Nốt Nhạc





“Dưới ánh mắt của Thanh Xuân, nốt đen và nốt trắng chỉ khác nhau ở một điểm, đó là màu sắc.”

***

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc nhanh chóng. Chúng tôi bước vào giai đoạn học mới, giai đoạn cuối học kỳ. Các bạn học ai cũng ngán ngẩm, vừa mới thi xong lại sắp phải thi rồi.

Tôi thì vẫn chứng nào tật nấy, mặc dù đã bị Minh Vũ cảnh cáo nhưng vẫn không bỏ được chứng mải mê đọc truyện trong giờ học.

Hôm đó trời dường như lạnh hơn, gió thổi mạnh, nghe mẹ tôi nói là có một đợt không khí lạnh tràn về. Tôi ngồi im trong lớp kéo áo khoác che kín cổ, thay vì nghe cô giảng bài thì lại cúi đầu nhìn vào vở cười rúc rích. Các bạn nghĩ đi, môn Công nghệ không phải là môn quan trọng gì cho cam, trong lớp ai cũng có việc riêng để làm, chẳng lẽ tôi lại không thể ngồi cười một mình ư?

Đúng là chết cười mà! Hô hô!

- Làm gì mà cười như điên thế?

Bạn học Dũng rất biết cách chạm vào máu nóng của tôi, có điều tôi không thèm chấp. Lúc này có người nói chuyện đúng là cầu còn không được. Đúng lúc lắm!

Tôi đóng vở lại, vẻ mặt trịnh trọng hỏi:

- Đố cậu biết Adam và Eva khác nhau ở điểm nào?

- Adam là nam, Eva là nữ, thế cũng hỏi.

Tôi không thèm để ý thái độ khinh bỉ của bạn học Dũng, đang định nói ra đáp án thì Minh Vũ đột nhiên mở miệng.

- Ở cái tên.

- Sai. Adam có hai chữ a còn Eva chỉ có một. Ngốc lắm!

Tôi cười khoái chí. Đố là nghề của tôi, mấy người này làm sao thắng được.

Minh Vũ hừ lạnh:

- Như vậy cũng là khác nhau ở cái tên còn gì. Một câu đố lại có nhiều đáp án, phi logic.

- Vậy tôi hỏi cậu, người chết nghỉ gì?

Có giỏi thì trả lời đi, bày đặt phi logic.

- Giống với trên kia thôi, có nhiều đáp án, có thể là nghỉ ăn, nghỉ uống, nghỉ học, hay nghỉ chơi chẳng hạn.

Tên đáng ghét này sao hôm nay lại lí luận thế chứ? Không lẽ định tính toán chuyện phao phủng hôm trước? Mà gượm đã, tên này đang sỉ nhục các câu đố của tôi hả? Không thể tha thứ được!

Tôi vung bút như rồng bay phượng múa, hạ trên giấy một bài chứng minh kinh thiên động địa, xong ném xuống trước mặt Minh Vũ.

- Tôi chứng minh như vậy cậu thấy thế nào?

Minh Vũ im lặng nhìn tờ giấy.

Bạn học Dũng ngồi trên hóng hớt ngó đầu xuống, xem xong thì mắt trợn tròn, miệng ngoác ra:

- Bốn bằng năm? Không thể nào. Ô ô... này, cái này...

Ha ha, cao thủ toán à, vậy phải xem cậu có tìm được lỗi sai của tôi hay không đã nhé.

Phép chứng minh bốn bằng năm và tất cả các câu đố trước đó đều nằm trong kho tàng truyện của Born – một nữ nhà văn mà tôi rất thích.

Ừ, tôi quả thực rất thích cô ấy. Lối dẫn dắt vào truyện của cô ấy không hề đặc biệt nhưng lại có sức hút lạ kì. Bất kể tác phẩm nào vừa được cô ấy cho ra đời tôi cũng đọc sạch sẽ. Tôi mê mẩn từng câu chuyện nhỏ nhặt cho đến tính cách mỗi nhân vật. Các bạn không biết đâu, tôi mê đến mức đọc được câu nào hay, có tính triết lí sâu sắc liền chép chúng ra vở. Một phần vì sợ quên, một phần vì nghĩ khi nào cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt, mở vở ra đọc là cảm thấy yêu đời, cuộc đời nở hoa ngay.

Điển hình là mấy câu đố vừa rồi. Câu đố thì rất đáng yêu nhưng người trả lời lại không đáng yêu gì cả. Đã vậy còn có người tới góp vui.

Nam hiếu kì quay xuống, nhìn mọi người cười hỏi:

- Đang chơi gì vậy?

Điều không thể thiếu trong quá trình ngồi học trên ghế nhà trường là phải đem ai đó ra so sánh. Như tôi học giỏi hơn cậu, tôi hát hay hơn cậu, tôi được thầy cô quý mến hơn cậu, tôi có điều kiện hơn cậu. Và sau này tôi biết thêm được một câu, “Tôi thích cậu ấy nhiều hơn cậu”.

Chuyện sau này để sau này hẵng nói, giờ xem này, Minh Vũ và Nam? Một chọi một? Không tệ!

Suy nghĩ vừa dứt tôi đã giựt phắt tờ giấy trong tay Minh Vũ rồi đưa cho Nam, hí ha hí hửng như sợ người khác tranh công:

- Bốn bằng năm, phép chứng minh này đúng hay sai?

Nam cầm tờ giấy hồi lâu, lát sau chỉ cười, tự nhận mình không sâu sắc bằng tôi. Làm được phép chứng minh hóc búa như thế này thì tôi đã vượt xa cậu ấy rồi.

Nam bỏ cuộc. Nhưng Minh Vũ thì không. Cậu ta chỉ ra lỗi sai triệt tiêu bình phương, sau đó cốc đầu tôi nói ngốc.

Sau buổi học thêm chiều hôm ấy, hầu hết các bạn học đã ra về nhưng tôi vẫn ngồi im trên ghế.

Minh Vũ thấy thế liền cau mày:

- Cậu ngồi đó làm gì?

Nam cũng quay lại nhìn tôi, thoáng nghĩ tới điều gì đó, lo lắng hỏi:

- Cậu không khỏe à?

- Không.

Tôi đứng dậy vớ lấy cái chổi chít gần thùng rác trước ánh mắt khó hiểu của Minh Vũ và Nam, cười nói:

- Ông cha ta có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Tôi chịu phạt cùng hai cậu.

Tôi là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiệp của mình thì mình phải gánh. Ai bảo tôi thiếu suy nghĩ như thế chứ. Tôi có thể nhắc bài cho Nam bằng cách khéo léo thầm thì mà không cần thông qua giấy tờ cơ mà. Lúc ấy bản thân tôi cũng không biết mình nghĩ cái quái gì mà lại đi trả lời rồi ném giấy lại cho cậu ấy, để sự việc tiến triển tồi tệ như hiện nay. Dù sao đi nữa tôi cũng có lỗi, tôi bằng lòng chịu phạt.

Các bạn ạ, ngoài Nam ra thì Minh Vũ cũng rất đáng thương. Cậu ta đã hi sinh quên mình, thay tôi đứng lên nhận tội còn gì. Cậu ta tốt với tôi như thế, hình như trước nay đều như thế.

Tôi còn nhớ năm đó, khi chưa xảy ra vụ hiểu lầm thương tâm, trường phát động chiến dịch “Cấm tàng trữ mì tôm trẻ em” vì nghi ngờ trong đó có trứng đỉa. Mì tôm trẻ em thời đó là món khoái khẩu đối với lũ học sinh cấp một, ai cũng đã từng ăn qua. Nay đột nhiên lại nghe nói bên trong có trứng đỉa, thật sự là hù dọa tâm hồn thuần khiết của trẻ nhỏ mà.

Tuy nhiên, món ăn dân dã không xa lạ này giống như chứa thuốc phiện khiến lũ trẻ chúng tôi ăn xong đều mê mẩn, lúc nào cũng thèm khát hương vị mặn mặn, ngọt ngọt, lại có chút cay cay bỏng lưỡi.

Cấm thì vẫn cấm. Ăn là việc của chúng tôi.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thành công qua mặt được chốt kiểm dịch, mang mì tôm trẻ em an toàn vào lớp. Đến giờ ra chơi, tôi và mấy bạn nữ rủ nhau ra một chỗ rộng rãi chơi nhảy dây, các bạn nam thì tìm một góc sân chơi bi. Tất cả sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không bỏ mì tôm ra ăn và bị bên Đoàn bắt gặp.

Lúc đó, người phát hiện bên Đoàn đi kiểm tra đột xuất là Minh Vũ. Đang đấu bi, cậu ta không nói một lời chạy một mạch về phía tôi, giựt phắt gói mì tôm tôi đang ăn dở.

Các bạn không hiểu được cảm giác đồ ăn đã dâng đến cửa miệng mà không ăn được nó đau lòng như thế nào đâu. Tôi cay cú lắm, hoàn toàn mất bình tĩnh giơ tay táng mấy phát vào lưng Minh Vũ vì nghĩ cái tên khốn này chán sống rồi nên mới dám ngang nhiên cướp đồ ăn của tôi trước mặt nhiều người như thế.

Minh Vũ không rên, không la, nhanh tay lẹ mắt vứt gói mì tôm vào khe rãnh của dãy đựng nước uống. Không ngờ mấy hành động nhức mày nhói mắt này lại lọt vào mắt xanh của mấy anh chị bên Đoàn. Càng không ngờ được, dù cậu ta có giúp tôi vứt gói mì tôm trên tay thì trong túi quần tôi vẫn còn hai gói.

Sau đó, tôi và Minh Vũ bị bắt vì tội tàng trữ mì tôm trái phép.

Lúc bị bắt lên phòng Đoàn, tôi ngậm ngùi nghĩ đúng là Minh Vũ tính không bằng nhà trường tính. Theo sau hai chúng tôi còn hơn chục bạn học khác cũng bị bắt. Thầy tổng phụ trách răn đe vài câu, cuối cùng phạt chúng tôi cầm chổi quét sân trường.

Quét sân trường thì cũng mất mặt thật đấy, nhưng mà mất mặt hơn cả phải là khoảnh khắc được vinh danh trước toàn trường. Ôi cái thời khắc vinh danh ấy đến giờ tôi vẫn chưa quên được. Chỉ vì một miếng ăn mà mất hết mặt mũi. Xấu hổ vô cùng!

- Phượng tốt thật, tôi thấy xấu hổ không bằng.

Ôi giời, có cần nói mà như vả vào mặt tôi thế không?

Tôi trông ra cửa thấy Yến sao đỏ và Lê Thanh đã đứng ở đó tự lúc nào.

Trời chiều chuyển mây, gió thổi mạnh quất vào rèm cửa. Mái tóc dài ngang hông của Lê Thanh lả lướt bay lên rồi lại bay xuống. Hoàng hôn chiều tà làm mờ đi ánh sáng trong cầu mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn vàng, một bên mặt của Lê Thanh chìm trong buồn thương vô hạn.

Nam nhìn tôi, sau lại nhìn Lê Thanh, hỏi:

- Sao hai cậu chưa về?

Lê Thanh không đáp, lặng yên nhìn chúng tôi. Rồi đột nhiên cô ấy cười. Nụ cười đẹp như thiên sứ.

Chợt, ngoài hành lang vọng lên những tiếng bước chân rầm rộ cùng tiếng cười đùa huyên náo. Bạn học Dũng và Minh Ngọc dẫn đầu đội quân cầm chổi xông vào lớp.

Hồng quản ca nhìn chúng tôi mà rằng:

- Mượn được chổi rồi, mau đi quét thôi.

À, thì ra bọn họ cũng giống tôi tình nguyện ở lại lao động cùng hai anh hùng gian lận này. Tôi không quá ngạc nhiên, bởi đoàn kết là truyền thống của lớp chúng tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẵn lòng dang tay giúp đỡ.

Lê Thanh nhìn Nam cười:

- Trời sắp tối rồi, cùng quét đi.

Thật ra tôi đã chẳng còn nhớ rõ sau đó cả lớp thể hiện tinh thần đoàn kết, một lòng chung tay như thế nào. Thứ mà tôi nhớ được chỉ là những điều lặt vặt và lẻ tẻ.

Tôi nhớ bạn học Dũng lúc đó lại đột nhiên xụ mặt, chu mỏ cằn nhằn. Cậu ta than thở cuộc đời thật bất công, không hiểu sao lúc cậu ta phải lao động công ích cho trường thì ngay cả cái bóng của một bạn trong lớp cũng không thấy. Mọi người ồ lên, nói cậu ta làm chuyện xấu thì không thể kéo mọi người cùng giúp. Tôi thấy cậu ta đâu ở trong tình cảnh giống Nam mà đòi so sánh, tự làm thì tự chịu đi.

Tôi nhớ cả lớp có bốn mươi con người, tay ai cũng cầm chổi, mặc kệ lá bị gió thổi bay tứ tung vẫn ra sức quét. Quét rồi gió lại thổi, lá lại bay.

Tôi nhớ có người cười rạng rỡ, có người mặt lạnh tanh, có người thích thú, có người chán nản.

Thanh xuân năm ấy nếu phải hình dung bằng hai từ thì chính là đông đủ. Năm tháng trôi qua rất nhanh, ai cũng biết sau này mỗi người đều có con đường riêng, điều khó thực hiện nhất chính là tụ họp đông đủ, ngồi cười nói với nhau. Sau này thế nào chẳng ai đoán trước được, nhưng ít nhất thì vào năm mười bốn tuổi đó chúng tôi cũng là một tập thể vững mạnh, mai này dù bất chợt nhớ lại sẽ không có hối tiếc.

Nghe nói sau khi chứng kiến chúng tôi đồng cam cộng khổ, ông thầy chủ nhiệm đã vô cùng cảm động suýt rớt nước mắt, dặn đi dặn lại chúng tôi lần sau tuyệt đối không được gian lận công khai, muốn làm gì với ai thì phải im im mà hành động.

Cả lớp đúng là không ngờ.

Tôi cũng không ngờ sau ngày hôm đó cái nhìn của tôi về một vài chuyện đã có chút khác đi.

Chỉ bởi vì Lê Thanh nói với tôi như thế này.

- Phượng thấy Nam thế nào?

Là cây bút vô cùng phóng khoáng trong thể loại ngôn tình, tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi vị ghen tuông trong câu nói này. Lê Thanh có vẻ đã xem tôi là tình địch rồi. Dựa vào những chuyện xảy ra trước đây, chắc là vậy.

Tôi tự tin trả lời:

- Rất tốt.

Nam rất tốt bụng, điều này không cần bàn cãi. Đối với ai cậu ấy cũng tốt bụng như thế thôi, đừng ngoại trừ tôi làm gì.

Lê Thanh lại đưa mắt nhìn Nam, cười đến là bi thương:

- Phải, cậu ấy rất tốt, vậy cậu thích cậu ấy không?

Tôi sững sờ trợn trừng mắt, hoàn toàn không ngờ Lê Thanh sẽ trực tiếp hỏi thẳng như thế.

Tôi có thích Nam không? Đương nhiên là thích. Nhưng trả lời như vậy thì được gì? Ngoài bạo lực học đường ra, sẽ chẳng còn gì diễn ra tiếp cả. Tôi vẫn chưa quên cảnh bạn học Dũng và Nam lấy ghế choảng nhau chỉ vì tranh giành Lê Thanh. Tôi cũng chưa quên cảnh mấy chị khóa trên xúm xít vật lộn với một bạn nữ chỉ vì cô bạn đó dám công khai liếc mắt đưa tình với người yêu của một trong số mấy chị kia.

Các bạn biết đấy, bạo lực học đường là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần hơi sơ sẩy một tí thôi, lập tức bạn sẽ trở thành thí sinh cho một cuộc đấu vật.

Đối với tôi hay Lê Thanh mà nói, câu trả lời của tôi chẳng có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì thực ra, điều tiên quyết khiến mối quan hệ của Lê Thanh và Nam bền vững hay rạn vỡ là do sự lựa chọn của hai người bọn họ.

Hôm đó tôi không trả lời Lê Thanh. Mới đầu vì thấy sợ. Tôi sợ chúng tôi sẽ cãi vã hoặc lớn chuyện thì sẽ đánh lộn. Sau này khi nằm trên giường bình tâm suy nghĩ tôi mới nhận ra lúc đó bản thân quả thật không biết trả lời thế nào. Tôi hoàn toàn không chắc việc “thích” mà tôi luôn tâm niệm có phải là thích một người hay không.

***

Vì tình yêu mà con người ta có thể làm ra những việc rất ngu ngốc. Điển hình là câu chất vấn thâm thúy mà Lê Thanh dành cho tôi. Hoặc là câu nói “chết vì yêu” được đông đảo các cặp đôi sử dụng.

Tôi từng đọc được trong một số bài báo, chuyện anh này chị nọ vì người yêu của mình mà nguyện ý hi sinh tính mạng. Yêu bất chấp, điên cuồng đến độ thi nhau tự sát. Có người đau khổ vì người ta không yêu mình nên tự tay chấm dứt cuộc đời bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ có người nhảy lầu, có người cắt cổ tay, có người treo cổ, có người bần cùng đi uống thuốc chuột, thuốc trừ sâu, thậm chí còn có người nhảy xuống lòng đường cho ô tô cán.

Tôi không thể hiểu nổi, cũng không có cách nào trực tiếp hỏi họ nếu yêu mà phải hi sinh tính mạng như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Đích đến của tình yêu chẳng phải là được ở bên đối phương hay sao, vậy chết rồi bạn còn có thể làm gì? Đời người chỉ có một lần thôi, bạn cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, hãy yêu cho những điều ý nghĩa.

Cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội trực tiếp điều tra nguyên nhân của những cuộc hi sinh vô lí ấy, cho đến một ngày, tôi không nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu, chỉ nhớ rằng trời hôm đó rất lạnh. Tôi và Minh Vũ đang ôn bài trên phòng cậu ta, phía dưới nhà vang lên những tiếng bước chân rầm rộ. Rồi đột nhiên có ai đó mạnh tay đẩy cửa phòng, cái giá lạnh theo đó tràn vào trong. Chú Minh đứng ở bên ngoài, mặt tối sầm, hai mắt đỏ quạnh.

Lần đầu tiên tôi thấy chú ấy tức giận như thế. Lần đầu tiên tôi sợ hãi như thế. Bởi chú ấy nói rất nhiều, mà điều tôi nghe được và hiểu thấu chốt lại cũng chỉ có một câu.

Minh Khang tự tử rồi.

Tôi điên cuồng chạy theo những suy nghĩ, không ngừng chất vấn bản thân, tại sao anh làm vậy? Áp lực học tập ư? Quên đi. Thành tích của anh trước nay vô cùng tốt, lúc thi vào trường suýt chút đã thành thủ khoa. Bạn bè trêu ghẹo ư? Khả năng không cao. Bởi anh là người hòa đồng lại vui tính, sẽ không có chuyện anh bị cô lập trong trường. Bị người khác hãm hại? Đây luôn là mối nguy hiểm đối với những người có thành tích cao. Anh bị người ta dè bỉu, ganh đua, đố kị là việc có thể xảy ra nhất.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, cho dù là thế, sao anh lại mất tự tin đến vậy?

Tôi đột nhiên rất muốn khóc, ngực đau như muốn nổ tung. Cảm giác khi nghe tin anh nhảy lầu bị gãy hai chân và một tay, giờ như oan hồn nằm vất vưởng trong bệnh viện giống hệt cảm giác khi biết tin ông nội mắc bệnh giai đoạn cuối. Tôi mất phương hướng, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo, chỉ còn sót lại nụ cười dịu dàng ngày nào của anh.

Đối diện với chuyện đau lòng vô cùng thương tâm này, người bình thản nhất mà cũng vô tâm nhất là Minh Vũ.

Cậu ta bảo:

- Khóc cái gì? Anh ấy chưa chết.

Tôi không còn muốn đánh Minh Vũ nữa, vì hình như tôi cũng hiểu được cảm giác của cậu ta lúc này. Cậu ta chắc hẳn cũng thương tâm không kém gì tôi. Cậu ta kìm nén không rỏ một giọt nước mắt chỉ bởi vì con trai tỏ ra yếu đuối là điều tối kị.

Trên đường đến bệnh viện, tôi đại khái đã hiểu được tình cảnh của Minh Khang. Từ lời của chú Minh thì có thể hiểu như thế này: Minh Khang yêu một chị gái khóa trên, tỏ tình dăm ba lần nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng anh chọn cách tự tử trước mặt chị ta để chứng minh tình yêu của mình.

Tôi chua xót, thật không ngờ vì tình yêu mà anh có thể làm như vậy.

Cuối cùng của một cuộc tình đơn phương là ngốc nghếch hay can đảm? Tôi dần dần có thể hiểu ra rồi.

***

Cuộc đời của một người thường có rất nhiều chuyện không may bất ngờ xảy đến. Người ta gọi đó là biến cố. Nhiệm vụ của biến cố là biến con người từ một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối hoặc ngược lại. Điều này trước nay chưa ai tính ra được một con số cụ thể cả, vì thế mà chẳng ai có thể tránh khỏi.

Ví dụ như tôi, hay như Minh Khang.

Trong thế giới của tôi, không một điều gì có thể so sánh với anh. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trong tâm tôi đã luôn tâm niệm nếu trên đời này thật sự có một vị thần thì người đó chính là anh.

Anh là vị thần trong lòng tôi, là mẫu hình lí tưởng về người bạn trai của tôi sau này.

Không tính thời gian anh đến thế giới này sớm hơn tôi, không tính những người bạn anh vui vẻ chơi cùng, không tính cả những người con gái hết lần này đến lần khác ở  bên cạnh anh, thì tôi vẫn là người có lợi thế có được anh vô cùng lớn.

Tôi đã bên anh suốt quãng thời gian thời thơ ấu. Tôi nhìn anh cười, nhìn anh cao lên từng ngày, nhìn bộ dạng khi anh chăm chú học, nhìn cả vẻ đau lòng khi anh thấy tôi bị gãy chân.

Bên cạnh những kí ức xa xôi mà chẳng ai muốn nhớ lại, tôi bắt gặp anh của ngày đó. Ngày tôi còn phải nhờ người khác bồng bế, ngày tôi còn chưa biết đi, chưa biết người trước mặt mình nên gọi là gì.

Anh rất hay cười với tôi, chọc vào hai bên má phúng phính của tôi. Lúc anh bồng tôi là khi anh dịu dàng, mạnh mẽ nhất. Bởi đối với một cậu bé mới năm tuổi như anh, việc có thể bồng bế một đứa bé rồi chơi đùa với nó là việc tương đối khó khăn. Bởi có một lần tôi vô tình tè dầm lên người anh mà anh lại chẳng chê bai hay ngại ngùng gì cả. Anh vẫn cười rất tươi, vui vẻ đưa ngón tay ra để tôi gặm.

Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời, làm con nhóc mới mấy tháng tuổi là tôi mê say. Kể từ lúc đó tôi âm thầm hạ quyết tâm, sau này trước mặt anh nhất định phải làm gì đó để khiến anh cười. Chỉ cần anh vui vẻ là nghiễm nhiên tôi sẽ được thoải mái chiêm ngưỡng nụ cười dịu dàng bất hủ đó.

Nhìn anh cười cũng là một thú vui tao nhã, tôi nhìn chẳng bao giờ chán cả. Cho dù kể cả khi mẹ tôi không ngừng đả kích tâm lí, phàn nàn về việc kết quả học tập của tôi không được bằng anh, tôi cũng chưa từng chán nó.

Phụ huynh có một tật xấu vô cùng, đó là bất kể lúc nào vào việc gì cũng đem con mình ra so sánh với con nhà người ta.

Đấy, con nhà bác này bác kia đi học về nó còn biết cơm nước, quét nhà quét sân phụ giúp bố mẹ, năm này qua năm khác đều được học sinh giỏi, con nhà mình thì làm được cái gì, chỉ biết chơi bời lêu lổng!

Tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Phải, là cho qua chứ không phải để ngoài tai. Tôi biết mình vẫn chưa thực sự là người con tốt, luôn khiến bố mẹ lo âu. Vì tôi là đứa con duy nhất trong nhà, nên theo lối suy nghĩ của mẹ tôi, việc duy nhất tôi phải làm đời này là làm nở mày nở mặt cái nhà này.

Những năm đó tôi thật sự đã rất cố gắng, coi Minh Khang là hình tượng phấn đấu của bản thân. Tôi học ngày học đêm, bên cạnh đó mẹ tôi còn nhờ anh thường xuyên dạy kèm cho tôi nữa. Tôi vui lắm, thầm nghĩ cơ hội ngày nào cũng được nhìn anh cười đã nắm chắc trong tay rồi.

Không bao lâu sau thì tôi bị gãy chân. Mới đầu tôi thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi giáp mặt với Minh Vũ. Được vài ngày thì tôi lại thấy tình trạng này cũng khá tốt, cảm giác được Minh Khang cõng không tồi chút nào.

Từ lúc tôi bị gãy chân, ngày nào Minh Khang cũng đèo tôi đến trường, cẩn thận cõng tôi vào lớp, xong đâu đấy mới đi học. Ban đầu việc này chú Minh giao cho Minh Vũ làm, tôi âm thầm khó chịu nhưng không nói ra. Sau mẹ tôi nói cậu ta còn nhỏ sức đâu mà cõng tôi, cứ để ông tôi đưa đi. Minh Khang nhanh miệng chen ngang nói cứ để anh làm việc này, nhiệm vụ của Minh Vũ đơn giản chỉ là ở trên lớp theo dõi tôi là được. Minh Vũ nhìn tôi, bình thản gật đầu.

Tôi điên tiết, hận không thể ngay lập tức xả giận lên người cậu ta. Cũng may Minh Khang tình nguyện chăm sóc cho tôi, bằng không thì tôi đã cho cậu ta biết tay rồi.

Năm ấy tôi không để ý đến Minh Vũ lắm, người mà tôi quan tâm, tôi coi là thần tượng là Minh Khang. Anh là thước đo chuẩn mực trong con người tôi. Tôi phải vì anh mà phấn đấu.

Anh học giỏi, tôi cũng phải học thật giỏi. Anh thích cười, vậy tôi cười cho anh xem.

Bao năm qua tôi đã cố gắng hết sức, âm thầm gom hết những điều vui vẻ hay đau buồn trong quá khứ, gắng gượng vẽ nên tương lai tươi đẹp nhất có thể, tưởng chừng sẽ hạnh phúc, không ngờ chỉ toàn là cay đắng.

Khoảnh khắc nhìn anh thất thần nằm trên giường bệnh, im lặng chịu những trận mắng xối xả từ người bố, tôi chợt phát hiện ra không phải anh vẫn luôn mạnh mẽ. Anh cũng có lúc vô cùng yếu đuối, chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy mà thôi.

Tôi luôn miệng nói vô cùng thích anh, đó không phải là giả. Nhưng cái mà tôi thật sự thích đó chỉ là nụ cười của anh, đó chỉ là một hình mẫu mà tôi ép buộc bản thân phải theo đuổi.

Suy cho cùng, anh chỉ là mục tiêu mà tôi hướng tới.

Thứ mà tay tôi giữ chặt không chịu buông trong bao nhiêu năm nay là sự thèm khát. Tôi thèm khát nhận được sự dịu dàng, quan tâm, lo lắng. Tôi thèm khát có người chỉ vì một mình tôi mà nở nụ cười. Tôi thèm khát có người có thể nghe tôi nói tới những ước mơ xa vời của bản thân, cùng tôi chia sẻ những ước định tương lai. Và anh trong mắt tôi là đối tượng vô cùng hoàn hảo. Khi đó, anh là người duy nhất có thể đáp ứng sự thèm khát ấy.

Cho đến một ngày anh lên đại học rồi...

Cho đến một ngày tôi gặp được Nam rồi...

Nam rất giống anh. Giống từ nụ cười đến bộ dạng dịu dàng, giống từ đầu mày đến cuối mắt, giống đến nỗi tôi phát sợ.

Tôi rất sợ những lúc mình ngơ ngẩn trước nụ cười của cậu ấy. Tôi rất sợ những lúc đắm mình trong sự dịu dàng, quan tâm của cậu ấy. Tôi rất sợ những lúc chăm chú nhìn cậu ấy, nhưng người mà trong lòng tôi nghĩ đến lại là Minh Khang. Tôi thật sự rất sợ khi bản thân đã thích Minh Khang rồi thì làm sao có thể thích cậu ấy được nữa.

Tôi không thích Nam. Tôi chỉ thích sự hiện diện của Minh Khang trong con người cậu ấy mà thôi.

Ngày ngày tôi cười đùa vui vẻ, từng chút một tiến đến gần cậu ấy hơn chỉ đơn giản là vì hiện tại cậu ấy đang ở rất gần tôi. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Không như Minh Khang, ngay từ khi sinh ra, tôi và anh đã cách xa rất nhiều.

Anh là bầu trời trên cao dịu dàng ôm lấy tôi, soi sáng con đường tôi đi. Nhưng đáng tiếc, anh là người tôi không thể với tới.

Trong cuộc tình đơn phương này, tôi không thua bất kì ai, kể cả chị gái mà anh thích kia. Cái mà tôi thua là khoảng cách không thể thu hẹp giữa tôi và anh.

Là khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời.

***

Minh Khang xin bố mẹ cho sang Nhật. Anh bảo muốn sang đó học tập, đồng thời điều trị vết thương. Bằng với việc anh nhảy lầu tự tử, cô Sâm nhất định không chịu, ai mà biết sau khi sang đấy anh còn có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn gì. Anh cười nói mình đã thông suốt, kêu người nhà không cần lo lắng, bên Nhật anh còn có bạn bè, bọn họ sẽ chăm sóc cho anh.

Sau đó cô Sâm, mẹ của Minh Ngọc cùng mấy bà con cô bác trong nhà lên chuyến bay cùng anh.

Ngày anh đi, tôi không ra tiễn biệt, chỉ nhắn chúc anh lên đường bình an. Có lẽ sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, sợ mình sẽ nói ra mấy lời không lên nói, sợ mình sẽ níu kéo anh ở lại. Tôi chẳng có lí do gì kêu anh hãy ở lại cả. Bởi như vậy rất tốt cho anh, tôi biết chuyến này anh đi là muốn điều trị tâm lí.

Anh muốn quên, vậy hãy quên đi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không sao, nhưng quả thật tôi rất buồn. Tôi không nỡ nhìn anh vì một người không đáng mà gục ngã như thế.

Cả ngày ngồi trên lớp tôi ngẩn ngơ, thường hay bất chợt gọi Minh Vũ hỏi:

- Anh Khang sẽ quay lại chứ?

Minh Vũ nhìn tôi rất lâu, gật đầu nói:

- Ừ.

Tôi thường an ủi bản thân, chỉ cần anh về là sẽ ổn. Nhưng không ai đoán được phải tận ba năm sau anh mới về. Cũng không ai đoán được ba năm sau tôi đã không còn là tôi của bây giờ nữa.

Tôi và Minh Ngọc chuẩn bị bước chân vào lớp thì bất ngờ có hai bạn học đi ra. Tôi vừa nhìn đã thấy ngay nụ cười khinh bỉ của Yến sao đỏ. Cô nàng thấy vẻ mặt trầm buồn của tôi thì càng được đà khích tướng, khoác tay Lê Thanh bên cạnh, cười rõ tươi.

- Thanh sướng thật, vào được đội tuyển tỉnh rồi, không như ai kia, đến năm điểm cũng không được. Nếu để tôi đi thi, năm điểm chẳng là cái gì.

Tôi im lặng nắm chặt tay Minh Ngọc.

- Lần này nhất định phải đãi mọi người đấy nhé!

Lê Thanh chỉ cười, bình tĩnh nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén cứa vào người tôi, làm lòng tôi tê tái.

Kết quả ngày hôm nay nằm trong dự đoán của tôi. Tôi không bất ngờ. Tôi cũng không có lỗi với ai ngoại trừ giáo viên đội tuyển Địa, là tôi đã làm cô hi vọng rồi thất vọng.

Minh Khang nhắn lại cho tôi, anh nói “Đừng suy nghĩ nhiều, hãy học cho tốt.”

Đúng vậy, tất cả đều đã là quá khứ. Con người thì không thể sống mãi trong quá khứ, phải nghĩ về tương lai. Tôi phải tiếp tục gây dựng tương lai của mình, giống như anh vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout