Chương 48: Giấy phủ lên thép
Trong vết nứt địa tầng, bước chân Phó Thành nện xuống lớp bùn hóa học dẻo quánh, nặng nề như chì. Trên tay ông, nhịp thở của Bình An bắt đầu rít lên như một bộ tản nhiệt bị nghẹt, mỏng manh và đầy áp lực.
Dưới ánh hổ phách chập chờn của đá bị nhiễm từ, những vệt đỏ li ti trên da thằng bé sưng tấy, kết lại thành từng mảng đỏ rực như bị bỏng. Bình An mê man, cuống họng phát ra những âm tiết vô nghĩa đứt quãng.
“Còn bao lâu nữa?” Phó Thành gặng hỏi, mồ hôi hòa cùng bụi kim loại chảy dài trên mặt. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, hệ thần kinh của thằng nhỏ sẽ vỡ nát trước khi kịp thấy mặt trời.
Lão Phá không ngoái đầu, đôi mắt chuyên chú dõi theo những thùng hàng đang lướt lững lờ trên dòng trôi địa tầng. Ánh sáng hổ phách dần lùi xa, thay vào đó là những luồng gió buốt mang theo mùi nhang trầm cháy dở thoát ra từ phía trên đỉnh đầu.
“Sắp đến rồi.” Lão đáp gọn lỏn.
Đi thêm vài phút, lão dừng lại. Trần hang tối tăm bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt li ti, hắt xuống thứ ánh sáng trắng xỉ mù đục. Ở vị trí này, dấu vết của mẹ thiên nhiên đã bị xóa sạch, thay vào đó là vách tường được ốp bằng những tấm thép đinh tán kiên cố do bàn tay con người tạo nên. Bên hông trái, một cầu thang sắt rỉ sét dẫn thẳng lên cao.
Mùi hương ở đây thay đổi hoàn toàn. Không còn vị châm chích của hóa chất điện ly, mà là mùi nhang trầm đặc quánh quyện cùng khói bếp nồng nặc. Phó Thành cảm giác như họ vừa bước vào một nghĩa trang khổng lồ, nơi cả thiên hạ đang tập trung hóa vàng mã cho những linh hồn lang thang.
Lão Phá tiến đến vách tường thép, chạm chuẩn xác vào một điểm khuất. Luồng sáng xanh bùng lên, màn hình cảm ứng hiện ra giữa lớp rỉ sét với hàng loạt lệnh điều khiển cơ khí:
[MỞ LỐI: THÔNG LÊN TRÊN – KÍCH HOẠT]
[HỆ THỐNG: TAY KÉO CHUYỂN ĐỒ – KÍCH HOẠT]
Lão Phá nhấn chọn.
Rầm!
Tiếng động cơ cơ khí gầm lên, vang dội khắp hang ngầm. Phía trên tách ra làm hai, ánh sáng trắng xám dội xuống rực mắt, kéo theo cơn gió mạnh thốc lớp bụi than và tro giấy mịn xuống dưới. Phó Thành quay mặt đi, nheo mắt tránh luồng bụi dày đặc.
Loạch xoạch… Rít!
Hai cánh tay máy khổng lồ từ phía trên lao xuống, chính xác cắp chặt lấy các thùng hàng rồi tời thẳng lên trên.
“Theo tao.” Lão Phá bước nhanh lên bậc thang.
Lên gần lối ra, tiếng tời kéo bị lấn át bởi những âm thanh chát chúa: tiếng búa thủy lực nện đều đặn, tiếng lò rèn rít lửa cao tần* và tiếng kèn Sona nỉ non từ xa vọng lại.
Vừa bước khỏi cửa hầm, luồng gió nồng nặc bụi than quật thẳng vào mặt khiến Phó Thành sặc sụa. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử của lão lính già co rụt lại vì sững sờ.
Họ đang đứng trong một khuôn viên nhỏ, nền đất xám xịt phủ đầy tàn tro. Xung quanh chất đầy những hình nhân giấy kỳ quái với kích thước thật: người giấy mặt trắng bệch, ngựa giấy khung thép rỉ và xe hơi bằng giấy nén thủy lực. Chúng nằm bất động, đôi mắt vẽ son phấn nhìn về phía ông bằng một cái nhìn trừng trừng, vô hồn, khiến da gà dựng ngược dọc sống lưng. Một vẻ quái đản khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ, không dám coi thường.
Bốn bề khuôn viên là tường cao vút, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Bầu trời xám xịt, phía xa là những nóc nhà hộp diêm treo đầy rối giấy và những mảnh lụa ngũ sắc rách nát bay phấp phới. Tiếng nhạc hiếu từ các loa công suất lớn dội vào tường nhà, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, tang thương.
“Phá... chỗ này là?” Phó Thành hỏi, giọng mơ hồ.
Lão Phá không rảnh trả lời. Lão bận kiểm tra từng khối hộp hàng vừa được tời lên, đôi tay mập mạp vuốt ve lớp Màng Bọc Sắt xem có vết trầy xước nào không. Sau khi xác định mọi thứ nguyên vẹn, lão mới hất hàm về phía cửa sau căn nhà ống:
“Vào nhà thôi. Bên trong có thuốc chữa dị ứng từ trường cho thằng nhỏ.”
Lão bước tới trước cánh cửa sắt lớn, ghé mắt vào lỗ nhận diện đồng tử.
Cạch.
Cánh cửa sắt rít lên rồi tự động lùi vào vách. Lão Phá bước vào trước, Phó Thành lầm lũi theo sau. Bên trong là một gian nhà ống dài hun hút, không tường ngăn, nối thẳng tuột ra tận hệ thống cửa cuốn mặt tiền. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi rõ những hình thù dị hợm: khắp nơi chất đầy đồ hàng mã, giấy bồi và những con rối giấy đứng san sát, tạo nên một cửa tiệm kinh doanh đồ đưa tiễn người chết đậm mùi tử khí.
Phó Thành lờ mờ đoán ra vị trí của mình, nhưng cái không gian nhạt nhòa ánh sáng này khiến mọi thứ trở nên hư ảo, không thể xác định.
“Lên đây.” Lão Phá đứng từ trên cầu thang hất hàm.
Phó Thành bước theo, đôi ủng nặng nề in rõ dấu chân trên những bậc thang bám đầy bụi than đen kịt. Lão Phá đẩy cánh cửa duy nhất ở tầng trên, mở ra một không gian sinh hoạt được chia làm hai phòng ngủ.
“Đưa thằng bé vào đây.” Lão chỉ tay vào căn phòng đầu tiên.
Bên trong, đồ nội thất đều được phủ bạt chống bụi màu xám như những ngọn núi nhỏ nhấp nhô. Khi Phó Thành bước vào, hệ thống cảm biến nhận diện chuyển động kích hoạt thứ ánh sáng trắng tái tê, nhợt nhạt. Ông dứt khoát lột tấm bạt, đặt Bình An nằm xuống chiếc giường đơn. Lão Phá lúc này đã rời đi.
Quay ra tìm bạn, Phó Thành bước sang căn phòng kế bên. Nơi này được bài trí tương tự, nhưng một hành lang bất hợp lý lại mở toác ra phía góc tường. Càng đi sâu vào trong, bức tường hai bên càng ám khói đặc quánh, mang màu xám chì đặc trưng của những mảng tường lâu ngày bị thiêu đốt bởi nhiệt lượng lò rèn cao tần. Mùi gỉ sắt đậm đặc, tanh nồng xộc thẳng vào mũi mang theo vị đắng chát của bụi kim loại bị điện phân lâu ngày.
Gần điểm cuối hành lang, khứu giác bị bủa vây bởi mùi dầu máy cũ bết đặc, mùi ẩm mốc của tro tàn bị nén chặt trong những kẽ hở ván ép và vị chua tê tái của xi măng sát mặt đất bốc lên.
“Chỗ quái quỷ gì vậy trời!” Ông lầm bầm.
Đi hết dãy hành lang tối tăm, một cầu thang sắt dốc đứng đổ xuống bên dưới. Ngay khi chạm chân xuống nền xưởng, Phó Thành sững sờ. Hiện ra trước mắt ông là một kiểu xưởng độ quái dị, cộng sinh giữa kỹ nghệ lò rèn và công nghệ cao.
Giữa xưởng, cái lò rèn cao tần đứng lù lù như một con quái vật bằng thép rỉ đang ngủ say. Lớp vỏ phủ bồ hóng đen kịt, lốm đốm rêu mốc xám bạc từ hơi ẩm địa tầng bốc lên. Đã lâu không đỏ lửa, miệng lò sâu hoắm, vô cảm, vương vãi vài mẩu phôi thép vô danh xám xịt.
Xung quanh là một mê cung dụng cụ khổng lồ, bừa bộn và đặc quánh mùi phế tích. Những cánh tay thép dài ngoằng, khớp nối bám đầy dầu máy quánh lại như keo dán sắt, đó là hệ thống Búa thủy lực đời cũ. Ở góc phòng, một nhóm thùng phuy cắt đôi chứa thứ dịch lỏng màu nâu xỉn, mặt trên phủ lớp váng dầu lấp lánh như một dải cầu vồng chết chóc; đây là bể dầu dùng để tôi kim loại, nơi những lưỡi dao vừa ra lò được rèn giũa bản lĩnh.
Trên các kệ sắt, từng khối phế liệu nằm chờ hóa kiếp bị mạng nhện bao phủ dày đặc, biến thành những hình thù dị hợm, méo mó không thể nhận dạng.
Phía mảng tường đối diện treo đầy những xấp giấy bồi ánh lên sắc kim loại u tối. Đó là loại Giấy bồi xương thép – thứ vật liệu hỗn hợp chứa những mạng lưới sợi đồng mỏng chỉ bằng 1/10 sợi tóc, đan chặt vào cốt sợi siêu nén bằng thủy lực và gắn kết bằng mỡ trăn biến tính.
Loại vật liệu này vốn là mặt hàng lưu hành rộng rãi tại Tầng Rễ, chuyên dùng trong chế tác vũ khí ngụy trang và gia cố các dòng xe Maglev nhờ đặc tính siêu nhẹ nhưng cứng đanh như gỗ quý. Đáng tiếc, khả năng thoát nhiệt của nó cực thấp, dễ gây tình trạng quá nhiệt cho hệ thống vi mạch bên trong nên cực kỳ kén người dùng. Nhưng với những thợ độ điên cuồng như lão Phá, đây lại là một loại nguyên liệu hoàn hảo để che đậy những cơ quan máy móc tinh vi nhất, thách thức mọi hệ thống rà quét từ trường của các băng đảng.
“Xưởng rèn của tao đấy, mày thấy thế nào?”
Phó Thành giật mình quay lại. Lão Phá đã đứng sau lưng ông từ lúc nào, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ. Gương mặt béo mập của lão nhòe đi trong ánh sáng vàng vọt, đầy bụi bặm của xưởng rèn.
“Mày mua chỗ này từ khi nào?”
“Sau khi xuất ngũ, tốn một mớ kha khá, may mà bên dưới có vết nứt từ trường nên không lỗ.”
“Mày biết có vết nứt trước khi mua?”
“Không là vô tình phát hiện ra, chứ chủ nhà mà biết gã còn lâu mới bán cho tao.”
“Mày hên đấy.” Phó Thành lầm bầm.
Lão cười khẩy, tiếng cười chát chúa như tiếng kim loại va chạm: “Vận may dùng sạch cho lần đó rồi, sau này toàn gặp xui tận mạng.”
Ánh mắt Phó Thành bị thu hút về một hướng, đó là gian nhà trước, nơi ánh đèn lồng đỏ hắt ra những bóng đổ vặn vẹo. “Tao ra đó xem thử được không?”
“Cứ tự nhiên. Sau này mày cũng ở đây mà, biết hết cho tiện.”
Bước qua khe cửa hẹp nối từ xưởng rèn, Phó Thành suýt va phải một hình nhân giấy cao bằng người thật đứng sừng sững ngay lối đi. Dưới ánh đèn lồng đỏ quạnh, khuôn mặt giấy bồi hiện lên bóng nhẫy như da xác chết, đôi gò má tô son đỏ rực và cặp mắt cảm biến lờ đờ nhìn thẳng vào ông bằng một vẻ trơ tráo, vô hồn.
Nhìn nhiều thành quen, Phó Thành không còn rợn gai ốc như lúc nãy, ông lách qua con rối giấy quái đản, bước vào gian trưng bày. Mọi thứ ở đây đều mang hơi thở của đồ cúng nhưng lại ẩn chứa sát khí. Trên kệ, đặt vô số thanh đoản kiếm bọc giấy bản vàng úa xếp cạnh tiền âm phủ, nhìn qua cứ ngỡ đồ gỗ rẻ tiền, nhưng cái sức nặng trì trệ, lầm lì tỏa ra từ chúng không lừa được cảm quan của một lão lính già.
Gần đó là một hàng bát hương bằng đồng hoen rỉ. Khói bốc lên từ đó không phải nhang thơm mà là khí dẫn dụ từ trường, loại giúp định vị mục tiêu cho súng phóng đinh. Dọc bức tường ván ép mục nát, vô số con rối giấy đứng san sát nhau. Dưới lớp áo lụa ngũ sắc rực rỡ, nếu nhìn kỹ qua khe hở của những nếp gấp, sẽ thấy họng đen ngòm của những khẩu súng phóng đinh điện đang trực chờ kích xung.
Chễm chệ giữa trung tâm là chiếc bàn làm từ khối thép nguyên tấm dày cộp. Mặt bàn phủ kín lớp hỗn hợp dầu máy đen kịt bết với thuốc súng và tàn tro. Dưới ánh đèn kẹp bàn cũ kỹ, hàng trăm vết xước li ti của vô số lần tháo lắp vũ khí hiện lên rõ mồn một như những vết sẹo chưa lành.
Dựa vào những gì cso trong ngôi nhà này, Phó Thành cuối cùng cũng xác định được đây là nơi nào.
“Đây là Phố Hàng Mã đúng không?” Phó Thành hỏi.
Lão gật đầu: “Phải gọi là Phân khu Hàng Mã.”
Phân khu này được mệnh danh là Nơi Cái Chết Bắt Đầu Và Kết Thúc, bởi một nguyên nhân: Dịch vụ hóa kiếp. Phân khu Hàng Mã có thể tiêu hủy mọi thứ chỉ trong vài phút, đồng thời thực hiện các nghi lễ hỏa táng chuẩn mực cho những kẻ không còn đường về.
“Mày biết luật nơi này chứ?” Lão Phá hỏi.
Phó Thành gật đầu: “Luật im lặng.”
“Đúng. Cách tốt nhất để sống ở đây là ngậm chặt miệng với chuyện của người khác. Biết cũng không nói, không biết càng không được nói.” Lão Phá ném lọ thuốc vào tay Phó Thành. “Cầm lấy, cho thằng nhỏ uống hai viên. Nó sắp tỉnh rồi đấy, đừng để những vết sưng đỏ từ trường hành hạ nó.”
Phó Thành siết chặt lọ thuốc: “Vậy để tao lên cho nó uống thuốc.”
“Ừ. Tao đi cất mấy kiện hàng ta vừa đưa tới. Mai sẽ tiến hành lắp ghép lại chúng.” Lão Phá nói rồi lầm lũi quay về phía xưởng rèn, đẩy cánh cửa sắt lớn đi ra khuôn viên phía sau.
Phó Thành quay người bước về phía cầu thang. Khi bước lên những bậc thang bám đầy bụi than, ông vô tình phóng tầm mắt qua cánh cửa sắt còn mở toang ở xưởng rèn.
Một cảnh tượng dị hợm hiện ra dưới ánh sáng trắng xỉ của bầu trời Phố Hàng Mã: khuôn viên phía sau rộng hơn ông tưởng, chất đầy những vật thể kim loại méo mó và những hình nhân chưa thành hình nằm rải rác như những xác ướp dang dở. Phía cuối khu vườn, một ngôi nhà nhỏ thấp lè tè hiện ra, cửa khóa chặt bằng xích sắt đen kịt.
Tiếng nhạc hiếu từ xa lại dội vào vách tường nhà ống, ỉ ôi và tê tái. Phó Thành khẽ rùng mình bước nhanh hơn về phía căn phòng nơi Bình An đang đợi, để lại sau lưng cái thế giới đầy mùi nhang trầm và gỉ sắt của lão Phá.
…
Chú thích: Trong bối cảnh Maglev Việt Nam. Cao tần (viết tắt của Cao tần số) là một công nghệ sử dụng dòng điện có tần số cực cao để nung nóng kim loại mà không cần dùng đến lửa hay than củi.