“Thanh xuân chẳng khác nào con thiêu thân, cho dù phải lao mình vào biển lửa, cho dù biết mình sẽ bị tổn thương, sẽ mất đi đôi cánh cũng quyết không chối từ.”
***
Mọi người nói tôi bị trúng gió, chỉ cần đánh gió là sẽ khỏi.
Tôi biết.
Dạo trước bà Vang – hàng xóm cạnh nhà tôi trong một lần ra đồng cày cấy cũng trúng gió, được mấy người làm đồng tốt bụng mang về nhà, nằm trên giường không được bao lâu thì từ trần.
Tôi còn biết tôi không thể như bà Vang, cứ thế này mà chết. Tôi còn có ông bà, bố mẹ. Tôi đi rồi, bọn họ sau này ai chăm lo, phụng dưỡng?
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy mẹ tôi khóc.
- Ông mày đã như thế rồi mày còn muốn cái nhà này phải thế nào? Phải thế nào mày mới vừa lòng?
Xin lỗi, con xin lỗi! Chỉ một chút thôi, để con nghỉ một chút thôi, sau đó sẽ không sao nữa.
Hãy cho tôi một chút thời gian để tôi chấp nhận sự thật, rằng chẳng bao lâu nữa người tôi thương yêu sẽ bỏ tôi mà đi. Thanh xuân này hãy để dư một chút thời gian, một chút thôi.
Trên thực tế thời gian chẳng đợi ai, cũng chẳng để dư thứ gì, mọi thứ vẫn đúng quy luật mà diễn ra. Một tuần trước khi kỳ thi học sinh giỏi bắt đầu, ông tôi qua đời. Lúc đó tôi đang ở trong phòng ôn bài, ôn đến điên dại, đầu xoay mòng mòng, cả người mụ mẫm. Mẹ tôi đột nhiên xông vào, mặt bà ấy tái mét, nước mắt lưng tròng.
- Phượng, xuống xem ông đi, mau xuống xem ông...
Nghe nói trước khi đi ông luôn gọi tên tôi, chỉ một mực gọi tên tôi. Ông muốn nhìn thấy đứa cháu nội lần cuối cùng.
Thật may là tôi vẫn xuống kịp, lao người từ trên tầng xuống trong khi đầu óc quay cuồng. Đến nơi, nhìn thấy tôi, ông chỉ kịp kêu lên một tiếng “Phượng” liền tạ thế, mắt cũng không nhắm lại.
Ánh đèn trần mơ hồ chiếu xuống làm cả người ông bừng sáng. Đôi mắt ngày nào vẫn nhìn tôi âu yếm lúc này mở to, thế nhưng không có một chút ánh sáng.
Vô định.
Trống rỗng.
Len qua đám người, cơ thể tôi lảo đảo bịch một tiếng quỳ trước giường. Hai hàng nước ấm nóng, mặn chát trào ra bên khóe mắt dính lên môi. Tôi không thấy khó chịu, vươn tay cụp mắt cho ông.
Chẳng biết là ai mở màn nỗi đau trước, chỉ nghe thấy tiếng nức nở vang lên, thét có, gào có.
Cả căn phòng ngập tràn bi thương.
Thời gian tôi chăm sóc ông chẳng kéo dài nổi hơi thở của ông được nữa. Vẫn như cái ngày bác tôi qua đời, tôi là một trong số những người chứng kiến hơi thở của ông tàn lụi.
Nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi bắt đầu gào khóc, gào xé cả cổ họng.
Đả kích này quá lớn khiến rất lâu về sau tôi vẫn không vượt qua nổi. Đầu tiên là trong vòng hai ngày diễn ra tang lễ, tôi chẳng ăn uống gì mấy mà chỉ uống sữa mẹ tôi đưa. Kết quả thụt mất hai cân, mấy năm sau đó dù ăn nhiều đến mấy cũng không tăng cân được. Sau đó là mỗi đêm tôi đều nằm rơi nước mắt một mình. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cuối cùng ông nhìn tôi, gọi tên tôi, không kịp nhắm mắt đã tạ thế.
Mấy ngày sau đó Minh Vũ sang thăm tôi. Thấy tôi nằm như cá chết trên giường, trùm chăn kín mít, cậu ta không có ý định lật chăn vực tôi dậy, chỉ đi đến bàn học vứt thứ gì đó lên mặt bàn.
Từ trong chăn tối om, khó thở, tôi nghe thấy cậu ta nói:
- Đề cương cô chuyển cho cậu, nói rằng đây là trọng điểm cần ôn.
Tôi không đáp, chỉ cố gắng quấn chặt chăn quanh người, cảm thấy thời tiết hôm nay sao đột nhiên lại lạnh như thế.
- Chuyện lần trước tôi nói cậu đã hiểu ra chưa?
Tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra, rồi tiếng bước chân lại gần giường. Không quá mấy giây giọng nói mạnh mẽ của Minh Vũ đã vang lên trên đỉnh đầu.
- Nếu chưa hiểu thì suy nghĩ tiếp đi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, chờ cậu nghĩ xong thì tuần tới đã thi rồi. Với tình trạng này của cậu, tôi nghĩ cậu nên rút lui thì hơn.
Nói rồi cậu ta nhanh chóng rời đi, để lại tôi với những tiếng sụt sịt.
Bóng đêm thăm thẳm ngoài kia làm cõi lòng tôi tăm tối muôn phần.
Tôi đang thương tâm, tôi rất thương tâm, nhưng sao chẳng có ai hiểu? Vào những lúc đau đớn như thế này tôi còn phải suy nghĩ để hiểu những thứ khác ư?
Được, được, cậu ta nói rất đúng, là tôi tự hại tôi, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu không ai có thể cứu mình ngoại trừ bản thân tôi. Nhưng mà cậu ta lại nói tôi phải vứt bỏ tất cả đam mê, nhiệt huyết, lí tưởng của đời mình để theo đuổi cái gọi là điểm số hư vô – thứ mà ngày nay người ta dùng tiền liền có thể mua được thì tôi lại có chút không cam lòng.
Truyện là nguồn sống của tôi. Viết là việc tôi yêu thích. Nếu vứt cả hai cái này thì tuổi trẻ còn gì vui vẻ nữa?
***
Kỳ thi học sinh giỏi ập xuống như cơn mưa rào ngày cuối hạ, cuốn trôi hết những kiến thức vốn có trong đầu tôi, đem tất cả trở lại vạch xuất phát.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp chuẩn bị. Mà nói đúng ra là tôi chẳng biết phải chuẩn bị cái gì, vì tinh thần lúc này của tôi không khá hơn so với ngày ông tôi mất. Khi ý thức được thì tôi đã đứng trước cửa phòng thi rồi.
Câu “Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra” đối với tôi thật ra cũng chỉ là việc nếu hằng ngày tôi đều đặn bước vào lớp học, đi về chỗ ngồi thì hôm nay tôi phải bước vào phòng thi, tìm chỗ ngồi cho đúng vị trí. Chẳng khác nhau là bao, nhìn kĩ thì chỉ có tôi là khác. Tôi bây giờ không đủ sức để mở cánh cửa phòng thi, đối chọi với hơn hai mươi não bộ xuất sắc trong toàn huyện. Chuyện này ai ai cũng biết. Ngay cả giáo viên ôn luyện đội tuyển cũng biết.
- Cứ bình tĩnh làm bài, không phải đong đếm thời gian. Câu nào dễ làm trước, câu khó thì làm sau, làm chắc năm điểm thì là tốt. Đừng tự gây áp lực cho bản thân, nhé?
Tôi gật đầu, tay đón cuốn “Atlat địa lý Việt Nam” mà cô đưa, lòng chùng xuống. Chẳng ngờ sau bao chuyện xảy ra, giáo viên vẫn đặt niềm tin vào tôi lớn như thế. Tình trạng của tôi bây giờ chỉ e là sẽ khiến cô thất vọng.
Đúng là rất đáng thất vọng! Tôi đang làm cái gì thế này? Cố gắng phấn đấu nâng cao thành tích của bộ môn khoa học xã hội, lấy điểm rèn luyện của đội tuyển làm tiền đề cho lí tưởng và tương lai, ấy vậy mà đọc đề bài đến phân nửa là không nắm chắc? Nực cười biết bao!
Phải đau lắm con người ta mới hiểu ra được. Có những lúc, đối với một số việc, quyết tâm cố gắng cũng chỉ như muỗi vo ve bên tai, chẳng có tí ảnh hưởng gì tới vật chủ. Cái cần dùng chỉ là sự quyết đoán và nhẫn tâm.
Khi mà mọi sự vỡ lở, ngẫm lại mới nhận ra thứ mà tôi nợ những ngày tháng ấy là sự nhẫn tâm, tôi thấy thất vọng về bản thân lắm. Tôi chưa đủ nhẫn tâm đè bẹp tình cảm để tôn vinh lí trí. Tôi chưa đủ nhẫn tâm quên đi những mất mát và đau thương để đón chào những tháng ngày vui tươi, hạnh phúc. Tôi chưa đủ nhẫn tâm quên đi hình ảnh những người mà tôi yêu thương lần lượt rời xa tôi để chấp nhận viễn cảnh bản thân cầm giấy chứng nhận học sinh giỏi huyện, hân hoan đứng trên bục cao được nhiều người khen ngợi.
Cuối cùng của năm đó cũng chỉ có tôi là không đủ nhẫn tâm mà thôi.
Cuộc thi học sinh giỏi như lời cảnh tỉnh cho tương lai đầy tăm tối.
Thoáng chốc, mọi nỗ lực, cố gắng bao lâu nay đều bị nỗi đau như ngọn lửa cháy thiêu rụi trong nháy mắt. Tương lai như tro tàn, nhìn chỉ thấy màu xám tro lạnh ngắt, bất cẩn một chút là bị gió cuốn phăng đi.
Tôi như một kẻ bị bệnh nan y đang hấp hối, vùng vẫy quẫy đạp giữa lòng biển khơi, cố tìm cho mình một cọng rơm cứu mạng lại chỉ tìm thấy mấy cọng rong biển có thể hại chết người.
Đến trưa, đoàn xe chở chúng tôi về trường. Ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói dăm ba câu, toàn bộ học sinh lại lục đục trở về lớp.
Tôi ngán ngẩm, hiệu trưởng thật không tinh tế gì cả! Mới sáu giờ sáng đã bắt toàn đội tập trung xuất phát, tính toán chi li cũng chỉ bỏ ra trên dưới năm triệu đồng phụ trách mua nước và đồ ăn. Mà đồ ăn nào có phải cao lương mĩ vị gì, tôi đây mới chỉ gặm nửa cái lương khô với một cái bánh mì kẹp chả thôi. Giờ cũng đã gần mười một giờ trưa, ai nấy đều mệt lả, nóng gan cồn ruột. Phương án tốt nhất phải là để ai về nhà nấy nghỉ ngơi chứ, sao còn bắt lên phòng học tiếp làm gì?
Mà nhắc tới mới nhớ, lớp tôi gần một nửa thành viên nằm trong đội tuyển đi thi. Giờ này chắc trong phòng học trống trải, vắng vẻ lắm.
Tôi cùng các bạn học rời khỏi hội trường, một đường đi về lớp.
Ngoài trời nắng dịu dàng, mềm mại tựa như dải lụa thả tung trên sân trường. Tôi như chú nai vàng ngơ ngác đạp bước trong nắng, giẫm lên từng lá phượng nhỏ xinh, thẫn thờ trông lên những bông hoa phượng đỏ thắm còn sót lại trên cành.
Thì ra khi vạn vật trải qua tuần hoàn nhân quả thì ngay cả những vật vô tri vô giác cũng gắng hết sức bám víu, níu kéo để tìm ra cơ hội sống sót. Còn tôi thì lại tự hủy đi sức sống của mình như thế này. Cùng là “Phượng”, vậy mà tôi lại không bằng một đóa phượng ư?
- Phượng ơi.
Tôi chần chừ quay lại, thấy Lê Thanh và Nam sóng bước đi tới. Có một khắc, tôi thật sự thấy hai người họ đẹp đôi. Đúng là đẹp hơn tôi đây đứng một mình nhiều.
Lê Thanh mỉm cười thân thiết:
- Làm bài tốt không?
Tôi cố nặn ra nụ cười cũng không đến nỗi khó coi:
- Cũng được.
Bởi vì trước mặt người ấy lo sợ cảm thấy không bằng người ta, cho nên chỉ có thể nói “cũng được”.
Dáng vẻ ngụy tạo thường chẳng cầm cự được bao lâu. Minh Ngọc biết điều đó nên từ xa chạy vọt tới, ôm chầm lấy bả vai tôi, tươi cười hớn hở:
- Thi xong rồi, giờ chơi đã, đừng quan tâm đến điểm nữa. Đi, tôi kể bà nghe chuyện này.
Ha ha, vẫn là Minh Ngọc tốt nhất! Lúc ông tôi mất cũng chỉ có cô nàng luôn âm thầm ở bên an ủi, động viên tôi. Vào những lúc tôi khó khăn nhất cũng chỉ có cô nàng giúp đỡ tôi. Cô nàng cứ ở bên tôi như thế thôi.
Thanh xuân ấy có thể tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, cũng hối hận nhiều điều, nuối tiếc bao nhiêu chuyện, nhưng thứ mà tôi chưa một lần buông tay hay bỏ rơi, đó là tình bạn trong sáng, là Minh Ngọc ngây thơ đơn thuần.
Chuyện mà Minh Ngọc kể chẳng phải chuyện lớn gì, đại khái là về Minh Vũ và Yến sao đỏ. Sáng sớm hôm nay Minh Ngọc thấy bọn họ ngồi ghế đá nói chuyện rôm rả, cười rất tình tứ. Có vẻ quan hệ giữa bọn họ đã tiến triển không ít. Chắc sắp tới trong lớp lại có thêm một cặp đôi. Thế nhưng chuyện tình giữa cặp đôi Nam và Lê Thanh luôn đứng thứ nhất trong lòng các bạn học. Hai người kia yêu nhau cùng lắm cũng chỉ làm nền thôi. Tôi chẳng rỗi hơi quan tâm.
- Thì đó, đã nói rồi, lần này lớp chúng ta nhất định phải đứng nhất! Thế nào cũng phải đứng nhất mới được!
- Tôi thấy múa đương đại không tồi đâu.
- Nhưng tôi nghe nói nhiều lớp cũng có dự tính múa đương đại rồi.
- Sai, nói thế là sai! Ông nhìn đi, lớp ta toàn kim đồng ngọc nữ thế này, cho dù có đụng hàng cũng không thể đụng mặt được. Tiết mục có trùng cũng chưa biết bên nào thắng đâu.
- Nói tới nói lui, Minh Ngọc bà có nằm trong đội văn nghệ đâu mà phán với xét.
- Ông nói cái gì đó? Tôi cũng nằm trong đội văn nghệ chứ bộ, chẳng qua là nằm trong bộ phận hậu cần thôi.
- Thôi thôi hai cái người này cả ngày chỉ biết cãi nhau. Chỉ còn không đến hai tuần nữa là đến hai mươi tháng mười một, tiết mục chúng tôi đã chốt từ lâu rồi, tập tành cũng sắp xong luôn, mọi chuyện đâu ra đó rồi còn chờ mấy ông mấy bà ngồi đây bàn luận nghiên cứu à.
- Đâu có, bọn tôi chỉ muốn có thêm vài ba tiết mục để tăng phần kịch tính ý mà.
- Thôi khỏi, mấy ông mấy bà có rảnh thì tập trung làm nốt báo tường kia kìa, ngày mai phải nộp rồi đấy.
- Con gái gì mà chậm chạp! Đưa màu đây tôi tô cho!
- Ông tránh ra đi! Dũng não bé nhà ông biết cái gì mà tô? Vướng chân vướng tay chỉ tổ hỏng việc thôi!
Tôi cười lắc đầu, một người võ mồm đệ nhất, một người võ nghệ siêu quần, hợp lắm!
- Này Phượng ơi.
Tôi ngưng tay ngước lên nhìn, cảnh xuân rực rỡ ngập tràn trong đáy mắt.
Ánh mắt chứa muôn vì sao trên trời của Nam tựa như sợi dây thép gai khóa chặt tôi, làm cơ thể tôi run rẩy, đau đớn. Chẳng biết vì giọng nói vừa rồi quá đỗi dịu dàng, hay vì ánh mắt sâu không thấy đáy này đã hút hết thần trí của tôi, mà hai mắt tôi như dại đi, gương mặt tuấn tú kia bỗng biến thành một gương mặt khác. Tay cầm cọ của tôi khẽ run, suýt chút nữa thì đáp thẳng xuống bàn làm hỏng tập san.
Thay vì bình thường đáp lại như mọi hôm, giờ tôi chỉ có thể ú ớ.
- Ờ ờ... Có... Có chuyện gì thế?
Nam thoáng cau mày, song lập tức mỉm cười:
- Chiều nay đội tuyển tổ chức một buổi họp mặt, chỉ là ngồi uống nước trò chuyện với nhau thôi. Cậu thấy sao?
Tôi khó nghĩ, sao là sao? Tôi đâu phải đội trưởng của đội tuyển, chẳng lẽ còn có khả năng hủy buổi họp mặt?
- Ờ, chiều nay tớ có chút...
- Mọi người ai cũng đi. Hơn nữa chỉ còn khoảng hai tuần là đến ngày lễ, chúng ta cũng nên bàn xem phải chuẩn bị những gì.
Tôi thật muốn rống lên: Cậu là lớp trưởng! Cậu là nhất! Cậu quyết định thế nào cũng được! Xem đi xem đi, cậu nói vậy còn không phải là bắt tôi phải đi à?
Trong khi lòng tôi rối thành một mớ bòng bong thì Minh Vũ ngồi bên cạnh thản nhiên đáp lại:
- Biết rồi, bọn tôi sẽ đến. Mấy giờ thì đi? Tập trung ở đâu?
Tôi mệt mỏi liếc sang, thật muốn đánh vào đầu cậu ta một cái. Muốn đi thì đi mà đi, lôi tôi theo làm gì? Buổi họp mặt này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhìn ánh mắt như phát ra tia lửa điện vừa rồi của Lê Thanh, tôi khẳng định là chẳng có gì tốt lành.
***
- Không được đâu không được đâu! Chuyện này tôi không lo nổi đâu.
Bà nội của tôi ơi, làm sao tôi có thể gánh vác trọng trách nặng nề như thế này được?
- Sao không được? Cả lớp ai mà chẳng biết giọng ca của Phượng thu hút như thế nào. Đến ngay cả giáo viên cũng ngầm công nhận, trao chức quản ca thì giọng ca của Phượng không đùa được đâu.
Tôi khóc không ra nước mắt. Đây đúng là trò đùa ác ý! Yến sao đỏ chắc vì không cam lòng bị tôi cướp đi cơ hội trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Địa nên giờ tìm cách xả giận đây mà. Ngầm công nhận thì cũng thôi, còn thu hút thì có đánh ngất tôi tôi cũng không nhận. Ai mà biết đây là hỏi xoáy hay khích bác khơi mào chứ. Quan hệ giữa tôi và Hồng quản ca xưa nay luôn trắng không tì vết đó nha!
Hồng quản ca nhìn tôi trầm tư:
- Yến nói cũng đúng, lần này để Phượng thay mặt cả lớp là hợp nhất.
Ôi giời ơi, sao đến cả cậu cũng tới góp vui thế hả? Tôi đã nói mà, buổi họp mặt này tôi không nên đi! Đều tại cái tên Minh Vũ hâm hấp kia lôi lôi kéo kéo tôi tới đây. Cậu ta không biết vừa đem rắc rối lớn cho tôi mà còn vô tư ngồi một góc cắn hạt dưa nữa chứ.
Nam vẫn là người bình tĩnh nhất, cầm cây cọ vẽ xoay vòng tròn. Tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Cậu ấy thăm dò:
- Mọi người thấy thế nào?
Tôi thầm than không ổn! Tôi hát thì hát được đấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ dám nghêu ngao trong phòng tắm ở nhà thôi. Việc phải đứng trước đám đông, giữ bình tĩnh để hát trọn bài thì tôi không làm được đâu. Vả lại mọi người đều biết mà, tình trạng hiện tại của tôi không được ổn lắm.
- Tôi thấy có thêm vài ba tiết mục cũng tốt, dễ tranh giải hơn.
Tốt con khỉ!
Tôi trừng mắt nhìn bạn học Dũng, cậu bạn này không khi nào nói được câu làm tôi ấm lòng hết. Có giỏi thì đi mà nhận, đừng vứt củ khoai nóng này vào người tôi! Hu hu! Minh Ngọc, bà còn không mau cứu tôi đi!
Minh Ngọc rất nhanh đã bắt được tần số của tôi, mồm nhanh miệng nhảu nói:
- Mọi người đừng thiên vị Phượng thế chứ! Bà ấy vừa làm báo tường vừa làm công tác hậu cần, lại vừa tốn không biết bao nhiêu nơron thần kinh để đối phó với hai mươi con robot, đến tôi còn thấy mệt. Nơron cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ, phải không? Hơn nữa, Phượng, bà ấy... mọi người biết mà, bà ấy đang trong giai đoạn khó khăn, tâm lí hay trạng thái đều không ổn định, nên giờ này hát hò thì chỉ có hỏng thôi.
Tốt, không hổ là bạn tốt của tôi!
Nhớ năm xưa mẹ tôi từng nói “Thất bại là mẹ thành công”, tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng ở đời ai đã từng vấp ngã cũng không thể đứng dậy ngay được. Ngã, quần áo giày dép bẩn chứ, cơ thể đau chứ, bị thương chứ, mất phương hướng chứ, chán nản chứ. Ngã, họ cần có thời gian đi thay quần áo, đi bệnh viện khám bệnh, chờ vết thương lành lại. Nói thì dễ mà làm thì lâu lắm. Các bạn đều biết vào bệnh viện chỉ xin giấy khám sức khỏe thôi mà cũng tốn rất nhiều thời gian rồi.
Lời Minh Ngọc nói ra dường như có sức ảnh hưởng khá lớn, rất lâu mà chẳng có ai nói gì. Tôi thầm thở phào, lấy mấy hạt dưa trong đĩa bóc ăn.
Hồi lâu, Lê Thanh dịu giọng bảo:
- Là mình không suy nghĩ chu đáo, giao cho Phượng nhiều việc như vậy. Trông sức khỏe Phượng bây giờ quả thực không được tốt. Thôi thì mấy việc còn lại cứ để nhóm văn thể làm đi, Phượng đã cống hiến nhiều rồi. Thật ra mục đích của tiết mục đơn ca này chỉ là tăng thêm phần náo nhiệt, vui vẻ mà thôi, không có cũng không sao, có đạt giải hay không càng không quan trọng. Bởi dù là tiết mục nào đi nữa cũng đều thể hiện tinh thần tập thể, chung tay đoàn kết của cả lớp.
Gì? Đây là muốn kéo tôi xuống hố! Cao tay quá rồi đó lớp phó đại nhân! Trước thăm hỏi, sau quan tâm, cuối cùng quyết định đem tôi đi khám bệnh, muốn xem tôi có bệnh hay không thật hả?
Lê Thanh tốt bụng vạch sẵn cho tôi hai con đường. Con đường thứ nhất, vui vẻ sắm vai vào tiết mục đơn ca, sau đó bằng một thế lực nào đó tôi thuận lợi vào được vòng trong, từ đây vang danh là người có công lao lớn. Con đường thứ hai, từ chối trong im lặng, mà đây là con đường thảm hại nhất. Chỉ một câu “tinh thần tập thể, chung tay đoàn kết” đã đủ khiến tôi bẽ mặt rồi. Tôi mà không tham gia chẳng phải ngay lập tức trở thành người nhỏ nhen, một người không vì nhiều người sao?
Thật ra có lúc tôi phải thừa nhận rằng Lê Thanh không vừa mắt tôi, mà tôi cũng chẳng vừa mắt cô nàng.
Mấy người xung quanh đều im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn hạt dưa, chỉ có Minh Ngọc là vẫn quan tâm đến tôi.
Minh Ngọc cười:
- Ha ha, phải, tiết mục này không quan trọng, không quan trọng!
Nam đột nhiên lại nói:
- Tiết mục này không cần cũng được. Còn một tuần nữa là đến đợt tổng duyệt, giờ luyện sẽ không kịp đâu. Bây giờ mọi người tranh thủ làm tập san thôi, ngày mai nộp rồi.
Tôi đờ cả người.
Minh Ngọc bảo vệ tôi, tôi thật sự rất vui. Có thể chốc nữa tôi sẽ khao cô ấy bằng một chầu tào phớ, tám chuyện với cô ấy cả đêm. Nhưng Nam che chở tôi, ngoài cảm kích ra, hình như tôi chẳng làm được gì khác.
Thanh xuân chẳng khác nào con thiêu thân, cho dù phải lao mình vào biển lửa, cho dù biết mình sẽ bị tổn thương, sẽ mất đi đôi cánh cũng quyết không chối từ.
Thanh xuân là chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đó là sẽ bất chấp tất cả, mong ước cuối cùng chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của người đó nhiều hơn, tham lam muốn nhiều hơn một chút.
Thanh xuân là nếu như người đó vô tình dang tay che chở mình thì mình sẽ hi sinh cả đời để bảo vệ thế giới của người đó.
Thanh xuân thật ra rất tàn nhẫn. Rõ ràng biết cậu chẳng thích, chẳng để ý đến mình, nhưng tôi lại chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi. Cậu buồn tôi sẽ buồn, cậu vui tôi sẽ vui, cậu lo lắng tôi sẽ gánh thay cho cậu. Cậu không thích tôi, vậy để tôi thích cậu là được rồi.
Ngày đó tôi như người tiền sử được thông não ở thế giới hiện đại. Chỉ bằng một lời ấm áp của Nam, tôi như chú bướm vất vả phá kén thoát ra ngoài, mở mắt nhìn trời xanh, cất cánh bay thẳng lên cao, xuyên qua từng đụn mây bồng bềnh trắng xóa, ngắm ánh mặt trời chói lòa.
Nam làm tôi hiểu rằng tôi phải học cách đối mặt, chấp nhận, mà hơn nữa còn phải hi sinh bản thân. Bởi chỉ có thế tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn.
Không rõ là vì Nam, vì lớp hay là vì mình, tôi chấp nhận vào vai nữ ca sĩ đơn ca một mình lẻ bóng.
Than ôi, tuổi trẻ sao lại háo thắng đến vậy?
***
Vì phải chuẩn bị cho đợt tổng duyệt, tôi luyện hát bất chấp thời gian lẫn địa điểm. Có lúc gà chưa gáy tôi đã bật dậy, vừa hát vừa tập thể dục. Có lúc nhà nhà đều tắt hết đèn đi ngủ rồi tôi vẫn banh mắt nằm trên giường hát. Lại có lúc ngồi trên bàn ăn tôi cũng buột miệng hát. Lại có lúc đang tắm tôi cũng mở miệng hát. Việc hát giống như việc hít thở hằng ngày, tôi không dám quên.
Chính vì thế mà mấy bà hàng xóm chuyên ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột ở đầu ngõ lại có chuyện để bàn. Một hôm lời đồn truyền tới tai tôi, tôi mới biết mấy bà ấy thật quá đáng. Mấy bả đồn rằng sau cái chết của ông nội, tôi bị tổn thương tâm lí, giờ gần như trở thành kẻ điên rồi.
Quá quắt lắm! Tôi dù có điên cũng không thể điên vào lúc này được.
Trong ngày tổng duyệt, tiết mục đơn ca của tôi bất ngờ được tiến thẳng vào vòng trong, chờ tới ngày hai mươi tháng mười một sẽ biểu diễn trước toàn trường.
Tôi chưa bao giờ quên ngày hai mươi tháng mười một năm ấy là một trong những ngày mất mặt nhất trong đời.
Trên sân khấu với nền chủ đạo là hai hàng lãng hoa tươi, tôi cầm mic đứng tại vị trí trung tâm trước hàng nghìn con mắt của các bạn học ngồi dưới. Tôi lần đầu tiên hát trước đám đông trong một sự kiện quan trọng lại là hát chay.
Phía sau cánh gà, Minh Ngọc liên tục ra hiệu cho tôi tiếp tục tiết mục, mặt cô nàng cũng khó chịu chẳng kém gì tôi.
Tiếp tục hát, mặc dù không có nhạc. Tiếp tục hát, mặc dù không có trang phục. Tiếp tục hát, mặc dù phải nghe những lời bàn tán rầm rộ của hàng nghìn miệng lưỡi phía dưới.
Có lẽ, sự sỉ nhục lớn nhất của thanh xuân cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Nhìn những gương mặt thân quen và lạ lẫm phía dưới, tôi bỗng thấy mình thật thảm hại. Bộ đồng phục của trường là thứ vũ khí sắc bén tố giác tôi: Tiết mục quê mùa này cũng lọt vào vòng trong được ư? Đây lại là tiết mục mở màn của lớp A1 ư? Quá tầm thường!
Giữa những tiếng bàn tán, lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” vang lên như một lời thầm thì.
Tôi cảm nhận rõ từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang run rẩy. Tôi hát mà trong mắt không có nổi tia sáng, giống hệt một người mù không nhà không cửa ngồi hát trên vỉa hè để xin tiền những người đi ngang qua. Dù khi đã vào trong cánh gà, trông tôi vẫn như kẻ mất hồn, tay nắm chặt mic như muốn nghiền nát nó ra.
Bên trong cánh gà ồn ào, ầm ĩ.
Yến sao đỏ nói:
- Bộ phận hậu cần làm việc không chuyên nghiệp, chưa kiểm tra kĩ nhạc đã đưa vào sử dụng ngay, luống cuống nửa ngày còn không biết mình vứt trang phục ở nơi nào. Cũng may đây không phải tiết mục chính, không có ảnh hưởng lớn gì.
Minh Ngọc phản bác:
- Rõ ràng nhạc được kiểm tra rồi, Nam và Thanh đều gật đầu duyệt. Trước khi rời khỏi nhà tôi cũng đã kiểm tra lại, trang phục không thiếu nhưng muỗi chắc chắn thừa vài con.
- Không rơi ở nhà thì cũng có thể rơi trên đường.
- Chỉ rơi bộ của Phượng thì thật vô lí.
Lê Thanh bảo:
- Thôi, sơ suất lần này thì lần sau chú ý là được. Mọi người mau chuẩn bị đi, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi. Ngọc đi xem lại trang phục và nhạc ra sao. Đây là tiết mục quan trọng ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, không thể sơ ý nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận