Chương 10: Phế tích sông Đuống
Ông Bình cứ phân vân mãi. Ông đặt khối Phượng Hoàng xuống rồi lại nâng lên, bàn tay chai sần khẽ run. Mọi người trong trạm, ngoại trừ Bình An, đều hiểu rõ hành động đó của ông vì cớ gì.
Tuấn thở dài, giọng trầm xuống: “Điểm chết của thứ này là giới hạn mười lăm phút. Nếu tay đua không thể cán đích trong khoảng thời gian đó, hắn cầm chắc cái chết. Khi lõi thạch anh vỡ nát, toàn bộ hệ thống từ trường của xe sẽ sụp đổ ngay lập tức.”
Phó Thành tặc lưỡi, ánh mắt quắc thước: “Nhưng chính cái sự điên rồ ấy mới khiến bọn đua bạt mạng ở Tầng Rễ hứng thú. Đám liều mạng đó thích những thứ mạnh mẽ và bùng nổ, Phượng Hoàng vừa khéo.”
Cao Lộc hít một hơi thật sâu, giọng run run: “Tôi thấy không ổn. Lỡ bọn chúng muốn thử xe ngay tại chỗ, sau mười lăm phút món đồ vỡ tan thì chúng ta xôi hỏng bỏng không, khéo còn mất mạng cả lũ.”
“Đây là cơ hội duy nhất.” Phó Thành cắt ngang, giọng đanh thép. “Cứ mang nó đi. Tôi đánh cược rằng đám Hắc Long không có chuyên gia thẩm định cấp cao. Loại thiết bị lai này nếu không phải thợ bậc thầy thì không thể nhìn ra điểm yếu trong lõi thạch anh. Nếu chúng muốn thử, hãy tìm cách khống chế thời gian dưới mười phút. Như vậy sẽ an toàn.”
Kế hoạch nghe có vẻ khả thi nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào vận may. Ba người thợ già nhìn nhau, họ chẳng còn cách nào ngoài đồng loạt gật đầu. Thời gian không còn nhiều, họ buộc phải làm liều.
Phó Thành bồi thêm một câu quyết định: “Lần này tôi và Tuấn sẽ ở lại Trạm để điều phối kỹ thuật. Ông Bình và Lộc sẽ đến điểm hẹn. Ngoài ra... chúng ta cần mượn An một chút.”
Bình An nghe gọi tên thì ngây người ra, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.
Ông Bình lập tức đứng bật dậy, gương mặt biến sắc: “Không được! Chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, tôi không thể để thằng bé dấn thân vào hang cọp như vậy!”
“Bình, nghe tôi nói đã.” Phó Thành dịu giọng nhưng kiên quyết. “Chỉ có An mới đảm bảo được lớp an toàn cuối cùng cho hai người.”
Phó Thành hiểu rõ ván bài này rủi ro đến mức nào. Để đảm bảo các ông bạn già có thể đi đến nơi, về đến chốn, ông muốn cài một thiết bị quan sát tầm xa vào đối tượng dễ bị đám đó bỏ qua nhất. Chỉ cần Bình An đi cùng, thông qua camera ngụy trang, Phó Thành có thể nắm bắt chính xác vị trí và tình hình thực tế. Trong trường hợp xấu nhất, ông sẽ kích hoạt lệnh khẩn cấp cấp độ 4, gây nhiễu toàn bộ từ trường khu vực cầu Đuống để tạo đường máu thoát thân.
Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch, không gian rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bình An.
Cậu không một chút chần chừ, dũng cảm vỗ ngực đáp: “Chuyện đó cháu làm được! Chỉ là đi cùng các ông thôi mà, cháu không sợ đâu!”
Ông Bình nhìn đứa cháu nội, lòng đau như cắt. Ông nhớ đến lời dặn của Lê Từ, nhưng mạng sống của Minh cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Ông nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng: “Được. An sẽ đi cùng. Nhưng cháu phải ở yên trên xe, tuyệt đối không được bước xuống!”
Phó Thành quay về bàn làm việc, lôi từ ngăn kéo ra một thiết bị siêu nhỏ chỉ bằng chiếc cúc áo, mang màu sắc tiệp với da người. Ông nhẹ nhàng cài nó lên cổ áo Bình An. Ngay lập tức, thiết bị tự động điều chỉnh sắc độ, chuyển sang màu trắng tinh khôi như màu áo đồng phục của cậu bé.
“Đây là camera vi mô tích hợp bộ nhiễu từ chủ động,” Phó Thành giải thích. “Bác đã nạp mã hóa tần số riêng, nó sẽ vô hiệu hóa mọi loại máy quét cầm tay của bọn chúng. Cháu không cần lo bị phát hiện. Hơn nữa, nó có thể ghi hình từ khoảng cách rất xa mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu động môi trường.”
Bình An gật đầu, rồi cậu quay sang ông nội, giọng kiên định: “Ông ơi, cháu muốn uống thuốc.”
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu uống thuốc mà không cần ai nhắc nhở. Cậu hiểu rằng bản thân phải kiềm chế được những cơn co giật khi làm việc quan trọng. Ông Bình im lặng, lấy ra viên thuốc màu xanh đưa cho cháu trai. Bình An nuốt gọn viên thuốc, uống cạn cốc nước rồi đứng thẳng người: “Cháu đã sẵn sàng!”
Nụ cười hiện trên gương mặt những người thợ già. Phó Thành khẽ xoa đầu cậu như một lời khen ngợi thầm lặng.
…
Chiếc xe tải số hiệu 04-B gầm lên một tiếng đục ngầu rồi lừ lừ lăn bánh. Nó là một con quái vật lai kỳ dị: thân xác vạm vỡ nghiến trên bộ lốp cao su đặc để trị mặt đường đầy mạt sắt, nhưng dưới gầm lại lắp hai dải cuộn cảm Maglev rỉ sét tháo từ toa tàu hàng. Bộ đệm từ này không giúp xe bay, nó chỉ đóng vai trò trợ lực để hàng tấn sắt thép không bị lún sâu hay mắc kẹt giữa những hố tĩnh điện và vũng lầy từ trường chằng chịt trên đường đi.
Ông Bình siết chặt chiếc vô lăng nhựa mòn vẹt. Động cơ đốt trong đã được độ lại để chạy bằng Xung, mỗi nhịp piston nện xuống làm cả cabin rung bần bật. Cứ mỗi lần vấp ổ gà, tiếng kim loại va đập lại dội lên như sấm nổ.
Bình An ngồi giữa, ôm khư khư hộp Phượng Hoàng, mắt dán chặt vào những tia sáng hổ phách rò rỉ dưới sàn xe. Bên cạnh, Cao Lộc lo lắng đến phát run, tiếng thở dốc của ông lẫn trong tiếng rít chói tai của hệ thống thủy lực cũ kỹ.
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm hẹp, kẹt giữa hai vách tường chung cư cũ kỹ cao hàng chục tầng. Trong cái khe sâu hút ấy, bầu trời hoàn toàn bị che khuất bởi bụng của những đường ray Maglev khổng lồ thuộc Tầng Trên. Những giọt dầu máy, nước thải rò rỉ từ trên cao rơi xuống như một trận mưa axit vĩnh cửu.
Rời khỏi hẻm, con đường mở rọng ra nhưng cảnh tượng còn hãi hùng hơn: những chồng lốp xe cũ chất cao quá đầu người, quấn chằng chịt dây điện như những búi tóc rối khổng lồ. Vô số bảng hiệu neon cũ kỹ cắm trên đống phế liệu, chữ mất chữ còn, nhấp nháy những sắc đỏ loét và tím tái ma quái.
Tiến vào Quận Bụi Đồng, không khí bỗng trở nên đặc quánh vị chát của kim loại và mùi nhựa cháy nồng nặc. Mỗi khi xe tải sập vào ổ gà, bụi đồng đỏ rực lại bốc lên, bám chặt vào kính chắn gió khiến mọi thứ như bị phủ một lớp gỉ sét dày đặc.
Khu vực này đầy rẫy những chiếc Kiến Thợ chở hàng quá tải. Chúng chen chúc, húc vào nhau mà đi, bắn ra vô số tia lửa điện khi khung gầm ma sát với mặt đường bê tông vỡ nát. Người đi bộ ai nấy đều quấn khăn kín mặt, đôi mắt đờ đẫn hằn lên những tia máu do hít phải bụi mịn kim loại lâu ngày.
Càng gần sông Đuống, nhà cửa thưa thớt dần, nhường chỗ cho những núi phế liệu khổng lồ. Lần đầu tiên Bình An chứng kiến cảnh tượng này. Đối với cậu, những khối rác nén vuông vức xếp chồng lên nhau cao như tòa cao ốc vừa lạ lẫm, vừa mang một vẻ đẹp tàn khốc đầy hấp dẫn.
Vượt qua núi sắt, dòng sông Đuống hiện ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, mặt nước không còn màu phù sa mà lấp lánh một sắc bạc đen ngòm của hóa chất và kim loại lỏng rò rỉ. Khi xe chạy sát mép sông, ông Bình bắt đầu giảm tốc, căng mắt tìm kiếm. Không có ai đứng ở bờ sông cả, mục tiêu của họ nằm ở phía xa kia: đoạn Cầu Gãy.
Cái tên Cầu Gãy bắt nguồn từ một đoạn đường ray đệm từ cũ kỹ, chạy đâm thẳng ra bờ sông rồi gãy lìa, để lộ những lõi thép hoen rỉ chĩa thẳng lên trời. Tại đó, những bóng đèn cao áp lỗi thời treo lơ lửng, run rẩy theo từng đợt gió rít qua khe kim loại.
Khi chiếc 04-B tiến lại gần, nhóm người trên cầu lập tức chú ý. Dưới ánh sáng vàng vọt mờ ảo, ông Bình nhận ra khuôn mặt biến dạng của Sáu Mỏ Lết.
Hắn đứng đó, tựa mình vào cánh tay cơ khí, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thách thức. Lớp bụi đồng đỏ rực lơ lửng trong không trung ngăn cản tầm nhìn, khiến ông phải gắng gượng mới đếm được số người có mặt. Đám đó khá đông đảo, tiếng động cơ gầm gừ cho thấy bọn chúng dường như đang chuẩn bị cho một cuộc Đua Tối ngay tại đây.
Xe dừng lại cách chân cầu một đoạn ngắn. Tiếng phanh hơi rít lên chói tai, khói thải đen ngòm phụt ra tạo thành một quầng đen u ám. Ông Bình quay sang dặn Bình An, giọng đầy lo lắng:
“Cháu ở yên trên xe. Khi nào ông đạt được thỏa thuận sẽ quay lại lấy Phượng Hoàng.”
Bình An nghiêm nghị gật đầu. Ngay khi cánh cửa xe vừa mở hé, một luồng tĩnh điện cực mạnh từ bên ngoài tràn vào, làm tóc và lông tay của cả ba người dựng đứng lên ngay lập tức.
Phía trước họ, làn hơi nước bốc lên từ sông Đuống không hề tan đi mà lơ lửng như một thực thể sống. Chỉ cần hít vào một hơi, vị mặn chát của quá trình điện phân trong lớp sương mù đã bám chặt vào đầu lưỡi.
Ông Bình chợt nhớ Bình An sở hữu Siêu Giác Quan nên vội vàng đóng sầm cửa xe. Trong một môi trường nồng nặc ion điện thế cao như thế này, cơ thể đứa trẻ sẽ trở thành một bộ thu phát tín hiệu cực nhạy.
Quả nhiên, chỉ một thoáng mở cửa ngắn ngủi đã khiến Bình An choáng váng. Không khí xung quanh cậu không còn loãng nữa mà trở nên đặc quánh, cảm giác như đang ngâm mình trong một bể thạch điện từ khổng lồ.
Những hạt bụi đồng li ti theo gió lọt vào cabin; mỗi khi chúng chạm vào da thịt, nơi ấy lại râm ran như bị chích điện, một cảm giác bứt rứt, khó chịu đến tột cùng.
Qua lăng kính của Siêu Giác Quan, Cầu Gãy không còn là đống sắt vụn. Trong mắt Bình An, những sợi tơ từ trường màu tím sẫm đang chằng chịt bủa vây khắp nơi, tạo thành một cái lưới điện khổng lồ chực chờ nuốt chửng bất cứ kẻ nào bước vào.
Bên ngoài, ông Bình và Cao Lộc bước xuống xe. Đôi ủng da cũ kỹ nện xuống nền đất phủ đầy mạt sắt rỉ sét, phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc đến gai người.
Ông Bình cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Cao Lộc thì không; gương mặt ông tái nhợt, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng con trai. Cuối cùng, ông thấy Minh đang bị xích lơ lửng phía xa.
Dưới ánh đèn vàng vọt, cậu ta trông cực kỳ thê thảm, quần áo rách nát dính đầy những vệt dịch tối màu – dấu vết của một cuộc tra tấn thô bạo.
Sáu Mỏ Lết bước ra khỏi đám đông, ánh mắt tham lam liếc nhìn chiếc xe tải: “Rất đúng hẹn. Thế cỗ máy đâu? Hay các ông định dùng Xung để chuộc người?”
Ông Bình không đáp, ánh mắt ông bỗng đóng băng khi thấy hai nhân vật vừa từ bóng tối bước ra sau lưng Sáu Mỏ Lết.
Một người đàn ông ngoài sáu mươi, vận bộ đồ lụa xám đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền quý. Đi bên cạnh ông là một cô bé mặc đồng phục của Học viện GMRA, biểu tượng của giới tinh hoa Tầng Trên.
Trên tay cô bé cầm một chiếc máy quét chuyên dụng, phát ra những tia laser xanh mảnh như sợi chỉ, rạch dọc lớp sương mù đỏ rực.
Giác quan thứ sáu mách bảo ông hai người này rất nguy hiểm. Tim ông đập mạnh; vị thần may mắn dường như đã ngoảnh mặt với họ vào phút chót.
“Sao thế? Tôi đang hỏi đấy, không ai thèm trả lời à?” Sáu Mỏ Lết gầm gừ.
“Đưa Minh lại đây. Muốn nói chuyện thì phải có thành ý,” ông Bình lạnh lùng yêu cầu.
Sáu Mỏ Lết ra lệnh cho đàn em đưa Minh xuống.
Minh lê những bước chân khập khiễng, khuôn mặt đầy vết xước sâu hoắm. Cậu ngước nhìn hai người bằng đôi môi khô khốc: “Sao... sao hai người lại tới đây?”
Cao Lộc nghiến răng vì xót con, giọng ông đanh lại nói với Sáu Mỏ Lết: “Chúng tôi không mang cỗ xe cậu yêu cầu. Thay vào đó là một thứ giá trị hơn để trao đổi.”
Sáu Mỏ Lết nhíu mày, thái độ đầy nghi hoặc: “Thứ đó đâu?”
Cao Lộc quay lại gõ cửa kính xe. Bình An mở cửa, làn sương điện tích ngay lập tức ùa vào khiến cơ thể cậu co giật nhẹ vì bị châm chích. Cậu đưa nhanh chiếc hộp nhung cho Cao Lộc rồi vội vã đóng cửa lại.
Nhưng lần này, thời gian mở cửa lâu hơn khiến đồng tử cậu giãn ra đột ngột. Bình An không còn thấy sương mù xám xịt nữa, trước mắt cậu giờ là một thế giới rực rỡ những dải sáng xanh lam và tím nhạt uốn lượn...
Bên kia Cao Lộc mang hộp đồ đến trước mặt gã giang hồ: “Đây là Phượng Hoàng, một bộ điều biến tần số cao có khả năng ép xung cuộn cảm Maglev lên 300%. Nó có thể biến bất kỳ đống sắt vụn nào thành bóng ma tốc độ trên ray. Với dân Đua Tối, nó là vô giá.”
Sáu Mỏ Lết cầm lấy chiếc hộp, quay sang người đàn ông mặc đồ lụa: “Ông Lam, ông xem thử cái vật bé tí này có thực sự thần thánh như lão ta nói không?”
Ông Lam nhận lấy hộp nhung. Cô gái nhỏ bên cạnh cũng tiến lại. Trông cô chỉ khoảng mười tuổi nhưng cử chỉ cực kỳ tao nhã và chuyên nghiệp. Cô nghiêng người nhìn khối Phượng Hoàng, ánh mắt sắc sảo như thể đang giải phẫu vật thể bằng nhãn lực.
“Long thuê ông chứ có thuê con nhóc này đâu!” Sáu Mỏ Lết hục hặc.
Cô gái liếc gã bằng ánh mắt lạnh nhạt, không hề sợ hãi khuôn mặt đầy sẹo của gã.
Ông Lam trầm giọng nhắc nhở: “Chuyện của tôi, cậu đừng xía vào. Kết quả tốt là được, quá trình không quan trọng.”
Sáu Mỏ Lết kiêng dè ông Lam rõ rệt, chỉ dám hậm hực quay đi.
Ông Bình không để sót bất kỳ chi tiết nào từ hai người này. Ban đầu ông chưa nhận ra quần áo người đàn ông có gì lạ, cho đến khi nhìn gần hơn, đó là loại sợi thông minh tự điều chỉnh nhiệt độ và chống bụi bẩn. Chiếc đồng hồ trên tay ông ta liên tục nhảy những dòng mã hóa cực nhanh.
Hai con người trông có vẻ cao cấp này chẳng lẽ lại... giống ông, những kẻ sống chết với máy móc? Nếu họ nhận ra lõi thạch anh của Phượng Hoàng sẽ vỡ nát sau mười lăm phút, tất cả sẽ kết thúc.
Ông Bình thở dài. Nếu gặp phải chuyên gia thực thụ, đây sẽ là một cuộc đấu trí sinh tử.