Trong lòng Chợ Lậu có một khu vực sửa chữa đặc biệt mà bất kỳ tay đua tối nào cũng nhẵn mặt: Chợ Câm.

Cái tên nói lên tất cả. Mọi cuộc giao dịch tại đây diễn ra trong thinh lặng thông qua thiết bị cầm tay Rig hoặc bút laser viết trực tiếp lên lòng bàn tay. Tiếng ồn duy nhất được phép tồn tại là tiếng gầm rít của máy móc. Kẻ nào dám gây náo động sẽ bị đội bảo kê xử lý tức khắc và hóa kiếp xuống dòng sông Đuống.

Chợ Câm nằm sâu dưới lòng đất, tận dụng hệ thống bể chứa nước thải khổng lồ đã cạn khô. Để vào được đây, người ta phải luồn lách qua những ki-ốt đồ nát ở Khu Năm Cửa, băng qua những căn nhà siêu mỏng rồi đi xuống cầu thang xoắn ốc bằng sắt rỉ dài hun hút. Toàn bộ khu chợ như một chiếc phễu khổng lồ chia làm ba tầng: Tầng Mặt bán linh kiện phổ thông làm bình phong; Tầng Lõi dành cho việc tân trang xe bí mật; và Tầng Đáy – nơi giao dịch chip sinh học, pin hạt nhân mini và thông tin mật về các chặng Đua Tối.

Không gian chìm trong ánh đèn LED công nghiệp vàng đục. Những góc tối lấp lánh thứ ánh sáng xanh lơ ma quái phát ra từ các bồn dung dịch điện phân. Dọc vách tường đá ẩm ướt, hệ thống cáp sạc cắm trộm từ đường cao thế Tầng Trên bò la liệt dưới sàn như rễ cây quái dị, thỉnh thoảng lại bùng lên tia lửa điện do quá tải.

Giữa mỗi tầng là một Bảng tin Tử thần hiển thị tỷ lệ cá cược và danh sách những tay đua vừa tử nạn. Tại ô số 49 Tầng Lõi, Minh đang dùng kìm thủy lực ép ống dẫn của bộ Radiator-X5 vào xe Tia Chớp Nâu. Trên đầu cậu, chiếc quạt thông gió cũ kỹ quay chậm chạp, đổ những bóng đen quái gở xuống nền nhà.

Bất thình lình, áp suất từ trường thay đổi đột ngột. Những chiếc đinh vít trên bàn làm việc dựng đứng dậy rồi bay lơ lửng – dấu hiệu của một thiết bị cưỡng chế từ trường cực mạnh đang đến gần.

Minh chui ra khỏi gầm xe, miệng vẫn ngậm sợi dây chì. Xung quanh, những thợ máy khác lẳng lặng thu dọn đồ đạc, lùi sâu vào bóng tối.

Bốn gã đàn ông lạ mặt xuất hiện. Kẻ dẫn đầu cầm chiếc gậy đầu rồng có luồng điện tím chạy quanh đầy đe dọa. Đúng chuẩn quy tắc Chợ Câm, hắn không nói một lời, chỉ cây gậy vào bộ X5 sáng loáng rồi chỉ xuống đất. Minh hiểu hắn muốn cướp bộ tản nhiệt. Cậu lắc đầu, vớ lấy chiếc mỏ lết nặng trịch nhưng chỉ với một cú phất tay, luồng từ trường từ gậy điện đã hất văng cậu vào vách đá.

Choang! Bộp!

Chiếc mỏ lết rơi xuống sàn cùng lúc với tiếng va đập khô khốc của cơ thể Minh vào vách đá. Đám tay chân lập tức hành động: hai tên khống chế Minh, hai tên còn lại dùng móc sắt xuyên thủng vỏ xe Tia Chớp Nâu kéo đi.

Tiếng kim loại nghiến trên mặt đá vang lên nhức nhối. Minh đỏ mắt nhìn theo chiến mã bị cướp trắng trợn. Miệng cậu bị bịt chặt, đôi cánh tay đau nhức dưới sức ép của hai gã to con. Xung quanh, tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nhóm người lạ lôi Minh và chiếc xe ra khỏi Chợ Câm, biến mất vào bóng tối của những đường hầm sâu hoắm.

Khoảng ba giờ chiều tại Trạm điều phối phân khu 04, chiếc Rig – thiết bị liên lạc cá nhân đeo bên hông ông Bình bỗng rung lên bần bật, phát ra tiếng rè rè đặc trưng của sóng từ trường bị nhiễu. Trên màn hình Hologram mờ ảo hiện lên cái tên: Lê Từ.

Ông Bình nhấn nút tiếp nhận. Hình ảnh Lê Từ hiện ra sắc nét nhờ công nghệ của chiếc Iris-Link cao cấp mà cô đang đeo. Trong bộ đồng phục sắc lạnh của Cục Kiểm soát, tóc búi cao không một sợi thừa, cô hiện lên đầy quyền uy giữa văn phòng sáng rực ở Tầng Trên.

Lê Từ có chút chần chừ, khiến ông Bình mất kiên nhẫn thúc giục: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Chiều nay con có cuộc họp khẩn với Ban Thanh tra về sự cố rò rỉ từ trường ở phân khu 01, con không thể đón An đúng giờ được.” Giọng Lê Từ đanh lại như mệnh lệnh hành chính, nhưng vẫn ẩn chứa sự bất an của một người mẹ không nỡ giao phó con mình cho bất kỳ ai.

“Bố giúp con đón thằng bé.” Đôi mắt sắc sảo của cô nheo lại qua khung hình Hologram. “Bố đừng dắt nó la cà quán xá trong Chợ Lậu, bụi kim loại ở đó sẽ tàn phá hệ hô hấp của nó. Con đã để sẵn thuốc xanh trong ngăn tủ, đúng 4 giờ 30 phút bố cho nó uống, nhớ phải giám sát tận mắt.”

Ông Bình vừa lau bàn tay dính đầy dầu máy vào một cái giẻ rách, vừa hờ hững đáp qua chiếc Rig thô kệch: “Bố biết rồi, con cứ làm việc đi. Thằng bé để bố lo. Còn chuyện ăn uống thì sao?”

“Khoảng sáu giờ ba mươi tối, bố lấy canh cá tuyết trong tủ lạnh hâm nóng cho nó ăn cùng cơm trắng. Sau đó ba mươi phút thì cho uống trà thảo mộc cô đặc trong ấm giữ nhiệt.”

Thực đơn của Bình An luôn được sắp xếp kỹ lưỡng đến mức cực đoan. Nhìn cháu trai cứ phải ăn đi ăn lại những món sạch sẽ vô vị ấy, ông Bình không khỏi xót xa, nhưng ông chọn im lặng để giữ hòa khí gia đình. Đầu dây bên kia, Lê Từ nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tiếng dầu mỡ rít qua loa thoại của chiếc Rig đời cổ, cô khẽ nhíu mày.

“Con thực sự không muốn làm phiền bố, nhưng lần này là bất khả kháng. Bố nhớ đấy, tuyệt đối không được cho nó lượn Chợ Lậu, và không được để nó chạm vào bất cứ thứ gì dẫn điện cao tầng!”

Màn hình Hologram tắt phụt. Lê Từ đã ngắt kết nối Iris-Link, không cho ông có cơ hội phản đối. Ông nhìn màn hình đen ngòm rồi liếc về phía Gió Bắc đang ẩn mình trong góc tối. Hôm nay trạm bận rộn nên ông vẫn chưa kịp chạm vào nó. Ông định bụng sẽ kiểm tra lại các chỉ số rồi lên kế hoạch cải tạo cỗ máy cho phù hợp với thể trạng của Bình An. Cuộc gọi này xem ra lại là cơ hội tốt. Ông sẽ đưa Bình An đến đây, cho cậu chứng kiến quá trình hồi sinh chiến mã và thử nghiệm nó ngay tại xưởng.

Ông chào đám bạn già: “Tôi đi đón cháu trai đây.”

Cao Lộc, lúc này đang mải mê theo dõi các biểu đồ hình sin trên màn hình điều khiển, quay qua hỏi: “Có mang thằng bé qua đây không?”

“Có chứ!”

“Cũng tốt, lâu rồi không gặp nó.” Phó Thành nói xen vào, nụ cười ẩn hiện sau làn khói thuốc.

Ông Bình bước ra khỏi trạm điều phối. Phía trên cao, ánh nắng mặt trời đang dần bị nuốt chửng bởi những bóng ma khổng lồ từ các tòa chung cư chọc trời. Nhớ lời dặn của con dâu về giờ uống thuốc của cháu, ông quyết định quay về nhà trước để xử lý thực đơn mà Lê Từ đã để lại. Nếu đưa Bình An đến trạm tân trang Gió Bắc ngay, chắc chắn phải tận tối muộn hai ông cháu mới có thể về nhà.

Để kịp lộ trình, ông không thể đi bộ. Phương tiện khả dĩ lúc này là chiếc Kiến Thợ, mẫu xe đặc trưng của dân lao động Tầng Rễ.

Kiến Thợ là dòng Maglev thô sơ nhất, được người dân gọi bằng cái tên dân dã: Xe thổ từ trường. Nó trơ ra khung sắt hình chữ nhật dài khoảng hai mét với tay lái trần quấn băng dính đen chằng chịt. Chiếc xe của ông Bình còn tệ hơn đa số; lớp sơn xanh công nhân đã bạc phếch, loang lổ vết rỉ sét và những vệt số hiệu đỏ đánh dấu từ các bãi phế liệu.

Nếu không dùng xe tự chế mà thuê bên ngoài, mỗi lượt đi ngắn ngủi này cũng tiêu tốn khoảng 10 Xung. Ở Tầng Rễ, con số đó tương đương với vài ngày lương của một công nhân bảo trì – cái giá quá xa xỉ chỉ để đổi lấy vài phút tiết kiệm thời gian.

Chiếc Kiến Thợ lơ lửng cách mặt đất chừng 10cm nhờ bốn cụm nam châm điện cũ kỹ. Thay vì vô lăng, ông Bình điều khiển bằng hai cần gạt cơ học: đẩy tới là tăng cường độ từ trường để lao đi, kéo ngược lại là đảo cực để phanh gấp. Ngay khi khởi động, cỗ máy đã phát ra tiếng rền rĩ u u... gừ gừ... trầm thấp như tiếng gầm của một con thú đói. Khi xe lướt qua những đoạn đường mấp mô, luồng từ trường ma sát với mặt bê tông bắn ra những tia lửa điện xanh biếc, trông vừa rợn vừa đầy sức mạnh thô lậu.

Hệ thống giao thông ở Tầng Rễ như một mạng nhện khổng lồ. Người dân không chạy trên ray cao tốc mà lao đi trên những mặt đường đầy ổ gà, nước thải và bùn rác. Nhiều đoạn phải lót những tấm thép rỉ để chống sụt lún. Biển báo giao thông được vẽ tay bằng sơn phản quang lên vách tường, chỉ dẫn về các bẫy điện cao áp hoặc trạm gác của các băng đảng địa phương.

Trên đường, khói bụi và hơi nước bốc lên nghi ngút. Những chiếc Kiến Thợ chở hàng cao như núi chen chúc cùng xe lôi tự chế và những chiếc mô-tô Maglev một bánh của đám thanh niên choai choai – những kẻ cầm lái như thể đang đua thẳng xuống địa ngục.

Píp! Píp!

Tiếng còi chói tai vang lên liên hồi, tạo thành một bản nhạc đường phố đặc trưng. Ông Bình gạt cần lái, lách qua đám đông, chỉ mất năm phút để về nhà lấy thuốc rồi phóng thẳng đến trường.

Vừa lúc tan học, Bình An chạy ùa ra cổng. Thấy bóng dáng nội thay vì người mẹ nghiêm khắc, cậu vui mừng hô lớn:

“Nội ơi! Sao nội lại đến đây? Mẹ cháu đâu ạ?”

Cậu trông năng động và hoạt bát hẳn, như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, chỉ là hơi gầy gò.

“Ông thay mẹ đón cháu, chiều nay mẹ bận họp rồi. Nào, lên xe! Ông đưa cháu đến chỗ giấu Gió Bắc.”

Bình An cầu còn không được, cậu nhanh nhẹn nhảy lên tấm phản thép sau xe, hào hứng: “Đi thôi ông ơi!”

Ông Bình gạt mạnh cần lái, chiếc Kiến Thợ gầm lên một tiếng mãnh liệt. Xung điện từ sàn xe đánh xuống mặt đất một tiếng chát chói tai, hất tung đám bụi bặm xung quanh. Hai ông cháu lướt đi giữa dòng người đông đúc, hướng thẳng về phía Trạm điều phối.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px