Chương 2: Nhãn quan thiên tài
Sự hụt hẫng chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi Bình An nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc chiến thắng của Nguyễn Minh Hoàng. Chiếc Thần Sấm thoát khỏi khúc cua tử thần, bỏ lại một quầng lửa plasma xanh rực xé toạc màn hình.
Qua hệ thống loa cũ kỹ, tiếng gào thét phấn khích của bình luận viên và làn sóng reo hò từ hàng vạn khán giả ảo dội lên điên cuồng, nhấn chìm hoàn toàn tiếng rên rỉ đơn điệu của dải từ trường rò rỉ.
Cánh tay Bình An chợt giật mạnh một cái.
Đây chính là vương quốc của tốc độ, thứ mà bất kỳ thằng con trai nào cũng khao khát.
Một sự kích thích đầy mê hoặc.
Nhưng với một kẻ mang án tử như Bình An, sự mê hoặc ấy lại là chất độc. Xung thần kinh của cậu đột ngột vọt lên ngưỡng đỏ, vượt xa khả năng chịu tải của những ty thể đã rệu rã, các bó cơ bắt đầu biểu tình, cánh tay trái nảy lên dữ dội, đánh sầm xuống thành ghế. Cơ thể gầy gò của cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền nhà. Hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực co thắt đau đớn.
Hội chứng MERRF bùng phát, căn bệnh khốn nạn này không cho phép cậu kích động quá mức.
Tiếng động từ cú ngã dội vào phòng bếp. Lê Từ bỏ lại nồi canh đang sôi sùng sục, hớt hải chạy ra.
Khi cô nhìn thấy Trần Bình An nằm co quắp trên nền nhà kim loại lạnh lẽo, màn hình Hologram vẫn đang phát lại khoảnh khắc vàng của Nguyễn Minh Hoàng cùng lời bình luận đầy sùng bái của bình luận viên:
“Một cơ thể hoàn hảo! Nguyễn Minh Hoàng chính là ông vua tốc độ tiếp theo của thế giới. Liệu đội đua nào đủ tiềm lực để chiêu mộ thiên tài dám liều mạng này về đây…?”
“Ai cho con xem thứ này hả?” Cô gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi hơn là giận dữ. Cô vừa nhấc Bình An dậy vừa tắt màn hình. Đôi tay run rẩy gấp gáp mở tủ kính, lấy ra dung dịch ATP tiêm nhanh vào cánh tay đang co giật của Bình An.
Làm xong cô gục đầu vào vai cậu, nghẹn ngào răn dạy: “Mẹ đã dặn thế nào? Tránh xa cái trò ma quỷ đó ra! Nó là thứ ăn thịt người, con không nhớ bố đã chết thế nào sao? Chính cái thứ tốc độ ghê tởm đó đã kéo chết ông ấy. Con cũng muốn bỏ mẹ mà đi như thế sao?”
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da thịt khiến Bình An đau nhói hơn cả cơn co giật. Dung dịch ATP bắt đầu ngấm, xoa dịu các bó cơ, đưa nhịp đập trái tim cậu trở lại vùng an toàn.
Nỗi hối hận dâng lên, cậu nhỏ giọng xin lỗi: “Lần sau con sẽ không dám nữa...”
Lê Từ đánh nhẹ vào lưng cậu một cái như để trút bỏ nỗi sợ, rồi lại ôm chầm lấy cậu vỗ về: “Đừng làm vậy nữa. Thứ đó chỉ khiến con phát bệnh thôi. Tương lai của con là ở trạm điều phối, giống như ông nội vậy. Nơi đó mới an toàn.”
Bình An gật đầu, đáp với giọng yếu ớt: “Con biết rồi.”
Cậu cúi đầu ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt của mẹ, dù trong lòng chẳng hề muốn, cậu vẫn thích được đua hơn, cùng một chiếc Maglev lao vun vút như Nguyễn Minh Hoàng.
Cạch.
Tiếng kim loại vang lên khô khốc, cánh cửa căn hộ mở ra. Một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi bước vào, mang theo hơi lạnh của những dải từ trường bên ngoài. Ông mặc bộ đồ bảo hộ dày cộm bằng sợi thủy tinh pha chì xám xịt, tay xách chiếc hộp công cụ cơ khí nặng trịch.
Vừa nhìn thấy bóng dáng ông, đôi mắt Bình An bừng sáng. Cậu khẽ cựa mình, thoát khỏi vòng tay kìm kẹp đầy lo lắng của mẹ nhào về phía ông.
“Nội về rồi!”
Bình An say mê cái mùi ozone khét lẹt đặc trưng vương trên bộ đồ bảo hộ của ông, đó là một thứ mùi hăng nồng nhưng đầy sức sống, thơm tho hơn gấp vạn lần mùi thuốc sát trùng quẩn quanh căn hộ này.
Lê Từ đứng dậy chào bố chồng: “Bố mới về.”
Trần Bình mỉm cười gật đầu, giang rộng vòng tay ôm chặt đứa cháu nhỏ vào lòng.
“Mặt mũi sao trắng bệch thế này?” Ông dùng bàn tay thô ráp, đầy những vết bỏng điện li ti khẽ vuốt ve làn da tái nhợt của Bình An.
“Cháu không sao ạ.” Cậu đáp, giọng lí nhí.
Nhưng Lê Từ không định để chuyện này trôi qua dễ dàng. Cô nhìn bố chồng với ánh mắt cầu khẩn: “Thằng bé lại lén xem đua xe đệm từ bố ạ. Sức khỏe nó vốn không chịu được kích động, thế mà cứ cứng đầu. Bố răn dạy nó hộ con.”
Ông không phản đối con dâu, nhưng cũng chẳng nỡ nặng lời với đứa cháu tội nghiệp. Ông nhìn vẻ mặt buồn thiu của Bình An, xoa đầu cậu rồi cười đáp: “Bố biết rồi, con cứ yên tâm.”
Nghe vậy Lê Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sực nhớ đến nồi canh đang sôi trên bếp, vội vàng quay vào trong không quên nhắc nhở: “Bố nhanh thay đồ rồi tắm rửa đi nhé, kẻo muộn bữa cơm.”
Khi bóng dáng mẹ vừa khuất sau cửa bếp, Bình An mới trút bỏ vẻ khép nép. Cậu buồn bã thủ thỉ: “Cháu thật sự rất thích Maglev Việt Nam. Tốc độ, những góc cua mạo hiểm... tất cả đều độc đáo, cháu không kìm lòng được.”
Ông Bình nhìn về phía bếp, rồi ghé sát tai Bình An, giọng hạ thấp: “Hôm nay cháu xem trận đua của đám nhóc GMRA phải không?”
Bình An gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai ông cháu nghe thấy: “Vâng, là chặng Biển Xanh ở Phú Quốc.”
“Đúng rồi. Vậy cháu để ý tay đua nào nhất?”
“Nguyễn Minh Hoàng.”
“Cháu thấy cậu ta đua thế nào?”
Câu hỏi chạm đúng mạch ngầm khao khát trong lòng Bình An, khiến tinh thần vừa rệu rã sau cơn phát bệnh bỗng bừng tỉnh.
“Cậu ta giỏi và liều lĩnh lắm. Nhưng cháu cảm thấy Hoàng đang xem thường đường đua. Cậu ta đang cố đè bẹp nó...”
Khóe môi ông Bình khẽ nhếch lên, cháu của ông miêu tả hay thật. “Nếu để cháu vào vị trí đó, cháu sẽ làm gì?”
Bình An lắc đầu, ánh mắt trĩu xuống nhìn vào đôi bàn tay gầy gò: “Không bao giờ có chuyện đó đâu nội. Cả đời này cháu chẳng thể ngồi vào khoang lái của một chiếc Maglev thực sự. Có chăng...”
Cậu nhìn vào hộp công cụ nặng trịch của ông. “Cháu sẽ nối nghiệp cầm mỏ lết của ông thôi.”
Ông Bình bật cười: “Ông bảo cháu thử tưởng tượng mà. Mẹ cháu đâu có mặt ở đây đâu mà sợ, ông thì kín miệng, đảm bảo không nói ra. Thế nào muốn thử không?”
Bình An do dự.
Gương mặt đầy nước mắt của mẹ hiện lên như một sự ngăn trở, nhưng hình ảnh chiếc Thần Sấm lao vút trong lòng biển xanh ngắt lại có mãnh lực ghê gớm hơn. Cuối cùng, ánh sáng của tốc độ đã chiến thắng.
Cậu xích lại gần ông, thì thầm: “Nếu là cháu cầm lái... cháu sẽ không đấu với đường…”
“Ý cháu là gì?”
Bình An bắt đầu khoa tay múa chân, quên sạch mệt mỏi. Cậu không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống Gravity-lock phức tạp hay những thuật ngữ vật lý khô khan. Với cậu, tốc độ không phải là những con số, mà là một nhịp đập.
“Nội có xem không? Lúc Hoàng vào cua, cậu ấy đang gồng mình lên để chống lại áp lực nước. Trông thì mạnh mẽ như một viên đạn, nhưng thực ra chiếc xe đang phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Nó đang bị ép phải rẽ trái khi dòng chảy muốn nó đi thẳng.”
Cậu bé ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt sáng rực lên một cách kỳ lạ: “Nếu là cháu... cháu sẽ không chọn cách đối đầu. Cháu sẽ nhẹ nhàng nương theo dòng chảy của khúc cua ấy, giống như thả mình vào một cơn gió vậy.”
Ông Bình lặng người. Những lời ngô nghê của đứa cháu tám tuổi như tia sét đánh thẳng vào tư duy cơ khí già cỗi của ông. Không qua trường lớp, nhưng Bình An đang mô tả chính xác về Sự đồng bộ hóa từ trường – đỉnh cao nơi tay đua không còn điều khiển máy móc, mà hòa làm một với các dải năng lượng.
Đây không còn là kỹ thuật, đây là thiên tài.
Nhìn đứa cháu gầy gò như cành củi khô, ông Bình siết chặt lấy cánh tay nó. Cái chạm không còn là sự vỗ về, mà là sự bùng nổ của nỗi u uất bị kìm nén. Bố nó năm xưa cũng mang án tử MERRF, nhưng tên nhóc bướng bỉnh đó vẫn chọn sống chết cùng Maglev đến hơi thở cuối cùng. Lẽ nào ông lại để thiên tài này chết dần chết mòn trong mùi thuốc sát trùng?
Một tia hy vọng điên rồ lóe lên: Biết đâu, lịch sử nhà họ Trần sẽ được viết lại?
Cái siết tay bất ngờ khiến Bình An giật mình: “Nội ơi!”
Ông hít một hơi sâu, giọng đầy quyết đoán: “Tối nay, qua phòng nội ngủ. Nội có thứ này cho cháu xem.”
Bình An háo hức gật đầu. Căn phòng của nội luôn chứa đựng một thế giới cơ khí huyền bí, nơi duy nhất giúp cậu thoát khỏi thực tại ngột ngạt của những túi dịch truyền.
“Vâng ạ!” Cậu đáp, mắt lấp lánh.