Chương 17: Kền Kền và dấu chân nhỏ
Chào anh em, những người đang cùng tui ngửi mùi dầu máy và nghe tiếng rít của Maglev mỗi đêm. Chặng Hàm Cá Cày sắp tới sẽ cực kỳ nặng đô, hy vọng anh em đủ lỳ để đi cùng Gió Bắc đến cuối con đường. Anh em đâu rồi, nổ máy cái xem nào!
Ông Bình phấn khích đến mức nhấc chân bước không chút kiêng dè về phía trạm biến áp, nhưng cơ thể nhanh chóng bị kéo ngược lại. Ông quên mất mình vẫn đang nắm chặt tay cháu trai.
“Đi thôi chúng ta qua đó tìm thử.” Ông hào hứng nói với Bình An.
Cậu không đi ngay, có chút do dự nhìn mặt đất dưới chân hai ông cháu, sau đó đưa mắt một lượt từ nơi họ đứng chạy thẳng đến trạm biến áp. Ông Bình cảm giác cháu trai đang lo lắng điều gì đó.
“Có chuyện gì sao... À không, cháu thấy gì?” Ông nhớ đến năng lực nhìn thấu vật chất của cậu bé, ánh mắt kia có lẽ đang dè chừng thứ gì đó.
Bình An chỉ về phía trước: “Hỗn loạn lắm, cháu cảm giác ta mà qua đó là gặp chuyện ngay.”
Ông đứng khựng lại, tự vỗ trán mình. Sao ông có thể quên mất chốn này toàn những thứ nằm im nhưng chết chóc, chỉ cần sơ sẩy một chút là hai ông cháu sẽ thành một khối đen sì gia nhập vào hệ thống phế tích của nơi này ngay lập tức. Ông quay qua Bình An, có cái máy quét siêu việt ở đây, sao ông còn dại dột tự đi thế chứ.
“Cháu thấy gì, miêu tả thật kỹ cho ông xem nào.”
Đối với ông Bình, con đường phía trước là một bãi phế liệu đầy rẫy hiểm họa vô hình. Nhưng với Bình An thì khác.
“Bên tay trái của nội, quanh cột thép kia có một luồng khí màu tím đang xoáy mạnh như vòi rồng.” Cậu chỉ về phía trước cách vị trí hai ông cháu đứng không xa, đúng nơi ông Bình vừa định bước tới. “Dưới ấy còn một búi dây đồng đang run lên như quả tim đập, tỏa ra màu cam đục...”
Chân ông Bình vô thức rụt lại. Màu cam đục đó là điện trở của đồng; nếu cường độ dòng điện thấp thì ông may mắn thoát nạn, nhưng ở cái nơi này, khái niệm dòng điện thấp là quá xa xỉ. Chỗ ấy chỉ cần đặt chân vào mà không có đồ bảo hộ chuyên dụng, chắc chắn cả hai sẽ bỏng nặng, ngưng thở ngay tại chỗ.
Đôi bàn tay chai sạn của ông siết chặt lấy tay Bình An, may mà có thằng nhỏ, nếu không chuyến này e là khó bảo toàn tính mạng.
“Ngoài những màu sắc kỳ lạ đó ra, cháu còn cảm nhận được gì nữa không?”
Bình An lặng im, khẽ nhắm mắt lại như đang lắng nghe. Cơ thể cậu rùng mình một cái nhẹ rồi nói:
“Hình như đám dây đang sống, còn có tính cách riêng. Như màu đỏ trên những ống thép, đám này trông khá khó gần, rất giận dữ nóng nảy, phừng phừng liên hồi. Màu cam đồng thì có vẻ lười biếng chậm chạp, nhấp nhô theo kiểu thích thì lên không thì thôi.”
Bình An nhìn xuống mặt đất, nơi những sợi chỉ điện đang bò lổm ngổm, chắn ngang lối đi. Qua nhãn quan của cậu, chúng không phải dây đồng vô tri mà là những mạch máu Xanh Neon sắc lẹm, chớp nháy liên hồi giữa nền phế liệu Xám Đục.
“Đặc biệt là những sợi này…” Cậu chợt khựng lại sau đó ngồi xổm xuống.
“Cháu làm gì vậy?” Ông Bình ngồi theo cậu.
Bình An ngập ngừng: “Chỗ này có một ít sợi xanh biếc rất nhỏ, nó nằm giữa những sợi xanh neon, rất mảnh… như chỉ ấy.”
Cậu đưa ngón tay nhỏ nhắn vươn ra.
“An…” Ông Bình muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Ngón tay An khẽ chạm vào một sợi dây, trong mắt ông Bình thì nó chỉ giống như một sợi dây đang bị chập mạch, lâu lâu lại tách lên một cái, ánh sáng chập điện lóe lên trông cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng trong mắt Bình An, ở ngay vị trí đó có một sợi xanh biết nhỏ, nó trông hiền hòa và tĩnh lặng, đến mức cậu muốn chạm vào.
Ngay lập tức, một cảnh tượng không tưởng diễn ra. Những sợi chỉ điện vốn đang nhảy múa điên cuồng bỗng khựng lại. Chúng run rẩy, rồi từ từ dạt sang hai bên, để lộ ra lối đi sạch sẽ trên nền đất đầy mạt sắt rỉ sét, như thể có một bàn tay vô hình vừa rẽ nước đại dương.
Ông Bình sững sờ.
An nhìn ông nội: “Ông ơi, đường chỉ xanh đó dịu vô cùng, không ngờ nó lại có thể gây ra hiện tượng này. Giờ chúng ta qua được chưa? Khu được tách ra ấy chỉ là một mặt phẳng xám đục không có vấn đề gì hết.”
Ông Bình đứng lặng, đôi mắt già nua nheo lại nhìn theo vệt đường vừa mở. Ông là thợ máy kỳ cựu, ông hiểu ngay cái Điểm Dịu mà An nói. Thực chất, đó là những Nút Thắt Từ Trường. Trong một mạng lưới điện xung loạn, luôn có những điểm giao thoa mà tại đó năng lượng bị triệt tiêu hoàn toàn. Người thường chỉ thấy một biển điện chết chóc, nhưng An lại nhìn ra những điểm chết để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống.
Ông Bình rùng mình. Thằng bé không chỉ nhìn thấy dòng chảy, nó còn nhìn thấy cả tâm điểm của sự cân bằng.
Bình An nhìn bàn tay vừa chạm vào sợi dây xanh, cảm giác tê dại như được xoa bóp đúng cách vẫn còn vương vấn. Hóa ra điện từ cũng có thể đáng yêu đến vậy.
Ông kéo tay Bình An lại gần, nghiêm túc dặn: “Đừng bao giờ thể hiện năng lực này trước mặt người khác, kể cả mẹ cháu. Từ giờ cháu phải giấu nó đi, không được để lộ ra ngoài. Nếu bắt buộc phải dùng cũng phải lén lút, đảm bảo không ai nhìn thấy. Nhớ chưa?”
Vẻ mặt nghiêm trọng của ông khiến Bình An sợ hãi, cậu gật đầu: “Cháu nhớ rồi.”
“Tốt lắm.” Ông vuốt đầu cậu. “Năng lực này là hàng hiếm nên rất dễ bị nhắm đến. Chúng ta chỉ là dân Tầng Rễ làm công ăn lương sống qua ngày, không quyền không thế, càng sở hữu thứ đặc biệt lại càng khó sống. Cho nên từ giờ cháu phải thật thận trọng, tự bảo vệ lấy chính mình.”
Lời giải thích của ông nội phần nào khiến Bình An hiểu ra năng lực không hoàn toàn là món quà; nó cũng có thể đem đến họa sát thân nếu không biết giữ kín.
“Cháu sẽ cẩn thận.”
Ông Bình nhìn xung quanh, Khu vực 7 quá thinh lặng, âm thanh rè rè từ các cuộn dây cũng khó lòng khuấy tan được màn đêm ẩn chứa nhiều hiểm nguy vô hình.
“Đi thôi. Cháu dẫn đường.” Ông vỗ lưng cậu.
Vượt qua cung đường được dọn sẵn, hai ông cháu cuối cùng cũng chạm chân đến lõi của trạm biến áp.
Khung cảnh bên trong còn kinh khủng hơn những gì họ nhìn thấy bên ngoài. Sau vụ nổ lõi năng lượng năm xưa, nhiệt độ cực cao đã khiến hàng tấn kim loại nóng chảy, tuôn ra rồi đông cứng lại thành những khối dị hình đen kịt. Đồng, chì, thép và cả nhựa cháy quyện chặt vào nhau thành đống hỗn độn khổng lồ, ngổn ngang như một mê cung bị hóa thạch.
Ông Bình đưa đèn pin rọi vào khối kim loại lớn nhất, thở dài bất lực: “Chịu rồi. Mọi thứ đã bị nung chảy và đóng bánh lại với nhau. Giờ có dùng máy cắt cũng không thể lọc ra được thứ chúng ta cần, xem ra chuyến này uổng công.”
Bình An nhìn chằm chằm khối kim loại đen ngòm kia không rời mắt. Ông Bình lia đèn pin một vòng, cảm thấy không còn triển vọng tìm được Vonfram nguyên chất ở đây.
“Về thôi cháu.”
“Khoan đã ông.” Bình An chỉ vào khối kim loại đen to trước mặt. “Bên trong có rất nhiều sợi màu trắng bạc tinh khiết đang bị quấn chặt bởi những dải màu đỏ gắt và màu cam xỉn. Cháu nghĩ ta chỉ cần bóc tách chúng ra riêng là được.”
Ông Bình nhướng mày. Mấy đứa có Siêu Giác Quan nhìn thấu vật chất này nghĩ đơn giản thật. Bên ngoài đống dây là mớ tạp chất cứng đặc mà ngay cả máy cắt tân tiến nhất của Tầng Rễ cũng khó lòng xuyên thủng. Để chạm đến lớp dây mà Bình An nói, họ phải băng qua hàng tá lớp vỏ cứng đến gãy cả lưỡi máy, thôi thì chỉ có nước về nhà đi ngủ.
Đang lúc ông nội định giải thích cặn kẽ Bình An chợt lên tiếng.
“Cháu nhìn thấy một điểm nút... ông thử gõ vào đó xem sao.”
Ông Bình nhướng mày. Với mắt thường, đây là một tảng phế liệu đóng bánh cứng như kim cương. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang rực sáng ánh hổ phách của cháu trai, ông quyết định tin tưởng.
“Điểm nào?” Ông Bình lôi chiếc búa gõ kỹ thuật cầm tay loại được các thợ máy dùng khi đi mót đồ ra. Bất kỳ thợ máy nào ở Tầng Rễ khi ra ngoài cũng mang theo thứ này, ông cũng không ngoại lệ.
Bình An bước tới, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào một vết rạn li ti, mờ nhạt đến mức đèn pin rọi vào cũng không thấy. “Ở đây ạ. Dòng điện rò rỉ đang bị tắc nghẽn ở đây...”
Ông Bình nâng búa lên. Bình An lo lắng nhắn nhủ: “Gõ nhẹ thôi ạ!”
Tạch!
Ông Bình căn lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ đến mức khó tác động vào đúng điểm Bình An chỉ. Một tiếng răng rắc khô khốc vang lên. Không phải do sức người, mà là do áp suất từ trường bị dồn nén bên trong khối kim loại bất ngờ tìm được lối thoát. Những vết nứt loang ra như mạng nhện. Khối xỉ than và rỉ sét bên ngoài vỡ vụn, bong tróc ra từng mảng.
Từ lõi của khối hỗn độn, những sợi dây Vonfram tinh khiết mảnh như tơ, vốn bị kẹt trong các kẽ hở, nay không còn vật cản đã tự động bung ra theo lực đàn hồi tự nhiên. Chúng cuộn tròn lại, trắng bạc và tinh khiết, rơi gọn vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Bình An.
“Cháu lấy được rồi!” Bình An vui sướng hô lên, nhưng ngay lập tức cậu lảo đảo. Việc tập trung cao độ để tìm ra điểm nút giữa hàng vạn dòng từ trường hỗn loạn đã vắt kiệt chút năng lượng ít ỏi từ hệ thống ty thể đang suy yếu. Máu mũi cậu bắt đầu chảy ra, đỏ chót dính trên môi.
Ông Bình hốt hoảng: “An, cháu có sao không?”
Bình An lắc đầu, dùng tay quẹt máu làm nó lem ra một bên mặt: “Cháu chỉ hơi chóng mặt thôi ạ!”
Ông Bình tự trách. Sao ông có thể quên mất căn bệnh của thằng bé, để nó dùng Siêu Giác Quan quá mức như thế này chẳng khác nào hại nó: “Sau này nếu thấy đau hay mệt tuyệt đối phải dừng lại, không được cố.”
Bình An gật đầu: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ!”
Cơn choáng váng đến nhanh đi cũng nhanh, cậu hít sâu một hơi: “Cháu thấy ổn hơn rồi, chúng ta về thôi ông.”
Ông Bình không dám chần chừ. Nán lại càng lâu, ông càng sợ Bình An phát bệnh, khi ấy giữa khu vực không có ion âm hỗ trợ này, thằng bé sẽ lành ít dữ nhiều.
Khi hai ông cháu vừa khuất bóng sau những khối container rỉ sét của Hẻm Xương Sắt, từ phía bầu trời xám xịt của Tầng Rễ, hai chiếc Maglev cao cấp mang ký hiệu hình đầu chim kền kền rực lửa lướt tới. Bên hông xe khắc ba chữ Kền Kền Đỏ đậm sắc, nhìn vào đã khiến người ta phải dè chừng.
Nếu ông Bình nhìn thấy ba chữ này, ông sẽ biết ngay đám này là ai. Đây là những tay buôn rác cao cấp chuyên săn lùng cổ vật công nghệ và kim loại hiếm cho các tập đoàn Tầng Trên. Chúng không giống lũ nhặt rác hạ đẳng ở Tầng Rễ; chúng có trang bị, có máy móc và cả sự tàn nhẫn của những kẻ săn mồi thực thụ.
Chiếc Maglev đáp xuống êm ru, cánh cửa trượt mở ra. Một nhóm người bước xuống trong bộ đồ bảo hộ tích hợp công nghệ cao, toàn thân đen tuyền, mặt nạ kín mít không lộ một milimet da thịt. Trên ngực giáp và cánh tay của mỗi tên đều in những con số màu trắng bạc sắc lạnh. Chúng tiến thẳng vào lõi trạm biến áp, nơi hai ông cháu vừa rút ruột khối Vonfram cách đó vài phút.
Tên mang số 02 đứng trước khối kim loại khổng lồ, những kẻ còn lại nhanh chóng tản ra cảnh giác, riêng tên mang số 03 đứng án ngữ lối ra với bộ giáp hạng nặng lỉnh kỉnh súng đạn phân rã. 02 quỳ xuống, nhìn đăm đăm vào đống xỉ than còn mới nguyên, rồi quan sát những lỗ hổng nứt vỡ tự nhiên trên khối vật chất hỗn độn.
“Báo cáo Đội trưởng khu vực của số 02 có điểm lạ!” Hắn gọi lớn qua hệ thống đàm thoại nội bộ, âm thanh phát ra loa ngoài nghe khô khốc như tiếng kim loại va vào nhau.
Gã Đội trưởng tiến lại gần. Hắn có dáng người cao gầy, khoác bộ giáp đen tuyền triệt âm tỏa ra luồng uy khí lạnh lẽo. Thanh kiếm rung cao tần đeo bên hông khẽ rung lên theo nhịp bước của chủ nhân. Trên vai hắn không có số, chỉ có một biểu tượng đầu kền kền rực lửa.
02 chỉ vào khối vật chất, báo cáo: “Xác định trên khối vật chất này từng tồn tại nhiệt lượng của Vonfram cấp độ tinh khiết khá cao, nhưng đã bị lấy mất. Điều đặc biệt không có vết cắt, đục nào. Toàn bộ cấu trúc Vonfram bị rút ra… trong trường hợp này thì chỉ có một cách để trả lời cho sự biến mất của Vonfram… Kẻ đó đã tìm ra đúng tần số dao động riêng của Vonfram để làm nó tự tách ra khỏi tạp chất. Ở Tầng Rễ... làm gì có máy quét nào đủ độ phân giải để tìm ra tần số đó?”
Đội trưởng không đáp lời. Hắn im lặng bật chế độ quét đa phổ trên mặt nạ. Luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo quét qua mặt đất đen ngòm bám đầy bụi sắt, rồi dừng lại ở hai dấu chân: một lớn, một nhỏ. Dấu chân nhỏ nhắn hằn sâu trên lớp mạt sắt ngay sát cạnh khối kim loại bị rút ruột, trông thật lạc lõng giữa đống đổ nát này.
Hắn khẽ lướt tay qua dấu chân đứa trẻ: “Sao lại có người đưa trẻ con đến đây?”
Hắn cẩn thận kiểm tra lại hiện trường một lần nữa, rồi ra lệnh: “Chụp hình lại đi. Chụp kỹ từng chi tiết một, lưu vào hồ sơ ưu tiên.”
Chần chừ một lát, hắn ra lệnh cho hai tên thuộc hạ: “Xóa toàn bộ dấu vết của chúng ta. Riêng hai dấu chân này... giữ nguyên hiện trạng rồi phủ mạt sắt lên che đậy. Đừng để lũ thợ săn tạp nham Tầng Rễ nhìn thấy.”
Số 02 nhìn ra khu vực ngoài của lõi trạm biến áp: “Đội Trưởng chúng ta không ra phần rìa bên ngoài xem thử sao?”
Đội Trưởng lắc đầu: “Không cần thiết, rìa thường bị mót sạch từ lâu đừng mất thời gian.”