Chương 5: Mùi Ozone trên tóc
Cú ngắt kết nối đột ngột với Siêu Giác Quan khiến Bình An thấy mình như vừa rơi tự do từ tầng mây điện từ xuống mặt đất cứng. Toàn thân cậu run rẩy, nhịp tim nện loạn xạ trong lồng ngực gầy gò. Hai tay cầm bằng đồng vẫn còn ấm nóng, nhưng ánh sáng hổ phách huyền diệu đã tắt ngấm, trả lại căn phòng bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo.
Bình An không dám thở mạnh. Cậu trố mắt nhìn về phía khe cửa sắt, nơi ánh sáng từ phòng ngoài lọt vào như một lưỡi gươm nhọn hoắt chĩa thẳng về phía mình. Chỉ cần mẹ đẩy cửa bước vào, mũi gươm ấy sẽ đâm nát bí mật này, và Gió Bắc sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu.
“Ông ơi…” Bình An thì thào, giọng run rẩy như sắp khóc.
Ông Bình ra hiệu cho cậu im lặng rồi vội vàng bước ra ngoài. Tiếng cửa sắt đóng sầm và khóa chặt bằng một tiếng cạch khô khốc. Từ bên trong, Bình An không nhìn thấy gì, mọi giác quan căng ra như dây đàn. Có tiếng sột soạt gấp gáp; những khoảng đen chập chờn liên tục che khuất khe sáng duy nhất. Ông nội đang hối hả di chuyển đồ đạc để làm gì đó hoặc che đậy cánh cửa bí mật này.
“An ngủ chưa bố?” Giọng mẹ lạnh lùng vang lên.
Tim Bình An thắt lại. Cậu đang ở ngay đây, cách mẹ chỉ một lớp kim loại mỏng, liệu ông sẽ trả lời thế nào?
“Nó ngủ rồi.” Giọng ông Bình điềm tĩnh như thể Bình An đang thực sự nằm trên giường.
Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài. Bình An run rẩy định nhấc chân khỏi buồng lái, chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn thịnh nộ. Nhưng lời tiếp theo của mẹ khiến cậu đông cứng:
“Ngủ sao lại trùm đầu kín mít thế này?”
Tiếng bước chân mẹ tiến gần về phía cửa phòng. Bình An hốt hoảng rụt chân lại, nhưng sự lo lắng khiến cậu mất thăng bằng, đầu ngã chúi vào khung sườn Titan của xe. Một tiếng keng thanh mảnh nhưng sắc lạnh vang lên giữa đêm vắng.
“Âm thanh gì thế?” Lê Từ hỏi, giọng sắc lẹm.
“Dạo này đám chuột nhiễm từ hay chạy vào phá phách lắm,” ông Bình nhanh trí đáp lời.
“Bố có cần con lấy máy đuổi chuột điện từ không? Ở chỗ làm có khá nhiều.”
“Được, con lấy giúp bố. Mấy cuộn dây đồng để ở góc bị chúng cắn nát cả rồi.”
Lại một khoảng im lặng nữa. Bình An nín thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
“Có một mảnh đồng rỉ ở đây,” giọng mẹ đột ngột vang lên đầy nghi hoặc. “Loại chất liệu cũ từ nhiều năm trước, bố vẫn giữ sao?”
Ông Bình bật cười: “Chút kỷ niệm xưa ấy mà.”
“Suỵt! Bố đừng cười lớn thế,” Lê Từ khẽ nhắc. “Lâu lắm rồi con mới thấy thằng An ngủ ngon như vậy. Trông nó... yên bình, không giống kiểu ngủ của hội chứng MERRF chút nào.”
Bình An lặng người. Cậu tự hỏi, khi ngủ mình trông khác những đứa trẻ bình thường đến thế sao?
“Bố ngủ sớm đi, con về nghỉ. Đêm nay làm phiền bố rồi, An có thức giấc nửa đêm bố nhớ gọi con.”
Tiếng bước chân xa dần rồi im bặt. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ông Bình thở phào đi lại gần, nhẹ nhàng nâng Bình An ra khỏi buồng lái của Gió Bắc.
“Mẹ cháu về phòng rồi. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Lúc này, toàn bộ sức lực của Bình An như bị rút cạn. Cậu mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc đua thể lực dài hơi. Hai mí mắt nặng trĩu dính chặt vào nhau, cậu thiếp đi trong vòng tay đầy mùi ozone của ông nội lúc nào không hay.
…
Lê Từ trở về phòng, khẽ đặt mảnh đồng rỉ lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo, ngay cạnh chiếc khăn tay vẫn dùng để thấm nước mắt.
Với thâm niên tại Cục Kiểm soát Sinh học, hơn ai hết, cô hiểu rõ sự khác biệt giữa nhịp sinh học của một đứa trẻ bình thường và một bệnh nhân MERRF. Ông Bình đã quá chủ quan, hoặc ông đã quên rằng Lê Từ quan sát con trai đến từng hơi thở. Cô thấu hiểu căn bệnh của Bình An hơn chính những người đang mang nó.
Bệnh nhân MERRF không bao giờ có được một giấc ngủ thực sự tĩnh lặng. Những cơn co thắt cơ không tự chủ luôn chực chờ bùng phát, ngăn cản não bộ tiến vào giai đoạn ngủ sâu. Một người như Bình An sẽ thức giấc ngay khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhất, đặc biệt cậu nhạy cảm với bước chân của mẹ đến mức không thể lơ đi sự hiện diện của cô ngay bên cạnh.
Và quan trọng nhất là nhịp thở. Kẻ mang lỗi gene luôn có nhịp thở rối loạn, đứt quãng, không bao giờ đều đặn và êm đềm như cái bóng nằm trên giường lúc nãy.
Ngón tay Lê Từ lướt nhẹ trên bề mặt sần sùi của mảnh đồng, ánh mắt điềm tĩnh dần bị thay thế bởi vẻ cực đoan lạnh lẽo. Cô ngồi vào bàn làm việc, hơi thở dồn dập. Nhìn màn hình trước mặt, cô chần chừ trong giây lát, nhưng nỗi sợ mất con đã đè bẹp lý trí.
Một kênh liên lạc mã hóa bí mật được mở ra. Biểu tượng lạ hiện lên trên màn hình Hologram: chuỗi gene bị cắt đôi bởi tia sét màu tím sẫm.
Giọng Lê Từ khàn đặc:
“Tiến sĩ V, là tôi đây. Dự án Thanh lọc Ty thể mà ông từng đề cập... bây giờ còn khả dụng không?”
…
Từ ô cửa sổ nhỏ mờ đục, Bình An lặng lẽ nhìn ra ngoài. Sáng sớm ở Tầng Rễ, nắng không rơi xuống thành từng tia rực rỡ mà chỉ là thứ ánh sáng xám xịt, loang lổ, bị lọc qua tầng tầng lớp lớp rặng ống dẫn nhiệt và dầm thép chằng chịt của siêu cấu trúc bên trên.
Vị của Tầng Rễ tràn qua kẽ cửa, đặc quánh hỗn hợp rỉ sét ướt đẫm sương đêm, mùi khét từ các trạm biến áp quá tải và hơi dầu máy cũ bốc lên từ những quán ăn rẻ tiền vừa đỏ lửa. Tiếng rít chói tai của đoàn tàu chở hàng phía Đông hòa cùng tiếng búa gõ chát chúa từ những xưởng cơ khí lậu. Cả Tầng Rễ xì xào chuyển động, bắt đầu một cuộc mưu sinh trong bóng tối vĩnh cửu.
Đối lập với thế giới ồn ã bên ngoài, căn nhà của Bình An là một thực tại hoàn toàn khác: im lìm, sạch sẽ đến lạnh lẽo và nồng nặc mùi sát trùng.
Ông nội đã ra ngoài từ sớm. Sau những chuyện đêm qua, Bình An không còn đủ tự tin để ở riêng cùng mẹ. Cậu nhấp nhổm không yên, liên tục đảo mắt về phía cửa chính, thầm ước ông nội về thật nhanh hoặc mẹ sẽ đi làm ngay lập tức.
Có bóng người xuất hiện phía sau. Không cần quay đầu, An cũng biết đó là ai.
Lê Từ đẩy về phía cậu chiếc khay bạc nhỏ. Trên đó là ly nước tinh khiết và hai viên thuốc màu xanh – loại ức chế thần kinh trung ương liều mạnh. Dù mới tám tuổi, Bình An đã hiểu rõ công dụng của chúng hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Bình thường, mẹ chỉ bắt cậu dùng loại này khi cơ thể mất kiểm soát nặng.
“Mẹ ơi…” Bình An ngước nhìn.
Ánh mắt Lê Từ đầy dịu dàng, bàn tay gầy gò đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ: “Ngoan nào, uống thuốc đi con.”
Bình An không cảm thấy chút ấm áp nào; bàn tay ấy lạnh lẽo và sắc lẹm như một mũi dao chĩa thẳng vào mình. Cậu muốn khước từ. Mỗi lần uống loại thuốc này, cơ thể cậu sẽ trở nên đờ đẫn, vị đắng nghét kéo dài mãi trong cổ họng, ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng không tẩy sạch được.
Chợt, cậu nghe thấy tiếng hít mũi khẽ khàng. Bình An không dám ngước lên vì sợ thấy mẹ khóc. Mẹ ghé sát lại, mũi chạm nhẹ vào tóc cậu. Bình An căng thẳng đến mức đóng băng, mồ hôi rịn ra dọc sống cổ.
“Con nóng sao?” Mẹ hỏi, rồi tiếp lời bằng một giọng thì thầm khiến tim Bình An như ngừng đập: “Tóc con... có mùi ozone.”
Chỉ một câu nói ấy đã tước đi mọi sự phản kháng. Bình An vội vã vơ thuốc ném vào miệng, uống cạn ly nước rồi gượng cười: “Con uống xong rồi. Mẹ đi làm đi ạ, chút nữa con sẽ đến trường ngay.”
Khóe môi Lê Từ khẽ cong lên. Cô áp sát mặt vào con trai, hơi thở phả vào tai cậu: “Đừng để mẹ phải lo lắng hay thất vọng nhé, An.”
Lời cảnh cáo đâm sâu vào tâm trí đứa trẻ tám tuổi. Đó là một mệnh lệnh ngầm: Đừng chạm vào Maglev, đừng phá vỡ kỳ vọng của mẹ.
“Vâng ạ…” Giọng cậu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Lê Từ đứng lên, vỗ nhẹ đầu cậu: “Không cần chờ ông nội, đến giờ thì đi học. Mẹ sẽ gọi điện kiểm tra với cô giáo.”
Lê Từ cầm túi xách bước ra ngoài. Chỉ đến khi tiếng thang máy vang lên khô khốc báo hiệu mẹ đã rời tầng, Bình An mới dám cử động. Cậu nhảy khỏi ghế, chạy như bay về phòng ông nội với trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Bất thình lình, một khoảng tường vang lên tiếng lạch cạch. Bình An giật mình, cứ ngỡ có kẻ đột nhập, nhưng hóa ra đó là một cánh cửa ẩn đang được kéo ra. Ông Bình xuất hiện sau khe cửa với bao tải nồng nặc mùi mỡ bò trên vai.
“An chưa đi học hả cháu?” Ông khẽ hỏi rồi nhanh chóng lách người vào trong, khép chặt cánh cửa bí mật.
Lối đi này được ngụy trang hoàn hảo, trùng khớp với màu tường và treo đầy dụng cụ cơ khí cũ kỹ. Nếu không tận mắt chứng kiến, Bình An chẳng thể ngờ căn phòng này lại che giấu một bí mật lớn đến vậy.
“Ông mở lối này từ bao giờ thế ạ?”
Đôi mắt ông nội đỏ hoe, có lẽ vì thiếu ngủ hoặc do bụi từ trường ngoài đường ray quá dày.
“Từ hồi bà nội con còn sống kìa.”
“Vậy... mẹ có biết không ông?”
Ông cười hiền, nháy mắt đầy tinh quái: “Chỉ đám đàn ông nhà họ Trần này biết với nhau thôi.”
Bình An chớp mắt. Cảm giác được sẻ chia một bí mật vĩ đại khiến cậu hào hứng vô cùng: “Vậy là chỉ có cháu, ông, và cả bố nữa!”
“Chính xác!”
“Tuyệt quá!” Cậu reo lên, rồi tò mò nhìn cái bao tải lớn. “Trong đó là gì vậy ạ?”
Ông nội không đáp, chỉ lặng lẽ dốc ngược bao tải. Một đống linh kiện cũ kỹ, rỉ sét đổ ra loảng xoảng: những ống nhựa cam xỉn màu, một chiếc ghế đệm rách bươm và quan trọng nhất là khung sắt có gắn bốn bánh xe nhỏ xíu – loại bánh xe thường thấy ở xe lăn điện.
Trong mắt Bình An, đống đồ này chẳng khác gì rác phế liệu, thứ chỉ đáng giá vài đồng lẻ ở tiệm đồng nát.
“Mấy thứ này... ông mang về làm gì vậy ạ?” Cậu ngẩn ngơ hỏi.