Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 41: Mặt Nạ Khỉ

 

Bình An cứ ngồi bất động như thế, ánh mắt ghim chặt con đường dẫn về phía Tầng Đệm. Phó Thành cẩn thận quan sát, ban đầu ông ngỡ cậu chỉ đang điều tiết nhịp thở, nhưng mười lăm phút trôi qua, Bình An vẫn thẫn thờ như một bức tượng. Trạng thái đó rất giống khi một tay đua Lạc Hồn, ý thức bị kẹt lại trong dòng thác dữ liệu của cỗ máy mà không thể tự thức tỉnh.

Nhớ lại cú hất đuôi điêu luyện vừa rồi, Phó Thành rùng mình. Một kẻ vừa chạm tay vào Maglev như Bình An tuyệt đối không thể sở hữu kỹ thuật thượng thừa đó. Ông vội vã kéo tay Thạch Gia, chỉ về phía đứa trẻ:

“Nhanh, nó không ổn!”

Thạch Gia đang bực dọc vì xót của, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Bình An, lão nhíu mày, nhảy xuống khỏi phản sắt, đi lại gần, khua tay liên tục trước đôi mắt không tiêu cự của cậu, lẩm bẩm:

“Là Nhập Hồn không thoát ly được.” 

Lão quay sang Phó Thành: “Cho nó hít Dầu Gió Xanh đi.”

Phó Thành chần chừ. Nếu là trước kia, đây chỉ là thuốc cảm thông thường, nhưng tại Tầng Rễ bây giờ, Dầu Gió Xanh đã biến dị thành một loại chất xúc tác sinh hóa đầy ma lực. Nó là vật phẩm quốc dân của giới đua tối, vừa là cầu nối để nhập hồn vào máy móc, vừa là Neo Thực Tại duy nhất để lôi kéo linh hồn tay đua trở về từ ma trận dữ liệu.

“Nó có dùng dầu gió để nhập hồn đâu mà bị lạc sâu đến mức này?” Thông thường, phải dùng dầu gió để vào thì mới dùng nó để ra theo cơ chế sốc nhiệt hành não.

“Mày muốn nó thành đứa ngốc luôn thì cứ việc đứng đó mà thắc mắc!” Thạch Gia quát. 

Lão nói không sai, Phó Thành không dám chậm trễ thêm. Ông lấy ra một bình dầu nhỏ màu xanh lục bảo trong túi áo, mở nắp, trích một giọt tinh chất đặc quánh xoa nhẹ giữa hai đầu ngón tay rồi đưa sát mũi Bình An.

Hít…!

Vị cay gắt nồng của bạc hà đột biến xộc thẳng vào hành não. Bình An giật bắn người như bị điện giật, hai mắt mở trừng trừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi mấp máy tìm kiếm không khí. Cú sốc hóa học tàn nhẫn đã cắt đứt sợi dây kết nối vô hình với Gió Bắc, cưỡng ép ý thức cậu quay về thực tại.

“An! Cháu ổn chứ?” Phó Thành lo lắng hỏi.

Bình An chớp mắt, nhìn xung quanh đầy bối rối rồi khẽ lắc đầu: “Cháu... ổn.”

Thạch Gia xán lại gần, đưa năm ngón tay lên quơ quơ: “Mấy đây?”

“Năm.” Bình An nhìn lão như nhìn một kẻ dở hơi.

“Tốt, hồn về xác rồi.” Thạch Gia gật gù, nhưng ánh mắt lão vẫn đầy vẻ dò xét.

Phó Thành hạ thấp giọng: “Ban nãy... sao cháu làm được cú vẩy đuôi đó?”

Bình An lặng người, ký ức về đôi bàn tay chai sạn đè lên cần lái vẫn còn nóng hổi. 

Thấy cậu chần chừ Thạch Gia hất hàm, chọc vào mũi cậu: “Muốn trở thành tay đua thì phải hiểu mình đang làm gì với xe. Giấu cũng được, nhưng lần sau máy móc hỏng hóc hay não bộ bốc khói thì đừng oán trách ai.”

“Có một bóng người...” Bình An nói nhỏ. “HUD hiển thị lệnh kế thừa. Cháu chỉ đua theo bóng người đó.”

Lời nói ngắc ngứ của cậu khiến hai lão già sững sờ. Thạch Gia nhìn trân trân vào Gió Bắc, lắp bắp: “Nó... nó thực sự làm được sao?”

Bình An nghi hoặc nhìn lão: “Ông biết gì?”

Phó Thành giải thích “Đó là vì hệ thần kinh của cháu và Gió Bắc đã đạt đến mức Người và Xe hợp nhất. Khi cháu chạm đến vùng nhớ sâu nhất của AI, nơi lưu trữ di chúc kỹ thuật của chủ nhân cũ... nếu cháu đủ sự tương đồng, nó sẽ mở ra. Đặc biệt là vào khoảnh khắc cận kề sinh tử.”

Thạch Gia lẩm bẩm. “Cái thứ Di chúc Maglev đó tao cứ tưởng là huyền thoại của đám thợ máy thêu dệt, hóa ra có thật.”

Bình An nhìn xuống Gió Bắc. Con quái vật thép gầm gừ nhẹ một tiếng như đáp lại. Thạch Gia vội kiểm tra Rig, may mắn là năng lượng không bị sụt giảm thêm.

“Nếu vậy... trong Gió Bắc còn nhiều thứ của bố cháu lắm đúng không?”

Phó Thành gật đầu: “Có lẽ... nhưng không dễ để mở ra đâu. Di chúc kỹ thuật thường nằm trong Vùng Xám của AI, đó là vùng chết vốn sẽ bị khóa vĩnh viễn theo chủ nhân cũ. Cháu là trường hợp hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi mới kích hoạt được nó.”

Bình An khẽ chạm tay vào cặp cần lái nhám, cảm nhận một luồng điện râm ran ấm áp truyền qua lòng bàn tay. Cậu nhếch môi, một nụ cười cực nhẹ hiện lên trên gương mặt nhếch nhác.

Phó Thành sững sờ, ông kéo tay Thạch Gia, giọng run rẩy vì xúc động: “Nhìn kìa... nó cười kìa...”

Thạch Gia ghét bỏ hất tay ông bạn ra: “Biết rồi! Cảm xúc của nó vẫn chưa mất hẳn. Thằng nhóc này chưa bị cơ khí hóa hoàn toàn, vẫn cứu được.” 

Lão tặc lưỡi, giấu đi vẻ nhẹ nhõm: “Cái thứ tình cảm con người thật phức tạp, chẳng có quy tắc gì cả, nói mất là mất, nói về là về.”

Phó Thành vui nhưng rồi lại thoáng buồn. Bình An vừa tìm thấy bóng dáng bố trong cỗ máy, nhưng trước mắt cậu lại là thực tại tàn khốc của mẹ và ông nội. Liệu cậu có chịu đựng nổi không?

“An...” Ông dè dặt gọi.

Bình An ngước lên. Nụ cười vừa rồi biến mất nhanh như ảo ảnh, đôi mắt cậu quay lại trạng thái lạnh lẽo. 

Phó Thành bị đôi mắt ấy ngăn lại những lời muốn nói. 

Bình An dùng giọng điệu không chút cảm xúc, nhắc nhở: “Về nhà thôi. Đến nơi rồi.”

Cậu lẳng lặng nằm lại vào khoang lái. 

Thấy bộ dạng lạnh lùng của cậu, hai lão già cũng không dám nói thêm, vội vàng nhảy lên tấm Rơ-moóc Ma bám chặt vào thành sắt.

Khi chạm tay vào Cặp cần lái đôi ở tư thế muốn di chuyển, não bộ lần nữa tua lại các phản ứng trong lần đầu lái Gió Bắc, cơ thể cậu dần có phản xạ và khớp với quy trình khởi động bài bản. 

Trước tiên, cắm Cáp Tủy đảm bảo đám Nanobot ăn no. Rồi bóp nhẹ vào cặp cần lái đôi. Cảm ứng nhiệt từ lòng bàn tay kích hoạt hệ thống nhận diện. Tiếng O o... tần số thấp rung lên từ gầm xe, đẩy dạt lớp bụi đồng dày đặc dưới đất.

HUD chạy lệnh: [HỆ THỐNG: KHỞI ĐỘNG LÕI – 100%]

Tiếp đó chân trái miết nhẹ bàn đạp, các cánh tà từ tính xả lực nâng. Khối thép 430kg từ từ lơ lửng.

HUD: [LỰC NÂNG: 15CM – TRẠNG THÁI: LƠ LỬNG]

Chân trái rồi đến chân phải nhấn nhẹ bàn đạp, luồng tia lửa điện màu xanh tím phụt ra từ hốc thoát nhiệt.

HUD: [NĂNG LƯỢNG: ĐANG XẢ – GIA TỐC: ĐANG TĂNG]

Tiếp đến Bình An khéo léo phối hợp cần lái và trọng tâm đùi, điều khiển Gió Bắc rẽ trái, tiến lên chậm rãi. Cậu giữ xe ở tốc độ thấp, áp sát khu vực Tầng Đệm rồi dừng lại tại một vị trí khuất để quan sát tình hình phía trước.

Trong dữ liệu ký ức của Bình An, nơi đây vốn là chốn dung thân yên tĩnh, chưa từng đông đúc như trẩy hội thế này. Điều đáng sợ hơn là một khoảng không trống rỗng xuất hiện ở tầng 14, nơi đó lẽ ra phải là căn hộ của nhà cậu với những khối bê tông vững chãi. Nhưng giờ đây, chỉ còn là một hố đen của phế tích. Hàng trăm người đang tụ tập ở đó, họ đào, họ bới, la hét và tranh giành nhau từng mảnh vụn linh kiện còn sót lại.

“Bình An, cháu có muốn xuống không?” Phó Thành cẩn thận dò hỏi, giọng đầy ái ngại.

Bình An lặng im, nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy. Trong đầu cậu, não bộ tự động khôi phục một tệp hình ảnh cũ chồng lên đống phế tích: ánh sáng neon vàng vọt, phòng khách nhỏ, căn phòng của mẹ rực đỏ những số liệu gen, phòng ông đầy máy móc và mùi dầu hăng hắc.

Tim cậu thắt lại một nhịp đau nhói. Đám Nanobot trong tủy sống bị kích thích, phóng đại nỗi đau chuyển vào vòng tay chạy đến Gió Bắc, sinh ra cộng hưởng khiến nó gầm gừ.

[CẢNH BÁO: PIN XUNG CAO THẾ ĐANG XẢ – 45%]

Lão Thạch nhìn màn hình Rig, xót của vội hét lên: “Thằng nhóc! Mày mà làm hao pin tao sẽ không nạp nữa đâu! Muốn về nhà, muốn tìm mẹ thì kiềm chế lại đi!”

Lão liếc mắt ra hiệu cho Phó Thành ngăn cản, nhưng lần này không cần ai ra tay, Bình An đã tự hít một hơi sâu, điều tiết lại nhịp tim. Gió Bắc im lặng trở lại, dòng sụt giảm pin dừng  ngay lập tức.

Lão Thạch cười nhẹ, đầy vẻ hài lòng: “Tốt lắm, biết sợ là tốt. Giờ nhóc không còn là người bình thường, đừng để cảm xúc dẫn dắt, cứ giữ trạng thái lạnh là tốt nhất.”

“Xuống.” Bình An nói, giọng lạnh lẽo.

Gió Bắc từ từ hạ độ cao theo ý nghĩ của cậu. Chiếc xe với diện mạo độ chế quá nổi bật, rực rỡ sắc hổ phách giữa đám xe phế thải xám xịt xung quanh. Ngay khi họ tiến vào khu vực đang bị đào bới, những tiếng la ó chói tai vang lên từ đám thợ mót đồ.

“Kẻ điên nào mang con xe độ đến đây khoe khoang vậy? Cút nhanh trước khi bọn này tháo bánh xe mày bán ve chai!”

Bình An không đáp. Cậu bước thẳng xuống xe. Phó Thành vội vã che chắn bản thân cùng Thạch Gia nhảy khỏi tấm phản sắt, bám sát theo sau.

Bình An bước về phía trước, xuyên qua những tiếng chửi bới, hướng thẳng về nơi từng là nhà.

Nó bị đào bới đến thảm thương, hoang tàn như một công trường giải tỏa, chẳng còn lấy một viên gạch nguyên vẹn. Bình An đứng lặng im sát mép phế tích, ánh mắt đăm đăm vào khoảng không từng là phòng ngủ của mình. Trống rỗng. 

“Ông nội…” Cậu lẩm bẩm, thanh âm mỏng manh.

Cậu không khóc, nhưng Gió Bắc phía sau như cảm nhận được cơn bão ngầm trong lòng chủ nhân, nó gầm gừ liên tục, luồng xung điện từ cuộn cảm Vonfram đánh ra những tia lửa xanh tím chát chúa khiến đám thợ mót đồ xung quanh bực bội gào thét.

Trên Rig của Thạch Gia, năng lượng Pin xuất hiện bất thường.

HUD ẩn hiện dòng lệnh trên kính chắn gió: 

[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG THƯỜNG SỤT GIẢM – 40%]

“Thành! Nhanh giải quyết thằng bé đi, nó đang đốt điện đấy!” Thạch Gia bực bội.

Phó Thành bước lên nhưng chậm một nhịp. Một tên thợ mót cao lớn, mặt mày bặm trợn, thô bạo đẩy mạnh vào vai Bình An. 

Gã gầm lên: “Thằng oắt này, nhanh cút ra! Chắn đường làm ăn của bố mày!”

Bình An ngã quỵ xuống nền gạch vụn. Giữa đống xà bần và bùn đất xám xịt, cậu chợt nhìn thấy một vật quen thuộc: chiếc mặt nạ đầu khỉ sứt sẹo, món đồ chơi cũ kỹ cậu từng đeo khi dạo chợ Lậu cùng ông nội.

Bép!

Bàn chân mang ủng sắt thô lỗ của gã thợ mót đạp thẳng lên chiếc mặt nạ. Đường viền nhựa biến dạng, vỡ vụn dưới sức nặng cục mịch. Bình An ngước mắt nhìn lên. Gã thợ mót cũng vừa hay cúi xuống, chạm phải ánh mắt đen thẳm, tĩnh lặng đến mức rợn người của đứa trẻ dưới đất.

Gã rùng mình, bước chân vô thức lùi lại một nhịp. 

Nhận ra nỗi sợ vô lý với một đứa nhỏ, gã gào lên, giọng đầy đe dọa: “Khôn hồn thì cất cái mắt mày xuống! Nếu không chính tay tao sẽ móc nó ra đấy!”

“Bỏ cái chân ra.” Bình An nói, thanh âm phẳng lặng như một dòng mã lệnh tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào.

Gừ gừ… Oanh! 

Gió Bắc phía sau lồng lộn, vây từ tính dưới gầm xe đập mạnh xuống mặt đường tạo ra một vòng xoáy áp suất khiến đám đông xung quanh phải dạt ra.

Gã thợ mót không ngờ lại bị một đứa trẻ bỏng nặng thách thức giữa thanh thiên bạch nhật. Cơn tự ái bùng lên, gã nghiến răng: “Thằng oắt, đừng tưởng mày mang theo con xe ngầu là tao hãi…”

Gã nhấc chân, định giáng một cú đạp tàn nhẫn vào người Bình An. Nhưng…

Vút… Rầm! 

Phó Thành lao lên nhanh như cắt, đạp mạnh vào bụng hất văng gã ra xa cả mét, găm thẳng vào đống sắt vụn phía sau. Gã đau đớn nhe răng trợn mắt, định mở miệng chửi thề nhưng khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ Phó Thành, gã lập tức nuốt ngược lời nói vào trong. Gã lồm cồm bò dậy, loạng choạng lẩn khuất vào đám đông thợ mót đang xôn xao.

Bình An không hề để tâm đến xung quanh. Cậu bò về phía chiếc mặt nạ, đôi tay nhỏ bé bắt đầu đào bới giữa đống phế liệu. Dưới lớp bụi xám xịt, chiếc mặt nạ đầu khỉ dần lộ ra, một bên má đã vỡ, lộ ra vô số vết nứt nham nhở. Cậu cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh nhựa vụn đặt vào lòng bàn tay.

“Sao cháu lại nhặt thứ này?” Phó Thành nhìn cậu. Một chiếc mặt nạ rẻ tiền, mẫu mã đã lỗi thời từ cả chục năm trước, chẳng đáng một xu xung số.

“Quà của mẹ.”

Giọng Bình An phẳng lặng, nhưng trong đại não cậu, một trường dữ liệu ký ức rực rỡ đột ngột bị cưỡng ép truy xuất.

Đó là mùa Trung thu năm cậu bốn tuổi, bên Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ ánh đèn. Hàng vạn chiếc đèn hoa đăng được thả lên không trung. Mọi người đều cười, và mẹ cậu cũng cười. Lúc ấy, mẹ đã hỏi cậu muốn gì, khi ấy đứa trẻ bốn tuổi là cậu đã không ngần ngại chỉ tay vào chiếc mặt nạ khỉ màu sắc trên một sạp hàng ven hồ.

Bình An siết chặt mảnh nhựa vỡ trong tay, mặc cho cạnh sắc của nó cứa vào lớp da giả.

Phó Thành lặng người, lồng ngực ông thắt lại. Ông cúi xuống, đôi bàn tay thô ráp vốn chỉ quen cầm súng và cần lái giờ đây vụng về giúp Bình An nhặt nhạnh từng mảnh nhựa vụn còn sót lại: “Mang nó về đi, bác sẽ tìm cách gắn lại hoàn chỉnh cho cháu.”

Bình An gật đầu, cẩn thận cuộn tất cả vào lớp áo rách ngụy trang, rồi đứng thẳng người đi sâu vào tâm phế tích. Đôi mắt cậu mở to, liên tục quét qua những gương mặt lam lũ đang đào bới xung quanh, hy vọng tìm thấy  bóng dáng ông và mẹ, hay ai đó quen thuộc.

Bất chợt, một định dạng gương mặt quen thuộc hiện lên trong dữ liệu nhận diện. Bình An bước nhanh hơn, gấp gáp dẫm lên gạch vụn phát ra tiếng sàn sạt.

“Dì Hai! Dì có thấy mẹ cháu…”

Câu hỏi bất ngờ của Bình An khiến người phụ nữ đang lục lọi đống đổ nát giật nảy mình. Phó Thành phía sau nghe thấy thì tim như ngừng đập. Sắc mặt ông biến đổi: Không xong rồi!

Bên kia, Bình An lúc này có chút gấp gáp lạ thường, giống như phần ‘Người’ đang trỗi dậy mạnh mẽ, lấn lướt cả sự ảnh hưởng của đám Nanobot: “Dì hay nói chuyện với mẹ cháu, dì chắc chắn biết mẹ đi đâu đúng không? Còn nữa... sao nhà cháu lại thành ra thế này?”

Ánh mắt người phụ nữ chuyển biến liên tục: từ ngỡ ngàng khi nhìn thấy diện mạo bỏng nặng nhếch nhác của đứa trẻ, đến thoáng chút xót thương, rồi cuối cùng dừng lại ở sự nghi ngờ tột độ.

“Cháu là… Bình An?” Bà ta hỏi, giọng run rẩy.

Phó Thành hét lớn, tiến lên chắn trước mặt cậu: “Xin lỗi, thằng nhỏ nhà tôi có bệnh, nó nhận nhầm người!”

Ông kéo Bình An đi, nhưng cậu nhất quyết không rời bước. Bộ não lúc này đã lập một lệnh thực thi mới, bắt buộc phải lấy được tin từ Dì Hai. 

Ánh mắt dì Hai đột ngột tối sầm xuống, sự sợ hãi bị thay thế bằng một vẻ tàn nhẫn. Bà nghiến răng, lấy hết sức bình sinh gào lên cho cả khu phế tích nghe thấy: “Đứa bé này là Trần Bình An! Nó là con trai của mụ Phản Nhân!”

Tiếng hét xé toạc bầu không khí, khiến hiện trường bỗng chốc rơi vào im lặng. Hàng trăm con mắt đỏ ngầu vì bụi đồng đồng loạt quét qua, khóa chặt vào dáng người nhỏ thó của Bình An. 

Lúc này, Gió Bắc không gầm gừ, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến mức nghẹt thở, tựa như một tụ điện khổng lồ sắp nổ tung.

Bình An vẫn nhìn đăm đăm vào người mà cậu vừa gọi là dì Hai.

Ký ức trong đại não liên tục truy xuất dữ liệu: bà ta từng đưa bánh cho cậu, hỏi han công việc của mẹ với vẻ mặt niềm nở, thậm chí còn khép nép nhờ mẹ cậu xin cho một vị trí tạp vụ trong trụ sở Gene. Thái độ cung kính đó hoàn toàn lệch pha với sự hung hãn hiện tại.

“Tránh ra!” Phó Thành quát lớn, ôm thốc cậu lên, quay người muốn đi về phía Gió Bắc.

Nhưng đã quá muộn. Đám thợ mót đồ, đã vây quanh chặt như nêm cối. 

Những chiếc gậy xung điện tự chế với cuộn dây đồng trần quấn quanh đầu, lưỡi cắt plasma rò rỉ nhiệt làm méo mó không khí, và những thanh sắt rỉ sét được độ chế thêm tụ điện lăm lăm trong tay họ. 

Tiếng tạch... tạch... khô khốc rộ lên từ đám đông. Muốn đi lúc này, e rằng phải bước qua một biển máu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px