Chương 16: Xung rò ở Khu vực 7
Ông Bình dẫn Bình An len lỏi vào lòng Chợ Lậu. Đêm ở đây không hề yên tĩnh mà còn đông đúc, xô bồ hơn cả ban ngày. Để tránh lạc giữa dòng người hỗn loạn, ông Bình nắm chặt lấy tay cháu trai.
Cả hai đi qua những dãy sạp hàng thấp lè tè, nơi vô vàn phế phẩm công nghệ bày bán la liệt nhưng tuyệt nhiên không có thứ họ cần. Tiến sâu hơn vào khu vực hóa chất, mùi dầu máy khét lẹt quyện cùng vị rỉ sét nồng nặc xộc thẳng vào mũi gây khó thở.
Bình An vội bịt mũi. Sau lớp mặt nạ khỉ, đôi mắt cậu tò mò quan sát xung quanh.
Thế giới này thật dị hợm: từ những kiện hàng kỳ quái đến những con người cực đoan.
Có kẻ gầy rộc như bộ xương khô, kẻ chân tay què quặt, lại có những kẻ mang thân xác nửa người nửa máy với những khớp nối cơ khí rít lên từng hồi khô khốc mỗi khi cử động nặng. Tiếng mặc cả, chửi thề và tranh giành hàng hóa vang rền, luẩn quẩn bên tai Bình An không phút nào ngơi nghỉ.
Chợt, ông Bình dừng lại trước một quầy hàng nhỏ nằm khuất trong góc tối. Ngồi đó là một lão già có cái chân cơ khí thô kệch đang tỉ mẩn lau chùi lớp dầu đen bám trên phần khớp nối giả. Thấy có khách, lão ngừng tay, nheo đôi mắt đục ngầu nhìn lên.
“Ông Bình đấy à?” Lão nhận ra người quen.
“Ừ, tôi đây.” Ông Bình đáp gọn.
“Ông làm cái trò gì mà che chắn kín mít như đi buôn hàng cấm thế?”
“Đừng hỏi chuyện đó.” Ông Bình gạt đi, giọng trầm xuống đầy sốt ruột. “Ông còn dây Vonfram tinh khiết không? Loại tháo từ cuộn cảm cao áp đời cũ ấy.”
Lão già tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán: “Vonfram tinh khiết à? Khó đấy ông bạn già. Cách đây hai tuần, bọn buôn lậu Tầng Trên đã quét sạch mọi ngóc ngách của quận này rồi.”
Ông Bình khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt: “Cái bọn giàu nứt đố đổ vách ấy sao lại đi gom hàng phế thải? Thật vô lý!”
Lão nhếch mép, nụ cười đầy cay đắng: “Phế thải với chúng, nhưng là mạng sống với chúng ta. Nghe đâu Bộ Điều Hành Tầng Trên vừa ra lệnh thu hồi toàn bộ kim loại chịu nhiệt để phục vụ dự án Lá Chắn Từ Trường quân sự tối mật. Nhưng đấy chỉ là cái cớ thôi...”
Lão ghé sát tai ông Bình, hạ thấp giọng: “Thực chất là chúng đang thực hiện chiến dịch Rút Củi Đáy Nồi. Mùa giải Đua Tối sắp tới rồi, chúng biết dân Tầng Rễ mình chỉ dựa vào Vonfram để độ cuộn cảm chịu nhiệt cho động cơ Maglev. Chúng gom sạch hàng là để biến xe của chúng ta thành những đống sắt vụn tự nổ tung ngay vạch xuất phát. Một cú cấm vận kỹ thuật không tốn một viên đạn, nhưng đủ để triệt đường sống của mọi thợ máy ở cái Tầng Rễ này.”
Ông Bình siết chặt nắm tay: “Khốn nạn... Chúng nó không muốn cho chúng ta một cơ hội ngóc đầu lên, dù là trên đường đua tối.”
Lão chủ sạp xua tay, cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai: “Đám thượng đẳng đó xem dân Tầng Rễ mình là người bao giờ? Với chúng, mình chỉ là lũ chuột bới rác. Chuột mà đòi chế xe Maglev chạy nhanh hơn chủ thì chúng phải bóp nghẹt nguồn cung chứ. Nếu ông cần gấp, cứ thử tìm thêm vài sạp nữa đi.”
Ông Bình hít một hơi thật sâu để đè nén cơn bốc hỏa. Ở cái Tầng Rễ này, tức giận với bọn Tầng Trên là thứ vô dụng nhất, chỉ có hành động mới giúp mình sống sót.
“Thôi, để tôi qua gian khác hỏi xem sao,” ông Bình trầm giọng, xoay người định bước đi.
Lão gọi với theo, giọng bỗng chùng xuống đầy cảnh báo: “Tìm được Vonfram tinh khiết lúc này chẳng khác gì mò kim đáy bể đâu. Nhớ cẩn thận đám cò mồi.”
Ông Bình gật đầu, rồi chào từ biệt lão dắt Bình An tiếp tục hành trình. Họ đi từ những bãi dây cáp chất cao như núi đến những khay chứa linh kiện li ti, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng. Hy vọng của hai ông cháu mỏng manh dần theo từng bước chân.
Đến ngã tư Chợ Lậu, ông Bình dừng lại. Từ đây, nếu đi tiếp chỉ có thể tiến về khu tập kết rác thải hoặc lối vào Chợ Câm, nơi cơ hội tìm đồ càng mỏng như sương khói. Ông đứng lặng giữa ngã tư, ánh đèn neon chập chờn hắt lên gương mặt đầy ưu tư.
“Ông ơi!” Bình An khẽ kéo vạt áo ông. “Nếu chúng ta không tìm được thứ đó... thì có sao không ông?”
“Có.”
Ánh mắt ông Bình dừng lại ở một lối rẽ khuất lấp, nơi hầu như không có bóng người qua lại. Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu lão thợ máy già.
“Đi! Chúng ta đến Khu phế tích số 7. Chỗ ấy có rất nhiều phế liệu đồng, có lẽ vẫn còn sót lại thứ mình cần.”
Rời khỏi khu sầm uất, hai ông cháu vòng qua một cửa cống ngầm ẩm thấp rồi lách mình vào Hẻm Xương Sắt. Lối đi hẹp đến mức chỉ vừa một người, hai bên vách là những khối động cơ khổng lồ chồng chất lên nhau như những bức tường thành đổ nát, rỉ sét và chết chóc. Gió rít qua các khe hẹp tạo ra những âm thanh u uất, nghe như tiếng than khóc ai oán của kim loại bị lãng quên.
Thoát khỏi con hẻm, một không gian rộng lớn và rợn người mở ra: Cánh Đồng Xung Rò.
Đây là vùng đệm đầy nguy hiểm, nơi mặt đất không phải đất đá mà là một lớp mạt sắt và mảnh vụn điện tử dày đặc. Những vũng hóa chất màu xanh lam lộ ra dưới bóng tối, phát ra thứ ánh sáng lân quang nhạt nhẽo, ma mị.
Cứ cách vài mét, một cột sứ cách điện bị vỡ lại nhô lên như những ngôi mộ cổ, thỉnh thoảng phóng ra những tia lửa điện tím ngắt xè xè do hiện tượng rò rỉ từ các đường dây ngầm.
“Đi vào vết chân của ông, không được chệch dù chỉ một phân.” Ông Bình nghiêm giọng dặn dò.
Bình An gật đầu, bước đi rón rén, tim đập thình thịch theo từng nhịp sáng tối của tia lửa điện.
Vượt qua cánh đồng xung chính là Khu Vực 7. Nó hiện ra trước mắt hai ông cháu như một bóng ma khổng lồ từ thời tiền chiến. Nơi đây từng là trạm biến áp trung chuyển chính cho toàn bộ Quận Bụi Đồng, nhưng sau vụ nổ lõi năng lượng kinh hoàng năm xưa, nó đã trở thành một vùng đất chết bị bỏ hoang.
Khắp nơi là những cột thép cao hàng chục mét, đứng chênh vênh giữa không trung như bộ xương khô của những gã khổng lồ. Những dải dây điện to bằng bắp đùi người lớn giăng chằng chịt, nhiều sợi đứt lìa, rủ xuống mặt đất như những con mãng xà đang ngủ đông, sẵn sàng phóng điện kết liễu bất cứ ai chạm vào.
Mùi ozone nồng nặc, hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến đầu lưỡi Bình An có cảm giác tê dại. Không gian không hề yên tĩnh mà tràn ngập tiếng xè xè, lách tách liên hồi của dòng điện cao thế vẫn chạy ngầm đâu đó dưới lòng đất.
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Ông Bình kích hoạt đèn pin trên chiếc Rig đeo tay, nhưng ánh sáng yếu ớt chỉ đủ cắt ngang màn sương khói đặc quánh, lộ ra những mảng rỉ sét bong tróc trên đường ống dẫn. Giữa hàng tấn phế liệu đồng, nhôm và thép nung chảy vón cục, việc tìm ra một cuộn dây Vonfram tinh khiết chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Bất cứ vật kim loại nào ở đây cũng có thể trở thành vật dẫn điện chết người. Ông Bình mở thêm chức năng dò điện trường, bước đi thận trọng từng chút một. Ông dừng lại trước một khối kim loại đen ngòm, thở dài não nề:
“Chỗ này cái nào trông cũng như nhau... Mắt thường khó mà phân biệt được đâu là Vonfram.”
Từ khi bước chân vào Khu vực 7, Bình An bỗng im lặng lạ thường. Trái ngược với ông Bình đang vất vả dò dẫm, cậu bé lại thấy rõ mọi thứ theo một cách thức vô cùng đặc biệt.
Dưới nhãn quan của cậu, nghĩa địa phế tích này không còn là đống đổ nát xám xịt mà biến thành một mạng lưới rực rỡ nhưng đầy hiểm nguy.
Cậu thấy những sợi dây đồng rung lên màu cam đục, uốn lượn như giun đất dưới lớp bụi dày. Những đường ống dẫn bằng thép tỏa ra sắc đỏ gay gắt, nóng hổi.
Nhưng kỳ lạ nhất là những luồng điện rò rỉ; chúng không phải ánh sáng trắng mà là những sợi chỉ xanh neon, mỏng manh nhưng sắc lẹm, bò lan trên mặt đất như mạch máu của một con quái vật vô hình.
“Ông ơi…” Giọng Bình An lí nhí.
“Sao vậy cháu?”
Cánh tay đang được ông nắm chặt khẽ run lên: “Cháu nhìn thấy những thứ lạ lắm. Chỗ dưới chân nội... có một mảng đỏ rực như lửa cháy vậy.”
Ông Bình khựng lại, nhìn xuống chân mình nhưng chẳng thấy gì ngoài lớp đất đen đặc. Quay qua, ông nhìn thật kỹ vào mắt cháu trai. Đồng tử của An đang giãn ra một cách kỳ lạ, sâu thẳm và lấp lánh ánh hổ phách.
“An!” Ông gọi khẽ.
Nhưng Bình An dường như không nghe thấy, cậu vẫn đắm chìm trong thế giới màu sắc đó: “Mọi thứ đều có màu.”
Cậu chỉ tay về phía một trạm biến áp đổ nát phía xa: “Ở đó có những sợi dây màu trắng bạc rất sáng, sáng hơn tất cả những thứ khác.”
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng đầy băn khoăn: “Đây không phải lần đầu cháu thấy màu sắc lạ như thế này. Đêm qua ở sông Đuống cháu cũng thấy, màu sắc ấy có trong không khí, trên mặt sông, trên cả cánh tay của Sáu Mỏ Lết và quanh người chị gái Tầng Trên nữa.”
Bình An khựng người lại giây lát rồi hỏi bằng giọng lo lắng: “Có phải... cháu bị bệnh rồi không?”
Ông Bình từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt An trấn an: “Cháu không bị bệnh đâu. Cái này... người ta gọi là Siêu Giác Quan, một thứ năng lực cực hiếm mà ông từng nghe mấy tay thợ máy Tầng Trên nhắc tới. Người mang nó có thể nhìn thấy cái hồn của máy móc, thấy được dòng điện và từ trường chạy trong kim loại như máu chảy trong huyết quản vậy. Những gì cháu đang thấy chính là do nó mang lại.”
“Ông... vậy nó là...” Bình An vẫn chưa đủ kiến thức để hỏi cho rõ ràng.
“Đừng sợ, đây là món quà ông trời ban cho cháu. Có nó, cháu sẽ làm chủ được năng lượng từ trường. Đáng tiếc, nếu không mắc hội chứng MERRF, cháu chắc chắn sẽ trở thành một tay đua vĩ đại.”
“Bố mắc hội chứng này vẫn đua được... cháu cũng làm được!” Bình An kiên định đáp. Trong đầu cậu bắt đầu nảy ra ý nghĩ: Phải chăng ông trời cho cậu khả năng này là để bước tiếp con đường của bố?
Ông Bình thở dài: “Để ông nói đã. Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, và sức mạnh này cũng vậy. Nó sẽ khiến não bộ cháu quá tải vì phải tiếp nhận quá nhiều dữ liệu chi tiết cùng lúc. Nếu không kiểm soát được, nó sẽ thiêu cháy hệ thần kinh, khiến cháu mất đi ký ức, hoặc tệ hơn là biến thành một kẻ điên khùng. Cháu... có sợ không?”
Bình An im lặng rất lâu rồi khẽ hỏi: “Vậy cháu không nên dùng nó sao? Nhưng cháu không biết làm thế nào để ngừng lại cả, nó cứ tự đến thôi.”
Ông Bình biết năng lực này nếu không có người chuyên môn chỉ dẫn, cậu sẽ tự hại chính mình.
“Không sao, nếu cháu muốn dùng, ông sẽ tìm người am hiểu nhất về nó để dạy cho cháu.”
Bình An gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ chí khí: “Cháu muốn dùng Siêu Giác Quan. Cháu muốn hiểu tại sao vật chất lại có màu sắc đa dạng như thế, và mỗi màu sắc đó đang muốn nói điều gì với cháu.”
“Nếu thế giới trong mắt cháu bây giờ toàn là màu sắc, cháu thử mô tả kỹ hơn cho ông nghe xem nào,” ông Bình khích lệ. “Biết đâu ông có thể phân tích được đôi chút về chúng.”
Bình An đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào từng vị trí trong bóng tối, nơi với ông Bình chỉ là một màu đen đặc quánh của phế liệu: “Chỗ kia uốn lượn như rắn có màu cam đục... mấy cái ống to đùng thì đỏ rực lên như than nóng... còn những tia xanh neon cứ bò lổm ngổm dưới đất nội ạ.”
Ông Bình gật đầu, trí não lão luyện của một thợ máy bắt đầu khớp nối dữ liệu: cam đục là điện trở của đồng, đỏ rực là sự dẫn nhiệt của thép, xanh neon chính là dòng điện rò rỉ chết người.
“Vậy còn vị trí của những màu sáng nhất thì nằm ở đâu?” Ông Bình hỏi, giọng hồi hộp thấy rõ.
“Chỗ ấy!” Bình An chỉ tay dứt khoát về phía cái bóng khổng lồ của trạm biến áp đổ nát. “Nó tỏa ra màu trắng bạc, sáng rực rỡ và im lặng hơn hẳn những màu khác.”
“Màu trắng bạc ấy cảm giác thế nào có tinh khiết không hay lạnh lẽo?” Ông Bình hồi hộp.
Bình An trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Cháu cảm thấy tinh khiến, nhìn đẹp lắm.”
Mắt ông Bình sáng rực.
“An! Có lẽ chúng ta tìm được... Vonfram tinh khiết rồi!”