Chương 18: Mã lệnh Tượng Đen
Sáng sớm, tại Khu Cư Xá Vòm Xanh – nơi được coi là ốc đảo thượng lưu của Tầng Rễ, Tuấn tỉnh dậy trong căn hộ tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Khác với sự nhếch nhác thường thấy, không khí ở đây được lọc sạch đến 80%, mang lại cảm giác trong lành hiếm hoi giữa lòng thành phố rỉ sét.
Trong khi chuẩn bị bữa sáng, chiếc Rig trên cổ tay Tuấn rung nhẹ, hiển thị thông báo từ hệ thống điều phối Chim Sẻ Ngõ Nhỏ. Anh khá bất ngờ về tốc độ của đơn hàng, bởi vẫn còn rất nhiều thời gian mới kết thúc 24 giờ như trong giao kèo.
Tốc độ này khiến Tuấn thực sự hài lòng, đúng như lời đồn đại rằng Chim Sẻ Ngõ Nhỏ là dịch vụ giao vận hoàn hảo và đặc biệt nhất Tầng Rễ. Sự đặc biệt ấy không chỉ nằm ở thời gian, mà còn nằm ở cách thức vận hành mang đậm màu sắc dân gian: hệ thống xác nhận đơn hàng bằng mã OTP độc bản.
Trong tin nhắn gửi đến hiển thị hình Tượng Đen (con voi chiến) và Xe Đen (cỗ xe cơ khí). Đây là cặp mã xác nhận dùng để Lên bài khi đối soát với Phu Trạm.
Chưa đầy hai phút sau, Tuấn nghe thấy âm thanh rè rè đặc trưng của động cơ Honda Cub vang lên – thứ tiếng động riêng biệt không lẫn vào đâu được của đơn vị vận chuyển quốc dân này.
Chúng lướt qua cửa rất nhanh rồi mất hút, báo hiệu cho Tuấn biết Phu Trạm đã tới. Dù hệ thống Maglev giúp dòng xe độ này có thể bay cao, nhưng các Phu Trạm chưa bao giờ giao hàng tận cửa nhà; họ luôn chọn đứng ở một con hẻm khuất lấp tầm nhìn, buộc chủ nhà phải trực tiếp ra ngoài đối soát mới lấy được hàng.
Tuấn vội vã khoác áo, đi thang máy xuống tầng trệt. Đứng khuất dưới mái hiên rỉ sét là một Phu Trạm bận áo khoác sờn cũ thêu hình Chim Sẻ bay qua vòng tròn âm dương.
Gã ngồi trên chiếc Honda Cub độ: khung sườn sắt hoen rỉ của thế kỷ trước được gia cố bằng những thanh Carbon-Titanium sáng loáng. Thay cho bánh cao su là hệ thống đệm từ trường Maglev mini phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, giúp chiếc xe lơ lửng cách mặt đất chừng mười phân nhưng vẫn giữ được kiểu dáng nhỏ gọn, luồn lách cực tốt trong những con hẻm hẹp đến Kiến Thợ cũng phải chào thua.
Tuấn tiến tới. Nhân viên đội mũ bảo hiểm che kín mặt, lấy chiếc Rig cá nhân ra, đưa một hình mã OTP mờ ảo và nói: “Lên bài.”
Tuấn đưa hình mình nhận được ra cho gã xem. Cái hay ở dịch vụ này là khách hàng thấy hình rất rõ, nhưng Phu Trạm chỉ thấy những mảng đồ họa lộn xộn cho đến khi hai thiết bị quét kiểm tra lẫn nhau.
Hệ thống khẽ rung, màn hình hiện dòng chữ: [Khớp chân.]
Hình ảnh trên Rig của Tuấn tự động xóa sạch. Nhân viên đưa hộp giao hàng qua, quét mã xác nhận từ tổng cục.
Tiếng cạch khô khốc vang lên, hộp đồ mở khóa thành công. Phu Trạm chỉ trao hàng vào tay Tuấn sau khi đảm bảo cơ chế bảo mật đã hoàn tất.
Tuấn lấy từ bao quần ra một thỏi pin năng lượng nhỏ dúi vào tay Phu Trạm. Luật ngầm của Chim Sẻ Ngõ Nhỏ chính là tiền trà nước bằng những món đồ thực dụng; đám Phu Trạm đặc biệt ưa thích Pin năng lượng để nuôi hệ thống Maglev của xe.
“Cảm ơn.”
Gã Phu Trạm rồ ga, chiếc Honda Cub độ vút đi, dáng người nhỏ bé nhanh chóng mất hút vào những ngách tối hẹp.
Tuấn quay về nhà, cẩn thận mở gói đồ được quấn nhiều lớp băng keo đen chống quét tia X. Bên trên dán nhãn màu ánh kim trơn – ký hiệu của hàng trao đổi tại Khe Giao Dịch Chợ Lậu. Khi chạm tay vào lớp nhãn, Tuấn cảm nhận được những dòng chữ gồ lên: Thạch anh rạn nguyên khối và Hợp kim chì titan tinh khiết.
Anh mở ra kiểm tra. Viên thạch anh rạn nguyên khối trong suốt như nước hồ, bên trong là những đường rạn tự nhiên đan xen tạo ra cấu trúc phân tán xung lực hoàn hảo. Miếng hợp kim chì titan thì mịn màng, cầm nặng trịch và tỏa ra ánh kim xám mờ. So với hai món linh kiện rác rưởi mà anh đã phá nát ở Chợ Lậu, những thứ này ở đẳng cấp hoàn toàn khác, chúng là hàng tuyển chọn, thứ mà chỉ những thợ máy có số có má mới sở hữu được.
Tuấn hài lòng gật đầu.
Có được đồ, Tuấn ăn vội bữa sáng rồi rời nhà. Anh lấy chiếc Kiến Thợ đã được tinh chỉnh gọn nhẹ, sắc sảo hơn hẳn đại đa số dòng xe đang lưu thông ở Tầng Rễ, nhắm hướng Trạm 04 mà phóng tới.
Cứ ngỡ mình đến sớm, nào ngờ trong trạm mọi người đã có mặt đầy đủ. Trông ai nấy đều mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề có dấu hiệu tuyệt vọng.
“Các chú gom đủ đồ chưa?” Anh hỏi với sự mong chờ.
Phó Thành châm tách trà, nhấp một ngụm: “Đủ cả, cậu thì sao?”
Tuấn đặt hộp đồ lên bàn: “Đây là đồ cháu tìm được.”
Ông Bình cẩn thận kiểm tra từng món, tất cả đều là hàng đạt chuẩn, không một sai sót nhỏ. Ông cảm kích nhìn các đồng nghiệp: “Cảm ơn mọi người.”
Phó Thành gõ nhẹ lên bàn: “Ơn nghĩa gì, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong chuyện này. Ông nhanh thiết kế ra bộ ổn định xung thần kinh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Từ giờ đến ngày 23 chỉ còn chưa đầy mười ngày.”
“Tôi biết mà.”
Đáp xong lời bạn già, ông Bình mang theo nguyên liệu đi vào góc nhỏ kín đáo để tránh tai mắt. Ông đeo kính lúp kỹ thuật, đôi bàn tay già nua bỗng trở nên vững chãi lạ thường, bắt đầu công việc với sự tập trung tuyệt đối.
Đầu tiên là chế tác lõi trung tâm. Ông dùng kìm vi phẫu đặt khối thạch anh vào giữa lõi vi xử lý của Phó Thành. Đây là công đoạn khó nhất. Ông phải dùng những sợi Vonfram mà Bình An mang về, mảnh như tơ, quấn quanh khối thạch anh đúng 108 vòng để tạo ra bộ lọc từ trường hoàn hảo. Mỗi vòng quấn đều phải đều tăm tắp, vì chỉ cần một độ lệch nhỏ, xung thần kinh của Bình An sẽ bị dội ngược lại và nổ tung não bộ ngay lập tức.
Sau khi quấn xong, ông dùng xi-lanh thủy tinh hút chất lỏng dẫn điện màu hổ phách, từ từ bơm vào những rãnh nhỏ li ti trên bề mặt bộ vi xử lý. Chất lỏng gặp dây Vonfram bạc liền phát ra những tia sáng vàng dịu mắt, chúng bắt đầu luân chuyển, tạo thành một mạch kín sinh học sống động.
Tiếp đó, ông lấy phần mạch gốc từ bộ chuyển đổi Analog quân đội đã tháo vỏ, gắn vào phía dưới lõi thạch anh. Sau khi hoàn tất phần cứng, ông đưa cho Tuấn để anh hỗ trợ lập trình lại các mã lệnh cơ bản, giúp hệ thống nhận diện được nhịp tim và sóng não đặc thù của Bình An.
Sau bốn tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng, một chiếc vòng tay cơ khí đã hình thành. Nó không bóng bẩy mà mang vẻ xù xì của hợp kim đen, nhưng bên trong lớp vỏ đó là những dải sáng hổ phách và bạc đang chạy rần rần như hơi thở.
Mọi người lần lượt cầm lên xem thử, ai nấy đều lộ vẻ hài lòng.
“Khi nào An tan học?” Phó Thành hỏi.
Nhìn đồng hồ cài trên chiếc Rig, ông Bình đáp: “Còn khoảng ba mươi phút nữa.”
“Đủ để chúng ta thiết lập lại vài thông số cho khoang giả lập.” Phó Thành nói.
Phó Thành lấy bảng điện tử, vạch nhanh những điều lưu ý trước khi tiến hành cải tạo khoang giả lập.
“Theo thông lệ, một tay đua Maglev dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều phải trải qua các giai đoạn: phản ứng xung, học vật lý từ trường, khí động học, phản xạ thần kinh, kỹ thuật cơ khí cơ bản và giả lập. Cuối cùng mới là tập luyện nhịp tim cùng cảm giác thân xe. Nhưng với trường hợp của An, ta không thể đi theo lộ trình này mà buộc phải thiết lập một lộ trình mới. Cần lưu ý hai điểm: thứ nhất là nguy cơ ngừng tim do hội chứng MERRF, thứ hai là An chưa từng chạm tay vào Maglev. Cậu bé là một tờ giấy trắng, cho nên thiết lập của khoang giả lập phải tuyệt đối chính xác.”
Lời của Phó Thành cực kỳ chuẩn xác. Để Bình An có thể cầm lái, họ cần một kế hoạch tác chiến rõ ràng.
Tuấn nhắc thêm: “Chúng ta không có thời gian để đi theo quy trình luyện tập thông thường. Ngay từ khoang giả lập, ngoài những điều chú Thành nói, còn một thứ phải đưa vào: chính là Gió Bắc. Cần biến khoang giả lập này thành một phiên bản Gió Bắc thu nhỏ để thằng bé làm quen, như thế khi vào đua thật mới không bỡ ngỡ.”
Lại thêm một vấn đề khó, hiện giờ Gió Bắc vẫn chưa thể hoạt động do hư hại và thiếu hụt linh kiện trầm trọng.
Ông Bình xoa trán thở hắt ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Tuấn nói không sai, nhưng muốn tích hợp được Gió Bắc vào khoang giả lập thì phải chỉnh sửa thông số của xe trước đã.”
“Làm thôi.” Phó Thành cắn răng quyết định. “Không thể chần chừ nữa. Bây giờ Gió Bắc cần được cải tạo ưu tiên dựa theo cấu tạo đường đua, như vậy sẽ nhanh hơn.”
Ý tưởng này rất thực tế. Đa số các tay đua đều hiệu chỉnh thông số xe phù hợp với địa hình chặng sắp tới. Lần này địa điểm đã xác định là Hàm Cá Cày, nên Gió Bắc cần được nâng cấp dựa trên đặc điểm thời tiết và những hiểm họa đặc thù ở đó.
Ông Bình hỏi Tuấn: “Chi tiết về đường đua Hàm Cá Cày hôm trước cậu cho tôi xem có phải bản mới nhất không?”
“Cái này cháu cũng không rõ. Nếu hỏi được tay đua đã từng tham gia hoặc sẽ tham gia chặng đua năm nay thì tốt hơn.”
“Hỏi Minh đi, thằng nhóc đó chắc biết.” Cao Lộc im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
Minh hiện đang ở nhà dưỡng thương, nên khi nhận được cuộc gọi của bố, thay vì nói chuyện qua Rig, cậu chạy thẳng đến Trạm 04.
“Mọi người hỏi thông tin đường đua để chuẩn bị cho An sao?” Cậu hỏi ngay khi vừa vào trạm.
Phó Thành gật đầu: “Trường hợp của An rất đặc biệt. Chúng ta không thể để cậu bé đua theo cách thông thường, cần có thông tin chính xác về địa hình để đưa ra giải pháp cải tạo và chiến thuật tốt nhất. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo An có thể an toàn về đích, còn chiến thắng chúng ta chưa bàn đến.”
Minh đã hiểu mục đích, nhưng khi nhớ đến đứa nhỏ gầy gò ấy, cậu vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng: “An quá nhỏ. Đường đua Tối vốn không phân biệt tuổi tác hay xuất thân, đặc biệt là chặng đua thử do đám Hắc Long tổ chức ngày 23 này. Nói đó là đường đua thanh lọc đối thủ cũng chẳng ngoa, không ít người đã chết hoặc thương tật vĩnh viễn ngay tại đây trước khi kịp bước vào chặng chính thức tháng sau.”
Nghe Minh nói, không khí trong trạm chùng xuống. Nhưng Minh tuyệt đối không nói giảm nói tránh. Ở Tầng Rễ này, nếu cứ tô hồng sự thật thì chỉ có nước chết; cái gì đau nhất, nguy hiểm nhất phải nói thẳng để còn chuẩn bị.
Minh thở hắt ra một hơi: “Một khi đã vào đường đua, sống chết gần như đều dựa vào bản thân, nên cần chuẩn bị tỉ mỉ nhất có thể, đặc biệt là với một tay đua độc lập như An. Vì thế, ngoài việc cải tạo xe và chiến thuật, An cần sức bền để tự bảo vệ mình. Cháu đề nghị cho An vào hệ thống giả lập luyện thể, tinh chỉnh từ nhẹ đến nặng dựa vào độ khó của Hàm Cá Cày và tình trạng sức khỏe của em ấy.”
Ý kiến này rất hay, nhưng hiện tại hệ thống giả lập luyện thể không có sẵn ở Trạm, muốn có phải mua mới với giá không rẻ.
“Ở nhà tôi có một chiếc, chuyện luyện thể cứ để tôi quản lý. Còn nữa, để đảm bảo quá trình luyện tập của An không có sai sót hay bị ai nhòm ngó, tôi đề nghị chuyển cỗ máy giả lập này về chỗ tôi ở. Từ đi công tác rồi nên trong nhà rất an toàn.” Ông Bình lên tiếng.
Đây là phương án tối ưu. Trạm 04 là nơi làm việc, cấp trên thường xuyên đến kiểm tra. Giấu vài món linh kiện thì được, nhưng biến nơi này thành phòng huấn luyện là quá mạo hiểm.
Phó Thành gật đầu: “Vậy chiều nay bọn tôi hỗ trợ ông đưa máy về nhà. Còn việc cải tạo nâng cấp Gió Bắc, ông cứ lên ý tưởng đi, cần gì thì liên hệ bọn tôi.”
Ông Bình gật đầu, âm thầm thở phào. Siêu Giác Quan của Bình An quá đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ bị nhìn ra ngay. Đưa cháu về nhà luyện tập là cách tốt nhất để bảo vệ bí mật này.