Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 14: Luật im lặng ở Khe giao dịch




Dưới ánh đèn vàng vọt của Trạm 04, một bản danh sách vật liệu được viết vội lên mặt bàn bám đầy dầu mỡ.

[1. Lõi vi xử lý sinh học.]

Ông Bình gõ nhẹ viên phấn xuống mặt bàn: “Đây là linh kiện quan trọng nhất. Nó là cầu nối giữa não người và máy tính, giúp xử lý xung điện mô phỏng nơ-ron để giảm thiểu sự bài xích khi An tiếp nhận dữ liệu xe.”

Phó Thành nhả một ngụm khói, trầm ngâm: “Loại này thường nằm trong mấy thiết bị y tế cũ của Tầng Trên như máy trợ tim hay máy phục hồi chức năng. Muốn tìm chắc phải ghé mấy bãi rác y tế chui.”

“Ông có mối nào không?” Ông Bình nhìn bạn già.

“Để tôi thử.” Phó Thành gật đầu, rồi chỉ tay xuống dòng tiếp theo: “Chất lỏng dẫn điện sinh học này... cứ để tôi lo.”

Ông Bình thở phào. Loại gel này vốn dùng để lót mũ điện cực, duy trì tiếp xúc tuyệt đối giữa da đầu và thiết bị để tín hiệu thần kinh không bị chập chờn. Nó cực kỳ khó săn vì thường chỉ có trong túi dịch bảo quản nội tạng hoặc máy quét não tại các phòng khám lậu. Giờ có người nhận, ông bớt được một nỗi lo.

Vương Anh Tuấn cũng không đứng yên, anh chỉ vào mục Tinh thể thạch anh rạn và Vỏ bọc chì titan: “Hai thứ này cháu lo được.”

Cao Lộc tiếp lời: “Tôi sẽ vào khu đồ cổ săn Bộ chuyển đổi Analog.”

“Vậy phần dây dẫn Vonfram tinh khiết để tôi.” Ông Bình chốt lại.

Sau khi phân chia, cả nhóm vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Ở cái xóm thợ này, sự bình tĩnh là lớp vỏ bọc tốt nhất trước những đôi mắt soi mói. Mãi đến sau bữa tối, khi tiếng chuông tan ca vang lên, Bình An tỉnh lại, cơ thể đã phục hồi. Bốn người mới chia ra bốn ngả, lặng lẽ tan biến vào màn sương mù tĩnh điện của Tầng Rễ.

Ông Bình đưa Bình An về nhà trước. Dù không thể canh chuẩn giờ giấc khắt khe như Lê Từ, ông cũng không dám mạo hiểm cắt thuốc của cậu.

Nhìn ông lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ nghề để đêm nay lùng Chợ Lậu, Bình An nhỏ giọng xin xỏ: “Ông, cho cháu đi cùng được không?”

Ông Bình nhìn cháu trai. "Cháu khỏe chưa?"

"Cháu ổn rồi ạ!"

Ông Bình nghiêm túc suy nghĩ. Đêm nay không quá mạo hiểm, vả lại một khi đã dấn thân vào con đường Maglev, An phải học cách mò đồ ở Chợ Lậu. Nhân dịp này đưa cậu đi học hỏi cũng tốt. Ông gật đầu: “Được, nhưng phải ngụy trang cho kỹ.”

“Vâng ạ!” Cậu uống xong liều thuốc đắng chát rồi lao vào phòng. Bình An trùm chiếc áo mũ rộng thùng thình nhưng vẫn thấy khuôn mặt mình quá lộ. Loay hoay một hồi, cậu tìm thấy chiếc mặt nạ khỉ che nửa mặt trong hòm đồ chơi cũ. Khi cậu xuất hiện, diện mạo mới kín kẽ đến mức có gặp Lê Từ giữa đường cũng khó lòng nhận ra.

Ông Bình dành lời khen: “Làm tốt lắm.”

Chính ông cũng kéo sụp mũ che kín khuôn mặt đầy lo âu, nắm tay Bình An rời nhà, hòa vào bóng tối của Tầng Rễ.

Phía bên kia, Vương Anh Tuấn mang theo túi nhỏ cũng lầm lũi tiến vào Chợ Lậu từ một lối khác. Gian hàng đầu tiên anh ghé là của một lão què chuyên bán đồng hồ cổ.

“Đây là thạch anh tinh khiết.” Lão chìa ra một khối tinh thể tím ngắt, bóng loáng.

Tuấn cầm khối đá, áp sát vào chiếc Rig trên thắt lưng để đo tần số. Kim đồng hồ trên màn hình nhảy loạn xạ báo hiệu sự nhiễu loạn của tạp chất. Anh ném trả món đồ, gằn giọng: “Đồ thủy tinh pha chì mà dám hét giá thạch anh? Lão muốn tôi nổ tung não khi đua à?”

Lão trừng mắt nhưng Tuấn đã bỏ đi. Ở gian hàng tiếp theo, một gã chủ sạp chìa ra tấm kim loại nặng trịch, khẳng định là hợp kim chì titan tháo từ vỏ lò phản ứng. Tuấn dùng móng tay cạo nhẹ lớp sơn, bên dưới lộ ra màu xám xỉn bẩn thỉu.

“Một miếng chì phế thải bọc titan mỏng, ông định lừa ai?”

Phải qua đến gian hàng thứ năm, nằm sâu trong một hầm rượu cũ, Tuấn mới tìm thấy thứ mình cần. Gã chủ tiệm nhỏ thó, mắt trái gắn thấu kính phóng đại của thợ kim hoàn, chìa ra một khối thạch anh đầy vết nứt li ti như mạng nhện bên trong và một phiến hợp kim xám mờ có ánh xanh đặc trưng của Titan.

“Là đồ xịn từ xác tàu quét rác Tầng Trên rớt xuống. Ba trăm năm mươi Xung. Không mặc cả.” Gã lạnh lùng.

Tuấn nghiến răng. Ba trăm năm mươi Xung là một con số không nhỏ, đủ để một hộ gia đình Tầng Rễ sống thắt lưng buộc bụng cả nửa năm trời. Đây là toàn bộ số tiền anh tích góp để mua linh kiện chế tác thuốc lá điện tử cho nửa năm. Tuấn nhìn vào những vết rạn bên trong khối thạch anh, rất khó để mò được món thứ hai trong tháng này.

Anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một viên pin năng lượng hạt nhân mini đã cũ nhưng lõi còn ánh xanh:

“Hai trăm Xung. Thêm viên pin này, lõi còn dùng được ít nhất hai năm.”

Gã chủ tiệm cầm viên pin lên soi dưới thấu kính, môi trễ xuống: “Pin này sắp cạn rồi, lõi bắt đầu đục. Ba trăm Xung, cộng viên pin. Được thì lấy.”

“Hai trăm năm mươi Xung.” Tuấn gằn giọng, đặt thêm ba thỏi năng lượng nhỏ lên bàn. “Thêm đống này nữa. Thành giao?”

Gã chủ tiệm nhìn đống đồ sặc mùi năng lượng, lặng lẽ đẩy một thiết bị thu Xung cũ kỹ về phía Tuấn. Tuấn rút sợi cáp từ chiếc Rig bên hông, cắm phập vào cổng sạc rồi nhấn lệnh Xả Xung.

Màn hình Rig báo trừ một con số khiến tim anh thắt lại. Ngay lập tức, sợi dây dẫn nóng ran, rực lên ánh sáng xanh của năng lượng nén nồng độ cao đang cuồn cuộn chuyển giao. 

Khi thiết bị báo nạp đủ hai trăm năm mươi đơn vị, gã chủ tiệm nhanh tay rút cáp, rồi dùng đôi bàn tay gầy guộc vơ lấy ba thỏi năng lượng vật lý trên bàn, ném chúng vào ngăn kéo thép nghe một tiếng rầm nặng trịch.

“Thành giao.” Gã buông một câu cộc lốc.

Gã dùng đầu ngón tay đẩy khối thạch anh rạn và phiến hợp kim Chì Titan về phía Tuấn. Anh cẩn thận gói báu vật vào lớp nhung đen, ôm chặt trước ngực như ôm chính mạng sống của mình.

Vừa rời khỏi khu vực đông người, ba bóng đen cao lớn đã lừng lững bước ra chặn đường.

Tiếng ống tuýp sắt nện xuống mặt đường keng một tiếng khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm đen. Vương Anh Tuấn ôm chặt chiếc túi trước ngực, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo từ lúc nào.

“Bọn mày là ai?”

Gã mặt sẹo dẫn đầu gằn giọng: “Đưa đồ đây.”

Tuấn lùi lại, tay phải thò vào túi, nắm chặt lấy cán chiếc mỏ lết tích điện tự chế loại nhỏ. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai mét, Tuấn hét lên một tiếng, rút phắt vũ khí ra.

Xẹt!

Một luồng hồ quang xanh lét bùng lên. Tuấn lao tới, nhắm thẳng vào cánh tay cơ khí của tên sẹo mà đâm. Anh hy vọng dòng điện cao tải sẽ làm chập mạch hệ thống điều khiển của gã. Nhưng tên sẹo chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Gã chẳng thèm tránh né, vung ống tuýp quật ngang một cú cực mạnh.

Bốp!

Cú va chạm khiến cổ tay Tuấn tê dại. Chiếc mỏ lết văng ra xa, xoay vòng trên mặt đất rồi tắt lịm.

“Anh Sáu Mỏ Lết nói không sai, đám này lắm trò thật.” Một tên đàn em nhổ nước bọt.

Hóa ra là người của Sáu Mỏ Lết! Tuấn nghiến răng: “Lũ mất dạy!”

Hai tên đàn em ập tới. Một đứa tóm lấy cổ áo Tuấn nhấc bổng lên, đứa còn lại giáng một cú đấm chí mạng vào bụng anh. Tuấn gục xuống, cơn đau thắt lại khiến phổi anh như cháy rát, không thể thở nổi. Chiếc túi rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu. Tên sẹo từ từ tiến lại, cúi xuống nhặt túi lên với vẻ đắc thắng.

“Thạch anh rạn và hợp kim chì...” Gã mở túi kiểm tra. “Bọn mày tính làm trò gì với thứ rác rưởi này vậy?”

Trong cơn đau uất nghẹn, Tuấn ra quyết định: Mình không có được thì chúng cũng đừng hòng. Lấy hết sức bình sinh, anh vùng khỏi hai tên đang giữ mình, nhào tới. Thay vì cướp lại chiếc túi, anh dùng cả hai tay chộp lấy nó rồi đập mạnh thật mạnh xuống một gờ thép sắc nhọn của đống phế liệu bên cạnh.

Rắc!

Âm thanh khô khốc vang lên. Khối thạch anh rạn vốn đã đầy vết nứt vi mô, dưới tác động lực cực mạnh đã vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn.

“Thằng chó!” Tên sẹo gầm lên, đạp mạnh vào ngực Tuấn khiến anh văng vào đống thùng nhựa. Gã cuống cuồng mở túi, nhưng bên trong chỉ còn lại phiến hợp kim chì trầy xước và đống vụn thạch anh vô dụng.

Biết không thể nán lại thêm một giây nào, Tuấn nén đau, lăn người qua khe hẹp giữa hai khối container cũ. Anh chạy bán sống bán chết trong bóng tối, mặc kệ tiếng chửi rủa và tiếng bước chân nặng nề đang rượt đuổi phía sau.

Sau khi cắt đuôi được đám người kia, Vương Anh Tuấn lảo đảo bước đi trong những con hẻm hôi hám. Anh cố nén cơn đau buốt ở mạn sườn. Hai món đồ mua bằng đống Xung mồ hôi nước mắt đã mất, nhưng anh không thể về tay không. Cơn giận với lũ khốn Hắc Long khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Phải để chúng biết mặt.

“Nên làm gì đây...” Anh lẩm bẩm, rồi khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên, bàn tay vô thức chạm vào túi áo.

Anh hướng về khu vực sâu nhất và bí ẩn nhất của Chợ Lậu: Khe Giao Dịch.

Khác với sự xô bồ phía ngoài, Khe Giao Dịch nằm lọt thỏm giữa hai vách tường sừng sững của những tòa nhà chọc trời đổ nát từ kỳ công nghệ thường. Ở đây không có ánh mặt trời, bóng tối đặc quánh như nhựa đường, thứ duy nhất dẫn lối là hàng dài bóng đèn sợi đốt đỏ quạch treo lơ lửng trên dây đồng chằng chịt, tỏa thứ ánh sáng mờ ảo như trong một lò mổ.

Bố cục nơi này cực kỳ kỳ lạ. Hai bên vách bám đầy rêu xanh và dầu máy là hàng trăm hốc đá nhỏ trang bị ngăn kéo thép sáng lạnh. Người ta gọi đó là các Hộp Câm. Nơi đây vận hành theo Luật Im Lặng: kẻ mua và người bán không bao giờ thấy mặt nhau. Mọi thứ được điều khiển bởi hệ thống ròng rọc cơ khí chạy ngầm sau vách đá, sau khi một trí tuệ nhân tạo đời cũ thẩm định giá trị tương xứng.

Chỗ này không chấp nhận Xung. Chỉ có những thứ giá trị mới được phép trao đổi: bản thiết kế độc quyền, mã nguồn lạ, hoặc linh kiện cực hiếm…

Vương Anh Tuấn dừng lại trước một Hộp Câm có số hiệu đã mờ. Anh gõ nhẹ, khay thép từ bên trong từ từ đẩy ra, khô khốc và không có gì ngoài một chiếc bút laser nằm trơ trọi.

Tuấn run rẩy thò tay vào túi áo trong, lấy ra cuộn giấy da điện tử. Trên bề mặt là bản thiết kế Bộ khuếch đại dòng sơ cấp - kết tinh của một năm trời ròng rã nghiên cứu. Suốt thời gian qua, nó luôn là vật bất ly thân để anh sẵn sàng tinh chỉnh thông số mỗi khi có ý tưởng mới. Thật trớ trêu, sự tâm huyết bấy lâu nay giờ đây lại trở thành chiếc vé thông hành để anh thực hiện cuộc giao dịch này.

Đây là tài sản giá trị nhất của anh, chỉ đứng sau chiếc Phượng Hoàng.

Hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi xót xa, Tuấn đặt cuộn giấy lên khay thép lạnh lẽo. Anh cầm chiếc bút laser, ngòi bút rung nhẹ trên mặt hộp khi anh ghi nhanh dòng yêu cầu:

[Đổi lấy: Thạch anh rạn nguyên khối và Hợp kim chì titan tinh khiết. Thời hạn: 24 giờ. Địa chỉ: Căn hộ 304, tầng 24, Khu Cư Xá Vòm Xanh.]

Vừa dứt nét chữ, một tiếng cạch vang lên đầy dứt khoát. Hệ thống cảm biến bên trong đã xác nhận xong yêu cầu. Ngay lập tức, cơ chế ròng rọc ngầm bắt đầu chuyển động, phát ra những tiếng nghiến kim loại ken két vọng lại từ sâu trong vách đá. Chiếc khay thép từ từ thụt lùi vào bóng tối, mang theo công sức bấy lâu nay của Tuấn.

Tuấn đứng lặng người, nhìn dòng chữ laser dần mờ đi rồi biến mất hẳn. Khi khay thép đẩy ra trở lại, nó đã trống trơn, lạnh ngắt như thể chưa từng có thứ gì tồn tại ở đó. Anh siết chặt nắm tay, cảm nhận sự cay đắng trong lòng rồi lầm lũi quay lưng, hòa mình vào màn sương mù tĩnh điện của Khe Giao Dịch.

Về đến căn hộ tại Vòm Xanh, Tuấn ngồi bệt dưới sàn xử lý vết thương. Tiếng bông băng xé sột soạt hòa cùng hơi thở nặng nhọc. Anh dùng cồn công nghiệp lau đi vết máu, cảm giác bỏng rát khiến anh tỉnh người. Anh không dám báo cho ông Bình hay chú Lộc. Ai cũng đang quá tải, anh không muốn làm những bộ xương già kia thêm lao lực.

“Lần này xem như tất tay...”

Nhìn vào bóng tối mịt mù bên ngoài cửa sổ cư xá, anh nhớ đến Bình An. Một đứa nhỏ không kinh nghiệm, sức khỏe yếu ớt, lại mang trên mình trọng trách của tất cả bọn họ. Thắng được trận này, đúng là kỳ tích.

Việc đã làm rồi, lo lắng cũng vô dụng. Tuấn nhắm mắt, để mặc cơn đau dẫn lối vào giấc ngủ chập chờn, chờ đợi một tiếng gõ cửa giao hàng trong vòng 24 giờ tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px