Chương 43: Đóng băng mã nguồn
Phó Thành và lão Thạch gào lên điên cuồng, nhưng tiếng gọi của họ chỉ là những mảnh âm thanh vụn vặt bị gió tạt thẳng ra sau gáy. Trong khoang lái, Bình An đang rơi vào một cơn ác mộng với nỗi đau thể xác và ma trận kỹ thuật số song hành.
Màn hình HUD nổ tung thành một cơn bão dữ liệu đỏ rực, đè nát tầm nhìn của cậu. Đám Nanobot phản phệ phối hợp với cơn suy kiệt ty thể kéo rệt não bộ đến thân xác, từng khối lệnh gắng sức lắm mới gửi đi được đều rơi vào hư không.
“An!”
Giọng Phó Thành khản đặc, ông cảm giác Bình An như thể đã chết, ông không thể ngồi yên. Nhìn bức tường chung cư hộp diêm lù lù kéo gần trước mắt, não bộ vận hành đưa ra phương án, các tốt nhất lúc này là làm liều cùng kéo nhau nhảy ra trước khi va chạm, hoặc là phá vỡ hệ thống năng lượng của Gió Bắc. Ông nắm lấy bật lửa trên tay, muốn phá vỡ hệ thống năng lượng trong tay ông chỉ còn Lửa Mù.
Thạch Gia cũng không ngồi yên, cố nép mình vào góc phản tạo điểm tử mở chiếc Rig tính truy cập vào hệ thống quản lý Pin, Xả toàn bộ năng lượng từ 2 thỏi Pin Cao Thế vào hệ thống nhằm tận dụng dòng điện cực mạnh từ Pin cao thế xung đột với dòng điện 50.000V mà Gió Bắc vừa hấp thụ từ súng xung điện, kích hoạt hệ thống lỗi E666 buộc AI phải đưa ra phương án bảo vệ cấp độ cao nhất mà tắt máy, khi ấy Gió Bắc sẽ khựng lại giữa không trung.
Trong khí đó màn hình HUD phía trước nhảy dòng lệnh lạnh lùng: [LỆNH: TẦNG ĐỆM – ĐÃ TỚI – TẮT MÁY]
Toàn bộ hệ thống đèn LED đột ngột vụt tắt, dừng lại mọi hành động của hai lão già. Tiếng động cơ Maglev đang rít cao tần bỗng lịm hẳn. Gió Bắc mất hoàn toàn lực nâng từ trường, biến thành một khối sắt nặng 430kg lao tự do xuống mặt đất từ độ cao kinh hoàng.
“Cho nó bay lên!” Lão Thạch ôm chính mình ép sát vào góc tránh để bản thân bị ném ra ngoài, hét đến lạc giọng.
Bình An nghiến răng đến mức máu tươi ứa ra từ kẽ lợi, thấm đỏ cả môi. Cậu đạp mạnh chân vào bàn đạp phía sau, đôi tay ghì chặt cần lái đôi nhưng mọi phản hồi cơ khí đều chết lặng. Cậu muốn mở Siêu Giác Quan để tìm điểm tựa, nhưng trí não lúc này hỗn loạn đến mức cậu chẳng thể tiến vào điểm tĩnh.
OÀNG!
Ngay sát mặt đất, Gió Bắc thình lình tự tái khởi động cưỡng bức. Một dòng lệnh tím độc địa xé toạc màn hình: [CẢNH BÁO: NGUY HIỂM – KÍCH HOẠT: VẨY ĐUÔI]
Con quái vật trắng bạc thực hiện một cú vẩy đuôi ngay sát mặt nhựa đường. Phần đầu xe cà mạnh vào đống sắt vụn và rác thải, tạo ra một trận mưa tia lửa Xanh Neon chói lòa. Toàn thân Gió Bắc đập mạnh xuống đất, xoay tròn 360 độ như một cơn lốc kim loại trước khi lấy lại hướng, lao vút về phía trước và hất văng mọi vật cản. Hai ông già chỉ kịp gập người, ôm chặt lấy đầu để tránh những mảnh thép bay sượt qua.
Gió Bắc lao đi như một mũi tên mất phương hướng, đâm toạc lớp cửa sắt của một xưởng độ lậu nằm khuất trong hẻm tối.
RẦM!
Cú đâm trực diện hất tung khung cửa sắt, kéo theo tấm biển hiệu ‘Tiệm Hệ Thống Làm Mát Công Nghiệp Phượng’ bay vèo vào trong. Tấm biển liệng ngang, găm thẳng vào dàn khung sắt treo hàng chục bình khí nén cao áp. Gió Bắc lướt theo đà, đâm lút đầu vào một bình chứa Nitơ lỏng khiến lớp vỏ thép dày bị ép bẹp rúm, van xả bung ra.
XÌ…!
Luồng khí trắng xóa, lạnh thấu xương vọt ra như một cơn bão tuyết thu nhỏ. Chỉ trong vài giây, nhiệt độ trong xưởng sụt xuống mức âm 196°C. Không gian bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc, lạnh đến mức mọi tiếng động va chạm đều trở nên giòn vụn như tiếng thủy tinh vỡ.
Dòng lệnh HUD nhảy liên tục trong làn sương mù:
[CẢNH BÁO: KHÍ NITƠ DÀY – NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG CỰC THẤP – CẢM BIẾN ĐÔNG CỨNG]
[HỆ THỐNG: TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG – BẢO VỆ CẤP ĐỘ 5]
Lớp sương Nitơ trắng xóa như một con quái vật vô hình, nuốt chửng mọi thứ trong xưởng độ. Cơn lạnh ập đến nhanh đến mức độ ẩm trong không khí ngay lập tức hóa thành những tinh thể băng sắc lẹm. Trong tích tắc kinh hoàng đó, lão Thạch chộp lấy vai Phó Thành, kéo giật ông vào sát người.
Lão nhấn mạnh vào thái dương, kích hoạt chế độ Kén năng lượng của chiếc kính Vỏ Ốc. Một lớp màng mờ đục, lấp lánh như vảy cá đột ngột bung ra, bao bọc lấy hai ông già. Lớp kén này rung lên bần bật khi va chạm với luồng khí lạnh cực đại, tạo thành một vùng trắng cách nhiệt hoàn hảo.
Ở phía buồng lái Gió Bắc, một hiện tượng kinh khủng đang diễn ra.
Khi khí Nitơ chạm vào cơ thể Bình An, nó không đóng băng ngay mà sôi lên sùng sục, bốc khói mù mịt rồi tan biến trong chớp mắt. Lớp dịch đen rỉ ra từ gáy và đám Nanobot đang điên cuồng đốt cháy tế bào gặp phải cái lạnh âm 196 độ C giống như sắt nung đỏ bị nhúng vào nước lạnh.
Tiếng Xèo... xèo... vang lên ghê người từ những khe hở trên bộ khung thép nhớ.
Dòng điện dư chấn 50.000V vốn đang nướng chín Bình An giờ đây lại trở thành nguồn nhiệt bảo mạng, giúp cậu không bị đông cứng ngay lập tức. Cú sốc nhiệt cực đại đã vô tình thực hiện một việc mà không phần mềm nào làm nổi: Đóng băng mã độc.
HUD của Bình An hiện lên những dòng lệnh cuối cùng trước khi lịm tắt:
[CẢNH BÁO: NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ GIẢM ĐỘT NGỘT – NANOBOT: TRẠNG THÁI NGỦ ĐÔNG]
[HỆ THỐNG: NGẮT KẾT NỐI AN TOÀN – LỖI E666 TẠM THỜI BỊ ĐÈ NÉN]
Đám Nanobot đang bạo động bỗng khựng lại, co rúm và rơi vào trạng thái tê liệt vì cái lạnh. Cơn đau xé tủy biến mất đột ngột như một sợi dây đàn bị cắt đứt. Toàn bộ hệ thống Gió Bắc hạ nhiệt, chuyển từ phổ Đỏ Gay Gắt sang một màu Xanh Ngọc Lam lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Mọi thứ im bặt. Không còn tiếng rít của điện cao thế, không còn tiếng gầm rú của động cơ Ion. Giữa không gian đặc quánh sương mù, chỉ còn lại tiếng rắc... rắc... khô khốc của kim loại đang co rút dưới sự kìm kẹp của băng giá.
Gió Bắc lặng thinh, đứng yên như một khối tượng băng ôm lấy đứa trẻ đang thở từng hơi khó nhọc.
Sự tĩnh lặng đến rợn người ấy kéo dài gần ba phút rồi bị phá vỡ bởi những tiếng tách... tách... nhỏ phát ra từ bộ tản nhiệt đang co rút vì nhiệt độ âm. Khi làn sương Nitơ lỏng bắt đầu loãng dần, lớp băng mỏng bám trên HUD của Gió Bắc bắt đầu tan chảy.
Một luồng sáng Xanh Ngọc Lam chạy dọc theo các khe hở của lớp phủ Nano. Gió Bắc khẽ rùng mình. Lớp sương giá trên vỏ xe rạn vỡ, rơi xuống sàn xưởng thành từng mảng giòn vụn như pha lê. Những lá thép ghi nhớ bắt đầu duỗi ra một cách mượt mà, không còn tiếng rít ken két đau đớn của kim loại bị cưỡng bức.
U... u... u…
Tiếng lõi Vonfram bắt đầu xoay đều, âm thanh trầm đục và đầy nội lực. Màn hình HUD hiện lên trong trẻo, các dòng mã lệnh nhảy múa mượt mà không một vết nhiễu:
[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 50% – TRẠNG THÁI: KẾT NỐI AN TOÀN]
[NANOBOT: NGỪNG HOẠT ĐỘNG CƯỠNG BỨC – ĐANG TRONG QUY TRÌNH NẠP LẠI]
Cơn nóng rực như đổ chì lỏng ở gáy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác tê dại nhưng sảng khoái lạ thường. Dòng dịch đen ở cổng sạc đã khô lại, tạo thành một lớp vảy đen cứng. Bình An hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự kết nối giữa đại não và Gió Bắc đã trở lại. Cậu khẽ nhăn mặt; các vết xước trên khung xe truyền về một cảm giác đau âm ỉ, chân thực như chính làn da cậu bị cào rách.
[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG CAO THẾ 1 THỎI – 100% – ĐANG TRÍCH XUẤT]
[KẾT NỐI: CÁP TỦY THÀNH CÔNG – ĐANG SẠC]
Bình An cảm nhận được con rết trên sống lưng mình tỏa ra một luồng nhiệt ấm nóng lan tỏa khắp các đốt sống. Đám Nanobot vừa bị cơn lạnh Nitơ reset lại toàn bộ mã lỗi, giờ đây như những con thú đói, điên cuồng hấp thụ năng lượng.
Đau đớn biến mất nhường chỗ cho một luồng điện chạy râm ran khắp các đầu ngón tay. Những tế bào lỗi vốn đã bị hành hạ đến sát vực tử giờ đây được tưới bằng năng lượng mới, ép các mao mạch co giãn, giúp thân thể cậu sống lại. Bình An hít một hơi thật sâu, hơi thở thông suốt, lồng ngực thoải mái. Cậu cử động chân tay, mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Bình An rướn người lên, cơ bụng gồng chặt, đôi chân cong lại, đặt chuẩn xác vào vị trí Bàn đạp sau.
Chân trái đè lên vây từ tính, chân phải sẵn sàng tiết lưu năng lượng.
“An... cháu có sao không?” Giọng Phó Thành vang lên khàn đặc, tay ông run rẩy gạt đi lớp sương giá vẫn còn đọng trên lông mày.
Bình An không đáp lời bằng miệng, cậu khẽ nhích nhẹ Cần lái đôi. Gió Bắc phản hồi ngay lập tức, bộ vây từ tính dưới gầm xe nâng lên nhịp nhàng, nhấc bổng khối thép 430kg khỏi đống gạch đá vụn. Con xe lơ lửng giữa xưởng độ, tỏa ra một quầng sáng bạc lạnh lẽo.
Thạch Gia lò dò tiến lại gần đuôi Gió Bắc. Nhìn màn hình HUD đang hiển thị những dòng lệnh xanh mướt, lão thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, giọng vẫn còn run vì cái lạnh: “Sống thật rồi! Mạ cha nó... không ngờ khi giải phóng Nitơ với cường độ khủng khiếp lại có thể đem đến hiệu quả thế này.”
Trải qua nguy hiểm cận kề cái chết, lão lại học thêm được một mánh khóe.
Bên ngoài lớp cửa cuốn nát vụn, tiếng gầm rú của những con xe chắp vá và tiếng gào thét của đám thợ mót đã sát sạt.
ẦM!
Một quả đạn pháo tầm thấp bắn thẳng vào khu vực cách Gió Bắc không đầy năm mét, hất tung đống gạch đá đã bị họ bào nát trước đó thành một cơn mưa mảnh vụn. Theo ý niệm của Bình An, Gió Bắc khẽ rùng mình, hệ thống vây từ tính đảo cực đẩy xe lướt lùi lại một nhịp. Tiếng gào của Sáu Mỏ Lết vang lên qua loa phóng thanh, đầy nộ khí:
“Ra ngoài! Nếu không tao sẽ san phẳng chỗ này tiễn bọn mày đi luôn!”
Thạch Gia bực: “Cái tên bám dai như đĩa này, đúng là âm hồn không tan.”
Phó Thành quan sát Bình An. Thằng bé nhìn khá nhếch nhác với lớp dịch đen đã đóng vảy sau gáy, nhưng trạng thái không còn cận kề tử thần như lúc nãy.
Ông hỏi: “An! Cháu lái được Gió Bắc chưa?”
Bình An gật đầu, cúi sát người vào khung thép lạnh lẽo của Gió Bắc, cảm nhận từng nhịp rung của lõi Vonfram truyền qua xương ức: ổn định, đầm chắc và đã sẵn sàng.
Đôi bàn tay gầy gò gạt mạnh Cặp cần lái đôi về phía trước, mở van tiết lưu đẩy năng lượng từ Pin xung thường vào lõi.
[KỸ NĂNG: LƯỚT ẢNH – KÍCH HOẠT – ĐỒNG BỘ 95%]
Ngay lập tức, các lá Thép ghi nhớ trên vỏ xe rung lên với tần số cực cao trên 1.000Hz, tạo ra những tiếng rít xé gió nghe buốt tận màng nhĩ. Sự rung động này khiến ánh sáng xung quanh bị tán xạ mạnh, biến Gió Bắc thành một bóng ma bạc mờ ảo. Con xe chồm lên, lao vút ra ngoài như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
“Ra rồi… nó ra rồi!”
Tiếng hét của đám thợ mót bị nghẹn lại ngay khi Gió Bắc xuất hiện. Tốc độ của nó nhanh đến mức không gian dường như bị bẻ cong, tạo ra ba, bốn hình ảnh bóng ma chồng chéo lên nhau, không hề giảm tốc mà cứ thế đâm thẳng vào vòng vây.
“Bắn! Bắn nát nó cho tao!” Sáu Mỏ Lết gào lên.
“Chặn đầu nó lại, không cho thoát!”
Tiếng hô hoán bị biến dạng bởi hiệu ứng biến âm gia tốc bẻ cong, khi Gió Bắc lướt qua. Âm thanh của vũ khí lạnh, đạn đinh điện từ lướt qua sườn xe ken két như cơn mưa rào ném vào mái tôn.
Bình An cưỡng ép đại não khai mở Siêu Giác Quan. Thực tại tan biến, nhãn quan của cậu giờ chỉ còn là những luồng từ trường xoáy cuộn. Cậu khóa mục tiêu vào một Vệt Đen Sâu Thẳm nằm giữa làn đạn đinh dày đặc và đống thùng phi cháy dở đang chắn ngang đường.
Cậu miết mạnh đùi trái vào khung xe đang rung bần bật, đồng thời dùng mũi chân trái nhấn nhẹ bàn đạp phía sau để tạo lực tì hướng tâm cực lớn. Tay trái cậu ghì chặt cần lái để chịu phản lực, tay phải đẩy nhẹ về phía trước.
Gió Bắc thay đổi quỹ đạo đột ngột, thân xe nghiêng 20 độ, lướt qua đám xe độ chế chặn đường như một vệt sáng. Ngay sau đó là cú bẻ sang phải liên hoàn; Bình An dồn lực ở đùi tì mạnh vào khung thép nhớ, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể nằm sấp nghiêng theo hướng rẽ để chống lại lực ly tâm.
Gió Bắc lướt qua làn đạn, thực hiện một Quỹ đạo Chữ X đầy ngoạn mục.
Tạch…
Bình An đạp lút bàn đạp phải, kích hoạt dòng xung từ Pin Cao Thế để đẩy tốc độ. Hai bàn tay cậu bám chặt vào lớp nhám của Cần lái đôi, khép chặt khuỷu tay, giấu toàn bộ cơ thể gầy gò vào sau tấm kính chắn gió. Xe phóng lên phía trước rồi đột ngột bẻ gắt 30 độ. Cậu dùng lực tì hướng tâm của đùi trái ném toàn bộ trọng tâm 430kg đi theo một góc nghiêng không tưởng.
Con xe nghiêng sát đất, gầm xe rít lên khi lướt qua dưới tầm đạn của đám thợ như một lưỡi dao mổ xẻ không gian, không để lại chút điểm nghẽn nào. Quỹ đạo Chữ S mềm mại được thực hiện vô cùng đẹp mắt.
Tấm phản Rơ-moóc Ma phía sau liên tục đảo hướng theo cơ chế đối nghịch. Gió Bắc lượn trái thì tấm phản lượn phải, lách qua đám đông thợ mót như một con rắn sắt uyển chuyển, khiến mọi đường đạn của kẻ thù chỉ còn biết đuổi theo những bóng ma tan biến trong không trung.
“Chặn đầu nó ngay!” Sáu Mỏ Lết gào lạc giọng qua loa, đôi mắt đỏ lòm vì tức giận lồng lộn. Gã điên cuồng nã đạn về phía bóng ma bạc đang lướt đi trước mặt, nhưng mọi làn đạn đều bị trượt đi một cách vô vọng trước khả năng tán xạ ánh sáng của kỹ năng Lướt Ảnh.
Bất thình lình, một chiếc Maglev hạng nặng từ hẻm bên lao ra chắn ngang đường, tạo thành một bức tường thép lù lù.
HUD CẢNH BÁO: [NGUY HIỂM: CHẶN ĐẦU – DỰ TÍNH VA CHẠM: 3 GIÂY]
Bình An không hề nao núng, cậu bẻ ngoặt Cần lái đôi, ép toàn bộ trọng tâm cơ thể nằm nghiêng sát mặt đường. Trong sát na, khung thép nhớ của Gió Bắc co rút lại, toàn bộ thân xe bẻ cong tựa hình cánh cung bạc lướt sượt qua sườn chiếc Maglev hạng nặng. Tấm phản Rơ-moóc Ma phía sau liệng ngang theo quán tính, cạnh sắt sắc lẹm cắt một đường dài trên bề mặt xe đối thủ, tạo thành một vệt lửa màu hổ Phách chói lòa và tiếng rít kim loại chói tai bị bóp nghẹt bởi tốc độ.
Thạch Gia và Phó Thành mượn lực ly tâm, dán chặt người vào phản sắt để tránh những tia lửa sượt qua mặt nóng hổi.
Phía trước, Bình An kích hoạt Mỏ neo Từ trường. Thay vì giảm tốc, cậu lại đẩy cả hai cần lái về phía trước, lao thẳng vào bức tường chung cư hộp diêm. Vì đã từng thực hiện cú leo tường trong cơn mất kiểm soát trước đó, Gió Bắc giờ đây vận hành như có bản năng riêng. Ngay khi áp sát, Gió Bắc đổi quỹ đạo, dốc ngược mũi xe, dính chặt gầm từ tính vào mặt tường đứng của chung cư.
Con xe phóng thẳng lên cao, càn qua hệ thống dây dẫn trộm điện loằng ngoằng từ đường ray tầng trên, tạo ra một vệt lửa kéo dài trên bức tường bê tông bong tróc.
Áp lực gia tốc cực đại đè nghiến lấy Phó Thành và Thạch Gia vào phản sắt. Phổi họ bị ép chặt đến mức không thể hít thở, da mặt chảy xệ, mọi thớ cơ rung lên bần bật dưới sức kéo kinh hoàng của trọng lực bị đảo lộn. Giữa cơn đau đớn xé thịt đó, Thạch Gia cố ngước nhìn ra phía sau. Bóng dáng Sáu Mỏ Lết và đám đàn em giờ chỉ còn là những chấm nhỏ xa xăm, mờ mịt và hụt hẫng giữa màn khói bụi mù mịt.
Lão phá lên cười sặc sụa, giọng cười khản đặc xen lẫn tiếng ho khan vì sặc gió: “Ha ha! Cuối cùng cũng thoát!”
Gió Bắc thực hiện một cú xoay người điệu nghệ trên không trung để lấy lại trọng tâm, rồi chuyển quỹ đạo sang phương ngang, phóng đi như một mũi tên bạc vừa thoát khỏi dây cung.
Phó Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn bóng lưng gầy gò của Bình An đầy vẻ thán phục. Trong một ngày, thằng bé đã hai lần dùng Lướt Ảnh, và lần này chuyên nghiệp, lạnh lùng hơn hẳn lần trước. Đứa nhỏ này học quá nhanh, nếu được lớn lên với cơ thể bình thường, có lẽ nó sẽ là một tay đua huyền thoại của Tầng Rễ.
Màn hình HUD hiện lên dòng thông báo ổn định trong sắc Xanh Ngọc Lam: [ĐỊA HÌNH: HẺM 3A – ĐÃ KHÓA TỌA ĐỘ – LAO THẲNG – KHÔNG GIẢM TỐC]