Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 33: Trạm phát sóng di động

 

Mắt Lồi vốn dĩ e ngại Phó Thành, nhưng đây là địa bàn của gã, muốn làm loạn ở đây thì cũng phải xem có đủ trình hay không. Nghĩ thế gã liền to gan hơn gườm gườm nhìn kẻ vừa tuyên bố đến lấy đồ, bàn tay âm thầm đặt gần nút báo động dưới quầy. Chỉ cần một cú ấn dứt khoát, toàn bộ hệ thống chiến đấu tự động mà gã kỳ công lắp đặt trong căn nhà này sẽ xiên thủng gã khách khó ưa ngay tức khắc. Giọng nói của gã mang theo sự uy hiếp kín đáo, một lời cảnh cáo kẻ đối diện chớ có làm càn:

“Ông gửi món đồ gì ở chỗ tôi? Có giấy tờ hay mã xác thực gì không?”

“Một đứa bé mắc hội chứng MERRF,” Phó Thành bình thản đáp, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tâm can Mắt Lồi, “và trong tủy sống nó đang chứa hàng triệu hạt Nanobot định vị.”

Sắc mặt Mắt Lồi lập tức đanh lại. Hội chứng MERRF có thể gã không rõ, nhưng đứa trẻ có tủy sống chứa hàng triệu hạt Nanobot thì Tầng Rễ này hiện tại chỉ có một. Gã híp mắt nhìn kỹ người đàn ông này. Gã và ông Bình trông khác nhau hoàn toàn, chẳng có nét gì chung, nhưng không ngờ gã này lại nắm rõ tình trạng của món hàng đến thế.

Dù vậy, gã vẫn có nguyên tắc riêng; không thể chỉ vì vài câu nói mà giao hàng cho người lạ, nhất là khi kẻ đứng trước mặt toát ra mùi máu tanh, trông chẳng giống một thợ máy hay dân lao động bình thường. Gã gặng hỏi:

“Ông là ai?”

“Phó Thành. Bạn của Trần Bình.”

“Tôi có nguyên tắc của riêng mình,” Mắt Lồi hất hàm đầy thách thức. “Ở cái chốn Tầng Rễ này, không phải cứ ai đến xưng danh là bạn cũng có thể mang hàng đi. Tôi cần bằng chứng.”

Phó Thành chẳng buồn đưa ra bất kỳ giấy tờ hay lời giải thích dài dòng nào. Ông chỉ tiến lên một bước, áp sát vào cánh cửa rỉ sét. Con số thốt ra từ miệng ông nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân:

“500 Xung.”

Mắt Lồi đứng sững. Đêm qua dù chưa ước định giá cả với ông Bình, nhưng giỏi lắm gã cũng chỉ tính lấy khoảng 200 Xung là cao. Cái giá này vốn đã vượt qua mức lương cả tháng của một thợ máy lành nghề, thế mà kẻ này vừa mở miệng đã quăng ra 500 Xung không một chút do dự. Gã nghĩ bụng, tên tự xưng là bạn này chắc cũng chẳng tử tế gì, có khi cũng chỉ là một kẻ săn mồi sừng sỏ đang muốn cuỗm tay trên món hàng Triệu Xung.

Mắt Lồi khoanh tay, nở một nụ cười đầy nhạo báng, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam không che giấu: “Ông có biết bây giờ thằng nhóc bên trong có giá thế nào trên thị trường không mà đưa ra cái giá rẻ mạt đó?”

Chưa kịp dứt lời, một cảm giác lạnh toát, sắc lẹm đã áp sát ngay cuống họng gã. Tốc độ ra tay của Phó Thành nhanh đến mức tàn khốc, vượt xa mọi dự tính của gã thợ máy.

Mắt Lồi đứng chôn chân, toàn thân run bắn vì nhận ra thứ đang găm trên cổ mình: một mũi kim chứa Neuro-Toxin (Độc tố thần kinh), loại chất độc gây tê liệt tức thì và phá hủy nội tạng chỉ trong vài giây. Một khi thuốc đã đi vào huyết quản, coi như Diêm Vương đã ghi tên vào sổ, không một loại y học tân tiến hay công nghệ điều khiển sinh học nào có thể cứu vãn.

Mắt Lồi nuốt nước bọt cái ực, ngón tay đặt trên nút khẩn cấp cứng đờ không dám nhấn xuống. Vũ khí bí mật của gã chắc chắn không thể nhanh bằng mũi kim trên cổ. Gã giết được Phó Thành thì chính gã cũng phải đi theo làm bạn dưới suối vàng. Hơn nữa, kẻ có thể sở hữu món hàng độ chết người này chỉ có thể là đám liều mạng bậc nhất, hoặc chí ít cũng có liên quan đến những nhà nghiên cứu điên loạn chuyên chế tác vũ khí cấm.

“Có gì... từ từ nói, đừng nóng…” Mắt Lồi xuống giọng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt nhợt nhạt.

“Đứa nhỏ đâu?” Phó Thành hất đầu ra lệnh, ánh mắt không chút dao động, lạnh lùng như một khẩu súng đã lên nòng, sẵn sàng bóp cò.

Mắt Lồi gượng cười giả lả, bàn tay run rẩy chỉ về phía căn phòng tối tăm phía sau: “Muốn lấy hàng thì... mời ông vào trong. Đồ quý như thế thì phải cất kỹ trong Phòng nhiễu sóng chứ!”

Phó Thành nhếch mép khinh bỉ. Với một kẻ dạn dày, ông thừa hiểu những cạm bẫy đang ẩn giấu trong bóng tối kia. Ông lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa cũ kỹ, khẽ lẩm bẩm: “Nhiều vũ khí ẩn đấy!”

Ông thốt ra một câu đầy ý vị, rồi thản nhiên ném chiếc bật lửa vào sâu bên trong căn phòng tối. Món đồ trông vốn chẳng có gì nổi bật, hệt như một vật dụng bỏ đi của dân lao động.

Cạch!

Ngay khi tiếp đất, chiếc bật lửa bung ra một luồng Xung kích điện từ vô hình nhưng cực kỳ dữ dội. Hệ thống đèn Neon trong tiệm lập tức chập chờn, nháy loạn xạ rồi phụt tắt hoàn toàn trong những tiếng nổ lách tách chát chúa. Toàn bộ thiết bị điện tử, từ camera giám sát hồng ngoại cho đến dàn máy tính cũ kỹ của Mắt Lồi, thậm chí là cả hệ thống nút nhấn khẩn cấp, đều phát ra những tiếng rè rè đau đớn rồi im bặt, để lại một không gian tối đặc quánh sặc mùi linh kiện cháy khét.

Cùng lúc đó, một thứ âm thanh siêu tần số từ cơ chế sóng siêu âm cao tần bắt đầu rít lên, len lỏi vào từng tế bào thần kinh của kẻ đang có mặt.

Mắt Lồi chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề: “Mẹ nó!”

Cảm giác choáng váng và buồn nôn ập đến nhanh như một cơn sóng thần, khiến gã không thể đứng vững. Đôi chân nhũn ra như bún, gã ngã quỵ ngay trước cửa chính, hai tay ôm chặt lấy đầu vì cơn đau thấu xương tủy.

Phó Thành lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao, gót giày thép đạp mạnh vào đầu Mắt Lồi. Lực đá tàn khốc khiến gã lăn lông lốc vào sâu bên trong cửa tiệm. Lúc này, gã gian thương chẳng khác nào một đống thịt dư thừa, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Gã chỉ biết trân trối nhìn Phó Thành ung dung di chuyển giữa luồng từ trường nhiễu loạn, thản nhiên tiến vào phòng nhiễu sóng, bế thốc đứa nhỏ đang mê man lên tay. Ông lượm luôn tập thẻ Xung Lưu mà lão Bình đã nhắc đến rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Cảm giác nghẹt thở trong không gian dần dịu xuống khi Phó Thành cúi người thu lại chiếc bật lửa trên sàn. Ông vẫn giữ đúng phong cách của một kẻ quân tử, trước khi rời đi vẫn không quên để lại một lời nhắn nhủ lạnh băng:

“Muốn lấy tiền thì đến hẻm 3A tìm Thạch Gia.”

Khi bóng dáng lầm lũi của Phó Thành khuất dạng nơi cuối hẻm, Mắt Lồi mới lồm cồm bò dậy được. Toàn thân gã đau nhức như vừa bị một cỗ máy ép thủy lực nghiền nát, cơ bắp rã rời đến mức phải ngồi thụp xuống thở dốc. Nhớ lại lời nhắn nhủ cuối cùng, gã nhăn mặt, lẩm bẩm trong sự bàng hoàng: “Té ra là người của Thạch Gia... Bảo đến đó tìm người chẳng khác nào đưa mẫu vật tới gặp kẻ điên. Chuyến này xem như mất trắng rồi!”

Phía bên ngoài, Phó Thành bế xốc Bình An ra khỏi con hẻm. Sắc mặt cậu bé nhợt nhạt đến đáng sợ, hơi thở mỏng manh, đứt quãng như một ngọn nến sắp tắt giữa cơn bão. Những hạt Nanobot định vị trong tủy sống của An vẫn đang âm thầm phát tín hiệu; nếu không nhanh chóng đưa cậu đến nơi có thiết bị giải phẫu vi mạch chuyên dụng để loại bỏ chúng, họ sẽ sớm phải đối diện với đội quân của gã Tiến sĩ V – kẻ mà Trần Bình đã đặc biệt cảnh báo trong tập tài liệu cuối cùng.

“Ai mua bánh mướt không? Bánh mướt Nghệ An chính gốc đây!”

Tiếng rao của cô bán hàng rong vang lên lạc lõng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phó Thành nhanh tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, trùm kín lấy Bình An để tránh những ánh mắt tò mò của dân cư Tầng Rễ. Ông đặt cậu lên chiếc Kiến Thợ đã thuê sẵn rồi lập tức nổ máy rời đi ngay.

Hiện giờ, khắp Tầng Rễ đâu đâu cũng xôn xao bàn tán và ráo riết truy lùng Bình An. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, ông sẽ lập tức rơi vào tầm ngắm của những kẻ săn tiền thưởng. May mắn thay, mối quan hệ giữa ông và gia đình Bình An rất ít người biết, nên dù có ai nhận ra ông lúc này, họ cũng khó mà nghi ngờ ông đang che giấu một kho báu di động triệu Xung ngay dưới lớp áo khoác.

Chiếc Kiến Thợ lướt nhanh qua khu chợ Lậu, nhắm thẳng hướng Quận Bụi Đồng. Hôm nay, không khí ở đây sôi sục hơn hẳn thường lệ. Đám băng đảng bắt đầu kéo quân rầm rộ, hướng về khu vực Tầng Đệm nơi căn nhà của Bình An vừa bị san phẳng. Chốn ấy giờ đây không khác gì một thánh địa đào vàng; kẻ nào cũng khao khát vục tay vào đống tro tàn với hy vọng tìm thấy một mẩu gene hay chút tàn dư sức mạnh của Lê Từ.

Nghĩ đến người phụ nữ ấy, Phó Thành không khỏi dâng lên một nỗi thương cảm chua xót. Ít ai ngờ rằng đằng sau dáng vẻ gầy gò, lạnh lùng ấy lại là một Phản Nhân có sức mạnh khiến cả giới thượng tầng phải run sợ. Cuộc đời cô là một bản nhạc buồn: từ khi sinh ra đã bị tước đoạt quyền làm người, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không được yên thân, bị người đời rủa sả, hả hê, thậm chí còn bị săn lùng thi thể như một món hàng thí nghiệm.

Cảm nhận hình hài nhỏ bé đang nằm im lìm dưới lớp áo, tim Phó Thành chợt thắt lại. Thằng bé đã biết mẹ và ông nội đều không còn nữa chưa? Nếu chưa biết, thì khi tỉnh lại giữa một thế giới đầy mất mát này, làm sao một đứa trẻ như nó có thể chịu đựng được sự nghiệt ngã đến tột cùng ấy?

Phó Thành đột ngột hãm tay lái, động cơ chiếc Kiến Thợ rít lên một tiếng khô khốc rồi im bặt. Phía trước, ngay lối vào đường 3A, nhóm của Sáu Mỏ Lết đang lảng vảng với những món vũ khí độ chế lỉnh kỉnh trên tay. Đám này vốn đánh hơi rất giỏi và biết rõ mối quan hệ của ông với gia đình ông Bình. Giờ mà nghênh ngang chạy qua đó, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, dâng không triệu Xung vào tay lũ kền kền ấy.

Nhân lúc bọn chúng còn đang bận cự nạt một gã thợ máy tội nghiệp, Phó Thành dắt con xe tàn vào một góc khuất, tắt hẳn hệ thống. Ôm Bình An trong lòng, ông nhún người nhảy qua bức tường lốp cao hơn ba mét đen ngòm mùi cao su mục.

Ông luồn cúi đi vào giữa những hàng bãi rác được ép vuông vức chất thành từng dãy tường thành cao hơn núi. Mùi gỉ sét và hóa chất độc hại bốc lên nồng nặc đến nhức óc. Sau khi vòng qua con đường mòn sát mép sông Đuống, ông chật vật men theo dãy nhà hoang đổ nát để vòng ngược về phía đường 3A. Khu vực này vẫn còn nồng độ phóng xạ rò rỉ từ các linh kiện cũ, nên chẳng mấy ai dám bén mảng tới. Hơn nữa, chỗ này có một tên bác sĩ điên đang trấn giữ là Thạch Gia, kẻ mà bất cứ ai có lý trí đều muốn tránh xa.

Giữa cái tĩnh lặng đáng sợ ấy, Phó Thành mới tạm cảm thấy một chút an toàn. Ông bế Bình An dừng lại trước một cánh cửa thép rỉ sét nặng nề, bề mặt trơn nhẵn không biển hiệu, lọt thỏm giữa những khối bê tông vỡ vụn.

Giơ tay gõ: ba tiếng ngắn, hai tiếng dài, rồi lại kết thúc bằng ba tiếng ngắn dồn dập.

Một lỗ nhìn nhỏ xíu trên cửa trượt mở, phía sau đó là cặp mắt kính dày cộm của Thạch Gia.

“Phó Thành? Cơn gió điên khùng nào lại thổi mày đến đây nữa thế?”

Phó Thành không còn hơi sức đâu mà đùa cợt, ông gằn giọng qua kẽ răng, hơi thở dồn dập: “Bớt lảm nhảm đi, mở cửa nhanh lên!”

Thạch Gia vừa hé cửa, Phó Thành đã như một cơn lốc lao thẳng vào trong, mang theo luồng khí lạnh lẽo từ bãi rác phóng xạ. Ông không kịp thở, giọng gấp gáp ra lệnh như thể tử thần đang đứng ngay ngoài bậc cửa: “Đóng cửa lại! Kích hoạt toàn bộ hệ thống camera giám sát bên ngoài, mở luôn cả hệ thống quét cảm biến nhiệt sinh học lên nữa, nhanh lên!”

Thạch Gia nhướng mày, đôi mắt sau cặp kính dày cộm nhìn chằm chằm vào cái bọc áo khoác đang cộm lên một cách bất thường trên tay ông bạn già. Gã cười khẩy, giọng đầy ẩn ý: “Này, đừng nói với tao là mày đang ôm trọn Triệu Xung trong tay đấy nhé?”

Phó Thành quay phắt lại nhìn gã, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo khiến không khí trong phòng chùng xuống. Thạch Gia chớp mắt, một tia sáng tinh quái lướt qua đôi đồng tử: “Trời đất, tao nói trúng tim đen rồi à? Nhìn mày như kẻ không thiếu tiền mà cũng nhúng tay vào vụ này sao? Lại còn nẫng tay trên của cả một đám băng đảng trang bị tận tận răng. Không tồi, thực sự không tồi!”

“Làm việc đi, bớt lèo nhèo lại!” Phó Thành trừng mắt gắt lên. “Xong việc thì qua đây kiểm tra cho thằng bé ngay.”

Ông cẩn thận đặt bọc áo xuống chiếc bàn cơ khí hoen rỉ, chậm rãi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài. Gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của Trần Bình An hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khám, trông cậu bé mỏng manh như một xác chết vừa được vớt lên. Trong không gian thiếu sáng, những điểm sáng màu tím li ti dưới làn da nhợt nhạt bắt đầu rực lên rõ rệt. Chúng nhấp nháy liên hồi, nhịp nhàng một cách đáng sợ, như thể đang gào thét phát đi tín hiệu định vị  cho bầy kền kền đang đói khát bên ngoài.

Thạch Gia nhìn thấy cảnh đó thì rít lên một tiếng qua kẽ răng: “Mẹ kiếp! Sao lại có thể chứa nhiều Nano-chip định vị đến mức này? Tên thần kinh nào bỏ thứ này vào cơ thể thằng nhỏ là muốn biến nó thành một cái trạm phát sóng di động hay sao?”

Không đợi Phó Thành trả lời, Thạch Gia lập tức lao về phía bảng điều khiển, những ngón tay xương xẩu gõ liên hồi trên bàn phím ảo với tốc độ chóng mặt.

Cạch! 

Một tiếng động cơ trầm đục vang lên từ dưới sàn nhà. Hệ thống nhiễu sóng cao tần của phòng khám được đẩy lên công suất tối đa, tạo thành một lồng bảo vệ vô hình, chặt đứt mọi luồng tín hiệu đang cố thoát ra khỏi cơ thể của Bình An. Ánh sáng tím dưới da cậu bé dường như cũng dịu đi đôi chút khi bị cô lập hoàn toàn với mạng lưới vệ tinh bên ngoài.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px