Chương 20: Nghĩa Địa Cơ Khí
Ông Bình trầm ngâm. Đường đua tối như Hàm Cá Cày không chỉ là cuộc đấu với địa hình, mà còn là cuộc chiến sinh tồn với những đối thủ điên cuồng, sẵn sàng húc văng bất cứ ai ngáng đường. Một đứa trẻ tám tuổi như Bình An, dù sở hữu Siêu Giác Quan, cũng sẽ bị nghiền nát nếu cơ thể không chịu nổi sức ép va chạm.
Chưa kể, hội chứng MERRF trên người Bình An là một biến số đầy nguy hiểm.
“An không thể luyện tập theo cách hành xác.” Phó Thành đưa ra kiến nghị. “Chúng ta sẽ sử dụng máy luyện thể, cài đặt chương trình Luyện Thể Tiệm Cận Ngưỡng. Đây vốn là bài tập đặc biệt trong quân đội dành cho những phi công bị tổn thương hệ vận hành, giúp họ duy trì phản xạ ở mức cực đại ngay cả khi cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ.”
Ông Bình nhìn bạn già: “Ông từng chứng kiến ai đó thành công chưa?”
“Kiên trì thì hoàn toàn có thể. Nhưng với trường hợp của An, tôi sẽ tinh chỉnh lại đôi chút.”
“Được, chuyện này giao cho ông.”
Phó Thành châm thêm nước trà, nhấp một ngụm nhỏ để vị đắng chát thấm qua đầu lưỡi rồi bắt đầu ghi lại phương pháp vào sổ điện tử. Nguyên tắc cốt lõi: “Mềm mại như nước, vững chãi như thép”.
Với cơ thể mang hội chứng MERRF, mọi bài tập nặng tạo ra acid lactic đều là thuốc độc gây mỏi cơ và kích phát co giật. Thay vì hành xác, ông tập trung kích hoạt phản xạ cơ bắp tự động và khả năng chịu đựng áp lực nén từ trường.
Sau khi điều chỉnh kỹ lưỡng, Phó Thành giao lại bản kế hoạch: “Ông đốc thúc An luyện theo đúng lộ trình này. Nếu có bất kỳ biến số nào, dù nhỏ nhất, phải gọi cho tôi ngay.”
“Cảm ơn ông.” Ông Bình lặng lẽ tải dữ liệu vào bộ Rig. “Giờ tôi đi đón nó. Phải cho thằng bé đeo thử bộ ổn định ngay, mọi thứ êm xuôi mới tính tiếp được.”
Chiếc Kiến Thợ nổ máy hướng về trường tiểu học số 4. Giữa đám đông tan học, bóng dáng nhỏ bé của Bình An hiện ra. Nhìn biểu cảm rạng rỡ của cháu, ông hỏi: “Hôm nay đi học có gì vui không?”
“Có ạ!” Bình An hào hứng, giọng lanh lảnh. “Các bạn đang bàn tán xôn xao về chặng đua ở Phú Quốc đấy ông. Bạn Phương cứ nhắc sai tên chiếc Thần Sấm nên cháu đã đính chính. Lúc nghe cháu đọc vanh vách tên dòng xe, mấy bạn ấy hoảng lắm, cứ vây quanh hỏi: ‘Cậu cũng xem đua Maglev à?’”
Khóe môi ông Bình cong lên. Niềm vui từ đứa cháu nhỏ như liều thuốc chữa lành mọi lo toan.
“Đám bạn cháu đều ước được một lần cầm lái. Phương còn bảo kết thúc học kỳ sẽ đăng ký lớp học Cảm ứng Xung để vào đường Đua Tối.” Bình An ngước nhìn ông, giọng nhỏ dần. “Nội ơi, Đua Tối chính là con đường mà cháu sắp phải đi đúng không?”
“Đúng vậy. Cháu có sợ không?”
Bình An lắc đầu dứt khoát: “Cháu không sợ.”
Cậu bé mới chỉ xem qua Hologram những giải đua văn minh của Tầng Trên, làm sao hình dung hết được cảnh tượng tàn khốc nơi Tầng Rễ, nơi người ta dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ nhau.
“Ông nhắc trước, ở đường Đua Tối người ta không phân độ tuổi, cháu sẽ phải đối đầu với những gã tay đua lớn tuổi, gian xảo và đầy sát khí.”
Bình An im lặng hồi lâu như để tiêu hóa lời ông nói, rồi cậu đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Cháu biết rồi nội. Cháu sẽ cố gắng.”
Ông Bình thở dài. Đôi khi sự ngây thơ lại là một loại sức mạnh, giúp thằng bé giữ được tâm lý vững vàng để vượt qua những giới hạn mà người trưởng thành cũng phải run sợ.
Khi hai ông cháu vừa bước chân vào Trạm 04, Minh vẫn còn ở đó, tựa lưng vào mảng tường loang lổ. Đây là lần thứ hai Bình An gặp cậu ta. Lần đầu tiên là dưới bóng tối nhập nhoạng bên bờ sông Đuống đầy gió, còn lần này là dưới ánh đèn neon vàng vọt của xưởng máy.
“Chào em.” Minh chủ động lên tiếng.
Bình An lễ phép gật đầu: “Em chào anh.”
Phó Thành đứng cạnh máy giả lập, vẫy tay gọi cậu lại gần. Ông nâng chiếc vòng tay cơ khí đưa cho cậu: “Cháu đeo cái này vào, rồi ngồi lên ghế giả lập thử xem sao.”
Bình An không chút chần chừ. Cậu đón lấy chiếc vòng, đeo vào cổ tay trái rồi trèo lên ghế lái của khoang mô phỏng. Khác hẳn lần trước, khi những dòng dữ liệu vừa hiện lên đã khiến hệ thần kinh cậu bị bài xích đến đau đớn, lần này mọi thứ diễn ra êm đềm đến lạ kỳ.
Ngay khi các cảm biến sinh học của chiếc vòng chạm vào da thịt, Bình An cảm thấy một luồng điện mát lạnh len lỏi qua huyết quản, dập tắt mọi sự nhiễu loạn.
Cơ thể cậu nhẹ bẫng, cảm giác thư thái như đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc ở nhà, hoàn toàn không có lấy một chút áp lực hay sự khó chịu nào.
“Cháu thấy thế nào?” Ông Bình lo lắng quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cháu mình.
Bình An khẽ lắc đầu, ánh mắt tò mò nhìn vòng tay: “Cháu chẳng thấy gì cả nội ạ. Nó... bình thường lắm.”
Câu trả lời chẳng thấy gì của Bình An chính là tin mừng lớn nhất đối với những người thợ máy. Nó chứng tỏ bộ ổn định đã vận hành hoàn hảo, bảo vệ tuyệt đối hệ thần kinh của cậu bé khỏi hội chứng MERRF.
Tuấn đứng bên cạnh, nhìn vào các chỉ số xanh mướt đang nhảy số ổn định trên màn hình điều khiển, khẽ nở nụ cười: “Vậy là rào cản lớn nhất đã bị phá bỏ. Bình An có thể tiến hành bước tiếp theo rồi đó.”
…
Trạm 04 vốn là nơi thường xuyên có nhân viên từ Tầng Trên xuống kiểm tra đột xuất. Để đưa khối công nghệ này ra ngoài, đám thợ già phải rã khoang giả lập trở lại trạng thái nghỉ. 120 khối lập phương thông minh tự động tách rời, trả về sắc màu Xám Ghi lì lợm, vô tri như những viên đá tảng.
Họ cẩn thận xếp chúng vào những thùng gỗ mục, bên ngoài dán nhãn Phế liệu cơ khí loại C phủ đầy bụi than. Nhìn từ ngoài, chẳng ai ngờ đống khối vuông nằm im lìm kia lại là một hệ thống Rubik-Core có khả năng tái cấu trúc vạn vật. Tất cả được đưa lên chiếc Kiến Thợ để ông Bình mang về nhà.
Riêng con Gió Bắc hiện vẫn đang trong quá trình nâng cấp cải tạo nên không thể đưa đi.
Ông Bình mang theo phụ tùng phế thải, cùng Bình An rời trạm. Do không rành chuyện bếp núc nên ông ghé qua quán lề đường mua hai suất cơm về. Những thỏi thức ăn nén mà Lê Từ để lại, tuyệt nhiên chẳng ai thèm nhắc đến.
Sau bữa tối, ông dặn Bình An làm bài tập rồi một mình rời nhà. Trời khi này mới chập choạng, nhưng Chợ Lậu đã lên đèn, dòng người đổ về đông nghẹt. Mục tiêu lần này của ông rất rõ ràng: mua một chiếc máy luyện thể. Loại này ở Chợ Lậu không thiếu, bởi nhu cầu của các nhóm đua tối luôn ở mức cực cao.
Ông đi thẳng tới khu chuyên doanh máy luyện thể. Ở đây hàng mới, hàng cũ bày la liệt nhưng giá cả thì chẳng hề dễ chịu. Nhìn trúng một con máy có vẻ ổn, ông hỏi giá. Gã bán hàng liếc mắt nhìn ông, dường như đang muốn xác định độ dày ví tiền qua vẻ ngoài, rồi đáp hời hợt: “Con này hàng ngon, sụt áp nhẹ. Tám trăm Xung, không bớt!”
Tám trăm Xung là cả một con số không nhỏ, nếu chi trả rất có thể sẽ thất thoát các chi phí chữa trị cho Bình An trong thời gian dài, không đáng. Ông đi tiếp qua vài sạp nữa, nhưng giá của chúng đều là những con số không tưởng. Chân bắt đầu mỏi, ý định quay về vừa nhen nhóm thì ông đặt chân đến nơi được mệnh danh là Nghĩa địa Cơ khí.
Đây là bãi tập kết của những thứ bị coi là phế thải vô giá trị. Người mua hàng ở đây thường là kẻ nghèo túng hoặc những tay sành sỏi chuyên săn linh kiện về tự ráp. Lượng người vắng lặng, chủ sạp cũng chẳng buồn niềm nở, họ làm việc của mình, ai mang đồ tới thì tính tiền, tuyệt đối không trả giá hay kỳ kèo.
Lượn một vòng, lúc ông Bình nghĩ mình sẽ trắng tay thì bất chợt dừng lại. Tại một góc khuất, nằm chôn vùi dưới lớp bụi sắt dày cộm là một vật thể hình cầu méo mó. Ông đi nhanh tới ngồi xổm, dùng bàn tay thô ráp gạt đi lớp rỉ sét bám chặt, lộ ra dòng chữ dập nổi đã mờ nhòe: Atlas-G7.
Đây từng là dòng máy huấn luyện phi công quân sự danh tiếng một thời, với khả năng tạo lực G cực lớn và độ bền kinh điển. Nhưng con quái vật trước mặt ông nay chỉ còn là một bộ xương sắt biến dạng, hư hỏng đến chín mươi phần trăm. Vỏ ngoài móp méo như bị một lực ép khổng lồ vò nát, các pít-tông thủy lực chảy dầu đen kịt, và hệ thống điều khiển trung tâm đã bị ai đó cạy lấy mất những chip xử lý quý giá nhất.
Gã chủ sạp, một lão già gầy rộc với đôi mắt đục ngầu, nhả ra một làn khói mờ ảo từ điếu cày, giọng khàn đặc: “Hai trăm Xung. Lấy thì khuân đi cho rảnh nợ.”
Ông Bình không đáp, bàn tay chậm rãi chạm vào trục xoay chính của máy. Dù rỉ sét bám đầy, nhưng cấu trúc thép nguyên bản của dòng Atlas vẫn toát lên một sự vững chãi mà những dòng máy rẻ tiền sau này không bao giờ có được.
“Tôi lấy.”
Hai trăm Xung rời khỏi tài khoản. Ông Bình thuê một chiếc xe thồ tự chế, hì hục kéo đống sắt vụn nặng nề về nhà giữa những con hẻm hẹp của Tầng Rễ.
Lúc nhìn thấy thứ ông mang về, Bình An chẳng hiểu đó là gì. Cho đến khi nghe ông bảo đây là máy luyện thể, cậu mới lờ mờ hiểu được công dụng của nó. Nhìn bộ dạng thảm hại của cỗ máy, Bình An thực sự không dám chắc nó còn có thể hoạt động.
“Ông cần chỉnh sửa lại nó một chút. Đêm nay cháu cứ nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ bắt đầu luyện tập.”
Bình An nhìn đống sắt vụn móp méo, cậu biết sáng mai khi mở mắt ra, thứ này sẽ biến thành một cỗ máy có ích dưới bàn tay thiên tài của ông nội. Cảm giác chứng kiến việc biến rác thải thành bảo bối đối với cậu cũng hấp dẫn không kém gì những cuộc đua Maglev.
“Ông có thể chỉ cháu cách sửa chữa và cải tạo máy móc không?”
Ông Bình nhìn cháu mình. Muốn trở thành một tay đua giỏi cần rất nhiều yếu tố. Ở Tầng Rễ, không có điều kiện như Tầng Trên để được học và tiếp xúc với những thiết bị mới toanh; nơi này, mọi tay đua đều phải bắt đầu từ việc học cách cải tạo và độ xe. Bình An đang bước vào con đường này, dù không rõ cậu sẽ duy trì nó bao lâu, việc biết sửa chữa máy móc là một lợi thế sinh tồn cần thiết.
“Được, nhưng khi nào buồn ngủ cháu phải đi ngủ ngay, không được thức theo ông.”
“Vâng ạ!”