Chương 42: Nghẽn mạch
“Tránh ra!”
Phó Thành gằn giọng. Khí thế của một gã lính từng tắm máu chiến trường khiến đám thợ mót hung hăng nhất cũng phải chần chừ. Sát khí ấy không đến từ vũ khí, mà từ đôi mắt sắc lẹm như dao cạo của một gã đã đi qua vạn dặm tử lộ.
“Phó Thành!”
Một giọng nói ồm ồm vang lên xé toạc đám đông. Gã đàn ông rẽ người bước tới, bờ vai lệch hẳn về bên phải do sức nặng từ cánh tay cơ khí thô kệch.
Sáu Mỏ Lết – Phó Thành không ngờ mình lại rước đến ôn thần này.
Gã mặc chiếc áo khoác thợ máy bằng bạt dày, ống tay phải xẻ toạc để lộ bộ khung thép chắp vá với các pít-tông thủy lực lộ thiên. Nhìn thấy gã, Phó Thành bất giác lùi lại một bước, tay luồn vào túi quần siết chặt lớp Polymer dẫn điện bao quanh chiếc bật lửa cũ kỹ. Bầu không khí căng thẳng như một sợi dây cáp bị kéo cực hạn, chỉ cần một sát na là đứt làm đôi.
“Bỏ đứa nhỏ xuống, tao sẽ để mày đi.” Sáu Mỏ Lết yêu cầu, tiếng van thủy lực ở khớp vai gã rít lên Xì... xì... khô khốc.
“Tại sao tao phải nghe lời mày?” Phó Thành không nhân nhượng.
Sáu Mỏ Lết cử động cánh tay sắt, các bánh răng gỉ sét quay ken két: “Vậy à? Thế thì bàn chuyện con Maglev của mày phá trạm gác của tao đi. Thanh toán hàng trăm triệu Xung, hay giải quyết theo luật răng đền răng?”
Gã vừa dứt lời, đám đàn em bắt đầu tản ra bao vây. Phó Thành ôm chặt Bình An vào lòng, kiên quyết không lùi bước.
Sáu Mỏ Lết bực mình gằn giọng: “Đừng tưởng lớp da giả nhếch nhác đó qua mặt được tao. Nó là Trần Bình An, thằng nhóc giá triệu Xung đó, không sai được đâu!”
Đám đông xung quanh đồng loạt đổ dồn vào Bình An, ánh mắt tham lam không thèm che giấu. Sáu Mỏ Lết không đợi thêm, gã rút ra một chiếc máy quét nhiệt cầm tay.
Thạch Gia nhăn mặt. Chip lọc nhiễu dưới lớp da giả của Bình An chỉ lừa được máy quét tự động tầm xa. Nếu bị quét trực diện ở cự ly này, máy sẽ báo mục tiêu là ‘Vật thể chết’, lúc đó khỏi cần nói gì thiên hạ cũng rõ đứa nhóc bỏng này là ai.
“Không cần đo đâu.” Thạch Gia bất ngờ lên tiếng, môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. “Mày đoán đúng rồi đấy.”
Đám thợ mót đứng hình mất vài giây trước sự thừa nhận quá đỗi thản nhiên.
Nhân lúc kẻ thù sững sờ, Thạch Gia huých vai Phó Thành, nói bằng âm vực chỉ đủ hai người nghe: “Dùng Lửa Mù đi, nếu không chết cả đám. Tao sẽ khởi động Vỏ Ốc bảo vệ thằng bé, chạy về phía Gió Bắc.”
Phó Thành hiểu ý. Ông đưa Bình An vào tay lão bạn già, cùng lúc đó lôi ‘cục sắt’ từ túi quần ra. Đó là một chiếc bật lửa xăng đá cũ, vỏ ngoài oxy hóa nặng, mòn vẹt các góc.
Sáu Mỏ Lết nhận ra điềm chẳng lành, gã gào lên: “Khai hỏa!”
TẠCH!
Phó Thành bật nhẹ bánh răng. Tiếng quẹt đá vang lên khô khốc.
OÀNG!
Lõi thạch anh bên trong bấc đèn đột ngột bùng nổ. Một quầng sáng trắng xanh rực rỡ thoát ra, đó chính là Lửa Mù. Trong tích tắc, khu vực 15m xung quanh giống như gặp phải một trận lũ quét điện từ bất ngờ ập xuống từ trên trời, nhấn chìm mọi thiết bị trong sự quá tải. Đèn neon trên vách đá nổ tung, máy quét trên tay Sáu Mỏ Lết bốc khói khét lẹt, màn hình nhiễu trắng xóa.
Sóng siêu âm cao tần rít xé màng nhĩ vang lên, toàn bộ kẻ có mặt đều ôm đầu đau đớn. Ánh sáng chói lòa tỏa ra khiến bất kỳ ai đang mở mắt đều rơi vào tình trạng mù lòa.
Cánh tay sắt khổng lồ của Sáu Mỏ Lết trở nên nặng trịch, cứng đờ do các van áp suất bị Quá tải. Một bên mắt đục thủy tinh thể của gã trắng xóa như màn hình tivi mất tín hiệu. Gã há miệng muốn gào thét nhưng đại não trì trệ đến mức không thể phát lệnh cho thanh quản. Cảm giác này... đàn em của gã đã từng nếm trải một lần ở hẻm 3A.
Giữa cơn hỗn loạn, mắt kính của Thạch Gia chuyển sang màu bạc lạnh lẽo, phản xạ lại toàn bộ luồng sáng gây mù. Một lớp Kén Năng Lượng lấp lánh bao trùm lấy lão và Bình An, cách ly họ khỏi sóng xung kích chết người của Lửa Mù.
Tròng kính tinh thể nano lập tức nhảy sang chế độ Quét vật chất. Dưới nhãn quan sơ đồ nhiệt, lão nhìn xuyên qua đám đông đang quỵ ngã để khóa vị trí Gió Bắc. Lão rút từ thắt lưng chiếc côn điện, chích thẳng vào những kẻ cản đường rồi dìu Bình An leo lên xe. Phó Thành bọc hậu phía sau, tay ông vẫn giữ chặt chiếc bật lửa đang tỏa khói xanh đặc quánh.
“Nhanh lên phản!” Phó Thành hét lên với Thạch Gia.
Cánh tay cầm Lửa Mù của ông rung bần bật, các khớp ngón tay co rút dữ dội do dòng điện phản chấn không thể kiểm soát. Tai ông bắt đầu rỉ máu, áp lực sóng âm nghiền lên màng nhĩ.
Ông nghiến răng nhắc Bình An: “Cháu... ráng chịu!”
Bình An nằm sấp, lồng ngực gầy gò ép chặt vào khung thép lạnh lẽo của Gió Bắc. Ngay khi Thạch Gia buông tay, lớp Kén Năng Lượng biến mất.
Đòn phản chấn của Lửa Mù ập đến như một trận lũ quét điện từ. Trong tích tắc, mọi dây thần kinh của Bình An như bị hàng vạn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua. Cơ thể cậu cứng đờ như một khối tượng đá, màng nhĩ vang lên tiếng rít cao tần buốt óc khiến đại não tê liệt. Tầm mắt Bình An trắng xóa, tay chân hoàn toàn mất đi cảm giác.
Phía sau hai lão già đang trèo lên tấm phản.
Rơ-moóc Ma có cơ chế hoạt động đặc biệt, dù các thiết bị điện tử bị vô hiệu hóa, nó vẫn lơ lửng cách mặt đất một khoảng cố định nhờ đệm từ trường hấp thụ từ mặt đất. Thạch Gia phải kéo Phó Thành lên phản sắt vì cơ thể ông đang căng cứng, mỗi bước đi đều đau đớn như xé thịt. Ngay khi vừa ngồi vững, Phó Thành buông ngón tay khỏi bánh quẹt.
Lửa Mù tắt lịm, nhưng các ngón tay ông vẫn quắp chặt lấy chiếc bật lửa, co rút không thể buông ra. Cảm giác hàng vạn mũi kim châm cứu đâm sâu vào tủy xương khiến ông không thể ngồi vững, phải dựa hẳn vào người bạn già.
“An! Chạy đi!” Thạch Gia gào lên giữa bầu không khí đặc quánh mùi Ozone.
Khi Lửa Mù vừa thu hồi, sự tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng gầm của Sáu Mỏ Lết: “Bắn nát chúng nó cho tao! Tuyệt đối không để chạy thoát!”
Bình An lắc đầu để tầm nhìn sáng rõ, hai tay cầm chặt cần lái đôi khởi động Gió Bắc.
Tiếng u u yếu ớt phát ra. Hệ thống Thép ghi nhớ của xe bị kích thích bởi dòng điện dư từ chiếc bật lửa của Phó Thành gây ra hiện tượng Co thắt vật lý. Khung xe đột ngột siết chặt lấy lồng ngực Bình An rồi nới lỏng theo nhịp tim cậu, tiếng thép rít lên ken két. Tản nhiệt Hổ phách sủi bọt tím ùng ục như máu đang sôi trong huyết quản xe.
Bình An gắng gượng chụp lấy Cáp Tủy. Ngay khi vừa chạm vào cổng sạc, một cơn đau nhói xuyên thấu đại não. Dịch đen nồng mùi rỉ sét chảy ra thấm ướt tay cậu, gắng lắm cậu mới ấn được đầu kết nối vào gáy. Màn hình HUD chạy lệnh báo lỗi đỏ rực:
[CẢNH BÁO: CỔNG SẠC – KHÔNG THỂ KẾT NỐI – NGUY CẤP]
[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG CAO THẾ – KHÔNG TÌM THẤY]
[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 0% – MẤT TÍN HIỆU]
“Thằng nhóc, nhanh lên!” Thạch Gia hét lạc giọng.
Piu! Một luồng đạn đinh găm phập vào khung xe.
Bình An không thấy đau vì đã mất kết nối với xe. Đám Nanobot không được nạp điện bắt đầu quay sang cắn xé các tế bào sống, khiến tay chân cậu co giật bần bật, vùng lưng đau nhói như bị xẻ đôi.
“Máy không hoạt động!” Thạch Gia nhận ra vấn đề kinh khủng.
Phó Thành nhịn đau gào lên: “Dắt xe đi An! Dùng Cần lái đôi, tì đùi đẩy mạnh về phía trước!”
“Dắt xe? Mày điên à?” Thạch Gia hoảng loạn.
“Chỉ cần thoát khỏi vùng ảnh hưởng của Lửa Mù! Dư âm với người đã dứt nhưng máy móc cần thời gian để hồi mạch!” Phó Thành cố cử động các ngón tay tê dại. “Làm đi cháu! Đẩy bằng sức người!”
“Mẹ nó, thằng nhóc mới tám tuổi, nó đẩy kiểu gì đây!” Tiếng lão Thạch bị át bởi âm thanh đạn đinh xé gió.
Tạch! Tạch! Tiếng đinh điện găm vào mạn sườn Gió Bắc vang lên liên tục. Đám thợ mót đã lấy lại thị lực, chúng bắt đầu nã đạn điên cuồng vào khối thép 430kg đang nằm lì giữa tử lộ.
Bình An nhịn đau làm theo lời Phó Thành. Cậu nghiến răng, cưỡng ép đại não khai mở Siêu Giác Quan. Thực tại hỗn loạn biến mất, thay vào đó là một thế giới của những bảng màu sắc đan xen quái đản. Khung xương Gió Bắc hiện lên màu Xanh ngọc lam lạnh lẽo. Những mạch bạc dẫn điện bên dưới sàn xe đang xám xịt vì thiếu dòng chảy năng lượng.
Nhưng trong không khí lại xuất hiện điểm bất thường: phía trước mười mét, một luồng Xanh Neon sắc lẹm đang cuộn xoáy như một cơn lốc nhỏ giữa hư không. Bình An đẩy xe về phía đó trong vô thức. Cậu không biết đó là gì, nhưng cậu thấy một phần nhỏ Gió Bắc đang rung lên phản ứng. Chiếc xe trượt đi theo quán tính, chòng chành trên nền đá vụn như sắp lật.
Đúng lúc đó, một tiếng Đoàng xé toạc không khí. Sáu Mỏ Lết dùng khẩu Súng Phóng Xung bắn một viên xung điện từ găm thẳng vào sườn trái Gió Bắc. Kim loại va chạm, lửa điện tím lịm bắn tung tóe bao trùm lấy toàn bộ khối thép 430kg.
OÀNH!
Lớp Phủ Nano đột ngột bừng sáng như một chiếc phễu thu nhiệt khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ 50.000V luồng xung điện vừa được Súng Phóng Xung tạo ra vào lõi.
Màn hình HUD bùng nổ hàng loạt thông số xanh tím: [VỎ MÁY: HẤP THỤ BỀ MẶT – KÍCH HOẠT PHỄU THU – 50.000V]
[HỆ THỐNG: TỔNG HỢP NĂNG LƯỢNG – ĐANG TRỘN DÒNG]
Cơn đau từ Cáp Tủy vọt lên não bộ như một mũi khoan nung đỏ. Nanobot trong máu Bình An bị kích thích bởi dòng điện vừa được chuyển hóa, chúng điên cuồng châm chích vùng sau lưng cậu. Dịch đen bắt đầu rỉ ra, bốc khói khét lẹt tại cổng sạc đốt sống cổ do nhiệt lượng tỏa ra từ quy trình trộn dòng cực đại.
“Ha…” Bình An nghiến răng, đôi bàn tay gầy gò siết chặt Cần lái đôi.
Cậu cảm nhận được tiếng gầm rú của Lõi Vonfram dưới gầm xe. Đó không phải tiếng máy móc thuần túy, mà là tiếng thét của kim loại đang bị nung chảy để ép gia tốc. Mùi Ozone và nhựa cháy nồng nặc trong khoang lái khiến phổi cậu như bị thiêu đốt.
[TRẠNG THÁI: GIA TỐC TỨC THỜI – SẴN SÀNG BỨT PHÁ]
Hệ thống Nguồn Tổng Hợp giải phóng năng lượng theo từng đợt cực ngắn với cường độ khủng khiếp. Gió Bắc thình lình chồm lên, cấu trúc Thép ghi nhớ co rút kịch liệt, càn qua đám sắt vụn chắn đường.
“An! Ngăn lại!” Lão Thạch hét lên kinh hoàng khi thấy Gió Bắc đang đâm thẳng về phía một bức tường bê tông kiên cố.
Bình An gắng nhịn đau ổn định tầm nhìn, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn chồng chéo quái đản. Không còn cách nào khác, cậu đành khai mở Siêu Giác Quan lần nữa. Cơ thể co thắt dữ dội, máu cam ứa ra từ mũi, thấm vào lớp da giả nhầy nhụa. Nhãn quan bừng sáng, cậu nhìn thấy một mảng đen thẳm của vật chết đang chắn lối.
Cùng lúc này, khi Gió Bắc hấp thụ đủ vôn điện, nó bất ngờ gửi lệnh cho Vòng tay Hổ phách, kích thích đám Nanobot phóng tác tín hiệu nguy hiểm trực tiếp vào thùy đỉnh não bộ.
[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 50% – THÀNH CÔNG – KÍCH HOẠT]
[CẢNH BÁO: VẬT CẢN – NGUY HIỂM – RẼ HƯỚNG]
Trong vô thức, Bình An gầm lên: “Rẽ nhanh!”
Con quái vật trắng bạc đột ngột dừng lại. Phó Thành và Thạch Gia hoang mang, phía sau đoàn người hô hào, súng đạn hướng thẳng về phía họ. Vào lúc căng thẳng nhất, Gió Bắc thình lình bẻ lái theo phương thẳng đứng. Nó dùng chính luồng năng lượng thô vừa hấp thụ để dính chặt gầm xe vào mặt tường nhờ Mỏ neo Từ trường đang đảo cực tần số cao.
VÚT!
Xe phóng vút lên cao. Phó Thành và Thạch Gia đột ngột bị đẩy dạt ra, suýt rơi khỏi phản sắt, may mắn cả hai kịp nắm chặt lấy rào chắn gỉ sét. Phó Thành nhịn cơn tê rần ở tay, rướn người muốn nhìn Bình An, nhưng tốc độ quá nhanh khiến ông không tài nào mở nổi mắt.
Gió Bắc xé gió lao đi, bỏ xa làn đạn đinh phía dưới. Lúc cách mặt đất một khoảng khá xa, con xe đột ngột dừng khựng lại ngay trên không trung. Thạch Gia hoảng hồn nhìn xuống. Gió Bắc đang dốc ngược như một cầu thang leo lên thiên đình.
Nhờ tính chất đặc thù, Rơ-moóc Ma vẫn giữ phương nằm ngang mặc cho con xe kéo đang ở tư thế quái đản gì. Bình An bất động trong khoang lái, đầu gục xuống cần lái.
“An! Mày làm gì đó? Xử lý con xe khùng này đi!” Lão Thạch hét ầm lên giữa không trung lộng gió.
Vừa lo lắng, lão Thạch vừa điên cuồng kiểm tra bảng quản lý Pin trên Rig. Tuyệt nhiên không có dấu hiệu hao tổn năng lượng. Vậy tại sao Gió Bắc lại khựng lại như một bóng ma giữa tầng không?
Trừ khi...
Thạch Gia gắng bò lên phía trước, lão rướn người muốn đọc màn hình HUD qua lớp kính chắn gió. Trong buồng lái lúc này là một cảnh tượng rùng rợn: Vùng gáy của Bình An dịch đen chảy ra ồ ạt, quánh đặc và nồng mùi kim loại rỉ sét. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ cổng sạc Cáp Tủy.
HUD liên tục chạy các mã lệnh kỳ quái:
[CẢNH BÁO: NGUY HIỂM – CẬN CHIẾN]
[KỸ NĂNG: LƯỚT ẢNH – KÍCH HOẠT]
Gió Bắc đang đứng thẳng bỗng liệng một cú sang ngang cực gắt, suýt chút nữa hất văng hai lão già khỏi phản sắt. Thạch Gia gắng bám chặt vào rào chắn, hai mắt mở to kinh hãi. Lão đã nhận ra nguyên nhân: Hệ thống Cáp Tủy bị lỗi nghẽn dòng, năng lượng không thể nạp vào lõi. Đám Nanobot bắt đầu bạo động vì đói, chúng điên cuồng gửi báo cáo liên tục về Vòng tay Hổ phách, rồi từ đó tín hiệu lỗi dội ngược vào AI của Gió Bắc.
Con xe đang gồng mình xử lý hàng vạn lệnh chồng chéo khiến lỗi 404 xuất hiện dày đặc như một cơn mưa mã độc.
“Mẹ nó!” Lão Thạch rít lên qua kẽ răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Phó Thành nhìn thấy phần gáy Bình An bốc khói nghi ngút mà hoảng hốt, nhưng tình hình lúc này chẳng kịp cho ông tra hỏi nguyên nhân. Ông cắn răng, dồn hết sức bình sinh hét lớn giữa tiếng gió rít: “An! Lao thẳng về phía trước! Tìm cách hạ xuống!”
Bình An nhìn chằm chằm vào màn hình, tai nghe lời Phó Thành. Cậu đạp chân muốn bay lên phía trước, nhưng Gió Bắc lại bị nhiễu bởi lệnh của đám Nanobot. Hệ thống vây từ tính dưới gầm xe liên tục nâng hạ hỗn loạn, khiến khối thép 430kg cứ nhún nhảy lên xuống tại chỗ như một con gà đang mổ thóc giữa không trung.
Màn hình HUD làm loạn, các dòng lệnh đỏ rực nhảy múa điên cuồng:
[NĂNG LƯỢNG: 100% – XUẤT KÍCH]
[TRUY XUẤT VỆT ĐEN: E E E...]
[CẢNH BÁO: CÁNH PHẢI CÓ TẤN CÔNG – LIỆNG]
Con xe lảo đảo như một gã say rượu giữa tầng không, dạt trái dạt phải, lắc đến mức hai ông già phía sau thấy nôn nao như say sóng. Rồi đột ngột, một dòng lệnh hệ thống lạnh lùng hiện lên:
[NHẬN BÁO CÁO: VẬT THÍ NGHIỆM SỐ 033 – TIẾP TỤC THU THẬP DỮ LIỆU GỬI VỀ 15 HÀNG THÁNG]
[TRẠNG THÁI VẬT CHỦ: KHÔNG ỔN ĐỊNH – KÍCH HOẠT CƯỠNG BỨC]
Tủy sống Bình An nóng rực như bị đổ chì lỏng vào xương thịt, đồng tử cậu giãn ra cực đại, trắng dã. Tay cậu bám chặt vào Cần lái đôi đến mức móng tay bật máu, răng nghiến chặt. Các Lá thép ghi nhớ trên thân xe dựng đứng lên, co giật liên hồi tạo ra tiếng rít kim loại chói tai.
HUD gửi một loạt mã lệnh kỳ quái: [CẢNH BÁO: PHẦN MỀM CAN THIỆP NGƯỢC – ĐÃ KÍCH HOẠT]
[NANOBOT: KÍCH THÍCH CỰC MẠNH – VƯỢT NGƯỠNG SINH TỒN]
[THẦN KINH: CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN – TRẠNG THÁI: CON RỐI]
Thạch Gia nhìn thấy hàng dài lệnh đó thì kinh hãi hô lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng: “Mạ cha nó… đám Nanobot tự kích hoạt cưỡng bức rồi!”
Gió Bắc gầm rú lên một tiếng rồi lao vút đi, đâm thẳng về phía tòa chung cư hộp diêm cách đó không xa.