Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 44: Hàn xương nguội

 

Gió Bắc lao vào Hẻm 3A như một mũi tên bạc xé toạc màn bụi đồng đặc quánh. Nhưng ngay khi vừa lọt vào đầu hẻm, thân xe đột ngột rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng khục... khục... khô khốc đầy bất thường.

Bình An vội vã giảm tốc, tiếng động lạ lùng đó càng lúc càng rõ mồn một.

Lão Thạch nheo mắt nhìn cảnh quan xơ xác như một vùng đất hậu chiến xung quanh, chợt lạnh sống lưng gào lên: “Mẹ kiếp, không ổn rồi! Từ trường khu này mạnh kinh hoàng, nó giống như một vũng lầy điện từ. Với đống thép nhớ đang rệu rã của Gió Bắc, nó sẽ bị rã nát từng phân tử mất!”

Rồi lão nhìn chằm chằm vào phần mỏ neo từ trường đang đỏ rực dưới gầm xe, hít một ngụm khí lạnh: “Không chỉ thép nhớ, mỏ neo cũng dính chưởng rồi! Hệ thống từ trường tự thân của xe đang yếu đến mức thảm hại, nó không trụ nổi đâu!”

Lời lão vừa dứt, âm thanh gai người vút lên.

Tạch! Rắc... rắc... rắc!

Tiếng thép nhớ vặn xoắn, tựa như tiếng xương cốt của một con quái vật khổng lồ đang bị nghiền nát. Lớp vỏ thép sau khi bị vắt kiệt để leo tường đã không còn đủ độ đàn hồi để chống lại lực kéo từ trường cực đại dưới mặt đất. Những lá thép vốn dĩ phải mượt mà giờ đây đột ngột phân rã, kẹt cứng vào nhau trong những tư thế dị dạng.

Khung gầm xe biến dạng, vặn vẹo như một khối phế liệu bị ép trong máy nén. Hệ thống Thanh âm thoa truyền thẳng sự đứt gãy này vào lồng ngực Bình An qua mỗi nhịp rít của kim loại.

[CẢNH BÁO: TỪ TRƯỜNG NGOẠI VI VƯỢT NGƯỠNG – KẾT CẤU THÉP NHỚ: PHÂN RÃ HOÀN TOÀN] 

[HỆ THỐNG TREO: THẤT BẠI – MẤT TRỌNG LỰC TỨC THỜI]

Lực nâng từ trường đột ngột tắt lịm như một ngọn đèn hết dầu. Mất đi điểm tựa giữa không trung, Gió Bắc bị trọng lực và sức hút từ lòng đất kéo sụp xuống từ độ cao ba mét.

RẦM!

Gầm xe đập mạnh xuống đất. Mỏ neo từ trường và vây từ tính bị mài mòn, tạo ra một trận mưa tia lửa hổ phách dày đặc. Con xe không dừng lại mà theo quán tính cày một đường dài lún sâu xuống mặt lộ. Tiếng kim loại nghiến vào bê tông rít lên chói tai, kéo dài một vệt đen sẫm đầy mùi khét của nhựa đường bị nung nóng.

Kéeeeet!

Gió Bắc dừng khựng lại, toàn bộ vây từ tính dưới gầm đã bị mài phẳng lì, cháy đen và bám đầy rác thải kim loại bị từ hóa. Khói trắng từ tản nhiệt hổ phách quyện cùng mùi nhựa đường khét lẹt bao trùm lấy con xe đang run rẩy.

Bình An nằm sấp trên xe, lồng ngực bị khung thép kẹt cứng ép chặt đến mức xương sườn rạn vỡ. Hai tay cậu vẫn quắp chặt lấy Cần lái đôi.

Thạch Gia và Phó Thành bị hất văng khỏi phản sắt, lăn mấy vòng trên nền đá vụn. Lão Thạch lồm cồm bò dậy, mặt mũi lấm lem dầu máy. Nhìn Gió Bắc biến dạng, lão xót xa gào lên: “Mạ cha nó! Mới ra ngoài một chuyến mà con xe đã nát rồi! Đúng là đồ xài hao mà!”

Bình An bất động trong khoang lái, đôi mắt trắng dã nhìn dòng lệnh cuối cùng trên HUD: 

[TRẠNG THÁI: HƯ HẠI 85% – KẾT NỐI SINH HỌC: NGUY CẤP – CẦN BẢO TRÌ TỨC THỜI]

Gió Bắc hoàn toàn im lìm, chỉ còn tiếng tách... tách... của kim loại đang nguội đi trong bóng tối.

Lão Thạch lếch thếch lết đến kiểm tra. May thay Gió Bắc kịp dừng lại, chứ nó mà cào thêm khoảng ba mét nữa là cái cửa tiệm của lão thành sắt vụn. Lão đăm đăm nhìn khung xe hư hại, chẳng buồn để tâm đến đứa nhỏ đang nằm bên trong.

Phó Thành cố gắng cử động chân tay. Hôm nay ông đã chạm ngưỡng giới hạn: dư chấn từ Lửa Mù và áp lực gia tốc trên phản thép khiến cơ thể ông cứng đờ, mỗi bước đi là một lần cơ bắp biểu tình đau đớn.

Ông nghiến răng lết đến gần khoang lái. Bình An vẫn chưa thể hồi sức, nằm yên đưa mắt nhìn ông. Mặt mũi thằng bé trắng bệch không còn một giọt máu, lớp da giả bị cháy xém nham nhở, rỉ ra thứ dịch đen nồng mùi hóa chất.

Phó Thành gào lên, giọng khản đặc vì khói: “Mở cửa ngay! Đưa thằng bé vào trong trước! Nhanh lên!”

Thạch Gia đi tới, nhìn tình trạng của Bình An mà chân tay luống cuống: “Phải vô hiệu hóa từ trường trước đã.”

Nói rồi lão gấp gáp ghé mắt vào lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt, cơ chế quét đồng tử nhận dạng chủ nhân mở cửa. Lão chạy vội vào trong, lát sau mang ra một cuộn dây đồng lớn quét quanh khoang lái. Tiếng tạch tạch vang lên, tia lửa điện nhỏ bắn ra từ các kẽ lá thép nhớ. Lực hút giữa xe và mặt sàn giãn ra đôi chút.

Khi đã tách được gầm xe lên, lão ném cuộn dây đồng đi, cẩn thận kiểm tra Bình An. Cậu bị một lớp thép nhớ biến dạng dính chặt vào lưng. Lão lần mò tìm điểm giao nhau giữa các lá thép đang kẹt cứng.

“Chạy vào lấy cho tao cái kìm cộng lực, nhanh!”

Phó Thành lao vào trong, rồi đưa cho lão chiếc kìm thép. Lão cẩn thận dùng kìm bẻ gãy từng lá thép đang ghì chặt vai Bình An. 

Tiếng rắc... rắc... khô khốc của kim loại gãy vang lên gai người. Mỗi lần một lá thép bị bẻ, Gió Bắc lại rùng mình, truyền rung động trực tiếp vào xương ức của Bình An, khiến cậu co giật vì đau đớn.

Sau khi kéo hết được các lá thép khỏi lưng cậu, cảnh tượng hiện ra thật ghê người: máu dính dịch đen quyện cùng lớp da giả và vải áo cũ nát nham nhở.

“Thành qua đây giữ chặt vai thằng bé, đừng cho nó cử động! Tao vào lấy dụng cụ, phải tách Cáp Tủy ra mới đưa nó xuống khỏi Gió Bắc được.”

Phó Thành không dám đè mạnh, chỉ nhấn nhẹ rồi hỏi khẽ: “Cháu có đau không?”

Bình An ậm ừ trong cổ họng vài tiếng rồi im lặng. Mặt mũi cậu trắng bệch, môi cắn đến bật máu, mồ hôi rỉ ra thấm ướt khuôn mặt dính bẩn khiến nó lem nhem, nhếch nhác vô cùng.

Lão Thạch quay lại với hộp dụng cụ, lấy ra một con dao phẫu thuật rung siêu âm và một lọ dung dịch Dung môi R6. Lão kiểm tra vùng gáy Bình An: Một khối đen kịt, bóng nhẫy như nhựa đường đã chết, đóng vảy cứng ngắc xung quanh cổng sạc bằng titan. Sợi Cáp Tủy dính chặt vào đó, không tài nào rút ra nổi.

Phó Thành xót xa: “Mày không có cách nào xử lý cái lỗi này nhanh hơn sao?”

“Khó lắm, chờ đi! Mày mà ép quá, tao chữa lợn ghẻ thành lợn què bây giờ.” Lão Thạch gắt gỏng.

Phó Thành trừng mắt nhìn rồi im lặng cho lão làm; ông sợ nói thêm câu nào nữa lão lại lỡ tay cắt đứt cổ Bình An. Lão Thạch nhỏ vài giọt Dung môi R6 lên khối dịch đen.

Xèo... xèo...

Một làn khói trắng hăng hắc bốc lên. Khối dịch đen bắt đầu sủi bọt tím nhưng không tan ra mà chỉ mềm đi đôi chút ở rìa ngoài. Lão Thạch dùng nhíp thép kẹp lấy một mảng vảy cứng rồi bắt đầu kéo nhẹ.

“Ư... hự...”

Bình An gồng người, cắn răng chịu đựng. Cơn đau không chỉ ở ngoài da; vì đây là cổng sạc nối thẳng vào tủy sống, việc bóc tách lớp dịch này giống như đang nhổ từng sợi dây thần kinh ra khỏi đại não. Lão dùng dao siêu âm khẽ lách vào kẽ hở giữa da người và khối polyme đen. 

Tiếng máy rung u... u... hòa cùng tiếng hét nghẹn trong cổ họng Bình An. Từng mảng dịch đen cứng như mảnh gốm vỡ ra, để lộ vùng da thịt đỏ hỏn phía dưới.

Cuối cùng, một miếng vảy lớn nhất, đen kịt và nồng nặc mùi rỉ sét, bị lão Thạch giật phăng ra khỏi cổng sạc, kéo theo sợi Cáp Tủy đã dính chết ở đó.

Phụt!

Một luồng dịch loãng màu tím đen bắn ra, văng lên mặt kính bảo hộ của lão Thạch. Bình An đau đến mức run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng cậu chẳng hề la hét, tuyệt đối im lặng chịu đựng.

Thạch Gia hài lòng: “Cứng cỏi đấy nhóc.”

Lão cầm miếng gạc thấm cồn cao độ lau đi những vệt đen còn sót lại. Mỗi lần chạm vào, cơ thể Bình An lại giật nảy lên, nhưng cậu vẫn không hề yêu cầu lão nhẹ tay hay dừng lại. Quấn lại cổng sạc một cách cẩn thận, lão dùng R6 đổ lên phần lưng bầy nhầy máu thịt, gắp sạch vụn vải và da giả ra khỏi vết thương, rồi xịt trực tiếp thuốc phục hồi lên đó.

Các vết thương se lại cực nhanh dưới tác động của hóa chất mạnh. Lão Thạch nhìn cái khung thép vẫn đang nghiến vào lồng ngực Bình An, lục lọi trong hòm đồ rồi lôi ra một ống tiêm nén áp suất chứa thứ dịch màu vàng đục như mủ.

“Thành! Giữ cằm nó! Đừng để nó nuốt lưỡi!”

Phó Thành dùng bàn tay thô ráp bóp mạnh hàm Bình An, ép cậu hé miệng. Lão Thạch ấn thẳng đầu ống tiêm nén áp suất vào dưới lưỡi cậu rồi bóp lẫy.

Xì... 

Thứ dịch đắng ngắt, nồng nặc mùi kim loại tràn vào khoang miệng. Chỉ ba giây sau, toàn bộ khối cơ bắp đang gồng cứng để chống chọi với khung thép của Bình An bỗng chốc mềm nhũn. Tiếng xương sườn rạn vỡ rắc... rắc... nghe rõ mồn một khi không còn sức căng của cơ bắp che chắn.

“Xong rồi! Bế nó lên, đưa vào trong tao tiến hành hàn xương nguội ngay!” Lão Thạch hét lớn, tay cầm kìm cộng lực bẻ gãy lá thép nhớ cuối cùng.

Khi Phó Thành luồn tay qua nách để nhấc bổng Bình An ra, cả người cậu bé mềm oặt, mắt khép hờ như thể đã rơi vào cơn hôn mê sâu. Phó Thành đưa cậu vào trong, cẩn thận đặt lên bàn mổ lạnh lẽo.

Thạch Gia đeo găng tay y tế, chuẩn bị đầy đủ bộ súng phun áp suất chứa Keo sinh học Nano và tấm nẹp từ trường ngoài. Lão nạp keo vào súng, tiêm thẳng vào vùng xương rạn xuyên qua lớp da mỏng. Loại keo chứa các hạt canxi nano cường độ cao này ngay lập tức bám chặt vào vết nứt, đông cứng chỉ trong vòng 30 giây để cố định cấu trúc xương.

Quá trình bơm diễn ra cực kỳ thuận lợi. Sau đó, lão dán thêm tấm nẹp từ trường ngoài, là một miếng phim mỏng mềm mại nhưng ngay khi chạm vào da người liền trở nên cứng cáp, đóng vai trò như một lớp thạch cao công nghệ cao giúp cố định vị trí xương và giảm thiểu đau đớn cho vật chủ.

“Xong! Sau hai giờ thằng nhóc mới có thể cử động được, muốn làm gì cũng phải chờ.”

“Vậy khi nào thì khỏi hẳn?” Phó Thành lo lắng hỏi.

“Thương gân động cốt không phải chuyện đùa. Tình trạng của Bình An cần từ ba đến năm ngày mới phục hồi hoàn toàn.”

Phó Thành nhìn quanh xưởng độ đầy khói bụi: “Thời gian này ở lại đây quá nguy hiểm.”

Thạch Gia đáp ngắn gọn: “Ngu gì ở lại, phải đi chứ.”

“Mày có nơi an toàn đúng không?”

Thạch Gia không trả lời ngay, lão cất dụng cụ rồi nhìn ra phía cửa xưởng đang mở toang: “Chuyện đó bàn sau. Nhanh, kéo Gió Bắc vào trước khi đám thợ mót mò đến!”

Lão đi tới góc phòng, giật phăng lớp bạt phủ đầy bụi bặm trên hệ thống Cánh tay kéo thủy lực, nhấn nút khởi động. Tiếng động cơ bộ tời rít lên khô khốc vì thiếu dầu, kéo theo một sợi xích thép đen ngòm hướng ra ngoài. Lão đi nhanh ra chụp lấy đầu xích, quắp mạnh móc sắt vào khung chịu lực của Gió Bắc.

Cạch!

Bộ tời rùng mình, sợi xích căng lên như dây đàn, rít lên những tiếng kim loại chịu tải cực hạn. Gió Bắc vẫn không nhúc nhích. Lực hút từ trường của mặt đất nhiễm từ đang cố níu lấy gầm xe.

Rầm!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên dưới gầm khi lực kéo của bộ tời cưỡng ép Gió Bắc tách khỏi mặt đất. Con xe bị kéo sền sệt trên nền đá vụn, tạo ra âm thanh nghiến ken két chói tai. Sợi xích kéo Gió Bắc qua bậu cửa, để lại một vệt cày sâu hoắm trên nền xi măng.

Ngay khi con xe lọt hẳn vào trong, ánh đèn Neon lập lòe của xưởng độ hắt lên lớp vỏ thép nhớ méo mó, để lộ ra những mảng thép đã bị nướng chín đến đen sạm.

Phựt!

Phó Thành ngắt điện bộ tời. Gió Bắc dừng lại giữa xưởng, nghiêng hẳn sang một bên do vây từ tính bên trái đã bị mài phẳng lì.

Tiếng động cơ gầm rú vọng lại theo làn gió thốc thẳng vào xưởng độ. Thạch Gia biến sắc, lão lao ra sập mạnh cánh cửa thép dày, phóng nhanh vào trong kích hoạt hệ thống camera giám sát bên ngoài, mở luôn cả hệ thống quét cảm biến nhiệt sinh học lên. Màn hình điều khiển nhảy múa, các cảm biến quét nhiệt và hệ thống cảnh báo sớm bắt đầu hú lên.

“Chúng đến rồi.” Lão quay sang nói với Phó Thành.

Phó Thành nhìn Bình An: “Chỗ này của mày trụ được bao lâu?”

Thạch Gia hừ lạnh: “Nếu chúng không dùng pháo hạng nặng tấn công trực diện thì ở bao lâu cũng được, không lo chết đói.”

Phó Thành nhìn về phía chiếc đồng hồ cơ học treo trên vách gạch. Nó bám đầy dầu máy bẩn thỉu, lớp kính bảo vệ đã nứt vỡ nham nhở, nhưng những bánh răng đồng bên trong vẫn kiên trì ăn khớp, quay đều đặn từng nhịp tích tắc... tích tắc...

Bình An cần ít nhất hai giờ nữa để keo nano hoàn toàn đóng băng xương sườn. Ông quay sang lão Thạch, giọng trầm hẳn xuống:

“Mày có thể duy trì an toàn cho chỗ này trong hai giờ được không?”

Thạch Gia nhún vai, thản nhiên đến phát bực: “Khó nói lắm. Nhưng trước tiên phải ăn cơm đã, tao đói đến mức da bụng dính sát da lưng rồi đây này.”

Thái độ bất cần của Thạch Gia khiến Phó Thành nóng mặt, nhưng ông kìm lại. Ông thừa hiểu lão là kẻ tham tiền hám của, một tấc đất ở xưởng độ này đều là mồ hôi nước mắt của lão, không đời nào lão nỡ bỏ lại cái cơ ngơi đầy ắp linh kiện quý giá này mà tháo chạy, cho nên chắc chắn lão đã có đường lui kín kẽ.

Nghĩ vậy, Phó Thành mới tạm yên tâm. Ông tiến tới chạm nhẹ vào một tấm màn hình mỏng dính treo sát vách tường gạch bong tróc. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, khung cảnh bên ngoài hiện lên, sắc nét đến mức khiến tim ông thắt lại.

Đám thợ săn đã vây kín Hẻm 3A thành một vòng chặt như nêm cối. Chúng lừng lững dựng các rào chắn dã chiến bằng thép nguội, phong tỏa mọi lối thoát. Vũ khí hạng nặng, từ súng điện từ nòng đôi đến tên lửa tầm nhiệt đều đã nạp năng lượng rực sáng tím ngắt, tất cả đều đang đồng loạt khóa mục tiêu vào cái phòng khám tồi tàn của lão Thạch.

Chỉ cần một lệnh khai hỏa, toàn bộ nơi này sẽ bị san phẳng thành bình địa trong chớp mắt. Giờ đây, xưởng độ của lão Thạch trông không khác gì một cái quan tài sắt đang nằm im lìm chờ ngày hạ huyệt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px