Chương 9: Phượng Hoàng
Khi chiếc Kiến Thợ của ông Bình vừa tấp vào cổng sau phân khu 04, bầu không khí yên bình thường ngày bỗng bị xé toạc bởi tiếng la hét và mùi thuốc lá điện tử rẻ tiền nồng nặc. Ở cái nơi toàn những ông già thợ máy này, chẳng ai dùng loại khói bẩn thỉu đó. Ông Bình nhíu mày, vội kéo tay Bình An đi vòng về phía cổng trước.
Ngay tại tiền sảnh, một nhóm sáu tên to con mặc áo in hình rồng đen đang vây chặt lấy Cao Lộc. Kẻ cầm đầu có bờ vai lệch hẳn về một bên, gánh chịu sức nặng từ cánh tay cơ khí hình một chiếc mỏ lết công nghiệp khổng lồ. Hắn gầm lên, những khớp nối cơ khí rít lên ken két rồi vung cánh tay sắt ra.
Hai gọng kìm thép đen sì kẹp chặt lấy cổ Cao Lộc. Các pít-tông trên cánh tay máy rùng rình đẩy mạnh, nhấc bổng cơ thể gầy gò của ông lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Dưới sức ép kinh hồn, cổ họng Cao Lộc nghẹn lại, gương mặt đỏ gay vì khó thở, đôi chân vùng vẫy vô vọng giữa khoảng không.
“Lão làm việc ở đây mà lại để thằng con đi ăn trộm đồ à?” Hắn cười gằn, giọng rè rè như tiếng kim loại nghiến vào nhau.
“Cậu… là ai?” Cao Lộc thều thào.
Một tên đàn em đứng cạnh hất hàm: “Ông sống ở đây bao lâu mà không biết đại ca Sáu Mỏ Lết của bọn này?”
Tuấn đứng trong góc tối, đôi mắt mở to kinh ngạc. Là một kẻ nghiện thuốc lá điện tử tự chế, Tuấn không lạ gì Sáu Mỏ Lết – gã trùm nhập nguyên liệu thuốc ở Chợ Lậu. Khuôn mặt gã đặc trưng với một bên mắt bị đục thủy tinh thể do tia lửa hàn, khiến gã luôn phải nheo mắt nhìn đời bằng vẻ độc địa. Những kẻ như gã thường chỉ động đến những ai phạm vào lợi ích của chúng. Cao Trường Minh đã làm gì mà lại dây vào con quỷ này?
“Sáu Mỏ Lết... thằng Minh lấy gì của cậu?” Cao Lộc khó nhọc hỏi.
Sáu Mỏ Lết dí sát khuôn mặt sần sùi ám khói vào mặt ông: “Nó dám trộm bộ X5 của đại ca Long. Giờ nó đang bị xích trên cầu Đuống. Đại ca bảo tôi đến báo, muốn con trai về nguyên vẹn thì mang 10 triệu Xung đến chuộc, hoặc dùng thứ gì đó quý hơn bộ X5 để đổi.”
Mười triệu Xung! Đó là con số không tưởng đối với những người thợ già.
“Số tiền quá lớn... hơn nữa ở đây không có động cơ nào quý hơn X5...”
Sáu Mỏ Lết không nghe, càng siết chặt gọng kìm vào cổ Cao Lộc. Thấy tình thế nguy cấp, Tuấn không thể đứng yên. Anh lao đến bảng điều khiển phụ, giật phắt máy đo nhiễu từ cầm tay, vặn mức cực đại rồi hướng thẳng về phía cánh tay cơ khí của gã. Một luồng sóng cao tần vô hình quét qua làm cánh tay thép của Sáu Mỏ Lết giật liên hồi, phát ra tiếng kêu rè rè chói tai, buộc gã phải buông tay.
“Thằng ranh!” Sáu Mỏ Lết nghiến răng, lao đến như một cơn lốc.
“Cẩn thận!” Ông Bình hét lớn, vọt ra đẩy mạnh Tuấn sang một bên. Cả hai ngã nhào, va mạnh vào chiếc Gió Bắc đang được che chắn sơ sài. Cú va chạm khiến tấm bạt trượt xuống lộ ra khung xương Titan xám lạnh và những cuộn dây đồng ánh lên rực rỡ dưới đèn cao áp.
Đôi mắt Sáu Mỏ Lết sáng bừng. Hắn khựng lại, chỉ tay vào Gió Bắc: “Lấy cái này gán nợ!”
“Không được! Đó không phải đồ nhà tôi!” Cao Lộc gào lên.
Sáu Mỏ Lết khinh bỉ: “Nhìn bộ dạng ông đi, ngoài đống xương xẩu này ra thì ông còn gì giá trị? Giờ là đồ của ai cũng thế thôi. Hay là muốn nhặt xác con trai dưới sông Đuống?”
“Gào cái gì mà to thế!”
Giọng nói lạnh lùng của Phó Thành vang lên. Sáu Mỏ Lết quay đầu định dằn mặt, nhưng gã bỗng khựng lại khi thấy Phó Thành thong thả giơ chiếc bộ đàm chuyên dụng của Trưởng trạm, bật loa ngoài nối trực tiếp với Hệ thống An ninh Ray Trung tâm.
“Mày đang đứng trên đất của Trạm điều phối, không phải Chợ Lậu,” Phó Thành gằn giọng. “Học cách lịch sự đi, nếu không tao sẽ gửi thẳng hình ảnh mày lên hệ thống. Một khi lệnh truy quét ban xuống, dù ai chống lưng, cảnh sát cũng sẽ ập vào hang ổ của tụi mày. Hiểu chưa?”
Nhìn biểu tượng quyền lực trên tay Phó Thành, Sáu Mỏ Lết không dám làm càn thêm, nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ: “Được, tao đi. Nhưng mạng thằng Minh thì tao không chắc.”
Hắn bước về phía Phó Thành, cười lạnh: “Đêm nay tao chờ ở cầu Đuống. Mang theo Xung hoặc cỗ máy xương xẩu kia đến đổi người, nếu không... sáng mai ra sông mà nhặt xác nó.”
Đám đàn em lũ lượt kéo đi. Trạm 04 trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng không khí nặng nề như chì. Cao Lộc ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía ông Bình và cỗ máy Gió Bắc vừa mới lộ diện.
Sáu Mỏ Lết đòi một thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Cao Lộc. Tâm trí người thợ già rối bời giữa mạng sống của con trai và báu vật của người bạn thân nhất.
Phó Thành phá vỡ sự im lặng, ông nhìn sang ông Bình: “Bình, ông tính sao? Có định đưa Gió Bắc ra để đổi người không?”
“Không được!” Bình An hét lớn, giọng nói non nớt đầy vẻ lo lắng.
“Không thể làm thế!” Ngay cả Cao Lộc cũng lắc đầu kiên quyết.
Tiếng hét của Bình An khiến tất cả mới chú ý đến sự hiện diện của cậu. Phó Thành tiến lại gần, mỉm cười xoa đầu cậu bé: “Cháu tới lâu chưa?”
“Cháu mới đến thôi ạ!” Bình An chạy lại nắm chặt lấy tay ông nội, ánh mắt van xin. “Nội ơi, ông đừng đưa Gió Bắc cho gã ta.”
Phó Thành nghiêm giọng trấn an: “Ông cháu dù có muốn đưa cho tên khốn đó, bác cũng không cho phép đâu.”
Bình An ngước nhìn với đôi mắt long lanh: “Bác nói thật chứ ạ?”
“Bác là Trưởng trạm ở đây, lừa cháu làm gì.” Phó Thành nhướng mày khẳng định.
Cao Lộc thở phào, giọng nghẹn lại: “Thành nói đúng. Gió Bắc không thể đưa cho bất kỳ ai ngoài An. Nó là di vật của Nam, nó phải thuộc về con trai cậu ấy.”
Ông Bình im lặng, lòng nặng trĩu. Ông hiểu Gió Bắc là vô giá, nhưng Minh cũng là đứa nhỏ ông nhìn từ lúc lọt lòng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó chết?
“Vậy còn thằng Minh thì sao? Bọn Hắc Long này là dân máu mặt trong giới Đua Tối, mạng người với chúng chỉ như cỏ rác thôi!”
Không gian lâm vào trầm mặc. Giữa lúc bế tắc, Tuấn chợt thở dài một tiếng thườn thượt: “Có lẽ cháu phải cắt máu chuyến này thôi!”
Anh đi vào phòng kỹ thuật, lát sau mang ra một chiếc hộp sắt lót nhung đen đặt lên bàn.
“Gió Bắc quá giá trị, lại là đồ của An nên không thể đưa. Nhưng chúng ta cũng không thể để thằng Minh chết. Lần này cháu sẽ hy sinh.”
Nói đoạn, Tuấn mở nắp hộp, để lộ một vật thể phát ra ánh sáng tím nhạt lung linh.
“Đây là Bộ điều biến tần số cao, cháu đặt tên là Phượng Hoàng. Một linh kiện lai, kết hợp giữa vi mạch hiện đại và nguyên lý dao động cơ khí cổ điển.”
Ba người thợ già xúm lại. Họ không lạ gì tài năng của Tuấn trong việc lai tạo chip Tầng Trên với bảng mạch Tầng Rễ, nhưng bộ điều biến này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông Bình cầm khối hợp kim hình trụ nhỏ bằng nắm tay lên xem xét. Vỏ ngoài làm từ gốm cách nhiệt lấy từ xác tàu con thoi cũ. Bên trong là mạng lưới chằng chịt những sợi dây bạc mỏng như tơ quấn quanh một lõi thạch anh tím, có khả năng rung động ở tần số hàng triệu chu kỳ mỗi giây.
Mới nhìn qua, ông Bình đã nắm được tác dụng của Phượng Hoàng. Một thiết bị cực kỳ tàn khốn: nó là bộ kích não cho Maglev. Chỉ cần gắn vào bất kỳ chiếc xe nào, kể cả đống sắt vụn như Tia Chớp Nâu, nó sẽ ép các cuộn cảm hoạt động vượt ngưỡng thiết kế đến 300% mà không gây cháy nổ. Bằng cách điều biến lại tần số dòng điện khớp hoàn hảo với nhịp dao động của đường ray, nó biến chiếc xe thành một bóng ma tốc độ trong khoảng 15 phút.
Nhưng cái giá phải trả rất đắt. Sau 15 phút huy hoàng đó, lõi thạch anh sẽ vỡ vụn vì quá tải. Phượng Hoàng chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Xét về giá trị tức thời, nó là món hời khiến bất kỳ tay đua nào cũng khao khát, nhưng xét về lâu dài, nó chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn.