Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 34: Kẻ ký sinh và Bản hack của lão già điên

 

Dưới ánh đèn, Thạch Gia nheo mắt quan sát hình hài nhỏ bé, gầy rộc của Bình An. Trong không gian đặc quánh mùi cồn và máu cũ, những điểm sáng màu tím li ti dưới da cậu bắt đầu nhấp nháy liên hồi, rực lên dọc theo cột sống như một hệ thống vi mạch đang bị chập điện. Thạch Gia hít vào một hơi lạnh. Hệ thống Nanobot trong cơ thể Bình An dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của lão.

Nhưng chỉ sau vài giây, vẻ e ngại ban đầu dần chuyển sang sự điên cuồng, như một gã thợ săn gặp được con mồi đầy tiềm năng khai phá. Lão đưa bàn tay với những ngón tay dài bất thường, run rẩy chạm nhẹ vào lớp da đang rung động theo nhịp cơ khí bên dưới. Lão gật gù liên hồi, liên tục lẩm bẩm: “Khóa chết à…”

Phó Thành đứng bên cạnh nheo mắt, luồng sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Ông không hiểu tên bạn già đang lẩm nhẩm cái quái gì, nhưng với thâm niên quen biết, ông thừa hiểu gã này điên khùng cỡ nào. Nhìn thái độ kia, chắc chắn lão lại tiến vào trạng thái xem bệnh nhân như mẫu vật mới. Ông gằn giọng nhắc nhở: “Mày làm cho nghiêm túc vào. Đó là cháu của bạn tao, không phải mẫu vật cho mày thí nghiệm đâu!”

Khóe môi Thạch Gia nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: “Sợ tao làm hỏng à? Nhưng có sợ mày cũng phải chịu thôi. Ai biểu cả cái Tầng Rễ này, ngoài lão già điên này ra thì chẳng còn ma nào đủ trình độ để cứu nó.”

Phó Thành im lặng không đáp. Lão có đủ vốn liếng để tự tin như thế.

Thạch Gia kích hoạt thấu kính sinh học, đôi mắt đỏ rực như than hồng quét sâu vào từng thớ thịt, mạch máu của Bình An. Màn hình điện tử cạnh bàn mổ lập tức nhảy số điên cuồng. Các dòng cảnh báo Nhiễm độc Ty Thể do một loại dung dịch thanh trừng mạnh hiện lên đỏ rực, đi kèm là các biểu đồ sinh học kỳ dị.

Tay lão vô thức đưa rút chiếc tua-vít nhỏ gài trên túi áo ra, siết nhẹ con ốc vít cấy ngay vùng da sẹo cũ trên thái dương. Tiếng thép rít vào xương khiến không khí thêm phần gai người.

“Chết não à?” Lão đăm chiêu, rồi bất ngờ cười gằn, chỉ tay vào biểu đồ sóng não đang rung động dữ dội như một cơn bão điện từ. “Mày có biết điều này nghĩa là gì không? Tiến hóa! Đáng lý ra với nồng độ Thanh Trừng này, não bộ của nó phải bị đánh sập hoàn toàn trong vòng chưa đầy một phút. Nhưng nó vẫn lì lợm duy trì sự sống cho đến tận bây giờ. Chỉ có sự tiến hóa vượt bậc ở cấp độ tế bào mới giúp não bộ tự tìm ra ngách hẹp để sinh tồn trong đống bùn lầy này. Nhưng sao lại có thể tiến hóa đến mức phi lý này?”

Lão bực bội lầm bầm: “Nếu có kho dữ liệu Gene để đối chiếu thì tốt quá. Đáng tiếc cái thứ tài liệu quý hóa đó bị bọn bên trên quản chặt như keo 502, cố thế nào cũng không moi ra được.”

Bên cạnh lão, Phó Thành vẫn im lặng. Những lời càm ràm kia không lọt vào tai ông, ngược lại, hai chữ tiến hóa lại khiến ông chau mày. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Ở cái Tầng Rễ nghèo nàn này, tiến hóa cơ thể để đua Maglev thì may ra còn sống tốt, chứ tiến hóa mấy thứ siêu năng lực chỉ sợ… kết cục sẽ giống như mẹ nó.

“Này bạn già!” Đột nhiên Thạch Gia gọi giật giọng. 

Phó Thành đưa mắt nhìn lão. Sau đôi thấu kính, ánh mắt Thạch Gia đầy ranh ma: “Mày biết gì về đứa bé này thì nôn ra hết đi. Tình hình của nó không cho phép mày giấu giếm đâu.”

Việc Bình An sở hữu Siêu giác quan cấp S là bí mật động trời mà ông cũng chỉ mới biết vào đêm qua thông qua tài liệu của Trần Bình. Hiện tại chỉ có ông, Trần Bình (vốn đã mất tích), Lê Từ (đã chết) và gã Tiến sĩ V bí ẩn kia là biết chuyện. Bí mật mà quá nhiều người biết thì chẳng còn an toàn, nhưng Thạch Gia là người trực tiếp cầm dao mổ, buộc phải cho lão biết thôi.

Phó Thành thở dài đầy bất đắc dĩ: “Thằng bé sở hữu… Siêu giác quan cấp S.”

“Móa!” Hai mắt Thạch Gia sáng bừng. “Thảo nào! Vậy thì dễ giải thích rồi. Một đứa có siêu năng lực sẽ khó bị hạ gục bởi đám Nanobot và độc dược như thế. Nếu là người thường thì giờ đã xanh cỏ rồi.”

Lão quay lại, dán mắt vào màn hình sinh hiển, sau khi biết rõ căn cơ của Bình An, lão như đã nắm thóp được tình trạng. Lão càng kiểm tra sâu, sự thật càng hiện rõ. 

“Lại đây nhìn này.” Lão gọi. “Đám Nanobot này được thiết kế cực kỳ tinh vi. Khi vào cơ thể, chúng bám vào các khu vực tủy sống. Vốn dĩ thứ này ban đầu sẽ duy trì năng lượng bằng nhiệt lượng của vật chủ, người sống thì chúng sống. Nhưng với một cơ thể dị năng mang mầm bệnh, thằng bé này lại có một hệ kháng thể điên rồ. Chỉ cần nhận định là vật ngoại lai gây hại, nó sẽ dốc toàn lực tấn công, ép đối thủ hỏng hóc dù bản thân cũng chẳng bình yên vô sự.”

Lão thở dài, giọng đầy vẻ tiếc rẻ cho một món đồ chơi đắt giá: “Tên điên nào tiêm thứ này cho nó chắc chắn không biết tình trạng thật nên mới làm liều. Hắn mà biết thì tuyệt đối không đưa Nanobot kiểu này vào cơ thể thằng nhóc. Làm thế chẳng khác nào phá hủy một sản phẩm hoàn mỹ.”

Trên màn hình, các điểm Nanobot màu tím đang di chuyển chậm chạp, bám chặt vào vùng xương sống như thể đã bị đóng đinh vào đó.

Thạch Gia gõ gõ vào màn hình, chỉ vào những đốm tím đang lập lờ: “Sau khi bị tấn công, chức năng nạp nhiệt năng tự nhiên của đám này hỏng sạch rồi. Nó đã tự động kích hoạt một giao thức ẩn: rút tủy sống vật chủ để tự sửa chữa và nuôi hệ thống. Mày thấy nó bám chặt không? Đó không phải neo đậu đâu, là đang cắm vòi hút lấy hút để tủy thằng bé để duy trì sự sống cho chính nó đấy.”

Phó Thành trừng mắt nhìn đám màu tím li ti. Trông chúng nhỏ bé vô hại, nhưng không ngờ lại được thiết kế tàn nhẫn đến mức này. Nếu không nghe lão giải thích, chắc ông chỉ nghĩ đó là những mảnh linh kiện mắc kẹt, chỉ cần mổ lấy ra là xong nào ngờ chúng lại là những sát thủ đang âm thầm giết chết vật chủ từ bên trong.

“Tại sao lại là tủy sống?”  Phó Thành gằn giọng. 

Ông từng nghe về những loại Chip siêu vi vận hành bằng nhiệt lượng cơ thể, nhưng hút tủy thì chưa bao giờ. Nếu làm vậy, chúng đâu còn là vật vô tri, nói trắng ra là một lũ ký sinh trùng cơ khí.

Thạch Gia lườm ông bạn già một cái cháy mặt: “Đã bảo ngày thường chịu khó đọc thêm về ứng dụng sinh học vào cơ khí đi thì không chịu.”

Lão bất đắc dĩ giải thích: “Tủy sống là mỏ vàng đối với đám Nanobot lỗi này. Khi bị hư hại, chúng tự động chuyển chế độ, từ nạp nhiệt năng sang nạp năng lượng hóa sinh để duy trì lõi xử lý. Để vận hành tiếp, chúng buộc phải ăn hai thứ. Một là tế bào gốc, nguồn nguyên liệu tái tạo thô để chúng tự in lại những vi mạch bị hỏng. Hai là Phospholipids và Glucose nồng độ cao, đâu có thể xem là thứ xăng dầu sinh học thượng hạng giúp hệ thống không bị sập nguồn.”

Một loạt thuật ngữ đổ ập xuống khiến Phó Thành choáng váng. Hóa sinh, sinh hóa, cơ khí... ở cái thế giới này, dường như ranh giới giữa thịt xương và sắt thép đã bị xóa nhòa. Hôm nay là thế này, mai đã biến tướng sang dạng khác.

Ông thở dài, giọng trĩu nặng: “Nếu cứ để thế, thằng bé sẽ ra sao?” 

“Khi Nanobot hút tủy, nó gây ra sự sụt giảm áp suất dịch não tủy đột ngột, dẫn đến nguy cơ thiếu oxy não và chết não nhanh chóng.”

“Vậy phải làm sao?”

Thạch Gia bỗng trầm ngâm, gương mặt lão dưới ánh đèn vàng trở nên nghiêm nghị một cách lạ thường: “Tao có cách. Nhưng có lẽ mày không thích đâu.”

Phó Thành hiểu cái không thích của lão thường đi kèm với những thứ ông hay con người bình thường nào khó mà chấp nhận nổi. Nên thay vì hỏi thẳng, ông bỏ qua: “Mày còn phương án nào khác cái ý định điên rồ trong đầu mày không?”

Lão cười khì: “Có chứ.”

Phó Thành thở phào: “Nói nghe xem nào.” 

“Để đám Nanobot đó ăn sạch tủy thằng nhỏ cho đến khi nó tèo thì thôi. Thoải mái, dễ chịu, không tốn công sức.”

Mặt Phó Thành đanh lại, tay siết chặt thành nắm đấm: “Tao không đùa!”

Thạch Gia nhún vai, ánh mắt thản nhiên: “Thật như vàng thử lửa. Tao không nói hai lời.”

Cái vẻ không bông đùa đó cho thấy phương pháp điên khùng kia là lựa chọn cuối cùng. 

Phó Thành cắn răng, nhả ra từng chữ: “Vậy... phương pháp mày nghĩ đến là gì?”

“Trái tim ngoài.”

Ba chữ thốt ra nghe chát chúa vô cùng. 

“Tiếp đi.” 

“Để cứu thằng nhóc, tao cần chế ra một bộ lõi năng lượng ngoài. Nó sẽ nạp năng lượng trực tiếp vào để nuôi đám Nanobot, khiến chúng ngừng hành hạ tủy sống của thằng nhóc.”

Nghe cũng không đến nỗi nào. Phó Thành hình dung Bình An sẽ mang theo một quả tim nhân tạo áp ngoài da, định kỳ nạp năng lượng cho lũ máy móc kia ăn thay vì rút máu thịt mình. 

“Cũng được.”

Khóe môi Thạch Gia nhếch lên, nụ cười đầy sự mỉa mai: “Mày hình như nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đấy!”

Phó Thành có dự cảm chẳng lành, ông quát lên: “Mày còn ém cái quái gì nữa? Nói lẹ đi!”

Lão Thạch chuyển đổi giao diện màn hình, bắt đầu chạy một phần mềm quét chuyên sâu. Những dòng mã lệnh nhảy múa liên hồi khiến một gã lính chỉ biết vã nhau bằng sức mạnh cơ bắp như Phó Thành phải nhăn mặt vì nhức mắt.

Lão lại lấy tua-vít đưa lên xoay con vít bên thái dương, tiếng kêu vang lên két két khô khốc như bị kẹt, hệt như cái bộ não đang chạy quá tải của lão bây giờ: “Đây mới là vấn đề đáng lo ngại này. Loại Nanobot này được thiết kế cực kỳ tinh vi, ngoài phần cứng như ma quỷ ra, chúng còn có một hệ điều hành riêng biệt. Theo những gì máy đọc được, cách thức hoạt động của chúng không đơn giản là ghim vị trí và báo định vị đâu.”

Lão bấm loạn xạ trên bàn phím ảo, tô đỏ từng khu vực mã nguồn đang nhấp nháy trên màn hình: “Nó ẩn ở đây này! Thứ nhất là mạng lưới cảm biến sinh học. Nó ghi lại toàn bộ chỉ số sinh tồn theo thời gian thực, từ nhịp tim, nồng độ Ty Thể trong máu, áp lực lên hệ thần kinh cho đến xung điện não. Mọi thứ được đóng gói và gửi thẳng về cho chủ nhân. Thứ hai là phản chiếu thần kinh, thứ này không chỉ định vị địa lý mà còn chiếm quyền nhãn quan. Những gì thằng bé nhìn thấy, nghe thấy hay cảm nhận, Nanobot sẽ mã hóa thành tín hiệu điện và truyền đi hết.”

Lão dừng lại một chút, giọng chùng xuống đầy nguy hiểm: “Và thứ ba là kích hoạt cưỡng bức. Đây là phần tàn nhẫn nhất, có khả năng can thiệp ngược. Khi vật chủ rơi vào trạng thái cận kề cái chết, phần mềm này sẽ tự động tiêm một liều kích thích cực mạnh vào tủy sống để ép cơ thể vượt ngưỡng sinh tồn. Hoặc ngược lại, nó gây tê liệt toàn thân để ngăn chặn vật chủ làm điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của kẻ cầm đầu. Mọi thứ đều vận hành theo lệnh của gã chủ nhân đứng sau màn.”

Phó Thành vỗ mạnh lên bàn, tiếng động rền vang: “Gã chết tiệt! Làm vậy chẳng khác nào đang cầm tù người khác ngay trong chính cơ thể họ. Khiến họ mỗi ngày phải đối mặt với tử thần mà không hề biết kẻ thủ ác là ai!”

Thạch Gia cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo: “Đám người như bọn tao chỉ quan tâm đến kết quả thí nghiệm, nào có thời gian quản đến nỗi đau của mẫu vật.”

Phó Thành lườm bạn già cháy mặt: “Mày đừng có chạm vào cái giới hạn đạo đức ghê tởm đó. Nghiên cứu hay thí nghiệm gì thì cũng phải có hỏi có đáp, đừng làm bậy trên cơ thể người ta.”

Thạch Gia nhún vai, điệu bộ bất cần: “Cho tao xin đi, mày dạy sai người rồi. Dẹp cái vụ đạo đức giả đó qua một bên, giờ có muốn nghe tiếp cách làm của tao không?”

“Nói!” Phó Thành gắt gỏng.

“Tao cần sửa cái phần mềm này, chế thêm một bộ lõi năng lượng ngoài và dùng một ít dung dịch dẫn để tạo cổng kết nối.”

Phó Thành cắt ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Mày học viết phần mềm từ bao giờ?” 

Thạch Gia trừng mắt nhìn bạn: “Nhiều năm rồi tao đâu có đứng yên một chỗ như mày. Trong khi mày đam mê làm trưởng trạm, thì mỗi ngày ông đây phải nạp thêm hàng đống thứ mới mẻ. Phần mềm thì có là cái quái gì.”

Phó Thành vẫn không giấu nổi sự ngờ vực. Ông hiểu lão nhất, gã này mà đụng vào phần mềm là dễ có chuyện lớn lắm: “Mày đừng có làm dại. Tao biết năng lực mổ xẻ của mày, nhưng còn phần mềm…”

Lão vỗ ngực cam đoan: “Mày cứ yên tâm đi. Không chắc ăn thì ông đây không nói ra làm gì.” 

Phó Thành ngờ ngợ. Đã nhiều năm không gặp, có lẽ lão đã thực sự tiến hóa hơn trước. 

Ông thở dài: “Được rồi, cứ làm theo cách của mày, miễn là thằng bé bình an sống tiếp. Còn về cái trái tim ngoài, tao gợi ý mày làm cái gì đó nhỏ gọn thôi, tránh để thằng bé phải mang vác cồng kềnh.”

“Không được!” Thạch Gia gạt phắt đi. “Vật ngoài này cần có một hệ thống trí tuệ đủ mạnh mới điều phối được đám Nanobot lỗi kia.”

“Vậy chẳng khác nào phải tìm một chiếc Maglev thu nhỏ à?” 

“Ý hay!” Thạch Gia vỗ tay cái bốp, đôi mắt sáng rực.

Phó Thành ngẩn ra một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông đề nghị: “Nếu vậy, mày dùng cỗ Maglev của bố nó đi. Đó là thứ duy nhất còn có mối liên hệ với thằng bé.”

Thạch Gia gật gù: “Vậy còn gì bằng! Nó ở đâu? Đưa qua đây để tao xử lý luôn một thể.” 

“Chờ đấy, tao đi lấy về ngay.”

Phó Thành nâng bước chân định đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, ông khựng lại rồi quay đầu: “Tao có một vấn đề. Cỗ Maglev đó được cải tạo theo dạng chính chủ, không phải chủ nhân thì nó chỉ là một khối sắt chết đứng. Mày có thứ gì giúp tao tha cái khối nợ nặng hơn 400kg đó về đây được không?”

Thạch Gia không ngẩng đầu lên, tay lão lướt nhanh trên bảng điều khiển. Màn hình giám sát lập tức hiện lên những khung hình xanh lét từ hệ thống cảm biến nhiệt sinh học quét toàn bộ khu vực xung quanh nhà. 

Lão nhìn chằm chằm vào những bóng ma vật vờ trong sương bụi Quận Đồng, chờ cho các vòng tròn nhận diện chuyển sang màu xanh an toàn, lão đáp: “Bên ngoài ổn đấy.”

Rồi lão hất hàm về phía trong: “Tao mới cải tạo xong một chiếc Bọ Hung, vào mà lấy.” 

Phó Thành tiến vào kho. Dưới ánh sáng lờ mờ, thứ được gọi là Bọ Hung nhỏ gọn hiện ra. 

Dù là dân trong nghề, Phó Thành vẫn không khỏi kinh ngạc trước tay nghề của lão Thạch. Chiếc xe kéo không dùng thép nguyên khối nặng nề mà sử dụng khung xương hợp kim Titan-Phế liệu lấy từ xác máy bay cũ. Cấu trúc rỗng ruột nhưng được gia cố bằng các thanh chịu lực đan chéo, phủ lớp sơn nhám tiêu âm chống phản xạ radar, đây quả là một thiết kế hoàn hảo để di chuyển trong bóng tối và cần dùng cho những lục nhạy cảm thế này.

Ông chạm tay vào hệ thống đệm từ. Thay vì bánh xe, phía trước là cụm nam châm vĩnh cửu xoay vòng dẫn hướng, phía sau là hai khối đệm từ trường hình móng ngựa bọc trong lưới thép. Chiếc xe nằm lơ lửng, cách mặt sàn khoảng 10cm.

“Trọng lượng  chắc chỉ tầm 180kg,” Phó Thành thầm đánh giá khi đẩy nhẹ thân xe. 

Động cơ đẩy Ion tĩnh điện đặt lọt thỏm giữa hai khối từ trường. Với lõi pin Plasma độ lại bọc chì, con Bọ Hung này có sức kéo lên tới 900kg, dư sức khuất phục cỗ Maglev của Trần Bình.

Vừa đẩy xe ra ngoài, Thạch Gia đã ném một vật gì đó về phía ông. 

Bộp!

Sợi dây cáp rơi xuống trước mặt Phó Thành, hất tung lớp bụi mịn trên sàn. Ánh mắt ông nheo lại khi nhận ra là dòng Dây cáp tích hợp Thế hệ 2 thứ được dân Tầng R xem như vật cần có của mỗi nhà. Sợi dây dạng dẹt bản rộng, dài đúng 4.8 mét, đây là con số vàng để giữ khoảng cách an toàn khi kéo xe trong hẻm, hay đường nhỏ.

Phó Thành nhấc sợi cáp lên, cảm nhận lớp vỏ dệt từ sợi Carbon-Titanium nhám, thứ vật liệu có thể chịu được ma sát cực lớn và chống cắt. 

Hai đầu là bộ đầu cắm đa năng đối xứng. Thiết kế này cực kỳ thực dụng trong lúc cấp bách, ông không cần phải loay hoay tìm đầu nào là đầu nạp, đầu nào là đầu nhận.

“Khóa kép…” Phó Thành lẩm bẩm khi kiểm tra các ngạnh thép xem có hỏng hóc gì không, nếu không có sợi dây này thì Bọ Hung cũng vô dụng. 

Vuốt nhẹ ngạnh thép. Khi cắm vào họng sạc, các ngạnh này sẽ bung ra khóa vật lý để chịu lực kéo cơ học nửa tấn, đồng thời nam châm điện bên trong sẽ kích hoạt để khóa từ tính, đảm bảo dòng điện truyền đi không rò rỉ.

Trên thân cáp, dải đèn LED đang chạy dọc một màu xanh lục ổn định, báo hiệu pin đầy 100%. 

Phó Thành biết rõ luật của sợi cáp này: nếu ép quá tải đèn chuyển sang màu đỏ, lõi gốm siêu dẫn bên trong sẽ bị nứt nhiệt và hỏng vĩnh viễn.

Có được hai món đồ hữu dụng, Phó Thành mở cửa lái Bọ Hung ra ngoài. Vị trí căn nhà thuê của Trần Bình vừa hay nằm ngay trên trục đường này. Đêm qua, trước lúc biến mất bên bờ Sông Hồng, Bình đã gửi tọa độ lẫn mật mã cho ông.

Khéo thay, hôm nay Bình An cũng đến đây. Xem ra, ông trời vẫn chưa muốn gạch tên thằng bé khỏi thế giới này.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px