Sau bữa cơm tối thanh đạm, Bình An lấy tấm thẻ Xung Lưu màu hổ phách từ túi áo, trân trọng đặt vào tay nội. Giọng cậu vẫn còn dư chấn từ những hình ảnh kinh hoàng: “Nội ơi, đây là dữ liệu chặng Hàm Cá Cày năm ngoái anh Minh cho cháu. Nó không giống những gì cháu tưởng tượng... tàn khốc lắm.”

Ông Bình im lặng nhận thẻ, cắm vào chiếc Rig. Đôi mày ông nhíu chặt khi nhìn nhịp đảo cực của Dòng Nghịch Lưu và sức tàn phá từ Bẫy Địa Nhiệt trên màn hình. Sau một hồi suy tính, ông rút thẻ xanh của máy giả lập ra, kết nối với Rig để nạp thêm vài dòng lệnh mới.

Một lúc sau, ông gọi Bình An lại gần: “Xem xong dữ liệu của Minh, nội quyết định đổi lộ trình. Trước khi muốn đấu với Hàm Cá Cày, cháu phải học cách sống cùng Gió Bắc đã. Một tay đua thực thụ không điều khiển xe, họ hòa làm một với nó. Bước này, nội gọi là làm quen và kết bạn.”

Ông Bình mở thùng gỗ chứa các khối giả lập đa cấu hình, cắm thẻ vào Khối Đầu Não. 120 khối Rubik-Core bắt đầu giãn nở, trượt trên nhau với tiếng kim loại nghiến rít chói tai. Chúng tái cấu trúc, kết lại thành hình dạng của Gió Bắc phiên bản Độ Liều.

“Thay giày rồi vào đi cháu.”

Bình An đổi đôi dép tổ ong thành một đôi giày thể thao, bước tới. Đây là lần thứ hai cậu ngồi vào bên trong Gió Bắc, con xe đã lột xác hoàn toàn. Ngày trước, nó là một cái lồng bảo vệ bằng hợp kim Titan-Vanadium chắc chắn, bao bọc phi công trong tư thế ngồi thẳng thoải mái. Còn bây giờ, nó đã biến thành một con quái vật trần trụi. Toàn bộ thanh gia cường bị lược bỏ, khung xe chỉ còn là một cái giá đỡ tối giản, cứng và hỗn hơn bao giờ hết.

Thay vì ngồi, Bình An phải nằm sấp áp sát vào sống lưng máy.

“Khó chịu không cháu?” Ông Bình lo lắng.

“Có một chút nội ạ.”

“Cháu cần phải làm quen. Tư thế này giúp xé gió tối đa và đảm bảo trọng tâm thấp, nhưng cái giá phải trả là sự đau đớn tột cùng khi toàn bộ rung động từ khung máy truyền thẳng vào xương ức.” Ông Bình hỏi lại lần nữa. “Giờ có sợ không?”

Bình An mím môi. Khoang máy chưa chuyển động cậu đã thấy tức ngực khó chịu. Với một cơ thể đang bị vắt kiệt bởi hội chứng MERRF tư thế ép tim này chẳng khác nào một cuộc tra tấn. Nhưng cậu vẫn kiên trì đáp: “Cháu không sợ.”

“Tốt.” Ông Bình chạm nhẹ vào tấm da bò. “Đây là tấm da ghế cũ, khâu trực tiếp vào thân xe. Không nút bấm, không bảng điều khiển rườm rà. Hệ thống lái giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào Vòng tay Hổ phách. Với nó, cháu kích hoạt cỗ máy bằng chính nhịp tim và điện não của mình.”

Ông Bình chỉ vào cặp Cần lái đôi bằng thép nhám: “Đây là vật dẫn để cháu truyền ý chí vào con xe. Nhưng nghe nội này, ở vận tốc cao, Gió Bắc sẽ lồng lộn như một con thú hoang. Cháu phải dùng sức bắp tay để ghì chặt lấy cặp cần này, đồng thời dùng đôi chân miết chặt Bàn đạp xung lực phía dưới. Chiếc vòng tay trên cổ cháu không làm thay cháu việc bẻ lái, nó chỉ là bộ lọc giúp não cháu không bị nổ tung khi cố gánh vác sức nặng của khối thép 1.4 tấn này thôi.”

Bình An gật đầu, lần này mọi thứ chuyên nghiệp và khốc liệt hơn nhiều. Cậu nằm áp ngực vào tấm lót da. Cảm giác lạnh ngắt từ hợp kim Carbon-Titanium thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng thớ thịt.

“Sẵn sàng chưa?” Ông Bình hỏi, tay đặt lên cần khởi động.

Bình An gật đầu.

Khậc! Tiếng kim loại nặng nề va vào nhau. Toàn bộ khung máy khẽ rùng mình. Dòng xung điện ảo bắt đầu len lỏi vào hệ thống. Dưới lồng ngực Bình An, mặt da bò bắt đầu ấm dần lên rồi nhanh chóng chuyển sang nóng rực, giả lập sự giãn nở của động cơ từ tính khi nạp tụ.

Bất thình lình, cặp Cần lái đôi giật mạnh một cú chí mạng, suýt chút nữa đã hất văng đôi bàn tay nhỏ bé của An. Toàn bộ rung động 1:1 truyền trực tiếp vào xương khớp cậu qua hệ thống phản hồi lực. Không bộ lọc, không giảm chấn. Đôi chân An run rẩy miết mạnh lên bàn đạp thép, cảm nhận sự gào thét của động cơ ảo dội ngược vào lòng bàn chân qua lớp đế giày.

Giây phút đó, thế giới của Bình An rạn nứt.

Cỗ máy ảo bắt đầu vắt não bộ để tái hiện tốc độ, khiến các ty thể trong người cậu gào thét vì cạn kiệt năng lượng. Đỉnh đầu đau buốt như bị đóng đinh, đôi tay bám trên Cặp cần lái đôi run rẩy vô thức trước phản lực quá lớn. Những mảng tối đen đặc tràn vào từ hai bên thái dương, nuốt chửng tầm nhìn. Cậu đang rơi vào trạng thái Cháy mạch.

Ngay lúc đó, một tia sáng màu hổ phách rực rỡ bùng lên từ cổ tay.

Chiếc Vòng tay Hổ phách bắt đầu rung nhẹ. Một luồng xung điện sinh học cực ngắn phóng ra, luồn lách vào từng sợi thần kinh của Bình An. Nó đóng vai trò như một Bộ ly hợp thần kinh, quét sạch các tín hiệu hỗn loạn mà Rubik-Core đang đổ ập vào não cậu, cưỡng ép đại não phải khớp nhịp với hệ thống cơ khí bên dưới.

Cơn co thắt dịu đi. Tim cậu đang từ mức 160 nhịp/phút bỗng được nắn lại, đều đặn như nhịp gõ của đồng hồ cơ. Bóng tối lùi dần. Bình An hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa được kéo lên khỏi mặt nước lạnh ngắt. Chiếc vòng tay đang tối ưu hóa những giọt năng lượng cuối cùng, tạo ra một vùng đệm an toàn để đóng băng sự bài xích của cơ thể.

Ông Bình nín thở quan sát từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt Bình An. Hai tay ông nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang đặt sẵn trên Cần cưỡng chế. Dù lòng như lửa đốt, ông vẫn không gạt cần tắt máy. Ông muốn xem liệu chiếc vòng có thực sự chịu tải nổi khi An phải gồng mình khống chế con quái vật máy giả lập nặn 1.4 tấn này hay không.

May mắn thay, ánh sáng hổ phách không hề lịm đi. Nó tỏa ra bền bỉ, nhịp nhàng phản hồi lại từng cơn co giật của Bình An.

Trong khoang mô phỏng, Bình An nghiến răng, đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào khoảng không. Cậu bấu chặt các ngón tay vào lớp nhám của Cặp cần lái đôi, đôi chân đạp miết vào Bàn đạp xung lực để tìm lại điểm tựa vật lý. Nhờ luồng xung từ chiếc vòng, Bình An dần lấy lại tỉnh táo.

Ông Bình nhìn biểu hiện này, biết đã đến lúc phải lên bài thực sự.

“An, để làm bạn với Gió Bắc, cháu cần hai chìa khóa. Một là bản năng của tay đua, hai là Siêu Giác Quan. Phải dùng chúng xen kẽ như cách ta đi bằng hai chân. Nếu chỉ lạm dụng Siêu Giác Quan, não cháu sẽ cháy khô trước khi về đích. Nhưng nếu chỉ dùng bản năng thường, cháu không cách nào sống sót qua Hàm Cá Cày.”

Dứt lời, ông hướng dẫn Bình An tắt toàn bộ cảm biến năng lượng trên màn hình giả lập.

“Đầu tiên, hãy dùng các giác quan sinh học. Đừng nhìn dòng điện, hãy nghe tiếng động cơ.”

Ông nghỉ một chút, quan sát thấy cậu bé đã ghì chắc tay lái mới hỏi: “Cháu thấy độ rung dội lên bàn tay không?”

Bình An gật đầu, mồ hôi bắt đầu thấm ướt lớp nhám trên Cần lái đôi.

“Đó là nhịp nghỉ của tụ điện. Khi nóng lên, cần gạt sẽ nở ra một chút, cháu phải cảm nhận được độ chặt đó qua hệ thống Phản hồi lực. Tiếng o o này là vòng bi từ tính. Nếu tiếng rít cao hơn bình thường nghĩa là từ trường đang bị nhiễu. Tay đua thực thụ phải dùng tai và đôi bàn tay để đoán trước hỏng hóc trước khi máy móc kịp báo.”

Khi An đã quen với cảm giác cơ khí thuần túy, ông Bình mới khẽ ra lệnh: “Bây giờ, hãy mở Siêu Giác Quan. Điểm Tĩnh.”

Bình An gắng làm theo, hạ nhịp tim xuống để tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Đối với người bình thường việc này không khó, nhưng với một cơ thể đang bị vắt kiệt ty thể như An, đó chẳng khác nào cực hình. Trong môi trường rung lắc mạnh của máy giả lập, lồng ngực cậu bị bóp nghẹt dưới áp lực của khung máy Carbon-Titanium.

Ông Bình không dừng lại: “Xong Tĩnh hãy tiến vào Điểm Mù. Tập trung vào không gian giữa bản thể và vật thể. Nhìn về phía trước!”

Tầm nhìn của Bình An bắt đầu chuyển đổi, nhưng cũng là lúc cơn co thắt khiến cậu không thể cầm vững cần lái. Từ mũi An, một dòng máu cam chảy ra đỏ chói mắt.

“An! Cháu ổn không? Hay ta dừng lại nhé!” Ông Bình hoảng hốt.

“Không, cháu không dừng! Ông đừng tắt máy!” An gào lên, đôi mắt đỏ rực.

Trong cơn rối bời, ông Bình chợt nhớ đến tài liệu của Isabella: [Ngưỡng chịu đựng tối đa 120 giây. Não bộ sẽ bị thiêu rụi bởi dữ liệu khổng lồ... Dấu hiệu: chảy máu cam, co giật, vỡ mạch máu mắt].

“Không ổn!” Ông Bình siết chặt tay, rồi ánh mắt ông sáng lên khi nhìn thấy con số 120 giây. “Nếu thực hiện ít hơn ngưỡng này nhiều lần, có lẽ sẽ an toàn...”

“An! Thu hồi Siêu Giác Quan, ngay lập tức nghe ông!”

Cậu bé vừa thu hồi nhãn quan, thế giới bỗng tối sầm lại. Đầu óc cậu choáng váng. Chiếc vòng tay hoạt động mạnh nhưng dường như chưa kịp trung hòa hết cơn sốc năng lượng.

“Cháu muốn một viên thuốc xanh.” Bình An lắc đầu quyết liệt. “Cháu không có nhiều thời gian. Nếu cháu không giỏi lên, Gió Bắc sẽ như một bóng ma tan tành ở Hàm Cá Cày.”

Nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt đứa trẻ, ông Bình đành thỏa hiệp. Viên thuốc xanh vừa trôi xuống cổ họng, ty thể được làm dịu, máu cam ngừng chảy. Cậu đã sẵn sàng chiến tiếp.

“Nghe ông.” Ông Bình dặn dò. “Để tránh quá tải, từ giờ cháu áp dụng Công thức 0.5 giây. Cháu mở nhãn quan để nhìn ma trận năng lượng, rồi ngay lập tức đóng lại để tay chân thực hiện thao tác vật lý trên cần lái và bàn đạp. Phải khớp nhịp, nếu lệch một ly, phản lực từ Gió Bắc sẽ bẻ gãy xương cổ tay cháu ngay lập tức.”

Bình An nhắm mắt rồi mở ra. Lần này, Siêu Giác Quan bùng nổ. Gió Bắc hiện ra rực rỡ màu Xanh Neon.

“Dừng! 0.5 giây thôi!” Ông Bình nhắc.

Thực tại xám ngoét ập trở lại. An ngay lập tức miết mạnh chân vào Bàn đạp xung lực, đôi bàn tay ghì chặt Cần lái đôi để chống lại cú văng mình của cỗ máy giả lập.

“Mở!” 

“Tắt!”

Cứ thế, Bình An luyện tập việc nhấp nháy nhãn quan. Mỗi lần mở ra là một thiên đường năng lượng, mỗi lần đóng lại là một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Sự chênh lệch nhãn quan liên tục khiến hốc mắt cậu đau như bị kim châm, bóng đen bao phủ tầm nhìn sau mỗi nhịp ngắt. Tim cậu hẫng một nhịp mỗi khi thoát khỏi trạng thái cộng hưởng, mặt tím tái vì thiếu oxy.

Trong lúc ông Bình đang chăm chú quan sát, chiếc Rig bên cạnh bỗng rung lên bần bật. Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị, nhịp tim ông tăng vọt: Lê Từ.

Có lẽ cô ấy đã biết chuyện xảy ra ở trường. Ông nhìn cháu trai đang gồng mình, mồ hôi vã ra như tắm để thực hiện việc đóng, mở nhãn quan. Ông biết tính con dâu, chỉ cần thấy gương mặt tím tái và máu cam của An, Lê Từ sẽ về ngay lập tức.

Cắn răng, ông Bình đưa tay tắt nguồn chiếc Rig. Tiếng rung im bặt. Ông biết hành động này sẽ khiến vết nứt giữa ông và con dâu toác ra không cách nào hàn gắn, nhưng ông phải bảo vệ bằng được sự cố gắng của Bình An.

Bình An không hay biết mẹ đã gọi. Cậu tập trung cao độ. 

Mở. Cậu thấy lõi từ trường xanh ngắt. 

Đóng. Cậu thấy những con ốc rỉ sét trong buồng lái.

Đến khi kiệt sức hoàn toàn, Bình An thiếp đi ngay trên khoang máy. Cậu chìm vào hố đen của sự kiệt quệ, trong khi ông Bình lặng lẽ lau đi những dòng máu cam còn dính trên môi cậu. Ở nơi xa, Lê Từ nhìn cuộc gọi không thể kết nối, toàn thân run rẩy vì tức giận và một nỗi sợ hãi mơ hồ.

…..

Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ bám đầy bụi của Tầng Rễ khiến Bình An nheo mắt đau nhức. Cậu tỉnh dậy trên tấm thảm êm bên cạnh khoang máy giả lập, toàn thân nặng như đeo chì. 

Kỹ thuật Nhấp nháy 0.5 giây đêm qua đã để lại hậu quả tàn khốc: các khớp xương kêu răng rắc như gỗ mục, chỉ cần dịch chuyển một chút là cơn đau xé tâm can lại chạy dọc từ đầu ngón tay lên đỉnh đầu, chưa kể hai bán cầu não bị sử dụng quá độ đau nhói từng cơn.

Ông Bình đẩy cửa bước vào với túi đồ ăn sáng. Nhìn thấy cháu mình đang gắng gượng, ông vội đỡ lấy: “Nằm xuống ngay! Hôm nay nghỉ học, nghỉ cả luyện thể.”

“Không... nội... cháu không nghỉ.” An bám chặt tay ông, đôi mắt đỏ ngầu nhưng bướng bỉnh lạ kỳ. “Nếu bây giờ cháu dừng lại, cháu mới thực sự tự hại mình và cả Gió Bắc.”

Sự kiên định đó khiến ông Bình lặng người. Ông nhìn thấy hình bóng của con trai mình năm xưa, một kẻ chưa từng biết lùi bước trước khúc cua tử thần nào. 

Ông thở dài, nén xót xa vào lòng, lẳng lặng quay vào phòng ngủ, lục tìm trong hộp cứu thương cũ kỹ lấy ra một viên giảm đau liều cao, kèm theo ống tiêm nén chứa định lượng an thần nhẹ và Vitamin tổng hợp. Đây là bộ ba duy nhất giúp cậu ổn định nhịp tim và nạp lại dưỡng chất cho cơ thể đang kiệt quệ trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi nuốt sạch ổ bánh mì kẹp thịt có vài cọng rau tươi quý giá và uống thuốc, Bình An mất 25 phút để ổn định. Cậu run rẩy đứng dậy, từng bước chân chậm chạp tiến về phía con quái vật sắt thép.

“Hôm nay không chỉ là xoay tròn đâu An.” Ông Bình chạm vào cần gạt năng lượng. “Ông sẽ nạp thêm các xung lực giật. Cháu sẽ cảm thấy như có một con quái vật đang húc vào sườn mình từ mọi phía.”

Bành! Bành! Bành! 

Atlas-BA bắt đầu gầm vang. Tốc độ vọt lên 2G. Trong trạng thái kiệt quệ, lực ly tâm như muốn xé toạc các thớ cơ của An.

“Giai đoạn 1. Giật ngang!”

RẦM!

Một thanh piston thủy lực đánh mạnh vào khung máy. Đầu Bình An va vào gối đệm, nhãn quan bùng nổ hàng ngàn đốm lửa tím ánh kim. 

Do thiếu năng lượng tế bào, tứ chi cậu đột ngột cứng đờ như bị điện giật. Ông Bình đứng sững lại, tay run rẩy đặt trên nút ngắt khẩn cấp. Nhưng qua lớp kính, ông thấy Bình An vẫn nghiến răng, đôi bàn tay co quắp vẫn nỗ lực bám chặt cần lái.

Trong khoảnh khắc bị đóng băng bởi cơn co thắt, An kích hoạt Siêu Giác Quan.

Cậu nhìn thấy một luồng năng lượng đen đang tích tụ trong piston phía sau gầm máy, đó là điểm yếu chí mạng của cú giật tiếp theo. 

Khi dùng Siêu Giác Quan Bình An vô thức thả lỏng, lúc này vừa ngắt 0.5 giây thì cú quật mức 3.5G xảy ra. Nhưng cảm giác lại không đau như khi ở mức 2G. 

Binh An chợt nhận ra một chân lý: Càng kháng cự, ty thể càng cạn kiệt, nếu thả lỏng thì lại là chuyện khác.

Cậu thay đổi chiến thuật, hít một hơi sâu, thả lỏng đôi tay. Cậu bắt đầu nhượng bộ.

Khi thanh thủy lực giật mạnh sang trái, Bình An không gồng cổ kháng cự mà chủ động để đầu và vai nghiêng theo biên độ của cú đánh. 

0.5 giây giác quan khai mở.

Đôi mắt cậu khóa chặt vào tâm điểm vòng xoay thông qua dải màu cam hổ phách của hệ thống tản nhiệt. 

Cậu không còn bị máy quăng quật; cậu đang trôi cùng nó.

Cơn bào mòn năng lượng tạm lắng vì cơ thể đã ngừng tiêu tốn cho những cuộc đối đầu vô ích với vật lý.

Ông Bình kinh ngạc nhìn cháu mình không còn bị giật nảy như búp bê đứt dây. Cơ thể An giờ đây mềm mại, uyển chuyển theo từng nhịp lắc của Atlas-BA như một phần của chính cỗ máy.

“Bất ngờ... quá bất ngờ!” Ông Bình thốt lên. Ông nhận ra mình vừa học được một bài học đắt giá từ đứa cháu. 

Buông xuôi theo dòng chảy đôi khi lại là cách để chiến thắng nghịch cảnh.

Khi Atlas-BA dừng hẳn, Bình An không ngã. Cậu ngồi lịm đi, đôi tay trắng bệch vì siết chặt nhưng ánh mắt đầy kiêu hãnh nhìn nội: “Cháu không nôn... cũng không chóng mặt nữa.”

Ông Bình ôm chặt lấy cậu: “Giỏi lắm!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px