Chương 27: Di dời trong âm thầm
Sáng sớm, không khí trong căn hộ ở Tầng Rễ đặc quánh mùi dầu máy trộn lẫn với vị đắng nghét của thuốc phục hồi. Ông Bình đứng chắn ngay trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, tay giữ chặt chiếc cặp sách của Bình An.
“Không được, cháu phải nghỉ ngay! Vừa mới xong bài luyện thể nặng, sức lực cháu đã cạn sạch rồi, giờ mà còn đến trường trụ cả ngày thì máy móc còn cháy chip chứ nói gì người. Sức khỏe cháu lúc này không cho phép hoạt động quá mức nữa đâu. Cứ ở nhà nghỉ đi, có chuyện gì nội gánh hết, nội chịu trách nhiệm hết!”
Bình thường, Bình An vốn là đứa trẻ rất nghe lời, nhưng hôm nay cậu lại cứng đầu một cách lạ lùng. Cảm giác như sau những giờ phút bị vặn xoắn trong khoang luyện thể, chiếc Atlas-BA không chỉ rèn giũa thể xác mà còn đúc luôn cả ý chí của cậu thành một khối thép nguội, cứng cỏi đến mức khó bảo.
“Nội, cháu phải đến lớp,” dù cơ thể nhức mỏi, đầu vẫn râm ran nhưng giọng cậu cực kỳ cứng rắn, “nếu cháu không đi học, mẹ sẽ biết ngay. Với tính khí của mẹ, nhất định mẹ sẽ bỏ lại mọi thứ để chạy về đây. Lúc đó, tất cả những gì chúng ta đang nỗ lực xây dựng, từ Gió Bắc đến những buổi tập bí mật, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cháu muốn hoàn thành chặng đua đầu tiên của mình một cách tốt nhất.”
Lê Từ hiểu con trai mình một, thì Bình An lại hiểu mẹ đến mười.
Những lời cậu nói như một gáo nước lạnh dội vào sự lo lắng của ông Bình. Ông biết cháu mình không sai. Đêm qua chính tay ông đã từ chối cuộc gọi của con dâu; nếu sáng nay cô lại nhận được thông báo nghỉ học của con trai từ hệ thống giám sát của trường, thì chắc chắn chỉ trong vòng một giờ nữa, Lê Từ sẽ có mặt tại căn hộ này. Lúc đó, hai ông cháu sẽ chẳng kịp trở tay.
Ông Bình hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của cháu trai. Ông lẳng lặng đi vào phòng trong, rồi quay ra với hai viên kẹo màu hổ phách trên tay.
“Đây là kẹo Xung Điện Nhẹ,” ông nói, giọng khàn đặc. “Nó giúp kích thích thần kinh và làm hồng sắc mặt tạm thời. Bây giờ cháu ngậm một viên, vào lớp ngậm tiếp viên nữa. Nó sẽ giúp cháu trông như một đứa trẻ bình thường dưới mắt mọi người. Nhưng cháu phải hứa với nội, nếu cơ thể có dấu hiệu không ổn, phải nhờ cô giáo gọi cho nội ngay lập tức!”
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở ông Bình rằng ông phải nhanh chóng tìm cho Bình An một chiếc Rig cá nhân để cậu có thể liên lạc với ông mà không cần thông qua bất kỳ ai.
Bình An nhận lấy hai viên kẹo, nhét ngay một viên vào miệng. Một luồng điện nhẹ tê tái lan tỏa từ đầu lưỡi, nhanh chóng xoa dịu các bó cơ đang biểu tình. Quả nhiên, cơ thể cậu nhẹ bẫm hẳn đi, đôi chân không còn run rẩy, những cơn đau nhức cũng lặn mất tăm.
Trong phút chốc, Bình An về lại trạng thái bình thường, sẵn sàng đến trường với một diện mạo ổn định.
Bình An leo lên chiếc Kiến Thợ tàn tạ của nội để đến trường. Cậu bước vào lớp dưới ánh mắt lo âu của ông Bình phía sau. Ngay khi yên vị tại chỗ ngồi, Bình An lén ngậm tiếp viên kẹo thứ hai, cảm nhận luồng điện nhẹ đang gồng gánh hệ thần kinh của mình. Cậu ngồi im như tượng, hạn chế tối đa việc cử động hay trò chuyện để giữ sức cho cuộc chiến ngụy trang dài hơi này.
Thằng Hùng, đứa hôm qua vừa gây ra vụ nổ suýt soát, mon men lại gần, vẻ mặt vừa tò mò vừa khích bác: “Ê, hôm qua mày nhấc cái ghế đó hơi bị ngầu đấy nhé! Khai mau, mày lén tham gia lớp luyện thể nào ở Tầng Rễ đúng không?”
Bình An không đáp. Ánh mắt cậu dời ra ngoài ô cửa sổ, nhìn vào bầu trời xám xịt đặc quánh bụi kim loại của Tầng Rễ. Với cậu lúc này, việc quan sát những đám mây chì lững lờ còn dễ dàng hơn nhiều so với việc phí sức trả lời thằng bạn hiếu động.
Thấy bị phớt lờ, Hùng bực bội lẩm bẩm: “Gớm, mới nâng được cái ghế mà đã bày đặt kiêu…”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Lan đã quát lên: “Đi về chỗ ngay! Hôm qua viết bản kiểm điểm vẫn chưa thấy sợ à?”
Kể từ sau khi được Bình An bảo vệ ngày hôm qua, Lan giống như một gà mẹ sẵn sàng xù lông bảo vệ gà con. Trước sự hung dữ của Lan, Hùng chỉ biết hậm hực quay về bàn. Chờ người đi khuất, Lan mới rụt rè nhìn Bình An, ánh mắt có chút thẹn thùng. Cô đặt lên bàn cậu một chiếc bánh ú còn hơi ấm: “Cái này mẹ tớ làm, bảo mang cho cậu... Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé.”
Bình An khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc bánh rồi lại tiếp tục quay mặt ra phía cửa sổ. Cậu giữ im lặng tuyệt đối vì đang bận ngậm viên kẹo xung điện, nhưng không ngờ dáng vẻ trầm mặc, ít nói ấy lại trở nên cực kỳ ngầu trong mắt Lan. Cô bé cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu, gương mặt ửng hồng, hình như đã thực sự ưng ý cậu bạn cùng lớp này rồi.
Tiết học đầu tiên là môn Toán, nhưng giáo viên có việc bận đột xuất nên vào lớp trễ, cả lớp được lệnh tự học. Không gian trôi qua trong tiếng quạt trần quay đều đặn, nhạt nhẽo và sự mệt mỏi đặc quánh bắt đầu xâm lấn tâm trí Bình An. Đúng lúc cậu đang đấu tranh để giữ cho mí mắt không sụp xuống, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ bước vào. Tiếng gõ thước lên bảng của cô khô khốc, thu hút toàn bộ sự chú ý của lũ trẻ:
“Cả lớp trật tự nào. Cô có thông báo bất ngờ. Sáng nay trường chúng ta sẽ phối hợp với trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ và lấy mẫu máu xét nghiệm cho toàn khối. Các bác sĩ đã có mặt ở văn phòng, tất cả các em chuẩn bị nhé.”
Bình An giật mình, trái tim vốn đang được vỗ về bởi viên kẹo đột ngột hẫng một nhịp. Cả lớp ngay lập tức ồn ào như một tổ ong vò vẽ bị chọc thủng. Đứa thì mặt cắt không còn giọt máu vì sợ kim tiêm, đứa lại hào hứng ra mặt vì được danh chính ngôn thuận nghỉ tiết học.
Thế nhưng, đối với Bình An, thông báo đó chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai. Lấy máu? Nếu các chỉ số trong máu của cậu bị đem đi phân tích lúc này, bí mật về loại thuốc phục hồi cậu uống sáng nay chắc chắn sẽ bị phơi bày hoàn toàn.
Bình An nắm chặt lấy mép bàn gỗ, những khớp xương tay trắng bệch vì gồng lực. Cậu hít một hơi thật sâu, để vị lạnh lùng của viên kẹo lan tỏa khắp khoang miệng, nỗ lực trấn áp cơn run rẩy đang trực chờ bùng phát từ sâu trong tủy xương.
Lan nhìn sang, cô bé dường như cũng đang rất sợ, rụt rè khều tay cậu hỏi nhỏ: “An... cậu có sợ tiêm không?”
Bình An vẫn im lặng. Dáng vẻ của cậu lúc này khác hoàn toàn với đám bạn xung quanh. Giữa những tiếng la hét, lo lắng hay phấn khích, cậu cứ như một người đứng ngoài cuộc, không sợ hãi cũng chẳng bận tâm. Sự tĩnh lặng đó trong mắt Lan bỗng trở nên cực kỳ ngầu, khiến đôi mắt cô bé lấp la lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Cậu chắc là không sợ đâu nhỉ?”
Bình An vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, ánh mắt cậu khóa chặt vào khoảng không trước mặt để duy trì trạng thái tỉnh.
Chợt, cửa lớp mở toang. Bác sĩ Phúc cùng đoàn nhân viên y tế bước vào, những chiếc áo blouse trắng muốt làm sáng bừng cả căn phòng tù mù. Ông nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ bao dung: “Chào các bạn nhỏ!”
Đám trẻ đồng thanh chào lại bằng những giọng điệu rụt rè. Bác sĩ Phúc vừa ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị dụng cụ, vừa không ngớt lời trấn an bằng tông giọng trầm ấm: “Đừng lo, chúng ta sẽ làm thật nhanh thôi, như kiến cắn một tẹo ấy mà.”
Ông không để mình rảnh rỗi, vừa chuẩn bị kim tiêm vừa hóm hỉnh đùa giỡn với lũ trẻ. “Nào, anh bạn nhỏ này, cơ bắp cuồn cuộn thế kia thì sợ gì một mũi kim nhỏ chứ? Có khi kim còn bị gãy ngược ấy chứ!”
Nghe tiếng cười nói vui vẻ của ông, Bình An hiểu rằng mình phải hòa nhập. Nếu cứ ngồi im như một khối đá, cậu sẽ sớm bị bác sĩ Phúc phát hiện ra điểm bất thường và kiểu gì cũng bị kiểm tra kỹ hơn các bạn. Nuốt xuống chút kẹo cuối cùng đã tan hết trong miệng, Bình An bắt đầu cử động. Cậu khẽ chọc nhẹ vào lưng Lan. Lan giật mình quay lại, sắc mặt cô bạn nhỏ vẫn còn tái nhợt vì lo lắng. Bình An nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi nhỏ: “Cậu sợ tiêm à?”
Lan khẽ gật đầu, môi mím chặt. Bình An khuyên một câu ngắn gọn, cố gắng bắt chước sự vô tư của đám trẻ: “Chớ sợ, không đau đâu.”
“Chào hai bạn nhỏ!” Tiếng nói vang lên ngay sát bên cạnh. Bác sĩ Phúc đã bước đến bàn của hai người từ lúc nào, nụ cười trên môi ông vẫn vô cùng thân thiện. Khóe môi Bình An khẽ cong lên, cậu nỗ lực tạo ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: “Chào bác sĩ.”
Bác sĩ Phúc thuần thục lấy máu cho Lan rồi ân cần tặng cô bé một viên kẹo chuối để dỗ dành. Xong xuôi, ông xoay người sang phía Bình An, ánh mắt nheo lại như muốn xuyên thấu qua lớp ngụy trang của cậu: “Hôm nay cháu thấy trong người thế nào?”
“Dạ, bình thường ạ!” Cậu cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
“Tốt. Đưa tay cho bác sĩ nào.”
Bình An thoáng chần chừ, hơi thở khẽ khựng lại một nhịp trước khi chậm chạp chìa cánh tay gầy gò ra. Lúc mũi kim sắc lạnh đâm xuyên qua lớp da, Bình An không hề nhíu mày, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Quá trình rút máu diễn ra nhanh chóng, nhưng đối với Bình An, từng giây trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Bác sĩ Phúc nhấc ống máu màu đỏ thẫm lên, quan sát nó dưới ánh đèn tuýp nhạt nhòa rồi bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, sự lo lắng bùng nổ, nhịp tim của Bình An vọt lên cao một cách bất thường. May nhờ có dư lực của hai viên kẹo xung điện, cậu mới không bị phát bệnh ngay tại chỗ.
Mãi đến khi đoàn y tế rời khỏi lớp, Bình An mới dám trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự thấp thỏm vẫn bám riết lấy cậu suốt cả ngày học. Cậu ngồi trên đống lửa, cứ lo sợ rằng các máy phân tích sẽ phát hiện ra điều gì đó khác thường trong dòng máu của mình. Nhưng đến tận cuối buổi chiều, vẫn không có một thông báo khẩn cấp nào được đưa ra.
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Bình An lập tức thu dọn sách vở. Cậu nghiến chặt răng, ép đôi chân đang đau nhức phải bước đi thật nhanh. Dù mỗi nhịp chạm đất là một cơn đau xé chạy dọc sống lưng, đầu óc thì nhoi nhói như bị kim châm, nhưng cậu vẫn gắng gượng. Lúc này, ý nghĩ duy nhất của cậu là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, tại phòng làm việc riêng, bác sĩ Phúc lặng lẽ cầm ống máu của Bình An lên. Ông không đưa nó vào máy xét nghiệm chung của trường mà cẩn thận đóng thùng chuyên dụng, dán nhãn mật. Kiện hàng nhỏ được gửi thẳng đến Chợ Trời, đưa vào hệ thống Thiên Lý, mạng lưới vận chuyển hàng hóa đặc quyền giữa Tầng Rễ và Tầng Trên.
Tên người nhận hiện rõ trên vận đơn: Lê Từ – Chuyên viên Giám sát và Đào thải Gene thuộc Cục Kiểm soát Sinh học, Quận Ba Đình.
…
Nỗi bất an như một khối đá nặng đè chặt lấy lồng ngực ông Bình kể từ giây phút ông nhấn nút từ chối cuộc gọi của Lê Từ đêm qua. Ông quá hiểu con dâu; sự im lặng của ông không phải là một lá chắn, mà là một lời mời gọi sự nghi ngờ từ phía cô.
Ông sợ cô sẽ về sớm hơn dự tính, thậm chí là không báo trước. Điều này quá nguy hiểm; tất cả mọi thứ quan trọng đều đang ở nhà. Nếu cô về khi ông đang ở đấy thì còn dễ xoay xở, nhưng nhỡ lúc cô về mà ông đang ở Trạm, mọi thứ chỉ e là sẽ biến mất không dấu vết.
Căn phòng bí mật của ông quá nhỏ, chỉ chứa được một cỗ máy luyện thể. Các khối Rubik thì khó mà cho vào thêm được, nên chuyện quan trọng lúc này có lẽ là di chuyển chúng đến nơi khác an toàn hơn.
Ngay khi bóng dáng nhỏ bé của Trần Bình An vừa khuất sau cổng trường, vẻ điềm đạm thường ngày trên mặt ông Bình biến mất, thay vào đó là một sự gấp gáp đầy toan tính. Ông không quay về Trạm 04 như mọi khi mà soạn một dòng tin ngắn gọn gửi cho Phó Thành báo xin nghỉ nửa ngày, rồi lẳng lặng thúc chiếc Kiến Thợ hướng về phía Chợ Lậu.
Mới sáng sớm, khu Chợ Lậu chưa đến giờ cao điểm nên còn khá thoáng đãng. Khách khứa ghé lại lúc này chủ yếu để lót dạ. Cái mùi dầu máy nồng nặc đặc trưng của Tầng Rễ như bị đẩy lùi, nhường chỗ cho hương thơm ngào ngạt của những hàng cà phê vỉa hè và hơi nóng bốc lên từ các xửng đồ ăn sáng.
Ông Bình không có tâm trí đâu để la cà. Ông bẻ lái, tạt con Kiến Thợ vào một con hẻm nhỏ hẹp sâu hun hút. Ở đây không có quán xá cố định, nhưng bù lại là một nhịp sống di động đầy âm thanh. Những chiếc xe đẩy kẽo kẹt nối đuôi nhau, tiếng hô vang vọng đập vào những vách tường thép rỉ sét rồi dội lại.
“Bánh ướt đây!”
“Bánh cam thơm ngọt giòn rụm đây…”
Tiếng rao lanh lảnh đan xen vào nhau, tạo thành một bản đồng ca xô bồ che giấu đi những giao dịch ngầm. Lách qua được con ngõ ngoằn ngoèo, ông Bình vòng xe vào một góc cụt tối tăm. Đứng trước một cửa tiệm cũ nát treo lủng lẳng những chiếc quạt tản nhiệt đầy bụi bặm, ông khẽ gõ lên mặt bàn gỗ đã mòn vẹt.
Lát sau, cánh cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc rồi mở hé ra. Xuất hiện trước mặt ông là một gã nhỏ con, đôi mắt lồi ra như mắt cá, nước da tái nhợt vì thiếu ánh mặt trời lâu ngày. Gã nhìn ông Bình từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, môi trễ xuống hỏi:
“Tìm chỗ ém hàng hay tìm linh kiện cấm?”
“Ém hàng. Một căn kho ngầm. Cách âm tốt. Chặn được Sóng quét sinh học,” ông Bình đáp, giọng đanh và gọn, đúng chất dân nhà nghề không thích rườm rà.
Gã môi giới nhướng đôi mày thưa thớt lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ: “Mua hay thuê?”
“Thuê.”
“Hừ, đòi hỏi cao thế thì không rẻ đâu nha. Tàn tàn thì cũng cần 100 Xung một tháng đấy lão già.”
“Có căn nào ở Quận Bụi Đồng không?” Ông Bình hỏi thẳng vào trọng tâm, nơi đó tuy hỗn loạn nhưng lại là vùng mù lý tưởng nhất đối với các thiết bị dò tìm.
Gã nhỏ con khẽ liếm môi, đôi mắt lồi đảo một vòng quanh con hẻm vắng rồi mới gật đầu: “Đương nhiên là có. Quận Bụi Đồng là lãnh địa của tôi. Vào trong này rồi nói, ngoài này tai vách mạch rừng lắm.”
Ông Bình bước vào trong, tiếng quạt tản nhiệt cũ kỹ bên ngoài vẫn quay lạch cạch. Bên trong cửa tiệm là một khoảng không gian tù mù, thứ ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng chỉ đủ làm hiện lên bộ bàn ghế thô kệch được hàn từ thanh sắt phế liệu. Những hộp đồ kim loại cũ kỹ chồng chất lên nhau cao ngất, che khuất mọi ngóc ngách khiến căn phòng trở nên bí bách. Chốc chốc, những tia điện lại chập ra từ sâu trong bóng tối, kèm theo tiếng xoẹt xoẹt gai người và mùi khét lẹt của nhựa cháy, gợi cảm giác nơi này giấu một xưởng gia công lậu đang hoạt động hết công suất.
Gã Mắt Lồi không phí lời, lôi từ trong túi áo ra chiếc Rig cá nhân cáu bẩn nhưng chạy khá mượt. Nhấn nút, lập tức một màn hình Hologram ám xanh hiện ra, trình chiếu sơ đồ các căn kho cho thuê.
“Tổng cộng có ba căn đạt tiêu chuẩn ông cần nằm ở Quận Bụi Đồng,” gã vừa nói vừa dùng ngón tay gầy guộc lướt trên không trung. “Ông nhắm căn nào?”
Ông Bình nheo mắt quan sát. Cả ba căn đều có diện tích đủ lớn để chứa Gió Bắc, các thiết bị luyện thể và cả khoang giả lập, thậm chí còn đủ không gian để ông gom đồ cho Bình An tập độ máy. Ông đắn đo hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn sắt theo nhịp điệu suy tính. Ở cái Quận Bụi Đồng này, diện tích không phải vấn đề, vấn đề là chủ quyền của các băng nhóm.
“Trong ba căn này,” ông Bình lên tiếng, giọng trầm và chắc, “căn nào nằm ở khu vực không bị các băng đảng quản lý? Tôi cần sự tự do và an toàn tuyệt đối.”
Gã Mắt Lồi nhếch môi, để lộ hàm răng vàng xỉn vì khói thuốc: “Vậy thì chỉ có thể là căn ở hẻm 3A thôi. Chỗ đó đặc biệt lắm, nó nằm sát vách nhà của một tên bác sĩ cực kỳ kỳ quặc. Lão ta vừa xuất hiện liền trở thành vùng cấm, chẳng băng nhóm nào dám bén mảng đến quấy rầy. Ngay cả Sáu Mỏ Lết, cái thằng trời không sợ đất không kiêng kia, mỗi lần đi ngang đó cũng phải rén. Ở nơi ấy thì ông cứ việc vô tư mà làm việc của mình.”
“Giá thuê ra sao?”
“Đắt hơn hai căn kia. Mỗi tháng 150 Xung. Không trả giá, không mặc cả. Và quan trọng nhất là phải ký hợp đồng rõ ràng, thanh toán qua Rig ngay lập tức.”
Ông Bình khẽ gật đầu. Con số 150 Xung là một cái giá khá chát, nhưng sự yên ổn mà nó mang lại thì vô giá.
“Được, chốt căn hẻm 3A. Ký hợp đồng đi.”
Ông Bình rút chiếc Rig Vỏ Đồng của mình ra. Bản hợp đồng hiện lên trên màn hình với những điều khoản sặc mùi luật rừng của Tầng Rễ. Theo thỏa thuận, mỗi tháng đôi bên phải ký xác nhận điện tử một lần vào đúng ngày nộp tiền. Chỉ cần chậm trễ một ngày, chủ nhà có toàn quyền tống khứ khách thuê.
Cứ cách hai ngày trước hạn, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo; ký tiếp hay không là quyền của người thuê, nhưng nếu không chồng đủ tiền đúng kỳ hạn, bên cho thuê được quyền cưỡng chế thu lãi dưới mọi hình thức, bao gồm cả việc thuê băng đảng đến đoạt mạng để thu hồi nợ.
Chủ cho thuê này rõ ràng là một kẻ có máu mặt và cực kỳ sòng phẳng theo cách tàn nhẫn nhất. Dù những điều khoản có phần ép người, ông Bình vẫn bình thản chấp nhận. Sau khi hoàn tất thủ tục ký tên và thanh toán, ông nhận được mã số mở cửa cùng bản đồ dẫn đường chi tiết đến tận hẻm 3A.
Ông thúc chiếc Kiến Thợ chạy thẳng đến đó để khảo sát thực địa. Căn nhà hiện ra giữa một vùng kiến trúc đổ nát, xung quanh không một bóng người, chỉ có những khối bê tông và thép rỉ sét đứng trơ trọi như những lăng mộ khổng lồ.
Nội thất bên trong cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm nhưng diện tích lại rộng rãi bất ngờ. Quan trọng nhất, hệ thống chắn sóng ở đây hoạt động cực tốt, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng mạch điện chạy ngầm trong tường. Cách đó vài chục mét có một căn nhà lẻ loi trông như có người ở, nhưng cửa đóng then cài im lìm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai ra vào.
“Chỗ này được,” ông Bình thầm nhủ, ánh mắt ánh lên sự hài lòng hiếm hoi.
Ngay lập tức, một kế hoạch di dời được vạch ra trong đầu người thợ máy già. Ông sẽ chuyển đồ theo từng đợt để tránh gây chú ý. Máy luyện thể Atlas-BA sẽ đi đầu tiên vì nó cồng kềnh nhất. Sau đó là Gió Bắc. Hiện tại ở Trạm 04, nhóm bạn già đã điều chỉnh xong cho Gió Bắc lên phiên bản độ liều, khớp hoàn toàn với thông số đã đưa vào khoang giả lập. Ông cần đưa xe về nơi này sớm để Bình An làm quen; quan trọng hơn cả là hiệu chỉnh đôi chút để phù hợp với Siêu Giác Quan của cậu. Cuối cùng mới là khoang giả lập; chúng có thể tháo rời nên chuyện di chuyển và che giấu cực kỳ dễ dàng.
Ông tính toán kỹ lưỡng: Tối nay Bình An vẫn cần dùng khoang giả lập để làm quen với đường đua Hàm Cá Cày, nên chưa vội, cứ để đó sáng mai mang qua cũng không muộn.
Ông lái Kiến Thợ khỏi hẻm 3A. Trở về nhà, ông tranh thủ tháo rời từng bộ phận của chiếc Atlas-BA, cẩn thận chất lên xe rồi lầm lũi di chuyển từng chút một sang nhà mới. Vì còn phải đến Trạm lấy Gió Bắc nên ông không vội lắp đặt hoàn chỉnh mà chỉ xếp gọn vào góc kho.
Ông tới Trạm 04 đúng giờ nghỉ trưa. Trong trạm chỉ còn lại Phó Thành ánh mắt lim dim, tay còn cầm điếu thuốc hút dở. Nghe tiếng bước chân, ông tỉnh hẳn, thấy ông Bình liền hỏi: “Qua sớm thế, chiều tới cũng được mà.”
“Tôi muốn đem Gió Bắc đi.”
“Đưa về nhà à?”
Ông Bình gật đầu. Chuyện thuê nhà ông không muốn nói ra quá sớm, tránh đám bạn già đòi tới ngó qua, khi ấy lại khó giấu vài điều chỉnh ông lén làm.
“Gió Bắc đã hoàn tất chỉnh sửa, chỉ là hiện tại chỉ có An mới lái được. Nếu là ông, ta cần phải tách nó ra từng phần.”
“Vậy phiền ông phụ tôi một tay.”
Hai ông bạn già cẩn thận tách từng khung sườn Gió Bắc, đặt vào hộp dán kỹ rồi cho lên xe. Lúc ông Bình rời trạm, Tuấn và Cao Lộc mới đến, biết ông mang xe đi họ cũng không dị nghị gì.
Đến khi hoàn tất việc di dời hai cỗ máy quan trọng, đã qua đầu giờ chiều. Bụng đói cồn cào, ông vội vã tạt qua một sạp nhỏ ở Chợ Lậu, mua tạm ổ bánh mì kẹp chả cá quấn lá lốt thơm nồng để lót dạ. Sau khi chiến thêm ly sữa đậu nành mát lạnh, ông mới tất tả chạy đến Trạm 04. Vì đã xin nghỉ buổi sáng nên chiều nay ông phải làm việc gấp đôi để bù lại tiến độ.
Hôm nay Minh không đến độ con Bóng Ma, mà chiếc xe ấy cũng chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết, Minh đã đưa nó đến bãi của đội đua để chạy thử nghiệm thực tế. Nhìn thấy Cao Lộc hôm nay bình thản lạ thường, không còn vẻ nóng nảy hay lo lắng mỗi khi nhắc đến chuyện đua xe của con trai, ông Bình có chút ngạc nhiên:
“Sao vậy? Cuối cùng cũng chấp nhận con đường Đua Tối của nó rồi à?”
Cao Lộc lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nề: “Không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, lần này Minh cần tham gia để bảo vệ An.”
Ông Bình vỗ vai ông bạn già, giọng an ủi: “Đừng lo quá. Hồi trẻ chúng ta cũng máu lửa chẳng kém gì chúng nó, nên đừng ép tuổi trẻ của chúng phải rập khuôn theo nỗi sợ của mình.”
Cao Lộc nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi bụi kim loại mịt mù che khuất ánh mặt trời: “Chính vì hồi trẻ quá máu lửa, gây ra những hậu quả khôn lường nên giờ tôi chỉ mong con cái đi con đường bình yên. Không muốn nó phải nếm trải nỗi đau mà tôi từng gánh chịu... nhưng có vẻ khó quá.”
Ông Bình chỉ biết lắc đầu im lặng. Quá khứ của Cao Lộc là một vết thương chưa bao giờ khép miệng. Một người từng vì đam mê mù quáng mà gián tiếp hại chết vợ mình như ông, giờ đây sống trong dằn vặt và khắt khe với con trai cũng là điều dễ hiểu.
“Ông đó, nên tập cách buông bỏ quá khứ đi. Sống cho hiện tại sẽ tốt hơn cho cả ông lẫn thằng Minh.”
Cao Lộc im lặng, đôi mắt đục ngầu không rõ đang nghĩ gì. Ông Bình khuyên thì khuyên vậy, nhưng ông hiểu rõ bạn mình khó lòng thoát ra khỏi vũng lầy của sự hối hận. Ai cũng có những góc khuất khổ tâm của riêng mình, và đôi khi, thời gian cũng chẳng thể là liều thuốc chữa lành tất cả.