Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 12: Đánh mất Phượng Hoàng

 

 


Tấm bạt phủ được lột phăng. Gió Bắc lộ diện dưới ánh đèn pha: trần trụi, gai góc và mang vẻ đẹp điên rồ của thứ kim loại chưa được thuần hóa. Ông Lam khẽ ra hiệu, Diệp Mai tiến lên. Ông không nói gì, chỉ đứng yên quan sát.

Diệp Mai bước lại gần, khuôn mặt không chút biến sắc. Cô không nhìn cỗ máy bằng sự tò mò của một đứa trẻ, mà soi xét nó như một bác sĩ pháp y đang mổ xẻ cái xác bị lỗi. Cô đưa máy quét đa năng lên, những tia laser xanh sắc lẹm rạch qua các mối hàn Titan sần sùi. Thông số đổ về màn hình đeo tay liên tục.

“Hệ số cản không khí trên 0.45.” Diệp Mai lạnh lùng. “Tiêu chuẩn tối thiểu hiện nay là 0.15. Thiết kế khung hở này sẽ tạo các vùng xoáy khí động học cực đại khi chạm ngưỡng 300 km/h. Về mặt vật lý, cỗ máy này sẽ tự xé nát cấu trúc của chính nó bằng lực cản không khí trước khi kịp đạt vận tốc tối đa.”

Cô bước đến phần lõi, nơi tám cuộn cảm quấn tay đang nằm im lìm như những khối kim loại chết. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:

“Tám cuộn cảm quấn tay thủ công. Sai số giữa các vòng dây lên đến 5% - một thảm họa kỹ thuật từ trường. Nó sẽ tạo ra nhiễu loạn dòng điện cực lớn, gây phản chấn ngược, phá hủy hệ thống điều khiển.”

Cô chỉ vào những ống thủy tinh chứa kim loại lỏng đang chảy lờ đờ:

“Dùng hỗn hợp muối và thủy ngân để tản nhiệt? Rủi ro cháy nổ đạt mức 80% ở công suất đỉnh. Hiệu suất trao đổi nhiệt của nó là một trò đùa nếu so với hệ thống tản nhiệt lỏng nén của GMRA.”

Mỗi bước chân của Diệp Mai quanh chiếc xe đều đi kèm một con số tử thần:

“Hệ thống treo không có Gravity-Lock, chỉ dùng bộ ổn định dòng thụ động. Theo giả lập, khả năng giữ ray khi vào cua với gia tốc 5G là bằng không. Chiếc xe sẽ văng khỏi quỹ đạo như một viên đạn lạc.”

Diệp Mai tắt máy quét, quay sang nhìn ông Bình bằng đôi mắt lạnh như băng:

“Độ ổn định hệ thống: 15%. Tỉ lệ tử vong của phi công là 92%. Sai số vượt ngưỡng kiểm soát. Đây không phải phương tiện giao thông, cũng chẳng có giá trị quân sự. Nó chỉ là tập hợp linh kiện rác thải được lắp ghép phản khoa học.”

Sáu Mỏ Lết nhìn cỗ xe xương xẩu. Vẻ ngoài trông rất ngầu, đậm chất bụi bặm giới Đua Tối, nhưng nghe đến con số 92% tử vong, gã rùng mình. Với một thợ săn thực dụng, chiếc xe này chẳng khác nào cỗ quan tài bay bằng sắt vụn.

“Chị nói sai rồi!” Bình An bất ngờ lên tiếng, giọng nói đanh thép xé toạc bầu không khí nồng nặc mùi số liệu.

Trong nhãn quan của Bình An, cậu thấy một thế giới mà máy quét của Diệp Mai vĩnh viễn không chạm tới được: tám cuộn cảm kia không hề im lìm; chúng đang thở theo một nhịp điệu riêng biệt. Dòng kim loại lỏng không phải chất thải, chúng đang rung động tinh tế như dòng máu chảy trong một thực thể sống.

Diệp Mai nhìn cậu trai gầy gò vừa thốt ra lời điên rồ. Cô nhếch môi:

“Nhóc là ai? Nhóc hiểu gì về kỹ thuật Maglev mà dám lên tiếng?”

Bình An lắc đầu. Cậu không có bằng cấp, không hiểu những con số Cd (hệ số cảm) hay sai số 5% khô khốc kia, nhưng cậu tuyệt đối không chấp nhận Gió Bắc bị sỉ nhục. Cậu bước tới, khẽ chạm vào khung Titan lạnh lẽo, cảm nhận từng rung động li ti chạy dọc sống lưng:

“Chị tính toán được dòng điện, nhưng chị không tính được nhịp tim của nó.”

“Nhịp tim?” Vết rạn kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Mai. “Máy móc không có nhịp tim, nó chỉ có tần số dao động. Và tần số của thứ này... là sự hỗn mang vô trị. Một lỗi kỹ thuật trầm trọng.”

Ngay lúc Bình An định gân cổ đối đáp, một bàn tay chai sạn đặt lên vai cậu, khẽ đè xuống. Là ông Bình. Ánh mắt ông tĩnh lặng như mặt hồ sâu đối diện với Diệp Mai, ông gật đầu:

“Cháu nói đúng. Nó vốn là một đống rác thải. Đó là lý do ngay từ đầu chúng tôi không muốn mang nó đến đây để đánh cược.”

Sáu Mỏ Lết bực mình quát lớn: “Thế sao lúc ở trạm lão không nói thẳng? Định lừa ông đây à?”

Phó Thành nhướng mày mỉa mai: “Lúc đó mày hung hăng như trâu chọi, bọn già này có nói gì mày lọt tai không?”

Bị đâm trúng tim đen, gã đuối lý nhưng vẫn cắn chặt không dễ dàng buông tha: “Đồ trao đổi vô giá trị thì giao kèo hủy bỏ! Tao lấy mạng thằng Minh để bù lỗ chuyến này!”

Gã hất hàm. Đám đàn em lập tức bước lên, những lưỡi dao rung cao tần rít lên âm thanh u u rợn người. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Bình quay sang Diệp Mai: “Cháu có thể giúp chúng tôi như đã hứa không?”

Diệp Mai khẽ gật đầu. Cô chỉ vào khối thạch anh đang rạn nứt trên tay: “Cháu sẽ giúp. Nhưng với một điều kiện…”

Ông Lam liếc qua Sáu Mỏ Lết không cho gã hành động khi cháu gái đang nói chuyện.

Sáu Mỏ Lết đành ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm ông Bình và Diệp Mai.

Diệm Mai: “Ai đã tạo ra Phượng Hoàng?”

Ông Bình khẽ nghiêng người nhường lối cho Tuấn. Anh đã chứng kiến tất cả qua camera vi mô, biết rõ cô gái này muốn Phượng Hoàng, giao cho cô ta cũng được...

Thình lình, Diệp Mai đưa cổ tay lên. Vòng hợp kim lỏng của chiếc Iris-Link ánh lên sắc bạc tinh tế, mượt mà không một vết gờ. Tuấn nhíu mày, chưa kịp hiểu cô gái này định làm gì thì Diệp Mai đã khẽ chạm nhẹ vào vành tai.

Ngay lập tức, một màn hình Hologram xanh lơ hiện ra, trôi lơ lửng giữa làn sương tĩnh điện đỏ rực của sông Đuống.

“Tôi lấy toàn bộ bản thiết kế. Toàn bộ bản quyền thuộc về tôi. Anh và nhóm của mình tuyệt đối không được phép tái chế nó dưới bất kỳ hình thức nào. Chấp nhận thì giao dịch.”

Không gian nín lặng, sắc mặt Tuấn cắt không còn giọt máu. Cao Lộc giọng run rẩy: “Tuấn, cậu không cần hy sinh như thế. Nó là nghiên cả nửa đời của cậu mà…”

“Được.” Tuấn cắt ngang, âm thanh khô khốc như tiếng gỗ mục gãy. Anh hiểu mình không còn đường lùi. Một là nhìn Minh chết, hai là mất Phượng Hoàng. Đau, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để giữ lại một mạng người.

Anh rút từ túi áo khoác ra chiếc Rig cũ kỹ. Khối Vỏ Đồng nặng trịch, quấn đầy băng dính đen che đi những vết nứt, dính lem nhem dầu máy. Tuấn dùng móng tay bật nắp cổng kết nối vật lý, kéo ra sợi dây cáp đồng 8-pin thô kệch.

Sợi cáp của Tầng Rễ cắm phập vào giao diện không dây hào nhoáng của Diệp Mai. Sự chênh lệch quá lớn về công nghệ khiến chiếc Rig của Tuấn bắt đầu nóng ran, tiếng quạt tản nhiệt bên trong rít lên rè rè, gồng mình gánh vác lượng dữ liệu khổng lồ của Phượng Hoàng đang bị nuốt chửng vào Iris-Link.

Mỗi byte chạy qua sợi cáp như một nhát dao khứa vào tim Tuấn.

Sau khi nhận xong dữ liệu, Diệp Mai liếc nhìn ông Lam. Không thèm hạ mình đối đáp với hạng người như Sáu Mỏ Lết, ông Lam chạm tay vào miếng dán sinh học áp sát vành tai, kích hoạt chế độ thần kinh hợp nhất để thực hiện cuộc gọi mã hóa trực tiếp cho đại ca Long.

Quyền lực của Sáu Mỏ Lết bị quét sạch ngay tức khắc.

Gã đứng trơ mắt nhìn chiếc Vỏ Đồng rẻ tiền của mình rung lên bần bật, báo hiệu lệnh từ cấp trên. Gân xanh nổi đầy cổ, gã gằn giọng:

“Thả nó ra!”

Đón được người, nhóm ông Bình vội vã rời đi. Chiếc xe tải 04-B lùi nhanh ra khỏi bãi rác rồi mất hút vào làn sương mù tĩnh điện dày đặc. Cùng lúc đó, hai ông cháu Diệp Mai cũng bước lên một chiếc Maglev hạng sang vừa hạ cánh êm ái ngay trên nền đất bẩn thỉu.

Trong không gian tĩnh lặng của buồng lái cao cấp, nơi ánh sáng ấm áp và hương thơm nhân tạo tách biệt hoàn toàn với mùi kim loại cháy khét bên ngoài, ông Lam khẽ hỏi khi thấy Diệp Mai vẫn mải miết lướt tay trên màn hình Hologram: “Cháu thực sự cho rằng chiếc Maglev kia chỉ là rác thôi sao?”

Diệp Mai dừng tay, đôi mắt vẫn phản chiếu những dòng mã nguồn của Phượng Hoàng vừa đoạt được: “Các chỉ số vật lý của nó hoàn toàn bất hợp lý. Một thực thể nguy hiểm và thiếu sót trăm bề, nếu không gọi là rác thì là gì? Cháu không tin trên đời này còn có kẻ đủ điên rồ để tìm cách cải tạo nó.”

Ông Lam nhìn ra cửa sổ, nơi dòng sông Đuống lấp lánh ánh chì đục ngầu của hóa chất rò rỉ. Ông không tranh cãi. Với tư cách một chuyên gia lão luyện, ông biết rõ trong kỷ nguyên vàng của Đua Tối, Gió Bắc rất có thể từng là một huyền thoại vô tiền khoáng hậu - một con quái vật không cần đến sự hỗ trợ của AI hay chip điều tốc mà vẫn có thể xé toạc không gian bằng bản năng thuần túy.

Nhìn đứa cháu gái đầy tự tin bên cạnh, ông chợt hiểu rằng trong thời đại mà số liệu thống trị mọi thứ, sự lãng quên có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ những huyền thoại như thế.

“Cháu nói đúng.” Ông đáp, giọng trầm xuống. “Thế giới này... quả thực không còn chỗ cho những thứ như vậy nữa.”

Chiếc Maglev của Tầng Trên khẽ rùng mình rồi vút bay, để lại phía sau Cầu Gãy hoang tàn và những bí mật của Tầng Rễ chìm dần vào bóng tối.

Chiếc xe tải gầm rú, lao đi xé toạc màn sương mù đặc quánh để vượt qua ranh giới Quận Bụi Đồng. Khi không khí bớt đi vị chát của mạt kim loại, nhóm thợ già mới thực sự trút ra một hơi thở dài, nhưng sự nặng nề trong cabin vẫn đặc quánh, không ai buồn nói với ai câu nào.

Tuấn ngồi bất động trong góc tối, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng vẫn còn dính chút dầu máy. Tâm huyết cả đời anh giờ đã nằm gọn trong chiếc vòng Iris-Link xa xỉ của cô gái Tầng Trên kia.

Cao Lộc mải miết băng bó vết thương cho con trai. Minh ngồi thin thít, gương mặt sưng húp cúi gằm xuống sàn xe bẩn thỉu. Cậu hiểu rõ cái giá của sự liều lĩnh lần này không chỉ là máu, mà còn là công trình vô giá của anh Tuấn đã bị tước đoạt.

“Chiếc Tia Chớp Nâu đâu rồi?” Phó Thành bất ngờ lên tiếng, giọng đanh lại như thép nguội.

Minh lí nhí qua kẽ răng: “Vẫn nằm trong tay bọn Sáu Mỏ Lết…”

“Sao không nói sớm!” Phó Thành đập mạnh tay vào vô lăng. Cú đập khiến bảng điều khiển cũ kỹ rung lên bần bật, rớt ra vài mảnh nhựa vỡ.

Quay lại bãi Cầu Gãy lúc này chẳng khác nào tự sát. Vị thần may mắn đã mỉm cười một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai giữa hang cọp.

“Các chú đừng lo... cháu sẽ tự lấy nó về.” Minh ngẩng đầu, ánh mắt bướng bỉnh pha chút tuyệt vọng của kẻ vừa nếm mùi thất bại nhục nhã.

“Mất thì thôi! Chớ có mang họa về nữa!” Cao Lộc quát con rồi quay sang Tuấn với ánh mắt hối lỗi. “Cảm ơn cậu, Tuấn. Món nợ này... sau này cần gì cậu cứ bảo tôi.”

Tuấn chỉ khẽ gật đầu rồi lại chìm vào im lặng. Mất đi bản quyền Phượng Hoàng đối với anh chẳng khác nào bị tước đoạt đứa con đầu lòng ngay trước mắt.

Bình An ngồi cạnh ông nội, cậu không bận tâm đến những toan tính của người lớn. Cậu vui vì Gió Bắc vẫn an toàn dưới lớp bạt. Khi cơn sợ hãi qua đi, sự tò mò trẻ thơ bắt đầu trỗi dậy. Cậu nhớ lại thứ ánh sáng xanh huyền ảo trên cổ tay Diệp Mai.

“Ông ơi, thiết bị trên tay chị gái lúc nãy là gì thế ạ?” Bình An khẽ kéo tay áo ông nội.

Ông Bình nhìn xuống chiếc Vỏ Đồng nặng trịch đang đeo trên thắt lưng - một khối hợp kim đúc quấn đầy băng dính đen, thô kệch và đầm tay - rồi khẽ thở dài:

“Đó là Iris-Link của Tầng Trên.” Lê Từ có thứ đó nhưng cô chỉ dùng nó khi lên Tầng Trên làm việc, còn ở nhà gần như chưa bao giờ dùng đến nên Nam mới không biết. “Nó dùng để liên lạc như chiếc Vỏ Đồng của chúng ta thôi, nhưng tinh vi hơn nhiều. Họ không cần bấm phím cơ hay cắm cáp, chỉ cần một ý nghĩ, hình ảnh sẽ chiếu thẳng vào võng mạc.”

“Hiện đại đến thế cơ ạ?” Bình An thốt lên, mắt mở to.

“Đúng, nó đẹp và nhanh, nhưng mỏng manh lắm.” Ông Bình vỗ mạnh vào lớp vỏ cao su lưu hóa của mình. “Iris-Link không chịu nổi bụi đồng và nhiễu từ trường nặng như thứ này đâu. Ở Tầng Rễ, ta cần những con trâu sắt biết chịu đựng sự tàn phá, chứ không phải những món đồ tinh xảo chạm vào là hỏng.”

Bình An im lặng nhìn chiếc máy gồ ghề đang phát ra tiếng quạt tản nhiệt rè rè mỗi khi bắt sóng của ông nội. Trước đây, cậu luôn nghĩ đó là thứ tốt nhất thế gian. Nhưng giờ đây, cậu mới lờ mờ nhận ra đồ kỹ thuật ở Tầng Rễ quá tồi tàn, khác xa Tầng Trên.

Bình An ngước nhìn lên cao, nơi những tầng mây từ trường bao phủ các khối nhà chọc trời. Thế giới bị chia cắt bởi những rãnh sâu quá mức tưởng tượng. Cậu tự hỏi liệu đến khi trút hơi thở cuối cùng, mình có bao giờ được đặt chân lên cái thế giới lấp lánh kia không?

Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò đang khẽ run rẩy. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên gương mặt trẻ thơ. Có lẽ là không bao giờ. Bởi vì cậu là một sai số, một phế phẩm bị gắn nhãn lỗi gene ngay từ trong tủy sống. Tầng Trên là nơi dành cho những thực thể hoàn mỹ, không phải chỗ cho một đứa trẻ Tầng Rễ như cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px