Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 6: Cuộc diễu hành của sắt vụn




Ông không đáp lời, lặng lẽ quỳ xuống sàn. Đôi bàn tay đen nhẻm vì dầu mỡ lôi từ bao tải ra một thiết bị then chốt: bộ chuyển đổi tần số thấp. Ông nhìn cậu:

Bình luận đoạn văn

“Chúng ta không thể để Gió Bắc ở lại căn nhà này thêm một giây nào nữa.”

Bình luận đoạn văn

“Mẹ đã phát hiện ra rồi sao?” Bình An lo lắng.

Bình luận đoạn văn

Ông lắc đầu: “Chưa. Nhưng mẹ cháu tinh như chuột ấy, hôm qua thoát không có nghĩa là sau này sẽ ổn, đưa đi là hay nhất.”

Bình luận đoạn văn

“Vậy ông tính đưa nó ra ngoài bằng cách nào?” Gió Bắc vốn cồng kềnh, căn hộ lại nằm tít tầng cao. Ở cái Tầng Rễ mà ai nấy đều là camera chạy bằng cơm này, chỉ một cử động lạ, mẹ cậu sẽ biết ngay qua lời mách lẻo của hàng xóm.

Bình luận đoạn văn

Ông lắc nhẹ bộ chuyển đổi trên tay: “Chúng ta sẽ đưa chiến mã ra ngoài bằng thứ này. Ông sẽ lắp nó vào lõi xe. Nó sẽ bóp nghẹt luồng năng lượng cuồn cuộn như dòng thác đổ trong lõi nam châm, biến tiếng gầm rít uy mãnh của Gió Bắc thành tiếng rù rù chậm chạp của một chiếc xe lăn cũ.”

Bình luận đoạn văn

Kế hoạch đào tẩu quá sức tưởng tượng khiến tim Bình An đập nhanh vì phấn khích. Cậu tò mò nhìn đống đồ còn lại: “Vậy còn mấy thứ ống nhựa với bánh xe này thì sao hả nội?”

Bình luận đoạn văn

“Mấy ống nhựa cũ này sẽ được gắn vào khung bằng các mối nối nam châm di động. Chúng che khuất bộ lõi trần và những cuộn dây đồng, biến nó thành chiếc xe điện rẻ tiền của người nghèo. Còn đám bánh xe này,” ông chỉ vào bốn chiếc bánh nhỏ xíu, “chúng không có tác dụng chạy thực tế. Khi xe lơ lửng nhờ từ trường yếu, chúng sẽ chạm đất và xoay tròn để đánh lừa mắt người ta rằng đây chỉ là một cỗ máy thô sơ chạy bánh lăn.”

Bình luận đoạn văn

Ông còn lắp thêm các hộp giảm tốc từ tính để khóa chặt 90% công suất. Gió Bắc giờ đây chỉ có thể lướt đi với tốc độ đi bộ, đủ để Bình An ngồi lên và di chuyển như một bệnh nhân đang tập phục hồi chức năng.

Bình luận đoạn văn

“Ông thông minh quá!” Cậu reo lên. “Tình trạng của cháu cả khu này ai cũng biết, cháu từng ngồi xe lăn đi học vài lần nếu mẹ có nghe được cũng chẳng nghi ngờ.”

Bình luận đoạn văn

Nhưng rồi cậu sực nhớ lời mẹ, giọng lo lắng: “Nhưng sắp đến giờ đi học rồi, mẹ nói sẽ gọi cho cô giáo. Nếu cháu đến trễ, mẹ sẽ nghi ngay.”

Bình luận đoạn văn

“Yên tâm, nội của cháu có lắm tài lẻ, trong đó có cả tài tốc độ.”

Bình luận đoạn văn

Bình An bật cười. Đôi bàn tay thợ máy bậc cao của ông nội thoăn thoắt cử động. Chưa đầy hai mươi phút, quá trình hóa trang đã hoàn tất. Khi đồng hồ điện tử nhấp nháy báo hiệu mười phút cuối cùng, một Gió Bắc phiên bản lỗi chính thức ra đời.

Bình luận đoạn văn

Bình An đứng hình. Cậu không còn nhận ra con quái vật kiêu hùng đêm qua. Trước mặt cậu là một khối vật chất xấu xí, tồi tàn đến mức nếu vứt ra bãi rác, chắc kẻ nhặt đồng nát cũng chẳng buồn ngoái nhìn.

Bình luận đoạn văn

Toàn bộ khung Titan bóng bẩy và những cuộn dây đồng rực rỡ đã bị che lấp bởi những tấm nhựa màu cam xỉn màu. Chúng nứt vỡ loang lổ, cố định bằng băng dính đen và các mối hàn nhựa nham nhở. Những vệt sơn bong tróc quyện cùng vết dầu mỡ đen kịt tạo nên vẻ ngoài bẩn thỉu, che giấu hoàn hảo sự tinh xảo bên trong.

Bình luận đoạn văn

Dưới gầm xe, bốn chiếc bánh cao su đặc lỏng lẻo phát ra tiếng két... két… khô khốc mỗi khi dịch chuyển. Ông nội thử kích hoạt từ trường ở mức tối thiểu; chiếc xe lơ lửng cách mặt đất chỉ vỏn vẹn 2cm, đủ để các bánh xe vẫn chạm nhẹ xuống sàn và quay tròn, tạo ra ảo giác hoàn hảo về một chiếc xe lăn cơ học cũ kỹ.

Bình luận đoạn văn

Thành công lớn nhất chính là tiếng động. Tiếng gầm uy mãnh của Gió Bắc đã bị nhốt chặt trong các lớp bọc chì và cách điện, chỉ còn lại tiếng rù rù đều đều, tẻ nhạt và vô hại. Ngay cả những tia sáng hổ phách cũng không thể lọt ra dù chỉ một hạt photon*.

Bình luận đoạn văn

“Trông nó... hèn quá nội ạ!” Bình An nhăn mặt, cỗ máy xấu xí vượt xa trí tưởng tượng của cậu.

Bình luận đoạn văn

“Hèn mới thoát được, hèn mới giữ được mạng cho nó,” ông nội ném chiếc mỏ lết xuống sàn, quệt mồ hôi trên trán. “Thế nào, cháu sẵn sàng chưa?”

Bình luận đoạn văn

Bình An hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kiên định: “Cháu luôn sẵn sàng!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Căn hộ của nhà Bình An nằm tại tầng 14 khối nhà C4, thuộc cư xá tái định cư Tầng Đệm. Đó là những khối bê tông xám xịt, cao sừng sững như tường thành ngăn cách thế giới Maglev sang trọng phía trên với khu dân nghèo Tầng Rễ bên dưới. Chung cư hệt như một tổ ong khổng lồ với dãy hành lang dằng dặc, san sát hàng chục cánh cửa sắt sơn xanh đơn điệu. Càng xuống thấp, không khí càng đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi than.

Bình luận đoạn văn

Khu C4 có hai hệ thống di chuyển tách biệt: thang máy trung tâm dành cho những kẻ có chỉ số gene hoàn hảo để lên phố Maglev; và thang máy rác dành cho phần còn lại. Nó cũ kỹ, rung lắc dữ dội và chỉ có một chiều đi xuống mặt đất, hệt như số phận của những cư dân nơi đây.

Bình luận đoạn văn

Chiếc thang máy rên rỉ khi ông Bình nhấn nút G. Trong không gian chật hẹp đầy vết cào xước và hình vẽ bậy bằng sơn neon, chỉ có hai ông cháu và Gió Bắc trong diện mạo mới. 

Bình luận đoạn văn

Khi cửa thang mở ra ở tầng trệt, gã bảo vệ tên Hùng có biệt danh là Hùng Móm vừa thấy chiếc xe đã cười hô hố:

Bình luận đoạn văn

“Này ông Bình, sao hôm nay lại đưa cháu đi học bằng cái... xe rùa này vậy?”

Bình luận đoạn văn

Ông Bình định phớt lờ nhưng gã vẫn bám theo mỉa mai: “Nghe nói con dâu ông làm ở Cục Kiểm soát mà? Bảo nó sắm cho chiếc xe bay ấy. Tụi có công việc ở Tầng Trên thiếu gì tiền, mua một chiếc dễ như bỡn!”

Bình luận đoạn văn

Ông dừng lại, liếc nhìn gã. Vỗn là kẻ hưa răng hay nói phét ở khu này, nếu không làm gì đó gã sẽ tuồn ra những tin không hay: “Xe bay nhanh hỏng, cái này tôi tự chế, chạy bằng cơm nên bền lắm.”

Bình luận đoạn văn

Để minh họa, ông cố tình đẩy xe sập vào một rãnh thoát nước, tạo ra tiếng động chát chúa. “Ông thấy chưa? Nhìn cũ nhưng nó chấp hết mọi loại ổ gà đấy!”

Bình luận đoạn văn

Hùng Móm cười ngặt nghẽo, ánh mắt không giấu nổi sự coi thường. Cả khu Tầng Rễ này ai chẳng biết nhà họ Trần đang nuôi một cỗ máy ngốn tiền là đứa cháu bệnh tật. Bao nhiêu tiền con dâu làm được chắc đổ sạch vào thuốc thang, giờ nghèo đến mức phải dùng hàng thải.

Bình luận đoạn văn

Ra khỏi sảnh, một luồng gió gắt thổi thốc về phía Bình An. Đó là gió tạo ra bởi áp suất từ những đoàn tàu phía trên hòa quyện với hơi nóng từ các nhà máy tản nhiệt. Bảy giờ sáng, con hẻm chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt như nước trà pha loãng. Tiếng còi tàu Maglev dội xuống từ đỉnh đầu như sấm rền.

Bình luận đoạn văn

Bình An học ở trường tiểu học số 4 cách đó sáu dãy phố, phải băng qua một khu chợ phụ tùng lậu sầm uất. Sự xuất hiện của hai ông cháu nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Bình luận đoạn văn

“Ơ kìa ông Bình!” Tiếng Lão Tứ Mù vọng ra từ góc khuất. Lão chuyên buôn lốp cũ, một mắt đeo băng đen như hải tặc. “Ông vớt cái ghế điện này ở sông Tô Lịch à? Nhìn như sắp rã ra từng mảnh ấy!”

Bình luận đoạn văn

“Ông không biết thì ngậm miệng lại!” Ông Bình gắt, tay vờ vỗ vỗ vào cái động cơ đang kêu rè rè. “Hàng hiếm đấy, tiết kiệm hơn cả cơm nguội!”

Bình luận đoạn văn

“Cũng tiết kiệm luôn tuổi thọ của ông nhể!” Lão Tứ nhạo báng.

Bình luận đoạn văn

Đám trẻ con gần đó thấy chiếc xe quái dị liền ùa tới.

Bình luận đoạn văn

“Thằng An giật hôm nay có xe mới kìa!” Một đứa cười phá lên. “Nhìn kìa, bánh của nó là bánh xe rác!”

Bình luận đoạn văn

Bình An liếc nhìn đứa nhỏ gầy gò với làn da xám xịt đặc trưng của cư dân đáy thành phố. Cơn giận âm ỉ bùng lên. Cậu không cho phép ai sỉ nhục chiến mã của bố mình.

Bình luận đoạn văn

Bình An khẽ nhích nhẹ ngón tay trong ống nhựa, truyền một luồng xung điện cực nhỏ xuống gầm xe. Bất ngờ, chiếc xe lăn khẽ nảy lên, cán qua một viên bi sắt rỉ sét. Viên bi bị từ trường hất ngược lại, bắn vọt đi như một viên đạn, sượt qua vai tên nhóc nọ rồi găm thẳng vào chiếc thùng phuy cạnh đó.

Bình luận đoạn văn

Boong!

Bình luận đoạn văn

Tiếng thép rền rĩ đinh tai. Đám trẻ đứng hình, tên nhóc vừa trêu chọc mặt mày tái mét như vừa thoát chết. Ông Bình khẽ nắm lấy vai Bình An trấn an.

Bình luận đoạn văn

...

Chú thích: Photon là hạt cơ bản cấu tạo nên ánh sáng và tất cả các dạng bức xạ điện từ khác (như tia X, tia hồng ngoại, sóng radio...). Có thể coi photon là một “gói” năng lượng nhỏ nhất của ánh sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px