Chương 47: Vết nứt từ trường
Phó Thành nín thở theo lão Phá nhảy xuống khoảng không. Khi đôi chân chạm đất, một cảm giác mất trọng lực đột ngột suýt nữa khiến ông ngã dúi về phía trước. Phải nhờ vào bản năng rèn luyện nghiêm khắc suốt nhiều năm trong quân đội, ông mới giữ vững được trọng tâm, mặc cho bề mặt bên dưới lún sụt và dẻo quánh như nhựa đường bị đun chảy dưới cái nóng hầm hập.
Phó Thành thử cử động chân, nhưng lớp đất bùn hóa học bám chặt lấy đế ủng, cực kỳ khó di chuyển. Cảm giác này khiến ông nhớ lại những địa hình tử thần trong các chiến dịch năm xưa. Đó là dấu hiệu đặc trưng của Vết nứt từ trường, loại khe nứt địa chất sinh ra từ việc thành phố phía trên xả năng lượng phế thải xuống lòng đất để triệt tiêu các luồng từ trường dư thừa. Những hang động ngầm này thường nằm sâu hun hút, là nơi tử địa mà chẳng ai dám bén mảng tới, trừ khi kẻ đó biết cách điều khiển dòng từ trường điên rồ bên trong.
Phó Thành nheo mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Vết nứt không hề tối đen mà ngập trong thứ ánh sáng hổ phách đặc quánh. Đó là hệ quả của hiện tượng nhiệt từ cảm ứng, khi từ trường cực đại nén chặt lấy các vách quặng sắt, ép chúng phải tự phát tiết ra luồng ánh sáng cam cháy rực hồng đầy đe dọa. Thứ ánh sáng ấy hắt lên những phiến phế liệu nhọn hoắt, tạc thành những bóng ma méo mó nhảy múa dọc theo kẽ nứt địa tầng.
Luồng sáng hổ phách chập chờn theo nhịp u... u... u... trầm đục của địa tầng bị từ hóa, khiến không gian rung lên như thể không khí đang bị nấu chảy. Mỗi hơi thở lọt vào phổi đều nồng nặc mùi kim loại nung và vị đắng nghét của Ozone.
Vừa nhích lên một chút, Phó Thành cảm giác như có hàng nghìn cây kim vô hình đang đâm thấu vào thái dương. Ông siết chặt vòng tay đang ôm Bình An. Thằng bé vẫn mê man, nhưng làn da trắng bệch của nó bắt đầu nổi lên những vệt đỏ li ti.
“Dị ứng từ trường...” Phó Thành lẩm bẩm. Đây là dấu hiệu của việc nhiễm bẩn từ trường thải nặng và thiếu dưỡng khí trầm trọng.
“Gia… Phá! Vết nứt này còn dài không?” Ông gọi lớn.
Lão không đáp, chỉ lầm lũi đẩy khối hộp hàng hóa đầu tiên về phía trước. Thân hình mập mạp của lão cong xuống, đôi chân lún sâu trong lớp bùn dẻo, trông cực kỳ chật vật. Nơi lão cố gắng đẩy kiện hàng tới là một rãnh hầm sụt lún, tối tăm, chỉ lờ mờ vài tia sáng vàng hắt ra từ vách đá.
Bùm!
Lão Phá dồn lực đẩy kiện hàng vào trong. Một tiếng động chát chúa vang lên như tiếng nổ, nhưng ngay sau đó, khối hộp đen xì không hề rơi xuống mà bỗng nhiên có lực đẩy bay ngược lên, dừng lại lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng hai mét.
U u u... Tạch!
Một luồng xung điện màu xanh Ozone tạt qua, làm rực lên lớp Màng Bọc Sắt phủ ngoài kiện hàng. Sợi thép co nhớ hình dạng rung lên bần bật, cộng hưởng mãnh liệt với đám kim loại phế liệu đang bay lơ lửng xung quanh. Trước sự kinh ngạc của Phó Thành, khối hộp bắt đầu trôi đi lững lờ.
“Chuyện gì vậy? Mày lắp thứ gì ở đây sao?”
“Không! Đó là dòng chảy địa tầng. Vết nứt này là một sai số địa chất hiếm có.” Lão Phá thở dốc. “Từ trường ở đây mạnh đến mức tạo ra một dòng chảy trượt. Đám kim loại lơ lửng kia là neo, còn Màng Bọc Sắt là cánh buồm. Chúng sẽ tự động trôi về phía có không khí lưu thông tốt nhất. Đó cũng chính là lối ra của chúng ta!”
Xoẹt... xoẹt... xoẹt...
Lão Phá tiếp tục đẩy những khối hộp còn lại xuống. Chúng nối đuôi nhau trôi lững lờ giữa không trung, tạo thành một dây chuyền vận chuyển hàng hóa hoang dã và cực kỳ nguy hiểm. Mỗi kiện hàng trôi đi đều kéo theo một đuôi lửa điện màu tím ngắt, cắt xoẹt qua màn sương hổ phách mờ ảo, tạo nên những bóng ma cơ khí nhảy múa trên vách nứt nhọn hoắt.
Đẩy xong kiện hàng cuối cùng, lão Phá quay lại nhắc nhở: “Dòng chảy này không ổn định. Đừng có chạm vào kiện hàng, từ trường cộng hưởng sẽ hút sạch điện sinh học trong cơ thể mày chỉ trong ba giây thôi đấy.”
Phó Thành gật đầu, im lặng di chuyển theo lão Phá, bắt đầu tiến sâu vào bóng tối ngột ngạt của vết nứt, dõi theo dây chuyền hàng hóa lơ lửng đang trôi về phía trước như những linh hồn lang thang trong lòng đất.
Oàng!
Một tiếng nổ chấn động từ phía trên dội xuống lòng đất, làm rung chuyển cả vết nứt từ trường. Những gợn sóng xung lực quét qua màn sương hổ phách, khiến vài kiện hàng đang trôi lơ lửng bị hất văng, đập mạnh vào vách đá nhọn hoắt. May mắn thay, lớp Màng Bọc Sắt đủ kiên cố để chịu đựng va đập mà không hề sứt mẻ.
“Chúng tấn công rồi.” Lão Phá ngước nhìn lên phía trần hầm tối om. Dù không có ánh sáng, lão vẫn cảm nhận được vị trí đó chính là nền nhà phòng khám của mình.
Kiện hàng bị hất văng lững lờ quay về vị trí tiếp tục trượt đi.
Phó Thành nhìn theo kiện hàng hỏi: “Lối này sẽ dẫn về đâu?”
“Cứ đi rồi mày sẽ biết.” Lão Phá đáp gọn lỏn, bước chân vẫn không hề dừng lại.
Cùng lúc đó, ở phía trên mặt đất, cánh cửa thép lớn của phòng khám bị bắn thủng một lỗ hổng khổng lồ, rìa thép còn đỏ rực và bốc khói nghi ngút. Đám thợ săn như bầy lang sói ngửi thấy mùi máu, chúng gào thét ùa vào bên trong với những họng súng lăm lăm, sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì cử động.
Thế nhưng, những tiếng gào thét hung hãn khựng lại ngay lập tức. Cả phòng khám trống không, sạch bách đến mức không còn lấy một mảnh vụn linh kiện hay một sợi dây cáp thừa. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có luồng gió lạnh luồn qua lỗ thủng cửa, xát vào mặt những kẻ tham lam đang ngơ ngác.
“Khốn nạn! Chúng trốn rồi!” Tên cầm đầu gầm lên, tay đập mạnh vào bức tường trống huơ trống hoác. “Mau! Phong tỏa toàn bộ khu Đường 3A! Chúng không thể đi xa được đâu!”
Đám thợ săn bắt đầu như ong vỡ tổ, chạy loạn xạ ra ngoài phố, nã súng bừa bãi vào những góc tối với hy vọng mong manh tìm thấy một dấu vết.
Vài kẻ không nhịn được chửi đổng: “Mẹ kiếp! Sao không tấn công ngay từ đầu, bày đặt cho thời gian làm gì không biết?”
“Vì Thạch Gia là một bác sĩ cơ khí.” Một tên khác đáp lại, giọng vẫn còn đầy sự kiêng dè. “Loại người như gã, không đắc tội vẫn tốt hơn.”
Tên kia cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai: “Thế bây giờ chẳng phải đắc tội rồi sao? Còn để mất dấu nữa, nhục!”
Gã kia im lặng không nói. Ở cái Tầng Rễ này, bác sĩ cơ khí là một sự tồn tại rất đặc biệt. Nếu có thể giải quyết êm đẹp, ai cũng chọn nhường một bước. Đáng tiếc là chuyến này, bọn chúng đã tính sai, đối phương căn bản không tính thỏa hiệp.
Giữa sự hỗn loạn đó, Sáu Mỏ Lết vẫn đứng im lặng cạnh chiếc xe của mình. Gã không vội vàng, cũng chẳng hề giận dữ. Đôi mắt sắc lẹm của gã nhìn sâu vào phòng khám trống rỗng kia, rồi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Gã quay sang, ra lệnh cho đám đàn em: “Chúng ta đến Trạm 04.”
Lúc Sáu Mỏ Lết dẫn quân đổ bộ Trạm 04, bầu không khí nơi đây đặc quánh sự bất an. Ngày trước, khi còn đủ bốn người, Trạm luôn rộn rã tiếng máy và tiếng cười, nhưng nay nó vắng lặng đến rợn người, tựa như một thực thể đang chết dần chờ ngày bị thu hồi.
“Mày đến đây làm gì?” Tuấn vừa thấy bóng dáng của gã trùm lập tức đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác cao độ.
Sáu Mỏ Lết đảo mắt nhìn quanh một lượt, nở nụ cười khẩy đầy mùi đe dọa: “Dạo này vắng vẻ thế? Trưởng trạm đi vắng, không biết có định tuyển thêm người không?”
“Chuyện đó do Tổng Trạm quyết định, chúng tôi không có quyền can thiệp.” Cao Lộc cố gắng đứng thẳng lưng, bàn tay giấu sau lưng run rẩy nhưng ông vẫn cố giữ giọng nói không bị lạc đi.
Gã trùm nhún vai, thản nhiên tựa lưng vào một bảng điều khiển bám bụi, giả vờ quan tâm: “Thế thằng bé... đã chuẩn bị xong cho cuộc đua ở Hàm Cá Cày chưa?”
Gã đang hỏi về Trần Bình An. Tin tức truy nã rợp trời, lệnh thưởng hàng triệu Xung treo ngay đầu ngõ, ai cũng biết gã đang diễn kịch để dò xét.
Tuấn gằn giọng: “Thằng bé biến mất cùng ông nội nó từ hôm qua rồi, cả cái Tầng Rễ này ai mà chẳng biết đừng có giả lơ.”
Sáu Mỏ Lết nhìn chằm chằm vào mắt Tuấn. Gã muốn dùng áp lực của một kẻ săn mồi lão luyện để bẻ gãy ý chí của người trẻ nhất Trạm này. Đáng tiếc, Tuấn cứng hơn gã tưởng. Đôi mắt anh minh bạch, lạnh lùng, không một chút gợn sóng. Ngược lại, khi gã liếc qua Cao Lộc, ông già lộ rõ vẻ bối rối. Sáu Mỏ Lết nhướng mày, bước lại gần áp sát, mùi dầu máy và khói thuốc nồng nặc phả vào mặt ông:
“Là bạn già lâu năm, chắc ông biết tung tích của họ chứ? Hoặc nơi họ có thể đến?”
Cao Lộc lắc đầu, giọng lắp bắp: “Không... tôi đã gọi hàng chục cuộc nhưng không liên lạc được. Thật sự không biết họ đi đâu...”
Sáu Mỏ Lết bất thần vung cánh tay cơ khí hình mỏ lết lên cao, hệ thống Pít-tông thủy lực rít lên một tiếng khô khốc như tiếng xương khô gãy vụn. Cao Lộc nhắm chặt mắt, run rẩy chờ đợi một cú giáng nghìn cân đủ sức nghiền nát hộp sọ mình.
Bừm!
Tiếng động cơ Maglev gầm rú xé toạc không gian vắng lặng của Trạm 04. Từ bên ngoài, một bóng đen xám xịt lao vút vào như một mũi tên, phanh gấp tạo nên một màn sương khói mờ ảo.
Đó chính là Bóng Ma trong diện mạo được phục hồi.
Dưới ánh đèn nhập nhẹm của Trạm, vẻ ngoài của nó hiện lên đầy lỳ lợm: vỏ xe màu tro bếp xám xịt với những đường gia cố bằng Nano Đồng lộ liễu như những vết sẹo chưa lành. Buồng lái được thay bằng lưới thép tổ ong gia cố carbon cực kỳ hầm hố. Toàn bộ thân xe được phủ lớp Sơn phản quang lân tinh, hấp thụ nhiệt từ ma sát để phát ra luồng sáng xanh lơ ma mị.
Chiếc xe đứng khựng lại ngay sát chỗ Sáu Mỏ Lết, luồng gió nóng từ động cơ hất tung vạt áo gã trùm.
Minh nhảy xuống từ buồng lái Bóng Ma, lao đến đẩy bố mình ra sau lưng. Cậu đứng chắn trước Sáu Mỏ Lết, đôi mắt rực cháy lửa giận:
“Đừng có động vào bố tao! Bác Thành không có ở đây nhưng cái trạm này vẫn còn chủ nhân là người Tầng Trên, mày gánh được cơn thịnh nộ của họ không?”
Sáu Mỏ Lết khựng lại, cánh tay cơ khí đang vung cao bỗng treo lơ lửng giữa không trung. Gã nheo mắt toan tính. Khu vực này tuy rách nát nhưng vẫn thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng Trạm Điều Phối có trụ sở chính tại Tầng Trên. Trạm 04 chính là một mắt xích nhỏ nhưng không thể thiếu để duy trì trật tự cho mạng lưới đường ray chằng chịt nuôi sống hàng tỷ dân cư bên dưới.
Tầng Trên có thể khinh miệt Tầng Rễ, nhưng họ sẽ không để yên cho bất kỳ kẻ nào dám bẻ gãy những bánh răng vận hành của họ. Chạm vào người của Tổng Trạm đồng nghĩa với việc tuyên chiến với chính quyền. Một cái giá quá chát mà ngay cả một gã trùm khu vực như Sáu Mỏ Lết cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Gã từ từ thu tay lại, nhe răng cười với Minh, một nụ cười đầy mùi thuốc súng và sự thách thức:
“Khá lắm. Tình hình thằng nhóc đó chắc không đến được vậy thì… tao chuyển qua cho mày. Hẹn gặp lại ở Hàm Cá Cày. Đừng để tao thất vọng, thằng nhóc.”
Sáu Mỏ Lết hất hàm ra hiệu, gã cùng đám đàn em rút đi nhanh như lúc đến. Tiếng động cơ Maglev gầm rú xa dần, để lại những vệt khói xám xịt tan loãng trong bầu không khí nặng bụi đồng.
Tuấn nhìn theo bóng lưng gã cho đến khi sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy Trạm 04. Anh khẽ thở dài, giọng nói lạc đi vì buồn bã: “Có lẽ từ giờ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chú Bình, chú Thành và cả Bình An nữa...”
Cao Lộc ngồi sụp xuống chiếc ghế bám đầy dầu mỡ, đôi vai già nua rũ xuống như một cánh buồm rách nát sau cơn bão. Ông cúi gằm mặt, những giọt nước mắt xót thương cho hai người bạn già và đứa cháu nhỏ lặng lẽ rơi xuống sàn nhà rỉ sét.
Ở dưới lòng đất, Phó Thành không hay biết dù ông đã cắt đứt với anh em trong trạm, thì họ vẫn bị nhắm tới.
…
Chú thích:
Sơn phản quang lân tinh: Trong thế giới Maglev Việt Nam, đây là loại Sơn dẫn hướng mang tính chiến thuật cao cho các tay đua Tầng Rễ.
Ưu điểm: Giúp xe tự rực sáng âm ỉ trong bóng tối nhờ luồng sáng lân quang tự thân, hỗ trợ tay đua định vị chướng ngại vật mà không cần bật đèn pha quá sáng. Đặc biệt, khi bị đối thủ phía sau chiếu đèn pha vào, lớp phản quang sẽ hắt ngược ánh sáng cực mạnh gây lóa mắt kẻ bám đuôi trong tích tắc.
Nhược điểm: Biến con xe thành một mục tiêu lộ liễu giữa màn đêm, khiến kẻ địch dễ dàng xác định khoảng cách và hướng di chuyển từ xa.
Loại sơn này là sự kết hợp lai tạo giữa hai công nghệ vật lý:
Hiệu ứng Lân quang: Hấp thụ năng lượng (từ ánh sáng hoặc xung từ trường) để tự phát sáng âm ỉ trong bóng tối.
Hiệu ứng Phản quang: Chứa các hạt vi tinh thể giúp hắt ngược ánh sáng cực mạnh khi bị đèn pha rọi trúng, tạo ra những vạch kẻ đường rực rỡ như áo phản quang của công nhân môi trường.