Chương 31: Nanobot cảm biến
Ngay khi giọt chất lỏng cuối cùng từ lọ thủy tinh chạm vào đầu lưỡi, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ sâu trong lồng ngực Lê Từ, nghe ghê rợn như tiếng xương cốt bị nghiền nát. Đó là âm thanh của xiềng xích sinh học bị bẻ gãy, giải phóng một con quái vật vốn đã bị giam cầm bấy lâu.
Chỉ trong tích tắc, toàn bộ mạch máu trên mặt cô trồi lên cuồn cuộn, tím tái và giật liên hồi dưới lớp da mỏng. Đôi mắt vốn đỏ hoe vì đau đớn bỗng bùng lên thứ ánh sáng trắng dã, vô hồn đến rợn người. Một luồng sóng xung kích vô hình đột ngột bộc phát từ tâm cơ thể cô, hất văng mọi mảnh vụn trên sàn, tạo ra áp lực mạnh đến mức nhóm người của Tiến sĩ V phải lảo đảo lùi lại để giữ thăng bằng.
“Đi đi bố! Chạy ngay!”
Lê Từ gầm lên. Giọng nói của cô không còn chút âm sắc con người, mà đục ngầu, vang vọng như tiếng sấm rền rĩ từ dưới lòng đất.
Ông Bình nghiến răng đến bật máu, nuốt ngược nước mắt vào trong. Ông hiểu đây là cơ hội duy nhất được đổi bằng cả sinh mạng. Không một giây chần chừ, ông ôm chặt lấy Bình An, lao về phía cánh cửa bí mật vốn dùng để tuồn linh kiện Maglev lậu vào nhà. Lúc chạy ngang bàn sắt, ông vơ nhanh 20 tấm Thẻ Xung Lưu, thứ gia sản cả đời ông tích lũy, nhét vội vào lòng Bình An rồi biến mất vào bóng tối.
“Ngăn chúng lại! Bắn! Bắn ngay!”
Tiến sĩ V gào lên lạc giọng qua bộ lọc mặt nạ. Sự điềm tĩnh ngạo mạn tan biến, thay vào đó là nỗi kinh hoàng tột độ khi gã nhận ra mình đang đối mặt với một biến số nằm ngoài mọi mô hình mô phỏng: Một Phản Nhân đang ở trạng thái kích hoạt tối đa. Hóa ra đây chính là lý do khiến cả thế giới phải hợp lực truy diệt giống loài này. Một thực thể sinh học có thể vô hiệu hóa mọi thành tựu công nghệ tân tiến nhất.
Năm họng súng V-Toxic đồng loạt khạc đạn. Những đầu đạn sinh học xé gió lao thẳng về phía Lê Từ với vận tốc âm thanh. Thế nhưng, cô không hề né tránh. Với bộ chỉ số phản xạ vượt xa giới hạn vật lý, Lê Từ lướt đi giữa những kẽ hở của làn đạn như một bóng ma. Cô vung tay, những đầu đạn chết người bị gạt phăng như hạt bụi vô hại trước một luồng áp lực vô hình từ đôi găng tay đen.
Chát!
Gã lính gần nhất chưa kịp định thần đã thấy lồng ngực mình sụp xuống một mảng lớn. Cú đấm của một Phản Nhân mang sức mạnh nghìn cân xuyên thủng lớp Giáp Áp Da vốn được gia cường bằng sợi Titanium-Kevlar*, hất văng gã vào vách đá, với một lực va chạm khủng khiếp khiến cấu trúc đá vỡ vụn.
Cảnh tượng tiếp theo là một cuộc thảm sát tàn khốc. Lê Từ di chuyển giữa những tia laser đỏ rực như một vũ công tử thần. Cô không cần súng, chẳng cần búa, đôi bàn tay trần được cường hóa tế bào đến mức bất hoại đã trở thành món vũ khí đáng sợ nhất. Từng tiếng xương gãy giòn giã xen lẫn tiếng kim loại móp méo vang lên ghê rợn, dội lại từ những vách tường bê tông bong tróc và những đường ống rỉ sét dọc hành lang chật hẹp.
Tiến sĩ V kinh hoàng lùi bước. Chạm vào vành tai, ngay lập tức, lớp hợp kim lỏng của chiếc Iris-Link trên cổ tay gã khẽ rung động. Gã ra lệnh cho biệt đội phi thuyền đang lơ lửng: “Khai hỏa pháo tự hành ngay lập tức! San phẳng khu vực này cho tôi! Xóa sổ thực thể này!”
Ánh mắt gã lóe lên sự điên rồ, một giao diện Hologram võng mạc hiện lên che khuất một bên mắt. Gã lạnh lùng thiết lập thêm mệnh lệnh thông qua giao thức ý nghĩ, kích hoạt hệ thống Giải tỏa Sóng cô lập điện từ.
Một luồng xung năng lượng cực đại được giải phóng từ thiết bị nhỏ xíu đó, xóa sạch lớp màn che giấu kỹ thuật số. Sự tàn khốc của cuộc chiến tại hành lang chung cư cũ nát bị phơi bày hoàn toàn ra trước ánh nhìn bàng hoàng của cư dân Tầng Rễ.
Những cư dân khốn cùng đổ ra từ các căn hộ hộp diêm chật chội, gương mặt gầy đen hằn dấu vết của từng ngày lao động quần quật ngửa lên, bàng hoàng nhìn một góc bầu trời Tầng Rễ đang bị thiêu đốt bởi một quầng sáng đỏ rực lạ lùng.
“San phẳng toàn bộ khu vực này ngay lập tức!” Tiến sĩ V gào lên vào bộ đàm, gương mặt lão vặn vẹo trong cơn cuồng nộ. “Xóa sạch dấu vết, không cần bận tâm đến lũ rác rưởi bên dưới!”
Trên cao, hai chiếc phi thuyền bắt đầu rít lên những tiếng rền đặc trưng khi hệ thống lõi nạp năng lượng cực đại. Những họng pháo tự hành xoay chuyển một cách cơ khí, lạnh lùng khóa mục tiêu, ánh sáng đỏ đậm của tia Thermal-Ray* hội tụ lại, sẵn sàng trút cơn mưa chết chóc xuống đầu những con người vô tội.
Lê Từ lúc này đã không còn mang hình hài của một con người bình thường. Cơ thể cô run bần bật theo từng nhịp mạch máu đập dồn dập, từng thớ cơ căng cứng đến mức nứt toác, rỉ máu vì sức mạnh quá tải của một Phản Nhân đang ở ngưỡng Final-Form*. Ý thức cô bắt đầu bị xâm chiếm bởi một màn đêm đặc quánh, nhưng thứ ánh sáng đỏ đậm của tia Thermal-Ray cứ liên tục chiếu vào nhãn quan của cô, khiến cho ký ức đẹp đẽ hiếm có trong cuộc đời hiện về, rạng rỡ và ấm áp đến lạ kỳ.
Đó là bà bán bánh mì ở đầu hẻm, người luôn dúi vào tay cô ổ bánh nóng hổi mỗi sáng sớm vào khoảng thời gian đầu khi cô mới dọn đến ở cùng Nam, khi ấy bà thương vì cô quá gầy mãi sau này khi biết cô là nhân viên ở Tầng Trên mới dừng hành động đó lại; hay những người hàng xóm lao động nghèo khó, luôn nở nụ cười chào đón hai ông cháu An...
Họ có thể nghèo khổ, nhưng họ là hơi ấm duy nhất mà cô nhận được sau hàng đêm ngày trốn chạy cuộc truy sát năm xưa. Những người nghèo khổ ấy không phải rác rưởi…
Một tiếng gầm phẫn nộ xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Tầng Rễ. Lê Từ nhún người lấy đà, mặt đất dưới chân cô sụp xuống thành một hố sâu vì áp lực kinh hoàng. Cô tung mình vút lên không trung như một mũi tên rực lửa, xé tan không khí. Với sức mạnh vượt ngoài mọi quy luật vật lý của một Phản Nhân, cô lao thẳng tới, đôi bàn tay trần găm sâu, bám chặt vào lớp vỏ hợp kim siêu bền của chiếc phi thuyền đầu tiên.
Mặc cho hệ thống phòng thủ phản hồi điện từ giật cháy sém từng mảng da thịt, Lê Từ vẫn nghiến răng chịu đựng, những sợi gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay đang gồng lên hết mức. Cô dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và sức mạnh cơ bắp phi phàm để ghì chặt, cưỡng ép chiếc phi thuyền khổng lồ phải chao đảo giữa không trung. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục tung người, móc chặt chân vào chiếc thứ hai, dùng chính cơ thể mình làm cầu nối giữa hai phương tiện.
“XUỐNG!”
Tiếng thét của Lê Từ vang dội, làm rung chuyển cả những dãy hành lang cũ kỹ của khu chung cư. Bằng một cú vặn xoắn tàn khốc, cô cưỡng ép hai cỗ máy khổng lồ rơi tự do xuống mặt đất. Tiếng kim loại bị nghiền nát hòa cùng tiếng nổ từ lõi động cơ Ion vang lên chói tai, chấn động cả một vùng. Hai khối sắt khổng lồ rớt sầm xuống giữa khoảng sân trống, cách xa khu dân cư, tạo ra một vụ va chạm kinh làm mặt đất rúng động.
Phía xa, sâu trong những con đường hẻm nhỏ quanh co tối om, ông Bình khựng lại khi nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất. Ông quay đầu nhìn về hướng căn hộ cũ đang chìm trong biển lửa, nước mắt già nua lặng lẽ rơi, thấm vào gương mặt nhợt nhạt của Bình An.
Ánh lửa từ xác hai chiếc phi thuyền bắt đầu lịm dần, để lại một hiện trường tan hoang, phủ đặc mùi khét nồng nặc của nhựa cháy và kim loại bị nung chảy. Giữa đống đổ nát ngổn ngang, một cánh tay đầy máu run rẩy đẩy văng tấm bảng điều khiển đã móp méo sang bên. Tiến sĩ V chật vật bò ra từ kẽ hở của sắt vụn, hơi thở hồng hộc và đứt quãng. Chiếc mặt nạ phòng độc đắt tiền đã vỡ nát một nửa, để lộ gương mặt vặn vẹo, hằn học vì đau đớn và căm hận.
Gã lảo đảo nhìn về phía tâm vụ nổ. Tại đó, giữa vòng tròn lửa đỏ rực, chỉ còn sót lại một lớp than đen quánh, không còn rõ hình hài con người. Đó là tất cả những gì còn lại của Lê Từ sau khi cô thiêu đốt đến giọt máu cuối cùng để kích phát sức mạnh tuyệt diệt của một Phản Nhân.
Tiến sĩ V gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự điên rồ. Gã khẽ chạm vào vành tai, kích hoạt giao thức truyền tin của chiếc Iris-Link. Giọng gã khàn đặc, rít lên đầy sát khí qua bộ lọc âm thanh:
“Đội thu hồi, chia làm hai mũi! Một bên mang theo lồng đông lạnh cấp độ 4, gom sạch lớp tàn dư của mẫu vật Phản Nhân tại tâm vụ nổ. Dù chỉ là một mẩu tro bụi, cũng không được bỏ sót!”
Ánh mắt gã không rời khỏi tâm điểm vụ nổ, trong nhãn quan, giao diện chiếu trực tiếp vào võng mạc đang nhấp nháy một điểm sáng màu tím sẫm giữa mê cung hẻm lắt léo của Tầng Rễ. Đôi mắt gã rực lên sự thèm khát biến thái khi thấy tín hiệu định vị đang di chuyển:
“Mũi thứ hai, dùng Eye v4 truy đuổi theo tín hiệu Nanobot. Mang đứa con của Phản Nhân về bằng mọi giá, dù có phải san phẳng cả Tầng Rễ này.”
Dưới bầu trời Tầng Rễ đang chao đảo, biên đội sáu chiếc Eye-Scanner v4 lù lù xuất hiện. Những chiếc đĩa bạc bằng hợp kim gương lỏng bóng loáng, phản chiếu ánh lửa vụ nổ thành những quầng sáng đa sắc ma mị. Chúng không gầm rú, mà lướt đi tĩnh lặng với tiếng vo ve cao tần, phóng ra những luồng tia cảm biến ánh sáng màu tím Neon quét dọc các con hẻm như những con mắt quái vật đang săn đuổi con mồi.
Dưới mặt đất, một chiếc Maglev-Van bọc thép đen tuyền âm thầm hạ cánh xuống bên cạnh đống đổ nát. Nhóm bốn người trong trang phục bảo hộ kín mít bước ra, kéo theo một lồng đông lạnh chuyên dụng dài hơn hai mét, sẵn sàng cho công tác thu hồi mẫu vật.
Gã Tiến sĩ V nhìn đội thu hồi đang cẩn thận gom nhặt những gì còn sót lại của Lê Từ, nở nụ cười tàn nhẫn dưới ánh đèn phản quang nhấp nháy:
“Lê Từ, cô tưởng hy sinh thân mình là có thể cứu được nó sao? Sai lầm rồi. Những hạt Nanobot cảm biến trong dung dịch Thanh Trừng đã găm chặt vào tủy sống của con trai cô. Nó không chỉ là thuốc, nó là một thiết bị định vị vĩnh viễn, một dấu ấn không thể tháo rời.”
Lê Từ chưa bao giờ thực sự hiểu hết sự biến thái trong tư duy của gã. Với V, gã không chỉ là một nhà khoa học; gã là một kẻ chăn dắt tàn nhẫn. Mỗi sinh linh chấp nhận thử thuốc của gã đều nghiễm nhiên trở thành một mẫu vật sống trong bộ sưu tập cá nhân. Gã có một sở thích bệnh hoạn: quan sát mẫu vật từ xa, âm thầm ghi chép từng phản ứng tự nhiên nhất của họ khi vùng vẫy ngoài thực địa. Với gã, những số liệu sống động đó tuyệt vời hơn gấp nhiều lần báo cáo vô hồn trong phòng thí nghiệm.
Phía sau vang lên tiếng động.
Gã xoay người, sau lưng là một toán lính đánh thuê khoảng tám người vừa đổ bộ theo chỉ dẫn của biên đội Eye V4, ra lệnh bằng chất giọng đanh thép:
“Triển khai toàn lực! Truy đuổi theo tín hiệu của Eye V4. Mục tiêu đang ở hướng Nam. Cho dù phải lật tung từng viên gạch, san phẳng cái Tầng Rễ bẩn thỉu này thành bình địa, cũng phải bắt bằng được nó về. Sống hay chết không quan trọng, miễn là bộ não và hệ thần kinh trung ương còn nguyên vẹn!”
Ngay sau mệnh lệnh, hàng loạt tiếng nổ vang rền. Đám lính đánh thuê không buồn dùng lối đi chính; chúng dùng thuốc nổ bằng nhiệt để xé toạc các vách tường, tạo lối đi tắt xuyên qua nhà dân.
Tiếng kim loại bị xé toác, tiếng đồ đạc vỡ vụn hòa lẫn trong những tiếng chửi bới, van xin thảm thiết của cư dân Tầng Rễ. Đám lính chẳng thèm kiêng dè, chúng dùng đế ủng bọc thép đạp nát những gian bếp nghèo nàn, lật tung mọi thứ chỉ để thỏa mãn tọa độ mà Eye V4 chỉ điểm. Với chúng, việc phá nát một tổ ấm của dân Tầng Rễ cũng nhẹ nhàng như gạt đi một đống rác cản đường.
Ánh sáng từ sáu mắt thần trên cao cùng lửa đạn phía dưới quyện vào nhau, nhuộm đỏ cả một vùng hẻm hóc hừng hực như ban ngày. Giữa đống đổ nát và tiếng gào khóc, Tầng Rễ hiện lên như một lò sát sinh đầy hỗn loạn dưới gót giày của những kẻ thượng đẳng.
…..
Chú thích:
Titanium-Kevlar không phải là một chất duy nhất mà là một vật liệu composite (vật liệu tổ hợp) hoặc một sự kết hợp giữa hai loại vật liệu siêu bền: kim loại Titanium và sợi Kevlar.
Sự kết hợp này tạo ra một loại giáp vừa có độ cứng của kim loại, vừa có độ dai của sợi tổng hợp.
Final-Form: Trong ngôn ngữ hiện đại, từ mạng xã hội đến phim ảnh và cả trong kỹ thuật, Final-Form (Hình thái cuối cùng) dùng để chỉ trạng thái hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất hoặc giai đoạn tiến hóa cuối cùng của một đối tượng.
Thermal-Ray: Trong khoa học viễn tưởng và cả vật lý thực tế, Thermal-Ray (Tia nhiệt) là một loại tia năng lượng được thiết kế để truyền dẫn nhiệt lượng cực cao đến một mục tiêu, gây nóng chảy, cháy nổ hoặc phá hủy cấu trúc vật chất.
Eye-Scanner v4: Thiết bị cảnh báo sớm trên không, sau này tôi sẽ thường gọi tắt là Eye V4.