Buổi chiều lúc ông Bình đến đón Bình An tan học, nhìn sắc mặt cháu trai không ổn lắm, ngó xung quanh đám trẻ con cũng ể oải lạ thường, ông hỏi:

“Ở trường có chuyện gì sao?”

Bình An đáp: “Kiểm tra sức khỏe đột xuất, có lấy máu ông ạ!”

Ông Bình đăm chiêu. Tại sao lại đúng lúc này? Liệu đây là ngẫu nhiên hay có bàn tay của Lê Từ? Với vị thế đang là nhân viên ở Tầng Trên, cô hoàn toàn có thể dùng một lời tiến cử hay một con dấu xác nhận chuyên ngành để biến bất kỳ ai thành tay sai đắc lực…  

“Nhưng ông đừng lo,” Bình An lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, “đến chiều vẫn không có kết quả gì, có thể cháu đã qua.” 

Không có kết quả mới là vấn đề, nhìn cháu trai đang bồn chồn, ông đành hùa theo tránh để cậu lo lắng, gật đầu: “May quá! Có vẻ họ không dùng công nghệ sinh học cao cấp nên không phát hiện ra bệnh tình và loại thuốc cháu đang dùng. Nếu có, giờ này ông chẳng thể đứng đây đón cháu thế này đâu.”

Bình An giãn cơ mặt: “Tốt quá rồi!”

Trên đường về, sự hiện diện của nội giúp nỗi lo trong lòng cậu vơi dần. Tinh thần phấn chấn khiến cơn đau đầu lùi bước, chỉ còn lại chút nhức mỏi. Cậu bắt đầu luyên thuyên, lúc đi ngang Chợ Lậu còn kéo áo ông: “Nội, tối nay ta ăn cơm sườn nhé! Lâu rồi cháu chưa được ăn.”

Ông Bình nhớ đến những giờ luyện tập khắc nghiệt của cháu trai, lòng đầy thương xót. Ông quyết định để Bình An dùng một món ăn ngoài yêu thích xem như phần quà nhỏ cho nó. “Được.”

Hai ông cháu ghé tiệm cơm tấm đắt khách nhất khu gần nhà, ăn xong mới thong thả về nhà. 

Lúc đèn phòng sáng lên, Bình An hoảng hốt hô lớn: “Ông ơi nhà có trộm!”

Ông Bình cũng hoảng, nhưng khi nghe Bình An vừa lo lắng vừa hỏi: “Máy luyện thể đâu? Sao tên trộm có thể cuỗng đi khéo đến vậy không để lại dù là một cái ốc!”

Ông bật cười: “Không phải trộm đâu, ông chuyển nó đến một kho hàng khác rồi.”

Bình An khó hiểu: “Sao lại phải chuyển đi?”

“Chỗ này khá nhỏ, cũng không quá an toàn, do mẹ cháu có thể về bất cứ lúc nào, ông chuyển đến nơi khác sáng mai ông dẫn cháu đến đó.”

“Có xa không ông?” Mỗi ngày tan học được nhìn thấy cỗ máy đó đã trở thành niềm vui của cậu.

“Không xa lắm đâu, nằm ở Quận Bụi Đồng.”

Nơi đó có vẻ hỗn loạn, Bình An lo sợ sẽ bị cuỗng thật: “Ông chọn căn an toàn không?”

Ông Bình xoa đầu cháu trai: “Yên tâm vị trí đó rất đẹp không cần sợ bị trộm đâu.”

Bình An nhận được đảm bảo của ông mới chịu yên, sau khi uống thuốc cậu chuẩn bị bàn tập cho tối nay. Trước khi bắt đầu, ông Bình cẩn thận kiểm tra thể trạng cháu trai. Dù biết An đang mệt, nhưng thời gian không đợi một ai; mỗi ngày trôi qua, tử thần lại bước gần thêm một bước.

“Ông cháu làm được mà.”

Ông Bình gật đầu, chỉ cần Bình An còn tỉnh táo thì họ sẽ vẫn phải tập.

Ông Bình xem lại lộ trình, Bình An tuy mang bệnh nhưng thằng bé mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ông tưởng. Ông quyết định hôm nay sẽ để cậu đối mặt với đường đua Hàm Cá Cày luôn.

Ông Bình vừa kiểm tra các đầu nối, vừa trầm giọng nói: “Hôm nay cháu sẽ lướt qua phiên bản giả lập của Hàm Cá Cày. Ta chưa đua, chỉ khảo sát để cháu quen với nhịp độ ánh sáng và địa hình. Sau đó là chạy thử ở vận tốc cao để xem đường đua tác động thế nào đến Gió Bắc và cháu nên làm gì khi rơi vào tình cảnh ngặt nghèo."

An im lặng gật đầu, sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt nhỏ. Ông Bình tiến tới Khối Đầu Đầu Não, rút ra tấm Thẻ Mã Hóa màu Xanh lá hơi Xám, cắm phập nó vào khe rãnh, rồi dùng lực ghì mạnh cái Cần nạp xung bằng thép bóng loáng.

Rắc... Rắc... Rầm!

Tiếng động cơ của 120 khối lập phương thông minh bắt đầu gào thét, xoay và va đập vào nhau tạo thành hình hài Gió Bắc phiên bản Độ Liều.

“Thay giày rồi vào đi cháu.”

Bình An bước vào buồng lái, nằm sấp xuống và áp chặt lồng ngực vào tấm da bò cũ kỹ. Lần này, An chủ động tìm thấy điểm tựa cho xương ức giữa những gờ thép sắc lẹm của khung máy. Cậu đưa tay nắm chặt lấy Cần lái đôi bọc nhám, đôi chân đặt vững lên Bàn đạp xung lực. Cảm giác hợp kim lạnh ngắt thấm qua lớp áo giờ đây mang đến sự vững chãi của một mỏ neo có khả năng chịu lực quán tính 5G.

Hệ thống Phản hồi lực bắt đầu vận hành, truyền những rung động 1:1 trực tiếp vào xương khớp An mà không qua bất kỳ bộ lọc nào. Cậu cảm nhận rõ sự giãn nở của kim loại qua lồng ngực khi máy bắt đầu Mô phỏng nhiệt, mặt da bò dần nóng lên, âm ỉ và cháy bỏng.

“Nhắm mắt lại đi cháu, khi nào ông bảo mở mắt thì mới mở.”

Bình An nghe theo, bóng tối lập tức bao trùm. Nhưng khi thị giác tạm nghỉ, các giác quan khác lại vận hành khủng khiếp hơn. Bên tai An, tiếng gió rít rú qua khe đá và tiếng tạch... tạch... khô khốc của những dòng tĩnh điện nhảy múa trên mặt đường thép rỉ. Cặp cần lái trong tay An bắt đầu run rẩy nhẹ, báo hiệu luồng nghịch lưu đang thành hình.

“Mở mắt ra đi.”

Trong tích tắc, thực tại vỡ vụn.

Căn nhà nhỏ biến mất, thay vào đó là một khoảng không bao la đến rợn người. Bình An thấy mình lơ lửng tại vạch xuất phát của Hàm Cá Cày. Trước mặt cậu, đường đua mỏng như sợi chỉ găm vào vách đá dựng đứng của dãy Hoàng Liên Sơn. Mây mù xám xịt cuộn trào bên dưới vực thẳm sâu không thấy đáy.

Gió của Hành Lang Gió Rít bắt đầu gào thét, muốn xé toạc lớp vỏ mỏng manh của con xe ảo.

“Cháu càng khắc ghi cung đường này vào đại não, cơ hội sống sót càng cao.” Tiếng ông nội vang lên từ một chiều không gian khác.

Bình An không đáp, cậu mím chặt môi, đôi bàn tay gồng cứng để ghì chặt Cần lái đôi đang muốn lồng lộn thoát khỏi tầm kiểm soát do áp suất âm. Dù chỉ đang trôi ở tốc độ thấp, nhưng 1.4 tấn của Rubik-Core vẫn rung lên bần bật, mô phỏng lực hút tàn khốc đang chực chờ tách chiếc xe khỏi mặt đường. An phải dùng chân trái miết nhẹ vào Bàn đạp cánh tà để giữ cân bằng cho khối thép lơ lửng.

Vừa thoát khỏi dải hành lang gió, một cái miệng hang đen ngóm nuốt chửng lấy Gió Bắc. Đây chính là Phễu Hút Địa Ngục. Ánh sáng mặt trời bị cắt đứt, thay thế bằng thứ quang năng lập lòe từ những quầng lửa bắt đầu hình thành quanh vỏ xe do ma sát với Bụi Kim Loại xám đục.

Dưới gầm xe, mặt đường là bãi chiến trường của rỉ sét Nâu Xỉn và những mảnh thủy tinh tản nhiệt vỡ nát của các tay đua xấu số. An cảm nhận rõ nhiệt lượng từ tấm da bò đang bốc lên, đốt cháy lồng ngực cậu. Đây đúng nghĩa là một cái phễu hút sạch dưỡng khí.

An miết mạnh bàn chân vào Bàn đạp xung lực chân phải, cảm nhận lò xo phản hồi nặng trịch dội lại. Cậu thầm nhủ, tại điểm này, mình sẽ phải xả sạch tụ điện để bứt phá khỏi đám mạt sắt đang bịt kín hốc lấy gió, nếu không muốn biến thành một khối lửa găm thẳng xuống đáy vực.

Rời khỏi cái nóng hầm hập của phễu hút, Gió Bắc trôi vào một phân đoạn đáng sợ hơn: Mê Cung Tĩnh Điện. Toàn bộ vách hang phủ dày rêu đồng và mạt rỉ xanh ngắt.

Trong nhãn quan 0.5 giây của An, những sợi tơ đồng hiện lên sắc Vàng Chanh mờ ảo, thỉnh thoảng lóe lên tia Xanh Neon của tĩnh điện. 

Tạch... tạch... 

Vòng tay Hổ phách bắt đầu rung lên theo nhịp điệu hỗn loạn. Cổ tay An tê dại, cảm giác như có những luồng điện li ti chạy dọc xương cánh tay làm đầu ngón tay mất cảm giác. Cặp Cần lái đôi trong tay cậu bỗng nặng trịch, mỗi khi lướt qua một bụi rêu đồng, lực từ trường lại giật mạnh một cú như muốn vặn xoắn cổ tay đứa trẻ.

Khi thoát khỏi mê cung, con đường bẻ ngoặt kinh hoàng, dốc đứng và xoắn lại như một dải lụa bị bàn tay khổng lồ vặn xoắn. Bình An siết chặt cặp cần lái thép. Trước mắt cậu, đường đua nghiêng hẳn một góc 85 độ, lao thẳng xuống hố sụt thăm thẳm. Đây là Khúc Cua Hàm Cá Cày.

Dù xe đi chậm, trọng lượng cơ thể An vẫn bị ép chặt xuống khoang máy Carbon-Titanium. Dưới hầm rực lên màu đỏ quạch của Bẫy Địa Nhiệt đang phun trào hơi nóng 300°C. Cổ tay An bỏng rát. Hệ thống Tản nhiệt cưỡng bức không thể hoạt động khi tốc độ thấp, không có gió lùa vào các hốc lấy gió khiến nhiệt lượng từ Lõi Nam Châm truyền thẳng về vòng tay, nung chảy da thịt cậu. Gió Bắc đang rên rỉ dưới sức nóng khủng khiếp.

Bình An run rẩy buông lỏng cần lái, mồ hôi vã ra như tắm. Hình ảnh giả lập dừng lại, đưa cậu về thực tại của căn nhà. Cậu ngước nhìn ông nội, giọng thào thào không giấu nổi sự bàng hoàng:

“Nội ơi... Cái chỗ này, người bình thường sao mà chịu cho thấu?”

Cậu vừa trải qua 18.5 km địa ngục ở vận tốc dạo chơi, nhưng sự rung chấn từ Rubik-Core dội vào xương ức và cái nóng từ vòng tay đã khiến cậu kiệt sức. Đặc biệt là ở Mê Cung Tĩnh Điện, khi tĩnh điện phóng qua lại giữa rừng tơ đồng, sự kết nối sinh học bị nhiễu động nặng nề khiến chiếc vòng hổ phách nóng lạnh thất thường như một sinh vật đang giãy giụa.

Ông Bình vẫn điềm nhiên, mắt găm chặt vào biểu đồ sinh học đang nhảy múa điên cuồng của cháu trai, giọng ông trầm đặc: “Đúng rồi, chỗ này vốn đâu dành cho người thường. Nó là sân chơi của những kẻ dám hóa thân thành một phần của từ trường. Cháu thấy mấy tia lửa điện và dòng xung loạn đang chực chờ bẻ gãy cổ tay mình kia không? Sợ đúng không?”

Bình An khẽ gật đầu.

Ông Bình tiếp lời, giọng như một luồng điện trấn an: “Đừng để cái vẻ hung tợn đó đánh lừa. Trên đời này không có sự hỗn loạn nào là không có quy luật cả. Chạy chậm thế này cháu mới thấy nóng và rung, vì xe không có gió tản nhiệt và vây từ tính không đủ xung lực để lướt đi. Quan trọng là cháu có đủ tỉnh táo để tìm ra nhịp điệu của nó hay không thôi.”

Bình An nhắm mắt, cố tái hiện lại từng khung hình. Ma trận năng lượng của Phễu Hút với sắc Xám Đục và những điểm yếu kết cấu Đen Sâu Thẳm in hằn vào vỏ não cậu.

“Cháu có muốn ngắm nó thêm vài lần nữa không?” Ông Bình ngậm cười hỏi.

Cậu lắc đầu dứt khoát, bàn tay nhỏ bé lần nữa nắm chặt lấy lớp nhám của Cần lái đôi: “Ngắm nữa cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng ta bắt đầu luôn đi nội. Cho cháu chạy thật đi!”

“Được, vậy thì bắt đầu… giai đoạn một. Cháu sẽ đẩy Gió Bắc lên tốc độ 150 đến 200 km/h. Mục tiêu là để cái gầm xe này làm quen mặt đường thép phế liệu trước. Nhớ lấy, chỉ có 0.5 giây cho Siêu Giác Quan. Tuyệt đối không được lạm dụng, rõ chưa?”

Bình An gật đầu. Trong tích tắc, thực tại tan biến.

Chiếc Gió Bắc lao đi với tốc độ 150 km/h rồi dâng nhanh lên 180 km/h. Bỗng nhiên, trọng lực dưới thân An mất hút. Phía bên trái xe hẫng xuống như bước hụt vào một vực sâu vô tận.

Két... Rầm! Tiếng thép phế liệu nghiến thẳng vào vây từ tính dưới gầm xe nghe chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen. 1.4 tấn của Rubik-Core rung chuyển dữ dội. Chiếc xe lảo đảo, đuôi văng mạnh khiến cậu suýt đập đầu vào khung máy Carbon-Titanium.

“Tập trung, An! Đó là một vùng hụt từ trường!” Tiếng ông Bình gắt gao át cả tiếng gió hú ảo.

Bình An nghiến chặt răng. Cơn đau từ hốc mắt lại âm ỉ do lạm dụng Siêu Giác Quan. Cậu không còn thời gian để sợ hãi.

Tạch. Thế giới xám xịt tan biến. Trong đúng 0.5 giây giãn nở, mặt đường thép lộ nguyên hình là một bãi chiến trường: những dải Xanh Neon rực rỡ nằm sát những khoảng Đen Ngòm của hố đen từ trường. An đóng nhãn quan, bóng tối ập trở lại. Cậu cố lái bằng bản đồ nhiệt vừa được nung chảy vào đại não, nhưng cảm giác rơi tự do khiến đôi tay cậu cứng đờ.

“An! Thả lỏng ra! Ngay khi cảm nhận gầm xe chạm đáy hố đen... Đẩy cần! Xả xung ngay!”

An nghiến răng đến bật máu môi. Một... Hai... Ngay khi luồng nhiệt cực đại dội ngược từ gầm lên lồng ngực, An đẩy cùng lúc cặp Cần lái đôi hết cỡ, đồng thời đạp lút Bàn đạp xung lực chân phải, miệng gầm lên: “Lên!”

Đoàng! Tiếng nổ điện khô khốc vang lên. Một luồng xung lực tống thẳng vào bộ vây đồng mạ bạc. Gió Bắc khựng lại một nhịp tàn khốc rồi bắn vọt lên như một lò xo thép bị giải phóng. An bị hất văng về phía trước, lồng ngực đập mạnh vào tấm da bò nóng hổi. Chấn động dội thẳng vào xương sườn khiến cậu nghẹt thở, tầm mắt tối sầm.

“Làm tốt lắm! Phía trước là Hành Lang Gió Rít!”

Bất ngờ, Gió Bắc bị nhấc bổng khỏi mặt thép bởi áp suất âm màu Tím Đậm. An thét lên, gân cổ nổi rõ khi cố ghì lấy cặp cần lái. Chiếc Vòng tay Hổ phách bắt đầu phát ra nhiệt lượng Trắng Bạc rực rỡ, đây dấu hiệu đại não đang bị thiêu rụi. Máu cam trộn lẫn mồ hôi nhỏ xuống tấm da bò nghe tiếng xèo xèo vì nóng khét.

Ông Bình thấy tình hình không ổn hô lên: “Cháu mở Siêu Giác Quan nói cho ông cháu thấy gì lạ không?”

“Cháu thấy... sợi chỉ màu Vàng Chanh!” An hét lên khàn đặc, đây là màu sắc đặc biệt thu hút cậu.

“Màu Vàng Chanh… hợp kim dẫn điện.” Ông Bình phản ứng ngay.

Ông hét lên: “Dùng xung điện khóa chặt lấy nó! Xả xung ngay!”

An dồn toàn bộ tàn lực vào đôi bàn tay đang co quắp và đôi chân đang miết chặt bàn đạp, ép cặp cần lái hướng thẳng vào khe hở Vàng Chanh.

Đoàng! 

Gió Bắc chồm lên như một con thú dữ, bắn vọt khỏi hành lang gió với vận tốc 210 km/h. Nhưng ngay khi ánh sáng Trắng Bạc bùng lên mạnh nhất, hệ thần kinh của An chính thức nổ tung. Tầm nhìn vỡ vụn thành màu Tím Đen. Chiếc vòng tay rực nóng như sắt nung, trực tiếp thiêu cháy da thịt cổ tay cậu bé.

Cơn co giật MERRF ập đến nhanh như chớp. Đôi tay An buông thõng, co quắp. Cậu gục xuống, hơi thở đứt quãng. Máu cam nhuộm đỏ cả những đường dây đồng trên khung máy.

“An! Bình An!”

Ông Bình hét lên, gạt phăng Cần cưỡng chế bằng thép. Hệ thống giả lập vụt tắt, đưa căn phòng trở lại vẻ u tối im lìm. Ông lao đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật. Giữa mùi máu nồng đậm và mùi da cháy khét, bỗng thoang thoảng một mùi nước hoa lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng đặc trưng.

Trong cơn mơ màng, An thấy một bóng người phía sau nội. Quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px