Chương 24: Không luật lệ chính là luật
Bình An được cô giáo dìu vào phòng y tế trong tình trạng môi tái nhợt.
“Bác sĩ Phúc có đây không?” Giọng cô gấp gáp.
“Ai đấy?” Từ gian trong, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, dáng người gầy guộc với mái tóc bạc trắng bước ra. Khi nhìn thấy Bình An ánh mắt ông nheo lại, giọng trầm đục: “Nó lại bị sao nữa?”
Hồ sơ bệnh án của Bình An nằm gọn trong danh sách ưu tiên của ông. Đám nhóc trong trường này bị bệnh gì ông đều nắm rõ, nhưng Bình An là đứa ghé thăm nơi này nhiều nhất. Hơn phân nửa số thuốc dự trữ tại đây đều đã từng chảy qua huyết quản của cậu.
Bình An gượng cười chào ông. Cô giáo đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bệnh nhân, rồi kể lại tường tận vụ nổ và cú va chạm trong lớp.
“Nãy máu mũi em ấy chảy ghê lắm, lau thế nào cũng không hết, giờ thì mới tạm ổn.”
Bác sĩ Phúc không vội tiêm thuốc. Ông yêu cầu Bình An nằm xuống, kích hoạt hệ thống máy quét sinh học chuyên sâu gắn ngầm dưới giường. Ông nhìn đôi bàn tay gầy gò của cậu, rồi liếc mắt sang chỉ số nhịp tim đang nhảy múa trên màn hình khuất sau lưng An.
Với một bệnh nhân mắc hội chứng MERRF, một cú bộc phát lực như vừa rồi lẽ ra đã khiến các bó cơ sụp đổ hoặc gây ra một cơn co giật toàn thân. Nhưng Bình An... cậu bé chỉ đang kiệt sức một cách thuần túy, như thể vừa trải qua một cuộc huấn luyện cường độ cao chứ không phải một cơn bạo bệnh.
“Lạ thật…” Ông Phúc lẩm bẩm, một thoáng hoài nghi lướt qua. Ông lấy ra một ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lục thẫm, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo.
“Bác sĩ Phúc, đó là…” Cô giáo thốt lên kinh ngạc. “Đó chẳng phải là Huyết thanh Phục hồi Tế bào Sâu chỉ có ở Tầng Trên sao? Tại sao ở Tầng Rễ này lại có loại thuốc quý giá đến thế?”
Câu hỏi khiến bác sĩ Phúc khựng lại. Một thoáng lúng túng lướt qua gương mặt điềm tĩnh thường ngày, ông vội thu lại vẻ bối rối, nở nụ cười xã giao gượng gạo: “À... cô nhìn nhầm rồi. Đây chỉ là mẫu thử nghiệm tôi mới nhập sáng nay thôi. Tình trạng của An đang gấp, tôi định cho cháu dùng tạm để ổn định cơ bắp.”
“Nhưng giá của nó chắc chắn không rẻ,” cô giáo lo lắng nhìn ống nghiệm lấp lánh. “Để tôi liên hệ với phụ huynh của An trước…”
“Không cần đâu, chuyện đó để sau,” ông Phúc ngắt lời, định đưa kim tiêm lại gần tay Bình An.
Thế nhưng, Bình An rụt tay lại. Loại thuốc quý này chắc chắn sẽ hiện lên hóa đơn gửi cho mẹ. Nếu Lê Từ biết, mọi chuyện tập luyện bí mật với ông nội sẽ đổ bể. Cậu không thể để mẹ về nhà lúc này và phá hủy cơ hội duy nhất để thay đổi số phận.
“Cháu... cháu không tiêm đâu bác sĩ,” Bình An dứt khoát ngồi dậy, bước xuống giường. “Cháu chỉ mệt thôi, nghỉ một chút là ổn ạ.”
Thấy An phản ứng mạnh, bác sĩ Phúc đành nhượng bộ, cất lọ thuốc vào sâu trong ngăn kéo rồi lấy ra một lọ dung dịch phổ thông màu vàng nhạt, loại tác dụng chậm thường thấy ở Tầng Rễ. “Uống cái này đi. Nó không mạnh nhưng an toàn.”
Bình An nhận lấy, hơi do dự: “Cái này có phải báo cho mẹ cháu không?”
Cô giáo cắt lời: “Chuyện hôm nay cần phải báo lại cho phụ huynh.”
Bình An kéo tay cô, ánh mắt khẩn khoản: “Mẹ em đang bận công tác, cô đừng báo cho bà ấy. Có gì cô báo với ông nội em được không?”
Nghĩ đến việc Bình An chỉ vì cứu bạn mới nên nông nỗi này, cô giáo không nỡ làm cậu lo thêm. Dù sao ông Bình cũng là người giám hộ hợp pháp.
“Được, chút nữa cô báo cho ông nội cháu.”
Bình An mỉm cười, ngửa đầu uống cạn lọ thuốc đắng nghét.
Bác sĩ Phúc kiểm tra lại toàn cơ thể cho Bình An: “Đã ổn hơn rồi, nhưng do mất sức nên cần nghỉ ngơi. Hôm nay cho thằng bé về sớm đi cô, chứ tay chân mất lực thế kia chỉ sợ lại ngất xỉu trên lớp.”
Cô giáo gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi đỡ An ra ngoài: “Để cô gọi cho ông nội cháu.”
“Vâng ạ.”
Nhìn theo bóng dáng hai cô trò đã đi xa, Phúc đứng lên khóa trái cửa. Sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm khó đoán. Ông mở màn hình Hologram , truy cập vào một kênh mã hóa đặc biệt. Gương mặt sắc lạnh của Lê Từ hiện lên ngay lập tức.
“Tiến sĩ Lê Từ nghe đây,” giọng cô vang lên, mang theo hơi lạnh đặc trưng như kim châm.
“Là tôi Nguyễn Phúc bác sĩ phòng y tế tại trường của An đây.” Vị bác sĩ hạ thấp giọng, ánh mắt liếc nhìn chỉ số nhịp tim của Bình An vẫn còn lưu trên máy quét. “Hôm nay ở trường, An đã thực hiện một cú phản xạ vượt xa giới hạn sinh học của hội chứng MERRF.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp: “Ý ông là sao?”
“Ý tôi là con trai của cô có những biểu hiện khác thường!” Phúc gằn giọng.
“Dữ liệu sinh học của nó thế nào?” Lê Từ lạnh lùng hỏi, không một chút biến động cảm xúc.
“Nhịp tim phục hồi nhanh hơn dự kiến. Không có dấu hiệu tổn thương tế bào ty thể thường thấy sau khi vận động mạnh.” Ông Phúc nhìn xoáy vào đôi mắt vô cảm của Lê Từ qua màn hình: “Cô có thay đổi phương pháp điều trị, hay dùng bài luyện tập dành riêng nào cho thằng bé không? Nếu có thì báo lại để tôi tiện quan sát.”
“Cảm ơn ông, có gì tôi sẽ báo lại ngay.” Lê Từ đáp ngắn gọn rồi ngắt kết nối.
Phúc nhướng mày nhìn màn hình tối đen, khóe môi nhếch lên, lắc đầu ngán ngẩm: “Kiểu này chắc là không biết gì rồi. Tội nghiệp thằng bé, mong lần này nó không bị mắng quá thậm tệ.”
….
Ông Bình nhận được cuộc gọi từ cô giáo, vội vàng lái chiếc Kiến Thợ đến đón người. Nhìn cháu trai bơ phờ đứng cạnh cô giáo, lòng ông thắt lại vì xót xa nhưng cũng xen lẫn chút hồi hộp. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, ông dẫn An rời đi.
Trên đường về, xác định An không có vấn đề gì nghiêm trọng, ông Bình mừng ra mặt. Với người ngoài, cú hất ghế của An là một sự liều mạng gây hại sức khỏe, nhưng với ông, đó là minh chứng thép cho hiệu quả của buổi luyện thể sáng nay. Chỉ mấy chục phút với Atlas-BA mà đứa nhỏ đã thay đổi đến nhường này, quả nhiên chương trình của Phó Thành là một thứ thuốc tăng trọng cực mạnh cho phản xạ.
Lúc ông rời đi có nói qua là đi đón An gặp sự cố, nên đám đồng nghiệp ở Trạm cứ đứng ngồi không yên. Vừa thấy bóng dáng hai ông cháu vào trạm, những ánh mắt lo lắng đã vây lấy cậu nhóc.
“Cháu chào mọi người!” An nở nụ cười yếu ớt nhìn họ.
Tuấn tiến lên, đi vòng quanh quan sát cậu bé như đang kiểm tra một cỗ máy quý giá: “Cháu thấy trong người thế nào?”
“Hơi mệt thôi ạ, chú đừng lo.”
Phó Thành hỏi ông bạn già: “Chuyện ra sao? Trông thằng bé nhợt nhạt quá, chắc là phát bệnh rồi. Ê, mà sao cái mặt ông hớn hở thế hả Bình?”
Ông Bình kể lại màn biểu diễn bất đắc dĩ ở trường. Nghe xong, bầu không khí tại Trạm bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Hội thợ máy già vốn thô ráp giờ hò reo như trẻ nhỏ.
“Khá lắm nhóc con! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!” Phó Thành vỗ đùi bành bạch, cười sảng khoái.
Lộc thì cười hiền, đưa cho An một ly nước điện giải: “Luyện tập với Atlas-BA có vẻ bắt đầu ngấm vào máu cháu rồi đấy. Cứ đà này thì Gió Bắc sẽ sớm gặp được chủ nhân thực sự của nó thôi.”
Giữa những tiếng chúc tụng, Minh tiến lại gần. Nhìn thấy anh, Bình An liền lễ phép chào.
“Chúc mừng em,” Minh nói, ánh mắt có chút phức tạp.
Bình An ngại ngùng gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Anh nghe nói em bắt đầu học độ máy từ ông nội?”
“Vâng ạ!”
“Vậy qua đây đi, anh đang có một thứ hay ho.”
Ông Bình còn bận việc, liền đẩy cháu cho Minh: “Qua đó xem cậu ta độ chiếc xe tàn mới lụm được về, nhìn xem có học hỏi được gì không.”
“Vâng ạ.” Bình An theo Minh đi ra phía sau kệ dụng cụ cao chạm tường. Góc này khuất bóng, không có thiết bị giám sát nào quay tới được, là một góc chết lý tưởng để tận dụng đồ của Trạm vào việc riêng.
“Đây là chiến mã mới của anh. Hàng người ta cho mượn, hư hại nặng nề.” Minh chống nạnh nhìn cỗ máy tàn tạ trước mặt, thở dài thườn thượt. “Sắp tới không chỉ mình em phải tham gia đua tại Hàm Cá Cày đâu, anh cũng phải lết xác đến đấy.”
“Thật ư?” Bình An kinh ngạc.
“Ừ, nhưng anh có đội, còn em thì một mình. Căng đấy.”
Cậu bé mím môi, có chút chần chừ: “Anh có thể cùng đội với em không?”
Minh lắc đầu: “Không được, bọn nó chỉ mời mình em, tức là muốn em thi đấu độc lập. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố hết sức để hỗ trợ.”
Bình An mỉm cười. Vì chưa biết gì về luật lệ của đường đua tối, cậu tò mò hỏi: “Anh nói cho em một chút về luật ở đó được không? Tại sao lại có thể sắp đội thi đấu cùng cá nhân? Mỗi chặng thường có bao nhiêu xe tham gia?”
Minh tặc lưỡi: “Luật của Đua Tối, thật ra không có luật và đó cũng chính là luật.”
Thấy Bình An có vẻ ngơ ngác, Minh cố tìm từ ngữ thực tế hơn: “Đầu tiên, nhóc phải bỏ cái khái niệm công bằng đi. Ở Đua Tối, chỉ có một quy tắc duy nhất: Về đích bằng mọi giá. Người ta không cấm va chạm, không cấm dùng tiểu xảo điện từ, thậm chí không cấm việc ép đối thủ văng khỏi ray. Thứ duy nhất bị cấm là dùng vũ khí nóng hạng nặng, vì họ không muốn làm sập cả cái hầm ray công cộng này."
Bình An chăm chú lắng nghe, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ nghiêm túc.
“Nhóc hiểu không?”
Cậu gật đầu.
“Tốt. Còn về việc tại sao có đội và cá nhân, thì Đua Tối là trò chơi của tiền bạc và quyền lực ngầm. Các đội thường là quân của các ông trùm hoặc Nghiệp đoàn Tầng Rễ. Họ đua theo chiến thuật: Một người dẫn đầu để lấy hạng, và hai hoặc ba kẻ hộ tống có nhiệm vụ cản địa, va chạm và bảo vệ Leader. Còn cá nhân như em thường là những con ngựa thầu của nhà tài trợ giấu mặt, thiên tài, hoặc kẻ liều mạng. Nhóm cuối cùng thường là những kẻ bị ép lên ray để thanh trừng công khai dưới danh nghĩa tai nạn tốc độ.”
“Vậy em là đối tượng mà bọn chúng muốn giết?” Bình An khẽ run, giọng đầy sợ hãi.
“Ừ, nhưng có anh ở đây, tuyệt đối không để em gặp chuyện.”
“Nhưng anh có đội, sao có thể giúp em?”
“Dù không cùng màu áo, nhưng anh vẫn sẽ ở trên ray cùng em. Trong Đua Tối có một thứ gọi là Liên minh tạm thời. Anh có thể không chắn bóng cho em suốt cả chặng, nhưng ở những góc cua tử thần, anh sẽ tạo ra khoảng trống cho em một đường chạy sạch.”
“Cảm ơn anh.”
Minh xoa đầu cậu, ánh mắt thoáng hiện sự hối hận: “Cảm ơn cái gì, chính anh kéo em vào chuyện này mà.” Nếu có máy quay ngược thời gian, Minh thà bỏ đua còn hơn kéo một đứa trẻ vô tội vào sự hỗn loạn này.
“Nghe này, em phải hiểu rõ những gì sẽ xuất hiện trên Hàm Cá Cày mới mong an toàn được.” Minh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên lớp bụi trên thùng phi. “Đây là một chặng Hỗn chiến. Thông thường sẽ có khoảng 8 đến 10 cá nhân, đa số là bọn liều mạng. Chúng sẽ ưu tiên loại bỏ cá nhân trước, nên thấy chúng là em phải tăng tốc cách xa ngay. Về đội thì thường có từ 4 đến 5 nhóm, mỗi nhóm 2 đến 3 xe. Tổng cộng trên ray sẽ có khoảng 20 đến 25 chiếc cùng lao đi với tốc độ xé gió.”
Bình An rất khó tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Những gì cậu từng thấy trên màn hình chỉ là một hai chiếc xe lao đi, trông chẳng mấy khốc liệt.
“Anh có nói quá không?”
Minh thấy cậu không tin liền rút chiếc Rig của mình ra: “Em có Rig riêng không?”
Cậu lắc đầu.
“Căng nhỉ. Trong này anh có lưu trữ lại chặng đua Hàm Cá Cày năm ngoái, khốc liệt vô cùng. Xem xong em sẽ hiểu những gì anh nói.”
“Ông nội bảo sẽ làm cho em một chiếc Rig,” Bình An khoe.
“Vậy khi nào xong đưa đây anh tải dữ liệu vào cho. Giờ xem trước bản của anh nhé?”
“Vâng!”