Chương 46: Kẻ không mặt
“Hai đứa mày chỉnh xong rồi, giờ đến lượt tao.”
Lão Thạch không hề lánh mặt, cứ thế đứng trước tấm gương đồng ố vàng, thản nhiên cởi bỏ lớp áo dính đầy dầu máy đen kịt. Khi lớp vải tuột xuống, nhìn thấy thân hình thực sự của lão, Phó Thành không khỏi giật mình kinh hãi.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng khám, thân hình lão hiện ra gầy guộc đến mức trơ cả xương sườn. Trên cái khung xương héo úa ấy chằng chịt những vết sẹo lồi lõm… hậu quả của những lần trúng đạn lạc và những món đồ điện tử cũ nát phát nổ trong suốt quãng đời hành nghề của lão.
Nhưng điều khiến Phó Thành kinh ngạc nhất chính là thứ nằm ẩn hiện dưới lớp da kia.
Đó là một mạng lưới đường gân li ti, mảnh như sợi tóc mang màu đồng xỉn, chạy dọc khắp cơ thể lão. Chúng đan xen chằng chịt bám chặt vào từng thớ cơ như những rễ cây bám vào vách đá. Càng đi lên phía trên, mạng lưới dây dẫn ấy càng dày đặc; từ màu vàng đồng, chúng nhạt dần rồi hòa làm một với màu da người biến mất ở cổ.
“Đó là gì?” Phó Thành hỏi, giọng thảng thốt. Ông cảm giác nó rất giống con rết trên sống lưng Bình An, nhưng trông tinh vi và mang hơi hướm cao siêu hơn nhiều.
Thạch Gia cười đáp: “Đây là công trình cao cấp nhất của tao đấy, chúng gọi là hệ thống Gân Đồng, có tác dụng thay đổi nhân dạng.”
Lão hơi cử động, những đường gân dưới da lập tức ánh lên, rung động nhịp nhàng theo từng nhịp thở của lão. Giờ Phó Thành mới hay chúng không chỉ dừng ở cổ mà kéo dài rồi hội tụ về phía chiếc ốc vít nhỏ xíu nằm ẩn sâu nơi thái dương trái.
Lão chạm vào cổ mình, nơi có những đường gân chạy qua: “Trong mỗi đường gân này đều chứa hàng triệu Robot nhớ hình dạng, kích cỡ chỉ khoảng 0.5mm.”
Lão đưa tay lên thái dương, nơi chiếc ốc vít bằng hợp kim Carbon-Titanium đen xỉn đang găm chặt vào xương sọ. Lão gõ nhẹ lên đó, nói với giọng cực kỳ tự hào: “Còn đây chính là chìa khóa để điều khiển đám Gân Đồng này. Nó khá giống con rết của An ở chỗ ngốn năng lượng Pin Xung Cao Thế. Tao đặt trong con ốc này một thỏi Pin Xung siêu nhỏ chỉ bằng một viên bi; chỉ cần xoay đúng nấc là có thể tái tạo một nhân dạng mới.”
Nói rồi, lão đặt chiếc tua vít siêu nhỏ vào, nghiến răng xoay mạnh một cái.
Cạch!
Tiếng động khô khốc vang lên, kéo theo tiếng nghiến rít của ren thép, ánh sáng tím thẫm le lói phát ra từ thỏi Pin Xung Cao Thế siêu nhỏ ẩn dưới chân ốc.
“Mỗi nấc xoay là một bản mã nhân dạng tao đã nạp sẵn vào đám Robot nhớ hình dạng. Không cần mã nguồn, không cần kết nối mạng. Chỉ cần năng lượng Xung và áp suất cơ khí.”
Rè... rè... rè...
Âm thanh của hàng triệu robot siêu vi đang tái cấu trúc lại cơ thể lão vang lên ghê người, tựa như tiếng hàng ngàn con sâu thép đang bò dưới da thịt. Lão xoay người, lục tung đống đồ đạc hỗn độn rồi lôi ra một ống tiêm thủy lực chứa thứ dịch sền sệt màu hổ phách.
“Cái gì vậy?” Trong tay lão, loại dịch hổ phách này dường như có vô số biến thể, mỗi loại phục vụ một mục đích khác nhau. Phó Thành không biết thứ này dùng để làm gì, chỉ thấy nó toát ra vẻ quái gở khiến ông không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Lão giơ ống tiêm lên cao như thể đang khoe một thành tích vĩ đại: “Đây là Gel sinh học thông minh tự tay tao nấu. Nó là hỗn hợp của Silicon, dịch tản nhiệt và cả mỡ trăn nữa. Tác dụng của nó là làm đầy các bề mặt da khi khung xương bị đám Gân Đồng đẩy ra, giúp giữ đúng vị trí để các mô cơ bên trong không bị tổn thương và vẫn hoạt động bình thường. Và quan trọng hơn cả...”
Lão nháy mắt, giọng đầy đắc ý: “Là nó khiến nhân dạng mới của tao trông cực kỳ chân thật.”
Lão cười khùng khục: “Thế nào? Hoàn hảo không?”
Phó Thành rùng mình, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi: “Mày càng ngày càng điên cuồng.”
Lão Thạch cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp của phòng khám: “Điên cuồng? Mày đề cao tao quá rồi! Loại người như bọn tao gọi đây là say mê. Một khi đã dấn thân vào thì không còn đường lui, chỉ có chìm sâu mãi thôi. Nhưng tao tình nguyện bị chìm đắm trong đó, dù rất có thể ngày sau, chính tao cũng chẳng còn nhớ nổi cơ thể ban đầu của mình vốn trông như thế nào nữa.”
Phó Thành im lặng. Chuyện này ông từng chứng kiến không ít. Có những chuyên gia về cơ khí và sinh học, vì muốn đẩy cao trình độ bản thân đã tàn nhẫn dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm. Đến cuối cùng, họ trở thành những con quái vật với trái tim sắt đá và một bộ não điên rồ không thể kiểm soát.
“Thạch Gia,” Ông gọi trầm thấp. “Kiến thức là vô hạn nhưng sinh mạng con người thì hữu hạn... Trân trọng lấy bản thân mình.”
Lão thinh lặng một lát rồi bật cười: “Ối chà, lão lính già! Càng sống mày càng thụt lùi đấy. Ngày xưa nếu thấy tao thế này chắc mày chỉ mắng một câu ‘thằng khùng’ rồi thôi. Nay thì khác rồi, càng già mày càng nhát nhỉ?”
Phó Thành chọn cách im lặng. Thạch Gia cũng không nói thêm, lão lẳng lặng làm việc của mình.
Lão đâm phập mũi kim vào vết sẹo lồi nơi hõm cổ rồi dứt khoát nhấn lẫy. Một khối u nhanh chóng hình thành, chạy dọc theo đường gân đồng, bò lổm ngổm dưới lớp da thịt và tập trung dày đặc ở phía gò má lão.
Ngay lập tức, cơ thể lão bắt đầu biến đổi một cách kỳ ảo. Thân hình lão mập mạp lên thấy rõ, khuôn mặt tròn trịa ra, các nếp nhăn biến mất dưới lớp Gel làm đầy. Gần như chỉ trong chớp mắt, gã bác sĩ gầy rộc quái dị đã biến mất. Thay vào đó là một ông lão có gương mặt tròn phúc hậu, da dẻ hồng hào như thể vừa bước ra từ một bức tranh cổ.
“Xong.” Lão cử động các ngón tay, ngắm nghía bàn tay giờ đã mập mạp và đầy sức sống của mình.
Lão tháo chiếc Rig cũ dính đầy dầu mỡ ném thẳng vào hộc tủ, rồi thay bằng một chiếc Rig khác dính dầu máy đen xì, trầy xước thảm hại. Cặp kính Võ Ốc cũng được lão gỡ xuống đem cất vào một chiếc hộp gỗ.
Làm xong mọi việc lão quay qua cười hỉ hả với Phó Thành: “Từ giờ tao là Phá, mày cứ gọi tao là Lão Phá. Nghề nghiệp có chút thay đổi. Từ bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cài đặt cơ khí, biến thành một gã thợ mập mạp chuyên sửa chữa và độ vũ khí chuyên nghiệp cho giới giang hồ. Thế nào, nhớ kỹ chưa?”
Phó Thành ngây ngốc nhìn. Khác, quá khác! Giờ đám thợ săn ngoài kia mà xông vào, kiểu gì chúng cũng chĩa súng vào gã mà hét lên: “Bác sĩ phòng khám này đâu rồi? Thằng mập kia, mày là ai khôn hồn thì cút ngay!”
Thấy ông bạn già dùng vẻ mặt chất phác nhìn mình, lão Thạch – mà bây giờ nên gọi là Lão Phá – lại cười. Ở nhân dạng mới này, có vẻ như các thớ cơ mặt được giải phóng khiến lão siêng cười hơn hẳn.
“Sao thế, không quen à? Cũng phải thôi, mày làm gì đã thấy tao hiền hòa như thế này bao giờ. Thế nào, nhìn giống con người hơn đúng không?”
Phó Thành gật đầu: “Giờ thì tao đã hiểu vì sao bao nhiêu năm qua, đám cựu binh tụi tao có ra sức tìm cũng chẳng thấy tăm hơi mày đâu. Với kiểu thay đổi diện mạo này, trừ khi mày chủ động hiện hồn về hình dạng cũ, còn không thì có tìm đằng trời.”
“Ha ha!” Lão cười lớn. “Được rồi, tỉnh hồn lại đi, đi thôi. Đám ngoài đó chắc sắp phát điên rồi đấy.”
Lời lão vừa dứt, tiếng loa thông báo đầy bực bội và thiếu kiên nhẫn lại vang lên từ bên ngoài: “Thạch Gia! Lão chỉ còn vài phút cuối cùng! Nếu lão vẫn không chịu ra, chúng tôi đành phải đắc tội!”
Phó Thành nhìn quanh phòng khám kiêm xưởng độ. Chẳng thấy có lối đi nào để thoát thân an toàn. Xung quanh đây đều là phế tích hoang tàn, phòng khám của lão đơn độc giữa vòng vây, hễ bước chân ra ngoài là bị tóm ngay lập tức. Trừ khi...
Ông nhìn xuống mặt nền xi măng xám xịt: “Mày định đi bằng đường hầm?”
Lão Phá cười, vỗ nhẹ cái bụng mỡ tròn trịa của mình: “Không hổ là bạn tao.”
Rồi lão tiến đến vị trí đặt chiếc đồng hồ cơ học bám đầy dầu mỡ trên vách, bắt đầu xoay các bánh răng, chỉnh kim đồng hồ lệch giờ: kim phút xoay về hướng 3 giờ, kim giây nằm hướng 9 giờ, và kim giờ dừng đúng hướng 12 giờ.
Lạch cạch… lách cách…
Một tổ hợp âm thanh cơ khí khô khốc vang lên từ sâu trong lòng đất. Nền nhà rung chấn nhẹ, bụi bặm rơi xuống lả tả. Ngay vị trí đặt bàn phẫu thuật, nền đất từ từ tách ra; chiếc bàn di chuyển sang bên, lộ ra một cánh cửa sập dẫn thẳng xuống lòng đất tối om. Cùng lúc đó, trần nhà mở toác, bốn cánh tay robot khổng lồ đa khớp vươn xuống, rít lên những tiếng kim loại thiếu dầu mỡ ghê người.
Lão Phá đặt xuống đất một cuộn bạt đen xì, bóng nhẫy mùi dầu máy và một cái hộp thiếc đầy rỉ sét. Lão nhấn chiếc nút nhỏ trên nắp hộp.
Cạch!
Hộp thiếc bung ra. Hàng trăm con nhện cơ khí màu đen có kích thước bằng lòng bàn tay lao ra ngoài như một cơn thủy triều thép. Con mắt của chúng là những thấu kính sinh học đỏ rực xoay liên tục, phát ra những tia laser quét dọc ngang khắp mọi ngõ ngách trong xưởng độ.
“Đây là Mạng Nhện Cương...” Phó Thành lẩm bẩm.
Thứ này ông từng thấy trong quân đội nhiều năm trước. Chúng chuyên dùng để tháo dỡ và đóng gói các cỗ máy quân sự hạng nặng với tốc độ kinh hoàng. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi đó là một mức giá cắt cổ. Mỗi con nhện đều có mệnh giá cực lớn, chưa kể chúng rất dễ hư hỏng nếu không được bảo trì bằng loại Chất bôi trơn phân tử đơn lớp vô cùng đắt đỏ. Vậy mà hôm nay, trong cái xưởng độ chế tồi tàn này, ông lại thấy cả trăm con Nhện Cương cùng xuất hành.
“Gia! Mày tốn bao nhiêu Xung cho đám này vậy?”
Lão Phá vừa bận rộn nhập lệnh điều khiển trên bề mặt hộp thiếc vừa sửa lời: “Đã bảo gọi là Phá! Tao cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết mình nghèo mạt rệp là vì chúng.”
Phó Thành thở hắt ra: “Giờ thì tao hiểu vì sao mày keo kiệt rồi. Làm cái nghề như mày ai cũng giàu, nhưng nuôi cái đám báo đời này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có dư.”
Lão Phá bồi thêm, giọng có chút chua xót: “Còn chẳng dám lập gia đình, sinh con hay chơi bời gái gú gì cả. Tất cả gia sản đều tập trung vào sự nghiệp độ chế này hết đấy.”
Trên bề mặt hộp thiếc xuất hiện thông báo: [HỆ THỐNG: QUÉT HOÀN TẤT CẤU TRÚC TĨNH – THỰC THI RÃ MÁY.]
Lão ấn thực thi ngay.
Đám nhện bắt đầu hành động. Chúng phân ra thành nhiều luồng, bò lên tất cả linh kiện điện tử trong phòng. Ngay cả chiếc Gió Bắc cồng kềnh cũng được chúng ghé thăm nhiệt tình.
Lạch cạch… lách cách… răng rắc…
Tiếng tháo dỡ vang lên liên hồi không ngớt. Con thì tháo ốc vít, con cắt mối hàn bằng tia plasma, con lại nhanh tay cuốn gọn các bó dây điện. Tốc độ của chúng nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy những vệt sáng lân quang li ti nhảy múa.
Khi đống linh kiện đã được tách rời gọn gàng, các con nhện phối hợp kéo căng tấm Màng Bọc Sắt, loại vật liệu co rút chuyên dụng đi kèm phủ lên trên. Tấm màng bỗng chốc co giật liên hồi như một sinh vật sống đang nhai ngấu nghiến con mồi bên trong. Tiếng kim loại va chạm vang lên âm ỉ dưới lớp vải đen bóng dầu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc Gió Bắc cồng kềnh, cái tủ lạnh cũ kỹ và cả đống máy móc phế liệu rỉ sét đều biến mất. Thay vào đó là một dãy những khối hộp vuông vức, đen xì, bóng nhẫy mùi dầu máy và gọn gàng đến mức khó tin.
Dù đã từng chứng kiến đám Nhện làm việc, nhưng lần nào Phó Thành cũng thấy chấn động. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ xưởng độ đã bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại lớp bụi mờ và vài cái kệ sắt không đáng giá. Ngay cả con quái thú Gió Bắc cũng đã nằm im lìm trong một khối hộp vuông vức.
Lách cách!
Bốn cánh tay máy chực chờ trên trần nhà bắt đầu hành động chuẩn xác. Chúng gắp từng khối hộp, ném dứt khoát vào cửa hầm vừa mở ra giữa phòng. Sau khi tay máy làm xong nhiệm vụ, đám nhện bò ngược lên, bắt đầu quy trình tự tháo dỡ, đóng gói rồi lùi vào hộp thiếc rỉ sét như những quân lính hoàn thành nhiệm vụ.
Lão Phá vận động cái thân hình mũm mĩm, thở hắt ra một hơi: “Giờ phải dùng sức người rồi.”
Hai lão già ra sức đẩy nốt tám cái thùng hàng là cánh tay máy xuống cửa hầm. Xong xuôi, họ quay qua nhìn Bình An vẫn đang nằm yên lặng trên ghế, hơi thở đều đặn.
“Mày ôm thằng bé đi, nhảy xuống theo tao!”
Lão Phá ra hiệu rồi biến mất vào khoảng không tối om dưới hầm, để lại phía trên một xưởng độ trống rỗng, sẵn sàng đón chờ cơn thịnh nộ của đám thợ săn sắp ập tới.
…
Giải thích thuật ngữ: Chất bôi trơn phân tử đơn lớp trong tác phẩm.
Trong thế giới của những cỗ máy vi mô như Mạng Nhện Cương, các loại dầu nhớt thông thường hoàn toàn vô dụng. Ở kích thước nanomet, chất lỏng thông thường sẽ trở nên đặc quánh như keo dán do lực mao dẫn, khiến các bánh răng li ti kẹt cứng ngay lập tức.
Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư và những gã thợ độ chịu chơi phải dùng đến chất bôi trơn phân tử đơn lớp:
Bản chất: Đây là một loại hóa chất đặc biệt có khả năng tự sắp xếp thành một lớp màng siêu mỏng, độ dày chỉ bằng đúng một phân tử.
Cơ chế: Hãy tưởng tượng hàng tỷ phân tử đứng sát nhau như những sợi lông bàn chải cực mịn, bao phủ bề mặt kim loại. Chúng tạo ra một lớp đệm trơn trượt tuyệt đối, triệt tiêu ma sát về gần bằng 0.
Giá trị: Vì quy trình chiết xuất cực kỳ phức tạp và đòi hỏi môi trường phòng thí nghiệm vô trùng, một giọt chất bôi trơn này có giá trị tương đương hàng chục nghìn Xung số trên thị trường đen.
Tầm quan trọng: Thiếu nó, các khớp chân của Nhện Cương sẽ bị mài mòn và bốc cháy chỉ sau vài giây hoạt động ở tốc độ cao.