Chương 45: Nhân dạng mới
“Đừng nhìn nữa, qua ăn này.” Giọng lão Thạch vang lên cùng mùi bún bò nén nồng nặc.
Phó Thành rời khỏi màn hình quan sát. Trên bàn là hai bát phở bò nén nghi ngút khói. Mùi hương không khác gì phở bò tươi, sợi phở khi ăn vào cũng dai y hệt, nhưng vẫn thiếu đi cái cảm giác chân thật của bát phở mua ở Chợ Lậu.
Đang lúc hai người ăn uống hăng say, bên ngoài có kẻ dùng loa pin hét lớn: “Thạch Gia! Chỉ cần ông giao đứa con của Phản Nhân và Lửa Mù ra đây, chúng tôi cam đoan sẽ không san bằng chỗ này!”
Lão Thạch chẳng buồn quan tâm, xem đó như bản nhạc dạo của hàng xóm.
Bên ngoài chờ một hồi không thấy động tĩnh, lại gào lên: “Chúng tôi cho lão 15 phút suy nghĩ. Sau 15 phút, nếu lão không ra, chúng tôi đành phải động thủ!”
Thạch Gia húp nốt chút nước dùng cuối cùng, lau miệng bằng ống tay áo dính đầy dầu mỡ, rồi ném cho Phó Thành một bịch dịch dinh dưỡng khoảng 330ml.
“Truyền thứ này cho thằng bé đi. Chúng chỉ cho mình 15 phút thôi, phải rời đi ngay.”
Phó Thành bất ngờ: “Nhìn thái độ bất cần của mày, tao tưởng mày không biết sợ chứ?”
Lão Thạch đứng dậy, lầm bầm: “Sợ chứ sao không, chỉ là muốn làm gì thì cũng phải no cái bụng đã.”
Lão ném thêm bộ kim tiêm cho bạn mình: “Làm đi, truyền vào nó sẽ hồi sức nhanh hơn.”
Phó Thành bắt đầu truyền dịch dinh dưỡng cho Bình An. Vừa châm kim xong, chiếc Rig trên cổ tay ông rung lên bần bật. Là Tuấn gọi tới.
“Mày trông thằng bé.” Ông nói với Thạch Gia rồi đi vào phòng trong, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Hình ảnh Hologram của Vương Anh Tuấn hiện ra giữa không trung, gương mặt anh lộ rõ sự hoảng loạn: “Chú Thành! Là chú đúng không? Cái người trên bản tin VTV1 Tầng Rễ… là chú phải không?”
Phó Thành nhíu mày: “Cậu nói vậy là sao?”
Tuấn gấp gáp: “Chú chưa xem bản tin à? Chú đang ở đâu?”
Phó Thành cắt ngang: “Bản tin đưa gì?”
Tuấn thuật lại vắn tắt: “Hiện tại hình của chú, cậu bé bỏng da và một lão bác sĩ quái dị đã bị dán khắp nơi. Giới thợ săn và các băng nhóm Tầng Rễ vừa đưa ra một mức giá mới. Kẻ nào thu giữ được thiết bị phát xung điện từ ngụy trang dưới dạng bật lửa từ tay chú sẽ nhận ngay 200 nghìn Xung. Tổng mức thưởng cho Lửa Mù và Trần Bình An hiện tại đã lên đến 1 triệu 200 nghìn Xung. Chúng còn biết rất rõ công việc và căn hộ của chú nữa. Chú có an toàn không?”
“Cảm ơn cậu.” Phó Thành đáp lại bằng giọng âm trầm. “Chú vẫn ổn. Phía trạm có bị làm phiền không?”
“Trạm chúng ta không phải chỗ bọn băng nhóm dám làm càn, chúng chỉ theo dõi bên ngoài thôi.”
“Nhớ cẩn thận.” Ông im lặng một lát rồi đanh giọng. “Tuấn, nghe này. Nói với Lộc nữa, từ giờ trở đi, bất kể ai hỏi gì về tôi và Bình An, hai người đều phải trả lời là không biết. Tuyệt đối không được hé răng nửa lời.”
Tuấn như sợ ông sẽ ngắt máy, vội vã hỏi dồn: “Nhưng đứa bé đó... có phải là Bình An không? Thằng bé còn sống đúng không chú? Nếu vậy còn chú Bình thì sao? Ông ấy vẫn ổn chứ?”
Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Tuấn, Phó Thành siết chặt nắm tay, nhưng gương mặt ông vẫn lạnh lùng như đá: “Bình An và lão Bình đều chết rồi. Thi thể nằm dưới đáy Sông Hồng. Từ nay về sau không còn hai người đó nữa. Nhớ lấy!”
Phó Thành chấm dứt cuộc gọi không một chút do dự. Những ngón tay ông lướt nhanh trên bảng ảo, thực hiện lệnh xóa sạch mọi dấu vết liên lạc, mọi tệp tin đính kèm liên quan đến những người ở Trạm 04. Từ giây phút này, Phó Thành –Trưởng trạm 04 – đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Lúc ra ngoài, Phó Thành nói với lão Thạch: “Mày có cách nào thay đổi vẻ ngoài cho tao và Bình An không?”
Thạch Gia đoán ra ngay: “Mày dính lệnh truy nã rồi à?”
Phó Thành gật đầu: “Mày cũng bị đưa vào luôn rồi, chỉ là không có giá cụ thể.”
Thạch Gia trừng mắt: “Ý mày là sao? Bọn nó truy nã tao mà không treo tiền thưởng? Chúng nó xem lão già này rẻ mạt đến mức đó à?”
Phó Thành lắc đầu: “Tao nghi đám đó không có ý đụng đến mày. Đưa ảnh mày lên chỉ để thiên hạ biết mày có liên quan, biến mày thành một cái máy phát định vị di động. Từ giờ, hễ ai nhìn thấy bản mặt mày là biết Triệu Xung đang ở quanh đó.”
Nghĩ thôi đã thấy khó chịu, lão Thạch tặc lưỡi: “Cứ gặp mày là đời tao toàn vớ phải xui xẻo.”
“Đừng nói thế, không có tao thì chẳng ai thèm chơi với mày đâu.”
Chính Phó Thành cũng không hiểu vì sao mình và lão già gàn dở này lại có thể giữ liên lạc lâu đến vậy. Thậm chí dù có mất dấu nhau, nếu có cơ hội, cả hai chắc chắn vẫn sẽ tìm cách kết nối lại.
Thạch Gia lẩm bẩm: “Làm như người ta ham làm bạn với mày lắm vậy!”
Nói thế chứ lão cũng chịu đề xuất ý tưởng: “Thay mặt đổi thân phận. Đây là cách duy nhất.”
“Mày làm được đúng không?”
Lão Thạch lườm gã bạn già: “Tiền trao cháo múc.”
“Bao nhiêu tao cũng trả.”
Thấy Phó Thành sòng phẳng, Thạch Gia không phí thời gian thêm nữa. Lão quan sát gương mặt bạn mình rồi nói: “Cấu trúc diện mạo con người có vài điểm chí mạng. Chỉ cần thay đổi một chút bằng cách tiêm chất làm đầy sinh học và chỉnh hình nhẹ, mày sẽ biến thành một kẻ hoàn toàn khác mà không cần đụng dao kéo quá nhiều.”
“Làm bây giờ hay phải chờ thêm?”
“Quá trình tiêm và định hình này rất nhanh. Mày chờ chút.”
Lão vào trong đào ra hộp dụng cụ thần thánh của mình, gạt phăng đống linh kiện cũ trên bàn phẫu thuật xuống đất: “Lên nằm đi.”
Phó Thành leo lên bàn nằm xuống. Thạch Gia rút ra hai ống tiêm chứa dung dịch sinh học màu hổ phách, đây chính là chất làm đầy sinh học loại vật liệu chuyên dụng để tái cấu trúc mô mềm dưới da. Đối với một cựu binh có đường nét cương nghị như Phó Thành, Thạch Gia quyết định tiêm vào vùng trán và cằm.
Hợp chất lạ tràn vào người khiến Phó Thành khó chịu, định cựa quậy.
“Đừng cử động! Cẩn thận tao đâm thủng dây thần kinh mặt bây giờ!” Thạch Gia gằn giọng.
Phó Thành nằm im, toàn thân căng cứng khi nhìn thấy mũi kim dài đưa lại gần rồi đâm thẳng vào mặt mình. Từng mũi kim nhọn tuy không gây đau đớn như vết thương chiến trường, nhưng lại mang đến một cảm giác sợ hãi vô cớ.
“Thả lỏng đi, loại này không giết chết mày được đâu.”
Phó Thành chỉ đành thở hắt ra, cố ép bản thân thả lỏng.
Khi mũi kim cuối cùng rút ra, diện mạo của gã trưởng trạm uy nghiêm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông có gương mặt khắc khổ, trông chẳng khác gì những gã thợ già hết thời đang chờ chết ở Tầng Rễ.
Thạch Gia quăng hai ống tiêm rỗng vào sọt rác, lão thở hắt ra, quệt mồ hôi trên trán: “Tiêm mấy cái này còn tỉ mỉ hơn cả xẻ da cắt dây thần kinh. Xong rồi đó, thử ngó bản mặt mới của mình xem.”
Phó Thành rời bàn phẫu thuật, tiến đến trước tấm kính ố vàng. Ông sững sờ nhìn người lạ trong gương. Không còn bóng dáng của gã cựu binh hay vị trưởng trạm 04. Đứng đó là một người đàn ông đứng tuổi, diện mạo nhu mì và nghèo nàn.
Phó Thành chạm vào gương mặt lạ lẫm: “Chỉ tiêm mà có thể làm khác đến mức này sao?”
Thạch Gia gật đầu: “Đương nhiên. Loại chất làm đầy sinh học này theo thời gian có thể tự bám vào các thớ cơ, tiến hóa theo cơ thể mày. Đến khoảng vài năm nữa, gương mặt và hợp chất sẽ hòa làm một, mày sẽ vĩnh viễn là một người khác.”
“Điên rồ!” Phó Thành vốn ít khi để tâm đến các công nghệ sinh học kiểu này, nên cực kỳ khiếp hãi khi chỉ bằng vài mũi kim, người ta đã có thể khai tử một nhân dạng cũ để sinh ra một bản thể hoàn toàn xa lạ.
Thạch Gia quan sát gương mặt mới của bạn mình, trông hiền lành hơn nhưng cũng mất đi cái uy nghi vốn có, lão tặc lưỡi: “Đương nhiên là điên rồi. Trong tất cả các lĩnh vực, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình là phát triển nhất với khả năng biến giả thành thật. Vẻ đẹp bây giờ không cần phải bẩm sinh, chỉ cần sẵn sàng tiêm một vài mũi sinh học là có thể trở thành phiên bản hằng mơ ước vĩnh viễn.”
Thực tế, có lẽ do nhan sắc hoàn mỹ ngày càng dễ đạt được nên con người ngược lại dần ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên hơn. Hoặc giả, do bối cảnh thế giới mà giờ đây cơ khí hóa hoàn mỹ mới là thứ được xem là chuẩn mực cái đẹp, nên công trình nghiên cứu về phẫu thuật thẩm mỹ này lại vô tình biến thành một loại vũ khí diệu kỳ giúp hàng tá tội phạm trốn chạy. Với công nghệ chỉnh hình tinh vi kiểu này, trừ khi gặp phải hệ thống quét nhận dạng và phân tích hóa chất bất thường của Tầng Trên, may ra mới biết được kẻ này từng chạm tới chất chỉnh hình hay chưa.
Vuốt ve gương mặt mới, Phó Thành nhìn qua Bình An: “Thằng bé cũng cần phải thay đổi.”
Thạch Gia gật đầu: “Tao và cả nó nữa. Đều phải thay đổi hết.”
Lão lại gần kiểm tra bình truyền dịch dinh dưỡng cho Bình An. Bình đã cạn, sắc mặt cậu nhóc bắt đầu hồng nhuận hơn. Lão ngó nghiêng gương mặt Bình An rồi hỏi Phó Thành: “Mày định để tao làm lúc thằng nhỏ đang ngủ luôn hả?”
“Không còn thời gian để lề mề. Nếu di chuyển đến nơi khác, ta cần một nhân dạng mới. Mang cái bản mặt nổi hơn ngôi sao này ra ngoài đảm bảo không yên đâu.”
“Vậy là không cần hỏi ý nó thật luôn?” Bình thường Thạch Gia muốn làm gì là ra tay ngay, hiếm khi thấy lão hỏi han kỹ lưỡng thế này.
“Mày mà cũng biết tôn trọng nhân quyền sao?”
Một câu hỏi khiến lão trừng mắt: “Đừng quên cả tao và mày đều từng là dân quân, từng tốt nghiệp từ những ngôi trường dạy rằng phải xem trọng nhân quyền, dân quyền và cả quyền tự quyết của con người đấy!”
Phó Thành phì cười: “Thôi làm đi, thằng bé sẽ hiểu thôi.”
Lão Thạch không nói nữa, lấy thêm chất làm đầy sinh học, lột sạch lớp da giả còn lại trên người Bình An. Lão bắt đầu đâm mũi kim sâu vào vùng gò má của cậu bé.
Hàng chân mày của Bình An khẽ nhíu lại trong cơn mê. Khác với vẻ thô bạo khi làm cho Phó Thành, lão Thạch đối với thằng nhỏ cực kỳ cẩn trọng. Lão dùng thiết bị định hình siêu âm cầm tay, liên tục rà soát để điều phối độ lồi lõm của lớp dịch sinh học vừa được đưa vào dưới da. Gò má cao và gương mặt gầy nhỏ của Bình An dần được làm đầy, sống mũi cũng được chỉnh cho hơi thấp xuống.
Chỉ sau vài phút, diện mạo gầy gò của cậu bé đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một gương mặt bầu bĩnh, mập mạp, khác xa nguyên bản trước đó. Giờ đây, ngay cả khi cậu đứng cạnh tấm ảnh truy nã của chính mình, nếu không có công nghệ rà quét sinh trắc học cao cấp của Tầng Trên, chắc chắn chẳng ai nhận ra đây là Trần Bình An, đứa con của Phản Nhân, thằng nhóc có giá triệu Xung.
“Hoàn hảo.” Thạch Gia hài lòng ngắm nghía thành quả mới toanh của mình. “Giờ sẽ là đồng bộ thân phận, mặt mũi này cần có một cái tên và gia thế mới.”
Phó Thành nhìn Bình An, ánh mắt đầy suy tư: “Lần này phải chờ thằng nhóc tỉnh lại đã. Hỏi xem nó muốn trở thành ai, muốn mang cái tên gì. Nó cần được quyền lựa chọn cuộc đời mới của chính mình.”
Thạch Gia đứng lên vươn vai, xương cốt kêu răng rắc: “Được thôi. Giờ chuẩn bị đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
“Không chờ Bình An tỉnh lại thật à?” Phó Thành lo lắng.
“Không cần, nó có thể nằm mà đi. Thời gian của chúng ta sắp hết rồi.” Lão Thạch liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ bám dầu máy trên vách, kim phút đang nhích dần về vạch 15 phút tử thần mà đám kia cho.