Khoảng cách từ chỗ Thạch Gia đến căn nhà ông Bình thuê không xa, chớp mắt một cái đã đến. Sau khi nhập mã, Phó Thành thuận lợi đi vào bên trong. Căn phòng im lìm, vương chút bụi bặm.

Giữa nhà, chiếc Gió Bắc phiên bản độ liều mà đám thợ già bọn ông vừa hoàn thành mấy ngày trước nằm phủ dưới tấm bạt nhạt màu.

Soạt.

Kéo mạnh tấm bạt ra, Phó Thành nhìn chăm chú vào khung sườn lạnh lẽo của Gió Bắc, lòng dâng lên nỗi xót xa. Vật còn đây mà người đã đi mất, cuộc đời thật vô thường, chỉ nháy mắt kẻ đi người ở chẳng hề báo trước...

Không có nhiều thời gian để đa sầu đa cảm, Phó Thành hít vào một hơi thật sâu, quay đi lấy ra sợi Dây cáp tích hợp. Một đầu cắm vào họng sạc của Bọ Hung, đầu còn lại nhấn thẳng vào cổng nạp của Gió Bắc. Ngạnh thép bung ra, nghe một tiếng cạch khô khốc, khóa chặt hai khối sắt lại với nhau bằng cơ chế Khóa kép.

Phó Thành khởi động Bọ Hung. Dải LED trên dây cáp nháy xanh rực, chạy dọc theo chiều dài 4.8 mét như một mạch máu nhân tạo. Một cú hích điện cực đại từ lõi Plasma của Bọ Hung truyền qua lõi gốm siêu dẫn, đánh thẳng vào hệ thống đệm từ đang ngủ say của Gió Bắc.

Gió Bắc rung lên bần bật. Do máy móc của nó chưa hoạt động độc lập nên hiện giờ chiếc Maglev này chẳng thể tự duy trì từ trường mà phải ăn bám hoàn toàn vào năng lượng của xe kéo. Khối sắt nặng 430kg từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng ở độ cao tầm 5cm.

Trên bảng điều khiển của Bọ Hung, thông số nhiệt độ bắt đầu nhảy số liên tục. 430kg nằm sát ngưỡng giới hạn 500kg của chế độ hỗ trợ kéo. Hiệu suất pin sụt giảm nhanh chóng chỉ còn 45%.

Phó Thành vặn tay ga tích hợp vi mạch thần kinh, Bọ Hung hiểu ông muốn nhích đi thật chậm để kiểm tra độ ổn định trước khi hoàn toàn đạt được sự cân bằng mới bắt đầu tăng tốc. Dây cáp truyền tín hiệu thần kinh số, ép Gió Bắc phải nghiêng theo đúng góc độ của Bọ Hung. Hai chiếc xe giờ đây như một thực thể duy nhất, nối với nhau bằng sợi dây ánh sáng xanh lấp lánh.

Phó Thành lái Bọ Hung tiến thẳng về phía phòng khám của Thạch Gia. Xe thuận lợi đi vào trong, dừng ngay gian ngoài, nơi Thạch Gia liếc mắt là thấy rõ mọi thứ. 

Khi nhìn thấy cỗ máy Maglev, khóe môi lão cong lên. Lão lượn một vòng xung quanh, ngón tay xương xẩu chạm vào từng ngóc ngách của Gió Bắc, từ những vây từ tính quấn đồng mạ bạc cho đến hốc gió tản nhiệt cưỡng bức...

“Xịn đấy, đứa nào độ con này đúng là đủ liều.”

Lão chỉ tay vào khoang lái trơn trụi: “Giao diện Sinh - Cơ? Rất hay, nó buộc tay đua phải dùng xương ức để gánh toàn bộ rung động của động cơ Maglev. Mỗi khi tăng tốc, chẳng khác nào có kẻ cầm búa tạ nện thẳng vào lồng ngực. Nhưng bù lại, khả năng xé gió thì tuyệt vời, chạy tốc độ cao cũng không bị lực nâng làm lật xe.”

Lão lướt tay qua bộ bàn đạp xung lực, ánh mắt bừng lên kinh ngạc xen lẫn thán phục: “Tản nhiệt cưỡng bức... không chạy nhanh là cháy mạch. Thiết kế này đúng là ép tay đua phải tăng tốc, rất hợp với sự khắc nghiệt của đường đua tối. Nếu có Siêu Giác Quan để xử lý dữ liệu thì đây là một chế độ siêu ngon.”

Bỗng Thạch Gia tặc lưỡi: “Hình thái này hơi liều mạng quá, nó không phù hợp để tham gia vào cuộc đại phẫu, trừ khi trùng tu lại hoàn toàn theo một giao thức đồng bộ hơn.”

Phó Thành chợt nhớ đến bản thiết kế hoàn chỉnh mà Trần Bình từng ấp ủ dành cho Gió Bắc. Ông tin rằng Bình An muốn được kế thừa những tâm huyết của ông nội mình hơn là để một người lạ tùy ý nhào nặn thành một hình thù quái dị khác.

Ông lấy chiếc Rig ra, mở màn hình Hologram, lướt nhanh trên không trung: “Đợi đã. Tao sẽ gửi cho mày bản cải tiến hoàn chỉnh của ông thằng bé. Mày xem thử đi, rồi hãy ra tay.”

Vẻ ngoài của Thạch Gia có thể dị hợm và điên rồ, nhưng đối với máy móc, lão nghiêm túc đến mức đáng sợ. Cái cách lão nâng niu từng con ốc, từng bảng mạch khiến người ta có cảm giác lão sẵn sàng kết liễu bất cứ ai dám làm trầy xước những đứa con cơ khí của mình.

Vì thế khi nghe có bản thiết kế hoàn chỉnh, lão cực kỳ nghiêm túc đón nhận, đôi mắt quét qua màn hình, đọc không sót một chữ.

[HỒ SƠ KỸ THUẬT: GIÓ BẮC 2.0.

Tư thế: Nằm sấp, chuyển trọng tâm xuống mức tối thiểu. Hệ quả – rung động truyền trực tiếp qua xương ức vào hệ tuần hoàn.

Khung gầm Xương Rồng: Hệ thống lá thép đàn hồi thay đổi độ cứng theo xung điện, giúp phân tán lực G ở các góc cua cực đoan.

Lớp phủ Gốm – Ceramic: Sơn tĩnh điện tích hợp mạt gốm, triệt tiêu ma sát nhiệt trong môi trường bụi mật độ cao.

Hệ truyền động: Lõi Vonfram Thạch Anh với 108 vòng Vonfram bạc sáng loáng, đảm bảo dẫn điện siêu hạng trong môi trường nhiễu động.

Tản nhiệt Hổ Phách: Chất lỏng dẫn điện có độ nhớt biến thiên, hạ nhiệt tức thì cho lõi từ trường.

Hệ thống Điều khiển: Giao diện Phản hồi Toàn phần nối trực tiếp với Vòng tay Hổ phách thông qua cần lái bọc màng tơ Vonfram.

Bàn đạp Xung lực kép: Chân trái mở vây từ tính; Chân phải điều tiết tổng hợp năng lượng.

Màn hình Quản lý Ma trận (HUD): Hiển thị sơ đồ nhiệt và luồng chảy năng lượng trực tiếp trên kính chắn gió.

Hệ thống Thanh âm thoa: Truyền độ rung cơ khí vào xương cốt để phi công cảm nhận xe.

Mỏ neo Từ trường: Vây từ tính chủ động đảo cực tần số cao, khóa chặt gầm xe vào bề mặt dẫn từ.

THÔNG SỐ MỤC TIÊU: Trọng lượng 430kg. Vận tốc 620km/h.  Độ ổn định 65%. Tổng hợp năng lượng Pin Xung + hấp thụ bề mặt*.]

“Thế nào?” Phó Thành phá vỡ sự im lặng đầy áp lực.

Thạch Gia rời mắt khỏi màn hình, giọng lão khàn đặc, có chút gì đó như sự run rẩy của một kẻ vừa tìm thấy báu vật giữa bãi rác: “Rất có tài. Kẻ vẽ ra cái này... hắn còn sống không?”

Phó Thành nhìn ra ngoài ô cửa sổ rỉ sét ánh mắt ông đượm buồn, chất chứa một tia hy vọng mong manh nhưng yếu ớt: “Rơi xuống dòng Sông Hồng… Mong là ông ấy còn sống.”

Lão Thạch nhún vai, buông một câu thẳng tuột đến cay đắng, không thèm nể nang: “Chắc là ngỏm rồi! Rơi xuống cái dòng nước nhiễm độc của sông Hồng thời này, đến sắt vụn còn bị bào mòn chứ nói gì thịt người. Cơ hội sống sót gần như bằng không.”

Phó Thành lặng thinh. Ông biết lão Thạch nói đúng, nhưng sự thật đó giống như một nhát dao khứa vào lòng, cứ nghe là đau.

“Bản nâng cấp này rất ổn,” lão Thạch tiếp tục, giọng lão hào hứng hẳn lên khi quay lại với chuyên môn, “tao sẽ hiệu chỉnh lại Gió Bắc theo đúng sơ đồ này trước khi tiến hành phẫu thuật. Quy trình này tốn rất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Mày có việc gì thì đi giải quyết đi, đừng có đứng đây ám quẻ tao.”

Phó Thành nheo mắt, sự nghi ngại hiện rõ trên gương mặt sương gió đầy vết sẹo thời gian. Ông thực sự không yên tâm khi để Bình An lại một mình với gã bác sĩ luôn coi con người là những mẫu vật thí nghiệm vô hồn này.

Lão Thạch bật cười: “Sợ à?”

“Không sợ, chỉ là tao không tin nổi cái nết của mày thôi.”

Khóe môi lão nhếch lên, đầy vẻ tự đắc: “Cứ yên tâm. Khi mày quay lại, thằng nhỏ này đảm bảo sẽ hóa thần.”

Có mà hóa quỷ thì có, Phó Thành thầm nghĩ. Ông chưa từng thấy ai rơi vào tay Thạch Gia mà trở thành thần theo nghĩa bình thường cả. Tuy nhiên, nhìn lại tình cảnh ngặt nghèo và cái chết đang cận kề của Bình An, đây là lựa chọn duy nhất. 

Ông siết chặt nắm tay, buông một tiếng thở dài: “Thôi được, tao đến chỗ làm. Trông chừng nó cho cẩn thận. Có chuyện gì là tao lột da mày đấy.”

Phó Thành đi rồi, phòng khám vốn lạnh lẽo u ám càng thêm tối tăm. Lão Thạch không lãng phí một giây nào, lão chuyên chú kiểm tra lại bản thiết kế của ông Bình. 

Lão lấy ra Thuận Ý tiến hành vẽ lại; một bản thiết kế hoàn chỉnh dạng mô hình 3D bắt đầu hiện lên, lơ lửng trước mắt lão.

Lão xoay mô hình một vòng, ngắm nghía những đường nét kỹ thuật tinh vi, rồi liếc qua Bình An đang nằm im lìm trên bàn mổ. Hiện tại, phòng khám đang ở trong khu vực nhiễu sóng cực mạnh, chuyện các Nanobot truyền tín hiệu ra ngoài là không thể. Điều lão quan tâm lúc này là phải sửa lại quy trình một chút.

Trong quá trình chỉnh sửa Gió Bắc theo phiên bản của ông Bình, lão cần phải kết hợp với tình hình thực tế của Bình An để đưa ra bản phẫu thuật cuối cùng. Không thể vừa làm vừa hiệu chỉnh theo kiểu bù nét được, dù sao Bình An cũng là con người bằng máu thịt, không phải sắt vụn. Một sai lầm nhỏ sẽ giết chết thằng bé ngay lập tức.

Lão lấy ra sổ điện tử bắt đầu vẽ vời, tính toán cẩn thận: “Nếu thay đổi phần mềm của đám Nanobot thì cần một vật dẫn truyền trung gian… nên dùng cái gì để làm cầu nối đây nhỉ?”

Lão ngước lên nhìn quanh, tìm kiếm bằng mắt khắp căn phòng bừa bộn dây nhợ nhưng chẳng có vật nào khiến lão hài lòng. Cho đến khi ánh mắt lão va phải chiếc Vòng tay Hổ phách đang đeo trên tay Bình An.

Lão lại gần, gỡ chiếc vòng ra một cách cẩn trọng, dùng máy móc tiến hành quét sâu, các thông số kỹ thuật hiện lên trên màn hình khiến lão phải sững sờ:

[Lõi vi xử lý sinh học: Cầu nối nơ-ron được tận dụng từ rác y tế Tầng Trên. 

Khả năng: Xử lý xung điện mô phỏng, giảm thiểu tối đa sự bài xích dữ liệu giữa người và xe.

Vỏ bọc Chì Titan: Chống nhiễu phóng xạ và cách ly tĩnh điện hoàn toàn khỏi môi trường từ trường hỗn loạn của Tầng Rễ.

Gel dẫn điện sinh học: Duy trì tiếp xúc 100% giữa da và thiết bị, đảm bảo tín hiệu không bị chập chờn dù phi công vận động mạnh.

Dây dẫn Vonfram tinh khiết: Chịu nhiệt cực cao, truyền tải xung điện mạnh mà không sợ bị nóng chảy.

Bộ chuyển đổi Analog: Chuyển hóa các dữ liệu số khô khan thành xung lực thô mà cơ thể có thể cảm nhận trực tiếp.

Tinh thể thạch anh rạn: Bộ dao động tạo nhịp xung ổn định để nắn lại nhịp tim cho vật chủ.]

Chiếc vòng tay này được thiết kế để phục vụ riêng cho kẻ mang hội chứng MERRF, với những khả năng tuyệt vời đến mức một tên bác sĩ lọc lõi như lão cũng phải thán phục, gật gù không thôi.

“Lọc nhiễu. Ngăn dòng xung điện ảo từ máy giả lập tràn vào làm chập mạch nơ-ron trong quá trình luyện tập. Có vẻ như nó ra đời trong thời gian luyện tập cường độ cao.” 

Lão lướt xuống xem thêm: [Máy nắn nhịp sinh học: Cưỡng ép nhịp tim về vùng an toàn ngay khi vọt quá 150 BPM (Nhịp tim trên phút). 

Tối ưu hóa ATP: Kích thích ty thể hoạt động hiệu quả tối đa để duy trì sự sống.

LƯU Ý: Thiết bị không tạo ra năng lượng thật, chỉ tối ưu hóa lượng năng lượng ít ỏi còn lại. Có nguy cơ sụp đổ hệ thống sinh học ngay lập tức nếu ty thể bị vắt kiệt hoàn toàn.]

Lão nhướng mày: “Bản thiết kế tỉnh táo đến chuẩn xác. Kẻ tạo ra nó không chỉ liều mà còn cực kỳ thực tế. Nó là mảnh ghép hoàn hảo, có thể dùng làm vật trung gian để hack đám Nanobot kia!”

Lão đứng lên, đi sâu vào trong kho chứa đồ chắp vá của mình, ôm ra một khối hộp hình chữ nhật thô kệch, kích thước dài khoảng 40cm rộng 15cm. Đó chính là Mảnh Vá X một con quái thú trong vỏ bọc đồng nát. Kết cấu bên ngoài của nó là sự chắp vá từ hợp kim Maglev xước xát và các mảnh chip thần kinh phế thải. Bề mặt không phẳng phiu mà lồi lõm, đầy vết hàn rỉ sét và các ký tự mã vạch bị tẩy xóa lỗ chỗ. Các ống dẫn dịch lỏng màu vàng sậm chạy lộ thiên trên bề mặt như những đường gân.

Lão lôi từ trong hốc máy ra một sợi cáp dẹt, bọc dù chắc chắn dài 4.8 mét. Lão cắm phập một đầu vào cổng Vào/Ra của Mảnh Vá X, đầu còn lại kết nối thẳng vào chiếc Vòng đai thần kinh đặt trên bàn.

Chiếc vòng đai này là một tuyệt tác từ rác thải y tế. Khung chính của nó làm bằng Carbon-Titanium lấy từ các nẹp xương cũ và vỏ máy bay không người lái phế thải, mang đặc tính siêu nhẹ nhưng bền đến mức hàng chục năm sau vẫn có thể dùng ngon lành. 

Bên trong, lót một lớp da lộn từ găng tay bảo hộ cũ để ngăn kim loại cứa vào da đầu khi người dùng rơi vào trạng thái ép năng lượng và đổ mồ hôi. 

Với thiết kế dạng chữ C co giãn, bản dẹt khoảng 4cm, chiếc vòng ôm khít lấy đầu từ thái dương vòng ra sau gáy.

Lão đeo vòng đai lên, dùng tay nhấn mạnh. Sáu chân kim Điện cực mạ vàng nhỏ xíu đâm nhẹ vào da đầu, chạm trực tiếp vào vùng vỏ não. Lão khẽ rùng mình khi cảm giác nhói buốt đi kèm với sự tê rần như có hàng ngàn con kiến bò dọc hệ thần kinh.

Ngay khi lão cắm sợi cáp 4.8 mét vào bộ lọc tín hiệu bằng nhôm ở sau gáy, một luồng điện nhẹ chạy dọc lên đỉnh đầu. Dải đèn LED trên thân vòng chuyển từ màu xanh ổn định sang nhịp nháy báo hiệu kết nối thành công.

Tầm nhìn của lão bắt đầu nhòe đi, xuất hiện các dải nhiễu trắng xóa. Thế giới thực với căn phòng u ám hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một không gian ảo đen kịt, mênh mông, nơi những dòng mã nguồn vàng rực chảy tràn dưới chân lão như những dòng sông ánh sáng.

Lão bắt đầu đổ dữ liệu: Một bên là phần mềm theo dõi của đám Nanobot, một bên là thông số Gió Bắc 2.0 sau khi đã hiệu chỉnh, và ở giữa là cấu trúc của chiếc Vòng tay Hổ phách. Ba bản thiết kế lơ lửng ngang hàng nhau trong hư không ảo.

Lão Thạch bắt đầu vung vẩy tay như một vị nhạc trưởng điên loạn đang điều khiển một dàn nhạc giao hưởng cơ khí. Lão dùng ngón tay móc vào những sợi dây ký tự chằng chịt của đám Nanobot, bắt đầu bóc tách và chèn những dòng mã do lão tạo ra.

[Cắt đứt giao thức truyền tin lên Tầng Trên. Điều hướng địa chỉ nhận từ Tiến sĩ V sang lõi Gió Bắc… Lệnh gửi lại. Tiếp tục theo dõi báo cáo định kỳ 15 hàng tháng.]

Lão đang chạm tay vào đống dữ liệu phức tạp của Tầng Trên, một nơi được mệnh danh là thánh địa công nghệ với những thuật toán tinh vi vốn không thích hợp để hệ thống chắp vá như Mảnh Vá X xử lý. Do quá tải, dịch Hổ phách trên thân máy bắt đầu sôi sùng sục, bốc mùi Ozone nồng nặc và khét lẹt.

Lão không quan tâm đến cái máy đang gào thét, đôi tay vẫn lôi kéo các dòng lệnh, xé toạc chúng ra để ghi đè.

[Kích hoạt Phản chiếu thần kinh. Chồng lớp dữ liệu kỹ thuật thực tế lên nhãn quan – đối tượng Bình An.]

Đèn LED trên vòng đai trên trán lão chuyển sang màu đỏ rực. Nhiệt lượng từ sợi cáp truyền thẳng vào da đầu làm lão đau rát. Tốc độ múa tay của lão nhanh hơn bao giờ hết. Đây là cảnh báo quá tải thần kinh cấp độ cao nhất; nếu không hoàn thành sớm, bộ não của lão sẽ bị luộc chín bởi dòng phản hồi từ hệ thống.

Ngay trước khi lão kịp nhấn lệnh thực thi cho bản chỉnh sửa cuối cùng, ở góc dưới tầm nhìn bỗng hiện lên ba cửa sổ cảnh báo đỏ chót nhấp nháy liên hồi. Đó là dự báo về ba lỗi hệ thống cực kỳ nghiêm trọng trong phần hiệu chỉnh. Nhưng cái nóng tột độ và áp lực nổ tung não bộ không cho lão thêm một giây nào để xem xét.

Lão rít lên một tiếng, nhấn vội lệnh thực thi rồi lột phăng chiếc vòng đai khỏi đầu, ném cả sợi cáp xuống đất. Lão ôm đầu nhảy tưng tưng, miệng kêu ầm lên vì đau và nóng:

“Phó Thành, mày nợ ông đây đấy… Oái nóng! Chết tiệt mấy kẻ Tầng Trên biến thái, mắc gì mà tụi mày phải thiết kế phức tạp đến mức này hả? Đau chết ông đây rồi!”

Chú thích của tác giả:

Lúc trước phần cấp năng này tôi để là Hybrid (Pin Xung + Hấp thụ bề mặt) nhưng giờ tôi sẽ gọi là Tổng hợp năng lượng (Pin Xung + Hấp thụ bề mặt.)

Hệ Cấp Năng: Nguồn Tổng Hợp Năng Lượng.

Đây không phải bộ lưu trữ điện năng thông thường mà là hệ thống chuyển hóa năng lượng phức hợp, vận hành dựa trên sự hợp nhất của hai thành phần cốt lõi:

Pin Xung : Đóng vai trò trái tim cung cấp nội lực. Thay vì xả điện duy trì, Pin Xung giải phóng năng lượng theo từng đợt cực ngắn với cường độ dòng điện khổng lồ. Cơ chế này cho phép cỗ máy đạt gia tốc tức thời để bứt phá, nhưng đánh đổi lại bằng tuổi thọ linh kiện thấp và lượng nhiệt tỏa ra cực lớn.

Hấp Thụ Bề Mặt: Lớp phủ Nano đặc biệt trên vỏ máy, đóng vai trò như phễu thu ngoại lực. Khi di chuyển qua các Vùng xám năng lượng hoặc ở vận tốc cao, lớp vỏ này hút và giữ các hạt điện tích từ môi trường, sau đó tái nạp trực tiếp vào hệ thống.

Cơ chế Tổng hợp: Hệ thống thực hiện quy trình trộn dòng điện từ Pin Xung và năng lượng thu được từ bề mặt vỏ máy. Quá trình tổng hợp này giúp cỗ máy duy trì vận tốc cực hạn 620km/h mà vẫn đảm bảo trọng lượng tối giản, loại bỏ hoàn toàn sự cồng kềnh của các khối pin truyền thống.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng trong bối cảnh tác phẩm, được xây dựng dựa trên sự hư cấu để phục vụ cốt truyện.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px