Chương 15: Lò tử hình
Trong khi Vương Anh Tuấn đang đánh cược cả gia tài ở Khe Giao Dịch, Phó Thành cũng bắt đầu dấn thân vào những tầng sâu tối tăm nhất của Quận Bụi Đồng.
Lão thợ máy vốn rành khu này như lòng bàn tay. Lão không đi trên những con lộ chính mà luồn lách qua kẽ hở hẹp giữa các khối container rỉ sét, nhảy qua những đường ống dẫn hóa chất đang rò rỉ. Mỗi bước chân đều được tính toán để rơi vào vùng tối của ánh đèn neon, tránh để bản thân lộ ra dưới những luồng sáng chập chờn của khu phố.
Đêm đã về khuya.
Phó Thành tiến dần về phía con hẻm có ánh đèn đỏ lòe hắt lên từ những bảng hiệu quảng cáo dịch vụ cấy ghép nội tạng nhân tạo. Mùi cồn sát trùng, mùi máu cũ và thuốc phiện tổng hợp quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh đến ngạt thở. Điểm đến của ông là một khu vực bị bỏ hoang, nơi những tòa nhà sụp đổ đan xen tạo thành một mê cung không lối thoát.
Dừng lại trước một cánh cửa thép rỉ sét không biển hiệu, Phó Thành gõ theo một nhịp điệu đặc biệt: ba ngắn, hai dài, rồi lại ba ngắn.
Một lỗ nhìn hé mở. Phía sau đó, cặp mắt kính dày cộm xuất hiện, phản chiếu ánh đỏ tà mị từ sâu trong căn phòng.
“Phó Thành?” Giọng bên trong khàn đặc, đầy vẻ ngạc nhiên. “Mày còn sống sao?”
“Thạch Gia, mở cửa đi.”
Cánh cửa rít lên một tiếng, từ từ mở ra. Phó Thành lách người vào trong. Chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, ông đã đi thẳng vào vấn đề:
“Tao cần lõi vi xử lý sinh học và chất lỏng dẫn điện loại tốt nhất. Hàng tháo từ máy phục hồi chức năng thần kinh. Mày có không?”
Thạch Gia không trả lời ngay. Đôi mắt ẩn sau lớp kính dày bắt đầu quét một lượt khắp người Phó Thành, nhãn quan y tế của lão như đang mổ xẻ từng milimet trên cơ thể ông bạn già.
Lão thở dài, ra hiệu cho ông đi theo mình vào phòng trong. Khác với gian ngoài mờ ảo, phòng trong gọn gàng hơn. Những thiết bị y tế cũ kỹ, các lọ hóa chất không nhãn mác và mùi sát trùng nồng nặc phủ kín các kệ tủ.
Lão chỉ vào một chiếc hộp kính bảo quản:
“Lõi vi xử lý tao còn một cái, tháo từ thiết bị trợ tim của một tay giám đốc tập đoàn. Còn chất lỏng dẫn điện sinh học...”
Lão lục lọi trong ngăn tủ đầy rẫy những thứ linh kiện chẳng thể gọi tên, đưa ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa thứ chất lỏng màu hổ phách, lấp lánh đặc sệt giống một loại huyết thanh.
“Hàng pha chế đặc biệt, đồng bộ cao với xung thần kinh. Tao chỉ còn đúng một lọ. Giá chát đấy.”
Phó Thành nhìn lọ thủy tinh, ông biết đến đây thì việc bị chặt chém là điều hiển nhiên. Ông gật đầu: “Bao nhiêu Xung?”
Thạch Gia lắc đầu, đôi kính đỏ rực lên đầy vẻ giễu cợt: “Nhiều năm không gặp, có lẽ mày không biết bạn mày giờ cũng không nghèo lắm.”
Phó Thành nhếch nhẹ lông mày: “Vậy mày muốn gì?”
“Tao muốn Gió Bão.”
Phó Thành nhíu mày, ánh mắt già nua hơi nheo lại: “Đó là thứ gì thế?”
Thạch Gia không vui, đôi thấu kính đỏ rực lên đầy vẻ trách móc: “Đừng đùa, ông bạn. Nếu mày cố tình muốn quên, để tao nhắc lại. Đó là thuật toán khuếch đại xung lực thần kinh mà mày từng dùng thời còn là chiến binh của chiến dịch Mắt Bão năm xưa. Nhớ chưa?”
“Mày cần nó làm gì?”
“Nhất thiết phải hỏi câu này sao?” Thạch Gia nhún vai. “Nó có ích cho các thí nghiệm nâng cấp của tao.”
Phó Thành im lặng một thoáng rồi gật đầu: “Được. Mày đưa đồ ra đi.”
Thạch Gia thoáng bất ngờ trước cái gật đầu nhanh gọn của Phó Thành. Lão đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để mặc cả, nhưng thái độ của ông bạn già khiến lão thấy... hẫng. Đôi mắt đỏ rực sau lớp kính hấp háy:
“Mọi khi mày khó tính lắm mà, sao lần này lại đưa ra nhẹ tênh thế?”
“Vậy tao rút lại nhé?”
“Ấy, thôi! Tao nói đùa.” Thạch Gia vội vàng gom lọ chất lỏng và lõi vi xử lý vào một hộp bảo quản nhỏ.
Đúng lúc đó, cánh cửa thép bên ngoài rung lên bần bật bởi một lực tác động cực mạnh. Tiếng rít của kim loại bị va đập vang lên, kèm theo giọng gầm gừ mà Phó Thành biết rõ là ai – Sáu Mỏ Lết.
“Tìm kỹ cho tao! Lão già thợ máy chắc chắn đang ở đây. Đừng để lão thoát, đám chuột già ở Trạm 04 này đang bày trò, không được để chúng như ý!”
Thạch Gia không hề nao núng. Lão liếc nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn Phó Thành bằng đôi mắt ẩn sau lớp kính rực ánh sáng đỏ đầy thích thú: “Bọn chúng tìm mày à?”
“Hình như là thế.”
“Tưởng về vườn ăn ở hiền lành rồi, sao còn đụng đến đám chợ búa này?”
“Nhiều chuyện.”
Phó Thành nhếch môi, tay luồn vào túi áo khoác bám đầy vết dầu mỡ. Ngón cái của ông miết nhẹ lên một vòng xoay nhỏ bằng thép nhám nằm khuất bên hông chiếc bật lửa cũ. Một tiếng tạch siêu nhỏ vang lên, cảm nhận được độ rung nhẹ từ khối kim loại tỏa ra trong lòng bàn tay, ông lạnh lùng nói: “Bỏ đồ vào hộp rồi đưa tao. Đám này không cần mày bận tâm.”
Bên ngoài vang lên tiếng súng điện nổ lách tách và tiếng chân rầm rập. Đám tay sai của Sáu Mỏ Lết bắt đầu bắn loạn xạ khi không tìm thấy mục tiêu. Thạch Gia chìa cái hộp ra, vẫn chưa bỏ cuộc: “Đồ đây, nhưng làm thế nào tao lấy được Gió Bão?”
“Tao sẽ gửi sau.”
“Bằng cách nào?”
Phó Thành chẳng thèm trả lời. Ông rút chiếc bật lửa xước xát ra, búng nhẹ bánh răng quẹt đá.
Cạch!
Thay vì ngọn lửa, một luồng sóng điện từ vô hình bắn ra, lan tỏa dữ dội khắp căn phòng. Ánh đèn neon lập tức chập chờn rồi phụt tắt hoàn toàn, đẩy mọi thứ vào bóng tối đặc quánh. Các thiết bị y tế của Thạch Gia kêu rè rè rồi im bặt. Cùng lúc đó, một thứ âm thanh siêu tần số rít lên, len lỏi vào từng ngách không gian rồi luồn ra ngoài cửa.
Đám người của Sáu Mỏ Lết chưa kịp nhìn thấy bóng Phó Thành đã phải đối mặt với cảm giác choáng váng, buồn nôn tột độ.
“Cái quái gì thế này?!” Tên cầm đầu có cánh tay súng điện đứng sát cửa phòng khám gào lên. Hệ thống định vị hồng ngoại và cảm biến trên cánh tay hắn nhảy số loạn xạ, hoàn toàn mất phương hướng.
Sáu Mỏ Lết đứng phía xa, dù chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng cũng cảm thấy lồng ngực thắt lại, lờ mờ nhận ra một thứ áp lực vô hình đang băm nát bầu không khí.
Trong bóng tối, Thạch Gia chủ động lùi vào góc, khẽ chạm lên mắt để kích hoạt chế độ chống nhiễu trên thấu kính sinh học. Đôi mắt đỏ rực của lão nhìn xuyên qua màn hỗn loạn như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Phó Thành mở cửa, lao về phía những tên gần nhất. Lúc này, chúng chỉ như những con rối bị cắt dây, loạng choạng và vô hại. Các bộ phận cơ khí trên người chúng kêu ken két thảm hại; luồng xung siêu tần đã biến các khớp nối trợ lực thành những khối sắt cứng đờ, phản chủ.
Bốp! Xoạch!
Phó Thành tung ra những cú đòn chính xác vào các điểm yếu trên áo giáp và khớp nối cơ khí. Chiếc bật lửa trong tay ông vung lên đến đâu, sóng nhiễu quét qua khiến kẻ thù lảo đảo đến đó.
“Đại ca... tên này... mạnh quá!”
“Đúng là phế phẩm!” Sáu Mỏ Lết nghiến răng.
Phó Thành hạ gục tên gần nhất rồi dừng lại, xoay người nhìn về phía Sáu Mỏ Lết.
Thấy gã chỉ đứng yên mặt mũi hầm hầm mà không tiến lên thêm, ông biết chúng đã chùn bước. Hiện giờ đuổi cùng giết tận chẳng phải kế hay, Phó Thành quyết định xoay người đi vào trong, không nói với Thạch Gia lời nào, lẳng lặng tiến lại gần cửa sổ dồn lực đạp mạnh.
RẦM!
Cửa sổ vỡ nát. Ông nhảy xuống con hẻm phía dưới, hòa mình vào bóng tối để lại sau lưng một phòng khám lộn xộn và bọn tay sai đang co giật trong bất lực.
Sáu Mỏ Lết không dám lại gần phòng khám quái dị kia. Thạch Gia không ngại ngần bước ra ngoài, đứng tựa cửa xem tình hình, không quên nghiêng đầu nhìn về phía Sáu Mỏ Lết mỉm cười. Nụ cười ấy làm gã rùng mình. Giác quan của một kẻ luôn ngủ trên lưỡi đao mách bảo gã: Tránh xa lão già đó ra.
Gã lùi lại, gầm vào bộ Rig: “Cho người đến dọn dẹp!”
Thạch Gia nhếch mép khinh bỉ, đóng sập cửa sắt lại. Sáu Mỏ Lết đứng trơ trọi giữa đống đổ nát, lẩm bẩm: “Từ bao giờ mà khu này xuất hiện một tên tỏa ra khí chất đáng gờm như vậy?”
……….
Về phần Cao Lộc, ngay khi bước chân vào Chợ Lậu, ông đã tự dựng lên một hàng rào cảnh giác. Cái nơi quái quỷ này toàn lũ lừa lọc, sơ hở một chút là bị lột sạch đến cái nịt cũng không còn.
Ánh mắt Cao Lộc cẩn thận quét qua những sạp hàng bày la liệt rác thải công nghệ. Đại đa số đều là thứ đồ cũ kỹ, rỉ sét từ hàng thập kỷ trước.
Ông không vội hỏi giá, cũng không hé môi về mục đích của mình mà chỉ lẳng lặng quan sát. Ông lùng sục trong những chồng bảng mạch cháy đen, cố tìm kiếm hình dáng vuông vức đặc trưng của một Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog đời cũ.
Nhưng càng đi, niềm hy vọng càng mỏng manh. Sự bồn chồn bắt đầu hiện rõ trên gương mặt khắc khổ.
“Ấy, ông anh dừng chân một chút!” Một tiếng gọi lớn vang lên.
Cao Lộc giật mình. Đón lấy ánh mắt ông là một gã bán hàng có nụ cười híp mí, bộ dạng đon đả đến mức phát ngấy.
“Nhìn cách ông anh soi hàng, chắc chắn là một bậc thầy sành sỏi rồi.”
Cao Lộc vội xua tay: “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ xem chơi thôi.”
“Thôi nào, đừng giấu em.” Gã lân la lại gần, hạ thấp giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật quốc gia. “Có phải ông anh đang tìm thứ gì đó hình vuông... kiểu như bộ chuyển đổi Analog đời cũ không?”
Hai mắt Cao Lộc sáng rực lên. Người này tinh ý thật, chỉ nhìn qua mà đã đoán trúng phoóc thứ ông đang khao khát.
“Cậu có không?”
“Có chứ!” Gã nhanh như cắt lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp sắt bóng loáng. Phía trên nó là những nút vặn bằng đồng thau sáng choang, trông vừa cổ điển, vừa chắc chắn một cách lạ thường. “Đây! Anh xem, đúng thứ anh cần chưa?”
Nhìn lớp vỏ hoàn hảo ấy, Cao Lộc sững người. Nó giống hệt những sơ đồ kỹ thuật trong cuốn sổ tay cũ rích mà ông vẫn gối đầu giường.
“Hàng nguyên đai nguyên kiện, tháo từ module hạ cánh của Apollo cải tiến đấy.” Gã vỗ vỗ vào lớp vỏ sắt nghe tiếng cộp cộp chắc nịch. “Ông anh nhìn lớp mạ này đi, mười năm nữa cũng không gỉ. Cắm vào xe Maglev thì tín hiệu mượt như lụa, chấp cả nhiễu từ.”
Sự bóng bẩy của món đồ khiến một người vốn chỉ quen với dầu mỡ và sắt vụn như ông bị lóa mắt. Nhưng bản năng thợ máy khiến ông hơi khựng lại: “Cái này... trông không giống đồ cũ lắm thì phải?”
“Anh đúng là dân trong nghề!” Gã bán hàng giơ ngón tay cái tán thưởng. “Nói thật với anh, mới ngoài cũ trong thôi. Em mua về thấy vỏ nát quá nên phải gia công lại lớp mạ cho nó sang cái tay, chứ linh kiện bên trong mới là linh hồn của nó.”
Nghe cũng hợp lý, nhưng Cao Lộc vẫn chưa chịu xuống tay ngay. Gã bán hàng thấy con mồi còn lưỡng lự liền tung chiêu cuối: “Anh không tin thì cứ dùng Rig cá nhân mà đo thử. Hàng thật thì nhịp sóng không biết nói dối đâu.”
Cao Lộc cũng đang định làm vậy. Ông rút chiếc Rig cá nhân, cắm dây kết nối. Trên màn hình, dải sóng hình sin hiện lên với độ trễ gần như bằng không, nội trở báo về cực kỳ ổn định, đúng dải tần đặc trưng của hàng quân đội. Cao Lộc thậm chí còn dùng ngón cái miết nhẹ vào chân cắm, cảm nhận độ nhám của lớp mạ bạc chống oxy hóa.
Đúng là hàng thật. Bản năng thợ máy của ông khẳng định đây là món hời hiếm có.
“Cái này... giá bao nhiêu?” Ông hỏi.
“Chỗ anh em, tôi lấy 400 Xung thôi.”
Bốn trăm Xung, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua linh kiện thay thế cho chiếc xe Kiến Thợ duy nhất của cả gia đình ông. Cao Lộc đắn đo, ngón tay chạm vào lớp vỏ sắt bóng loáng:
“Có thể... giảm giá chút không?”
Tên bán hàng lập tức lắc đầu, ra vẻ tiếc rẻ rồi thở dài như thể chính gã cũng đang khổ tâm lắm: “Ông anh ơi, giá này là rẻ kịch sàn rồi. Xuống nữa là em bù lỗ, vượt cả giá gốc em nhập về đấy. Gặp đúng người sành sỏi như ông anh, em để giá này coi như lấy chỗ quen biết, chứ khách khác là em không giảm đâu.”
Thiết bị trông còn quá mới, lại khớp nhịp sóng trên Rig, chắc chắn là hàng hiếm.
Ông liếc nhanh xung quanh, đúng là chẳng còn sạp nào bày loại này. Tình thế bây giờ đã ngàn cân treo sợi tóc, nếu còn do dự để kẻ khác cuỗm mất thì ngày mai lấy gì cho thằng bé tập đua?
Hơn nữa, chuyện Bình An bị vạ lây cũng là do thằng con trai bốc đồng của ông gây ra. Bỏ ra 400 Xung mà còn tiếc rẻ thì đúng là chẳng xứng với tiếng ‘bác Lộc’ mà thằng bé vẫn lễ phép gọi mỗi ngày.
Cao Lộc nghiến răng, rút chiếc Rig ra: “Được, tôi lấy!”
Gã bán hàng mỉm cười: “Vậy để em kiểm lại hàng một chút xem có lỏng con ốc nào không?”
Vừa nói gã vừa đẩy thiết bị nhận Xung qua cho ông. Cao Lộc lũi hút chuyển Xung, nào hay vào khoảng khắc ấy gã đã đẩy chiếc hộp xuống bàn, rồi nhanh chóng đưa ra một hộp khác tay thì đang sờ mó mấy cái ốc ở cổng số 3 xem có lỏng không.
Nghe thấy tiếng hoàn tất xả Xung từ ông, gã đưa hàng qua ngay: “Em kiểm tra xong rồi, mọi thứ mượt mà như Sunsilk.”
Cao Lộc nhìn lại hộp sắt lần cuối, thấy không có gì lạ, liền gật đầu với gã xem như chào rồi xoay người bước đi thật nhanh. Ông không hề nhận thấy nụ cười khẩy đầy mỉa mai của gã bán hàng đang nhìn theo cái bóng lưng gầy gò, liêu xiêu của mình.
Về đến nhà, Cao Lộc hớn hở đặt chiếc hộp lên bàn. Cao Trường Minh thấy bố mình lấm lét như giấu báu vật, liền nghi ngại hỏi: “Bố mua gì mà nhìn quý thế?”
“À, bộ chuyển đổi Analog cũ. May mà vồ được ở Chợ Lậu.”
“Bố mua cái đó làm gì?” Minh lại gần, nheo mắt nhìn lớp mạ sáng loáng đến vô lý. “Này mà là đồ cũ á? Trông nó cứ sai sai thế nào ấy.”
Cao Lộc gật đầu, tay vẫn không rời khỏi lớp vỏ bóng bẩy: “Cậu bán hàng bảo là mới ngoài cũ trong. Người ta gia công lại lớp vỏ cho dễ bán thôi.”
Cao Trường Minh không tin vào cái lý luận hoa mỹ đó. Cậu lẳng lặng đi tìm tua-vít, dứt khoát lấy món đồ từ tay bố: “Để con kiểm tra chút. Đồ ở Chợ Lậu không tin bằng mắt được đâu.”
“Ấy, cẩn thận! Nhỡ nó hư thì sao?” Cao Lộc hơi xót, 400 Xung chứ có phải vỏ hến đâu.
“Không sao, thứ này tháo lắp đơn giản, chút con khôi phục lại cho.”
Không chút do dự, Minh cắm mũi tua-vít, dùng lực cạy mạnh vào khe hở của lớp vỏ thép.
Rắc!
Nắp hộp lật ra, để lộ bên trong là một đống dây điện cũ nát, chắp vá hỗn loạn như một búi giẻ rách, hai khối đất sét nung khô khốc được chèn chặt vào giữa để tạo trọng lượng giả.
“Bố bị lừa rồi!” Minh hét lên.
Cao Lộc đứng sững lại như trời giáng. Gương mặt ông tái nhợt, đôi môi run rẩy mãi mới thốt lên được thành lời: “Sao... sao có thể? Bố đã kiểm tra kỹ rồi, nhịp sóng đó là dải tần của Analog, không lệch đi đâu được cơ mà...”
“Khả năng cao là bị tráo hàng, khi giao dịch có gì bất ổn không?” Minh hỏi.
Cao Lộc nhớ lại khoảnh khắc khi mình thanh toán gã bán hàng bảo kiểm tra lại hộp sắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ với một khoảnh khắc đó gã đã đủ để đổi hàng.
Cao Lộc đấm mạnh tay xuống bàn khiến đống phế liệu nảy lên chát chúa: “Bọn khốn nạn! Lũ lừa đảo!”
Minh cũng bực: “Giờ có quay lại đó chưa chắc đã gặp được gã, loại bán hàng kiểu này thường không bao giờ mở sạp cố định ở một nơi khó đòi lại lắm.”
Ông nghiến răng, gào lên trong bất lực: “Chúng làm thế này thì lấy đâu ra đồ cho thằng An nữa!”
“An? Thằng bé cháu ông Bình bị bệnh ấy á? Nó lại làm sao?”
Cao Lộc nhìn con trai. Thằng bé này đã lớn, nó phải biết cái giá của sự bốc đồng. Ông gằn giọng: “Nó bị vạ lây vì con!”
Minh sững sờ: “Bố nói gì cơ?”
“Bọn Hắc Long không chịu bỏ qua. Sáng nay Sáu Mỏ Lết gửi lệnh triệu tập đến Trạm, yêu cầu An và Gió Bắc phải tham gia chặng đua thử tại Hàm Cá Cày, Lào Cai vào ngày 23 tới.”
Cái tên Hàm Cá Cày thốt ra làm không khí trong phòng lạnh toát. Đó là đường đua do Hắc Long quản lý, nơi năm nay được chọn làm chặng khai mạc giải đua tối phía Bắc. Theo luật ngầm điên rồ của đám quản lý đường đua, trước khi giải chính bắt đầu, Hắc Long sẽ gửi lệnh triệu tập thử lửa cho bất kỳ cá nhân hay nhóm nào chúng muốn triệt hạ.
Ở Tầng Rễ, người ta gọi Hàm Cá Cày là Lò tử hình vì cái luật chó má này.
Bọn chúng bảo vệ người của mình và dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ đối thủ ngay từ vòng gửi xe. Chẳng ai chống lại được cái luật rừng này.
“An mới tí tuổi, lại còn đang bệnh. Tên đó muốn giết người à?” Minh nghiến răng.
“Đúng! Hắn phải giết được một ai đó bên ta mới hả dạ.” Cao Lộc run rẩy vì uất ức.
“Khốn nạn!” Sự hối hận bóp nghẹt lấy lồng ngực Minh. “Con sẽ đi đền mạng cho nó.”
“Nó cần mạng mày làm gì!” Cao Lộc gầm lên. “Tao đổ cả đống Xung để đổi lấy một cơ hội cho thằng An được tập trong khoang mô phỏng, để nó không phải chết ngoài kia... Giờ thì vỡ hết rồi!”
Minh lấy chiếc Rig trong túi quần ra kích hoạt giao diện liên lạc rồi nhập một dải mã định danh lạ.
“Tao cần một bộ chuyển đổi Analog loại quân đội. Ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới có tiếng đáp: “Hàng đó hiếm hơn vàng. Bọn tao có, nhưng giá không trả bằng Xung.”
“Mày muốn gì?”
“Mày phải cầm lái cho đội tao trong chặng đua thử tại Hàm Cá Cày sắp tới đây.”
Minh nhíu mày: “Bọn mày cũng bị Hắc Long triệu tập?”
Tiếng cười bất đắc dĩ vang lên từ đầu dây: “Biết sao được, chúng ta không mang lại lợi ích cho chúng, nên bị đưa vào danh sách thanh trừng thôi.”
Cuộc đua này là một cửa tử thực sự. Minh đáp dứt khoát: “Tao không có xe.”
“Không sao, bọn này có xe. Nhưng điều kiện là: Sống không tiền thưởng, chết mặc xác. Chịu không?”
Minh nghiến răng, ánh mắt nhìn xoáy vào đống đất sét vụn trên bàn: “Được. Mang hàng đến nhà tao đi.”
Cúp máy. Minh biết mình vừa ký vào một bản án bán mình cho tử thần, nhưng đó là cách duy nhất để cậu sửa chữa sai lầm và cho Bình An một cơ hội sống sót.