Chương 23: Bản năng âm bản
Sau khi hoàn tất việc cải tạo Atlas-G7 thành Atlas-BA, thời gian đã quá muộn. Đã qua giờ ngủ 21 giờ 30 của Bình An. Với một cơ thể mang hội chứng MERRF, giấc ngủ là liều thuốc hồi sức bắt buộc. Cậu gục ngay trên bàn làm việc giữa mùi dầu máy nồng nặc và vị ozone hăng hắc. Đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy mỡ đen vẫn còn run nhẹ vì những xung động thần kinh từ bảng Thuận Ý chưa tan hết.
Ông Bình đứng dậy, đắp tấm chăn mỏng lên người cháu rồi dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch vết dầu trên tay cậu. Đứa nhỏ đã kết thúc một ngày dài bằng sự kiệt sức, nhưng với ông, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu.
Atlas-BA đã sẵn sàng về phần cứng, giờ là lúc ông tinh chỉnh phần hồn cho hệ thống vận hành. Dù ban ngày tại Trạm, nhóm của Tuấn, Phó Thành và Lộc đã hiệu chỉnh các thông số cho chiếc Gió Bắc bản độ liều, nhưng bản độ đó vẫn thiếu một mắt xích cốt lõi: Sự tương thích với một người sở hữu Siêu Giác Quan.
Ông Bình không tiết lộ bí mật của Bình An với bất kỳ ai ở Trạm. Vì vậy, ông mở chiếc Rig cá nhân, truy cập vào bản mã nguồn mà Phó Thành đã nạp. Ông không xóa đi bất kỳ dòng lệnh nào của người bạn già, mà âm thầm phủ lên đó một tầng dữ liệu ẩn mang tên.
Gió Bắc: Đồng Nhất.
Dựa vào học thuyết về Điểm Tĩnh của Tiến sĩ Isabella, ông lập trình lại nhãn quan: Thay vì vách đá hay đường ray vật lý, ông biến mọi dữ liệu cơ khí khô khan thành các dải màu năng lượng thuần túy.
Sắc Đen Sâu Thẳm cho những đoạn ray nứt và sắc Xanh Ngọc Lam cho những dòng từ trường ổn định. Đặc biệt, ông cài đặt thuật toán Mồi từ trường giúp não bộ Bình An tự động kích hoạt Siêu Giác Quan ngay khi chạm tay vào vô lăng.
Ông thực hiện bước quan trọng nhất: Đồng bộ hóa nghịch lý. Ông nạp tệp cấu hình ẩn này vào máy tập Atlas-BA, ép nó phải giả lập chính xác những khiếm khuyết của xe thật:
Độ trễ của Tụ Phóng: Máy tập sẽ tái hiện nhịp khục khặc khi xe kéo mồi lửa và cú phóng dữ dội khi tụ điện xả năng lượng cực đại.
Phản hồi xương cốt: Mọi va chạm ảo từ đường đua Hàm Cá Cày được truyền trực tiếp qua sợi Vonfram nối vào ghế lái, hiện thực hóa giải pháp nghe bằng da thịt mà hai ông cháu đã phác thảo.
Cuối cùng, ông thiết lập một Tường lửa sinh học. Nếu nhịp tim của An chạm ngưỡng báo động, hệ thống sẽ ngay lập tức đẩy cậu ra khỏi trạng thái nhập định bằng một xung điện nhẹ để bảo vệ tính mạng.
Dưới ánh đèn neon vàng vọt, ông lưu tệp cấu hình này vào bộ nhớ Rig, chờ ngày chiếc Gió Bắc thật tại Trạm 04 hoàn thiện phần cứng để mở khóa linh hồn cho nó. Màn hình hiển thị dòng chữ cuối cùng:
[GIÓ BẮC: ĐỒNG NHẤT – SẴN SÀNG.]
Ông nhấn chọn. Giờ đây, mỗi giây An luyện tập trên đống sắt vụn này cũng chính là lúc cậu đang thuần phục con quái vật tốc độ ngoài đời thực. Sự thống nhất là tuyệt đối.
Ông nhìn sang đứa cháu đang ngủ say, khẽ xoa đầu cậu: “Ngày mai có lẽ sẽ khắc nghiệt lắm đây…”
Ông bế Bình An lên giường rồi nằm xuống cạnh cậu. Một ngày bận rộn khiến ông chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Tiếng chuông báo thức cơ khí trên chiếc Rig của ông Bình vang lên khô khốc lúc 5 giờ sáng, xé toạc màn sương mù tĩnh điện đang bao phủ Tầng Rễ.
Bình An mệt mỏi mở mắt. Dù hiện tại vẫn còn quá sớm so với giờ sinh hoạt thường ngày, nhưng khi nghe giọng ông Bình thúc giục ra ăn sáng để chuẩn bị luyện thể, cậu bật dậy ngay lập tức. Cậu dụi mắt thật mạnh để đánh đuổi cơn buồn ngủ, nhảy xuống giường lao ra ngoài.
Bữa sáng hôm nay ông Bình chuẩn bị thức ăn nén, loại dinh dưỡng đặc chế mà Lê Từ để lại. Nó không chỉ cung cấp đủ chất mà còn cực kỳ dễ chế biến, chỉ cần hâm nóng là xong. Bình An không chê cậu ăn ngon lành, sau đó uống thuốc, chuẩn bị tốt nhất rồi bước vào phòng, đứng trước cỗ máy Atlas-BA, chiến mã mà chính tay cậu đã góp sức hiệu chỉnh.
Nhìn vẻ hăng hái của cháu, ông Bình nhắc nhở: “Tí nữa có đau, có cực cũng tuyệt đối không được khóc than từ bỏ, nghe chưa?”
“Cháu không than!” Bình An gật đầu, ánh mắt kiên định.
Ông Bình đứng bên cạnh cỗ máy, tay cầm thiết bị chẩn đoán rời để quan sát các chỉ số sinh học thay cho hệ thống màn hình đã bị An xóa sạch. Ông nắm chặt cần gạt nạp năng lượng từ động cơ xe kéo. An trèo vào khoang lái chật hẹp, thắt chặt những sợi dây thừng nilon bện tạm và đeo chiếc vòng tay ổn định thần kinh. Ngay khi tiếp xúc, một luồng ánh sáng hổ phách dịu nhẹ tỏa ra, làm dịu đi nhịp tim đang đập nhanh của hội chứng MERRF.
“Nhớ lấy bước Điểm Tĩnh,” ông Bình nhắc nhở, giọng trầm xuống đầy áp lực. “Đừng nhìn bằng mắt, hãy nhìn bằng cả cơ thể. Nếu cháu không làm chủ được nhịp thở, cỗ máy này sẽ nghiền nát sự tập trung của cháu.”
Bình An hít một hơi run rẩy, đôi tay bám chặt vào thành ghế lái: “Vâng... cháu nhớ rồi!”
Bành! Bành! Bành!
Ông Bình gạt cần, động cơ xe kéo cũ nổ giòn giã. Khối Atlas-BA bắt đầu quay. Ban đầu là những vòng quay chậm rãi, nhưng tốc độ tăng dần một cách chóng mặt.
Bình An nhắm mắt lại. Qua Siêu Giác Quan, cậu cố tìm kiếm những dải lụa màu bạc êm ái, nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều. Cậu chỉ thấy những luồng ánh sáng xám xịt quất mạnh vào nhãn quan như lằn roi điện.
“Tăng tốc! 1G... 1.2G... 1.5G!” Ông Bình hô lớn, mắt không rời khỏi đồng hồ đo quán tính.
Ở mức 1.5G, cực hình chính thức bắt đầu. An cảm thấy một bàn tay khổng lồ vô hình đang đè nặng lên ngực, ép chặt cậu vào ghế đến mức phổi không thể giãn nở. Máu bị dồn xuống chân khiến đầu óc trống rỗng. Nhãn quan của An nhòe đi, những dải màu Đỏ Tía bắt đầu rung lắc và Trắng Bạc rực lên gây chói lòa nhãn quan
“Ư... nội ơi...” Bình An rên rỉ, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cơn buồn nôn ập tới, dạ dày quặn thắt theo từng vòng xoay đại não.
“An! Đừng để bị cuốn đi! Nhập định ngay!” Ông Bình hét lên, tay đã đặt sẵn trên cần ngắt điện khẩn cấp. Tim ông thắt lại khi thấy cháu mình run rẩy.
An cắn chặt môi đến mức bật máu. Vị mặn của máu giúp cậu tỉnh táo trong tích tắc. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu dù lồng ngực đau nhức, tưởng tượng mình là tâm của một xoáy nước. Cậu thả lỏng các cơ bắp đang co quắp vì sợ hãi, để mặc trọng lực ép chặt mình xuống.
Tạch.
Chiếc vòng tay rung lên một nhịp ổn định. Nó không làm biến mất cơn đau, nhưng tạo ra một nhịp đập dẫn lối. An bám vào nhịp rung đó, cố gắng đồng bộ nhịp tim đang loạn lạc với tần số xoay hối hả của máy. Những chỉ số sinh học trên màn hình rời của ông Bình bắt đầu chuyển từ vùng đỏ sang vùng vàng.
Bất ngờ, Bình An hé mắt. Cơn buồn nôn vẫn còn, nhưng không còn khiến cậu muốn gục ngã.
Trong nhãn quan mờ mịt, Atlas-BA bắt đầu tỏa ra một vùng hào quang màu vàng chanh. Cậu không còn chống lại trọng lực nữa mà bắt đầu nương theo nó. Tiếng gió rít không còn là tiếng gào thét, mà trở thành một giai điệu nhịp nhàng.
30 phút trôi qua như một thế kỷ. Khi Atlas-BA dừng lại, Bình An ngồi lịm đi trong khoang lái, hơi thở đứt quãng. Khi bước xuống, đôi chân cậu run rẩy loạng choạng, suýt ngã nếu không có cánh tay rắn chắc của ông Bình đỡ lấy.
Bình An tựa vào vai ông nội một lúc lâu để xua đi cơn chóng mặt, lau vệt mồ hôi trộn lẫn dòng máu mũi li ti vừa rỉ ra. Hơi thở cậu dần ổn định trở lại.
“Nội ơi... đau thật đấy,” An thào thào, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia sáng rực hưng phấn. “Nhưng khi cháu thấy được vùng màu vàng ấy... mọi thứ dường như nhẹ đi một chút. Giống như... cháu vừa thoát ra khỏi một cái kén chật chội vậy.”
Ông Bình nhìn đứa cháu nhỏ, lòng xót xa nhưng cũng đầy tự hào. Ông đưa cho cậu hộp sữa dinh dưỡng và chiếc ba lô:
“Đó là cái giá của sức mạnh. Cháu đã vượt qua được ngày đầu tiên, đó là thành công lớn nhất rồi. Giờ thì đi học đi, phải vận động nhẹ nhàng để máu lưu thông. Ngày mai, Atlas-BA sẽ còn khó tính hơn nhiều với những cú giật cản lực đấy.”
Trần Bình An gật đầu, cậu hớp một ngụm sữa, xốc lại ba lô. Dù bước đi còn hơi lảo đảo, nhưng dáng vẻ của cậu bé lúc này đã mang chút gì đó cứng cỏi của một thợ máy của Tầng Rễ.
…..
Bình An bước vào lớp học với gương mặt vẫn còn hơi xanh xao. Cơn mỏi cơ từ buổi tập Atlas-BA sáng nay khiến mỗi bước lên cầu thang của cậu đều như đeo chì. Cậu ngồi xuống bàn, tinh thần lẫn cơ thể đều rệt rã đến mức chẳng thiết chào hỏi cô bạn cùng bàn.
Lan vẫn như thường ngày gửi lời chào cậu, thấy Bình An không đáp cô có chút bực dọc, rồi lờ đi quay qua nói chuyện với bạn nữ bàn dưới.
Tiếng nói chuyện ồn ào khiến Bình An khó chịu, cậu tranh thủ chưa vào tiết úp mặt xuống bàn thả lỏng cơ thể một chút.
“Ê Hùng cậu mang gì đến lớp vậy?”
Bình An nghe thấy Lan hỏi.
Giọng Hùng vang lên: “Là một bộ sạc năng lượng cũ, đừng có nói với cô chủ nhiệm đấy, tớ mà bị phạt cậu coi chừng.”
Lan không vui: “Tớ đâu phải đứa hay mách lẻo.”
Bình An nghe rồi bỏ ngoài tai chẳng nghĩ nhiều. Trong giờ học môn lịch sử, trên bục giảng cô giáo đang nói về các dòng Maglev đời đầu, nhưng tâm trí Bình An lại cứ mơ màng rất muốn ngủ.
Đoàng!
Thình lình tiếng nổ vang lên, tuy không lớn, nhưng nó tạo ra một luồng xung điện mạnh làm chập hệ thống đèn LED trên trần nhà. Sức ép từ vụ nổ khiến chiếc quạt thông gió công nghiệp gắn trên vách tường vốn đã rỉ sét, lỏng lẻo bỗng chốc rơi ra.
Chiếc quạt sắt nặng nề, với những lá cánh sắc lẹm, lao thẳng xuống vị trí của Lan. Cả lớp học đóng băng trong sững sờ, tiếng la hét của Lan nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, thế giới của Bình An bỗng chuyển sang trạng thái âm bản.
Cơn mệt mỏi rã rời tan biến trong tích tắc, nhường chỗ cho luồng điện từ chiếc vòng tay ổn định đang rực sáng. An không nhìn thấy chiếc quạt sắt rỉ sét; trong nhãn quan của cậu, đó là một khối năng lượng màu Xám Đục đang vẽ một đường cong tử thần xuyên qua không gian. Thời gian dường như bị kéo dãn ra đến mức cực hạn, cậu thấy rõ từng hạt bụi rỉ sét bong ra từ cánh quạt, chúng trôi lơ lửng, chậm chạp như những mảnh vỡ trong hư không.
Dựa trên bản năng từ bài tập Định vị Không gian vừa mới trải qua sáng nay, cơ thể An phản ứng trước cả khi não bộ kịp đưa ra mệnh lệnh.
Cậu không đẩy Lan ra vì một lực đẩy sai hướng có thể khiến cô bạn đập đầu vào cạnh bàn. Bình An đứng phắt dậy, vươn tay chộp lấy chiếc ghế gỗ nặng nề. Cậu không chắn trực diện mà dùng lực xoay, vung ghế đánh mạnh vào điểm yếu của khối năng lượng đang lao xuống, hất văng quỹ đạo của nó ra khỏi vị trí của Lan.
RẦM!
Chiếc quạt va mạnh vào chân ghế, văng ra xa và găm chặt vào nền xi măng, cách chân Lan chỉ vài milimet.
Cả lớp im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bình An. Cậu vẫn đang giữ nguyên tư thế, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng màu vàng nhạt của Điểm Tĩnh. Dưới ống tay áo, chiếc vòng tay đang rung lên bần bật để điều hòa nhịp tim đang vọt lên cao của cậu.
“An... cậu…” Lan lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu.
Bình An sực tỉnh, nhãn quan màu sắc biến mất, trả cậu về với thực tại xám xịt. Cơn mệt mỏi ập đến dữ dội hơn bao giờ hết, khiến cậu lảo đảo, ghế rơi khỏi tay, cậu ngồi thụp xuống ghế.
“Tớ... tớ chỉ vô tình thấy nó sắp rơi thôi,” Bình An nói dối, giọng thào thào.
Cô giáo hớt hải chạy xuống, kiểm tra mọi người. Đám trẻ con bắt đầu xôn xao bàn tán. Hùng nhìn Bình An với ánh mắt đầy khiếp sợ xen lẫn thán phục.
Bình An lặng lẽ lau vệt máu mũi vừa rỉ ra.
Cô giáo thấy vậy liền lo lắng: “Em không sao chứ?”
Trần Bình An lắc đầu, cậu không quan tâm cô đang nói gì chỉ mãi nhớ về chiếc Atlas-BA, nó không chỉ dạy cậu cách chịu đựng sức ép, mà còn tăng cao khả năng phản xạ của cậu.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn hơi run. Nếu có thể theo hết lộ trình của Phó Thành, cậu sẽ mạnh mẽ đến thế nào. Bình An bắt đầu mong chờ kết quả.
Thấy máu cậu cứ chảy, cô giáo đỡ cậu đứng lên, trước khi mang cậu đến phòng y tế, cô nói với lớp trưởng: “Ngọc, em điều tra nguyên nhân vụ nổ cho cô, sau đó đưa bạn tạo ra chuyện này lên phòng giáo viên chờ cô!”
Nghe thấy yêu cầu đó Hùng phản xạ theo bản năng giấu bộ sạc năng lượng cũ bị nổ tanh bành ra sau.