Chương 38: Kẻ ăn tài
Vừa có lại sinh lực Bình An liền đứng thẳng dậy. Cậu đối mắt với Thạch Gia, bờ môi mấp máy phát ra thanh âm phẳng lặng, ráo hoảnh như thể cơn suy kiệt thập tử nhất sinh vừa rồi chưa từng ập đến: “Về nhà.”
Ngay khi từ đó thốt ra, Gió Bắc lại gầm lên. Tiếng động cơ Ion vang dội, gấp gáp và đầy uy lực, tựa như con chiến mã đang chuẩn bị lao vào khúc cua tử thần mà không hề giảm tốc. Sự cộng hưởng lần này mạnh đến mức làm rung chuyển những lọ hóa chất trên kệ gỗ, tạo nên những tiếng lách cách ghê người. Trên màn hình HUD, tốc độ sụt giảm Xung số nhanh kinh hoàng, vừa chạm mức 65% đã rơi thẳng xuống 45% chỉ trong vài giây đồng hồ.
“Về Nhà!”
Bình An tiếp tục lặp lại mệnh lệnh, tức khắc vạch pin rớt thêm 10%.
Giờ thì lão Thạch đã hiểu, về nhà chính là mã lệnh tốn kém nhất trong hệ điều hành của thằng bé. Mọi lời răn đe hay cảnh cáo lúc này đều vô dụng, trừ khi có thể đánh lạc hướng suy nghĩ hoặc đáp ứng được nhu cầu của nó, bằng không chẳng bao giờ đảm bảo được nguồn duy trì ổn định.
“Dừng lại!” Lão gào lên, xót của đến đứt từng khúc ruột.
Bình An liếc gã một cái lạnh băng, không đáp lời mà xoay người hướng thẳng ra phía cửa. Cậu đã xác định được lối thoát duy nhất từ góc độ này. Gió Bắc rùng mình, tiếng máy rít lên chuẩn bị tiến vào trạng thái vi hành. Xung số lại sụt xuống thêm một nấc, nếu không làm gì đó, khả năng cao lão Thạch lại phải thí thêm một mớ tài sản nữa để cứu cái xác này.
“Chuyện gì thế?”
Bỗng có tiếng nói vang lên từ phía cửa, là Phó Thành. Thạch Gia như gặp được cứu tinh, lao ra mách tội ngay lập tức: “Mày nhanh ngăn nó lại! Nó đòi về nhà, mà mỗi lần cái ý muốn ấy xuất hiện là con Gió Bắc lại hóa điên. Nếu không giải quyết dứt điểm, thằng oắt này chính là cái động không đáy, ăn Xung còn hơn uống nước!”
Lão nói một hơi, phổi như muốn nổ tung để xả hết sự uất ức vừa trải qua.
Phó Thành nhíu mày nhìn đứa cháu. Bình An vẫn gầy gò, nước da bệch bạc vì bệnh tật, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lẽo và cứng nhắc như phiến thạch anh vô cảm. Ngày trước gặp ông, cậu sẽ mỉm cười lễ phép, đâu phải kiểu đứng trơ mắt nhìn trực diện như hai kẻ lạ mặt thế này.
“An.” Ông thử gọi, bước lại gần. “Cháu thấy sao rồi?”
Ánh mắt Bình An quét qua gương mặt người đối diện. Não bộ truy xuất dữ liệu, tìm thấy một luồng thông tin danh tính đáng tin cậy: Phó Thành. Bạn thân của ông nội… Người quen… Gọi bác.
“Người quen… Bác… về nhà.”
Ngay khi cậu cất lời, Gió Bắc đột ngột ngừng gầm gừ, thanh năng lượng trên màn hình đứng khựng lại, không sụt giảm thêm một mili-Xung nào nữa.
Lão Thạch mấp máy môi, ngơ ngác: “Chuyện quái gì vậy?”
Trong khi đó, Phó Thành sững sờ, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Người quen? Đó không phải lời gọi thân thương mà giống như một mã định danh lạnh lẽo vừa được hệ thống xác thực.
“Gia! Chuyện gì thế này?” Phó Thành gầm lên, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn về phía lão bạn già.
Thạch Gia ban đầu còn giật mình vì tiếng gầm đầy nộ khí, nhưng rồi lão thoát khỏi trạng thái trầm tư, hai mắt sáng rực lên như vừa giải được một thuật toán khó: “Tao hiểu rồi! Khi nó nói chuyện với mày, Gió Bắc lại bình tĩnh... là vì hệ thống xem mày là Đối tượng ưu tiên!”
“Đối tượng ưu tiên?” Khóe môi Phó Thành giật giật vì phẫn nộ: “Mày thấy vui lắm nhỉ?”
Khóe môi lão Thạch cong lên một nụ cười quái dị: “Vui chứ! Vì cuối cùng cũng có đứa kiềm chế được cơn điên năng lượng của nó. Đỡ tốn Xung!”
Phó Thành tức giận chỉ thẳng vào mũi lão mắng to: “Ưu tiên cái đầu mày! Có biết ngày trước đứa nhỏ gọi tao thế nào không? Là ‘Bác ơi’ đầy tình cảm, chứ không phải một cái nhãn danh tính lạnh lẽo như cỗ máy thế này!”
Lão Thạch hơi lùi lại né tránh ngón tay đang run lên của bạn mình, nhưng ánh mắt lão không hề tối xuống, ngược lại còn vui mừng một cách kỳ lạ: “Tốt… nó không quên… trí nhớ vẫn ổn định…”
Có một sự thật tàn khốc mà lão đang giấu kín: Lỗi E404 không chỉ làm nhiễu loạn tầm nhìn trí não lúc phát sinh, mà nó còn là con sâu đục khoét ký ức. Nó có thể khiến Bình An quên sạch những người từng gắn bó chỉ trong một thời gian ngắn. Giờ cậu còn nhận ra Phó Thành, chứng tỏ các phân vùng lỗi trong bộ não vẫn chưa chạm đến vùng ký ức cốt lõi.
Phó Thành nhíu mày, trực giác báo cho ông biết có chuyện không ổn. Ông không thèm chất vấn lão Thạch thêm nữa mà quay sang kéo Bình An lại kiểm tra. Khi nhìn thấy một cổng sạc tệp màu da vẫn đang rỉ ra dịch đen sau gáy cậu, bên dưới là đường uốn éo màu vàng đồng tựa như con rết kim loại kéo dọc đốt sống, răng ông nghiến chặt, rít ra từng tiếng từ kẽ răng:
“Gia! Mày mà không giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì hôm nay tao thề sẽ đập nát cái phòng khám quái thai này của mày!”
Lão Thạch khựng lại, vẻ hân hoan vừa lóe lên trên khóe mắt liền xìu xuống. Lão hậm hực đáp: “Mày gào cái gì? Thằng nhỏ vẫn nguyên vẹn đứng đó thây, có mất miếng thịt nào đâu mà sồn sồn lên.”
“Thế cái thứ quái thai này là gì?” Phó Thành chỉ thẳng vào sau gáy Bình An, nơi cổng sạc vẫn đang rỉ ra thứ dịch đen kịt.
Thạch Gia nhún vai, thái độ thản nhiên đến phát bực như thể đang nói về một mối hàn rỉ sét trên khung xe: “Cổng sạc Cáp Tủy. Nó là cầu nối để đưa năng lượng trực tiếp vào hệ thần kinh. Tao đã nói với mày từ trước rồi còn gì.”
“Mày nói khi nào?” Phó Thành hoang mang, lục lọi trong ký ức nhưng chẳng thấy mẩu thông tin nào về việc đục lỗ trên người cháu mình.
Lão Thạch hơi bực: “Mới mấy chục tuổi mà đã lãng tai rồi à? Tao nhớ ngày mày rời quân, hồ sơ đâu có ghi di chứng nào cho thấy mày sẽ bị điếc sớm đâu.”
“Vào chuyện chính ngay!” Phó Thành gằn giọng, cắt ngang lời mỉa mai.
Lão Thạch hứ một tiếng, không vui đáp: “Đó là Trái Tim Ngoài, mày không nhớ cái thuật ngữ đó à?”
Phó Thành càng nghe càng khó hiểu, chân mày cau chặt lại: “Chẳng phải mày bảo Trái Tim Ngoài là dùng Gió Bắc làm vật chứa năng lượng sao? Tại sao bây giờ lại mổ xẻ, cắm cọc lên người thằng bé như thế này?”
Lão Thạch bày ra vẻ mặt như đang đối thoại với một kẻ đần độn: “Thì Gió Bắc vẫn là vật chứa năng lượng, nhưng có bình xăng thì phải có vòi bơm chứ! Không đục cổng thì mày định đưa điện vào tủy bằng niềm tin à? Chẳng lẽ dùng sạc cảm ứng xuyên da? Lúc đó cả người thằng nhóc sẽ biến thành một khối tụ điện khổng lồ, nó chạm vào ai là người đó cháy khét lẹt, mày định cho nó tưng tưng điện cả ngày hay gì?”
“Nhưng…”
Phó Thành cứng họng. Ông không rành mảng sinh hóa hay tích hợp sinh học, nên quả thật lúc này đầu óc ông rối như tơ vò. Giá như việc cứu Bình An cũng đơn giản như lắp một cái khung sắt hay cải tiến động cơ đốt trong, thì có lẽ ông đã không bất lực đến thế.
Thấy ông bạn già đang hoảng loạn, lão Thạch kiên nhẫn giải thích thêm: “Gió Bắc cấp nguồn, nhưng để đảm bảo dòng chảy ổn định và đủ áp lực để chế ngự đám Nanobot đang ăn mòn tủy, bắt buộc phải cắm sạc trực tiếp. Đây là phương án tối ưu nhất rồi, không có cách nào êm ái hơn đâu.”
“Sao mày không dùng phương pháp định hướng?” Phó Thành vẫn cố chấp, ông không chịu nổi cảnh cháu mình mang một cái lỗ trên cổ. “Gom Nanobot lại một điểm dưới da rồi dùng vòng đeo nạp xuyên thấu. Như vậy vẫn là Trái Tim Ngoài, nhưng thằng bé sẽ không phải chịu hoại tử thế này!”
Thạch Gia trừng mắt: “Mày xem đám Nanobot của Tầng Trên là loại đồ cổ từ thời Thế chiến ba chắc? Cái thứ tinh vi bé tí ấy mà mày đòi dùng nam châm để điều khiển chỗ nằm hở? Mạ cha nhà mày! Dù giải nghệ cũng nên nhìn xem xã hội này vận hành thế nào đi chứ. Mày có biết chỉ trong một cái chớp mắt, ngoài kia đã có hàng tá công nghệ mới ra đời không? Tao cứ tưởng mày hiểu Trái Tim Ngoài là gì rồi, hóa ra đầu óc mày vẫn kẹt lại ở cái thời cổ hủ đó!”
Phó Thành á khẩu, không còn lời nào để cãi cố. Ông xót xa nhìn Bình An, trong khi cậu nhóc vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn ông bằng đôi mắt không gợn sóng. Khi thấy ánh mắt người bác lướt qua mình, Bình An lặp lại mệnh lệnh duy nhất trong đầu: “Về nhà.”
Gió Bắc hơi hẩy lên, tiếng động cơ rít nhẹ một nhịp đầy sốt ruột như thể nó và cậu bé là một thể thống nhất. Thạch Gia vội la lên: “Cấm xung động! Nhóc con, bình tĩnh lại! Bây giờ mày mà quá khích là Gió Bắc lại đốt Xung đấy. Đừng có lãng phí năng lượng cho mớ cảm xúc lộn xộn đó nữa.”
“Ý mày là sao?” Phó Thành nhíu mày, linh cảm chẳng lành trỗi dậy.
Thạch Gia bực bội gắt lên: “Đồng bộ! Hiểu không? Bây giờ hệ thần kinh của nó đã liên kết chặt chẽ với Gió Bắc qua Cáp Tủy. Nó đau lòng hay mong muốn cái gì quá mức, dù mặt nó có trơ ra như đá thì con Gió Bắc này cũng sẽ gào thét thay cho nó. Cảm xúc càng mạnh, năng lượng càng cạn nhanh. Hiểu chưa?”
Phó Thành quay phắt lại, tim ông thắt lại: “Nếu vậy… thằng bé từ giờ sẽ… cảm xúc của nó…”
Ông không nói nổi hết câu. Nếu đúng như suy đoán, khả năng cao Bình An sẽ đi vào con đường Số hóa con đường của những kẻ ngày trước vì đổi lấy sức mạnh mà vứt bỏ tính người, biến thành một cỗ máy chỉ biết thực thi mệnh lệnh, để rồi cuối cùng tự ép chết chính mình trong đống dữ liệu khô khốc.
Thạch Gia mím môi, vẻ mặt thoáng qua chút đăm chiêu: “Không rõ nữa. Một cơ thể đầy Nanobot mã nguồn, lại thêm cái vòng tay lai tạo, hệ thần kinh của nó giờ là một đống hỗn độn rồi. Hơn nữa…”
Lão ngập ngừng. Ba mã lỗi kinh hoàng E001, E404 và E666 vẫn đang nhảy múa trên màn hình theo dõi của lão. Nhìn thái độ của Phó Thành lúc này, lão biết nếu khai ra việc thằng nhỏ đang mang những lỗi hệ thống chết người đó, chắc lão sẽ bị ông bạn già đánh nhừ tử ngay tại chỗ.
“Mày còn giấu tao chuyện gì sao?” Gương mặt Phó Thành bất ngờ áp sát, ánh mắt sắc như dao khiến lão Thạch giật mình lùi lại.
“Nói chuyện đàng hoàng, đừng có ép sát thế!” Lão chột dạ lấp liếm. “Thì có gì đâu, chỉ là cái cổng sạc hơi lỗi tí, dịch đen thỉnh thoảng trào ra ngoài thôi. Chuyện nhỏ!”
Phó Thành híp mắt, vẻ nghi ngờ không hề giảm bớt: “Có chữa được không?”
“Tạm thời thì chưa, nhưng yên tâm đi, tao sẽ tìm cách. Giờ lấy cái gì che lại là được, khu Tầng Rễ này thiếu gì đứa trông gớm ghiếc hơn thế này.”
Phó Thành thở dài, giọng đầy cay đắng: “Đúng là cái gì vào tay mày cũng chẳng bao giờ toàn vẹn được.”
“Đừng có phóng đại điều không hay lên thế chứ!” Lão Thạch bực bội càm ràm. “Ít nhất cái đống lai tạo này cũng áp chế được hội chứng MERRF của nó đấy thôi. Nhờ vậy mà việc lái Maglev hay chạy trốn sau này dễ dàng hơn nhiều. Nó mạnh hơn, nhanh hơn, mày phải thấy mừng mới đúng.”
“Mày nói thật?” Giọng Phó Thành nâng lên đầy nghi hoặc.
Thạch Gia nhún vai: “Mày hiểu tính tao mà. Làm gì cũng có hai mặt tốt xấu, nhưng tao chưa từng nói lời gian dối. Một là ngậm miệng, hai là nói thẳng tuột ra.”
Lão nói không sai, nhưng lão quên mất mình còn một biệt tài nữa là nói vòng vo, lấp liếm những điểm trọng tâm nếu không bị gặng hỏi đến cùng.
Phó Thành thở hắt ra một hơi, xem như lão già điên này cũng làm được một việc có ích. Chợt ông nhớ đến hai chữ Về Nhà mà Bình An cứ lặp lại nãy giờ, ông đánh bạo hỏi Thạch Gia: “Mày nói chuyện nhà nó cho nó nghe rồi?”
Lão Thạch nhún vai, thản nhiên lạ lùng: “Chuyện sớm muộn thôi. Để tao nói còn hơn nghe thiên hạ tam sao thất bản, lúc đó nó còn điên hơn.”
Bình An vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh nhìn Phó Thành. Cậu lại thốt ra cái mệnh lệnh đóng băng cả bầu không khí: “Về Nhà.”
Phó Thành mở miệng định khuyên nhủ, nhưng rồi lại ngập ngừng đóng lại: “Chỗ đó... giờ nguy hiểm lắm cháu.”
Ông chưa kịp dứt câu, cơ thể Bình An đã bắt đầu rung lên bần bật như bị điện giật. Gió Bắc gầm rú điên cuồng, tiếng động cơ rít lên như tiếng thét của một con quái vật bị xích cổ. Vạch Xung số trên màn hình rút một nhát sạch bách. Bình An đổ ụp xuống sàn nhà đầy bụi sắt.
“Dừng ngay! Đừng có quá khích! Má nó, nó giận, con Gió Bắc bị lây lan cảm xúc... cạn sạch Xung rồi!” Lão Thạch hét ầm lên, tay chân luống cuống.
Phó Thành vội nhào tới ôm lấy đứa cháu. Bình An mềm oặt như một sợi bún trong tay ông, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đến đáng sợ. Cậu thào phào nhưng rành rọt từng chữ: “Ông nội... mẹ... căn hộ 1402.”
Ông thử đỡ cậu ngồi thẳng nhưng vô dụng. Cơ thể cậu lỏng ra, không còn lấy một chút lực chống đỡ, chỉ cần buông tay là cậu sẽ đổ gục xuống như một cái xác không hồn.
Phó Thành hoảng loạn gào lên: “Gia! Nhanh lên, làm gì đó đi chứ!”
“Gào cái gì mà gào!” Lão Thạch vò đầu bứt tai, chộp lấy chiếc Rig nạp thêm 80 Xung vào thỏi pin thường của Gió Bắc. Phải mất một hồi lâu, cả người lẫn xe mới từ từ tỉnh lại, lấy lại được trạng thái thăng bằng.
Bình An vừa ngồi dậy được, định mở miệng thì bị lão Thạch chèn ngang ngay lập tức: “Câm ngay! Về nhà chứ gì? Tao cho về! Nhưng mày phải giữ cái cảm xúc đó lại cho tao. Nếu còn để Gió Bắc đốt Xung kiểu đó thêm lần nữa, tao cho mày nằm liệt tại chỗ luôn, khỏi về nhà gì hết!”
Thạch Gia thở hắt ra, tặc lưỡi nói với ông bạn già: “Đồng ý với nó đi, không là cháy máy, tan nát hết công sức của tao đấy.”
Phó Thành miễn cưỡng gật đầu, lòng nặng trĩu: “Được, chúng ta sẽ về nhà. Nhưng cần chuẩn bị đã, cháu chờ một chút được không?”
Bình An khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo dịu đi một chút: “Nhanh.”
Lời nói đã không còn chút lễ phép nào của đứa trẻ ngày xưa, nhưng Phó Thành không chấp nhặt. Ông kéo lão Thạch ra một góc xa, giọng đanh lại đầy vẻ thẩm vấn: “Nói thật đi, tình trạng nó tệ đến mức nào rồi?”
Lão Thạch đang xót đống Xung vừa thí ra để cứu Bình An nên giọng điệu vô cùng khó nghe: “Có gì mà kể! Tóm lại là thằng nhóc này giờ chơi hệ lưỡng tính. Ngoài ăn uống vật lý để giữ cái xác, nó còn phải ăn Xung. Mà không phải loại Xung cỏ trôi nổi đâu nhé.”
Lão kéo Phó Thành lại gần Gió Bắc, chỉ vào khay pin: 13 thỏi Xung vật lý thường và 1 thỏi Pin Xung Cao Thế 2226 đang tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.
“Sao lại có hàng cao thế ở đây?” Phó Thành nhíu mày. Gió Bắc trước đây đâu có dùng loại này.
“Tao vừa cấu từ kho ra thêm vào đấy, mất đứt 80 Xung của tao! Đám Nanobot trong người nó sang chảnh lắm, không thèm nạp Xung thường, phải có loại tinh khiết mới chịu nằm yên. Từ giờ, mày nên chuyển sang chế độ nhà có điều kiện đi. Phải đặt ít nhất 2 thỏi cao thế kèm đám thỏi thường thì nó mới đủ sức mà sống sót.”
“Mày có thỏi cao thế nào dư ra không?”
Nghe hỏi đến hàng, Thạch Gia vô thức lùi lại phòng thủ: “Này, tao mới bỏ ra một thỏi rồi nhé! Loại này là hàng chưng cất cao cấp, hiếm như động cơ tải nhiệt X5 vậy, không phải cứ vác tiền ra là mua được đâu.”
“Mày giỏi nhất khoản vơ vét đồ hiếm mà, đừng có giấu.”
Khóe môi lão Thạch giật nhẹ, lão liếc xéo ông bạn già: “Mày đang khen hay đang chửi tao đấy?”
“Không quan trọng, có hàng thì để lại cho tao, tiền bạc không thành vấn đề.”
“Không bán!” Lão Thạch dứt khoát.
Phó Thành trừng mắt, giọng thấp xuống đầy đe dọa: “Đừng quên thằng bé thành ra thế này là do lỗi của ai!”
Thạch Gia như bị chạm tự trọng, lão sấn tới: “Này ông bạn già, đừng có cậy đồng đội cũ mà lên mặt nhé. Coi chừng tao vả nát cái miệng mày ra bây giờ!”
“Được rồi!” Phó Thành biết mình vừa chạm vào lằn ranh tự ái của lão, vội dịu giọng. “Bỏ qua đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”
Lời Phó Thành tuy chói tai, nhưng lão Thạch không chối bỏ được thực tế. Lão biết Bình An hiện tại là một sản phẩm lỗi do chính tay mình nhào nặn, gánh lấy một phần trách nhiệm là điều lão không thể né tránh.
“Bán không?” Phó Thành hỏi lại.
“Bán! Khổ lắm, nói mãi.” Lão đáp bằng giọng chẳng mấy tự nguyện, rồi lại nhìn về phía bóng dáng nhỏ thó. “Mày tính đưa nó về nhà thật hả?”
Phó Thành liếc nhìn Bình An. Cậu nhóc vẫn đứng im lìm cạnh Gió Bắc, ánh mắt dán chặt vào phía cửa xưởng như một con robot đang chờ lệnh xuất phát.
Ông thở dài: “Mày xem, không đi liệu có ổn không?”
Thạch Gia nhìn qua cũng chỉ biết tặc lưỡi. Đáng sợ nhất là loại não bộ đã bị số hóa một phần kiểu này: lời nói phát ra không còn là thỉnh cầu mà là một Mệnh lệnh. Nếu không thực hiện, nó sẽ mãi ở trạng thái Lệnh chờ rồi lặp đi lặp lại vô tận. Thậm chí nếu bị ngăn cản đủ lâu, hệ thống có thể kích hoạt chế độ Cưỡng chế thực hiện, khi đó sự việc sẽ còn vượt tầm kiểm soát hơn nhiều.
Phó Thành võ nhẹ vào vai Thạch Gia nhắc lão: “Đổi cho thằng bé hai viên Pin Xung Cao Thế. Cấu trúc lại hệ thống pin của Gió Bắc thành 8 thỏi thường và 2 thỏi cao thế.”
Trước khi giao hàng, lão Thạch nhanh tay tính toán: “Hiện tao đã cài sẵn một thỏi, còn một thỏi nữa giá người quen là 80 Xung. Tổng cộng là 160 Xung, chưa tính ba lần nạp kích nguồn cho đám pin thường. Số nợ này mày ôm hết à?”
Phó Thành dứt khoát gật đầu.
Thạch Gia lộc cộc đi vào trong lấy thêm một thỏi Pin Xung Cao thế, nhảy vào khoang máy Gió Bắc để lắp đặt. 2 thỏi cao thế được đặt ngay vị trí kết nối Cáp Tủy để nạp thẳng năng lượng tinh khiết cho Bình An và chia cho Gió Bắc một phần để từ nay nó có thể dùng cả Pin cao thế khi cần bứt tốc. 8 thỏi thường được tách ra hai bên cạnh chân đạp, ngoài duy trì hoạt động còn có khả năng hỗ trợ khi cần gia tốc cực đại.
Lắp xong, lão lau mồ hôi, dặn dò kỹ lưỡng: “Từ giờ thằng nhóc phải tự học cách nạp năng lượng cho mình. Khi con rết sau gáy nhạt màu thì phải vào khoang Gió Bắc ngay. Lúc đua hay di chuyển, tuyệt đối không được rút cáp. Nó mà cạn Xung, đám ty thể bệnh tật sẽ quậy phá cùng lúc với lũ Nanobot điên cuồng, lúc đó có trời mới cứu được.”
Phó Thành nhíu mày: “Có vẻ như vẫn còn rất nhiều mã lỗi mày chưa nói ra.”
Lão Thạch cười gian manh: “Mày biết hết một lúc cũng có giải quyết được đâu? Cứ từ từ mà khám phá, đỡ sốc mà đột quỵ, lúc đó tao biết ghi sổ nợ cho ai?”
Phó Thành gằn giọng: “Mày tạo ra lỗi nào thì tự mà chịu trách nhiệm lấy.”
“Ok, thằng nhóc này khá thú vị, tao không bỏ nó đâu. Chờ đấy, tao sẽ đi tầm sư học đạo thêm, đảm bảo sẽ có cách sửa được mớ lỗi đó.”
Phó Thành lấy Rig ra định chuyển khoản ngay, nhưng lão Thạch gạt tay đi: “Chờ thêm đi, khéo lát nữa lại phải dùng đến. Tao thích thu một mớ lớn cơ, mấy trăm Xung chưa là gì với tài sản của mày đâu.”
Phó Thành bật cười cay đắng: “Được rồi, coi như tao nợ.”
“Mày tính nuôi nó thật hả?” Lão Thạch hất hàm về phía Bình An.
Đứa trẻ nghe thấy, quay lại nhìn lão, đáp gọn lỏn: “Ông… mẹ.”
Ý tứ quá rõ ràng: Cậu có gia đình, có cội rễ, không phải hạng cô độc cần kẻ khác nuôi nấng.
Thạch Gia tặc lưỡi, nói nhỏ với Phó Thành: “Phải đưa nó đi nhìn tận mắt thôi. Phải để nó chấp nhận sự thật, chứ không thì hai ta chẳng đủ tiền mà nuôi nổi cái máy ngốn Xung này đâu.”
Phó Thành đi lại gần Bình An, ngồi xuống để giữ tầm mắt ngang với cậu: “Cháu phải bình tĩnh, đừng kích động nữa được không?”
Bình An khẽ gật đầu, một cái gật đầu máy móc.
Ông vỗ vai cậu, giọng trầm xuống: “Chuyến đi lần này khá nguy hiểm, chúng ta để Gió Bắc lại đây nhé?”
Bình An lắc đầu, ánh mắt cương quyết đến lạnh người: “Mang theo.”
Thạch Gia xen vào ngay: “Phải đưa đi đó lão già! Con xe kia giờ là trái tim ngoài của nó rồi, mã nguồn trên xe còn giúp đánh lạc hướng đám Nanobot bên trong thân xác nó nữa. Nếu để hai đứa này cách nhau quá xa, lúc nó sập nguồn mà không có ổ sạc thì chỉ có nước bỏ xác. Chưa kể đường truyền kết nối sẽ bị loãng, nếu Tầng Trên đang cố quét liên kết thì dễ dính lỗi hệ thống lắm.”
Phó Thành vẫn chần chừ, lão Thạch bồi thêm một cú dứt điểm: “Hơn nữa, Gió Bắc chưa từng xuất hiện trong lệnh truy nã. Dùng nó di chuyển khéo khi lại an toàn hơn mấy con xe cỏ của mày.”
“Sáu Mỏ Lết từng thấy qua Gió Bắc phiên bản cũ rồi.” Phó Thành nhắc nhở.
Thạch Gia nhíu mày: “Gã máy móc đó là chuyên gia về cấu trúc khung gầm à?”
Phó Thành nhớ lại lần giao dịch trước, Sáu Mỏ Lết phải thuê chuyên gia từ Tầng Trên xuống kiểm định: “Có lẽ không giỏi.”
“Vậy thì mày yên tâm đi! Phiên bản này khác xa một trời một vực, cực khó nhận ra ngay lập tức trừ khi va đúng dân chuyên thứ thiệt.”
Phó Thành đứng lên định bước ra ngoài, Thạch Gia hỏi giật lại: “Mày định đưa nó đi lúc này luôn à? Trời vẫn còn sáng! Khu 1402 giờ là Vùng Đỏ rồi, thợ săn tiền thưởng với băng đảng đứng đầy ở đó. Mức độ an toàn bằng không!”
“Chưa chắc.” Phó Thành nheo mắt đầy toan tính. “Nơi nguy hiểm nhất đôi khi lại là nơi an toàn nhất. 80% kẻ săn đuổi sẽ nghĩ Bình An đang trốn biệt tích. Nếu nó xuất hiện ngay lúc này dưới một nhân dạng khác, chưa chắc chúng đã nhận diện được.”
Ông quay sang nhìn mớ quần áo cũ nát bám đầy bụi sắt của lão Thạch vứt trong góc xưởng: “Chỉ cần che chắn kỹ, hóa trang nó thành một đứa trẻ mồ côi đi mót phế thải, thì chẳng ai ngờ món hàng trị giá triệu Xung lại lù lù đứng ngay trước mắt cả.”
Thạch Gia nhìn Phó Thành, rồi nhìn lại Bình An với gương mặt vô cảm như đá tảng, lão tặc lưỡi: “Được rồi, giữ nó ở đây thêm lúc nữa chắc tao phải đi ăn mày thật. Đợi đấy, tao sẽ biến nó thành một đứa trẻ nhếch nhác đến mức mẹ nó sống lại cũng nhận không ra!”
Lão đi lấy đồ nghề, miệng vẫn không thôi lầm bầm về cái giá của đống hóa chất ngụy trang sắp sửa bị lãng phí lên người thằng nhóc.