Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 11: Hơi thở Phượng Hoàng

1 ngày 1 chương


Cô gái không vội chạm vào Phượng Hoàng. Cô hơi nheo mắt, soi xét mạng lưới dây bạc mảnh như tơ nhện. Đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ bỗng gợn sóng.

“Dây bạc siêu dẫn, kết hợp lõi thạch anh tím để kích xung lên hàng triệu chu kỳ mỗi giây.” Cô ngước nhìn ông Bình, giọng đanh lại vì nể trọng, “người làm ra thứ này... là một bậc thầy.”

Sáu Mỏ Lết sốt ruột, đảo mắt nhìn ông Lam chờ xác nhận.

“Nhận định tốt.” Ông Lam khẽ cười. “Vỏ gốm và thạch anh thô, toàn đồ tự chế, nhưng cách điều hòa dòng chảy lại tiệm cận mức tuyệt đối. Một món đồ đáng gờm.”

Sáu Mỏ Lết bắt đầu nổi lòng tham, gã nhào tới định nhìn cho rõ. Nhưng ngay khoảnh khắc ông Bình thầm cầu mong một phép màu, chân mày cô gái bỗng chau lại. Một thoáng sửng sốt, rồi tiếc nuối.

Ông Bình nhắm mắt, tim thắt lại. Ông biết, án tử của Phượng Hoàng đã lộ.

“Thiết kế này không dành cho sự sinh tồn lâu dài.” Cô quay sang ông Lam, giọng trầm xuống, “áp lực từ trường quá kinh khủng. Theo tính toán, sự cộng hưởng chỉ duy trì tối đa mười sáu đến mười bảy phút. Sau đó, cấu trúc tinh thể sẽ vỡ vụn vì nhiệt năng và rung động cao tần.”

Cô vươn tay, chạm nhẹ vào lớp vỏ gốm lạnh lẽo.

“Nên gọi nó là Phượng Hoàng. Nó giúp một chiếc Maglev đồng nát có thể bứt phá ngoạn mục, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau kỳ tích là tro bụi. Kẻ nào tham lam dùng quá giờ, cả cỗ xe sẽ nát vụn cùng nó.”

Ông Bình sững sờ. Cô gái này dù không khai sinh ra thiết bị, nhưng lại đọc vị nó hoàn toàn, thậm chí gọi đúng cái tên mà Tuấn đã đặt. Một thiên tài thực thụ.

Ông Lam nhìn Sáu Mỏ Lết, gật đầu: “Những gì con bé nói là chuẩn xác. Bảo vật ngàn vàng, nhưng chỉ dùng được mười lăm phút.”

Ánh mắt Sáu Mỏ Lết lóe lên tia gian xảo rồi chuyển sang hung bạo. Gã xoay người, gầm lên với ông Bình và Cao Lộc: “Tao cần thứ vĩnh viễn, không phải loại đồ chơi mười mấy phút! Bọn mày dám lật lọng? Cuộc giao dịch này... THẤT BẠI!”

Cô gái lộ rõ vẻ bất bình. Với cô, Phượng Hoàng là một kỳ công trí tuệ, một di sản kỹ thuật. Nó không xứng đáng bị một kẻ thô lậu như gã khinh miệt như thứ rác thải.

Sáu Mỏ Lết nhếch mép, phẩy tay đầy tàn nhẫn: “Làm theo luật. Chặt tay thằng nhóc này cho tao.”

“Không được!” Cao Lộc hét lên định lao tới, nhưng đám giang hồ đã kịp găm ông lại.

Ông Bình nén cơn run rẩy, nhìn thẳng vào mắt gã giang hồ: “Chúng ta có thể thỏa thuận lại.”

“Thỏa thuận lại? Được thôi, nhưng giá bây giờ đã khác.” Gã chỉ tay vào khối Phượng Hoàng. “Tao muốn thứ này... và cả chiếc Maglev bí ẩn trong trạm của các ông. Mang nó đến đây ngay, hoặc tao tiễn con trai lão Lộc đi một đoạn.”

Ông Bình nghiến răng: “Chiếc xe đó quá cũ để đua, lấy về cũng vô dụng. Cậu đổi yêu cầu đi, hay tôi sẽ đích thân nâng cấp một chiếc Maglev khác trong đội của cậu.”

“Tao không thích nói đùa.” Sáu Mỏ Lết gằn giọng, sát khí lộ rõ. “Đưa bộ điều biến và cỗ máy đó đến đây. Không thì... nhặt xác!”

“Bố đưa chú Bình về đi!” Cao Trường Minh đột ngột lên tiếng giữa cơn đau. “Chuyện con làm con chịu. Á!”

Một cú thụi mạnh vào bụng khiến Minh ngã quỵ, không thốt thêm được lời nào. 

Cao Lộc nhìn con trai tàn tạ mà tim gan thắt lại, ông tuyệt vọng: “Để ông bạn tôi về lấy xe... nó vẫn còn ở trạm.”

Ông Bình quay sang, thấy Cao Lộc khẽ nháy mắt - một ám hiệu sinh tử: Đừng đưa xe đến, hãy để hai bố con ông cùng chọn cái chết.

Ông Bình hít một hơi thật sâu. Một bên là di vật của con trai, một bên là mạng sống của đứa trẻ ông từng nhìn nó lớn lên. Cuối cùng, ông nghiến răng quyết định: “Tôi sẽ mang xe đến.”

Trong khi đó tại Trạm điều phối, Tuấn đứng ngồi không yên nhìn màn hình truyền về từ ngực Bình An.

“Chú Thành, kích hoạt lệnh khẩn cấp gây nhiễu để họ đào tẩu nhé?”

Phó Thành lắc đầu, gương mặt già nua trầm trọng: “Đổ bể rồi. Thằng Minh đang nằm trong tay chúng, chạy không thoát đâu. Giờ chỉ có thể chờ ông Bình.”

Trở lại bờ sông Đuống, khi không khí đang đặc quánh sự chết chóc, cô gái bất ngờ lên tiếng: “Chiếc xe đó giống Phượng Hoàng à? Ông đưa đến đây xem thử.”

Ông Bình ngỡ ngàng. Sáu Mỏ Lết cũng không vui, gã gầm gừ: "Này cô bé, đừng quên ai trả tiền cho ông cô. Cô định làm phản à?"

Cô hờ hững liếc gã: “Ông chủ anh thuê ông ngoại tôi, không phải tôi. Tôi độc lập, muốn làm việc với ai là quyền của tôi.”

Ông Lam bật cười, gật đầu phụ họa: “Chủ nhân cậu thuê tôi giám định, còn con bé chỉ đến chơi cho vui. Cậu quản làm gì?”

Nhìn sự cưng chiều của ông Lam dành cho cháu gái, ông Bình nảy ra một ý: “Cô bé, cháu tên gì?”

Cô nhìn ông Bình một lúc dường như đang suy nghĩ xem có nên đáp theo câu hỏi của ông hay không. Lát sau cô đáp: “Lê Diệp Mai.”

“Mai, chúng ta làm một giao dịch chứ?”

Sáu Mỏ Lết trừng mắt: “Lão già, nhìn lại thân phận mình đi!”

Ông Bình phớt lờ gã. Ông cảm nhận được Sáu Mỏ Lết sợ người đàn ông kia, mà cô bé này lại là người ông ta cưng nhất. Giao dịch với cô là an toàn nhất.

“Giao dịch?” Diệp Mai có chút hứng thú, “được, nhưng cái giá là khối Phượng Hoàng này và một cuộc gặp với người tạo ra nó.”

Cơ hội cuối cùng để giữ Gió Bắc và cứu Minh hiện ra. Không cần hỏi Tuấn, ông Bình lập tức nhận lời: “Được! Ngoài việc gặp người đó, nếu cháu thích gì khác, ông cũng sẵn lòng tặng.”

“Ông là ai?” Diệp Mai không vội vàng.

“Ông là Trần Bình, Kỹ thuật viên bậc cao tại Phân khu 04, Tầng Rễ.”

Diệp Mai khẽ cúi đầu chào lịch sự theo phong thái quý tộc: “Ông muốn gì?”

“Cứu người. Và bảo vệ chiếc Maglev đó. Nó chỉ là kỷ vật của con trai tôi, không có giá trị sử dụng.”

Phớt lờ khuôn mặt sưng sỉa như ăn phải phân của Sáu Mỏ Lết, Diệp Mai khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua khối Phượng Hoàng đang cầm trên tay: “Được, ông cứ mang đến đây. Cháu sẽ thẩm định, nếu đúng là đồ vô giá trị, ông cứ việc mang về.”

Sáu Mỏ Lết như bị dẫm phải đuôi, gã sốt ruột quay sang ông Lam, giọng hằn học: “Này ông Lam, ông xem cháu mình kìa! Quá tự tiện rồi đấy!”

Ông Lam không thèm nhìn gã, chỉ cười nhạt rồi tung một câu chiếu tướng: “Cậu cứ gọi cho Long đi.”

Sắc mặt Sáu Mỏ Lết xám ngoét lại. Cái tên Long thốt ra từ miệng ông Lam có sức nặng như ngàn cân. Gã thừa hiểu địa vị của hai ông cháu này trong mắt đại ca Long còn cao hơn gã gấp bội. Gọi hay không thì kết cục tối nay cũng đã an bài.

Biết mình đã đặt cược đúng cửa, ông Bình khẽ thở phào, quay sang dặn Cao Lộc bằng giọng thấp nhưng đanh thép: “Chờ ở đây, đừng dại dột. Cô bé đó sẽ giúp chúng ta.”

Nhưng nhìn vẻ mặt xót con đến quẫn trí, đôi mắt đỏ ngầu của bạn mình, ông Bình chợt thấy không ổn. Sợ Cao Lộc làm liều khi gã giang hồ đang nóng máu, ông đổi ý, nắm chặt lấy bắp tay Cao Lộc, lôi xềnh xệch về phía xe.

“Ông làm gì thế? Buông ra! Tôi phải ở lại với thằng Minh!” Cao Lộc vùng vẫy trong vô vọng.

Mặc kệ lời phản đối, ông Bình thô bạo xô Cao Lộc vào cabin. Tiếng cửa sập mạnh khô khốc. Ông nhảy lên ghế lái, rồ ga khiến khói đen phụt ra mù mịt rồi phóng đi mất dạng. Suốt quãng đường về trạm, Cao Lộc không ngừng trách móc, âm thanh khàn đặc hòa trong tiếng gầm rú của động cơ. Ông Bình vẫn im lặng, đôi bàn tay siết chặt vô lăng, tập trung cao độ vào từng mét đường.

Tại Trạm điều phối, không khí căng như dây đàn. Phó Thành và Tuấn đã nắm rõ tình hình qua camera giám sát, gương mặt ai nấy đều xám xịt. Vừa thấy hai người bước xuống xe, Phó Thành đã bước tới mắng át đi: “Ông định ở lại đó nộp mạng hay sao mà còn đòi ở lại?”

“Con trai tôi, tôi tự chịu!” Cao Lộc đấm mạnh vào thành xe, thở dài tuyệt vọng.

“Ngậm miệng lại!” Phó Thành gắt lên, cắt đứt sự bi quan đang lan tỏa. “Giờ là lúc cứu người, không phải lúc để chết.”

Tuấn lo lắng kéo ông Bình ra một góc, nói khẽ: “Cô ta nói là 'nếu không có giá trị', nhưng lỡ cô ta nhìn ra bí mật của Gió Bắc thì sao? Con bé đó... không giống người thường.”

Ông Bình nhìn về phía góc tối nơi Gió Bắc đang nằm, ánh mắt tự tin: “Yên tâm. Với người Tầng Trên, chiếc xe đó vô giá trị. Họ thích sự hào nhoáng, không thích đống sắt vụn này đâu.”

Phó Thành gật đầu tiếp lời: “Bọn họ chỉ trọng sự hoàn hảo và bóng bẩy. Gió Bắc chắp vá, lỗi thời, là hàng cổ từ thời Đua Tối. Trong mắt giới tinh hoa, nó chỉ là rác.”

Tuấn thở phào một hơi dài, giục giã: “Nhanh lên! Đưa Gió Bắc lên xe! Không còn nhiều thời gian để do dự đâu!”

“Lần này, tôi đi cùng.” Phó Thành tuyên bố, giọng chắc nịch.

Bình An đứng nép bên cạnh, nhìn cỗ máy Gió Bắc đang được hệ thống ròng rọc xích sắt kéo lên. Tiếng kim loại nghiến vào nhau ken két, những cánh tay thợ máy gân guốc của Phó Thành và Tuấn gồng lên để điều chỉnh hướng trượt của xe vào thùng xe tải. Cậu lo lắng gọi khẽ: “Ông nội ơi…”

Ông Bình cúi xuống xoa đầu cậu. Giữa mùi dầu máy và mùi ozone khét lẹt, ánh mắt ông nhìn cháu trai đầy kiên định: “Đừng lo. Ông sẽ không bao giờ để cháu mất Gió Bắc. Tin ông.”

Bình An hít một hơi sâu, gật đầu tin tưởng. Toàn bộ đội ngũ Trạm 04 cùng Gió Bắc đổ xuôi về phía sông Đuống - dòng chảy đen ngòm hóa chất đang chờ đợi trong bóng tối.

Nhóm Sáu Mỏ Lết vẫn đứng đó. Khi xe vừa dừng hẳn, ông Bình định để Bình An lại trong cabin, nhưng cậu khẽ níu tay ông:

“Nội ơi, cho cháu xuống.”

Ông Bình nhìn màn sương tĩnh điện đang đặc lại theo từng đợt gió đêm: “Cháu chịu nổi không?”

Bình An mím môi gật đầu. Để thằng bé một mình trên xe ông cũng chẳng an lòng, cuối cùng ông đành đồng ý.

Đôi giày vải sờn cũ của Bình An chạm xuống mặt đất đầy mảnh vụn kim loại. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn chấn động âm ỉ chạy dọc từ gan bàn chân lên đại não. Ở Tầng Trên, một chuyến tàu Maglev vừa lướt qua; tiếng rít xé gió khi lọc qua tầng tầng lớp lớp đất đá chỉ còn là tiếng gầm gừ đục ngầu, rung chuyển cả mặt đất dưới chân.

Lớp sương tĩnh điện xám xịt tràn vào buồng phổi, mang theo vị mặn chát của kim loại điện phân và mùi hăng hắc của ozone cháy khét. Nhưng Bình An không ho, cũng không run rẩy. Nhờ liều thuốc xanh, cơ thể cậu duy trì trạng thái ổn định đến lạ lùng. Lúc này, trông cậu giống một thiếu niên suy dinh dưỡng hơn là một đứa trẻ mang trọng bệnh.

Qua nhãn quan của Bình An, thế giới bắt đầu tự bóc tách cấu trúc. Cậu nhìn về phía Sáu Mỏ Lết. Cánh tay sắt của gã không còn là khối cơ khí vô tri, mà hiện lên như một mạng lưới mạch máu lộ thiên. Dòng năng lượng chạy bên trong đục ngầu, hỗn loạn với những nốt thắt xung đột, dấu vết của đám linh kiện chắp vá rẻ tiền đang cắn xé nhau trong từng thớ thép.

Ánh mắt cậu lướt sang Diệp Mai. Cô đứng đó, tách biệt hoàn toàn với sự dơ bẩn xung quanh. Bao bọc lấy Diệp Mai là vùng từ trường sắc lạnh, xanh biếc và phẳng lặng như mặt hồ gương. Thứ ánh sáng ổn định đến lạnh lùng, không một chút nhiễu động, bảo vệ cô bé như một lớp kén vô hình.

Nhưng rồi, mọi sự chú ý của Bình An bị hút chặt vào vật đang nằm trong tay cô: Phượng Hoàng.

Cậu rùng mình. Lõi thạch anh tím bên trong đang rung động ở tần số hàng triệu chu kỳ mỗi giây, tạo ra những nhịp đập gấp gáp, mỏng manh như tiếng tim thai của một sinh linh sinh non. Bình An cảm nhận được nỗi đau của khối tinh thể; nó đang gồng mình gánh vác quyền năng quá sức. Những vết rạn siêu vi đang bò lan trên mặt thạch anh như những sợi tơ nhện tử thần.

Bình An khẽ quay đầu về phía Gió Bắc. Qua lớp bạt phủ, cậu nhìn thấy những dải lụa từ trường màu hổ phách đang vươn ra. Màu hổ phách ấm áp và thâm trầm, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của sương mù hay sự rực cháy tuyệt vọng của Phượng Hoàng

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px