Chương 37: Đồng bộ nỗi đau
Cảm giác nóng rát từ gáy truyền xuống đến tận xương cụt đánh thức Bình An. Vừa mở mắt, cậu đã thấy lồng ngực co thắt dữ dội, một áp lực vô hình đè ép khiến xương ức phải kêu rên theo từng nhịp thở đứt quãng.
Bình An cựa người, phát hiện dưới thân mình là tấm da thuộc cũ kỹ cực kỳ quen thuộc. Cậu từng nằm trên tấm da này hàng nghìn lần trong khoang giả lập; cái mùi dầu máy nồng đặc quyện với chất da cưng cứng, thô ráp hắt lên khứu giác một cảm giác vừa an toàn vừa lạnh lẽo.
“Gió Bắc...” Cậu thều thào cái tên đó trong cơn mê sảng.
Oàng!
Tiếng động cơ khởi động vang dội như tiếng sấm trong không gian hẹp. Luồng năng lượng từ cuộn cảm Vonfram 108 vòng của Gió Bắc bắt đầu xả ra, tràn qua sợi cáp đang cắm chặt vào gáy Bình An. Ngay lập tức, dòng Graphene-Lipid dưới da cậu bắt đầu sôi lên. Cảm giác nóng rát lạ thường này khiến An sửng sốt, cậu muốn bật người dậy, nhưng phần sau gáy có thứ gì đó găm chặt, kéo giật cậu lại phía sau.
Bình An run rẩy đưa tay chạm vào gáy. Một vật thể nhẵn nhụi, sắc lạnh và không chút sinh khí đang ngự trị ở đó.
“Cái gì đây?” Cậu lẩm bẩm, lần theo sợi dây đến sát cổ.
Ngay khi ngón tay chạm vào đầu cắm, một luồng điện cực mạnh phản hồi khiến toàn thân An co quắp. Trong cơn hoảng loạn tột độ, hai chân cậu đạp thẳng chân về phía sau theo bản năng, vô tình nhấn lút cả hai bàn đạp điều khiển của Gió Bắc.
Rầm!
Bàn đạp trái kích hoạt hệ thống Mỏ neo Từ trường dưới gầm xe, tạo ra một lực hút khổng lồ đóng sầm Gió Bắc xuống bệ nâng thủy lực, khiến khung thép rít lên những tiếng ken két rợn người như sắp gãy vụn. Nhưng cùng lúc đó, bàn đạp phải lại mở toang van dịch Hổ phách, đẩy công suất cuộn cảm Vonfram lên mức cực đại để vọt tiến.
Sự xung đột tàn khốc giữa lệnh Dừng và lệnh Vọt tạo ra một vòng lặp chết chóc ngay trong lõi máy. Năng lượng không có lối thoát, bị nén chặt lại rồi dội ngược qua sợi Cáp Tủy, xộc thẳng vào gáy Bình An như dòng dung nham nóng hổi.
“Ư hự...”
Bình An sặc nghẹn, tầm mắt nổ tung. Dải LED trên dây cáp chuyển từ màu trắng sang sắc Tím độc địa của sự quá tải. Hệ thống Đồng bộ nhịp tim bị cưỡng ép đến mức điên cuồng; nó bắt nhịp tim của An phải đuổi theo vòng tua máy đang gầm thét trong vô vọng vì bị mỏ neo giữ chặt.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng tim đập dồn dập vang dội qua hệ thống Thanh âm thoa, truyền ngược lại lồng ngực như những cú nện búa thép. Mỗi nhịp đập là một lần xương ức của cậu rạn ra dưới áp lực rung động 1:1 từ động cơ Maglev đang bị nghẽn mạch. Khói Ozone xanh nhạt bắt đầu bốc lên từ cổng Port sau gáy, mùi thịt cháy khét lẹt quyện với mùi dầu máy nồng nặc.
Màn hình Quản lý ma trận HUD trên kính chắn gió bùng nổ dữ liệu. Những dòng mã lệnh E 666 và E 404 hiện lên dày đặc, đè nát tầm nhìn thực tế. Những mảng ảo ảnh rác vỡ vụn khiến bóng người đang lao tới chỉ còn là một bóng ma nhiễu loạn giữa cơn bão số. Bình An thấy phổi mình thắt lại, Oxy từ hệ thống tản nhiệt không kịp bơm vào, thực quản nóng cháy mùi Ozone.
Lão Thạch gào lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy dải LED tím lịm trên sợi cáp tủy đang nhảy múa điên cuồng. Lão không dám lao vào ôm lấy Bình An, bởi làm thế lúc này chỉ có nước cả hai cùng bị nướng chín bởi dòng điện rò rỉ từ lỗi E 001.
“Nhanh! Nhả chân ra nhóc!”
Lão chộp lấy chiếc Xà beng Titan vứt lăn lóc dưới sàn, lao tới như một con thú già bị dồn vào đường cùng. Dùng hết sức bình sinh, lão thọc thẳng đầu xà beng vào khe hở giữa bàn đạp và sàn xe, nạy ngược lên bằng lực đòn bẩy.
Rắc!
Tiếng cơ khí gãy vụn khô khốc. Lão Thạch nghiến răng đến bật máu, bắp tay nổi đầy gân xanh, mồ hôi trộn lẫn dầu mỡ chảy ròng ròng vào mắt. Lão cưỡng ép bàn đạp phải bật ngược trở lại, cắt đứt dòng lệnh vượt ngưỡng đang ninh nhừ não bộ thằng bé.
Chưa dừng lại, lão xoay người, dùng chuôi sắt nện mạnh vào bảng cầu chì lộ thiên bên hông Gió Bắc. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, tia lửa điện bắn tung tóe vào mặt lão, để lại một vết bỏng xém trên gò má nhăn nheo.
“Ngắt! Ngắt ngay cho tao!”
Hệ thống Maglev lịm dần, tiếng rít cao tần của cuộn cảm Vonfram lịm tắt, trả lại không gian sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng lách tách của kim loại nguội đi cùng tiếng thở dốc của Bình An. Gió Bắc đổ ụp xuống bệ nâng thủy lực, khói Ozone xanh nhạt bốc lên nghi ngút từ khoang lái.
Lão Thạch hổn hển quăng thanh sắt xuống đất, lao đến túm lấy bả vai Bình An, xoay người cậu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến một kẻ chai sạn như lão cũng phải lạnh sống lưng.
Dịch đen từ lỗi E 001 đã rỉ ra đẫm gáy áo, chảy thành vệt dài xuống lưng như máu của một loài côn trùng kỳ dị. Đôi mắt Bình An trợn trừng vô hồn, máu cam chảy xuống cằm, len theo cổ thấm xuống ngực.
Lão đưa bàn tay run rẩy lên tát mạnh vào mặt cậu bé:
“Tỉnh lại! Nhìn vào tao đi!”
Bình An vẫn không mảy may chuyển động, cú đánh vừa rồi chẳng hề đá động được đến cảm giác của cậu. Cổng sạc sau cổ An nóng ran, đám Nanobot đang rung lên từng nhịp, nhảy nhót dưới lớp da như những phím đàn bất quy tắc.
Lão Thạch cuống cuồng vớ lấy bình xịt hạ nhiệt, bóp cò. Một làn sương trắng xóa phun thẳng vào cổng sạc sau gáy Bình An để cưỡng ép đám Nanobot đang bạo động phải nằm im. Nhìn sợi cáp tủy dần chuyển sang Màu Đen báo hiệu hiện tượng mất kết nối, lão vội lật người cậu bé lại để kiểm tra con rết dọc sống lưng.
Lão bàng hoàng. Sắc vàng đồng mới rực rỡ ban nãy giờ nhạt dần, chuyển nhanh sang màu xám xịt rồi đen kịt ngay trong tầm mắt lão.
“Mẹ nó, sao lại hao nhanh thế này? Bình thường nạp đầy phải duy trì được vài ngày cơ mà!”
Lão nhìn chằm chằm vào chiếc Gió Bắc vừa chịu tác động mạnh từ cú xung đột bàn đạp, liều mạng cắm dây cáp vào cổng gáy lần nữa. Nhưng vô ích, đèn báo hiệu trên cáp nhấp nháy yếu ớt, tốc độ nạp gần như bằng không.
Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, cơ thể Bình An đã bắt đầu run rẩy rồi co giật bất thường. Đó là những triệu chứng kinh điển của Hội chứng MERRF do suy kiệt ty thể cấp tính. Lão hoảng loạn lật lưng cậu lên nhìn lại: con rết đã đen kịt hoàn toàn như bị hoại tử, máu mũi Bình An lại ứa ra, thấm đỏ cả tấm da bò dưới thân.
“Cái quái gì vậy? Sao năng lượng không vào?”
Lão đặt Bình An xuống, vội vã dùng máy quét sâu. Kết quả hiện lên khiến lão chết lặng: Đám Nanobot trong tủy sống của An đang kịch liệt bài xích nguồn năng lượng từ dãy Thỏi Xung Vật Lý thông thường của Gió Bắc.
Loại năng lượng với ánh sáng Xanh ấm vốn được coi là máu chung cho mọi loại máy móc ở Tầng Rễ, từ những con Robot quét rác rỉ sét cho đến những chiếc Maglev đời mới nhất. Vậy mà hôm nay, dòng năng lượng phổ thông ấy lại không thể nạp lần hai cho hệ thống ký sinh kỳ quái đang nằm trong người Bình An.
Lão nắm chặt lấy con ốc bên thái dương, bộ não chất chứa những kiến thức tạp nham bắt đầu xoay chuyển liên hồi.
“Từng có chuyện này xảy ra chưa nhỉ...?”
Lẩm bẩm một hồi, lão lao tới đống Thẻ Xung Lưu nhét lộn xộn trong hộc tủ, lật tìm ráo riết. Lão lôi ra một tấm thẻ màu vàng hổ phách trong suốt, miết nhẹ ngón tay vào tiếp xúc chì ở cạnh dưới để kích hoạt dòng điện sinh học, rồi cắm phập nó vào chiếc Rig cá nhân.
Màn hình Hologram rực sáng. Lão nhanh chóng bỏ qua Lớp 1 lớp nhìn, với những bản vẽ 2D khô khan, lướt qua cả Lớp 2 lớp nghe chứa đầy những tiếng rè rè... rắc... rắc… ooooom... vù vù… chí chí... xì xì… của đám bọ siêu vi. Lão truy cập thẳng vào các lớp dữ liệu bảo mật sâu nhất, nơi một sơ đồ mạch điện kỳ quái hiện ra cùng dòng ghi chú đầy nghiêm túc của lão từ rất lâu:
[Cảnh báo: Các dòng Chip cao cấp Tầng Trên thường bài xích dòng Xung không thuần khiết, khả năng tiếp nhận cao nhất chỉ một lần do yếu tố lạ miệng. Để nuôi dưỡng hệ thống lai tạo ổn định, cần loại Pin Xung Cao Thế chưng cất từ Xung thải Hyperloop* qua bộ lọc thạch anh.]
“Chẳng lẽ là vì thế...”
Lão nhìn về phía Bình An. Tình trạng của cậu bé ngày càng tệ đi, cơ thể co quắp, sắc mặt nhợt nhạt đến kinh người, thậm chí khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép do hệ thần kinh bị đói điện nặng nề.
“Liều vậy!”
Lão nghiến răng lao vào kho chứa, lấy ra một viên pin trông như một khối chì đặc, kích thước chỉ tương đương bao thuốc lá nhưng nặng trịch. Lớp vỏ ngoài xù xì được đúc từ hợp kim Chì-Titan chải xước đầy gai góc. Dọc thân pin là bốn rãnh tản nhiệt sâu hoắm; nhìn xuyên qua khe rãnh vào lõi Thạch Anh bên trong, có thể thấy những tia điện Tím li ti đang nhảy múa điên cuồng như những con thú dữ bị giam cầm.
Lão trườn người vào khoang lái Gió Bắc, kéo ra một thỏi Pin Xung thường, ấn viên Pin Xung Cao Thế vào đúng vị trí đó.
Cạch!
Ngay khi đầu cắm chạm hộc nạp, đèn LED ở hai đầu cáp tủy bừng sáng rực rỡ. Dòng năng lượng tinh khiết từ viên pin cao thế chảy tràn qua sợi cáp, lao thẳng vào tủy sống. Con rết màu đen trên lưng An dần sáng lên, sắc tím nhạt hiện ra rồi nhanh chóng chuyển sang màu Vàng đồng rực rỡ và ổn định.
Cơ thể Bình An lập tức dứt cơn co giật, các thớ cơ lỏng dần ra. Đôi mắt vốn đã mất tiêu cự từ từ lấy lại ánh sáng, chậm chạp di chuyển qua nhìn lão Thạch.
Lão Thạch ghé sát lại gần: “Mày ổn chứ?”
Môi Bình An khô nứt, mấp máy: “Khát.”
Lão vội chạy đi lấy nước, đỡ cậu dậy uống một ngụm. Có nước vào, sự tỉnh táo của Bình An giống như được bôi trơn, tầm mắt bắt đầu thấy rõ hơn từng kẽ nứt trên trần nhà phòng khám. Khác với sự hỗn loạn ban nãy, lần này chẳng có lỗi E 404 hay E 666 nào bùng phát; mọi thứ hiền hòa và êm ái, tựa như chất lượng Sóng Vuông* tinh khiết của dòng Pin Xung Cao Thế đã quét sạch mọi nhiễu tạp. Sâu trong gáy cậu, đám Nanobot phát ra tiếng ooooom trầm đục, đều đặn như tiếng một cỗ máy đang chạy rốt-đa ổn định.
“Ông là ai?” Giọng Bình An khàn khàn như tiếng kim loại mài vào nhau.
Lão Thạch nghe cậu nói chuyện, mừng đến mức đôi mắt sau thấu kính ửng đỏ lên: “Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng lão cũng cứu được nó. Ngon rồi!”
Bình An gắng ngồi dậy, sự vướng víu sau cổ khiến cậu khó chịu. Cậu đưa tay định giật phăng sợi Cáp Tủy ra thì bị lão Thạch ngăn lại:
“Trật tự! Mày vừa ăn của lão hơn 80 Xung Pin Xung Cao Thế 2226 đó con trai!”
Bình An nghiêng đầu nhìn lão, ánh mắt trống rỗng: “Ông nói hươu nói vượn gì thế?”
Cậu vẫn nắm chặt đầu cắm sau gáy, định dùng sức.
“Dừng tay lại! Nếu mày muốn chết để đi gặp ông nội mày thì cứ giật đi, còn muốn sống thì ngồi yên đó.”
Bình An chợt khựng lại. Ánh mắt cậu nhìn lão lúc này hệt như đang nhìn một cỗ máy lỗi thời, lạnh lẽo và không thể sử dụng. Rồi cậu quay sang hỏi Gió Bắc: “Ông đâu?”
Gió Bắc gầm gừ một tiếng trầm đục trong cổ máy. Bình An lại nghiêng đầu: “Không biết.”
Lão Thạch thấy lạ nên vỗ nhẹ vào thành xe để kiểm tra. Ngay lập tức, Bình An trừng mắt nhìn lão. Chỉ một cái vỗ này, cậu đã cảm nhận rõ ràng như chính cơ thể mình vừa bị đánh. Ánh mắt Bình An lúc này sắc lạnh hệt như một hệ điều hành đang truy quét những mã lệnh của virus xâm nhập.
“Muốn gì?” Mặt lão Thạch lạnh xuống, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.
Bình An đáp gọn lỏn, giọng không cảm xúc: “Cấm động.”
Lão Thạch nhìn vị trí mình vừa vỗ đó là khung ngoài của Gió Bắc. Theo bản thiết kế hiện tại, xe và người đã đồng nhất; vỗ vào Gió Bắc cũng chính là đánh vào da thịt cậu. Lão lùi lại, đưa cao hai bàn tay đầy vết bỏng xước và dầu nhớt: “Ok, không động nữa.”
Bình An nhìn lão trân trối: “Ông tôi đâu?”
Lão nhếch mép: “Chết rồi!”
“Ông tôi đâu?” Cậu lặp lại lần nữa, không hề tin lời lão.
Ánh mắt Thạch Gia hiện lên vẻ tinh quái: “Mẹ mày đã tan thành bụi để ngăn cản đám Tầng Trên. Còn ông nội mày... lão nhảy xuống sông Hồng rồi. Ở cái Tầng Rễ này, ai cũng biết rơi xuống dòng sông ấy đồng nghĩa với việc đã chết.”
Hai mắt Bình An nhìn chằm chằm lão như thể đang cố xác nhận lời nói đó là thực hay là một đoạn dữ liệu giả mạo. Não bộ cậu bắt đầu truy xuất điên cuồng những nguồn ký ức cũ. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là bóng dáng mẹ và gương mặt lo lắng của ông nội bên khoang giả lập; lúc đó mẹ trông rất đáng sợ, hơn bất kỳ lần tức giận nào trước đây.
Gió Bắc gầm gừ dữ dội theo nhịp tim đang tăng vọt của chủ nhân. Nguồn năng lượng qua Cáp Tủy đột ngột chững lại, rồi một luồng điện mạnh chạy dọc gáy, xộc thẳng lên đại não. Chiếc Vòng tay Hổ phách trên cổ tay cậu rực sáng, những tia sáng cam vàng nhấp nháy liên hồi.
“Mẹ ở nhà... Ông cũng ở nhà...” Bình An bắt đầu nói theo kiểu mất kết nối, câu cú lộn xộn như một tệp dữ liệu bị lỗi định dạng. “Mẹ vào nhà... bà đứng... ông ôm cháu... đau lắm... máu chảy...”
Từng mảnh ký ức trong não bộ Bình An ùa về liên tục, tựa như một đống dữ liệu rác rối bù. Hình ảnh khuôn mặt hiền từ của ông nội chồng lấp lên nụ cười của mẹ, rồi đến những cú xóc nảy khi luyện tập. Âm thanh hỗn loạn dội vào màng nhĩ: lúc là giọng ông trầm ấm, khi lại là tiếng khóc nấc của mẹ, rồi tiếng cười nhạo của lũ trẻ phố rác, tiếng va chạm chát chúa của sắt thép, tiếng từ trường vù vù lướt qua...
“Đây là Gió Bắc... Hôm nay chúng ta ăn phở... Đây là Thẻ Xung Lưu... Cháu ổn không? Dừng lại đi...”
Lồng ngực cậu bức bối, nóng rực như một bộ vi xử lý đang quá tải nhiệt. Tay chân Bình An bắt đầu co giật mất kiểm soát, cậu quờ quạng muốn lao ra ngoài, kéo căng sợi Cáp Tủy đến nỗi dải LED nhấp nháy sắc tím bạo động.
“Dừng lại!” Thạch Gia đè vai Bình An xuống. Gió Bắc gầm gừ theo nhịp rung của chủ nhân, chấn động lan ra làm rung chuyển cả phòng khám rỉ sét.
“Về nhà. Muốn về nhà!”
Bình An gào lên một tiếng khàn đục rồi vươn tay ra sau giật phăng Cáp Tủy, ngắt kết nối đột ngột. Lão Thạch hoảng hồn đè vai cậu xuống kiểm tra. May mắn là viên Pin Cao Thế đã nạp được một lượng kha khá, đủ để nuôi đám Nanobot không nổi loạn ngay lập tức.
Bình An nhân lúc lão lỏng tay liền đẩy mạnh, khiến lão chao đảo va vào ghế sắt. Cậu nhảy khỏi Gió Bắc, nhưng vì cơ thể vừa hồi phục chưa đủ lực giữ thăng bằng nên ngã chúi về phía trước, va mạnh vào cạnh bàn sắt.
Gió Bắc gầm rú lên như thể nó cũng đang đau cùng chủ nhân. Bình An không hề kêu khóc, cậu nhìn vết máu đỏ trên cánh tay như nhìn một mảng da thịt của kẻ lạ, rồi lảo đảo bám vào mép bàn để đứng dậy, nhìn quanh tìm lối ra.
Thạch Gia bị va đập đau điếng, lão bắt đầu bực mình. Thấy An cố tìm lối đi, lão không ngăn cản mà chỉ nhếch môi cười khỉnh: “Mày muốn về nhà? Chỗ đó giờ chẳng còn sót lại viên gạch nào đâu con trai.”
Bình An đứng im như phỗng. Trong tâm trí cậu, những mảnh ghép về căn hộ 1402 hiện lên chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc: phòng khách, gian bếp nhỏ và ba phòng ngủ. Căn phòng của ông nội chất đầy linh kiện điện tử; phòng của mẹ với những biểu đồ gene rực đỏ và chiếc tủ kính chứa đống thuốc đắng nghét. Thậm chí cậu còn ngửi thấy hương vị thức ăn mẹ nấu đang quẩn quanh đâu đây.
“Có nhà. Một căn hộ ba phòng.” Giọng Bình An đều đều, khẳng định đó như một sự thật hiển nhiên đã được ghi đè vào ổ cứng.
“Đêm qua mày đến đây trong tình trạng chết lâm sàng nên chắc chẳng biết gì. Qua đây mà nhìn cho rõ sự thật đi!”
Lão cầm chiếc Rig trên bàn, kết nối với màn hình Hologram cỡ lớn giữa phòng. Những dải ánh sáng xanh quét qua không gian, xé tan bóng tối lờ mờ của phòng khám.
Lão Thạch nhếch mép, ánh mắt hắt lên tia sáng từ màn hình: “Có một tay thợ săn dữ liệu đã phục hồi được toàn bộ dữ liệu từ con mắt điện tử ngay sát cửa nhà mày. Đoạn video này đang bị phát tán rầm rộ trên mạng xã hội ngầm, quay rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Qua mà xem cho kỹ.”
Hình ảnh Lê Từ hiện ra, nhợt nhạt, tóc tai rối bời nhưng đôi mắt ánh lên sự quyết liệt đến cùng cực. Cô đứng chắn trước ông Bình, giọng nói găm thẳng vào thính giác của An:
“...Hãy nói với nó rằng... Mẹ luôn ủng hộ giấc mơ của nó. Hãy để nó sống cho chính mình...”
Khoảnh khắc đó, con rết trên cột sống cậu đột ngột sáng rực. Luồng sáng vàng đồng lan tỏa khắp các chi, đôi mắt Bình An sáng lên một cách bất thường.
“Không ghét... ư!” Bình An lẩm bẩm.
Gió Bắc gầm nhẹ. Thạch Gia đứng cạnh quan sát, lão nghe ra được tiếng kêu của Gió Bắc là vui mừng, nhưng nhìn Bình An thì lão lại lạnh sống lưng. Mặt mũi thằng bé lạnh tanh, giờ đây lão phải nhìn vào máy móc mới đoán được cảm xúc của con người. Lão chợt nhớ đến gương mặt của Phó Thành.
“Chuyến này chắc là hóa quỷ như thằng già kia nói rồi!”
Bình An vẫn đứng im, trân trối nhìn màn hình. Cậu chứng kiến Lê Từ từ người mẹ mảnh mai, khắc khổ biến thành một thực thể đầy sát khí, xé nát lớp giáp Titanium của toán người lạ bằng tay trần.
Gió Bắc đột ngột gầm gừ dữ dội, không còn vẻ ấm áp ban nãy. Cơ thể Bình An run lên bần bật. Ống xả của xe thải ra làn khói đen đặc, khét lẹt, làm rung chuyển cả nền đất. Màn hình HUD báo thanh năng lượng sụt giảm kinh hoàng.
“Sao có thể? Vì sao lại hao năng lượng nhanh thế này?”
Lão Thạch nhìn Bình An rồi nhìn sang xe. Hai đứa đã ngắt Cáp Tủy, xe cũng không chạy, vậy mà năng lượng đang bốc hơi như thể đang vít tốc 700km/h trên đường đua. Nỗi đau tinh thần của Bình An đang được đồng bộ hóa trực tiếp vào động cơ Maglev. Chủ nhân đau đớn bao nhiêu, máy móc gầm thét bấy nhiêu.
“Dừng ngay! Má nó, hao năng lượng còn hơn lên đường đua nữa!”
Lão gào lên nhưng chẳng ăn thua cho đến khi Gió Bắc cạn kiệt, lịm dần đi. Bình An cũng đổ ụp xuống sàn, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào màn hình Hologram.
“Chết tiệt!”
Thạch Gia tắt màn hình Hologram, nhanh tay kích hoạt chế độ nạp từ Rig vào hệ thống Thỏi Pin Xung thường của Gió Bắc. Lão nhìn số Xung trong tài khoản sụt thêm 40 đơn vị nữa, mặt méo xệch.
“Mở mắt là mất 80 Xung, chưa nói được vài câu lại thêm 40 Xung... Tao đang nuôi một nhân vật nổi tiếng hay gì đây?” Lão giẫm chân tiếc hùi hụi, nhìn hệ thống Gió Bắc sáng đèn trở lại khi có năng lượng cứu vãn. “Chủ tớ bọn mày nhớ đấy, phải trả nợ cho tao cả vốn lẫn lãi!”
…..
Ghi chú độ chế: Sóng Vuông.
Hình thái (Những Khối Gạch Điện): Khác với Sóng Hình Sin (loại điện lưới thông thường) mềm mại như dải lụa nhấp nhô, Sóng Vuông mang hình dạng của những khối hộp cứng nhắc nối đuôi nhau.
Nó không có độ dốc trung gian, chỉ tồn tại hai trạng thái cực đoan: Bật tối đa hoặc Tắt hoàn toàn. Trên màn hình đo xung, nó hiện lên như một dãy tường thành dựng đứng, vững chãi và không một kẽ hở.
Vận hành: Sóng Vuông không "chảy" vào máy móc, nó "đập" vào. Cơ chế này tạo ra những cú hích năng lượng cực nhanh và dứt khoát, cưỡng ép mọi hệ thống phải bừng tỉnh ngay lập tức.
Cái giá: Chính sự dứt khoát này mang lại sức mạnh khủng khiếp nhưng lại tàn phá hệ thần kinh sinh học theo thời gian do áp lực điện áp thay đổi quá đột ngột.
Xung thải Hyperloop: Là năng lượng thừa từ kén cao tốc.
Trong đó:
Xung thải: Diễn tả loại năng lượng rác, là phần điện năng dư thừa hoặc nhiễu loạn bị đào thải ra ngoài hệ thống trong quá trình vận hành.
Hyperloop: Hyperloop (Hệ thống vận tải kén cao tốc trong ống chân không).