Chương 3: Gió Bắc
Sau khi hoàn thành bài tập, Bình An quyết định ghé qua phòng mẹ báo trước một tiếng. Nếu sáng mai bà bước vào căn phòng trống, kiểu gì những giọt nước mắt khiến cậu sợ hãi hơn cả cơn co thắt ty thể cũng sẽ rơi.
Cậu đẩy cửa thật nhẹ. Một luồng không khí khô khốc sực mùi ozone và dung dịch sát khuẩn ập tới, đối lập hoàn toàn với cái mùi dầu máy nồng đậm sự sống trong phòng ông nội.
Căn phòng ngập trong sắc trắng xanh nhợt nhạt của dàn đèn LED y tế cường độ cao.
Với Lê Từ, đây là ánh sáng của sự minh bạch để bà soi xét những lỗi lầm trong hệ gene; nhưng với Bình An, nó chẳng khác gì một phòng mổ lạnh lẽo.
Bốn bức tường xám tro tuyệt nhiên không có một tấm ảnh gia đình, chỉ có những chuỗi xoắn kép nhấp nháy vô cảm trên màn hình.
Lê Từ ngồi đó, tấm lưng gầy guộc bọc trong chiếc sơ mi màu xám cứng nhắc. Trước mặt bà, ba màn hình chạy những dòng mã gene đỏ rực – dữ liệu của những tay đua bị đào thải tại Cục Kiểm soát Sinh học Quận Ba Đình.
Những biểu đồ nhịp tim nhảy múa rồi tắt lịm, tượng trưng cho những cuộc đời vừa bị gạt phăng ra khỏi đường đua tốc độ.
Ánh mắt Bình An vô tình chạm vào chiếc tủ kính sát tường. Bên trong, hàng trăm lọ ATP quấn nhãn dán ngày giờ tỉ mỉ, xếp hàng như một kho vũ khí.
Lê Từ nâng niu chúng như báu vật, nhưng với Bình An, đó là những quả tạ vô hình nhắc nhở rằng mỗi hơi thở của cậu đều đang vắt kiệt thanh xuân của mẹ.
“Mẹ ơi!” Tiếng gọi của cậu mỏng manh, lọt thỏm giữa sự tĩnh lặng của máy móc.
Lê Từ không quay đầu. Những ngón tay xương xẩu của cô lướt trên bản điện tử, phân loại một mã gene phế thải của một tay đua vừa qua đời, rồi dừng lại, khẽ chạm vào chiếc khăn tay lụa trắng đặt cạnh bàn làm việc.
Bình An rùng mình. Mỗi lần bà rơi nước mắt sẽ lấy chiếc khăn đó để lau, lâu dần khi nhìn thấy nó trong vô thức Bình An sẽ sợ, sẽ dè chừng không dám nói lời khiến bà phật ý.
“Con…”
“Sao vậy?” Bà cắt ngang, giọng lạnh lùng như tiếng kim loại va chạm. “Mẹ rất bận. Nếu không có chuyện gì quan trọng, con nên về phòng đi.”
Bình An hít một hơi đầy vị sát trùng, lấy hết can đảm: “Con muốn qua phòng nội ngủ cùng ông.”
Những dòng mã gene trên màn hình bỗng đứng khựng lại. Lê Từ nhíu mày, trực giác mách bảo cô chớ nên chiều thằng bé, căn phòng của bố chồng là một chốn nhiễu loạn từ trường, bên trong đầy những linh kiện rỉ sét, nơi ấy không an toàn.
“Không được…”
Cánh cửa bỗng bật mở, cắt ngang lời cô. Lê Từ chậm chạp đứng lên, sắc mặt của cô trông tái nhợt dưới ánh đèn LED xanh xao.
Ông Bình lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của Lê Từ, ông khẽ thở dài:
“Con nên nghỉ ngơi đi, đừng vắt kiệt sức mình như thế.”
“Vâng thưa bố, con xử lý nốt mấy mã gene rác này rồi nghỉ.” Lê Từ đáp, giọng mệt mỏi. “Bố cũng ngủ sớm đi, mai còn ca trực ở trạm.”
Ông bước tới, đặt bàn tay chai sạn lên vai Bình An, kéo nhẹ đứa cháu về phía mình:
“Lúc tối thằng bé lại phát bệnh. Bố muốn đưa nó qua phòng bố ngủ. Trong phòng bố có dàn máy tản nhiệt cũ, nó tạo ra mật độ Ion âm rất cao. Với một đứa trẻ mắc hội chứng ty thể, tiếp xúc với môi trường giàu điện tích âm sẽ giúp ổn định màng tế bào tốt hơn là chỉ dựa vào thuốc.”
Lập luận của ông Bình lập tức xuyên qua hàng rào phòng thủ của Lê Từ. Là một người làm việc với các chỉ số sinh học, cô biết ông nói đúng.
“Vậy... phiền bố chăm thằng bé.” Cô gật đầu, ánh nhìn chuyển sang Bình An, nghiêm nghị và đầy áp lực: “Qua đó phải ngoan, tuyệt đối không được làm phiền ông nội làm việc, cũng không được hỏi han lung tung, nghe chưa?”
“Con nhất định sẽ ngoan ạ!” Bình An gật đầu lia lịa, niềm vui sướng vỡ òa khiến đôi tay cậu khẽ run lên.
Hai ông cháu rời đi, để lại tiếng cửa đóng sầm khô khốc.
Lê Từ đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa xám xịt như một bức tường ngăn cách. Sự bất an, như một loại ký sinh trùng, bắt đầu bò lểnh nghểnh trong tâm trí cô.
Bố chồng cô từng là một huyền thoại của kỷ nguyên Đua Tối, một kẻ đã sống sót qua vô số cái chết. Dù ông đã giữ lời hứa im lặng suốt nhiều năm, nhưng việc Bình An lén xem trận đua chiều nay là một tín hiệu không thể ngó lơ.
Liệu bản năng tốc độ của dòng máu họ Trần có đang thực sự thức tỉnh?
Cô quay lại bàn làm việc.
Những chuỗi xoắn kép trên màn hình giờ đây không còn là dữ liệu, chúng trông như những sợi dây xích đỏ rực đang siết chặt lấy tương lai của con trai cô.
Lê Từ hít một hơi sâu, cố đè nén cơn run rẩy, đôi bàn tay xương xẩu tiếp tục gõ nhịp trên bàn phím. Cô vùi mình vào những con số khô khan, cố dùng chúng như một pháo đài để trốn chạy khỏi nỗi sợ đang gặm nhấm dần lý trí.
…
Căn phòng của ông nội không giống như một nơi nghỉ ngơi, mà giống một xưởng sửa chữa hay bảo tàng của kỷ nguyên cũ hơn.
Bốn bức tường không dán giấy trang trí hay sơn màu, mà được ốp bằng tôn cách điện đã xỉn màu, bề mặt chi chít những ghi chép bằng bút phấn về các thông số dòng điện. Trên trần nhà thay vì dùng đèn chùm thắp sáng và trang trí, ông chọn treo hàng chục cuộn dây đồng siêu dẫn đủ kích cỡ tạo nên một khu rừng kim loại phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
Nơi mang khái niệm nghỉ ngơi đúng nghĩa trong căn phòng này chính là chiếc giường gỗ hẹp nằm tuốt bên trong góc phòng, nhưng ngay cả đầu giường sát tường cũng bị ông biến thành một bảng điều khiển analog* với những kim đồng hồ nhảy múa mỗi khi có tàu chạy qua phía trên.
Mẹ từng nói rằng ông nội sống trong lòng từ trường, ngủ cùng nhịp đập của thành phố, điều này không hề sai chút nào, bởi mỗi khi bước vào nơi này Bình An đều cảm nhận rất rõ những rung động của các dải từ trường bên trên, cực kỳ rõ ràng và mạnh mẽ.
Không gian nơi đây nồng đượm hương vị ozone khét lẹt đặc trưng của những tia lửa điện hòa quyện với mùi dầu máy lâu năm, mùi này khác hoàn toàn với mùi thuốc sát trùng và hương nước hoa lạnh trên người mẹ, cậu cảm thấy rất an tâm khi ngửi loại mùi hương tầm thường này.
“Lại đây An.” Ông bất ngờ lên tiếng, đi về phía chiếc tủ gỗ lớn đặt ở góc tối nhất của căn phòng.
Màu của chiếc tủ được sơn xám tạo cảm giác như muốn hòa tan vào các vật dụng của căn phòng, nếu không để ý thì tuyệt nhiên sẽ bỏ qua nó.
Đến Bình An là người khá thường xuyên ra vào nơi này cũng không để ý đến nó, giờ thấy ông chạm vào cậu mới biết hóa ra ở đây có một chiếc tủ tồn tại.
Ông không mở cửa tủ theo một cách thông thường mà đưa bàn tay chai sạn chạm vào một khớp nối ẩn phía dưới gầm tủ. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, chiếc tủ từ từ trượt sang bên để lộ ra cánh cửa kim loại nhỏ chỉ đủ cho một người trưởng thành đi qua, được gia cố bằng khóa sinh trắc học đời cũ.
“Vào đây với ông.” Ông ngoắc tay với Bình An rồi đi vào trước.
Cậu hồi hộp bước theo, hóa ra ông có bí mật, không một đứa trẻ nào mà không thích kiểu bí mật như này, Bình An cảm thấy nhịp tim của mình lại muốn tăng tốc.
Sau cánh cửa là một căn phòng bí mật rộng khoảng 25 mét vuông nhưng rất sạch sẽ. Giữa phòng là một vật thể lớn được phủ tấm bạt có màu rượu vang.
Xoạt.
Ông kéo tấm bạt xuống, để lộ ra thứ bên trong.
Bình An sững sờ.
Trước mặt cậu không phải là một chiếc xe bóng loáng như Thần Sấm, nó là một khối kiến trúc kim loại trần trụi, gai góc và đầy bản năng mang tên Gió Bắc được khắc in hằn trên khung kim loại hàn thủ công với những ống thép chịu lực li ti, đan xen giống như hệ thống gân máu.
Không có vỏ nhựa, không có khí động học che chắn, mọi bộ phận từ lõi nam châm đến ống dẫn dịch tản nhiệt đều lộ ra ngoài.
Ghế lái là một cái kén bằng da thuộc cũ kỹ gắn chặt vào bộ khung. Điều đặc biệt nhất là hệ thống tay lái, nó không phải vô lăng tròn mà là hai thanh cầm đồng quấn dây điện chằng chịt trông giống như hai cánh tay người đang vươn ra.
“Đây là Gió Bắc.” Giọng ông trầm xuống. “Là cái tên mà bố cháu đã đặt ngay khi nó được sinh ra trong xưởng cơ khí.”
Gió Bắc không ra đời trong những nhà máy vô trùng. Nó được nhào nặn từ một xưởng cơ khí chật hẹp bên đường ray đệm từ, giữa thời điểm Maglev bị coi là môn thể thao tự sát. Chính phủ cấm đoán, thế giới chối bỏ, nhưng với những kẻ khốn cùng ở Tầng Rễ, đó là thứ duy nhất giúp họ bay bổng trong sự sáng tạo vô hạn.
Ánh mắt ông Bình xa xăm: “Maglev từng là niềm tự hào của dân Tầng Rễ. Đáng tiếc, khi nó trở thành biểu tượng quyền lực, giới tinh hoa đã cướp mất nó khỏi tay chúng ta.”
Ông kể cho Bình An nghe, không chỉ là kể chuyện, mà là đang trao lại mảnh ký ức cuối cùng về một thời kỳ rực rỡ của những người thợ cơ khí chân chất.
“Gió Bắc được bố cháu gò từ những thanh titan phế liệu nhặt nhạnh quanh đường ray hỏng. Chính tay nó đã quấn hàng vạn vòng đồng quanh lõi nam châm này. Ngày đó, chúng ta chẳng có máy tính tinh vi, nên chỉ biết dùng hệ thống dây dẫn chằng chịt này để kết nối trực tiếp với phi công. Nó phản ứng theo nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Khi cháu hưng phấn, con quái vật này sẽ lao đi điên dại; khi cháu bình tĩnh, nó sẽ lướt đi êm đềm như một hơi thở. Đó là kỹ thuật thiết kế dựa trên cảm xúc, thứ linh hồn đã bị công nghệ hiện đại khai tử từ lâu.”
Bình An nhìn chằm chằm khung xương sắt. Thần Sấm rực rỡ thật đấy, nhưng Gió Bắc mới là thứ khiến tim cậu lỗi nhịp. Cỗ máy trần trụi này như đang mời gọi cậu ngồi vào cái kén da cũ kỹ, đặt lên mình những sợi dây dẫn chằng chịt kia để cùng nó chạy đến điên dại.
“Ông ơi bố đã từng mang Gió Bắc vào đường đua lần nào chưa?” Cậu hỏi, một chiếc Maglev kiểu này khi đua sẽ thế nào nhỉ, Bình An tò mò vô cùng.
…
Chú thích: Analog (tín hiệu tương tự) là một dạng tín hiệu có đặc điểm liên tục về thời gian và giá trị.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn vẽ một đường tín hiệu Analog, nó sẽ là một đường cong mượt mà, không bị ngắt quãng, mô phỏng lại chính xác những gì diễn ra trong tự nhiên.