Chương 40: Di Chúc Của Gió
Chiếc xe lao vọt đi với gia tốc kinh hoàng, kéo theo tấm Rơ-moóc Ma liệng qua liệng lại như một con rắn sắt, phát ra những tiếng lẻng xẻng rợn người. Lực quán tính cực đại xô ngã lão Thạch, ép chặt cơ thể lão xuống sàn phản xám xịt. Gương mặt lão rúm ró, da thịt bị sức ép không khí đẩy lệch sang một bên, lão cố há miệng định gào nhưng gió rít tạt thẳng vào họng khiến lão không ra hơi.
Phó Thành ghì chặt lấy khung sắt cũ kỹ của tấm phản, các đốt ngón tay trắng bệch vì gồng lực. Đôi mắt ông dán chặt vào bóng lưng nhỏ thó của Bình An đang nằm sấp trên Gió Bắc, cầu nguyện cho cái bóng lưng ấy không bị gió quật ngã.
Hàng rào kẽm gai điện cao áp của đám thuộc hạ Sáu Mỏ Lết lù lù hiện ra trước mắt, rực sắc xanh Neon chết chóc giữa màn sương mù vảy cá. Máy quét Ra-đa nhiệt bắt đầu rú còi cảnh báo liên tục, âm thanh chói tai hòa cùng tiếng hò hét nhốn nháo của đám lâu la đang lăm lăm vũ khí chuẩn bị đánh chặn.
0.5 giây. Siêu Giác Quan khai mở.
Toàn bộ thế giới thực tại bỗng chốc bị phân rã thành những luồng năng lượng thô sơ. HUD bùng nổ hàng nghìn dòng dữ liệu Tím Ánh Kim chạy dọc võng mạc Bình An như thác đổ.
[CẢNH BÁO: CHƯỚNG NGẠI VẬT TỪ TRƯỜNG CAO ÁP]
[KỸ NĂNG: LƯỚT ẢNH – KÍCH HOẠT]
[QUỸ ĐẠO: CHỮ X – CHỮ S – ĐÃ KHỚP]
[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 95% – CỰC HẠN]
Trong nhãn quan ma trận, hàng rào thép gai giờ đây biến thành một mê cung màu sắc chằng chịt, tàn khốc. Bình An nén đau, tập trung nhìn xuyên qua những luồng điện nhiễu loạn để tìm kiếm những vệt Đen Sâu Thẳm. Đó là những khe hở từ trường mỏng manh chỉ rộng chừng gang tay, xếp đúng theo hình chữ X và S nối tiếp nhau, con đường sống duy nhất trong tử lộ.
Thực tại ập trở lại.
Bình An không hề giảm tốc, trái lại cậu càng miết mạnh đùi trái vào sườn xe, nhấn mũi chân tạo lực tì hướng tâm cực mạnh để khóa chặt trọng tâm. Tay trái ghì chặt cần lái thép nhám, tay phải khẽ đẩy nhẹ một góc 15 độ.
Tạch... tạch...
Đúng nhịp nghỉ của tụ điện, Gió Bắc bẻ lái đột ngột với một cú quẹo gắt đến phi lý. Con quái vật thép 430kg nghiêng hẳn sang một bên, bo góc sát sạt vật cản đầu tiên. Lão Thạch rú lên kinh hoàng khi thấy những sợi kẽm gai điện chỉ cách mặt mình chưa đầy 10cm, dòng điện rò châm chích khiến da mặt lão tê dại và đau nhói.
Tạch... Oong!
Âm thanh đặc trưng của cuộn dây đồng bị quá tải điện vang lên xé màng nhĩ. Một thanh đinh điện xé gió bay sượt qua mạn sườn Gió Bắc với tiếng Víu sắc lẹm, rồi găm phập vào vách tường đá phía sau. Tiếng Rầm vang lên kèm theo những tia điện xanh lè nhảy múa điên cuồng trên mặt kim loại nung chảy.
“Má nó là Súng phóng đinh điện!” Lão Thạch gào lên thảm thiết giữa cơn rung lắc.
“Có Maglev...!” Tiếng hô hào của đám canh gác bị tốc độ đánh nhiễu, nghe mờ đục như tiếng rít từ cõi chết.
Gió Bắc không dừng lại. Ngay khi vừa lách qua điểm X, Bình An lập tức thực hiện cú đổi trụ ngoạn mục. Cậu nhấn mũi chân phải, giật cần lái về vị trí trung tâm rồi lại đẩy mạnh sang trái.
Phụp!
Tiếng khí nén thoát ra từ họng súng lớn. Một tấm lưới từ trường sượt qua khung thép, tạo ra tiếng Rào rào... khô khốc như mưa đá dội xuống mái tôn.
Ngay sau đó là tiếng U u... trầm đục khi các cục nam châm hít chặt vào mặt đường bê tông, tạo ra một hố nhiễu loạn từ trường khiến không gian xung quanh rung rinh, méo mó.
Chiếc xe lúc này không còn là một khối thép khô khan, nó lướt đi như một bóng ma, uốn lượn theo hình chữ S mềm mại nhưng sắc bén, len lỏi xuyên qua những khe hở từ trường chết chóc.
Phó Thành hít vào một hơi sâu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tán thưởng tột cùng: “Kỹ thuật Lướt Ảnh, khớp hoàn hảo!”
Giờ đây, Bình An và Gió Bắc như đã hòa vào làm một thực thể thống nhất, uốn éo theo một quỹ đạo phi lý. Chiếc xe lách qua hàng rào thép gai, băng qua những làn đạn đinh điện và lưới từ trường của đám tay chân Sáu Mỏ Lết một cách hoàn hảo đến rợn người.
Nhưng ngay khi Gió Bắc vừa thoát khỏi kẽ hở từ trường cuối cùng, một tiếng rít điện cao tần xé toạc không khí lạnh lẽo. Từ hốc tường tối tăm của trạm gác, một khối thép tròn lố nhố những chân nhện cơ khí lao vọt ra như một mũi tên.
“Robot gác cảm tử!” Phó Thành hét lớn, gương mặt già nua tái mét.
Thạch Gia cũng gầm lên điên cuồng: “Chết tiệt! Chỉ một cái trạm gác rách mà chúng dám dùng đến cả thứ này ư!”
Đó là loại Rô-bốt gác cửa cảm tử rẻ tiền nhưng tàn độc. Chỉ cần nhận lệnh có kẻ xâm nhập lì lợm, nó sẽ lao ra với mục đích duy nhất: Tự sát và kéo kẻ thù chôn cùng.
Con robot rít lên tiếng E... e... chói tai, lớp vỏ ngoài đỏ rực vì quá nhiệt, nhắm thẳng vào mạn sườn Gió Bắc. Nếu nó chạm vào khung xe, một vụ nổ Plasma sẽ thổi bay cả Bình An lẫn hai lão già trên tấm phản thành tro bụi.
Gần như tức thì, 0.5 giây Siêu Giác Quan lại khai mở. Mọi thứ rơi vào trạng thái nén cực nhanh, não bộ Bình An bị ép vào vùng quá tải kinh hoàng. HUD bùng nổ cảnh báo đỏ rực:
[MỤC TIÊU CẢM TỬ – KHOẢNG CÁCH: 0.8M]
[TÌNH TRẠNG: KÍCH NỔ TRONG 0.8 GIÂY]
[NGUY CƠ: PHÁ HỦY CẤU TRÚC KÉO – TỔN THẤT 100%]
Giây phút đó, đầu óc Bình An hoàn toàn trống rỗng. Mọi kiến thức ông nội dạy như phân rã, đoạn video kỹ thuật Lướt Ảnh trong bộ nhớ cũng biến mất không dấu vết. Giữa cái chết cận kề, cổng sạc sau gáy cậu đột ngột nóng ran như bị nung đỏ. Đám Nanobot điên cuồng hút năng lượng, khiến thỏi Pin Xung Cao Thế lao dốc không phanh rồi tự động chuyển qua thỏi thứ hai.
[CẢNH BÁO: NĂNG LƯỢNG PIN XUNG THƯỜNG – 3%. NGUY CẤP. TIẾN HÀNH TRÍCH XUẤT XUNG CAO THẾ]
[PIN XUNG CAO THẾ – 48%. ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KHẨN CẤP]
Lão Thạch đang gắng gượng bám vào Rơ-moóc Ma thì thấy chiếc Rig đeo trên tay báo đỏ rực. Những thỏi pin lão vừa thay cho Gió Bắc đang bị rút cạn với tốc độ không tưởng.
“Mẹ kiếp! Năng lượng đang sụt giảm!”
Không còn thời gian để tính toán thiệt hơn, lão nghiến răng nạp thẳng 160 Xung số vào 8 thỏi Pin xung thường để kích năng lượng cứu mạng. Nếu lúc này mà sập điện, tất cả sẽ tan xác.
“Thằng oắt! Làm gì đi chứ! Lão đang bơm máu cho mày đấy! Chết tiệt!” Lão gào lên thảm thiết giữa làn sóng xung kích.
[THÔNG BÁO: PIN XUNG THƯỜNG ĐÃ NẠP ĐẦY – 80%. ỔN ĐỊNH]
Ngay sau dòng thông báo ổn định, màn hình HUD bỗng chốc giật khựng. Những dải nhiễu sọc trắng xóa quét ngang võng mạc Bình An như một cuốn phim cũ bị cháy sáng.
[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN TẦN SỐ SÓNG NÃO TƯƠNG ĐỒNG 98%]
[NHẬN DIỆN CHỦ NHÂN: THẾ HỆ KẾ THỪA]
[TỰ ĐỘNG KHÔI PHỤC DỮ LIỆU ĐÈN XÁM – TRẠNG THÁI: CHIẾN ĐẤU]
Bình An thấy tầm nhìn nhòe đi, ảo giác xuất hiện. Cậu không còn thấy trạm gác nhếch nhác, mà thấy một đôi bàn tay to lớn, chằng chịt vết chai sạn của thợ máy đang đè chặt lên cần lái thép nhám.
“Nguy hiểm... cận chiến, khoảng cách ngắn... thực hiện văng đuôi, dùng khung thép chịu lực.”
Giọng nói trầm thấp, dứt khoát ấy bao trùm cả buồng lái, dội thẳng vào não Bình An. Cậu hành động theo cái bóng ấy như một bản năng truyền kiếp. Vòng tay hổ phách nóng rực, HUD liên tục nhảy số báo cáo khoảng cách.
[CẢNH BÁO ĐỎ: TIẾP CẬN CỰC HẠN – VA CHẠM TRONG 0.2 GIÂY]
[NGUY CƠ: HỦY DIỆT TOÀN PHẦN – KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH]
[LỆNH CƯỠNG CHẾ: XOAY TRỤC TRỌNG TÂM 360° – KÍCH HOẠT!]
Rầm!
Gió Bắc thực hiện cú xoay trục 360 độ điên rồ ngay trên không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, Bình An gồng hết sức bình sinh. Đôi tay gầy gò nổi gân xanh cuồn cuộn, vặn ngược toàn bộ trọng lượng cơ thể sang phải để đối chọi với lực quán tính kinh hồn. Đôi chân cậu miết sâu vào bàn đạp xung lực, mũi chân trái nhấn mạnh giữ ổn định, trong khi gót chân phải đạp lút một nhịp Xung Cao Thế cực đại để tạo lực vẩy cho đuôi xe.
Lão Thạch bị cú xoay 360 độ quật cho choáng váng, cả thân hình già nua dính chặt vào sàn phản. Bên cạnh lão, Phó Thành phải gồng hết gân cốt, hai tay bấu chặt đến mức các đốt ngón tay muốn bật máu mới không bị hất văng ra tử lộ. Chiếc Rig trên tay lão Thạch điên cuồng báo hiệu mức Xung Cao Thế đang chạm đáy, nhưng lão chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít gào và những chấn động long trời lở đất.
Trong khoang lái của Gió Bắc, lực ly tâm tàn nhẫn ép lồng ngực Bình An đến nghẹt thở, cảm giác như từng dẻ xương sườn sắp vỡ vụn dưới áp lực kinh hoàng của gia tốc. Nhưng trong nhãn quan nhòe đi vì quá tải, ảo ảnh về người đàn ông ấy vẫn không tan biến. Cậu thấy ông nghiêng người, vai ép sát vào khung thép cứng cáp, thực hiện một cú lướt nhịp nhàng đến hoàn hảo, như thể cả người và xe là một hơi thở duy nhất.
Bốp!
Đuôi xe quất một cú trời giáng vào con robot cảm tử. Lực quán tính từ cú xoay 360 độ khiến sợi cáp tích hợp thế hệ 2 căng lên như dây đàn, kéo văng tấm Rơ-moóc Ma theo một quỹ đạo hình cánh cung điên rồ. Tấm phản liệng một vòng tròn tử thần, sượt qua khối thép đang bắt đầu rã ra của con robot chỉ trong gang tấc. Bình An đẩy mạnh cần lái, mượn chính sóng xung kích từ vụ nổ đang chực chờ bùng phát để hất văng cả tổ hợp xe và phản thoát ly khỏi vùng nguy hiểm ngay trước khi sợi cáp bị nhiệt lượng nung chảy.
Đoàng!
Vụ nổ bùng phát dữ dội phía sau lưng. Ánh lửa Plasma xanh tím rực trời xé toạc sương mù, làm tan rã những ảo ảnh cuối cùng. Màn hình HUD quay lại thực tại nhếch nhác với hàng loạt thông báo lỗi đỏ rực như máu:
[CẢNH BÁO: QUÁ TẢI CƠ HỌC – CÁP TÍCH HỢP GÃY GẬP TỪ TRƯỜNG – NGUY CẤP]
[TÌNH TRẠNG: THOÁT LY VÙNG HỦY DIỆT – THÀNH CÔNG – ĐỘ LỆCH VECTƠ: 0.2M]
[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG CAO THẾ – 10% – TRẠNG THÁI: CẠN KIỆT]
[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG THƯỜNG – 60% – ĐANG DUY TRÌ LỰC NÂNG]
Nhưng giữa đám mã lỗi hỗn loạn, một dòng chữ cuối cùng hiện lên với sắc tím khác thường:
[DI CHÚC ĐƯỢC THỰC THI – NGƯỜI KẾ THỪA ĐÃ TIẾP NHẬN PHƯƠNG PHÁP HẤT ĐUÔI THOÁT HIỂM – TRUY XUẤT HOÀN TẤT.]
[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 85%.]
Bình An đổ gục xuống khoang lái, hơi thở đứt quãng thành từng cơn run rẩy. Mồ hôi hòa cùng dịch đen kịt từ cổng sạc sau gáy chảy dài trên lớp da giả nhếch nhác. Cậu thở hổn hển nhìn trân trân vào đôi bàn tay mình, đôi tay vừa thực hiện một cú hất đuôi không tưởng.
“Ai vậy… ông ấy… là bố ư?”
“An! Đi nhanh!”
Tiếng hét xé lòng của Phó Thành kéo Bình An thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu run rẩy đặt tay trở lại Cần Lái Đôi, đôi chân miết vào bàn đạp xung lực đúng nhịp nghỉ của tụ điện.
Tạch... tạch...
Chiếc xe gầm lên, lao vút đi, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi thề hỗn loạn và trạm gác đang chìm trong đám cháy chập điện. Bình An vẫn cắm cúi đạp chân, Gió Bắc lao đúng lộ trình đã nạp sẵn, nhưng trong đại não cậu, những dòng dữ liệu điên cuồng của cú Vẩy đuôi vẫn đang gầm rú như một cơn bão.
“Mẹ kiếp!” Thạch Gia đầu tóc rối mù, gương mặt xanh mét như gã say tàu xe nặng.
Lão nhìn vào phần mềm quản lý pin trên Rig mà gào lên đau đớn: “Pin Xung Cao Thế sắp cạn sạch rồi! Thằng nhóc, mày ăn cái quái gì mà xài hao khiếp thế hả?”
“An! Cháu ổn chứ?” Phó Thành lo lắng hỏi vọng lên. Ông đã nhìn thấy chiếc khăn che ở cổ cậu bị thấm một mảng dịch đen lớn, nồng nặc mùi kim loại rỉ sét.
Bình An cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đang tan rã. Tay chân cậu thoát lực, những thớ cơ rung lên bần bật vì bị xung điện cưỡng ép quá mức, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng không dừng lại. Trên màn hình, HUD báo mục tiêu đã ở ngay sát vách. Căn hộ 1402 hiện lên như một điểm sáng cuối hầm tối, lệnh hành trình sắp sửa hoàn tất.
Thạch Gia ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy ngực thở dốc. Lão nhìn chằm chằm vào cái Rig bị hụt mất một mảng Xung lớn mà lòng đau như cắt, gương mặt già nua tái mét vì cả sợ hãi lẫn tiếc của.
Càng tiến gần về tâm điểm của sự kiện chấn động Tầng Rễ, lượng người và xe Kiến Thợ đi lại càng dày đặc như nêm cối. Bình An dùng chút tàn lực cuối cùng, điều khiển Gió Bắc lách vào một khoảng hẻm hẹp vắng lặng giữa hai căn nhà đổ nát. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, đôi tay cậu buông thõng khỏi Cần Lái Đôi, cả cơ thể đổ gục xuống khoang lái.
Cơn co giật bất thường ập đến mãnh liệt. Mắt Bình An mở trừng trừng nhưng vô hồn, bọt mép sùi ra trắng xóa hòa lẫn với dòng máu mũi ồng ộc tuôn ra đỏ chói trên nền da giả nhợt nhạt. Gió Bắc từ từ hạ độ cao, tiếng động cơ lịm dần, màn hình HUD tắt ngúm, đưa toàn bộ hệ thống về trạng thái chết lâm sàng.
“Gia! Nhanh lên!”
Phó Thành gầm lên, thô bạo kéo lão Thạch đang ngơ ngác xuống khỏi Rơ-moóc Ma. Lão Thạch vẫn còn lẩm bẩm tiếc rẻ số Xung đã mất, nhưng ngay lập tức bị Phó Thành dúi đầu vào khoang lái.
“Nhanh xem cho thằng bé!”
Thạch Gia bực mình quát lại: “Biết rồi! Nó bị cạn năng lượng thôi!”
Lão run rẩy kéo vạt áo Bình An xuống. Con rết trên lưng cậu giờ đã hóa đen kịt, tỏa ra hơi lạnh rợn người. Khi nguồn năng lượng cạn kiệt, đám Nanobot bắt đầu hóa điên, kéo theo đám ty thể lỗi phát cuồng tàn phá hệ thần kinh của vật chủ.
“Mạ cha nó, lần đầu tiên trong đời tao thấy có đứa xài hao Pin Xung Cao Thế như vậy!” Lão Thạch vừa chửi vừa móc từ túi nhỏ bên hông ra một thỏi pin dự phòng, tay run bần bật vì xót của nhưng vẫn dứt khoát thay vào.
Lão kéo Phó Thành qua, giọng khàn đặc: “Nạp xung số cho thằng nhỏ đi! Tao mất 160 Xung với một thỏi pin cao thế rồi, tao không nạp nữa đâu! Cháu ai nhà nấy chịu!”
Phó Thành không đôi co, lập tức mở Rig quét sóng Gió Bắc, nạp bổ sung 40% năng lượng hao hụt. Khi thỏi Pin Xung Cao Thế vừa khớp vào vị trí, con rết trên lưng Bình An bắt đầu rực sáng trở lại. Triệu chứng co giật dịu dần rồi dứt hẳn, máu mũi ngừng chảy. Ánh mắt Bình An bắt đầu có tiêu cự, dù đôi tay vẫn còn liệt nhược không nhấc nổi.
Gió Bắc gầm gừ khởi động lại, âm thanh trầm đục đầy sức sống.
“An.” Phó Thành đỡ Bình An dậy. Nhìn gương mặt trắng bệch dính đầy máu đỏ, ông xót xa lấy khăn cẩn thận lau sạch cho cậu. “Cháu sao rồi?”
Bình An thều thào, giọng nói mỏng như cánh ve: “Ổn…”
Cậu ngồi yên, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước hẻm tối. Phó Thành lo lắng liếc nhìn Thạch Gia. Lão thợ máy già chỉ nhún vai, hậm hực nhảy lên phản sau:
“Yên tâm, nó vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng, lại thêm cạn năng lượng khiến bệnh cũ tái phát. Yếu một chút là còn may đấy. Mày để thằng nhóc nghỉ tí đi, đừng làm phiền nó. Bộ não kia cần thời gian để hạ hỏa.”