Ông Bình luồn lách giữa những hẻm hóc chằng chịt của Tầng Rễ như một con chuột cống già đời. Với một kẻ đã bám rễ ở nơi này cả đời người, dù có nhắm mắt ông vẫn có thể băng qua vô số ngóc ngách, luồn lách qua những đường ống dẫn phế thải rỉ sét để cắt đuôi bất kỳ kẻ truy đuổi nào. Thậm chí khi những luồng sáng Tím Neon huyền ảo của cỗ Eye v4 quét tới, ông vẫn biết cách lách mình vào những vùng chết bị nhiễm từ trường nặng để làm mù hệ thống quan sát của chúng.

Thế nhưng hôm nay, mọi kinh nghiệm sống sót ấy bỗng chốc trở nên vô dụng một cách lạ thường.

Đám Eye v4 cứ như đã được chích ngừa khỏi chứng sợ từ trường, chúng liên tục bắt đúng vị trí của ông, không ít lần quét ánh sáng tím rực tới sát gót chân. Đám lính truy quét theo đuôi gần như đuổi sát nút; ông vừa rời khỏi vị trí ẩn nấp, tiếng ủng quân dụng đã nện ngay phía sau. Khoảng cách suýt soát đến mức nếu cứ duy trì thế này, sớm muộn gì hai ông cháu cũng sẽ rơi vào tay chúng.

Âm thanh phá tường vang lên không dứt sau lưng, những mảng bê tông vỡ vụn rơi xuống mặt đường bẩn thỉu. Trên cao, ánh sáng tím liên tục lướt qua các khe hẹp hệt như nhãn cầu của quỷ thần đang truy lùng kẻ phản nghịch.

“Cứ chạy mù quáng thế này thì cả hai ông cháu đều chết mất…” Ông Bình hổn hển tự nhủ, lồng ngực đau nhức như bị bóp nghẹt.

Dưới ánh đèn Neon chập chờn của một hẻm cụt sặc mùi dầu máy, ông tranh thủ chỉnh lại tư thế bế Bình An. Chợt ánh nhìn của ông khựng lại ở vị trí xương ngay phần sau cổ của cháu trai. Dưới lớp da mỏng manh, nhợt nhạt của cậu bé, có thứ gì đó đang phát ra những nhịp sáng màu tím mờ ảo nhưng vô cùng nhức mắt.

Kinh nghiệm của một thợ máy từng tiếp xúc với công nghệ cao mách bảo ông có điều gì đó cực kỳ không ổn. Thông thường, khi vào môi trường nhiễu từ nặng, Eye v4 sẽ mất dấu mục tiêu, nhưng hôm nay chúng lại bám chính xác đến rợn người. Để làm được điều đó, trừ khi… bọn chúng đang nắm giữ một loại Tín hiệu sinh học cực mạnh.

Thứ ánh sáng lập lòe trên da Bình An chính là câu trả lời. Nó như một vệt máu dẫn đường cho lũ thợ săn. Thứ đó được cài vào khi nào? Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu ông hình ảnh ống dịch trống rỗng trên sàn hiện về: Những lọ huyết thanh của Lê Từ.

Công nghệ của Tầng Trên đã đạt đến trình độ thần thánh và tàn nhẫn. Chúng hoàn toàn có thể chế tạo ra những loại Nano chip siêu nhỏ, ẩn nấp trong dung dịch thuốc để rồi khi được tiêm vào cơ thể, chúng sẽ tự động bám chặt vào xương tủy của vật chủ. Đó không chỉ là thuốc chữa bệnh, đó là một cái xích tàng hình, biến đứa cháu của ông thành một thiết bị định vị di động không thể tháo rời.

“Chết tiệt!”

Ông Bình đột ngột đổi hướng, đôi chân già nua chạy nhanh về phía khu chợ lậu, nhắm thẳng tới con hẻm nhỏ nơi ông vừa ghé thuê nhà sáng nay. Trong cơn bĩ cực, ông chỉ còn biết đặt cược vào kẻ duy nhất có đủ đồ chơi để đối đầu với công nghệ Tầng Trên ở cái xóm bẩn thỉu này.

Ông nện tay rầm rầm lên cánh cửa sắt hoen gỉ của tiệm đồ cũ. Mắt Lồi thò cái đầu bù xù, đôi mắt to quá khổ đầy vẻ khó chịu ra ngoài: “Đến làm gì? Đêm nay Tầng Rễ loạn lắm, không giao dịch gì hết, biến đi!”

Giọng ông gấp gáp đến lạc hẳn đi, không buồn để tâm đến lệnh đuổi khách: “Bán cho tôi một thiết bị chuyển hướng tín hiệu. Đứa trẻ này bị cấy chip theo dõi trong xương tủy, tôi cần thứ gì đó để dắt mũi chúng!”

Hai con mắt của gã Lồi giờ trợn ngược lên, nhìn đứa bé rồi nhìn ông Bình như nhìn thấy quái vật: “Ông điên rồi! Ông gây ra cái trò gì mà để thằng bé dính vào thứ quỷ quái tinh vi của đám Tầng Trên vậy? Muốn kéo tôi chết chùm hả?”

“Đừng nói nhiều! Nhanh lên, đám truy sát sắp đuổi đến nơi rồi. Nếu ông không giúp, cái tiệm này cũng tiêu tùng theo tôi luôn đó!” Ông Bình gầm lên, ánh mắt đầy vẻ liều mạng của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Sắc tím từ một con Eye v4 lướt qua trên mái tôn xỉn màu ngay phía trên đầu, Mắt Lồi rùng mình, theo bản năng định đẩy người ra ngoài, nhưng ông Bình vẫn đứng lì như một tảng đá.

Gã nhìn ra đầu hẻm. Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng va chạm kim loại và tiếng hò hét truy đuổi đã bắt đầu quét sát tới nơi. Biết không còn đường lui, gã nghiến răng chửi thề một tiếng: “Xem như tôi nợ ông kiếp trước!”

Gã xoay người vào trong, rồi nhanh như cắt đem ra một miếng dán bọc giấy bạc. Đây là một phương pháp thủ công đã được dùng từ nhiều thế kỷ trước, nghe có vẻ thô sơ nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc cản trở và làm yếu tín hiệu dựa trên nguyên lý Faraday Cage. Gã ấn mạnh nó vào tay ông Bình, gắt gỏng: “Cầm lấy cái này dán lên người thằng nhỏ rồi cút đi cho khuất mắt tôi!”

Ông Bình nhận lấy, dán chặt miếng bạc lên gáy cháu trai. Ngay lập tức, con Eye v4 phía trên khựng lại, chiếc đĩa dẹp chòng chành rồi xoay vòng vô định; nó đã tạm thời mất dấu mục tiêu. Nhưng đám lính nhận chỉ thị thì không ngu ngốc như vậy, tiếng ủng quân dụng đang nện rầm rập về phía này. Con hẻm cụt đã khóa chặt đường lui, lối thoát duy nhất lúc này chỉ còn là căn nhà của gã thợ máy.

Không chần chừ, ông Bình nhét thẳng đứa cháu vào tay gã: “Gửi thằng bé ở đây!”

Gã Lồi hốt hoảng định đẩy trả, nhưng ông Bình đã lùi lại, ánh mắt đanh thép: “Ông có thiết bị giả tín hiệu chip nanobot để thu hút lũ Phù Thủy Tím đó không?”

“Này ông già, mang thằng bé đi ngay!” Gã Lồi gào lên, đôi mắt trợn ngược.

Ông Bình không đáp, chỉ tay về đầu hẻm nơi tiếng động, tiếng hô hoán và ánh đèn pin đang quét loạn xạ. 

“Eye v4 dừng lại ở đây, chứng tỏ bọn chúng đang ở trong này!” Tiếng gầm của tên chỉ huy vang lên chát chúa.

“Chết tiệt!” Gã Lồi rít qua kẽ răng. “Nhớ mà quay lại đón người, giá bảo kê đêm nay không thấp đâu đấy!”

Gã ôm Bình An vào trong, đặt vội lên chiếc bàn sắt ngổn ngang linh kiện. Lục tung kệ hàng bừa bãi, gã lôi ra một con chip nhỏ rồi lao ra ngoài, dúi vào tay ông già: “Đây là chip mồi nhử, cài ứng dụng giả lập tọa độ. Nó sẽ đánh lừa đám Eye v4 bay đi hướng khác. Cầm lấy!”

Ông Bình nắm chặt món đồ: “Chờ tôi quay lại thanh toán!”

Nói rồi ông xoay người chạy biến ra đầu hẻm. Trên cao, hai con Eye v4 lập tức nhận được tín hiệu giả, chúng chao lượn rồi lao vút theo hướng ông Bình, không còn lơ lửng trên không trung nữa.

Gã Mắt Lồi nhìn theo bóng dáng già nua cho đến khi khuất hẳn mới đóng sầm cửa, khóa chặt nhiều lớp. Gã nhìn Bình An với ánh mắt đầy phiền phức. Miếng giấy bạc chỉ là giải pháp tình thế, gã cần đưa thằng bé vào một nơi tuyệt mật hơn. Gã bế Bình An đặt vào một căn phòng nhỏ bao phủ bởi những tấm lưới đồng dày đặc và lớp bọt chì cách âm. Đây là Phòng nhiễu sóng, một không gian biệt lập hoàn toàn với thế giới điện từ bên ngoài. Ở đây, bất cứ thiết bị định vị tinh vi nào của Tầng Trên cũng sẽ bị mù hoàn toàn, trừ khi chúng sở hữu những món hàng độ đặc chủng của giới chuyên gia công nghệ Tầng Rễ.

Gã nhìn 20 tấm thẻ Xung Lưu trong tay Bình An, ánh đồng sáng lên khiến lòng tham trong gã trỗi dậy, nhưng nhìn khuôn mặt xanh xao của đứa trẻ, gã tặc lưỡi bỏ chúng xuống bên cạnh cậu bé.

Phía bên kia, ông Bình đang băng qua những bãi phế liệu rỉ sét của Quận Bụi Đồng. Hơi thở đứt quãng sặc mùi kim loại, ông chạy trong vô định. Ban đầu còn có kế hoạch, nhưng khi không gian bị bóp nghẹt dần, ông chỉ còn biết chạy theo bản năng. Cho đến khi nhìn thấy một vùng đen ngòm mênh mông, ông mới bàng hoàng nhận ra mình đã đến bờ Sông Hồng. Con đường sống đã hoàn toàn bị chặn đứng.

Ông dừng lại bên mép, nhìn dòng nước đặc quánh.

Dòng sông thời đại này không còn là nguồn sống, mà là một nghĩa địa lỏng. Nguồn nước đã nhiễm độc nặng bởi chất thải công nghệ và các hạt nano phế thải từ Tầng Trên đổ xuống. Nếu không có bộ giáp bảo hộ, chỉ cần chạm vào dòng nước axit nồng độ cao này, da thịt sẽ bị ăn mòn, hệ hô hấp tê liệt chỉ trong vài phút. Nhảy xuống đó không khác gì tự sát.

Ánh sáng Tím Neon từ sáu chiếc Eye v4 đồng loạt đổ dồn lên người ông. Giờ phút này, ông Bình chẳng khác nào một diễn viên độc diễn trên sân khấu tử thần, xung quanh là họng súng của những "khán giả" máu lạnh đang chú mục vào mục tiêu duy nhất.

Tiếng bước chân rầm rập áp sát, sau đó là tiếng súng lên cò khô khốc.

“Không được cử động! Đưa tay lên đầu!” Một giọng nói lạnh lẽo uy hiếp ngay phía sau lưng ông.

Ông Bình lẳng lặng quay người nhìn về phía đó. Giữa làn khói bụi đặc quánh, ông chỉ thấy những bóng mờ lố nhố đang cầm súng tiến lại gần. Chúng đi đứng nhẹ chân, tựa như sợ con mồi sẽ giật mình mà bay mất khỏi tầm ngắm.

Ông Bình siết chặt nắm tay, nhìn về phía khu chợ lậu xa xăm. Ông biết rõ nếu rơi vào tay bọn này, sớm muộn gì chúng cũng dùng những biện pháp tra tấn công nghệ cao để tìm ra chỗ ẩn náu của Bình An. Thậm chí, nếu ông trở thành con tin, thằng bé với tâm hồn thuần khiết ấy chắc chắn sẽ tự mình lộ diện để cứu ông. Để đứa cháu được an toàn tuyệt đối, chỉ còn một cách duy nhất...

Ông nhìn dòng sông đục ngầu đang lẳng lặng trôi bên dưới. Đây là địa ngục, là cõi vĩnh hằng của bất kỳ ai đủ liều mạng để nhảy xuống, cũng là nơi khiến những kẻ thủ ác nhất phải kiêng dè, không dám đào bới hay trục vớt.

Ông Bình quay người, từng bước tiến sát mép sông.

Đám lính phía sau thấy ông làm liều thì hốt hoảng hô lên: “Không được nhảy! Đứng yên đó, chúng tôi sẽ không giết ông!”

Ông Bình không đáp. Ông lặng lẽ cúi đầu để che khuất tầm quan sát của lũ Eye v4, run rẩy lấy chiếc Rig ra khởi động. Một dòng tin nhắn mã hóa được gửi trực tiếp cho Phó Thành, người bạn già duy nhất ông có thể tin cậy lúc này.

[Thành, tôi bị dồn vào đường cùng rồi. Đám Tầng Trên muốn bắt An, thằng bé sở hữu Siêu Giác Quan. Mọi thông tin và tập tin quan trọng tôi đã mã hóa gửi kèm. Phiền ông đến tiệm Mắt Lồi đón nó. Hãy thay tôi nuôi dạy nó nên người. Nếu qua được đêm nay... tôi sẽ về uống rượu với ông.]

Sau khi nhấn lệnh chuyển toàn bộ số Xung tích góp cả đời qua tài khoản của Phó Thành, ông Bình dứt khoát tháo chiếc Rig, đập nát thành từng mảnh nhỏ rồi ném xuống lòng sông. Nhìn dòng nước hung tợn đang cuộn sóng dữ dội bên dưới, ông lẩm bẩm một lời xin lỗi nghẹn ngào hướng về phía đứa cháu tội nghiệp:

“Ông xin lỗi...”

Tùm!

Bóng dáng già nua, gầy guộc gieo mình xuống dòng nước độc. Để lại sau lưng những tia Laser định vị đỏ rực và ánh sáng tím lung linh từ lũ Eye v4 đang chiếu thẳng xuống mặt nước axit đặc quánh.

Nhận được báo cáo từ đội truy quét, Tiến sĩ V phát tiết cơn cuồng nộ bằng một cú đá cực mạnh vào tảng sắt hoen rỉ dưới chân. Rơi xuống Sông Hồng thời đại này, dù có vớt lên được thì đống mô sinh học cũng đã biến tính hoàn toàn, chẳng còn chút giá trị nghiên cứu nào nữa.

Gã quay phắt lại, ánh mắt rực lên sự bệnh hoạn khi nhìn chằm chằm vào lồng đông lạnh cấp độ 4. Bên trong, khối vật chất đen thui từng là Lê Từ nằm im lìm dưới lớp sương giá nhân tạo. Sự sống đã rời xa từ lâu, nhưng gã vẫn chưa muốn buông tha cho di sản cuối cùng của dòng máu Phản Nhân.

Gã nghiến răng, rít lên: “Mang cái thứ đó đi! Toàn đội rút lui!”

Đoàn quân tư nhân rút đi nhanh như lúc chúng ập đến, để lại sau lưng một cảnh tượng tan hoang đến lặng người. Những ngọn lửa nhỏ vẫn kiên trì bám vào đống đổ nát, tí tách thiêu rụi những mảnh ký ức cuối cùng của gia đình Bình An.

Sự kiện chấn động tại khu dân cư Tầng Đệm, nơi bị kẹt giữa Tầng Trên xa hoa và Tầng Rễ lầy lội, nhanh chóng bị cánh nhà báo săn tin đánh hơi được. Khi rạng sáng còn chưa kịp ghé thăm, khi ánh mặt trời hiếm hoi còn chưa đủ sức xuyên thấu qua lớp bụi mịn đặc quánh của Tầng Rễ, thì khắp các mặt báo điện tử và mạng xã hội ngầm đã tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng của đêm qua.

Những dòng tít đỏ rực, giật gân về sự tái xuất của một thực thể bị lãng quên bắt đầu chiếm cứ mọi băng thông, lan nhanh như một loại virus kỹ thuật số:

[BÓNG MA QUÁ KHỨ: PHẢN NHÂN XUẤT HIỆN GIỮA LÒNG TẦNG RỄ!]

[TRUYỀN NHÂN CỦA CÁI CHẾT: DÒNG MÁU BỊ NGUYỀN RỦA ĐANG SỐNG CẠNH CHÚNG TA?]

[THẢM SÁT TẠI KHU TẦNG ĐỆM – QUÂN ĐỘI TƯ NHÂN VÀ SỰ TRUY QUÉT KHÔNG DẤU VẾT.]

Sự kiện đêm qua được nhào nặn thành hàng trăm phiên bản khác nhau dưới ngòi bút của đám ký giả hám lợi. Kẻ thì thêu dệt về một cuộc trỗi dậy đẫm máu, người thì đồn đoán về một dự án thí nghiệm bị rò rỉ của giới tài phiệt Tầng Trên.

Thế nhưng, dù ở phiên bản nào, cái tên Phản Nhân cũng đủ để gieo rắc nỗi bàng hoàng và sự kỳ thị lên toàn bộ cư dân. Trong những quán cà phê vỉa hè sặc mùi dầu máy bẩn, người ta bàn tán bằng ánh mắt run rẩy, vừa sợ hãi vừa tò mò về sự tồn tại của một sức mạnh có thể xé nát phi thuyền bằng tay không. Phản Nhân, cái tên vốn là một vết sẹo sần sùi trong lịch sử sinh hóa, một sự tồn tại đáng sợ đến mức ngay cả những cư dân chai sạn nhất của Tầng Rễ cũng phải rùng mình khi nhắc tới.

Thế nhưng, nỗi e sợ ấy lại luôn song hành cùng một sự tham lam đến điên cuồng. Người ta rỉ tai nhau những lời đồn thổi đầy ma mị về sức mạnh phi thường của chủng người này. Họ tin rằng chỉ cần chạm tay vào một mẩu mô tủy hay một giọt máu của Phản Nhân, các phòng thí nghiệm chợ đen có thể chiết xuất ra loại dung dịch cường hóa xương khớp, giúp con người đột phá mọi giới hạn vật lý.

Chính vì lẽ đó, khi tàn tro của cuộc chiến đêm qua còn chưa nguội hẳn, hàng đoàn người đã đổ xô về phía đống đổ nát của nhà Bình An. Họ bới móc, sục sạo trong đống gạch vụn với đôi mắt đỏ ngầu, hy vọng tìm thấy chút di sản còn sót lại từ thi thể của Lê Từ.

Cơn cuồng khát không dừng lại ở những mẩu xác tàn. Một tin đồn khác bắt đầu lan nhanh trong các mạng lưới ngầm: Dòng máu của Phản Nhân không bao giờ chết, nó đang chảy trong huyết quản của kẻ kế thừa.

Ngay tức khắc, khi kim đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng, hình ảnh của cậu bé Trần Bình An đã xuất hiện nhan nhản trên các màn hình kỹ thuật số rách nát và những mẩu tin dán vội nơi góc hẻm. Các băng đảng khét tiếng nhất Tầng Rễ bắt đầu rục rịch phát lệnh truy quét. Chúng khao khát chiếm hữu truyền nhân của Phản Nhân, nuôi hy vọng dùng cậu làm bàn đạp để tiến hóa và xưng vương tại chốn bùn lầy này.

Thật nực cười làm sao, bản tính con người vẫn luôn mâu thuẫn như thế: một mặt thì e sợ, ghê tởm, mặt khác lại khao khát đến phát dại thứ sức mạnh bị nguyền rủa ấy.

Phó Thành đứng lặng người trước bức hình in nhiệt cực kỳ sắc nét của Trần Bình An dán chễm chệ trên bức tường rêu mốc. Nhìn khuôn mặt non nớt, ngây thơ của đứa trẻ đối lập hoàn toàn với những dòng chữ đỏ rực bên dưới, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười khinh bỉ khi liếc sang bảng giá Xung.

Hơn 5 nghìn Xung chỉ cho một mẩu tin tức chính xác, và cái giá không tưởng 1 triệu Xung cho bất cứ ai giao nộp thằng bé bằng xương bằng thịt. Chỉ sau một đêm kinh hoàng, đứa trẻ vốn dĩ vô danh, đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng chốc trở thành món hàng đắt giá nhất, bị cả Tầng Rễ lẫn Tầng Trên xâu xé.

Ông kéo thấp vành mũ, che khuất gương mặt sương gió rồi lầm lũi tiến sâu vào con hẻm nhỏ nhắm hướng tiệm của Mắt Lồi. Nơi này vẫn vậy, vắng vẻ đến gai người, chỉ có những chiếc quạt thông gió rỉ sét vẫn miệt mài quay, phát ra những tiếng rít đều đều như nhịp thở của một con quái vật cơ khí già nua.

Cộc! Cộc! Cộc!

Ông gõ mạnh lên cánh cửa sắt. Một lát sau, Mắt Lồi xuất hiện sau khe cửa hẹp, đôi mắt gã đỏ vằn vì thiếu ngủ, giọng nói gắt gỏng: “Đến ém hàng hay tìm đồ? Sáng sớm ra đã ám quẻ rồi!”

“Tới lấy đồ!”

Giọng Phó Thành vang lên, lạnh lùng và đanh thép như tiếng hai mảnh kim loại va chạm vào nhau. Một luồng sát khí vô hình tỏa ra từ bóng người cao lớn phía sau lớp mũ trùm, khiến Mắt Lồi thoáng rùng mình. Gã lập tức nhận ra kẻ đứng trước mặt không phải hạng tôm tép có thể đuổi khéo, mà là một kẻ sẵn sàng đổ máu nếu không đạt được mục đích.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px