Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 36: Con rết dưới da

 

Lão xoa xoa phần đầu bị nóng, chỗ đó có vài sợi tóc đã cháy sém, hiện tại não của lão vẫn đang ở tình trạng quá tải, nhức nhói khó chịu. Từng đợt sóng nhiệt từ các nơ-ron bị vắt kiệt khiến thái dương giật lên bần bật. Lão lò mò đi vào phòng trong, dưới ánh sáng lạnh lẽo của dãy đèn LED cũ kỹ, mở tủ giữ lạnh lấy ra chai rượu Kim Sơn nốc một hơi lớn, nuốt xuống, nồng độ cồn trong rượu giúp lão tỉnh táo hơn.

Nhìn chai rượu mất thêm một phần, lão xót xa xoa xoa lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo: “Sắp hết nữa rồi, chuyến này không biết có thể đổi từ ai đây.”

Hiện nay loại rượu nấu từ gạo nếp cái hoa vàng cực kỳ khan hiếm, đa số trên thị trường vẫn có rượu Kim Sơn nhưng đều là loại rượu nén, được chiết xuất theo công thức thành một viên nén nhỏ mỗi lần uống cho vào ly nước thành rượu, nhạt thếch chẳng còn cảm giác gì, mùi thì toàn hóa chất, còn để lại dư vị đắng nghét trên đầu lưỡi cả ngày, nghĩ là bực.

Lão chép miệng thưởng thức chút dư vị gạo nếp còn sót lại, có vẻ cồn đã giảm cơn đau từ dư chấn của vụ ghi đè phần mềm vừa rồi. Lão đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra lại phần mềm vừa viết thông qua sổ điện tử lão vừa tải từ Mảnh Vá X-2226 xuống. 

Hiện tại cỗ máy đang cần nghỉ ngơi, các ống dẫn dịch tản nhiệt Hổ phách vẫn còn đang lăn tăn bong bóng nhiệt, hơn nữa Mảnh Vá chỉ thích hợp để viết và sửa chữa phần mềm, để nó làm mấy việc như cho xem dữ liệu phần mềm viết xong rồi thế này hơi phí phạm năng lượng.

Vừa mở lên hai mắt phía sau thấu kính của lão mở to: “Mẹ kiếp!”

Lão rít lên hai tiếng, nhìn chằm chằm ba lỗi báo mà khi nãy lão đã liếc thấy nhưng không xem được do não bị vắt kiệt: “E 666. Tim là động cơ đột quỵ. Đạp lút ga là vỡ mao mạch, ép tim đến chết. E 001. Cổng sạc hoại tử. Rỉ dịch đen, thiếu điện một giây là đám Nanobot nó lộn ngược lại rút sạch tủy thằng bé. E 404. Xung đột nhãn quan. Đang vít tốc độ cao mà nhìn toàn ảo ảnh rác thì chỉ có nước đâm đầu vào cột điện.”

Lão thừ người nhớ đến Phó Thành, chạm tay lên con ốc ở thái dương: “Chuyến này xong rồi!”

Bần thần một lát lão cắn răng quyết liều: “Kệ mẹ nó đi, lỗi này từ từ sửa sau giờ có muốn chỉnh cũng không được nữa.”

Tự khích lệ bản thân lão đứng thẳng dậy, vươn tay ra nhưng cánh tay lão run lên bần bật như người trúng gió. Di chứng từ vụ vắt kiện nơ-ron ban nãy khiến các thớ cơ không còn nghe lời, phải mất một lúc lão mới gạt được cần điều khiển. Bốn cánh tay máy đa khớp treo lơ lửng trên trần nhà bắt đầu hạ xuống, rít lên những tiếng cơ khí khô khốc vì thiếu dầu mỡ, vươn tới cắp Gió Bắc đang nằm im lìm lên đặt xuống bục nâng thủy lực.

Lão lấy thiết bị Thuận Ý ra cẩn thận xem lại bản thiết kế của ông Bình để hình chiếu mặt cắt lớp hiện lên xanh mờ. 

“Khung xương rồng.” Lão lẩm bẩm.

Lão tìm máy cắt huyết tương nâng lên, nhưng tầm mắt bỗng mờ đi. Lão chửi thề một tiếng rồi buông máy xuống, lảo đảo đi ra ngoài ngồi dựa lưng vào ghế sắt, nhắm nghiền mắt dưỡng thần. Đợi cho đầu óc bớt quay cuồng, lão đứng lên vào trong mở tủ lấy  ra một gói cà phê pha sẵn loại 4 trong 1, gồm sữa, cà phê, đường và chất dinh dưỡng giúp bổ sung năng lượng tức thì.

Nốc cạn thứ hỗn hợp ngọt đắng đan xen ấy xong, lão cảm nhận được nhịp tim mình dồn dập hơn. Mấy triệu chứng quá tải giảm hẳn, đủ để lão cầm chắc tay máy mà không làm hỏng việc.

Lão quay lại dùng máy cắt huyết tương rạch những đường chuẩn xác dọc theo sống lưng của Gió Bắc, tiến hành đóng những lá thép đàn hồi vào. Tiếng búa hơi gõ chát, chát vang dội khắp phòng khám, át cả tiếng gió rít qua khe cửa rỉ sét. 

“Theo yêu cầu cái khung này có khả năng thay đổi độ cứng theo xung điện…”

Lão vừa làm vừa nối các dây nơ-ron điện vào lá thép, giúp nó có khả năng uốn dọc trục. Khi dòng điện chạy qua, bộ khung thép vốn cứng nhắc bỗng co giãn nhẹ nhàng như một sinh vật sống đang cựa mình. 

“Đạt!” Lão gật gù.

Sang phần thứ hai là Đan lõi Vonfram Thạch Anh. Đây là phần tinh vi nhất. Lão cẩn thận cầm kẹp gốm gắp những sợi Vonfram bạc mỏng như tóc quấn từng vòng một,10 vòng, 50 vòng... rồi đúng 108 vòng quấn quanh lõi thạch anh tinh khiết. 

“Cầu kỳ còn hơn may vết thương nữa…” Lão càm ràm.

Khi vòng cuối cùng được siết chặt, lão đổ dịch tản nhiệt Hổ phách vào bình chứa. Chất lỏng vàng sậm bắt đầu chảy vào các kẽ hở, bao bọc lấy lõi từ trường như một lớp kén bảo vệ. Mùi nồng đặc của dịch dẫn điện quyện với mùi kim loại nung nóng tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khó thở.

Phe phẩy tay để làm loãng không khí, lão đứng lên chờ cho mùi nồng ấy tan đi mới tiến hành bước tiếp theo. 

Phủ lớp da. Lão kích hoạt buồng phun tĩnh điện. Một màn sương mạt gốm mịn như bụi phấn bao phủ lấy thân xe. Dưới tác động của tia cực tím cường độ cao, lớp vỏ bắt đầu đông cứng, tạo nên bề mặt siêu nhẵn, bóng mờ nhưng sờ vào thấy ráp tay.

Để chắc chắn kết cấu đã ổn, lão vỗ mạnh vào sườn xe, tiếng kêu bưng bưng đanh thép phát ra vang vọng trong không gian hẹp. 

“Tốt, đã triệt tiêu ma sát nhiệt hoàn hảo.” Lão cực kỳ hài lòng như thể vừa làm xong một cuộc đại phẫu tinh vi.

Xắn ống tay áo để lộ những vết sẹo loang lổ do bỏng hóa chất, lão tiếp tục thiết lập giao diện phản hồi và âm thanh thoa. Việc đầu tiên là bọc màng tơ Vonfram lấp lánh như tơ nhện cho Cặp Cần lái đôi. Những sợi tơ kim loại mảnh đến mức mắt thường khó thấy, nhưng chúng chính là hệ thần kinh ngoại vi để tay người lái và máy móc hòa làm một.

Tiếp tục là gắn những chiếc Thanh âm thoa vào các điểm xung yếu trên khung sườn. Lão dùng một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào đầu xe, âm thanh rung động truyền dọc bộ khung, làm những rung chấn cơ khí hiện rõ trên màn hình giám sát dưới dạng các đồ thị sóng sắc lẹm.

 “Xong…” Lão lau mồ hôi bằng cái giẻ đen kịt đầy dầu mỡ.

Phần cuối cùng là kích hoạt Mỏ neo Từ trường. Lão lắp các vây từ tính chủ động dọc theo gầm xe. Sau khi hoàn tất lão nhấn nút chạy thử, các lá vây này đảo cực liên tục, tạo ra tiếng u u trầm đục, hút chặt lấy bệ nâng sắt như một thỏi nam châm khổng lồ.

Không khí trong phòng lúc này cao bất thường, nồng nặc mùi kim loại và tĩnh điện, giống như xưởng độ vừa hoàn tất một ca chỉnh sửa hoàn hảo. Gió Bắc giờ đây không còn là một chiếc xe đua bình thường, nó là một thực thể lai tạo đầy nguy hiểm, đang rình rập để nuốt chửng kẻ nào không đủ tư cách điều khiển nó.

Lão tự vỗ tay cho chính mình, sau đó liếc nhìn qua Bình An. Giờ đến phần quan trọng nhất.

Lão thận trọng đi vào phòng trong sát khuẩn cẩn thận từng ngón tay, dụng cụ, lọc lấy những thứ cần dùng và cả hộp dụng cụ dự phòng khi cần đến, mang ra ngoài đặt xuống bên cạnh Bình An. Bao năm hành nghề trong cô độc ở các khu rác phóng xạ, lão hiểu khi làm việc một mình công đoạn chuẩn bị cực kỳ cần thiết, càng chi tiết đầy đủ bao nhiêu, thì ca đại phẫu sẽ thành công bấy nhiêu.

Ánh đèn mổ trên trần nhà bật lên cái tạch khô khốc, rọi xuống một luồng sáng trắng lạnh lẽo. Lão quan sát Bình An, nước da ngày càng trắng bệch vì thiếu máu, cơ thể bắt đầu co giật nhẹ. Có vẻ như cậu muốn tỉnh nhưng không thể do đám Nanobot hút tủy ác quá, chúng đang rút cạn chút sinh lực cuối cùng để duy trì mã lệnh, không còn sức mà đánh thức các giác quan cần thiết.

Không vội tiến hành đưa dịch Lipid vào ngay, lão cẩn thận quan sát đám Nanobot, chúng hút hơn đỉa, muốn lớp dịch này thành công phủ lên xương sống, cần để đám này tách ra một chút. Hiện tại cách nhanh nhất mà lão nghĩ đến là dùng bình xịt hạ nhiệt tủy sống. Với cách này, phần da nơi đó hơi co lại, khá vất vả để các Lipid đi vào, nhưng cũng là cách tốt nhất cho Bình An lúc này.

Lão cầm lấy bình xịt áp lực kết nối trực tiếp với bình Nitơ lỏng đặt dưới chân bàn mổ, bóp cò. Một làn sương trắng xóa, lạnh thấu xương vọt ra, phủ dọc từ đốt sống cổ xuống tận xương cùng của An. 

Xèo xèo... 

Tiếng hơi lạnh gặp nhiệt độ cơ thể phát ra những âm thanh ghê người. Chỉ trong vài giây, lớp da lưng của cậu bé đã phủ một lớp sương giá mỏng, se sắt lại và tím tái. Dưới lớp da đó, đám Nanobot đang găm chặt bắt đầu rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Theo lập trình bảo vệ cốt lõi, khi nhiệt độ môi trường xuống mức đóng băng, chúng phải co các chân bám bằng hợp kim lại để duy trì năng lượng cho bộ vi xử lý trung tâm.

Trên màn hình máy quét, hàng triệu điểm tím đang găm sâu vào xương bỗng nhiên rụt lại, nới lỏng ra một khoảng cách cực nhỏ. Chớp lấy khoảnh khắc vàng ngọc, lão cầm ống tiêm thủy lực, đâm thẳng vào khe hở giữa hai đốt sống lưng, nhấn pít-tông bằng toàn bộ lực cánh tay.

Dòng dịch Graphene-Lipid đen đặc, quánh như nhựa đường bắt đầu trườn đi, nó bò dọc theo rãnh tủy rồi len lỏi vào từng kẽ hở li ti mà đám Nanobot vừa nhả ra. Dưới cái lạnh thấu xương của khí Nitơ lỏng, thứ dịch đen này nhanh chóng đông cứng, hóa thành một lớp vỏ bọc nhân tạo bao lấy tủy sống. Khi hơi lạnh vơi đi, đám Nanobot điên cuồng bám lại nhưng thứ chúng găm vòi vào giờ đây là lớp hợp chất cứng nhắc chứ không còn là xương tủy sinh học của Bình An. Hệ thống dẫn điện nhân tạo đã chính thức cắm rễ xong xuôi.

Chỉ trong thoáng chốc, Bình An từ một cá thể sinh học thuần túy bỗng chốc bước chân vào tầng lớp khí hóa với tủy sống giờ đây là một sợi dây cáp truyền dẫn lạnh lẽo.

Tiếp đến là phần đóng cổng cáp thần kinh. Lão Thạch dùng kẹp gốm gắp ổ cắm hợp kim Titanium đã được nung nóng sơ bộ để tránh tình trạng sốc nhiệt ngược, nhấn mạnh vào gáy An. Những sợi tơ Vonfram siêu dẫn từ cổng cắm vươn ra như những vòi bạch tuộc tí hon, bắt lấy dòng dịch đen dưới da, tạo thành một mạch điện kín hoàn hảo.

Cạch.

Tiếng ngạnh thép của cổng cắm khóa chặt vào đốt sống cổ vang lên khô khốc. Vùng lưng Bình An hoàn toàn thay đổi, chằng chịt những đường gân đen nổi cộm lên mặt da, chạy dọc tủy sống như một con rết khổng lồ đang ngủ yên. Thứ ký sinh trùng công nghệ này giờ đây đã chính thức cắm rễ vào sinh mạng của đứa trẻ.

Lão quệt mồ hôi, nhìn cái cổng cắm lấp loáng ánh bạc sau gáy đứa trẻ: “Xong rồi, giờ chỉ việc cắm sạc là ổn.”

Một giọt dịch đen đặc rỉ ra từ kẽ hở của cổng cắm mới cấy. Lão nhíu mày lấy khăn mềm sạch sẽ lau đi. Đây chính là lỗi E 001 đã được cảnh cáo trước đó, sự đào thải bắt đầu âm ỉ. 

Lão ném chiếc khăn qua một bên, lấy ra một sợi cáp tích hợp Thế hệ 2 phiên bản rút gọn, loại chuyên dụng cho truyền dẫn thay vì thồ kéo nặng, rồi nhìn chằm chằm vào vòng tay trên cổ Bình An.

Muốn tải dữ liệu đã được viết lại từ Mảnh Vá X-2226 vào chiếc vòng, lão cần khởi động con quái thú đồng nát này lần nữa. Bàn tay vô thức chạm vào đỉnh đầu, cảm giác nóng hừng hực như lửa đốt ban nãy như vẫn còn ngự trị ở đó khiến lão rùng mình, nhưng không còn cách nào khác. Lão cắn răng lôi Mảnh Vá X ra, kiểm tra hệ thống tản nhiệt xem đã hạ nhiệt chưa.

Đã có thể sử dụng lần hai.

Lão tháo chiếc vòng từ tay Bình An đặt vào khay nạp của Mảnh Vá X. Khay nạp là một miếng hợp kim Maglev  xước xát, lồi lõm đầy vết hàn rỉ sét. Ngay lập tức, hàng chục sợi dây cáp nhỏ như tơ nhện từ bụng máy X vươn ra, găm vào các điểm tiếp xúc trên vỏ chì Titan của chiếc vòng bằng những tiếng tạch tạch lạnh lẽo.

Lão đeo vòng Đai Thần Kinh vào, phần da đầu mới bị bỏng do ép xung chạm phải mặt cao su tổng hợp khiến lão nhăn mặt vì hơi nóng tỏa ra. 

Máy X khởi động, không gian ảo xuất hiện, những dòng mã nguồn vàng rực bắt đầu cuộn xoáy như một cơn bão dữ liệu. Lão vươn tay chộp lấy những hàng mã lệnh đại diện cho bộ vi xử lý sinh học của chiếc vòng rồi xé toạc chúng ra, đưa vào các mã lệnh đã thay thế trước đó…

Khi khối lượng dữ liệu khổng lồ bắt đầu chạy qua, các ống dẫn dịch hổ phách lộ thiên trên bề mặt máy sôi lên sùng sục, phát sáng rực rỡ, tỏa ra luồng khói Ozone xanh nhạt đầy mùi kim loại cháy nồng nặc. Bên trong chiếc vòng, lớp Gel dẫn điện sinh học cũng không chịu kém cạnh, nó bắt đầu phát sáng và tạo thành những bong bóng li ti như đang bị đun sôi trên lửa.

Nhiệt độ tăng cao khiến chiếc vòng rung lên bần bật trên khay nạp. Lão phải dùng kẹp gốm giữ chặt lấy nó để tránh việc dữ liệu bị ngắt quãng, mồ hôi chảy ròng ròng dọc thái dương vì áp lực thần kinh bao phủ qua Vòng Đai.

Hoàn tất việc chuyển đổi, ghi đè tạo lệnh. Công đoạn cuối cùng là đồng bộ hệ thống, lão cưỡng ép thuật toán của vòng tay phải chấp nhận một logic mới. 

Màn hình 3D trong không gian ảo hiện ra một giao diện đồng nhất toàn bộ, lão tiến hành cho thử chạy. Nanobot trong cơ thể Bình An như được lệnh thu thập dữ liệu tình trạng vật chủ, dòng tin ấy truyền qua vòng tay, di chuyển tới hệ thống trí tuệ nhân tạo của Gió Bắc.

Xác định gửi thành công. Hiện tại Bình An chưa tỉnh nên cậu vẫn chưa cảm nhận được sự xâm lấn của hệ thống mới này, Gió Bắc cần chủ nhân để kích hoạt nên cũng nằm im lìm trong bóng tối. May mắn là đám Nanobot không bạo động, chúng thấy luồng dữ liệu gửi đi thành công liền tự mặc định công việc vẫn ổn nên tạm thời rơi vào trạng thái chờ.

Để Bình An tỉnh lại và xem thử lệnh trả về cho đám Nanobot có khớp không, lão bế cậu đặt vào khoang lái chật hẹp của Gió Bắc. Lão thận trọng rút từ hộc kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn bên cạnh một sợi cáp dây tròn chỉ rộng 2.5cm, nhỏ gọn. Vỏ ngoài dệt từ sợi Liquid-Titanium màu xám tro, lấp lánh như vảy rắn dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo.

Lão cầm đầu cắm nhỏ xíu, chỉ bằng đốt ngón tay, nhấn vào cổng Titanium trên gáy An.

Khục.

Cơ chế khóa sinh học kích hoạt, các vi kim găm chặt vào cổng sạc mà không cần lực cơ học quá lớn. Ngay khi hai thực thể chạm vào nhau qua sợi dây dẫn, dải LED trên dây cáp bắt đầu chuyển sang màu trắng sáng, đồng bộ hóa dữ liệu đã thành công hoàn hảo.

Màn hình 3D ảo ảnh trong không gian ma trận hiện ra giao diện vận hành, dòng năng lượng sinh mệnh từ lõi Gió Bắc bắt đầu được bơm vào cơ thể Bình An. Nó di chuyển theo dây cáp, đi vào cổng sạc, len lỏi dọc theo con rết Graphene-Lipid đen đặc.

Dòng điện đi tới đâu, cơ bắp An co thắt bần bật đến đó. Đám Nanobot đang bám chặt vào lớp dịch Graphene-Lipid bắt đầu điên cuồng nạp năng lượng.

Nhìn con rết dọc sống lưng chuyển từ màu đen đặc sang vàng đồng khi hút no điện, lão Thạch nheo mắt nhớ lại dự đoán của mình. 

Đám Nanobot này vốn đã nát, lớp vỏ cách điện rạn nứt khiến dòng điện cao thế từ Gió Bắc rò rỉ trực tiếp vào các tế bào năng lượng đang hấp hối. Một thứ chất xúc tác dị hợm hình thành, len lỏi khắp cơ thể, dùng nhiệt năng cưỡng ép các tế bào bệnh ngừng phát tác nhưng đồng thời cũng gieo xuống một cơn nghiện tàn khốc. 

Từ nay, nếu Bình An không nạp đủ điện để duy trì con rết ở trạng thái vàng đồng, hội chứng Ty thể sẽ bùng phát dữ dội hơn gấp bội, kéo theo sự bạo động của đám Nanobot mất kiểm soát.

Quá trình khí hóa hoàn tất. Lão Thạch chuyển sang giao diện phần mềm để kiểm tra đường truyền. Quả nhiên, lệnh phản hồi từ Gió Bắc đã ép được đám Nanobot phục tùng theo đúng lệnh chết mà lão cài vào.

[Tiếp tục theo dõi, báo cáo định kỳ 15 hàng tháng.]

Lão tháo Vòng Đai Thần Kinh ra, quay lại với không gian lạnh lẽo của phòng mổ, thở phào một hơi:

“May quá hoạt động tốt.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px