Ông Bình không trả lời câu hỏi của cậu mà lúi húi lục tìm trong chiếc hộp sắt cũ kỹ nơi góc phòng. Lớp bụi thời gian xám xịt phủ dày trên nắp, chẳng cần khóa, chỉ khẽ nhấc lên là cả một vùng ký ức ùa về. Ông lấy ra vài tấm hình chụp từ công nghệ kỹ thuật số đời đầu; dù đã ngả vàng và phai nhạt, những chi tiết bên trong vẫn hiện lên sắc nét như vừa mới hôm qua.

“Lại đây An.” Ông ngoắc tay gọi cậu.

Khi Bình An lại gần ông chỉ vào tấm ảnh cũ và nói: “Đây là đường đua Hà Nội Tử Thần.”

Ông vuốt ve mảnh giấy ảnh cũ nát một cách trân trọng. “Cái tên này do đám Đua Tối bọn ông tự đặt, chẳng có liên đoàn hay hệ thống chính quy nào thèm thừa nhận đâu.”

Bối cảnh trong hình là những năm 2190, thời điểm Maglev còn ở thuở sơ khai. Thuở ấy, chính quyền cấm tuyệt đối mọi hoạt động đua tự phát vì nỗi lo hỏa hoạn và nhiễu loạn từ trường cấp độ cao. Nhưng lệnh cấm chỉ như đổ thêm dầu vào lửa cho những gã liều mạng. Khi mặt đất không còn chỗ cho đam mê, họ quyết định mang tốc độ xuống lòng đất.

Trong khung hình là mạng lưới ống thông gió và dẫn nước ngầm khổng lồ, cũ kỹ, có từ thời xây dựng những siêu cấu trúc đầu tiên của Hà Nội.

“Mấy cái đường ống này, thời đó bọn ông gọi là Đường hầm bị lãng quên.”

Bình An nhìn sâu vào tấm hình. Những tay đua lao đi trong lòng cống hẹp với những cỗ máy xương xẩu, thiếu an toàn đến mức đáng sợ.

“Để một chiếc Maglev tự chế có thể lướt đi, bọn ông phải lắp thêm bộ cảm ứng dưới gầm để bám vào các ống dẫn điện hoặc đường ống cấp thoát nước bằng kim loại. Bầu không khí trong đó khó ngửi lắm, vừa ẩm thấp, vừa có nước rỉ từ trần xuống, tạo thành những vũng lầy điện từ cực kỳ nguy hiểm.”

Ông chỉ sang một tấm khác, nơi có những vũng nước tỏa ra thứ ánh sáng xanh trắng kỳ dị. Đó là hiện tượng Ion hóa mỗi khi từ trường cường độ cao quét qua mặt nước bẩn. Bình An nhìn ông, thấy khóe mắt và đôi môi ông đều ngập tràn ý cười. Dường như lúc này, ông không phải một thợ máy già nua, mà là một tay đua kiêu hùng đang sống lại những năm tháng rực rỡ nhất.

“Còn đây là khán đài. Thời đó, chỉ dân Tầng Rễ là cuồng nhiệt, còn đám Tầng Trên thì coi khinh lắm, họ gọi đây là trò tiêu khiển của lũ cấp thấp.”

Đám đông khán giả tụ tập đông đúc trên những lối đi kỹ thuật hẹp, bám chặt vào khung sắt rỉ sét hoặc ngồi vắt vẻo trên đường ống phụ cận để hò reo. Bình An cảm nhận được sự cuồng nhiệt thoát ra từ những gương mặt lấm lem dầu mỡ.

Ở góc hình, vài đứa nhỏ hưng phấn đến độ mặt mũi đỏ gay. Cậu tự nhủ, nếu sinh ra ở thời đại đó, chắc chắn cậu cũng sẽ đứng ở kia, la hét đến khản cổ thay vì thu mình trong phòng nốc thuốc mỗi ngày.

“Hồi ấy không có trọng tài, không cờ hiệu, và tuyệt đối không có quy tắc,” ông Bình lật tấm hình tiếp theo. “Va chạm là chuyện cơm bữa, đánh nhau ngay trên đường đua là bình thường. Bọn ông phân thắng thua bằng một luật duy nhất: Kẻ nào còn đứng vững, kẻ đó thắng. Như lũ thú dữ, bọn ông sẵn sàng dùng đèn pha cực mạnh làm lóa mắt đối thủ, hay phát sóng nhiễu để đánh sập từ trường xe khác. Chẳng có chút văn minh nào như đám Tầng Trên đâu.”

“Chắc là hỗn loạn lắm ông nhỉ?” Cậu hỏi, mắt không rời những cỗ máy kỳ quái.

“Ừ, cực kỳ hỗn loạn. Mỗi trận đua là một cuộc chiến giữa các băng nhóm.” Ông cười khà khà, sự hỗn loạn ấy qua lời kể của ông bỗng hóa thành một bản hùng ca đầy tự hào.

“Thế... phần thưởng cho người thắng là gì hả ông? Có Xung không ạ?”

Ông gật đầu: “Hồi đó chỉ có tiền mặt thôi, Xung còn hiếm lắm. Nhưng tiền không quan trọng bằng sự nể trọng của cả cộng đồng. Và đặc biệt nhất là...” ông nheo mắt đầy gian xảo, “...những linh kiện quý giá nhất được tháo ra từ chính chiếc xe của kẻ bại trận.”

Bình An nhíu mày: “Chỉ thế thôi sao? Cháu thấy nó hơi rẻ so với việc mạo hiểm tính mạng như vậy.”

“Rẻ ư?” Ông cười lớn, vỗ mạnh vào bắp đùi. “Cháu không biết đâu, linh kiện của đối thủ là chiến lợi phẩm tối thượng. Cảm giác chặng sau lắp cái lõi nam châm vừa cướp được vào chiến mã của mình, rồi lướt qua mặt bại binh cũ, nhìn cái bản mặt nó chuyển từ tái mét sang tím rịm vì cay cú... Khoái vô cùng!”

Tiếng cười của ông vang vọng trong căn phòng nhỏ, xua đi không khí ngột ngạt thường ngày. Bình An thấy mình như đang đứng giữa hầm ngầm, nghe tiếng gầm của động cơ và nếm được vị mặn của mồ hôi. Một thế giới Maglev thật sự, không dành cho những bộ gene hoàn hảo, mà dành cho những trái tim gan lì.

Bình An nhìn chằm chằm vào khung xương của Gió Bắc. Nó cũ kỹ, lỗi thời, nhưng trong mắt cậu, cỗ máy trần trụi ấy mang sức hút mãnh liệt hơn cả Thần Sấm. Cậu ngước nhìn ông, đôi mắt bừng lên khát khao:

“Ông ơi... cháu ngồi thử vào đó một chút được không?”

Ông Bình thoáng do dự. Gió Bắc đã nằm im lìm nhiều năm, dù hệ thống vẫn hoàn hảo nhưng áp lực từ một cỗ máy thuần Analog là quá lớn. Liệu cơ thể mỏng manh vì bệnh tật của đứa trẻ tám tuổi có chịu đựng nổi không?

“Ông nội!” Bình An khẽ kéo tay áo ông, giọng nài nỉ. “Một chút thôi ạ.”

Nhìn vào ánh mắt rực cháy ấy, ông tặc lưỡi đánh liều. Đôi bàn tay thô ráp nhấc bổng Bình An lên, đặt cậu vào buồng lái chật hẹp. Chiếc ghế da sờn cũ hơi cứng, chẳng êm ái hơn chiếc ghế sắt trong nhà là mấy, nhưng Bình An lại nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy: “Thích lắm ông ạ!”

Bình An đưa đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy vì bệnh tật chạm vào khung sườn của chiếc xe. 

Cậu lướt tay qua những vết xước, những mối hàn gồ ghề mà bố cậu đã tự tay làm ngày xưa. Ban đầu, thép lạnh ngắt, nhưng ngay khi mười đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ đồng, một luồng điện tê tê như kiến bò chạy dọc sống lưng cậu.

Từ sâu trong lòng cỗ máy, có thứ gì đó đang cựa mình. Nó không kêu ù ù như cái tủ lạnh hay tiếng tivi, mà là một nhịp rung rất nhẹ, sâu thẳm, giống như tiếng tim đập của một người đang ngủ say.

“Nội ơi...” Bình An thảng thốt, cánh tay trái của cậu bỗng giật mạnh lên. “Nó đang run... Gió Bắc đang run y hệt như cháu vậy.”

Mặc cho ông nội định ngăn lại, Bình An nắm chặt lấy hai cần điều khiển bằng đồng. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu hổ phách rực lên từ những sợi dây điện cũ kỹ, soi sáng cả căn hầm tối tăm. 

Chiếc kim trên đồng hồ đo bỗng nhảy dựng lên, vẽ ra những đường sóng uốn lượn mượt mà.

“An... cháu đang làm gì thế?” Ông Bình lắp bắp.

“Nội ơi... cháu thấy rồi...” Bình An thì thào như người đang mơ. Đầu cậu nghiêng qua nghiêng lại theo những nhịp rung siêu nhỏ mà người thường không bao giờ nghe thấy được.

Bình An khẽ gạt nhẹ cần lái. 

Một luồng sáng hổ phách rực như sóng biển tràn ra bao quanh thân xe. Cỗ máy giống như một con thú bị nhốt lâu ngày, giờ đây đang gầm gừ muốn lao đi. Một cảm giác lạ kỳ bảo Bình An rằng: Đừng gồng, thả lỏng đi.

Và thế là, sự run rẩy từ căn bệnh của cậu truyền thẳng vào chiếc xe. Ngay lập tức, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra: không khí xung quanh đặc quánh lại, tóc của Bình An dựng đứng hết cả lên vì tĩnh điện. Những chiếc đinh rỉ, ốc vít và mảnh sắt vụn nằm dưới sàn bỗng nhiên nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chúng xoay tròn quanh chiếc xe như một cơn lốc nhỏ.

Ông Bình sững sờ. Đứa cháu yếu ớt của ông, kẻ vốn bị coi là mang lỗi gene, giờ đây lại đang trò chuyện với cỗ máy theo cách mà cả đời phiêu bạt trong giới Đua Tối ông cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến.

Thời đó, ở những chặng Hà Nội Tử Thần nghẹt thở, người ta vẫn rỉ tai nhau về những gã quái kiệt có khả năng ngửi được mùi ozone của dòng điện và nghe được sự giãn nở của từng thớ kim loại. Họ gọi đó là Siêu Giác Quan. Trong mắt đám tay đua Tầng Rễ, đó là một loại dị năng tối thượng nhưng cũng là một giấc mơ nhuốm máu. Những kẻ sở hữu nó cực kỳ hiếm hoi và thường chết rất trẻ vì hệ thần kinh bị thiêu cháy bởi cường độ dữ liệu quá tải. Suốt những năm tháng lăn lộn dưới hầm ngầm, ông Bình chỉ coi đó là những lời đồn thổi hoang đường của đám thợ say rượu để tô vẽ cho cái nghề bán mạng này.

Vậy mà lúc này, sự run rẩy từ căn bệnh MERRF của Bình An lại đang cộng hưởng hoàn hảo với nhịp rung nam châm của Gió Bắc. Những cơn co giật từng khiến ông đau xót đến thắt lòng, hóa ra lại chính là tần số của một chiếc chìa khóa định mệnh. Thứ dị năng bí ẩn mà hàng tá tay đua đã đánh đổi cả mạng sống vẫn không thể chạm tới, nay lại rực cháy một màu hổ phách ngay trên mười đầu ngón tay của cháu mình.

“Nó không lái xe... nó đang trở thành linh hồn của chiếc xe.”

Ông Bình lẩm bẩm, sống lưng lạnh toát vì hưng phấn xen lẫn sợ hãi. Ký ức về những chặng đua tối gào thét trong huyết quản. Ông nhận ra đây chính là mảnh ghép cuối cùng để biến cỗ máy Analog cũ nát thành một thực thể bất bại. Sự cuồng nhiệt thời trai trẻ trỗi dậy, ông nhịn không được mà hét lên giữa căn phòng:

“MERRF có thể lái Maglev! Ty thể rệu rã cũng có thể trở thành vua tốc độ!”

Nhưng ngay khi sự cộng hưởng đạt đỉnh, một tiếng cạch vang lên.

Trong nhãn quan của Bình An, tiếng bước chân của mẹ không phải âm thanh. Nó là một xung điện đen ngòm, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lẹm, chém đứt toàn bộ những sợi tơ ánh sáng đang kết nối cậu với cỗ máy. 

Ánh sáng hổ phách vụt tắt lịm. Linh kiện rơi rụng loảng xoảng xuống sàn nhà kim loại.

Ông Bình giật mình quay đầu. Giọng Lê Từ từ bên kia cánh cửa sắt vọng vào:

“Bố... An ngủ chưa?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px