Chương 30: Phản Nhân 026
Bóng đêm của Tầng Rễ vốn đã đặc quánh, nay lại càng thêm nghẹt thở bởi một áp lực vô hình. Năm gã đàn ông lực lưỡng đứng dàn hàng ngang, khoác trên mình bộ Giáp Tác Chiến Áp Da màu chì tối giản. Không hề có số hiệu hay phù hiệu đơn vị. Kẻ đã sống nửa đời người như ông Bình dễ dàng nhận ra đó là dấu hiệu đặc trưng của những Biệt đội dọn dẹp tư nhân.
Chúng đeo mặt nạ lọc độc sinh học thiết kế tinh xảo, ôm khít lấy từng đường nét gương mặt như một lớp da thứ hai, biến những kẻ đối diện thành những cỗ máy vô hồn. Trên tay chúng không phải là súng đạn thô kệch, mà là những khẩu V-Toxic thon gọn, bóng loáng. Đây là loại vũ khí sinh học đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng tầng; chỉ cần một phát đạn kim cực nhỏ găm vào da, độc tố sẽ ngay lập tức đông cứng hệ tuần hoàn, khiến mục tiêu tử vong tại chỗ mà không để lại bất kỳ dấu vết can thiệp y tế nào.
“Anh bạn già định đi đâu mà vội vã thế?”
Từ phía sau nhóm người, một lão già chầm chậm bước ra. Ước chừng ngoài bảy mươi, nhưng gã vẫn giữ tư thế đứng thẳng tắp, toát ra phong thái lịch lãm đầy giả tạo. Nhưng dù cố che đậy thế nào, gã cũng không giấu nổi cái mùi tử khí toát ra từ tận xương tủy. Nhìn sự cung kính của đám tay sai, ông Bình thừa hiểu đây là kẻ chuyên nắm giữ quyền sinh sát.
Lão cũng đeo mặt nạ kín mít, giọng nói trầm khàn vang lên đều đều, lạnh lùng như một bản tin được lập trình sẵn. Ông Bình siết chặt vòng tay đang ôm Bình An, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Đối mặt với những kẻ không thể chạm tới từ Tầng Trên, ông cảm nhận rõ một bản án tử đang treo lơ lửng.
Phía trên hẻm nhỏ, hai chiếc phi thuyền đánh chặn với thiết kế khí động học tinh xảo đang lơ lửng. Động cơ ion phát ra tiếng rít trầm thấp, êm ru nhưng đầy uy hiếp. Những họng súng tự hành gắn ở hông phi thuyền không ngừng xoay chuyển, ánh laser đỏ rực quét dọc hành lang như những con mắt tử thần đang khóa mục tiêu. Chúng không đơn giản chỉ là kẻ giàu có, mà chắc chắn phải có dây mơ rễ má với đỉnh cao quyền lực.
Điều khiến ông Bình lạnh sống lưng nhất là lớp màng mỏng lấp lánh như hơi nước trên bầu trời xám xịt: Sóng cô lập điện từ. Thứ này tạo ra một vùng mù kỹ thuật số, khiến mọi âm thanh, hình ảnh bên trong hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Một cuộc tàn sát có thể diễn ra trong câm lặng tuyệt đối. Thứ công nghệ tàn bạo từng bị thế giới lên án này vẫn luôn là công cụ đắc lực cho những việc không thể đưa ra ánh sáng.
Tại sao một tổ chức trang bị tận răng như vậy lại phải đích thân hạ mình xuống khu ổ chuột bẩn thỉu này?
Lão già khẽ nghiêng đầu nhìn Bình An đang lịm đi. Gã không ra lệnh nổ súng ngay, mà chỉ đứng đó, bình thản như một chủ nợ đến thu hồi món hàng đã cầm cố.
Ông Bình gằn giọng qua kẽ răng: “Ông là ai? Đến đây mục đích gì?”
Nhịp thở của Bình An đang yếu dần, mỏng manh đến mức khiến ông Bình gần như phát điên. Nếu đám người này không lăm lăm thứ vũ khí sinh học chết người kia, ông đã sớm cầm búa lao vào liều chết chứ chẳng rảnh hơi đứng đây đôi co. Mỗi giây trôi qua lúc này đều đang bị đánh đổi bằng tính mạng của cháu trai ông.
Lão già chậm rãi chỉ tay về phía đứa trẻ, giọng rành rọt từng chữ: “Đứa trẻ đó... có phải là Trần Bình An, kẻ đang mang trong mình hội chứng MERRF không?”
“Không phải!”
Tiếng hét của Lê Từ xé toạc bầu không khí đặc quánh. Cô lao ra khỏi phòng, đứng chắn trước ông Bình như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đôi vai gầy vẫn còn run lên bần bật, nhưng ánh mắt nhìn gã đàn ông trước mặt đã rực lên sự căm hận tột cùng.
“Ông lừa tôi! Thứ đó không hề tiêu diệt Ty thể lỗi... nó đang giết con trai tôi!” Lê Từ gào lên, những ngón tay gầy guộc siết chặt đến mức trắng bệch.
Ông Bình bàng hoàng. Gã đàn ông bí ẩn này chính là kẻ đứng sau mớ huyết thanh tím chết tiệt kia, kẻ đã biến hy vọng cứu mạng của Lê Từ thành một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Bình An.
Lão già không hề dao động. Gã bật ra tiếng cười khô khốc như tiếng xương khô nghiền lên lá rụng, rồi chậm rãi bước tới, thu hẹp khoảng cách như một thợ săn đang dồn mồi vào góc tường:
“Lê Từ, cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Thằng bé không chết, nó chỉ đang... lột xác. Nó đang trút bỏ cái vỏ bọc yếu ớt của một sinh vật lỗi để tiến hóa thành thứ mà chúng ta hằng khao khát.”
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại. Lê Từ không thét lên nữa. Cô hít một hơi thật sâu, luồng khí buốt giá tràn vào phổi khiến tâm trí cô tỉnh táo đến đáng sợ.
“Bố.” Cô khẽ gọi, giọng đột ngột trầm xuống, mang theo một sự quyết liệt lạnh người. “Đưa Bình An đi đi. Ngay lập tức.”
Ông Bình siết chặt đứa cháu đang thoi thóp, ánh mắt dao động giữa bóng lưng gầy của con dâu và những họng súng V-Toxic đen ngòm. Để cô lại đây chẳng khác nào đẩy cô vào hố xác. Dù giận dữ vì cô đã làm liều, ông vẫn không thể trơ mắt nhìn con dâu đối mặt với bầy sói.
“Con đưa thằng bé đi đi,” Ông Bình gằn giọng. “Đám này để bố xử lý.”
Lão già lại cười khinh miệt: “Cha con tình thâm sao? Đừng phí sức, hôm nay không một ai bước ra khỏi cái hẻm này được cả.” Gã mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Lê Từ chỉ còn sự ra lệnh: “Đưa thằng bé đây. Nể tình từng cộng tác, tôi sẽ cho cô đặc ân: được ở bên cạnh nó trong suốt quá trình thu hoạch tại viện nghiên cứu.”
Lê Từ nhếch mép. Sát khí sắc lẹm như mũi giáo vừa tuốt khỏi vỏ bọc.
“Nể tình sao? Tôi đúng là ngu muội mới nghe lời ông để tự tay hại con mình!” Cô thở dài, đôi mắt rực lên thứ ánh sáng điên rồ. “Ông mò đến tận đây cũng tốt. Đã mất công xuống Tầng Rễ thì... đừng về nữa.”
Tiến sĩ V khựng lại, dường như đang phân tích ẩn ý trong lời nói của cô. Lê Từ quay sang ông Bình, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang sức nặng của một lời di chúc:
“Bố mang An đi đi. Đến lúc nó tỉnh lại... hãy nói với nó rằng con xin lỗi.”
“Lê Từ!” Ông Bình gọi cả họ lẫn tên cô, giọng run lên. “Con không đánh lại chúng đâu, bọn chúng có vũ khí sinh học!”
Khóe môi Lê Từ khẽ nhếch thành nụ cười bí ẩn. Cô giật mạnh sợi dây chuyền ẩn sau lớp áo, để lộ một lọ thủy tinh nhỏ màu trắng đục. Thứ chất lỏng sóng sánh bên trong trông như một món trang sức xinh đẹp, nhưng lúc này, nó lại tỏa ra một luồng áp lực vô hình khiến người ta rùng mình.
Trong bầu không khí đặc quánh sát khí, Lê Từ đột ngột dịu giọng:
“Bố còn nhớ ngày anh Nam dẫn con về ra mắt không? Lúc đó, vì con không có gia đình, lại đang làm việc ở Tầng Trên, nên bố đã hỏi con về xuất thân của mình…”
Ánh mắt ông Bình thoáng chút mơ màng. Chuyện cũ đã lùi xa, ông chỉ còn nhớ mang máng về một cô gái ít nói, đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
“Thật ra con không phải trẻ mồ côi…” Lê Từ hít một hơi thật sâu, giọng nói như từ cõi u minh vọng về. “Thân phận ấy là con trộm được từ người khác. Đến cái tên Lê Từ cũng không phải của con. Con là một sản phẩm lai bị nguyền rủa, một Phản Nhân mang số hiệu 026.”
Hai từ Phản Nhân vừa thốt ra, không gian như đông cứng lại. Ngay cả Tiến sĩ V cũng phải giật mình lùi lại một bước.
Dự án Phản Nhân – cơn ác mộng di truyền từng bị xóa sổ cách đây mấy thập kỷ vì những tội ác nhân danh khoa học. Đó là những thực thể được tạo ra chỉ để giết chóc, những vũ khí sống từng kết thúc cuộc Đại chiến thế giới lần thứ ba nhưng lại bị chính con người truy diệt đến tận cùng ngay sau đó. Những tưởng dòng máu quỷ dữ ấy đã tuyệt diệt, vậy mà giờ đây, một sản phẩm hoàn hảo đang đứng ngay trước mặt gã.
“Ha ha ha!” Tiến sĩ V bất chợt cười điên cuồng, giọng cười méo mó sau lớp mặt nạ. “Quá hời! Hôm nay không chỉ thu hoạch được một Siêu giác quan, mà còn tìm lại được một Phản Nhân thất lạc. Đúng là trời giúp tôi!”
Ông Bình mấp máy môi, đôi bàn tay run rẩy định nói gì đó nhưng Lê Từ đã khẽ mỉm cười. Cô giơ cao lọ thủy tinh nhỏ, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong phản chiếu ánh đèn neon trên hành lang một cách ma mị.
“Thứ này là thuốc giải cho chất dịch kiềm hãm sức mạnh bấy lâu nay. Con cứ ngỡ mình sẽ được làm một người bình thường cho đến lúc nhắm mắt, nhưng có lẽ... số phận đã chọn khác.”
Cô nhìn ông Bình, đôi mắt đã bắt đầu ửng lên những tia máu đáng sợ: “Bố mang An đi đi. Phản Nhân một khi phá bỏ xiềng xích, cơ thể sẽ tự thiêu đốt đến tận cùng để đổi lấy sức mạnh. Con sẽ không sống được bao lâu nữa đâu... Con chỉ mong An được bình yên.”
Ông Bình nuốt ngược nước mắt, lồng ngực đau thắt như có ai bóp nghẹt. Ông hiểu, đây là sự hy sinh cuối cùng của một người mẹ để đổi lấy đường sống cho con mình. Ông không ngăn cản, vì ông biết giờ đây chỉ có con quỷ bên trong Lê Từ mới đủ sức chặn đứng bầy sói dữ này.
“Yên tâm…” Ông Bình khản giọng, siết chặt lấy Bình An. “Bố sẽ bảo vệ thằng bé, sẽ nuôi nó khôn lớn bằng mọi giá.”
“Bố!” Lê Từ gọi lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nhợt nhạt của con trai lần cuối, đầy trìu mến và xót xa. “Con biết thằng bé rất thích Maglev, dù sức khỏe không cho phép... Nhưng nếu sau này, có một phép màu nào đó xảy ra với nó…”
Lê Từ khựng lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài: “Hãy nói với nó rằng... Mẹ luôn ủng hộ giấc mơ của nó. Hãy để nó sống cho chính mình…”
Nói rồi, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, dứt khoát dốc cạn lọ thủy tinh vào miệng.