Có máu me! Bạo Lực!
2.
Đôi mắt nó đảo quanh một lượt, đồ đạc cây cỏ vương vãi khắp nơi trong nhà cùng chén bát bị vỡ tan tành. Ở giữa phòng nơi có hai cây trụ cột cột bốn năm sợi xích sắt đã rỉ sét. Nó men theo sợi dây xích thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, khiến nó sởn cả gai ốc lên, tay chân đứng không vững.
Liêm nhìn thấy, ở góc tối bàn thờ có một xác người nằm ở đó, làn da thối rữa, rụng xuống từng mảng từng mảng nhão nhoẹt, in hằn dưới nền đất làm thấm đen cả một vũng. Đầu lâu vẫn còn bám mớ da chết, hốc mắt trũng sâu ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà. Lâu lâu có mấy con dòi bọ bò qua bò lại, còn có cả đàn chuột thi nhau cắn xé ăn thi thể ngon lành.
Ruồi nhặng bu đầy người, chúng cứ bay vo ve vo ve không dứt.
Liêm sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, hai chân ngã quỵ xuống đất mà kêu la thất thanh, nó dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi đường lớn, vừa bò mà vừa kêu lên như thọt huyết heo.
“Bớ người ta… Thằng Nạng… Thằng Nạng chết rồi!”
Hàng xóm nghe tiếng hét thi nhau chạy ra, thấy Liêm bò lết như bị liệt, nước mắt nước mũi tùm lum hết trơn, mọi người hoảng hốt chạy vào trong nhà, mới sợ đến kinh hồn bạt vía. Nhận thấy, thi thể của thằng Nạng chết không còn nguyên vẹn, ai yếu vía liền quay mặt nôn thốc nôn tháo.
Sau cùng, người dân cũng thi nhau tháo xích, mang thi thể thằng Nạng ra ngoài, cùng nhau giúp nó làm đám tang, định bụng là chôn ngay sau ngôi nhà này.
Nhưng lạ một cái, mụ Liễu tự dưng tìm tới, ngăn không cho mọi người chôn nó trong phần đất từ đường, muốn chôn thì phải chôn ở nơi khác. Chẳng nói chôn ở đâu, nhưng nhất quyết không cho chôn trong sân nhà!
Hàng xóm nghe bả nói mà tức cái lồng ngực, cuối cùng phải đem xác thằng Nạng chôn cạnh mộ ba nó ngoài ruộng, mà cũng do mụ Liễu tự ý quyết định.
Thằng Liêm về bỏ ăn bỏ uống cả mấy ngày trời, thấy thịt thà là sợ đến tái mét mặt mày.
Nạng mới chết được bốn ngày, bà Liễu dẫn theo chồng con dọn đến căn nhà này ở, thuê người trong làng vào dọn mớ cây cỏ quanh vườn cho trống trải. Hàng xóm biết, mụ ấy cố ý chiếm ngôi nhà vốn nằm trong quyền sở hữu của ông bốn Lựng. Nhưng biết làm sao được, dù gì bà ấy cũng là em ruột, nên có quyền được kế thừa. Với lại bà ấy có di chúc của ông Lựng để lại rõ ràng… lạ một cái là không biết bả lấy ở đâu ra di chúc ấy! Mấy chục năm qua có đoái hoài gì tới ông đâu mà di chúc di chiết?
Kể cả lão Luận em út, cũng cầm tờ di chúc có dấu vân tay của ông Lựng. Hàng xóm không cần nghĩ cũng đoán ra được, chính bọn họ âm mưu chiếm đoạt tài sản!
Gia đình bốn người dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ gọn gàng, rồi chuyển toàn bộ độ đạc từ nhà cũ sang nhà mới. Tuy rằng ngôi nhà có phần hơi âm u lạnh lẽo, nhưng được cái rộng rãi thoáng mát, xung quanh trồng nhiều cây ăn quả, phía sau là cánh đồng ruộng bát ngát.
Chồng bà Liễu nhìn căn nhà từ đường mà mừng rỡ ra mặt, thở dài nói.
“Có ngôi nhà ngon lành như vậy mà anh bà không chịu ở. Đem để không rồi nhốt cái thằng điên điên khùng khùng ấy lại, đúng là để phí!”
Mụ Liễu nghe chồng nói cũng không có để tâm, bởi bả cũng chẳng ưa gì lão Lựng, nhếch môi cười nhạt..
“Giờ nhà này của tụi mình rồi, thằng Luận nó hứa không động đến từ đường, cứ thoải mái mà sống! Còn đất ông Lựng lấy được, đợi khi nào có giá mình bán an hưởng tuổi già!”
“Phải đó! Mà nhà này sao âm u lạnh lẽo thật, bà coi dán mấy lá bùa cho đảm bảo nghen, chứ thằng Nạng mới chết tui cũng lo lắm!”
“Rồi Rồi! Em trai tui quen ông thầy có tiếng, nên cho tui trước để phòng hờ! Đảm bảo nó không xuất hiện đâu!”
Nói xong còn cầm một xấp giấy vàng vàng ra khoe, lão chồng thấy cũng an tâm một ít, cùng vợ con dán chúng xung quanh góc nhà.
…
Sau khi vợ chồng mụ Liễu dọn đến ở cũng đã được tuần lễ, chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.
Lượm nghe tin nhà đó có người ở cũng giật mình kinh ngạc, vậy là hết dám sang đó hái xoài hái ổi nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối đen như mực, giờ này nó vẫn còn lang thang ngoài ruộng, cùng mấy ông anh trong xóm đi mò cua bắt cả lúc đêm. Đêm hôm xuống, cá vào ruộng nấp nhiều vô kể, đi một hồi mà muốn đầy cái xô.
Mấy ông anh thấy Lượm bắt nhiệt tình quá, hễ bắt được con nào là đưa cho nó con đó, mà Lượm không lấy, chỉ lấy hai ba con rồi thôi. Nó vốn đi theo cho vui chứ có ham mê gì tiền bạc! Mấy ổng chịu khổ chịu khó đi đêm mò cá, cũng vì miếng cơm manh áo, nếu lấy chẳng khác nào cướp đoạt miếng cơm của người ta?
Đi một lúc thì trời cũng khuya rồi, trăng đã treo lên đỉnh đầu, Lượm ngắt cành tre nhỏ, xiên vào mang mấy con cá để cho dễ cầm. Nó chào tạm biệt mấy ổng vài ba câu sau đó lặn lội về nhà, đi được đoạn đường nó bỗng nhiên cảm giác sau gáy ớn lạnh. Lượm giật thót mình, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Ngoại trừ ánh trăng đổ xuống mặt đường im ắng ra, chẳng thấy cái gì là lạ.
Lượm hơi hoang mang, linh cảm có thứ gì đó đang theo dõi mình. Vốn đã từng gặp qua ma quỷ, Lượm biết rõ bản thân sắp sửa phải đối mặt với thứ gì rồi, nó hít một hơi thật sâu, có gắng đèn nén cảm giác sợ hãi trong lòng, bước đi một cách khoan thai bình tĩnh.
Gió thổi lặng lẽ qua các tán lá, cùng với tiếng chim chóc vang lên đâu đây! Lượm vừa đi vừa hát thầm trong bụng, để át đi sự sợ hãi đang dần lớn.
Bỗng dưng, đôi mắt Lượm ngưng lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp, trái tim nhảy mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Trước mặt, có một bóng đen ngồi ở mỏm đá chẻ, ôm mặt khóc lên từng tiếng nức nở, trên người còn quấn theo bốn năm sợi xích sắt to đùng.
“Hức hức… hức hức…”
Nó nhận ra bóng dáng người này, sống lưng chợt gai lại rần rần, da gà da ốc nổi lên cục cục, thậm chí cảm nhận được từng lông tơ dựng thẳng. Lượm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người nọ, cất giọng hỏi.
“Ai… Ai vậy? Nạng… là Nạng hở?”
Bóng dáng ấy vẫn ôm mặt khóc thút thít, tiếng khóc nghe não nề ai oán, ngay cả Lượm cũng phải buồn bã thở dài.
Một lúc sau, người ấy mới chịu ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lượm thấy đôi mắt hắn đen láy, trũng sâu xuống không có con ngươi, hốc mắt còn trào ra dòng máu đen ngòm nhớp nháp.
Lượm sợ hãi, da mặt bỗng co rút lạnh lẽo.
Chợt, tiếng của người đó cất lên văng vẳng, âm thanh ngắt quãng xa xăm như ở đâu đó vọng vào.
“Lượm ơi… Tao Nạng nè… Tao chết oan quá… Hức hức…”
Nghe giọng thằng Nạng, Lượm mới giật mình kinh hãi, nó không phải điên sao? Sao lại nói rành mạch như vậy? Lúc này nó lại nói thêm, giọng cực kỳ thê lương não nề.
“Tao không điên… Tao bị người ta hại… Hức hức… Tao chết rồi còn bị yểm bùa trong mộ… Nhờ mày… Nhờ mày giúp tao gỡ bùa ra… giúp tao với….”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận