Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 29: Thanh trừng ty thể

 

Ông Bình xót xa bế xốc cậu dậy, nhưng vừa xoay người lại, cả cơ thể ông bỗng cứng đờ như hóa đá.

Chẳng biết Lê Từ đã về từ lúc nào. Cô đứng đó, bất động giữa ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh long lên nhìn chằm chằm vào Bình An. Hình ảnh đứa con trai tơi tả trong tay ông nội lúc này chẳng khác nào một mũi dao găm thẳng vào lồng ngực cô, biến nỗi đau thành một cơn cuồng nộ âm ỉ.

“Con... về từ lúc nào…” Giọng ông Bình ngắc ngứ, nghẹn lại nơi cuống họng.

Lê Từ không đáp, cũng chẳng gào thét. Cô lầm lũi bước tới. Tiếng gót giày nhọn gõ từng nhịp cộp, cộp khô khốc, lạnh lẽo trên nền nhà. Trên tay cô là chiếc túi da màu đen bí ẩn, đôi bàn tay mang găng đen kín mít. Kiểu trang phục này hoàn toàn không phải của một nhân viên vừa rời sở làm, mà giống như một kẻ vừa bước ra từ một cuộc giao dịch ngầm đầy nguy hiểm, chưa kịp trút bỏ lớp ngụy trang.

“Từ à!” Ông Bình cất tiếng cố phá vỡ bầu không khí đặc quánh, vòng tay ôm Bình An siết chặt hơn.

Sự im lặng của cô lúc này đáng sợ hơn bất kỳ lời quát tháo nào. Nó giống như mặt biển lặng sóng trước một cơn sóng thần. Ông muốn phân trần, muốn giải thích, nhưng dưới cái nhìn thấu thị của Lê Từ, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.

Giọng Lê Từ khàn đặc, nặng trịch sự thất vọng: “Bố đã hứa với con điều gì? Bố đã thề không để thằng bé chạm tay vào bất cứ thứ gì liên quan đến Maglev... Vậy mà bố xem bố đang làm gì? Cái thứ quái thai phía sau kia là cái gì? Tình trạng của thằng bé là sao?”

Ông Bình nhìn theo hướng chỉ của cô. Khoang giả lập đặt ngay giữa phòng vẫn tỏa nhiệt hầm hập, tiếng quạt tản nhiệt rên rỉ như một lời thú tội đanh thép.

“Trước tiên hãy lo cho thằng bé đã, chuyện của người lớn... chúng ta nói sau.” Ông nhìn đứa cháu đang lả đi, giọng khẩn khoản.

“Không cần bố lo!” Lê Từ cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Cô dứt khoát đặt chiếc túi da xuống mặt bàn sắt. Đôi tay đeo găng đen vươn ra, giọng cô không còn là đề nghị mà là một mệnh lệnh tuyệt đối: “Đưa thằng bé cho con.”

Một luồng bất an chạy dọc sống lưng ông thợ máy già. Ông ôm chặt Bình An thêm chút nữa: “Từ à, đừng căng thẳng quá, thằng bé chỉ đang mệt…”

Lê Từ không đáp, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế, kiên quyết và lạnh lùng ép ông vào thế phải nhượng bộ. Nhìn thấy tia lửa phát điên trong mắt con dâu, ông Bình đành ngậm ngùi giao cháu trai qua. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy run sợ khi phải giao đứa cháu yêu quý cho chính mẹ ruột của nó.

Lê Từ cướp lấy con trai, ôm chặt rồi quay người bước thẳng về phía phòng ngủ. Cô đặt Bình An lên giường, rồi quay ra xách lấy chiếc túi da đen, gương mặt không một chút cảm xúc. Ông Bình định bước theo, nhưng Lê Từ đã đứng chắn ngay trước cửa phòng, đôi mắt lạnh lẽo như hai phiến băng:

“Bố, con sẽ không làm hại con trai mình đâu.”

Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại, để mặc ông Bình đứng chơ vơ bên ngoài. Nhìn cánh cửa khép chặt, ông nội cuống cuồng, chẳng dám tông cửa xông vào vì sợ ảnh hưởng đến cháu, chỉ biết đứng ngoài nói vọng vô, giọng khẩn khoản:

“Từ à! Con đừng thử bất kỳ thứ gì lạ lên người thằng bé. Cứ tiêm cho nó vài liều ATP là nó tỉnh ngay thôi mà... Thằng bé trông thì tệ vậy chứ… không sao đâu con…”

Đáp lại lời ông chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Phía sau cánh cửa, Lê Từ nhìn con trai đang nằm lịm trên giường. Những vệt máu đỏ tươi vương vãi trên chiếc áo phông trắng, dính bết trên cằm và đôi môi nhợt nhạt của Bình An trông nhức nhối đến lạ thường. Tim cô thắt lại. Cảm giác xót xa xen lẫn cơn thịnh nộ khiến cô không thể chần chừ thêm nữa.

Cô kéo khóa chiếc túi da, lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ. Bên trong là ba lọ huyết thanh màu tím sẫm nằm im lìm, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí đầy đe dọa. Lê Từ nhìn chăm chú vào chúng, đôi bàn tay găng đen khẽ run lên.

Đúng lúc đó, chiếc Rig trong túi cô rung mạnh. Một màn hình Hologram bùng lên giữa không gian tối. Đầu tiên là biểu tượng chuỗi gene bị cắt đôi bởi tia sét tím, ký hiệu đặc trưng của dự án Thanh trừng Ty thể. Sau đó là những dòng tin nhắn lạnh lùng:

[Chắc cô đã về đến nhà. Tiêm lọ thứ nhất rồi quan sát. Nếu các Nanobots (Robot sinh học siêu vi) chưa triệt tiêu hết tế bào lỗi thì mới dùng đến lọ thứ hai. Tuyệt đối không chạm vào lọ thứ ba trừ khi có biến chuyển cực kỳ bất thường. Không có phản ứng sau hai lọ, phải gọi cho tôi ngay lập tức. Lo cho nó xong thì đưa nó lên Tầng Trên mà ở. Cô cứ chui rúc dưới cái cống rãnh đó, việc gửi tin vào chiếc Rig nghèo nàn này thật sự quá vất vả.]

Người gửi: Tiến sĩ V.

Lê Từ tắt màn hình, ánh mắt sâu thẳm nhưng gương mặt vẫn lạnh băng. Cô thấm ướt chiếc khăn trắng, lặng lẽ lau đi những vệt máu khô trên gương mặt nhỏ bé của con trai. Cô làm việc như một cái máy, mặc kệ những lời van nài của ông Bình đang dội vào từ phía bên kia cánh cửa.

Lau sạch cho con xong, Lê Từ lấy ra một thiết bị Bio-Tracker siêu nhỏ, gắn vào huyệt đạo bên cổ Bình An. Ngay lập tức, một bảng thông số rực rỡ hiện ra giữa không trung. Những đường răng cưa đỏ rực nhảy múa điên cuồng, báo hiệu sự quá tải năng lượng trong các ty thể đang thiêu đốt cơ thể cậu bé từ bên trong.

Nỗi do dự biến mất. Đúng là một liều ATP có thể cứu An lúc này, nhưng rồi sao? Thằng bé sẽ phải dùng nó cả đời, hoặc tệ hơn, sẽ chết gục trên một đường đua Maglev nào đó mà cô không hề hay biết.

Nếu đã vậy, cô thà ép nó phải trở lại làm một người bình thường còn hơn.

Hít vào một hơi thật sâu, Lê Từ chậm rãi lấy ra ống huyết thanh thứ nhất. Cô cẩn thận ghim mũi tiêm áp lực vào động mạch vai con trai. Một dòng chất lỏng tím sẫm lạnh lùng tràn vào huyết quản.

Màn hình Bio-Tracker hiển thị hàng triệu điểm sáng li ti, đó là các Nanobot vi sinh đang bắt đầu cuộc săn lùng. Nhịp đồ sinh học của Bình An vọt lên cao rồi tụt xuống dốc đứng. Toàn thân cậu bé co giật dữ dội trong tích tắc rồi đột ngột lịm đi. Một dòng thông báo đỏ lòm hiện lên trên bảng điều khiển:

[CẢNH BÁO: KHÁNG THỂ TỰ NHIÊN ĐÃ TRUNG HÒA 100% NANOBOTS. CHIẾN DỊCH THANH TRỪNG THẤT BẠI.]

Ánh mắt Lê Từ nheo lại, hơi thở dồn dập. Kháng thể của một đứa trẻ bệnh tật lại có thể tiêu diệt sạch sẽ công nghệ của Tầng Trên? Cô nhìn vào ống thuốc thứ hai, đôi tay khẽ run. 

Thuốc luôn có phần độc. Dù Tiến sĩ V đã nhiều lần khẳng định sản phẩm của ông ta luôn đạt độ tin cậy ở mức 99%, nhưng ai dám chắc hậu quả trên một cơ thể suy kiệt như Bình An? 1% sai số đó hoàn toàn có thể mở ra hố đen tử thần.

Nhưng rồi, hình ảnh những vệt máu trên áo con và cái sở thích đua xe nguy hiểm mà nó cố giấu bấy lâu nay hiện về. Cô sợ Bình An chết theo cách của bố nó. Nỗi sợ mất con thổi bay mọi do dự. Lê Từ dứt khoát bơm mũi tiêm thứ hai vào người Bình An.

Lần này, phản ứng mãnh liệt hơn gấp bội. Cơ thể Bình An co rúm lại, những tiếng xương khớp va vào giường kêu lục cục khô khốc. Tiếng động ấy khiến ông Bình ở bên ngoài như phát điên. Ông nện búa rầm rầm lên cửa phòng, tiếng hét lạc đi:

“Từ! Con làm gì thằng bé thế hả? Mở cửa ngay! Nếu không bố phá cửa đấy!”

Lê Từ bên trong còn hoảng loạn hơn. Trên màn hình theo dõi, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra: Những tế bào lỗi trong cơ thể Bình An không hề bị tiêu diệt. Ngược lại, chúng đang vùng lên như những con quái vật đói khát, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ các Nanobot vừa được đưa vào.

“Không thể nào…” Lê Từ lẩm bẩm, mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. “Nó đang... tiến hóa để chống lại thuốc?”

Cô chộp lấy chiếc Rig, kích hoạt kênh liên lạc mã hóa. Màn hình Hologram rung động rồi hiện ra bóng hình mờ ảo của Tiến sĩ V giữa không gian tối đen.

“Sao rồi Lê Từ? Quá trình Thanh trừng bắt đầu rồi chứ?” Giọng gã trầm đục, vang lên như tiếng kim loại cọ sát.

“Tôi đang gửi bản đồ thần kinh và biểu đồ sinh học của Bình An qua. Có gì đó rất lạ... Các Nanobot đang bị nuốt chửng.”

Ở đầu dây bên kia, Tiến sĩ V vừa nhìn thấy biểu đồ sóng não nhảy vọt lên những tần số không tưởng liền đột ngột đứng phắt dậy, hơi thở dồn dập: “Dừng lại ngay! Tuyệt đối không được chạm vào lọ huyết thanh thứ ba! Giữ nguyên hiện trường, chờ tôi!”

“Tại sao? Ông từng nói lọ thứ ba để ổn định cơ thể nếu có biến số?” Lê Từ nheo mắt nghi ngờ.

“Đừng hỏi nữa! Tôi sẽ cho người đến chỗ cô ngay lập tức!”

Cuộc gọi bị ngắt phụt. Lê Từ lặng người. Linh tính nghề nghiệp của một chuyên viên giám sát mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Tại sao một Tiến sĩ Tầng Trên lại sốt sắng hạ cánh xuống khu ổ chuột Tầng Rễ này chỉ vì một đứa trẻ?

Cô lập tức kích hoạt lệnh Deep Scan (Quét sâu), cưỡng ép hệ thống phân tích chuỗi gene lõi của Bình An và đối chiếu với kho dữ liệu Mẫu Gene Đặc Biệt.

Kết quả hiện ra sau ba giây. Hai mắt Lê Từ mở to, đồng tử co rút lại vì bàng hoàng. Một dòng mã đỏ rực nhấp nháy trên biểu đồ xoắn kép: [XÁC NHẬN: SIÊU GIÁC QUAN - CẤP ĐỘ S].

Lồng ngực Lê Từ như bị ai đó bóp nghẹt. Là một người mẹ, lẽ ra cô phải tự hào khi con mình là một thiên tài, một thực thể tiến hóa vượt bậc. Nhưng không, toàn thân cô lạnh toát. Cô hiểu quá rõ số phận của những kẻ sở hữu Siêu Giác Quan, hay thậm chí là những Cơ thể tiến hóa mang sức mạnh vượt ngưỡng tự nhiên.

Trong mắt giới cầm quyền Tầng Trên, chúng chưa bao giờ được xem là con người. Chúng là công cụ, là những món vũ khí sống bị xâu xé và thí nghiệm cho đến khi tế bào cuối cùng kiệt quệ. Ký ức về những phòng thí nghiệm trắng toát, nơi những thực thể bị tước đoạt nhân tính để trở thành vật thí nghiệm, bỗng chốc dội về như một bóng ma.

Tiến sĩ V không muốn cứu Bình An. Gã muốn thu hoạch thằng bé như cách chúng đã từng làm với những dự án bị xóa sổ trong quá khứ!

Cơ thể Lê Từ run rẩy dữ dội. Trong cơn quẫn bách, cô chộp lấy lọ huyết thanh thứ ba  mang nồng độ robot siêu vi cao nhất. Đây là thứ có thể xóa sổ mọi dấu vết biến dị trong bộ gene, dù cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thần kinh. Bất chấp cảnh báo, cô lẩm bẩm trong nước mắt:

“Con hãy là một người bình thường thôi... không bệnh tật, và cũng không cần cái sức mạnh chết chóc này. Mẹ sẽ không để chúng biến con thành một con quái vật... giống như mẹ đã từng thấy.”

Mũi tiêm lạnh lẽo đâm sâu vào mạch máu Bình An, bơm toàn bộ thứ dung dịch tím thẫm cuối cùng vào cơ thể cậu.

RẦM!

Tiếng va chạm đanh thép vang dội khắp căn hộ. Cánh cửa phòng bị lực búa từ trường đánh văng khỏi bản lề, đập mạnh xuống sàn tạo ra một trận bụi mù mịt.

Ông Bình lao vào, tay lăm lăm chiếc búa xung lực cỡ lớn còn bốc khói áp suất. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở ông đông cứng lại. Trên nền nhà, ba lọ huyết thanh rỗng không nằm lăn lóc, phát ra thứ ánh sáng tím nhợt nhạt đầy tang tóc. Trên giường, Bình An không còn là một đứa trẻ đang ngủ; cậu là một khối thịt bị giày vò bởi những xung điện cực đại. Hai mắt An trợn trắng, bọt mép sùi ra, toàn thân co giật theo từng nhịp giật cục của hệ thống Bio-Tracker.

“Con đã làm cái gì thế này?”

Ông Bình gầm lên, lao đến đẩy ngã Lê Từ sang một bên. Cô ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn đứa con trai đang bị những Nanobot vi sinh tàn phá từng sợi dây thần kinh.

Trên màn hình, các chỉ số sinh học của Bình An không còn nhảy múa nữa; chúng đang "đổ đèo" một cách kinh hoàng. Đường biểu đồ nhịp tim vạch ra những vệt răng cưa yếu ớt, rồi tiếng tít... tít... báo động vang lên dồn dập, kéo theo dòng thông báo tử thần:

[CẢNH BÁO: HỆ THỐNG SINH MỆNH SUY SỤP 80% - NGUY CƠ CHẾT NÃO TRONG 60 GIÂY].

Lê Từ bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, cô gào lên thất thanh: “Không... Không thể nào! Gã đã hứa... thuốc chỉ để thanh trừng tế bào lỗi thôi mà... sao có thể giết thằng bé!”

“Con đã tiêm cái quỷ gì vào người nó hả?” Ông Bình gào lên đến lạc giọng, khuôn mặt vặn vẹo vì hối hận và giận dữ.

Không kịp suy nghĩ, ông vứt chiếc búa sang bên, vơ lấy chiếc chăn quấn chặt cơ thể đang run bần bật của Bình An rồi bế xốc cậu dậy. Ông điên cuồng lao ra phía cửa, ý định duy nhất là phải đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa căn hộ mở toang, bước chân của người thợ máy già đột ngột khựng lại.

……

Chú thích: Bio-tracker  (thiết bị theo dõi sinh trắc học) là các thiết bị điện tử có khả năng đo lường và phân tích các chỉ số sinh học của cơ thể con người theo thời gian thực.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px