Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đập mảnh tường vụn ra là nhiều mảnh. Con Thảo đi vệ sinh mãi chưa về, con Linh với thằng Chiến vào lớp ngồi, còn mình tôi ở đây. Vụ Long với Kiệt lớp 11A3 làm náo loạn cả trường, là tâm điểm chú ý. Confession trường tôi dạo này nhờ vụ đó mà nhốn nháo cả lên, mỗi ngày một bài. Không biết có ai quan tâm đến số lượng người mất tích không, nó ngày một nhiều, ngày ít nhất hai người, người không liên quan cũng dính, chẳng phải nó là thứ đáng chú ý nhất sao?
Lâm đến sau tôi, ném cho tôi một lon nước. Tôi thấy ít bụi trên đầu cậu, mép áo có vết đen giống như vừa được lấy ra để lau, toàn thân trông nhếch nhác không biết tả sao. Khôi không uống, vì không đọng lại vị hay cảm giác nào.
Vụt phát, tôi nhận ra xung quanh không còn là không gian trường học nữa. Những bức tường đen, một ít ánh sáng xuyên qua lớp tường, cảm tưởng như bức tường dày và cứng ấy như một tấm vải, ấy thế mà dãy hành lang vẫn khó nhìn. Tôi ngơ ngác nhìn không gian trông như the backroom này. "Cái này do ai làm vậy?". Tôi đứng lên, đưa tay vào cửa sổ lớp học, thật may mắn khi có thể xuyên qua. Tôi bước vào lớp học của mình nay chẳng còn một chiếc bàn, túi của đám bạn và trên bục giảng có thìa khoá xe điện của Thảo sáng lấp lánh. Tôi xem nhiều phim kinh dị rồi, đến thẳng cầm lên, rồi xuống dưới lục cặp mấy người kia. Tất cả cặp đều là bìa giấy, không có cái nào dùng được, đúng thật vô dụng.
Nghĩ lại thì, sao tôi không đi khám phá nơi này nhỉ? Biết đâu tôi sẽ tìm được lối ra? Cứ nghĩ thế, tôi đi theo con đường bên trái, quẹo trái, rồi tiến lên phía trước. Ai đấy đã để lại cho tôi đèn pin, chuông tay và... lon nước. Càng đi sâu, những núi lon sắt càng nhiều. Toàn là những vỏ lon trống rỗng, thậm chí còn không thể tái chế.
-Á! Mẹ ơi cứu con! - Tiếng trẻ con từ đâu đó vọng lại khá gần, tiếng gọi như sắp khóc tới nơi, tiếng chân chạy tới dồn dập. Tôi nghe thấy, chạy luôn tới nguồn âm. Một đám trẻ và một... cái lon? Tôi nắm lấy một vài hộp sắt ném vào cái lon khổng lồ đang đuổi theo đám trẻ, vẫy mấy đứa trẻ theo tôi. Chúng tôi nấp ở dưới những núi lon cao gần hai mét, rồi chui xuống một mật thất.
-Mấy đứa ổn không? Sao mấy đứa ở trong này? - Tôi tưởng chỉ có học sinh trường TV mới có thể vô được không gian này chứ, hơn nữa lũ trẻ con này gần như không thể vào khuôn viên trường.
-Chị là học sinh trường TV đúng không? - Thằng bé áo cam nói. - Chị biết cách ra khỏi đây không? - Nó hoảng loạn ra mặt, mồ hôi đầm đìa.
-Thằng này rủ bọn em triệu hồi ma lon chị ạ. Tất cả chuyện này là tại nó! - Cậu bé áo xanh chỉ vào mặt áo cam.
-Bọn mày chui vào trường chị triệu hồi ma lon đúng không? - Tôi nghe thì cau mày. Trường đã đầy ma rồi còn gặp thêm mấy con bên ngoài, khó chịu vô cùng. - Đây còn không hiểu cái mô tê gì đây này.
Nói xong, tôi chui lên cửa mật thất, mở ra kiểm tra. Bốn chúng tôi trèo ra đi tìm lối thoát.
-Chị biết đường ra không? - Đứa khác hỏi, đó là cô bé duy nhất và im lặng nhất trong hội trẻ con. Nhờ nó tôi mới biết cái đám trẻ này bằng tuổi nhau và học tiểu học. Chúng tôi cứ rẽ rồi rẽ, chẳng còn biết phương hướng là gì.
-Lần sau không được vào đây, nghe chưa. Mà về phụ huynh có hỏi thì cũng không được bảo con vào không gian này, nghe chưa. Bọn mày nói là bọn mày đăng xuất server trái đất luôn. - Tôi nuốt nước bọt. - Mấy cái này hay xuất hiện trong trường chị nhưng chị chưa gặp bao giờ. Cẩn thận vào.
Mấy đứa nó ậm ừ, không biết có vào đầu không, tôi không khuyên thì mai bọn này nằm trong quan tài liền, có khi tôi còn bị lây chứ.
Tới một khúc đường, áo cam tìm thấy một cái cửa. Tôi rút chìa khóa chọc vào ổ. Điều chờ đợi chúng tôi không phải lối ra, mà là những cái lon biết bay, thành hội thành đám lao thẳng vào người. Tôi bị đám quái lon đập vào mặt, máu mũi nhỏ xuống, chúng còn cắn vào chân càng thêm đau đớn, tệ nhất là khi tôi sắp cầm được ván gỗ dài sát cạnh thì chúng mang chiếc ván đi, tức thiệt chứ. Áo xanh hét lên đau đớn. Thằng bé toàn thân vết xước và rỉ máu từ từ.
-Chị ơi, cứu em! Máu! - Nó quay qua cầu cứu. Tôi dùng tay ném những chiếc lon đang cắn mình vào lại căn phòng. Cô bé đẩy tấm ván ra chỗ tôi, tôi bắt đầu phản công đám quái lon. Áo xanh không còn gào nữa mà bịt vết thương tránh đám quái ác.
Chợt chúng kéo bé gái lên trời. Cô bé khó khăn gỡ con quái ra vì chúng cắn rất chặt. Tôi cầm một cái lon, bóp chặt, ném vào cô bé. Cô bé chật vật xử lí những cái lon đang cắn vào áo.
Xử lí gần như sạch sẽ, tôi quay sang áo xanh, bây giờ vết thương đã được dán băng cá nhân. Tôi chặn ván gỗ trên cửa ngăn lũ quái chui ra. Áo cam ngạc nhiên:
-Chị ngầu thật đó! Cân nguyên hội luôn mà!
-Tìm lối ra là quan trọng nhất, đi thôi.
Không chần chừ thêm nữa, tôi cõng áo xanh tìm đường cho nhanh. Chẳng mấy chốc lại là một cánh cửa. Cô bé xung phong đi trước thăm dò. Tiếng cửa chỉ cạch một phát không thấy bóng dáng con bé đâu. Tiếng cạch khác xuất hiện, cô bé ló đầu ra hiệu đi tiếp. Một số cánh cửa là phòng trống, một số là lớp học.
Cứ vậy vài lần, áo xanh đã đỡ, đến lượt tôi đi trước. "Cạch". Tôi giật mình, chẳng phải đám bạn tôi đang ăn lẩu sao?
-Ủa, mày ở đó làm gì vậy? - Lâm bất ngờ. - Nãy giờ mày đi đâu vậy Lam?
-Tìm cả trường không thấy, tớ tưởng cậu về rồi cơ. - Ân cất giọng.
-Mày đi đâu vậy? Tao gọi mấy cuộc không nghe. - Linh chau mày. - Mày có biết tao lo lắm không?
Tôi nhìn lên bảng, thấy dòng chữ "lớp 10A2". Chính xác, tôi vừa mở cửa lớp tôi. Tôi vẫy mấy đứa nhóc theo rồi kể chuyện cho cả lớp. Bọn nó thấy ba đứa trẻ thì im nín, chưa ai kể cho việc người ngoài trường triệu hồi ma trong trường chứ gì, biết thừa. Mấy đứa gọi bọn nó vào ăn, bọn nó vui vẻ nhập hội.
Riêng Lâm, người bạn cạnh tôi đã biến mất. Tôi ngồi uống với Linh, chỉ có hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau. Linh thích nước cam nhưng nó không uống như lúc chỉ có hai bọn tôi. Nó sợ ban cán sự - một lũ hai mặt nhiều con gái. "Mày thấy có mấy ai buồn hay lo cho mày không? Đám hai mặt." - Linh lườm đám ngồi đối diện. Đằng sau có bàn tay bám vào vai tôi, quay lại thật hụt hẫng.
-Uống không? - Chiến đưa tôi hộp sữa đậu nành. - Mày ra khỏi không gian đen kiểu gì vậy?
Tôi nhận lấy hộp sữa từ tay nó, cắm ống hút vào. Chiến định ngồi cạnh tôi thì chẳng biết từ đâu, Lâm xô tôi đổ hộp sữa rồi ngồi cạnh xuống cạnh. Nó chẳng xin lỗi gì cả, vô duyên dễ sợ!
Lẩu dần hết, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn ăn. Khi tôi ngẩn lên, Khả và Hồng mỉm cười nhìn tôi quỷ dị. Lâm nói một câu:
-Mai cái trường này sẽ thành bãi tha ma.
Bình luận
Chưa có bình luận