Chương 13: Lệnh triệu tập
Chiếc xe tải nặng nề lùi vào gara Trạm 04. Đồng hồ trên chiếc Rig của ông Bình điểm gần mười giờ đêm. Không kịp nán lại bàn bạc, hai ông cháu nhảy lên chiếc Kiến Thợ, phóng như bay về phía khu tập thể cũ.
May mắn, căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng. Lê Từ chưa về. Ông Bình thở phào, vội vàng dọn dẹp đống quần áo dính đầy bụi đồng của Bình An rồi giục cậu đi tắm.
“Nhanh lên, tắm cho sạch. Để mẹ phát hiện ra là ông cháu mình xong đời đấy.”
Bình An gật đầu, gấp gáp lao vào phòng tắm. Bên ngoài, ông Bình thử gọi vào Iris-Link của con dâu nhưng chỉ nhận được thông báo: Thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng từ trường ưu tiên. Có lẽ cuộc họp khẩn cấp ở Tầng Trên vẫn chưa kết thúc. Ông thở phào. Lê Từ về muộn nghĩa là họ thoát nạn.
Mãi đến sáng hôm sau, khi những tia sáng le lói từ kẽ hở của tầng cao hắt xuống, Lê Từ mới xuất hiện. Bước chân cô rệu rã, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi sau đêm trắng, nhưng bộ đồng phục vẫn phẳng phiu đến cực đoan.
Ông Bình đã bận rộn trong bếp từ sớm. Bình An ngồi chờ bên bàn ăn, nhìn thấy vẻ lao lực của mẹ mà lòng khẽ thắt lại.
“Mẹ mới về!” Cậu lên tiếng.
Lê Từ gật đầu, quay sang phía ông Bình đang loay hoay với cái tạp dề xám. “Làm phiền bố rồi.”
Ông lắc đầu, ái ngại: “Sao muộn thế, công việc gấp lắm à?”
“Con phải đi công tác xuống phân khu phía Nam một tháng. Ban Thanh tra vừa điều động sáng nay, giờ con phải đi luôn.”
Lê Từ đặt chiếc vali nhỏ lên bàn, bên trong chật nêm những ống thuốc xanh và thực phẩm nén cao cấp. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai Bình An, dặn dò bằng giọng đanh thép thường lệ: “Ở nhà với nội phải ngoan. Không la cà, không chạm vào đồ điện tử bẩn thỉu, nghe rõ chưa?”
“Vâng, con nhớ rồi mẹ.”
Chiếc Maglev của Cục Kiểm soát đã chờ sẵn dưới cửa. Lê Từ vội vã rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trong nhà bỗng nhẹ bẫng. Hai ông cháu nhìn nhau, niềm vui len lỏi qua ánh mắt rồi vỡ òa thành tiếng cười.
“Một tháng đó ông!” Bình An nhảy cẫng lên.
Ông Bình cười ha hả: “Một tháng đủ để hai ông cháu mình ‘vắt xác’ Gió Bắc rồi.”
Bình An như mở cờ trong bụng, chạy vội vào bếp ngó nghiêng: “Ông nấu gì thế?”
“Tính làm miến xào mà cháy sạch rồi.” Ông Bình gỡ tạp dề ném sang một bên, nhìn đống hỗn độn khét lẹt trên bếp mà tặc lưỡi.
Bình An nhìn ông, trêu chọc: “Không có mẹ là hai ông cháu mình chết đói thật.”
Ông Bình thừa nhận. Lê Từ ở nhà thì ngạt thở, nhưng ít ra ba bữa cơm luôn tươm tất. Ông búng tay vào trán cháu trai: “Đi thôi, ông đưa đi ăn phở. Thưởng cho vụ tối qua.”
“Ông còn Xung không? Tháng này ông tiêu nhiều rồi mà.” Bình An liếc chiếc Rig của ông. Cậu biết thừa ông thường lén đưa cho mẹ một khoản lớn để bù vào tiền thuốc đắt đỏ của mình.
“Một bát phở có 2 Xung thôi, ông đây lo được.”
Quẳng đống thực phẩm nén khô khốc của Lê Từ vào tủ, hai ông cháu rời nhà, phóng thẳng ra Chợ Lậu.
Ông Bình vốn nghiện vị phở bà Sáu Điện. Nghe thiên hạ kháo nhau, quán phở này có gốc gác từ hàng thế kỷ trước – cái thời mà phở được thế giới vinh danh là món nước ngon nhất hành tinh. Qua bao thăng trầm, tổ tiên bà Sáu vẫn giữ bí mật công thức nước lèo riêng biệt. Thời nay đồ tươi thiếu thốn, đắt đỏ, nhưng hương vị ở đây vẫn không đổi, khiến phân nửa dân cái khu này đều mê mẩn.
Vừa đặt mông xuống chiếc ghế nhựa bốn chân, ông Bình đã gào lớn gọi hai bát đầy đủ. Khách khứa ra vào nườm nượp, nhưng bà Sáu chẳng để hai ông cháu phải đợi lâu.
Khi hai bát phở nóng hổi vừa bưng lên, Bình An đã vội kéo về phía mình, hít hà làn khói thơm phức rồi lễ phép: “Mời ông ăn phở ạ.”
Được ông gật đầu, cậu mới vội múc nước dùng chén rồn rột. Bà Sáu Điện đi qua, nhìn hai ông cháu ăn như chết đói lâu năm mà phát hoảng: “Lê Từ bỏ đói hai người à?”
Ông Bình vừa thổi vừa lắc đầu: “Không, tại nó cho ăn đồ cân đo đong đếm kỹ quá, nên bọn tôi thèm chút vị tự nhiên thế này.”
Bà Sáu Điện bật cười. Khu này ai chẳng biết Lê Từ. Một người phụ nữ với tư chất ấy vốn phải thuộc về Tầng Trên, nhưng vì Bình An mà cô phải chấp nhận sống ở khu lưng chừng này. Là nhân viên cao cấp, thói quen sinh hoạt của Lê Từ khác hẳn dân Tầng Rễ, việc cô ép hai ông cháu ăn uống khoa học đến khắc nghiệt thì cả vùng đều rõ.
Bà Sáu nhìn Bình An đầy thương cảm, múc thêm một chút thịt bò vào bát hai người: “Ăn đi, lần sau không biết khi nào mới gặp.”
Bà nói chẳng sai. Ông Bình đi làm suốt thì dễ, chứ Bình An là đối tượng bị theo dõi sát sao nhất. Chỉ cần Lê Từ nghi ngờ cậu “ăn mảnh” bên ngoài thôi là đủ có chuyện lớn rồi.
Chén sạch hai bát phở lớn, hai ông cháu lên chiếc Kiến Thợ phóng đến trường. Gửi Bình An cho cô giáo xong, ông Bình hướng thẳng về Phân khu 04, trong đầu ngập tràn những bản thiết kế để độ lại hệ thống treo cho Gió Bắc.
Vừa bước chân vào trạm, ông Bình đã khựng lại. Bầu không khí đặc quánh như chì. Phó Thành ngồi bất động bên bàn điều khiển, tay vân vê chiếc tẩu thuốc đã tắt lịm từ lâu. Tuấn gục đầu vào đôi bàn tay đầy vết dầu mỡ. Cao Lộc là người đầu tiên ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ tội lỗi.
Ông bước đến, run rẩy đưa cho ông Bình một phong thư màu đen sần sùi, bên trên in hình đầu rồng đen – biểu tượng của bang Hắc Long.
“Bình…” Cao Lộc khản giọng. “Thằng Sáu Mỏ Lết, nó không bỏ qua dễ dàng như chúng ta tưởng.”
Ông Bình nhìn bạn già, linh cảm chuyện chẳng lành, ông xé mở phong thư. Bên trong không phải yêu cầu tiền bạc, mà là một lệnh triệu hồi nghiệt ngã:
[Trần Bình An và chiếc Gió Bắc phải có mặt tại chặng đua thử do băng Hắc Long tổ chức. Thời gian: ngày 23 tháng này. Địa điểm: đường đua Hàm Cá Cày – Lào Cai.]
Cái tên Hàm Cá Cày vừa thốt ra, không gian trong trạm như đông cứng lại. Ông Bình từng nghe qua nơi này, nhưng vì đã bỏ đua quá lâu, ký ức về nó đã phai mờ theo năm tháng. Liếc qua mấy ông bạn thấy sắc mặt ai nấy đều tái mét, ông gặng hỏi: "Đường đua đó... rốt cuộc nó kinh khủng đến mức nào mà các ông lại im lặng như vậy?"
Tuấn gấp gáp mở bản đồ dữ liệu cũ. Những thông số hiện lên khiến ông Bình lạnh người, rồi dần chuyển sang giận dữ tột độ.
Xét về địa hình, đây được mệnh danh là địa hình tử thần. Đường ray không chạy trên đất bằng mà bám dọc theo những vách núi dựng đứng của dãy Hoàng Liên Sơn. Đó là những đoạn ray cổ từ thời tiền chiến đã bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn chỉ còn trơ lại khung thép rỉ sét treo lơ lửng giữa mây mù đặc quánh và bụi mỏ độc hại.
Chưa dừng lại, cơn ác mộng thực sự mang tên Dòng điện mù. Bụi quặng sắt li ti bám dày đặc vào đường ray, kết hợp với độ ẩm vùng cao tạo ra hiện tượng tĩnh điện hỗn loạn. Chính điều này khiến mọi cảm biến AI hay chip điều biến hiện đại nhất bị nhiễu hoàn toàn. Tay đua phải lái trong tình trạng mù công nghệ, chỉ có thể dựa vào bản năng và thị giác thuần túy.
Ở tốc độ cực đại, sự thay đổi áp suất đột ngột liên tục sẽ khiến hệ thống tản nhiệt nổ tung nếu không đủ nhạy. Mà Gió Bắc lại sở hữu toàn bộ những ống thủy tinh tản nhiệt thủ công dễ vỡ ấy. Cuối cùng là sự tàn khốc tuyệt đối: Không rào chắn.
Chỉ cần sai số một milimet, cả người và xe sẽ rơi thẳng xuống vực sâu nghìn thước, nơi ngay cả một mảnh xác xe cũng chẳng thể tìm thấy.
“Khốn nạn! Thằng chó đó muốn giết cháu ông đây mà!” Ông Bình đập mạnh tay xuống bàn, tiếng chát chúa vang động cả gian trạm.
Cao Lộc nhìn bạn mình đang mất khống chế, giọng nghẹn lại đầy bất lực: “Nó nói nếu thằng bé không xuất hiện, nó sẽ khiến tất cả mất việc. Tệ hơn, nó sẽ quấy rối thằng An liên tục, không để thằng bé yên ổn sống qua ngày. Nó không dám đụng đến con bé Diệp Mai ở Tầng Trên, nên bao nhiêu thù hằn đều dồn hết lên đầu chúng ta.”
Căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc. Ông Bình im lặng, đôi bàn tay chai sạn nắm chặt tờ lệnh nhăn nhúm. Lê Từ vốn không biết về Gió Bắc, hai ông cháu vẫn đang dốc sức che giấu. Ông không sợ mất việc, ông sợ Bình An bị tổn thương. Nếu chuyện này vỡ lở, Lê Từ chắc chắn sẽ tiêu hủy Gió Bắc và cách ly ông khỏi đứa cháu nội duy nhất.
“Ông tính sao?” Phó Thành trầm giọng hỏi.
Chần chừ một lát, ông Bình đáp: “Chuyện này... phải hỏi An. Nếu thằng bé chấp nhận…”
Nói xong, chính ông cũng chẳng có chút tự tin nào. Bình An chấp nhận thì đã sao? Chẳng qua là đưa nó đến gần tử thần nhanh hơn mà thôi. Ông suy sụp hoàn toàn, tâm trí như một mớ dây điện bị chập mạch, không biết phải gỡ từ đâu. Những người còn lại cũng lo lắng không kém. Với hội chứng MERRF, việc ngồi vào khoang lái Maglev đã là thử thách quá sức, huống chi là một chặng đua tàn khốc của giới giang hồ.
Cao Lộc đứng phắt dậy, kiên quyết: “Chuyện này bắt nguồn từ lỗi của thằng Minh. Để tôi gọi nó đến, nó phải có trách nhiệm giải quyết!”
“Vô dụng thôi.” Phó Thành thở dài, ông thừa biết sự xảo quyệt của Sáu Mỏ Lết. “Gã đã nhắm vào An nghĩa là muốn chúng ta phải trả cái giá đắt nhất. Có thay Minh hay bất kỳ ai vào lúc này cũng không xoay chuyển được ý định của gã.”
“Vậy ta phải làm gì đây?” Cao Lộc tuyệt vọng hỏi.
“Trước hết cứ hỏi An đã.” Phó Thành đưa mắt về phía những thùng gỗ chất đống ở góc trạm, nơi 120 khối Rubik-Core màu Xám Ghi đang nằm im lìm dưới lớp bụi than. “Sau đó, ta sẽ nạp dữ liệu để chúng tái cấu trúc. Nếu thằng bé thực sự mang dòng máu của bố nó… có lẽ chúng ta vẫn còn một tia hy vọng.”
Buổi trưa, ông Bình đến đón Bình An. Thay vì rẽ về nhà, ông đưa cậu thẳng vào trạm. Dưới ánh đèn vàng vọt của phân khu 04, ông ngập ngừng đưa tờ lệnh triệu tập đen sẫm cho cháu trai. Giọng ông khàn đặc: “Đây là lệnh từ Hắc Long. Ở Tầng Rễ, lời của chúng là luật. Cháu xem đi.”
Bình An nhận lấy, căng thẳng mở thư. Cậu không ngờ mình lại bị buộc phải đua Maglev. Một cảm giác lo lắng pha lẫn phấn khích lạ lùng nhen nhóm trong lòng, cậu sẽ được lái Gió Bắc, dù cái giá có thể là mạng sống. Trái với sự lo âu của ông nội, Bình An đưa ra lựa chọn với sự điềm tĩnh đáng sợ của một đứa trẻ tám tuổi:
“Cháu sẽ đua.”
Ông Bình ôm chầm lấy cháu, giọng yếu ớt: “Quá nguy hiểm, An ơi!”
“Cháu biết, nhưng cháu muốn thử. Bố ngày trước cũng mắc hội chứng như cháu nhưng ông ấy vẫn lên xe, vẫn lao đi trong gió. Cháu là con của bố, cháu không muốn cả đời chỉ ngồi yên trong phòng và uống thuốc.”
Cậu đã quá ghét mùi vị đắng chát của những ống thuốc xanh ấy rồi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát ra, Bình An sao có thể từ bỏ?
Không còn đường lui, mọi người bắt đầu hành động. Những thùng gỗ được khui ra, lộ ra 120 khối Xám Ghi lạnh lẽo. Để đảm bảo an toàn, Phó Thành lấy ra một tấm thẻ mã hóa màu xanh lá hơi xám, loại thẻ chuyên dụng chỉ dành cho hệ thống Rubik, chứa cấu hình của một chiếc Maglev hạng C.
Ông cắm mạnh tấm thẻ vào khe nhận diện trên khối đầu não. Một tiếng Tách khô khốc vang lên, theo sau đó là dải sáng xanh chạy dọc các rãnh máy.
Ngay lập tức, 120 khối lập phương màu xám ghi nằm im lìm bỗng rào rào chuyển động.
Bình An đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn những khối vuông như có linh hồn; chúng xoay tròn, trượt trên rãnh từ tính và chồng lấp lên nhau. Chỉ trong vài chục giây, đống sắt rời rạc đã mọc lên thành một buồng lái hoàn chỉnh. Bề mặt xám xịt hóa thành lớp vỏ mô phỏng hợp kim nhôm xỉn màu, chân thực đến từng vết xước.
“Nội ơi... nó tự biến hình kìa!” An thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đây là khoang giả lập RUBIK-CORE. Nó có khả năng mô phỏng bất kỳ thứ gì được nạp vào. Sau này nội sẽ nạp thông số Gió Bắc, nó sẽ thành Gió Bắc thứ hai cho cháu luyện tập.”
An nghe mà ham, cậu hào hứng bước vào khoang lái, tò mò vuốt ve bảng điều khiển vừa hình thành. Sự mát lạnh từ lớp vỏ mô phỏng và ánh sáng xanh dịu nhẹ từ các phím bấm khiến cậu phấn khích lạ thường.
“An ngồi chắc vào, hít sâu chuẩn bị.” Ông Bình đứng bên ngoài, tay đặt lên cần khởi động, ánh mắt lộ vẻ lo âu dù đã cố trấn tĩnh.
An gật đầu, nghiêm túc nhìn nội. Cậu đã sẵn sàng.
Phó Thành theo dõi màn hình thông số, hô lớn: “Mức nạp 5%. Chuẩn bị nạp dòng xung ảo. Bắt đầu!”
Tiếng cơ khí Cạch một vang lên khô khốc. Hệ thống khóa từ tính siết chặt, ép An dính vào ghế. Những dải năng lượng mô phỏng bắt đầu tràn vào dọc cột sống. Giây đầu tiên, Bình An chưa thấy gì. Nhưng sang giây thứ hai, sự cố kinh hoàng xảy ra.
Dù chỉ là cấu hình hạng C thuần tính, hệ thần kinh của An vẫn phản ứng bài xích quyết liệt. Toàn thân cậu co giật dữ dội, đồng tử giãn cực đại, miệng ứa bọt trắng. Bình An hét lên đau đớn. Bộ não nhỏ bé bị quăng quật giữa thực tại và luồng năng lượng ảo đang tràn vào như thác lũ.
Ông Bình hốt hoảng ngắt điện, lao tới bế đứa cháu đang run bần bật ra khỏi khoang: “Nhanh! Lấy cho tôi mũi ATP!”
Mũi tiêm được đưa tới. Loại thuốc này ông luôn thủ sẵn trong tủ đồ ở trạm, không ngờ lại phải dùng sớm thế này. Sau khi thuốc ngấm, An dần ổn định nhưng mệt lả. Đôi môi mím chặt, ánh mắt ửng đỏ nhìn khoang giả lập đầy bất lực. Cậu thấy mình thật vô dụng.
Tuấn đứng cạnh, gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang: “Lạ thật... Hôm ở Sông Đuống, An vẫn xuống xe bình thường. Chỗ đó tĩnh điện đặc quánh, áp lực hơn cái máy này gấp bội, sao giờ vừa ngồi vào lại đổ bệnh?”
Cao Lộc nhìn bảng điện tử báo lỗi đỏ lừ, tặc lưỡi: “Thằng bé không dùng đồ giả lập bình thường được đâu. Thần kinh nó quá nhạy, nhưng cái chính không phải ở đó.”
Lộc chỉ tay vào biểu đồ nhịp tim đang nhảy loạn: “Mấy ông nhìn đi. Cái máy này không cấp năng lượng thật, nó chỉ lừa não bộ phải làm việc cực độ để tái hiện hình ảnh. Với người mắc MERRF, tế bào lúc nào cũng đói. Bị máy ép chạy thế này khác gì cố đề một chiếc xe đã cạn sạch xăng. Não muốn nổ máy nhưng bình nhiên liệu rỗng tuếch, thế là cháy mạch.”
Ông dừng lại một chút: “Ở Sông Đuống lại là chuyện khác. Chỗ đó tĩnh điện cao, nó như một cái bàn sạc không dây khổng lồ, cơ thể thằng bé cứ thế mà hút điện tích vào để tỉnh táo thôi. Còn ngồi vào cái máy sạch sẽ này, nó chỉ bị vắt kiệt đến mức nổ tung thôi.”
Ông Bình thở dài, ánh mắt cương quyết nhìn về phía đống linh kiện cũ: “Vẫn còn một cách. Chúng ta phải chế một bộ Ổn định xung cho nó.”
Tuấn lo lắng nhìn đống sắt gỉ xung quanh: “Nhưng lấy đâu ra Lõi bán dẫn sinh học để làm thứ đó? Trạm mình toàn đồ cơ khí thô sơ, đào đâu ra linh kiện cao cấp?”
Ông Bình nhìn chằm chằm vào đứa cháu đang thiếp đi vì kiệt sức, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Ông gằn giọng:
“Chợ Lậu. Chỉ cần có Xung, cái gì ở đó cũng có.”