Ông Bình khẽ thở dài trước sự lì lợm của đứa cháu, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào. Thằng bé không để số phận khuất phục; nó biết chịu đựng và kiên định. Nhìn An, ông chợt nhớ đến bố của cậu, một kẻ bướng bỉnh y hệt. Có vẻ đàn ông nhà họ Trần không chỉ thừa hưởng dòng máu Maglev mà còn cả máu liều, thứ di truyền không biết cúi đầu.

Nếu cháu ông đã kiên cường, ông cũng không thể để cái tính đó bị uổng phí.

Ông hít một hơi sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, chỉ tay về phía khối sắt vụn Atlas-G7 đang nằm im lìm giữa phòng. Một thực thể rỉ sét, đối lập hoàn toàn với bản vẽ hoàn hảo vừa hiện ra trên bảng Thuận Ý.

“Tốt lắm, An. Cháu đã có tiêu chuẩn trong đầu. Bây giờ,” Ông Bình ra lệnh, giọng đanh thép. “Hãy nhìn vào khối sắt rỉ ngoài kia. So sánh với bản vẽ và cho nội biết nó đang hư hại những gì?”

Bình An quan sát cỗ máy, rồi bất ngờ hỏi: “Cháu có thể vừa xem thực tế, vừa soi cách nội chỉnh sửa nó không?”

Trong thẻ Xung Lưu có đầy đủ mọi thứ, từ bản gốc đến các phương án độ chế của ông Bình.

“Được chứ.”

“Cháu áp thẻ vào lòng bàn tay đi. Dùng Siêu Giác Quan để đọc dữ liệu, rồi nhìn xem khối sắt kia đang hư hại ở đâu.”

Bình An làm theo. Sự kết nối lần này diễn ra nhanh hơn hẳn. Nhãn quan của cậu đi thẳng vào những dòng ghi chú và các nét vẽ tay đầy toan tính của nội. Cậu dựa vào bí kíp đó để bắt bệnh cho cỗ máy.

Khớp Thủy Lực: Bị bóp nghẹt bởi lớp cặn bẩn màu Đen Sâu Thẳm.

Thẻ ghi: [Bất khả thi nếu tháo tung vì thiếu ron cao su thay thế. Giải pháp: Dùng áp suất nghịch. Tận dụng nhiệt lượng ống xả nung nóng vỏ khớp lên đúng 180°C. Khi dầu cũ loãng ra, bơm áp suất ngược để đẩy toàn bộ chất bẩn về bể chứa.]

Trục Lệch 15 Độ: Những vết nứt mạng nhện chạy dọc thân thép giòn. 

Thẻ ghi: [Cấm dùng máy ép vì thép sẽ vỡ vụn. Giải pháp: Dùng dòng điện cảm ứng cao tần từ bộ biến tần cũ để nung nóng cục bộ. Khi kim loại đạt trạng thái dẻo từ trường, lực hút từ động cơ đệm từ sẽ kéo trục về vị trí cân bằng. Hàn vết nứt bằng cách cho thấm dung dịch Nano Đồng lỏng dưới tác động điện phân.]

Động Cơ: Hệ thống điều khiển đã bị cuỗng sạch chip sinh học.

Thẻ ghi: [Dùng động cơ xe kéo cũ làm mồi quay máy phát điện nhỏ, nạp năng lượng vào bộ tụ cũ của G7. Khi tụ đạt đỉnh, nó sẽ phóng xung mạnh vào cuộn cảm, tạo lực nâng tức thời. Tiếng nổ bành bành của xe kéo sẽ được triệt tiêu bằng hệ thống lá thép tiêu âm, biến rung động hỗn loạn thành nhịp rung ổn định cho phi công.]

Hệ Thần Kinh: Đã bị cuỗng sạch.

Thẻ ghi: [Bỏ qua chip đo nhịp tim. Giải pháp: Thiết kế những sợi dây Vonfram mảnh như tơ nối trực tiếp từ khung xe đến ghế lái. Tay đua không nhìn thông số qua màn hình, mà nghe và cảm nhận sức khỏe cỗ máy qua độ râm ran dọc cột sống.]

Bình An buông tấm thẻ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy thán phục: “Ông... ông giỏi quá. Cháu không biết bao giờ mới làm được như ông.”

Ông Bình cười hào sảng: “Đây là thành quả của hàng ngàn giờ tích lũy. Cháu mới bắt đầu, không thể một sớm một chiều mà thấu hết. Nhưng với Siêu Giác Quan, cháu chắc chắn sẽ vượt xa ông.”

Bình An im lặng, nhưng thâm tâm cậu không tin mình có thể giỏi hơn nội. Với một đứa trẻ tám tuổi, ông nội giống như một vị phù thủy của Tầng Rễ, người mà không hư hỏng kỹ thuật nào có thể làm khó được.

“Bây giờ, hãy tạm quên bản vẽ hoàn chỉnh của G7 đi,” ông Bình vỗ nhẹ vào bảng Thuận Ý. “Dựa trên phương án của nội, hãy cho ông thấy cách hiểu của cháu.”

“Ông muốn cháu vẽ lại sao?”

Ông Bình lắc đầu: “Cháu hiểu thế nào cứ vẽ thế đó, sai cũng được.”

Bình An hít sâu, áp chặt hai bàn tay nhỏ bé lên mặt bảng rồi nhắm mắt lại. Trong tâm trí cậu, những dòng ghi chú khô khan của ông nội bắt đầu chảy qua các hình khối...

Trên bảng Thuận Ý, một hình ảnh kỳ lạ dần hiện lên.

Vỏ máy không kín mít mà được ghép từ những miếng thép phế liệu xếp chồng như vảy cá, cố định bằng hệ thống cáp tím đậm. Thay vì những ống dẫn dầu phức tạp, cậu vẽ những dòng chảy màu vàng chanh quấn quanh các khớp nối đang kẹt cứng bởi lớp dầu đen. Ở phần động cơ, An vẽ những tia chớp màu Xanh Neon bắn thẳng vào khối tụ điện.

Cậu xóa sạch mọi màn hình hiện đại, thay vào đó là hàng nghìn sợi tơ màu tím ánh kim mảnh như tóc, chạy từ ghế ngồi nối thẳng vào cột sống của mình.

Ông Bình nín thở quan sát. Đây không còn là bản vẽ kỹ thuật, mà là một bức tranh năng lượng. An đang dùng màu sắc để họa lại những gì Siêu Giác Quan cảm nhận được thay cho vật liệu thực tế. Dưới gầm máy, cậu vẽ thêm những lá đồng sắc xanh ngọc. Bản vẽ rực rỡ một cách ma mị, một thực thể cơ khí trần trụi, hung dữ nhưng mang nhịp điệu hài hòa mà chỉ người có năng lực đặc biệt mới tạo ra được.

Ngay khi nét cuối cùng hoàn thành, Bình An lảo đảo. Dòng máu mũi đỏ tươi chảy xuống môi. Cậu thở dốc, mặt trắng bệch. Việc ép não bộ xử lý đống dữ liệu khổng lồ là gánh nặng quá lớn với một đứa trẻ tám tuổi.

Ông Bình vội đỡ lấy cháu, dùng khăn lau máu: “Cháu cần uống thuốc không?”

“Chỉ hơi chóng mặt thôi ạ, cháu nghỉ một lát là ổn.”

Ông Bình kiểm tra kỹ mới yên lòng, rồi quay lại nhìn bản vẽ: “Vẽ rất tốt.”

“Thế có dùng được không ông?”

“Được chứ. Chỉ cần cháu nắm chắc màu sắc đó đại diện cho nguyên liệu gì là có thể triển khai.” Ông mỉm cười. “Cháu muốn đặt tên cho nó không?”

An vừa lau máu mũi vừa nhìn ảo ảnh đang lơ lửng: “Gọi nó là Atlas-BA đi ông. Viết tắt tên cháu và nội, vì đây là món đồ hai ông cháu mình cùng làm ra.”

“Được, vậy cứ gọi là Atlas-BA!”

Ông mở tập tài liệu của Phó Thành: “Cháu biết ông mua xác máy này về làm gì không? Để luyện thể lực. Đây là kế hoạch của cháu trong một tuần tới: Giao Thức Tiệm Cận Ngưỡng.”

Bình An nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang lơ lửng trên màn hình Hologram tỏa ra từ chiếc Rig của ông nội. 

Ông Bình gạt nhẹ thanh cuộn trên màn hình ảo ảnh, giải thích: “Đây không phải bài tập thể chất thông thường. Nó được thiết kế riêng để ép cơ thể cháu chạm tới ngưỡng chịu đựng của một phi công Maglev thực thụ.”

Nghe vậy, Bình An càng dán mắt vào khối Hologram kỹ hơn.

Cậu lẩm bẩm đọc theo các dải dữ liệu: “Ngày một và ngày hai... luyện tiền đình và Định vị Đa trục. Mục tiêu là phá bỏ phản xạ nôn mửa hả nội?”

“Chính xác.” Ông Bình gật đầu, tay chỉ vào hệ thống xoay của cỗ máy Atlas-BA. “Khi cháu ngồi vào đó, nó sẽ quăng quật cơ thể cháu liên tục. Tiền đình của cháu sẽ bị hành hạ cho đến khi não bộ học được cách tự đứng yên trong cơn hỗn loạn. Chỉ cần vượt qua hai ngày này, dù tầm nhìn có đảo lộn giữa các vòng xoáy từ trường, cháu vẫn sẽ biết đâu là hướng tiến.”

Bình An khẽ nuốt nước bọt, lòng rạo rực. Cậu chạm tay vào màn hình ảo, vuốt sang sơ đồ của ngày thứ ba và bốn: “Chịu tải Phản xung... cái này để làm gì ạ?”

“Để cháu không bị nát xương khi xe va chạm ở tốc độ cao.” Ông Bình trầm giọng, bóng ông đổ dài trên mặt sàn thép rỉ sét. “Thay vì gồng mình chịu đựng Lực G, cháu phải học cách thả lỏng cơ bắp đúng thời điểm. Phải biến cơ thể thành một dòng chảy để năng lượng truyền qua người mà không gây tổn thương nội tại, chứ đừng làm một tảng đá cứng nhắc để rồi vỡ vụn.”

Cậu bé gật đầu, ánh mắt càng thêm chuyên chú khi nhìn vào các thông số nhấp nháy của ngày thứ năm: Đồng bộ hóa Thần kinh và Cơ.

“Đoạn này khó đây,” Ông Bình nhắc nhở. “Tay lái, chân đạp hay bộ vây từ tính không được là thiết bị bên ngoài nữa. Chúng phải trở thành chi thể của chính cháu. Cháu phải phản xạ ngay lập tức theo bản năng, trước cả khi ý nghĩ kịp hình thành trong đầu.”

“Điên rồ thật...” Bình An thầm cảm thán. Cậu lướt đến ngày thứ sáu, hình ảnh thay đổi xuất hiện một khối hình 3D phác thảo đường đua, bên trên ghi: Áp chế Ngưỡng Tử thần.

“Đây là bài tập bay giả lập ở vách đá Sống Lưng Khủng Long với tốc độ 500 km/h.” Giọng ông Bình trở nên cực kỳ nghiêm túc giữa những tia sáng xanh vàng hắt lên mặt. “Atlas-BA sẽ đẩy áp lực G lên kịch trần, ép hệ tuần hoàn đứng bóng. Với người khác, đây là lúc não bộ phải phát điên để tìm đường sống. Nhưng với cháu, nội hy vọng áp lực nghẹt thở này sẽ là cú hích để bộc phát Siêu Giác Quan vào lúc nguy cấp nhất.”

Bình An nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, cậu đã hiểu ý đồ của nội. Cuối cùng, dải dữ liệu ngày thứ bảy hiện ra dịu nhẹ hơn: Tái tạo và Nhập định.

“Bài này để hạ nhiệt hệ thần kinh.” Ông Bình vỗ vai cháu. “Nội muốn cháu học cách làm chủ Điểm Tĩnh. Phải giữ được tâm trí phẳng lặng giữa những tốc độ kinh hoàng. Nếu làm được, cháu sẽ không còn biết sợ hãi là gì nữa.”

Bình An nghiêm túc đáp: “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Chỉ cần đạt được những mục tiêu này, việc trở thành một tay đua Maglev sẽ không còn là giấc mơ xa vời. Khóe môi Bình An cong lên, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích, cậu chỉ muốn lao vào tập luyện ngay lập tức.

Ông Bình hắng giọng kéo cháu về thực tại: “Muốn luyện thì trước tiên phải sửa lại cái xác sắt này cho đúng bản vẽ của cháu đã.”

Bình An ngạc nhiên: “Sao không sửa theo bản của nội ạ? Cháu thấy của nội tốt hơn nhiều.”

Ông xoa đầu cậu: “Bản của cháu cũng rất cừ. Chúng ta sẽ kết hợp cả hai. Nào, lại đây, nội sẽ chỉ cháu vặn từng con ốc một.”

Ông Bình kéo chiếc hộp công cụ nặng trịch lại gần, đưa cho Bình An một chiếc khăn tẩm dầu máy: “Sửa máy cũng giống như khám bệnh. Cháu thấy vết thương của nó rồi, giờ ta bắt đầu trị liệu. Đầu tiên là học cách gọi tên những vị thuốc ở Tầng Rễ.”

“Ở đây, không ai gọi là thiết bị hỗ trợ biến thiên tần số cả, họ gọi là Lõi Lọc Xung.” Ông chỉ vào khối kim loại hình trụ xù xì bám đầy bụi than. “Của G7 nguyên bản dùng loại nano bọc sứ sang chảnh, nhưng mình sẽ thay bằng loại Lõi Thép Sợi Bện mót từ động cơ tàu thủy cũ.”

Ông vừa tháo những con ốc rỉ sét vừa giải thích: “Các khớp thủy lực đang bị kẹt cứng bởi lớp dầu chết màu Đen Sâu Thẳm. Ta sẽ dùng lõi lọc này kết hợp với một cái van đảo cực thủ công. Thay vì để dầu chảy xuôi, cái van này sẽ ép dầu bắn ngược lại với áp lực cực mạnh để đánh tan bùn đất. Ở Tầng Rễ, cái van rẻ tiền này còn hiệu quả hơn cả đống mạch điện tử đắt đỏ.”

Tiếp đó, ông cầm một viên pin to bằng cổ tay, bọc chì dày đặc: “Đây là Pin Xung nội kiếm được từ các trạm phát sóng cũ. Nó không cấp điện đều đều đâu, mà sẽ phóng ra từng đợt năng lượng cực lớn.”

Bình An chăm chú nhìn nội đổ một lọ dung dịch lấp lánh như vàng lỏng vào chén nhỏ.

“Còn đây là Dung dịch Nano Đồng. Ta sẽ dùng Pin Xung nung đỏ cái trục bị lệch 15 độ. Khi thép nóng chảy và giãn nở, thứ vàng lỏng này sẽ tự chui vào các vết nứt mạng nhện. Khi nguội đi, nó sẽ trở thành xương cốt của Atlas-BA, vừa cứng vừa dẫn điện cực tốt.”

Ông nội chỉ tiếp vào những khối vuông đen ngòm tháo từ máy phát điện: “Đây là Bộ Tụ Phóng. Động cơ xe kéo nổ bành bành chỉ là mồi thôi. Bộ tụ này sẽ gom điện yếu lại, đợi đến khi cháu nhấn nút, nó sẽ 'đấm' một cú thật mạnh vào động cơ để xe vọt đi ngay lập tức. Chẳng cần đến bộ biến tần hạng sang làm gì cho mệt.”

Cuối cùng, ông đưa cho An một cuộn dây mảnh như tơ, óng ánh bạc: “Đây là Sợi Vonfram Bện. Nó là hàng hạng ba thôi, không phải bạc tinh khiết nhưng nghìn độ cũng không nóng chảy được. Ta sẽ bện nó dọc theo khung ghế lái.”

Ông cười hỏi: “Nhớ cháu đã vẽ nó ở đâu không?”

Bình An hào hứng: “Có phải là lúc cháu xóa sạch màn hình, vẽ hàng nghìn sợi tơ ánh kim nối thẳng vào cột sống không nội?”

“Chính xác!”

Bình An cười tươi, hóa ra cách của cậu thực sự dùng được. Dưới sự chỉ dẫn của nội, cậu bắt đầu vặn con ốc đầu tiên. Ban đầu còn lóng ngóng, nhưng vốn là con nhà nghề nên chỉ mất vài lần An đã quen tay. Các con ốc nhanh chóng được xoay chuẩn xác đến từng milimet.

Dưới đôi bàn tay của hai ông cháu, BA đang dần lột xác thành một chiến binh thực thụ.

“Tốt lắm, An! Giờ cầm lấy kìm, chúng ta bắt đầu đan hệ thần kinh cho nó. Nhớ lấy, mỗi sợi dây là một sợi gân, tuyệt đối không được để chúng chồng chéo lên nhau!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px