá nhíu mày bực bội: “Mày vẫn tơ tưởng chuyện ông nội và mẹ à? Họ chết mất xác rồi, hiểu chưa?”
“Họ chưa chết. Chết phải thấy xác.” Bình An cương quyết đáp trả, ánh mắt không chút lung lay.
“Cái thằng này!” Lão Phá tức nổ đom đóm mắt, trừng mắt nhìn Phó Thành. “Mày phải giải quyết chuyện này đi! Chúng ta không thể để nó cứ ôm khư khư cái ảo tưởng đó mãi được!”
“Mày im miệng đi!” Phó Thành quát lớn, rồi ông quay sang Bình An, giọng dịu xuống. “Cháu thật sự nghĩ họ còn sống sao?”
Bình An mấp máy môi. Cậu đã xem đoạn video lão Phá đưa, cũng đã tận mắt nhìn thấy căn nhà bị phá hủy, hàng xóm đến mót đồ và gọi cậu là con của kẻ phản nhân. Nhưng...
“Còn sống... chắc chắn...” Cậu đáp, toàn thân run rẩy nhẹ.
Phó Thành thở dài, cố gắng khuyên nhủ: “Cơ thể mẹ cháu đã bị đám Tầng Trên đưa đi rồi... bà ấy chỉ còn lại một đống than đen... Còn ông nội cháu, ông ấy đã nhảy xuống Sông Hồng... Con sông đó thế nào cháu đã học qua rồi đúng không?”
Bình An gật đầu, nhưng ánh mắt chẳng mảy may lung lay. Cậu đứng đó, giữa những hình nhân giấy mắt đỏ đang nhấp nháy, trông như một thực thể cơ khí vừa được lập trình lại mục tiêu duy nhất: “Cháu tin họ còn sống. Cháu muốn đi tìm họ.”
Lão Phá cười khô khốc: “Muốn đi tìm họ? Được thôi! Vậy thì nhóc phải tìm cách bò lên được Tầng Trên đấy.”
“Phá!” Phó Thành quát lên, ông không muốn lão gieo vào đầu đứa trẻ những ảo tưởng chết chóc.
Nhưng Bình An đã cắt ngang lời ông bằng một câu hỏi hướng thẳng về phía lão thợ: “Ông biết kẻ đưa mẹ tôi đi là ai đúng không?”
Căn xưởng im bặt, chỉ còn tiếng u... u... u... của từ trường địa tầng. Lão Phá nhếch môi: “Muốn biết? Tên đó là Tiến sĩ V, Lê Quang Vinh.”
Phó Thành khá bất ngờ, ánh mắt ông xoáy sâu vào lão bạn già: “Mày quen biết gã ta hả?”
Lão Phá hừ lạnh, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt tròn phúc hậu: “Học cùng trường mà, chỉ là khác đạo hạnh thôi. Tên đó chuyên nghiên cứu về Gene, hiện tại đang nắm quyền sinh sát tại Cục Quản lý Gene. Loại người như gã, ngay cả đám quý tộc Tầng Trên còn phải kiêng dè vài phần, chứ đừng nói đến loại chuột cống Tầng Rễ như chúng ta.”
“Cháu muốn tìm gã, đưa mẹ về.” Bình An đáp, giọng phẳng lặng.
“Nhóc xem lại cái vị trí của mình đi!” Lão Phá gắt lên. “Nhóc nghĩ Tầng Trên là cái chợ chắc? Lên đó đòi người? Trừ khi nhóc tự nạp mạng làm vật thí nghiệm cho gã, thì may ra... lúc nằm trong phòng xác, nhóc sẽ được đoàn tụ với bà ấy.”
“Làm thế nào để lên đó?”
Bình An hoàn toàn ngó lơ lời cảnh báo. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một định vị duy nhất: Lê Quang Vinh.
Lão Phá thở hắt ra: “Nhóc con, mày không nghe lão già này nói à? Không lên được đâu. Trừ khi...”
Lão khựng lại, ánh mắt dò xét lướt qua vẻ mặt của người bạn già. Phó Thành nhắm nghiền mắt, trút ra một tiếng thở dài nặng nề, giọng khàn đặc đầy cam chịu: “Có lẽ là số phận rồi. Mày nói cho nó biết đi.”