Chương 7: Tia Chớp Nâu và Khu Năm Cửa
Khi ông Bình đẩy Bình An thoát khỏi con ngõ hẹp, hình ảnh Tầng Rễ hiện ra rõ rệt. Ở đây, bầu trời là một thứ xa xỉ. Phía trên đầu họ là đáy của các tầng phố thượng lưu, chằng chịt dầm thép khổng lồ và vô số đường ống nước to bằng vòng tay người ôm. Những đường ống ấy rỉ ra thứ nước màu nâu đồng, nhỏ giọt không ngừng xuống những mái tôn xanh đỏ nhấp nhô bên dưới.
Cư dân vùng này chẳng ai buồn để tâm đến những trận mưa nhân tạo đêm ngày ấy. Thay vì bận lòng đến mớ nước thải, họ dành thời gian nhặt nhạnh phế liệu, hút trộm điện từ đường ray Maglev hoặc lọc nước thải từ ống cao để mưu sinh.
Phố xá nơi đây giống như tự mọc ra từ lòng đất. Những ngôi nhà bao diêm chồng chất, bám chặt vào chân các trụ đỡ Maglev khổng lồ như tổ tò vò. Có những căn hộ treo lơ lửng giữa không trung bằng vô số sợi cáp thép bản lớn, đung đưa kẽo kẹt mỗi khi có đoàn tàu siêu tốc lướt qua phía trên. Trên ban công sắt rỉ, thay vì trồng hoa, người dân giăng đầy dây điện chằng chịt và các tấm pin mặt trời hỏng để tận dụng chút ánh sáng từ trường khuếch tán.
Băng qua sáu khu phố náo nhiệt, hai ông cháu tiến vào khu Chợ Lậu, nơi được mệnh danh là bách hóa của những kẻ mê độ.
Không còn những căn nhà tổ tò vò, thay vào đó là các gian hàng san sát. Văn hóa vỉa hè Việt Nam vẫn được bảo tồn nguyên vẹn nhưng biến tướng một cách kỳ lạ.
Cách họ không xa, một bà cụ ngồi cạnh đôi quang gánh đang nấu bún ốc. Thay vì dùng bếp than, bà dùng một lõi từ trường cũ lấy ra từ toa tàu hỏng. Nồi nước dùng sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút mùi thơm của giấm bỗng hòa quyện với tiếng o o đặc trưng của xung điện cao tần.
Cạnh đó là quán cà phê mang tên Chờ. Vô số người đàn ông mặc áo may ô, quần đùi, ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp lè tè. Tay họ cầm điếu cày, mắt dán chặt vào màn hình Hologram nhiễu sương theo dõi tỷ lệ cá cược của các giải Đua Tối. Tiếng điếu cày kêu sòng sọc hòa cùng tiếng rít từ đường ray trên cao tạo thành một thứ nhịp điệu kỳ quái và hỗn độn.
Đi sâu vào khu phụ tùng, người ta bày la liệt từ ốc vít phủ Titan đến những lõi chip sinh học nứt vỡ. Một tay buôn đồ cũ dùng nam châm điện hút vụn sắt ra khỏi đống phế liệu, tạo thành những vũ điệu bụi đen lơ lửng trên không trung, thu hút đám trẻ con vây xem.
Khu chợ này vốn không có tổ chức, ai chiếm được chỗ nào thì bán chỗ đó. Quán phở nằm cạnh tiệm đồ cũ, hàng nước nằm cạnh kho lốp... Ông Bình dẫn Bình An đi ngang qua quán Phở Sáu Điện quen thuộc. Để che giấu sự lơ lửng bất thường của Gió Bắc, ông cố tình đẩy xe đi vào một vũng nước thải đục ngầu.
“Này ông Bình!” Giọng bà Sáu chủ quán vang lên giữa làn khói bốc nghi ngút. “Lại nhặt được mớ sắt vụn nào về độ xe vậy? Nhìn gớm quá, cẩn thận có ngày nó long bánh giữa đường thì khổ!”
Ông Bình dừng lại, cười đáp: “Xe này tôi lắp công nghệ tàng hình đấy bà Sáu! Đi đến đâu bụi không bám đến đó. Nhìn xấu thế thôi chứ bên trong là... là…”
Ông bỗng ngắc ngứ, không tìm được từ để ngụy trang. Một gã đàn ông ngồi uống trà đá bên vỉa hè bèn bồi thêm một câu: “Là đồng nát chứ gì!”
Đám người xung quanh cười ồ lên mỉa mai. Ông Bình chỉ biết trừng mắt nhìn họ, hậm hực đẩy xe đi nhanh hơn. Gió Bắc núp dưới lớp vỏ tồi tàn, lặng lẽ lăn bánh qua sự coi thường của cả khu chợ. Phía trước họ, con đường dẫn đến Trường tiểu học số 4 đã hiện ra.
Sau khi tiễn cháu trai vào cổng trường, ông Bình đẩy chiếc xe lăn rác rưởi đi thẳng về phía Trạm điều phối Maglev phân khu 04. Tiếng bánh xe rỉ sét nghiến trên mặt đường nhựa bong tróc thảm thiết như tiếng kêu của một con thú bị thương.
Âm thanh chói tai ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm đồng nghiệp. Khi ông vừa bước vào xưởng, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cỗ máy tồi tàn. Phó Thành – Trưởng trạm nhấp một ngụm trà, nhìn đống sắt vụn với vẻ thất vọng:
“Ông nhặt cái thứ này ở đâu về vậy? Định làm gì với nó đây?”
Ông Bình không đáp, lặng lẽ đẩy chiếc xe vào góc tối nhất xưởng, nơi có bộ lọc nhiễu từ trường mạnh nhất, rồi khẽ tháo một chốt khóa nhựa kín đáo. Nhóm thợ già đang định buông lời trêu chọc bỗng im bặt. Là những kẻ dành cả đời để đọc các dòng từ trường, họ hiểu ngay thứ đang lấp ló sau lớp nhựa xấu xí kia là một quái kiệt.
Giữa lúc không gian đang đặc quánh sự kinh ngạc, một tiếng động cơ gầm rú chói tai bỗng vang lên từ phía cổng. Phản xạ như một bản năng, ông Bình quơ lấy tấm bạt rộng gần đó phủ kín Gió Bắc. Một chiếc Maglev màu đồng cháy, bám đầy bụi đỏ lao vào xưởng với những tiếng khục khặc bất ổn.
“Tia Chớp Nâu!” Cao Lộc, người chịu trách nhiệm bẻ lái các dòng từ trường, thốt lên khi nhận ra chiếc xe của con trai mình.
Cao Trường Minh nhảy xuống xe, gương mặt sạm đen vì khói bụi nhưng đôi mắt rực lên vẻ nôn nóng. Cậu ta cao gầy, khoác chiếc áo da sờn rách, cổ tay đeo thiết bị đo từ trường tự chế đang nhấp nháy đèn cảnh báo đỏ rực.
“Bố cứu con với!” Minh hét ầm lên, đấm mạnh tay vào sườn xe. “Nó lại dở chứng rồi! Con đang test đoạn cua gắt ở đê Long Biên thì lõi nóng rực như lò nung, suýt nữa chảy cả cuộn cảm.”
Cao Lộc thở dài nhìn con trai:
“Đã bảo đừng có ép nó quá sức. Cái xe độ chắp vá ấy làm sao chịu nổi xung điện cao tầng?”
Ông Bình tạm dừng việc tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang cho Gió Bắc, lững thững đi lại xem xét chiếc Tia Chớp Nâu. Ông không dùng máy quét, chỉ đưa đôi bàn tay chai sần chạm nhẹ vào lớp vỏ tản nhiệt phía đuôi xe, mắt nhắm lại để cảm nhận sự rung động không đều của dòng lưu chất bên trong.
“Hỏng rồi.” Ông phán, “Bộ tản nhiệt lõi lỏng Radiator-X5 bị nứt, dung dịch làm mát rò rỉ thẳng vào buồng từ. Đó là lý do xe bị quá nhiệt. Nếu chạy tiếp, lõi nam châm sẽ biến thành một cục sắt nung trong chưa đầy ba phút.”
Minh lo lắng ra mặt: “Vậy chú thay giúp cháu bộ mới được không? Bao nhiêu Xung cháu cũng gửi!”
“Vấn đề không phải là Xung, mà ở Trạm này không có loại linh kiện X5.”
“Sao có thể? Đây là trạm điều phối của Nhà nước mà chú!”
Cao Lộc gắt lên với đứa con đang la lối: “Chú ấy nói thật đấy! Nơi này toàn đồ dân dụng cho tàu hàng. Con muốn thay linh kiện xe tải vào xe đua không? Bố làm luôn cho!”
Minh vò đầu bứt tai, biết bố không nói đùa: “Vậy giờ cháu phải làm sao? Tối nay vòng loại của giải Đua Tối bắt đầu rồi!”
Ông Bình hơi do dự, nhưng nể tình Minh là con trai của đồng nghiệp lâu năm, ông chỉ dẫn: “Muốn tìm linh kiện đó, cháu chỉ có thể ra Chợ Lậu, đặc biệt là Khu Năm Cửa. Nhưng chú nhắc trước, nơi đó toàn hàng trôi nổi, không khéo lại rước họa vào thân.”
Có được manh mối, Minh gấp gáp muốn khởi hành ngay. Nhưng đúng lúc đó, một luồng gió mạnh luồn qua khe cửa xưởng, vô tình thổi thốc tấm bạt đang phủ trên Gió Bắc. Dưới ánh đèn cao áp trắng lạnh, một góc khung Titan xám và những vòng dây đồng quấn tay tinh xảo chợt lộ ra.
Minh khựng lại, ánh mắt dán chặt vào khối kim loại ấy như bị thôi miên. Từ khi dấn thân vào giới độ xe ở Tầng Rễ, cậu chưa từng thấy thứ gì mang vẻ đẹp tinh khiết và nguyên bản đến thế. Quay đầu nhìn lại chiếc Tia Chớp Nâu vốn là niềm tự hào, Minh bỗng thấy nó chẳng khác gì món đồ chơi nhựa rẻ tiền khi đặt cạnh thực thể bí ẩn sau lớp bạt.
“Cái gì kia ạ?” Minh vô thức tiến lại gần. “Đó là một chiếc Maglev đúng không? Hình như nó... không dùng chip điều tốc?”
Ngay khi cậu định đưa tay lật tấm bạt, ông Bình đã ngăn lại bằng một cái nhìn nghiêm nghị:
“Đi tìm bộ tản nhiệt của cậu đi. Có những thứ không nên xem, cũng không nên biết.”
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của ông, Minh biết mình đã quá đường đột. Cậu nhanh chóng chào mọi người rồi nhảy lên Tia Chớp Nâu, phóng vút ra ngoài. Chặng đua tối nay vô cùng quan trọng, cậu không thể chần chừ.
Minh lái thẳng chiếc xe đang lỗi tiến vào Chợ Lậu, hướng về Khu Năm Cửa. Đây là vùng đất của sự hỗn loạn, nơi hàng hóa mờ ám và độc hại gấp bội phần còn lại của Tầng Rễ, phần lớn là linh kiện bị cấm tuồn về từ Tầng Trên. Mua hàng ở đây là một ván bài mạo hiểm, nhưng phần thưởng thường là những món hàng tuyển không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Quả nhiên, không mất quá nhiều thời gian, Minh đã tìm thấy bộ Radiator-X5. Cậu cẩn thận kiểm tra khối linh kiện bóng loáng. Ở góc bộ tản nhiệt có khắc biểu tượng một con rồng đen nhỏ xíu, sắc sảo đến từng chiếc vảy. Minh cảm giác đã thấy hình ấn này ở đâu đó, nhưng trong cơn nôn nóng, cậu không tài nào nhớ nổi.
Tên bán hàng che kín mặt mất kiên nhẫn quát lớn:
“Mua thì lấy, không thì cút! Đầy kẻ đang chờ kia kìa. Lề mề như đàn bà!”
Lối nói chuyện thô lỗ của gã khiến Minh nóng mặt, nhưng ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, chẳng ai mong đợi sự tử tế. Cần hàng hơn cần thể diện, Minh cắn răng làm liều.
“Bao nhiêu Xung?”
“300 Xung.”
“Móa, ông định ăn cướp à?” Minh gào lên.
Gã bán hàng khinh bỉ: “Không tiền thì đừng đến Khu Năm Cửa. Cút!”
Biết khó tìm được thứ tương tự ở nơi khác, Minh đành giao ra 300 Xung, số tiền đủ để một gia đình Tầng Rễ sống sung túc cả tháng trời. Tiếng thông báo giao dịch thành công vang lên, Minh ôm theo Radiator-X5 rời khỏi Khu Năm Cửa, tiến thẳng vào một xưởng sửa chữa có tiếng ngay trong lòng Chợ Lậu.