Chương 20 - Oan Hồn Người Điên 1



Oan Hồn Người Điên
1.
Trải qua vụ Ma Lai Rút Ruột cho tới nay đã được hai tháng, mọi người cũng dần quay trở lại cuộc sống yên bình, hôm nay rơi vào giữa tháng năm của cuối mùa xuân, chuẩn bị sắp sửa bước vào đầu hạ, cái mùa nắng gắt oi ả mà ai nấy cũng phải chán nản.

Lượm một mình đi tơn tơn vào trong con hẻm nhỏ, ở đó có căn nhà bằng gỗ tồi tàn, cửa nẽo đã đóng hết, còn dùng những khúc cây tấn ngang lại kỹ càng. Xung quanh ngôi nhà mọc những cây ăn quả như xoài ổi cóc vân vân… ngôi nhà này vốn là của ông bốn Lựng nhưng giờ đã bỏ không, xung quanh cỏ mọc um tùm chẳng ai tới phát cho trống trải.

Được cái, mấy cây mận cây xoài ra trái vô cùng nhiều, đứng ngoài xa thôi đã thấy cành lá sai trĩu quả, nó háo hức chạy vào trong leo lên hái từng nhánh một. Chỉ chốc lát mà đã đầy cái áo thun, Lượm nhảy xuống đất chuẩn bị mang thành quả đi về nhà.

Đột nhiên có tiếng ho khan trầm đục từ trong nhà vang lên, khiến nó giật nảy mình, bước chân dừng lại ngay lập tức.

Khụ khụ…

Lượm đứng sững lại, nghi hoặc.

“Nhà này có ai ở đâu mà sao có tiếng ho vậy ta?”

Lúc này, trong nhà có tiếng xọt xẹt vang lên, giống như ai đó kéo lê vật gì nặng dưới sàn nhà, nó tò mò cố gắng dỏng tai lên lắng nghe thật kỹ lại.

Khụ khụ…

Tiếng ho tiếp tục vang lên,, Lượm chắc chắn chính mình không hề nghe lầm, nó chậm rãi ôm lấy đống trái cây đi sát lại gần ô cửa sổ, ngó đôi mắt nhìn vào khe hở.

Bên trong căn nhà tối đen như mực, dưới sàn phủ đầy bụi bặm, chai nhựa, quần áo rách nát nằm vương vãi khắp nơi. Giữa phòng thờ có hai cây cột bằng gỗ lim to lớn, cùng với cái bàn thờ trống không, lấp đầy lá cây do đám chim chuột tha vào.

Ở góc tối căn nhà, nó chợt hoảng hốt khi phát hiện có một người đàn ông đang ngồi thù lù ở đó! Làn da rám nắng, mái tóc bù xù như tổ chim quạ. Trên người người đó được cột bốn năm sợi dây xích to đùng. hai chân, hai tay, ngay cả bên hông và cổ cũng có, sợi dây xích quấn chặt vào hai trụ gỗ giữa phòng, giống như không muốn người đó thoát ra ngoài.

Bên cạnh có những chén bát đã vỡ toang ra từng mảnh, cùng với cái chậu nước đen ngòm.

Lượm mở to mắt kinh sợ, da gà nổi lên cục cục.  

Gã đàn ông giống như phát hiện ra Lượm đang dòm ngó vào trong, hắn quay đầu lại nhìn vào cánh cửa sổ. Mái tóc tối bù cùng với râu ria mọc lởm chởm, trong ánh mắt gã ta toát lên vẻ giận dữ. Gã nhặt miếng chén vỡ ném thẳng vào cửa sổ nơi Lượm đứng vang lên tiếng cạch, còn gầm gừ lên đáng sợ.

Nó sợ đến xanh mặt, như người mất hồn vội lùi ra ngoài xa.

Đột nhiên. Cánh cửa chính vang lên tiếng rầm rầm dữ dội, như muốn đạp bay cánh cửa thoát ra ngoài, dọa cho nó một phen sợ chết khiếp.

Lượm chẳng dám nán lại đây lâu, rùng mình một cái rồi ôm đóng trái cây chạy vội đi. Sau lưng vẫn còn vang tiếng đập cửa mạnh mẽ, cùng âm thanh gào rú như mấy con thú dữ!

Ra được con đường lớn, Lượm mới ngồi bệt xuống đất thở phều phào lạnh run, nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi..

Mẽo vô tình đi ngang qua, thấy nó ngồi thẫn thờ trước con hẻm vào nhà ông bốn Lựng, mặt mày trắng toát như tờ giấy, bên cạnh còn đống xoài ổi còn tươi. Thấy lạ nó mới lên tiếng hỏi.

“Bây làm gì mà ngồi ở đây vậy?”

Lượm nghe giọng thằng Mẽo, liền hồi thần lại, sợ sệt đáp.

“Má! nãy vô trỏng bị hù, giờ ra đây nghĩ lại còn thấy sợ!”

“Ai hù? Mày kể lại tao nghe coi!”

Lượm nuốt nước bọt vào trong cái cổ họng khô khốc, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi cho nó nghe. Mẽo nghe vậy mới cười trừ, kể.

“À…! Mà mày hông biết chuyện gì hết trơn hả? Con ông bốn Lựng tự dưng bị điên mấy tháng nay rồi, nghe nói thất tình hay gì đó tao không rõ. Cả ngày cứ ngu ngu ngơ ngơ đi khắp nơi phá làng phá xóm, khó khăn lắm mới tìm được! Ông Lựng sợ thằng đó chạy đi biệt tăm, mới đem nó nhốt trong từ đường đó, xong dùng bốn năm sợi dây xích trói lại ở trỏng á!”

Mẽo kể tiếp.

“Có hôm ổng xích không kỹ, gã thoát được ra ngoài rồi như bị ai nhập. gặp người nào là chém người đó, ông Vượng bửa bị nó chém cho tét một đường dài bên vai, phải may mấy chục mũi mới tạm ổn! Giờ xích như xích chó vậy!”
 
Lượm kinh ngạc, chuyện này sao nó chưa nghe qua bao giờ nhỉ, chẳng lẽ hôm đó nó không ở trong xóm? Mà phải rồi, mấy tháng trước nó còn yêu em này thương em kia, tầm sáng đã ra khỏi nhà, đi đến khuya mới chịu mò về. Đâu có thời gian nghe ngóng tin tức nào? Chỉ có mấy tháng nay trong xóm xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, thành ra nó không dám đi vào ban đêm. Rồi kể từ vụ cô Thúy, Lượm cũng chẳng còn thích yêu đương mệt nhọc, tuy rằng đã qua khá lâu, nhưng vẫn còn in hằn hình bóng cô cho tới bây giờ.

Nghe thằng bạn kể, nó cũng biết một hai về cái người bị nhốt trong đó, ảnh lớn hơn đám thằng Lượm hai tuổi, nhìn mặt già chát, do cả ngày dãi nắng dầm mưa, chuyên đi rừng đi suối nên khiến cho mặt già hơn trước tuổi. 

Người đó tên là Nạng, thường ngày tính tình cọc cằn sẵn rồi, rất dễ tự ái nên đám tụi nó không thích chơi với mấy loại người như vậy.

Mấy tháng trước Lượm không thấy mặt mũi nó, cứ tưởng lão Lựng dẫn lên thị trấn tìm kiếm việc làm. Ai ngờ được Nạng hóa điên rồi bị lão Lựng nhốt trong căn nhà bỏ không cho tới giờ.

Lượm hiểu được mọi chuyện cũng không còn cảm thấy sợ nữa, chỉ cảm thấy tội cho thằng đó.

Những hôm về sau, Lượm, Mẽo cùng thằng Liêm hay tới đó hái xoài, cũng có ngó vào xem thử thằng Nạng giờ ra làm sao, vẫn là tướng ngồi co ro ở trong góc tối. Hễ thấy người lạ là nhào ra như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, khiến cả đám một phen sợ hãi.

Nhưng bị dọa nhiều riết cũng thành quen, mỗi khi tụi nó qua có, mang đồ ăn thức uống đẩy vào trong cạnh hở của cửa chính. Trái cây hái được cũng đưa vào trong cho nó.

Được vài bữa nửa tháng, thì mùa xoài cũng hết, ổi cũng chẳng còn để mà hái, tụi thằng Lượm giờ không có qua đó nữa, chắc cả tháng hơn chứ ít. 

Lâu quá không tới tìm thằng Nạng, làm bọn nó có chút thổn thức, hơn tháng nay không biết sống có ổn không! Chứ dạo này nghe người dân gần đó nói ông bốn Lựng bị bệnh nặng nằm liệt giường tháng nay rồi, chắc cũng sắp rời cõi trần. Vợ ổng không may chết sớm, nhà có mỗi hai cha con nương tựa nhau mà sống, giờ thằng Nạng điên điên khùng khùng, ông Lựng cũng bệnh tật triền miên.

Anh em nhà ổng hổng ai quan tâm đến thằng Nạng, bên đó tính ra sống thất đức. Cái thằng nào điên điên khùng khùng hoặc bị bệnh đao là bỏ xó đó cho nó tự sanh tự diệt. 

Nhà ông Lựng hồi đó giàu có nhất vùng, còn là gia tộc có tiếng tăm nữa, đất đai nhà cửa phải nói đếm không xuể. Từ đồng bằng cho đến rừng núi, ngọn núi sau Xóm Đất ngày xưa vốn là của gia tộc ổng, nhưng sau khi quân giải phóng đến, Phùng gia liền tự nguyện giao nó lại đưa cho quân cách mạng để mà lập chốt và làm đồn phòng thủ. Đợi các phiến quân khác đến hoặc ngăn cản bước chân của địch.

Sau vụ đó gia tộc cũng chia năm xẻ bảy, chia đất đai cho mấy người con trực thuộc nắm giữ, nhà ông Lựng được phần lớn hơn, vì ba ông là con cả. Ba ông Lựng có năm người con, ba trai và hai gái, ông Lựng ở thứ tư nên người dân hay gọi ổng là Bốn Lựng. Anh chị đầu không may chết yểu chỉ còn lại ba anh em út. Nhưng mà anh em không mấy hòa thuận, khi ba mất ba người hay cãi nhau vụ đất đai, mặc dù lúc ông chết đã phân chia rõ ràng.

Ông Lựng nằm bệnh liệt giường không anh em họ hàng chăm lo, chỉ có mấy người hàng xóm thấy thương tình mới chạy đến giúp đỡ một hai. Mà đâu phải lúc nào cũng trực kề bên cạnh? Họ còn gia đình con cái phải lo nữa!

Cuối cùng ông bốn Lựng trút hơi thở cuối cùng! Được người dân gom góp chút đỉnh giúp lo may chay. Đám ma ông mà gia đình hai người em ruột không đoái hoài, cũng chẳng vác mặt qua thắp nén nhang, hàng xóm thi nhau chửi mắng hai chị em vô nghĩa.

“Trời! Anh nó chết mà tụi nó còn không qua thắp nổi một nén nhang, đúng là cái thứ gì chứ đâu phải con người? Loại vô nghĩa như chúng đáng lý phải chết sớm mới phải…”

Riêng thằng Nạng, tháng nay ông Lựng chết không ai chăm lo, may sao hàng xóm tốt bụng, mang đồ ăn thức uống qua cho nó ăn, coi như giúp được miếng nào giúp, giờ nó hóa điên hóa dại không người chăm lo cũng tội nghiệp lắm.

Có hôm bà Liễu em ông Lựng đến, cứ tưởng bả thương con cháu đến thăm chừng, bả nói cái gì đó mấy câu không ai nghe rõ, thằng Nạng bỗng nổi điên cầm đồ đạc ném lung tung kêu loảng xoảng, còn đạp tung cánh cửa rầm rầm. Khiến mụ Liễu sợ đến tái xanh mặt mày, quay mặt bỏ chạy gấp.

Kể từ hôm đó, thằng Nạng chẳng ăn uống gì, càng lúc càng gầy gò trơ xương, hai tay chân bị sợi dây xích trói lại lâu ngày gây lở loét nhiễm trùng. Còn nổi lên mủ nhớt nhợt tanh tưởi, vậy mà nó vẫn ngồi im bất động.

Hàng xóm thấy vậy mới than thở.

“Thằng Nạng chắc chết quá! Người ngợm xanh sao ốm yếu giống như cây sậy, còn bị sợi dây xích cứa cho chảy máu nổi cả mủ lên, nhiễm trùng hết rồi. Mà ai đâu dám bước vào trong nhà? Sợ nó điên lên rồi cắn chết!”

Người nào người nấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chỉ có ông Lựng mới tới gần được nó thôi, chứ người ngoài vào là gầm gừ xua đuổi như đuổi tà.

Hôm đó cây mận trong vườn ra trái xum xuê cả cành lá, tuy rằng chưa chín hẳn, nhưng hái ăn sờn sợt chua miệng cũng ngon lắm. Liêm nổi cơn thèm bất chợt, một mình nó đi vào trong căn nhà bị bỏ xó, nhưng vừa vào đã nghe cái mùi hôi thối nồng nặc bay xộc vào trong mũi, khiến Liêm có chút sửng sốt. Nhưng vẫn ráng hái chút mận sau đó quay lại xem sau.

Đợi hái xong, nó tới ô cửa sổ mốc meo mục nát do mưa nắng lâu ngày thấm lên, ghé sát đôi mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm u ám. Còn thoang thoảng mùi hôi tanh tưởi, lâu lâu bốc lên mùi thối hoắc cùng khai nghí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout