Thạch Gia mang ra một bộ da giả bầy nhầy và một bản Mạch vi xử lý nhỏ bắt đầu thao tác. Lão đắp lên gương mặt và chân tay Bình An những mảng nhựa sinh học phế thải có khả năng biến đổi bề mặt.

Dưới bàn tay nhào nặn thô bạo nhưng chuẩn xác, Bình An từ một cậu bé gầy gò vì hội chứng Ty thể đã biến thành một đứa trẻ bị bỏng nặng. Da thịt loang lổ những vết sẹo lồi lõm, sần sùi và đục ngầu, che giấu hoàn toàn con rết màu vàng đồng trên lưng. Phần cổ của cậu được lão che lại bằng một chiếc khăn choàng mỏng cũ kỹ, rách lỗ chỗ.

Chứng kiến màn thay đổi diện mạo ngoạn mục, Phó Thành quay qua khen ông bạn già: “Mặt này ngược lại không tệ.”

Thạch Gia cười nhạt, đôi mắt vẫn dán vào việc tinh chỉnh rồi cẩn thận cài thêm Chip lọc nhiễu vào dưới lớp da giả ở gáy Bình An: “Bộ da này tao đổi từ một tên điên đến đây độ hệ thần kinh tuần trước đấy. Mày nghĩ tao đủ thiên tài để lập trình ra cái đống bầy nhầy có khả năng bẻ cong tín hiệu Radar nhiệt này à?”

Ngay khi lão dừng tay, Bình An lên tiếng: “Chúng ta đi chứ?”

Giọng nói cậu phát ra từ phía sau lớp da sẹo nhếch nhác vô cùng. Cậu giờ đây không khác gì một đứa trẻ khất cái đáng thương, loại người mà kẻ khác chỉ muốn lánh xa vì sợ ám quẻ.

Thạch Gia vươn vai: “Ừ được rồi đấy, đi đi. Tao đi ngủ đây.”

“Mày đi cùng luôn đi!” Phó Thành tóm lấy cổ áo Thạch Gia kéo mạnh.

Lão Thạch giãy nảy như đỉa phải vôi. Lão là kiểu bác sĩ điên siêu trạch, ra ngoài với lão là một cực hình đầy rẫy phiền phức. Đặc biệt là theo bảng thống kê tài chính mà lão tin tưởng: những kẻ ra ngoài nhiều nhất chính là những kẻ hao tài nhanh nhất.

“Thôi! Tụi mày đi đi, pin phủng đầy đủ cả rồi.”

“Đề phòng bất trắc, mày đi theo bảo hành cho tiện.”

Cạch!

Cửa xe Gió Bắc đột ngột mở tung. Bình An lẳng lặng bước về phía khoang lái.

Lão Thạch nhếch mép: “Gió Bắc chỉ chở được thằng oắt, mày bám theo nó bằng xe riêng đi, tao không theo.”

Phó Thành nhếch môi, buông tay lão ra rồi đi nhanh vào kho trong của phòng khám, kéo ra một tấm phản sắt lơ lửng có màu xám đen cũ kỹ. Đó là chiếc Rơ-moóc Ma. 

Nhìn thấy ông kéo nó ra, lão Thạch gào lên: “Sao mày biết tao có thứ này?”

Phó Thành cười: “Rơ-moóc Ma hoạt động theo cơ chế rác từ trường, phụ thuộc vào môi trường nhiễm từ nặng của Tầng Rễ. Khi có tàu chạy qua trên đỉnh, từ trường nâng lên là nó liệng phát ra tiếng lẻng xẻng, chỉ cần có tai là nghe thấy.”

Thạch Gia ngớ người. Lão không ngờ Phó Thành chỉ đến hai lần đã nắm thóp được bí mật của cái kho. Giờ thì lão có mà chối đằng trời.

Phó Thành lấy sợi Cáp tích hợp Thế hệ 2, quăng mạnh một đầu vào cổng khóa từ của tấm phản, đầu còn lại nối với Gió Bắc. Tấm phản nhanh chóng trở thành một phần kéo theo của chiếc xe.

Thạch Gia bị ném thẳng lên Rơ-moóc Ma, hậm hực tìm vị trí hợp mông ngồi xuống. Nhìn Bình An đang leo vào khoang lái, lão cười khẩy chọc ngoáy: “Ê nhóc con, lái Maglev bao giờ chưa? Cẩn thận kẻo chưa ra khỏi hẻm đã nát sọ!”

Bình An không đáp. Cậu nằm sấp xuống, lồng ngực ép vào tấm da bò cũ kỹ. Đôi tay cậu run nhẹ khi nắm lấy cặp cần lái thép nhám.

“An, cháu lái Gió Bắc bao giờ chưa?” Phó Thành lo lắng hỏi. 

“Mới ngồi... lái khoang mô phỏng.”

Lão Thạch nghe xong suýt nhảy dựng lên: “Cái gì? Thằng già kia, mày giao mạng tao cho một đứa lái xe mồm à? Tao muốn sống!” 

“Ngồi im!” Phó Thành chặn đứng lão, rồi quay sang Bình An. “Nhớ bài tập Tiệm Cận Ngưỡng không? Thả lỏng cơ vai đi.”

Cậu gật đầu, hít một hơi sâu, mùi dầu mỡ và ozone sực nức. Cậu nới lỏng cơ vai, để lồng ngực tựa vào xe như một dòng chảy nhựa. 

Theo bản năng, cậu bóp nhẹ vào cặp cần lái đôi.

O o... 

Tiếng cuộn cảm Vonfram rít lên từ dưới gầm, đẩy dạt lớp bụi đồng xung quanh. 

HUD bùng nổ dòng lệnh đầu tiên: [HỆ THỐNG: KHỞI ĐỘNG LÕI – 100%]

Phó Thành nhắc: “Cắm cáp tủy vào, phải luôn duy trì năng lượng cho đám Nanobot.” 

Bình An với lấy sợi Cáp Tủy, cắm phập vào ổ sạc sau gáy. 

Tạch! 

Một luồng điện từ Pin Cao Thế tràn vào như thác đổ. Đám Nanobot bị kích thích, giúp đầu óc Bình An sáng tỏ dữ liệu về bài tập cùng ông nội tự động bắt khớp với thực tại.

Cậu thử nhấn mạnh bàn đạp xung lực chân phải. 

Gầm! 

Con quái vật thép rùng mình. Phản lực từ động cơ Ion dội ngược khiến cả khối thép 430kg giật khựng. 

Vì chưa quen nhịp gia tốc, Bình An bị hất mạnh về phía trước, trán đập sầm vào khung thép. Một dòng máu tươi chảy dài từ kẽ tóc xuống lớp da giả bầy nhầy. 

HUD nhấp nháy đỏ: [CẢNH BÁO: HỆ THỐNG – KHÔNG ỔN ĐỊNH]

Bình An nghiến răng, mặc kệ cơn đau. Cậu nhớ đến bài tập Ngày thứ năm: Đồng bộ thần kinh. Cậu để mặc những rung động truyền qua xương ức, thấm vào tủy sống. Tay lái và bàn đạp dần trở thành chi thể.

“Điểm Tĩnh!” Giọng ông nội vang lên trong tâm trí. Bình An thực hiện Điểm Tĩnh. 

Vòng tay Hổ phách rực sáng màu Vàng Chanh. Nhịp tim cậu bị cưỡng ép đập theo vòng tua máy. 

HUD chạy thông báo: [ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 40% – TRẠNG THÁI: ỔN ĐỊNH TRUNG BÌNH]

Cơn buồn nôn của Ngày thứ nhất ập đến. Cậu không chống lại sự đảo lộn tiền đình, trái lại, cậu tìm thấy sự bình tĩnh, đưa tâm trí vào trạng thái phẳng lặng như mặt nước cực nhanh.

Não bộ truy xuất cho cậu một phân đoạn nhỏ cực kỳ phù hợp lúc này, đó là cảnh ông nội nhắc nhở: “Để tránh quá tải, từ giờ cháu áp dụng Công thức 0.5 giây. Cháu mở nhãn quan để nhìn ma trận năng lượng, rồi ngay lập tức đóng lại để tay chân thực hiện thao tác vật lý trên cần lái và bàn đạp. Phải khớp nhịp, nếu lệch một ly, phản lực từ Gió Bắc sẽ bẻ gãy xương cổ tay cháu ngay lập tức.”

0.5 giây. Siêu Giác Quan khai mở.

Thế giới nhếch nhác của phòng khám lậu bỗng chốc bị xé toạc, nhường chỗ cho một ma trận năng lượng rực rỡ và tàn khốc. 

HUD bùng nổ dữ liệu, các dòng mã lệnh chạy dọc kính chắn gió như những tia chớp bạc.

[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 85% – ỔN ĐỊNH] 

[NHIỆT LÕI VONFRAM: 82°C – CẢNH BÁO CUỘN CẢM ĐANG NÓNG LÊN] 

[KHÓA NHỊP TIM CƯỠNG BỨC: 150 LẦN/PHÚT] 

[NGUỒN VÀO: XUNG CAO THẾ 2226 – ĐANG XẢ]

Bình An nhìn xuyên qua màn hình HUD, không gian phòng khám của lão Thạch hoàn toàn thay đổi. Những đường ống chạy ngầm trong tường rực lên sắc Xanh Neon sắc lẹm như những mạch máu khổng lồ đang đập nhịp nhàng.

Các kệ gỗ cũ kỹ giờ biến thành các khối Xám Đục, trên đó, những lọ hóa chất và linh kiện quý hiếm tỏa ra ánh sáng Tím Ánh Kim huyền ảo. Cậu liếc qua lão Thạch và Phó Thành. Thay vì hình hài con người, cậu chỉ thấy những khối nhiệt lượng Đỏ gay gắt đang phập phồng, rực lên theo từng nhịp tim và hơi thở của họ.

Dưới lồng ngực Bình An, con quái vật thép không còn màu đen nhám. Nó hiện ra với khung xương Xanh Ngọc Lam vững chãi, quấn quýt lấy lõi cuộn cảm Vonfram đang xoay tít với sắc Tím Ánh Kim cực phẩm.

Cậu nhìn xuống mặt đất. Những vết nứt trên nền bê tông hiện lên sắc Đen Sâu Thẳm, nơi từ trường bị đứt gãy.

Đúng 0.5 giây. Não bộ Bình An bắt đầu nóng ran, cảm giác co giật MERRF chực chờ bùng phát khi phổ màu Trắng Bạc chiếm quá nửa tầm nhìn. Cậu lập tức thu hồi nhãn quan. Thực tại nhếch nhác, đầy mùi dầu mỡ xám xịt ập trở lại.

Cậu khẽ chớp mắt nhìn lại màn hình HUD, đôi tay ghì chặt cần lái, đôi chân miết vào bàn đạp xung lực đúng nhịp nghỉ của tụ điện. 

Tạch... tạch...

Lần này, không còn sự giật khựng nào nữa. Gió Bắc gầm thét, luồng tia lửa điện màu xanh tím phụt ra từ hốc thoát nhiệt, đẩy khối thép 430kg và tấm phản kéo vọt khỏi phòng khám.

Màn hình HUD thay đổi dữ liệu liên tục:

[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 92% – KHÓA NHỊP TIM: 165 BPM]

[NĂNG LƯỢNG: XUNG CAO THẾ 2226 – ĐANG XẢ]

[VẬN TỐC: 480 KM/H – QUỸ ĐẠO: CHUNG CƯ TẦNG ĐỆM]

[LỰC NÂNG MAGLEV: 15 CM – TRẠNG THÁI: ỔN ĐỊNH]

Mọi thông số đều ở mức ổn định. Gió Bắc lao nhanh ra khỏi phòng khám, xuyên thẳng vào Hẻm 3A của Quận Bụi Đồng. Nơi đây toàn công trình đổ nát, mặt đường ngổn ngang phế liệu khiến từ trường trong nền đất bị nhiễu loạn nghiêm trọng.

Gió Bắc bắt đầu rung bần bật, chúi mũi xuống mỗi khi gặp khoảng không mất từ tính. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nhưng Bình An bình tĩnh chạy lệnh Điểm Tĩnh. Cậu cảm nhận độ lún của gầm xe trực tiếp qua lồng ngực, chân miết mạnh vào bàn đạp cánh tà để bù đắp lực nâng thủ công.

Ầm...

Một tiếng trầm đục vang lên, báo hiệu Tầng Trên bắt đầu xả thải năng lượng. Từ những trụ Maglev bám đầy rêu đồng, thác điện trắng xanh dội xuống, va đập vào lớp sương mù vảy cá lởn vởn xung quanh tạo thành chuỗi nổ dây chuyền kinh hoàng.

Không khí đặc quánh mùi Ozone và bụi đồng nung nóng. Bình An nằm sấp, lồng ngực ép chặt vào tấm da bò đang bắt đầu bốc khói vì ma sát nhiệt.

HUD cảnh báo đỏ rực: [CẢNH BÁO: NHIỆT ĐỘ KHUNG XE – 105°C – NGUY CẤP]

Cơn đau dội lên đại não như kim châm, nhưng cậu nhanh chóng truy xuất thông tin bài tập: Ngày thứ tư - Thả lỏng.

Bình An nới lỏng cơ vai, để mặc luồng điện dư thừa chạy xuyên qua da thịt rồi thoát xuống bàn đạp thép. Đám Nanobot nhảy múa trên lưng, đâm chọc vào từng tế bào đau nhói, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng.

Sương mù đang dày lên che khuất tầm nhìn, Bình An mở Siêu Giác Quan. Trong 0.5 giây ngắn ngủi, cậu thấy một khoảng đỏ của chướng ngại vật ngay sát mũi xe. Thực tại nhếch nhác ập trở lại, Bình An lập tức miết mạnh đùi trái, nhấn mũi chân vào bàn đạp để tạo lực tì hướng tâm. Tay trái ghì chặt, tay phải đẩy cần lái, Gió Bắc bẻ lái ngoạn mục tránh vật cản trong gang tấc.

Cậu đạp lút chân phải, kích hoạt quyền vượt ngưỡng, đẩy con quái vật thép lao thẳng ra khỏi Hẻm 3A.

Đến giao lộ dẫn vào khu chung cư, tốc độ buộc phải chậm lại do mật độ cư dân đông đúc. Phó Thành căng thẳng khi thấy bóng dáng thuộc hạ của Sáu Mỏ Lết. Chúng đang dựng hàng rào kẽm gai điện cao áp và đặt máy quét từ trường ngay giữa lộ giới.

“Tao quên ngụy trang cho chính mình!” Phó Thành nói gấp. “Tụi nó thấy tao ngồi sau xe một đứa nhỏ sẽ nghi ngờ ngay.”

Thạch Gia nhìn trận địa rồi hỏi: “Thằng nhóc này lái ổn đấy, nhưng nó đã đua thực tế bao giờ chưa? Nếu chưa thì phải chuyển hướng ngay.”

Phó Thành lắc đầu: “Hầu như các con đường đều bị phong tỏa, hẻm nhỏ càng dễ bị để ý hơn.”

“Vậy thì phải qua thôi.” Thạch Gia chốt hạ.

Phó Thành hét lên: “An! Giảm tốc về chế độ lướt nhẹ, chúng ta cần nói chuyện.”

Bình An đưa Gió Bắc vào khu vực vắng, duy trì chế độ bay tại chỗ. Phó Thành chỉ về phía trạm gác: “Chúng ta phải đi qua đó. Cháu phải đua xuyên qua đống kẽm gai kia.”

Bình An nhìn theo. Siêu Giác Quan kích hoạt trong 0.5 giây. Vì trạng thái Số hóa, mọi tạp niệm bị quét sạch khỏi đại não, nhường chỗ cho một hệ điều hành lạnh lẽo nên cậu mở Siêu Giác Quan không hề khó khăn. Thế giới nhếch nhác của Quận Bụi Đồng biến mất, thay thế bằng ma trận năng lượng tách bạch và trong vắt.

Trạm gác của Sáu Mỏ Lết bắt đầu bị phân tích thành các khối màu.

Hàng rào kẽm gai:  Rực lên sắc Xanh Neon sắc lẹm của dòng điện rò. Tại những điểm nối bị rỉ sét, Bình An nhìn thấy những vệt Đen Sâu Thẳm, đó là những kẽ hở từ trường mỏng manh, nơi áp lực nâng yếu nhất nhưng lại là tử lộ duy nhất để lách qua mà không bị đám kẽm gai điện cao áp nghiền nát.

Máy quét Ra-đa nhiệt: Tỏa ra những hình rẻ quạt màu Đỏ Gay Gắt quét liên tục. Tuy nhiên, sát mặt đất, Bình An nhìn thấy những vệt Xám Đục của vật chất chết, những điểm mù nhiệt mà máy quét bỏ sót.

Trên tay cậu, Vòng tay Hổ phách đang rung lên đồng bộ với nhịp đập của Gió Bắc.

Tạch.

Nhãn quan đóng sầm lại ngay khi đồng hồ sinh học trong đầu vừa nhảy số. Thực tại nhếch nhác ập trở lại.

Bình An nói với Phó Thành: “Có một lối màu sắc có thể di chuyển, chúng xếp hình chữ X và S.”

“Sao cháu biết…” Phó Thành sững lại rồi chợt nhớ ra khả năng Siêu Giác Quan của cậu.

“Là Siêu Giác Quan sao?” Ông hỏi.

Bình An lặng lẽ gật đầu.

Lão Thạch cười gian: “Ê, thằng nhỏ có khi lao qua được thật đấy.”

Phó Thành nhìn về phía hàng rào, ông biết rằng nắm được quỹ đạo nhưng không có kỹ năng thực tế thì cũng bằng không. Nghĩ đoạn, ông liền lấy chiếc Rig ra, bật một đoạn video tư liệu về kỹ thuật Lướt Ảnh. Đây là tuyệt kỹ đột phá không chiến của quân đội. Trong clip, chiếc Maglev lách qua vật cản như đang khiêu vũ, tăng giảm tốc liên tục và bo góc sát sạt.

“Cháu xem thử đi.”

Bình An dán mắt vào màn hình. Gió Bắc cũng đồng thời thu thập dữ liệu. Trên HUD, đoạn video không còn là những hình ảnh rời rạc; chúng bị phân rã thành các thông số Tím Ánh Kim về góc độ và lực kéo.

Dòng mã lệnh bùng nổ: 

[QUÉT DỮ LIỆU: KỸ THUẬT QUÂN ĐỘI – HOÀN TẤT] 

[PHÂN TÍCH: VECTƠ LỰC ĐIỀU HƯỚNG – ĐÃ KHỚP]

Ngay khi chiếc xe trong video bo góc sát vật cản, một lệnh thực thi màu Trắng Bạc xuất hiện:

[KỸ NĂNG MỚI: LƯỚT ẢNH – TRẠNG THÁI: SẴN SÀNG]

Cả người lẫn xe đồng loạt rung lên một nhịp như tiếng xác nhận của một thực thể duy nhất.

“Có thể.”

Dứt lời, Bình An trả lại Rig cho Phó Thành rồi đạp lút ga.

Gầm!

Gió Bắc rít lên xé tai, luồng ánh sáng hổ phách dưới gầm bùng lên như một ngọn đuốc. Chiếc xe lao thẳng về phía hàng rào của đám Sáu Mỏ Lết như một mũi tên phát hỏa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px